cadic
14-08-2008, 11:23 PM
Thành phố ồn ào và bụi bặm, khói đen chui ra khỏi những ống xả xe máy, ô tô cuộn lại thành từng đám xam xám như những bó rạ mốc meo lững thững trôi rồi bung ra hàng ngàn mảnh khi bị gió chạm vào và xé nát. Chiều muộn dần, đường đông nghẹt những người, đám người cứ dính chặt vào nhau như bị ai nhét tất cả bọn họ vào một cái chai rồi nén chặt lại.
Nó nhích từng chút một, trời đã dịu nắng nhưng cái nóng bức của ban trưa thì dường như mặt đường gom hết lại rồi để dành cho lúc này mà chàn ra ngoài. Mồ hôi chẩy xuống mắt nó lớp nhớp, đưa tay quệt lên mặt, nó gặt bớt đi sự khó chịu bức bối. Tay hơi lệch, chiếc xích lô chở than khẽ vặn nghiêng chạm vào đuôi xe phía trước, nó giật mình vội bám chặt hơn.
- Đi đứng kiểu gì thế? mù à
Nó cúi mặt xuống lúng búng tiếng gì đó trong miệng mà không nói ra được. Mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt cáu kỉnh như thể chính nó làm ra cái nạn tắc đường này vậy. Ai cũng bận rộn, ai cũng vội vàng và muốn thoát ra khỏi cái đám hỗn độn toàn những người với người này nhưng họ biết rất lâu nữa mới có thể hít thở cái không khí thoáng đãng chứ không phải qua cái vải lọc khẩu chang kia, họ cần một thứ gì đó để đổ tội đã làm cho họ phải chịu đựng cái cảnh này, tiếng nói kia khiến mọi người nhìn rõ nó hơn. Nó kéo cái mũ trùm xụp hẳn xuống rồi nhìn vào đống than chất trong lòng xe. Cái nóng oi bức đã dịu bớt, dòng người dần thoát ra khỏi mỡ hỗn độn. Nó rẽ vào một ngõ hẻm chật hẹp rồi lẫn vào bóng tối.
Ngõ sâu hun hút, ánh sáng bị những tấm tôn, ván gỗ gạt ra ngoài chỉ còn một vài đốm sáng nhỏ len lỏi qua lỗ hổng chiếu xuống mặt đất lờ nhờ tối như những con đom đóm trong đêm không trăng. Nó mệt mỏi dừng xe khi chạm vào bức tường cuối ngõ, lôi cái mũ trên đầu xuống , lau đi bụi bặm, nóng bức khỏi khuôn mặt đen sạm vì nắng. Cái nắng ở nơi này không giống như cái nắng ở quê nó, nắng trưa quê mùa bỏng rát nhưng dường như nó tôi rèn cho con người trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn lên. Đất phải có lửa mới thành hình, mới có thể chứa đựng bên trong đó sự no đủ
Nó chậm chạp quấn chiếc mũ lại rồi đút vào túi quần rộng thùng thình, xoanh người tựa vào vách tường ẩm mốc, nó thả lỏng người, thở dài một tiếng chút bỏ mệt mỏi căng thẳng của một ngày làm việc. Rút điếu thuốc lá trong túi vuốt lại cho thẳng, châm lửa, hơi thuốc rát đắng chui qua cổ họng, đầu óc nó bị kéo dãn ra rồi bồng bềnh theo những làn khói xám từ miệng nó tan loãng dần vào ngõ tối.
Tiếng cót két từ chiếc giường ọp ẹp trong căn nhà sau lưng nó lách qua cánh cửa gỗ chạm vào tai nó rồi tiếng nói vọng ra.
- Mới về đấy hả?
Im lặng khẽ đẩy cửa bước vào, Mẹ nó trở mình chống tay xuống cố gắng nhấc nửa thân người phía trên giựa vào thành giường.
- Đi rửa mặt đi rồi dọn cơm mà ăn, tao ăn rồi.
Nó cởi áo ngoài treo lên móc, đi ra phía sau.
- Con đã bảo rồi, cơm nước cứ để con về rồi con nấu, Mẹ nấu được bữa cơm lại ốm thêm mấy ngày thì ăn gì cho lại.
Mẹ nó áp tay lên ngực có nén tiếng ho khan trong cổ họng đang trực bật ra ngoài, người bà rung lên từng chập.
Nó lặng lẽ bê mâm cơm từ chiếc ghế để ở góc tường xuống đất, nuốt từng miếng cơm nhai vội như sợ nó sẽ đắng chát như những viên thuốc tan trong miệng.
Ngoài kia đường đã sáng đèn, cái oi bức tan biến mất trong những tán cấy thẫm tối.
Nó nhích từng chút một, trời đã dịu nắng nhưng cái nóng bức của ban trưa thì dường như mặt đường gom hết lại rồi để dành cho lúc này mà chàn ra ngoài. Mồ hôi chẩy xuống mắt nó lớp nhớp, đưa tay quệt lên mặt, nó gặt bớt đi sự khó chịu bức bối. Tay hơi lệch, chiếc xích lô chở than khẽ vặn nghiêng chạm vào đuôi xe phía trước, nó giật mình vội bám chặt hơn.
- Đi đứng kiểu gì thế? mù à
Nó cúi mặt xuống lúng búng tiếng gì đó trong miệng mà không nói ra được. Mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt cáu kỉnh như thể chính nó làm ra cái nạn tắc đường này vậy. Ai cũng bận rộn, ai cũng vội vàng và muốn thoát ra khỏi cái đám hỗn độn toàn những người với người này nhưng họ biết rất lâu nữa mới có thể hít thở cái không khí thoáng đãng chứ không phải qua cái vải lọc khẩu chang kia, họ cần một thứ gì đó để đổ tội đã làm cho họ phải chịu đựng cái cảnh này, tiếng nói kia khiến mọi người nhìn rõ nó hơn. Nó kéo cái mũ trùm xụp hẳn xuống rồi nhìn vào đống than chất trong lòng xe. Cái nóng oi bức đã dịu bớt, dòng người dần thoát ra khỏi mỡ hỗn độn. Nó rẽ vào một ngõ hẻm chật hẹp rồi lẫn vào bóng tối.
Ngõ sâu hun hút, ánh sáng bị những tấm tôn, ván gỗ gạt ra ngoài chỉ còn một vài đốm sáng nhỏ len lỏi qua lỗ hổng chiếu xuống mặt đất lờ nhờ tối như những con đom đóm trong đêm không trăng. Nó mệt mỏi dừng xe khi chạm vào bức tường cuối ngõ, lôi cái mũ trên đầu xuống , lau đi bụi bặm, nóng bức khỏi khuôn mặt đen sạm vì nắng. Cái nắng ở nơi này không giống như cái nắng ở quê nó, nắng trưa quê mùa bỏng rát nhưng dường như nó tôi rèn cho con người trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn lên. Đất phải có lửa mới thành hình, mới có thể chứa đựng bên trong đó sự no đủ
Nó chậm chạp quấn chiếc mũ lại rồi đút vào túi quần rộng thùng thình, xoanh người tựa vào vách tường ẩm mốc, nó thả lỏng người, thở dài một tiếng chút bỏ mệt mỏi căng thẳng của một ngày làm việc. Rút điếu thuốc lá trong túi vuốt lại cho thẳng, châm lửa, hơi thuốc rát đắng chui qua cổ họng, đầu óc nó bị kéo dãn ra rồi bồng bềnh theo những làn khói xám từ miệng nó tan loãng dần vào ngõ tối.
Tiếng cót két từ chiếc giường ọp ẹp trong căn nhà sau lưng nó lách qua cánh cửa gỗ chạm vào tai nó rồi tiếng nói vọng ra.
- Mới về đấy hả?
Im lặng khẽ đẩy cửa bước vào, Mẹ nó trở mình chống tay xuống cố gắng nhấc nửa thân người phía trên giựa vào thành giường.
- Đi rửa mặt đi rồi dọn cơm mà ăn, tao ăn rồi.
Nó cởi áo ngoài treo lên móc, đi ra phía sau.
- Con đã bảo rồi, cơm nước cứ để con về rồi con nấu, Mẹ nấu được bữa cơm lại ốm thêm mấy ngày thì ăn gì cho lại.
Mẹ nó áp tay lên ngực có nén tiếng ho khan trong cổ họng đang trực bật ra ngoài, người bà rung lên từng chập.
Nó lặng lẽ bê mâm cơm từ chiếc ghế để ở góc tường xuống đất, nuốt từng miếng cơm nhai vội như sợ nó sẽ đắng chát như những viên thuốc tan trong miệng.
Ngoài kia đường đã sáng đèn, cái oi bức tan biến mất trong những tán cấy thẫm tối.