PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu đã về hay chưa?



kem dâu mút
14-08-2008, 10:50 PM
Bữa cơm trưa văn phòng buồn hiu, quanh quẩn chỉ có một mình với phần cơm mang theo và tờ báo, bất giác đọc mẩu tạp văn về mùa thu đang rất gần, chợt thấy mình đã chẳng còn nhớ gì mùa màng, thời tiết nữa rồi, suốt ngày chỉ có mưa rồi nắng, nắng rồi mưa.

Nay đã là Đại Lễ Vu Lan, nhưng cũng chẳng thèm nhớ là lễ gì, chỉ nghe nhắc "hôm nay trên chị cúng nè, lên ăn ha!"

Ừ thì rằm tháng Bảy, tháng Bảy mưa ngâu cũng là lúc Thu vàng đang dậm chân trước cửa thềm. Nhớ xao xuyến cái màu vàng nồng ấm và nóng bỏng như cát của một người nay đã hiếm thấy được nữa, thèm lại như lúc trước.

Đất Sài Gòn Thu đến chẳng có gì ngoài những lá me già bay trong gió những hôm chiều man mát không mưa. Đất Sài Gòn Thu đến chẳng có gì ngoài những cơn mưa chiều xối xả. Hôm nọ con bé bảo ngoài kia sắp tới mùa hoa sữa về làm thêm ganh tị. Hình như Sài Gòn cũng ẩn nấp đâu đó nhưng chưa tìm ra vì hiếm hoi quá.



http://i7.photobucket.com/albums/y290/seal1412/lavang.jpg
Thích mường tượng những tán lá vàng già nua trải đều trên những con đường nơi phố hoài, những tán lá vàng già nua rơi hững hờ trên những mặt hồ. Chưa bao giờ chạm vào, sờ mó vào hay tận hưởng cảm giác được chứng kiến những hình ảnh ấy, vậy mà sâu trong tâm trí lúc nào chẳng hay. Thấy thèm...

Ở những nơi ấy... Thu đã về hay chưa?

Hàn Cát Nhi
14-08-2008, 11:57 PM
Lại động chạm vào nỗi đau muôn đời của Nó - cả sáng nay cầm lòng lắm mới không viết câu nào :)....Nhưng giờ - như cái gì đó oà ra...

Thu đã về hay chưa?

Thu chưa về - ít nhất là đối với Nó :)...Nó chẳng muốn Thu về đâu , Thu về - Hạ đi - mang theo những miên man bất chợt.

Thu về - rồi Thu lại đi :meo:. Mắc công tiếc nuối :meo:.

Giờ đang nắng - nắng gay gắt nhưng dăm bữa nửa tháng nữa là trời lại dịu đi trong thấy. Tự hào là miền quê nghèo của Nó có đủ 4 mùa :)...chứ không như nơi xa xôi ấy.


Thu chưa về đâu...Thu chưa về khi em chưa yên giấc.
Sợ Thu về - đánh mất một nửa yêu thương :)

kem dâu mút
15-08-2008, 12:43 AM
Ừ thì là ganh tị đấy. Không có gì định hình nhưng cũng chẳng viển vông như có nhiều người đang mải đi tìm. Sài Gòn không lồ lộ ra vẻ đẹp bốn mùa nhưng ngấm ngầm nơi sâu xa ri rỉ từng chút. Những cơn gió thoảng qua trong cái nắng Sài Gòn đủ để những ai thương nhớ mùa nhận ra, vẻ đẹp tiềm ẩn, nhỉ!

Có mấy gì mà tiếc rồi nuối người ạ! Thu về - Thu đi và Thu cũng sẽ lại về như chính cái vòng luẩn quẩn của bốn mùa và cả những điều viển vông. Hôm nay ta vui ta say với Thu cho trọn cái tình. Đấy, còn nhớ khi nào đã chớm nỗi buồn thế nào khi Thu rời xa nay lại thấy Thu về bên vai, nhanh mà! Nhanh lắm mà! Thấm thoát thoi đưa đấy!

Duy nơi xa xôi này biết một điều, mỗi khi Thu về có lắm kẻ chạnh lòng. Bốn mùa yêu thương như yêu, thương, hờn, giận vậy. Thôi mà dắt cảm xúc hùa về làm ta thoả mãn cõi lòng ta đi, mai lại lạnh nhạt cùng nhau sau nhé! Cứ say cho trót những ngày Thu đang tới đi.

Ta chờ người giữa Thu vàng người nhé! Tuý luý cho những cơn say rồi ta sẽ trả người về chốn riêng tư của người...

Lost.
15-08-2008, 01:03 AM
Ờ mà cũng lâu không tự hỏi mình mùa đi hay mùa về - chỉ là tiếp nhận mọi thứ theo cảm tính, theo mình muốn phải như thế thì sẽ là như thế.... bị ảm ảnh điều gì đó bởi mùa , như cái hoang hoải của mùa thu và cái xám trắng của mùa đông.... - cũng chẳng đối diện với mùa ngang nhiên như hồi trước nữa....

Như chỉ quay đầu ngước lại nhìn những chuyến xe thời gian đi qua - đầy xa lạ , như thể nó không mang mất của mình đi điều gì hết...

Vì sao những câu hát mùa thu họ hay nói về hà nội , vì hà nội có nhiều cái đặc trưng của mùa , có nhiều cái để cho mùa miên man mải miết và khắc khoải hơn những nơi khác - với gió giao mùa với lá khô giòn vỡ, với hoa sữa.....với những điều đã đi qua mà chẳng dễ dàng quên.....
Mùa đang về , những cái nắng cố vương xót để sáng mình nốt những lần sau cùng , những cơn mưa cuối mùa cũng dang rất vội vã tấp nập hơn....như nhắc nhau : đấy, ngày mai mùa thu về !!!

Thoảng - thèm cái hình ảnh nhẹ tênh của me bay một chiều cuối ngày , một tiếng còi tàu xa xăm về một nơi viễn xứ , một tiếng chuông vỡ trên sương cỏ....1 cái gì đấy không miên man nặng như mùa !!!!
Chờ gì , đón đợi gì , hay chuẩn bị tâm lý gì cho những cảm xúc sẽ rất chật vật với cái khắc giao mùa đỏng đảnh ấy ?!

Lơ đễnh - đi vào tháng năm như những ngày rất cũ của thơ ngây.....

Tháng Tư
15-08-2008, 01:57 AM
Thu Vàng !
đó là 1 viễn cảnh nó thấy trong mấy bức tranh người ta bán ở chợ
hoặc trong " con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng rơi " Thu thì mới có lá vàng rơi
Bạn nó bảo " nơi này thu về rồi đấy ,đẹp lắm , lá phong rơi ngập đường "
Miền Nam -Việt Nam ko có mùa thu
Chỉ có 2 mùa mưa nắng !
Rằm tháng 7- mưa rơi rất nhiều, ko biết do Bão hay do Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau khóc ròng rã mấy ngày trời !
Thu về ! có gì đâu
Nó ko có nỗi buồn giữa mùa thu nhưng nó nghe đâu đó tiếng lá rơi xào xạc
Như bài thơ viết về thu của Lưu Trọng Lư
Mùa này - Thu về hay chưa?!

Mộc
15-08-2008, 03:58 AM
Mưa rào giữa nắng...


21:58:54, 23/12/2003

Mưa - nắng vốn là khái niệm thời tiết của Sài Gòn, cái nơi mà mưa cũng rất nhanh, nắng cũng rất vội, nơi mà mưa rất lâu, nắng cũng rất dài. Chỗ mà những mặt đường chói chang bốc khói bỗng thoắt đã thành "dòng sông uốn quanh"...

Nhưng người Sài Gòn lại không thất thường kiểu thời tiết. Con sông Sài Gòn phóng khoáng, gió sông lồng lộng phóng khoáng nên con người cũng thế. Yêu ghét rõ ràng, lỡ ghét thì "cho qua" rất nhanh, lỡ yêu thì "tới luôn" cũng rất lẹ. Vậy đó.

Có người Hà Nội thường gọi chung giọng miền Nam là giọng Sài Gòn, không phải thế. "Giọng Sài Gòn" là giọng của nhiều miền đất nước, ở đâu nơi Sài Gòn cũng có thể nghe giọng miền Bắc ngọt ngào, giọng miền Trung rổn rảng, giọng miền Nam dễ thương, mộc mạc... Đấy là người. Trở lại với tiết mùa mưa, nắng.

Có người ghét mưa, có người ghét nắng. Người ghét mưa thì cứ việc nghêu ngao "Màu nắng hay là màu mắt em...". Người ghét nắng thì cứ việc thì thầm "Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm mây âm thầm mang gió lên...". Sao cũng được, ai cũng đúng cả. Sài Gòn mà.

Nhưng có thật Sài Gòn chỉ là mưa, nắng? Xưa là như thế, nay chưa chắc như thế. Như những ngày cuối năm, mùa Noel Sài Gòn đột ngột lạnh, người Sài Gòn sướng mê chỉ chờ buổi chiều, buổi tối để khăn áo ra đường, xuống phố. Bây giờ thì Sài Gòn mang hình ảnh "ngoài phố mùa đông... đôi môi em là đốm lửa hồng..." rồi.

Đã bảo thời tiết thất thường lắm. Đã có chút mùa đông thì cũng có mùa thu hoa sữa ở ngay Sài Gòn. Lâu nay cứ ngỡ muốn tìm hoa sữa phải ra Hà Nội. Bây giờ, buổi tối đi qua Công viên Hải Nam đường Phan Đăng Lưu mùi hoắc hương nồng nàn của hoa sữa sẽ làm ta phải giật mình đứng lại, nhìn lên tàng cây trên đầu.

Hoa sữa đang tỏa ngát, trắng muốt từng cụm, từng cụm ở đó. Bây giờ, đã phát giác từ lâu có chút mùa hè Hà Nội ở ngay Sài Gòn với một sấu tàng cổ thụ ngay góc ngã tư Trương Định - Điện Biên Phủ. Cây sấu già có đến 70 tuổi - nghĩa là đã đứng rất lâu nơi đó chẳng mấy ai kịp nhận ra, để ý.

Không sao. Sài Gòn mưa nắng - hay Sài Gòn đã có đủ 4 mùa khái niệm đều đúng cả. Nhưng đặc trưng vẫn cứ là mưa - nắng. Như thi sĩ Nguyễn Duy khi vào định cư ở Sài Gòn đã nhìn ngay ra nó, thế này:

Trời đang xanh thẳm một màu
bỗng dưng lộp độp ngang đầu - ồ mưa!
mưa rào giữa nắng hay chưa
giọt mưa ném thẳng có chừa ai đâu
vội vàng ta nép vào nhau...

Dễ thương không! Và cứ thế. Sài Gòn cũng đã có trên 20 mùa nắng lạ, trên 20 mùa mưa rào giữa nắng rồi đấy. Đó cũng sẽ là chủ đề của DDVN 13 năm nay đấy.


Đỗ
- Thanh Niên Online -

Bài viết này đã từ cuối 2003, không hiểu bây giờ có còn hoa sữa nữa không ?

Có một dạo học GDTC ở Nhà thi đấu Quân khu 7, có đi ngang qua công viên nào đó trên Phan Đăng Lưu, nhưng không để ý lắm vì... ngồi trong xe buýt :|

ngocdunghihi
17-08-2008, 12:35 AM
2 năm rùi , hem đc đón cái dằm tháng 7 với bố , mẹ , gđ........... 2 năm sống xa nhà.....
ui tự nhiên thấy nhớ nhà wa' ,
mấy người vít bùn ghê hjx hjx!

Cát
19-08-2008, 08:58 PM
Chỉ 1 cơn gió thoảng qua , chỉ 1 tiếng lá xào xạc tựa như tiếng nói hư vô của đất trời.Chỉ 1 khoảng khắc, hình ảnh 1 chiếc lá vàng rơi cũng đủ để lại cho ai đó 1 chút xao xuyến........
Mùa thu với bầu trời trong xanh....cùng những hạt côm xanh rờn nhựa sống.....ánh nắng hiền hòa dịu dàng cũng những âm thanh líu lo đâu đó của những chú chim sẻ....Mùa thu đến mang theo 1 bầu không khí rất ư là dễ chịu....khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với cái nắng gay gắt chia li của mùa hè............mùa thu đến cũng là lúc gặp lại bạn bè....thầy cô...lại đc ngồi trên giảng đường thân quen ngày nào.........Xong cũng ko khỏi trạnh lòng...trạnh lòng vì cái nỗi nhớ trường xưa.....nhớ cái ngày tựu trường....nhớ ánh mắt nụ cười của đứa bạn cùng bàn năm xưa.....Nhớ gốc cây nơi mấy đứa thường tụ tập mỗi buổi thể dục......Nhớ cái sân trường thêng thang nắng chói vì thiếu bóng những cây cổ thụ...Nhớ 1 thời áo trắng....học trò......Cám ơn mùa thu....cảm ơn cái âm thanh nhè nhàng và dễ chịu....cám ơn cái sắc lá vàng rơi......gợi lại những kỉ niệm thân thương ngày nào...............bâng khuâng giật mình...thấy mình đơn côi......................Ôi mùa thu..........tuyệt vời...............

Tháng Tư
24-08-2008, 08:04 PM
Bạn có thấy không khí đang dần se lại, chút thoáng heo may như níu lòng người. Vâng, một mùa thu dịu nhẹ đang đến và lòng nguời lại bâng khuâng bởi những nỗi nhớ vu vơ...
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55199568-hanhdttthu-01.jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55199568-hanhdttnew-jersey-autumn8.jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/the-gioi-giai-tri/55199568-hanhdttautumn3007.jpg

tiesto
24-08-2008, 08:10 PM
Mùa thu bao giờ cũng đem lại cho ta những cảm giác thật nhẹ nhàng.

mây_trắng
25-08-2008, 02:07 AM
iu những cơn gió mùa thu se lạnh.......................
iu những chiếc là vàng rơi.....................
iu không khí tĩnh lặng yên bình.............
nhưng..........ghét mùa thu vì mùa thu mang lại những kí ức về người ấy............
đây là những dòng tâm sự của bạn thân mình ,nó iu mùa thu lắm ,nhưng đén lúc này nó lại ghét......

Ô hay!
27-08-2008, 12:51 AM
Thu đã về hay chưa?

Chẳng hề hay cũng chẳng hề ngó ngàng gì tới. Chưa cảm nhận trong từng con gió hiu hiu thổi qua những lọn tóc bay bay theo trời mây. Trời Sài Gòn vẫn hầm hập nóng, cây cũng chưa đổ bóng râm và những chiếc lá già cũng chưa lững lơ giữa trời.

Chỉ biết phượng vĩ đã tàn theo thời gian. Nắng Sài Gòn bớt gay gắt hơn.

Sài Gòn hình như đang vào thu...

Có một nơi muốn được hỏi xem thu đã về hay chưa nhưng chẳng biết mở lời như thế nào vì hình như nơi ấy biển không có vị mùa thu.

Ann*_^
10-09-2008, 06:52 AM
Mùa Thu Hàn Quốc


Người ta nói những tán lá thu đẹp nhất thế giới nằm ở Hàn Quốc. Không gian thóang đãng với thời tiết se lạnh và những hàng cây ngập tràng sắc đỏ vàng đã đem lại cho mùa thu Hàn Quốc một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn. Ở xứ sở kim chi này, nếu mùa xuân được xem là công chúa của năm thì mùa thu chính là một nữ hoàng, rực rỡ mà đằm thắm, tráng lệ mà đượm chút buồn man mác.





Đặc biệt, mùa thu Hàn Quốc không chỉ có màu vàng, mà điểm xuyết thêm vào bức tranh mùa thu ấy là những hàng cây Nomiji với lá hình cánh sao rất đặc trưng, cứ đến mùa thu lại đỏ thẫm kỳ lạ.




Đến Hàn Quốc, thưởng thức bức tranh thu êm đềm của thiên nhiên, mọi ồn ào, tất bật trong cuộc sống thường ngày dường như tan biến hết. VÀ lòng người thóang chốc lại trở nên thư thái, êm đềm hơn...

only_loveyou_4ever
12-09-2008, 07:15 AM
Mấy hôm nay,trời đất bước vào thời khắc giao mùa...Tạm biệt màu hè với cái nắng gay gắt,oi bức.Mỉm cười và khẽ chào nhé màu thu!Gió thu nhẹ nhàng,bầu trời dường như cao hơn và trong hơn...
Thế nhưng,chiều nay mưa thảng thốt về ngập lòng phố nhỏ_Mưa thu!
Con phơ nhỏ loáng nước,bong bóng nước phập phồng thật thích mắt.Chợt nhớ,cái ngày xưa ấy,yêu lắm những cơn mưa.Cứ có mưa là lại vui như hội,tiếng mưa rơi tí tách hoà vào đó là tiếng cười trong veo của tụi con nít.Thấp thoáng đâu đó là chiếc thuyền giấy xinh xinh...
Đến bây giờ,khi đã là đứa con gái 18 rồi...vẫn yêu mưa như ngày nào.Nhưng ko còn rồng rắn cùng lũ bạn tắm mưa như lúc nhỏ nữa!Lớn hơn một chút và yêu mưa theo cách riêng của mình.Chỉ muốn ngồi bó gối nơi góc ban công và... thả hồn mình cùng mưa...
Mưa trắng xoá một góc trời,cây cỏ được gội rửa một trận thoả thích,trông xanh tưoi mơn mờn,đầy sức sống.
Dưới phố,dòng người hối hả nối đuôi nhau...dường như ai cũng muốn về nhà thật nhanh cho kịp bữa cơm tối nay.Hoà vào dòng người hối hả đó là vài cô cậu học trò nhỏ,"xúng xính" áo mưa đủ màu...dạo phố trong mưa...cười đùa rộn rã cả một góc phố.
Mưa vẫn đều đặn rơi,bong bóng nước nỗi khắp mặt đất...nhiều vô cùng!Có lẽ cũng nhiều bằng nỗi nhớ của ai đó mỗi chiều mưa...một nỗi nhớ vô hình và cũng chẳng thế gọi tệnKhe khẽ vài giai điệu quen thuộc "...và công chúa bong bóng yêu chàng mưa lơ đãng...".Bất giác,đưa tay ra phía ngoài và đón lấy những hạt mưa nhỏ bé đáng yêu!
Mỉm cười,...,yêu lắm nhưng cơn mưa!!!!

baonhietdoi
15-09-2008, 04:25 AM
Sáng sớm, mở cửa, ánh nắng đã chiếu vào nhà!

Một ngày thu nắng đẹp.

Mình đã sợ nắng, những cơn nắng chói chang trong mùa hè nóng bỏng; những con nắng cháy da cháy thịt trong những buổi trưa hè, nhưng tia nắng đến cuối chiều vẫn còn bức bối...

Nắng mùa thu không thế, buổi sáng sớm, nắng tràn vào nhà, làm cho mình không còn cảm giác lành lạnh hơi sương mai, khiến mình run lên nhè nhẹ.

Mùa thu không lạnh, tiết trời thu mát mẻ, nhưng đúng là mùa thu giống như một cô gái thất thường... Vừa nắng đấy, rồi lại mưa đấy, khiến cho em không biết bao nhiêu lần khó xử...

Có một lần, sáng sớm, trời âm u, ảm đạm, báo hiệu một ngày không râm mát thì có lẽ sẽ mưa... Rồi buổi trưa, những tia nắng lại ló qua đám mây ảm đạm, và dường như bù lấp cho buổi sáng ảm đạm, mặt trời lại tỏa ánh chói chang như giữa mùa hè... Em không mũ, không khẩu trang, không găng tay, không áo dài... Em với bụi bặm,...

Lại có lần, ánh sáng đã tràn mặt đất khi sớm về, nhưng chỉ một lát sau thôi, trời đổ mưa tầm tã, trời rót xuống những cơn mưa ngâu vào tháng bảy ta. Cứ mưa như thế, và lạnh... cơn mưa về làm dịu đi khí trời, những giọt nước lạnh đổ xuống, cũng làm cho không khí giảm nhiệt độ, và lạnh lùng em đi giữa cơn mưa... Không ô, không áo mưa, ướt mèm...

Nhưng những ngày thu thường là những ngày đẹp. Giống như những cô gái duyên dáng dịu hiền, nhưng đôi khi lại đỏng đảnh vô cớ. Những lúc ấy khiến cho cô trở nên dễ thương hơn trong những ngày thường...

Trời không nắng, không mưa, chỉ có những cơn gió heo may nhè nhẹ ru đầy những con phố dài ồn ã... Dù cho tiếng xe cộ vẫn kêu hoài không chán, thì thu vẫn dạo qua phố, vẫn nhẹ nhàng, thướt tha...

Chiều nay, nắng và gió, một buổi chiều sáng tưng bừng, với niềm vui say...


[ST]

Lost.
26-09-2008, 03:43 AM
Hà nội khoe mùa thu nữa này - ô hay lắm nhé chẳng hiểu sao cứ chỉ thích đi khoe mùa thu hà nội thôi - căn bản có nhiều cái để rêu rao để thánh thót , để có cái kể....để có cái cho miền khác thòm thèm ghen tỵ....

Có hoa sữa rồi - dù chưa nhiều dù chưa nồng nàn , chỉ là thoang thoảng loáng thoáng thôi
Có cốm thu nữa - dù chưa đc ăn , không biết có ai đã từng ăn món trứng cốm chưa , hôm trước đi đâu đó về thấy người ta bán cốm rồi,về nhà thèm thế nói với mẹ là mai mua cốm làm món trứng tráng cốm....cứ đến mùa là lại thòm thèm...
Bây giờ người ta bán cốm trên chiếc xe đạp cũ xỉn nâu đen , chứ không còn được nhìn thấy người ta gánh trên vai 2 cái thúng bé bé với những cái lạt buộc và lá sen vắt vẻo trên đôi quang gánh nữa....căn bản cấm bán hàng rong vỉa hè nên bi giờ những hình ảnh hà nội như thế quả thực là hiếm hoi !!!

Nhắc lại thèm cốm ghê , nhớ mùi lá sen ngai ngái , mát mát....

Đấy mùa thu dày hơn một chút rồi - và nhiều thứ cũng chẳng thể mỏng đi chút nào
Đấy mùa thu về rồi !!!

kem dâu mút
01-10-2008, 12:28 AM
Ta đang đứng ở đâu giữa mùa thu? Hay thu đã đi qua mà ta chẳng mảy may hay biết??? Chẳng lẽ ta không còn cảm nhận được sao? Thu ở gần thế kia mà.

Thôi, ta lại tiễn thu đi vào tiềm thức , để mai kia đông về giết chết ta. Vậy nhé, thu đi!

Lost.
13-10-2008, 09:32 AM
http://www.nhac1000.com/music/nhac02/hienthuc_dakhuc_quocbao.wma
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
.........

Đêm nay lại gió, mùa thu mà , giao mùa mà...
Tự dưng đêm nay muốn thắp thật nhiều nến , muốn để chúng ở gần ngay cửa sổ , rồi đếm....đếm lần lượt xem cái nào là cái tắt trước....dần dần.....
Đêm nay lại gió mà , muốn nhìn nến tắt trong những vạt gió lùa - cho mọi thứ lẻng xẻng đổ đống chất chồng lên nhau , và xộc xệch như vốn đời chưa bao giờ đc ngay ngắn....

Đôi khi thấy mình - thấy Hà Nội đang rất ổn - đang rất đầy đủ và vững vàng.....để đối diện mới thấy phố chông chênh và bải hoải quá !

Ký ức là một vệt khói đi qua cuộc đời mình mãi chẳng thể tan nổi - nó chỉ mờ dần mờ dần...mờ mãi mà chẳng bao giờ tan hoàn toàn đc.
Đau đáu đến bao giờ với mùa , với năm tháng với chính mình nữa....

Bao giờ cho đến bao giờ....

Leo lắt nến trong một đêm rất gió , gió thu - sao đêm nay hoa sữa không ghé thăm mình nhỉ - chép miệng nghĩ chắc là nó cũng bỏ đi mất rồi.

"Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy , cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối...."

kem dâu mút
19-10-2008, 12:22 AM
Người ơi thu đã đi hay chửa? Ta mất cảm giác hay ta dửng dưng với giao mùa nữa rồi? Ta chẳng cảm nhận đc thu đến và đi. Ta không chạm được khẽ khàng vào chiếc lá mỏng manh kia hay ta bị đẩy ra khỏi vòng quay của thời gian?

Đôi khi thấy mình - thấy Sài Gòn đang bất ổn người ạ - không đủ vững vàng, sức mạnh và tự tin để đối diện với những chông chênh của những con phố dài khắc khoải trong đêm cùng những vòng xe theo đuôi những hạnh phúc.

1 nơi đang khí hậu rất mát
1 nơi rất nóng
và 1 nơi đang mưa...


Tại sao cứ phải mong ngóng ở những nơi xa xôi, kéo về gần làm gì để thấy một nỗi bồi hồi.

Chỉ biết tháng Mười đang chầm chậm trôi qua không khác mấy của tháng Chín. Đành nguyền rủa nó để cho mau xua tan đi những day dứt[!]

Một màu vàng khắc khoải đang dần thay thế bởi màu xám lạnh đơn côi. Xa xăm và mong ngóng. Vẫn không cảm được những đổi thay của mùa đang đi qua. Bao giờ cho đến bao giờ.....

♥_Vampire_♥
19-10-2008, 07:38 AM
0h...mùa thu.....và những con đường đẹp quá...rá mùa thu rụng anh ngồi một mình góc ghế công viên...lượm một cành thu đã xao xác lá....mùa thu đúng là đẹp thật.....mùa thu mà có cặp đi chơi phố bên những hàng cây lá vàng đã xơ xác....lãng mạn thật....:)

Trang Sassy
21-10-2008, 01:50 PM
Tháng 10 chết tiệt lại sắp qua

Bao giờ mới hết mùa thu, anh nhỉ???

Chẳng thích mùa thu chút nào...man mác buồn..man mác nhớ..

bé_bông_kute
25-10-2008, 07:09 AM
Sáng sớm, mở cửa, ánh nắng đã chiếu vào nhà!

Một ngày thu nắng đẹp.

Mình đã sợ nắng, những cơn nắng chói chang trong mùa hè nóng bỏng; những con nắng cháy da cháy thịt trong những buổi trưa hè, nhưng tia nắng đến cuối chiều vẫn còn bức bối...

Nắng mùa thu không thế, buổi sáng sớm, nắng tràn vào nhà, làm cho mình không còn cảm giác lành lạnh hơi sương mai, khiến mình run lên nhè nhẹ.

Mùa thu không lạnh, tiết trời thu mát mẻ, nhưng đúng là mùa thu giống như một cô gái thất thường... Vừa nắng đấy, rồi lại mưa đấy, khiến cho em không biết bao nhiêu lần khó xử...

Có một lần, sáng sớm, trời âm u, ảm đạm, báo hiệu một ngày không râm mát thì có lẽ sẽ mưa... Rồi buổi trưa, những tia nắng lại ló qua đám mây ảm đạm, và dường như bù lấp cho buổi sáng ảm đạm, mặt trời lại tỏa ánh chói chang như giữa mùa hè... Em không mũ, không khẩu trang, không găng tay, không áo dài... Em với bụi bặm,...

Lại có lần, ánh sáng đã tràn mặt đất khi sớm về, nhưng chỉ một lát sau thôi, trời đổ mưa tầm tã, trời rót xuống những cơn mưa ngâu vào tháng bảy ta. Cứ mưa như thế, và lạnh... cơn mưa về làm dịu đi khí trời, những giọt nước lạnh đổ xuống, cũng làm cho không khí giảm nhiệt độ, và lạnh lùng em đi giữa cơn mưa... Không ô, không áo mưa, ướt mèm...

Nhưng những ngày thu thường là những ngày đẹp. Giống như những cô gái duyên dáng dịu hiền, nhưng đôi khi lại đỏng đảnh vô cớ. Những lúc ấy khiến cho cô trở nên dễ thương hơn trong những ngày thường...

Trời không nắng, không mưa, chỉ có những cơn gió heo may nhè nhẹ ru đầy những con phố dài ồn ã... Dù cho tiếng xe cộ vẫn kêu hoài không chán, thì thu vẫn dạo qua phố, vẫn nhẹ nhàng, thướt tha...

Chiều nay, nắng và gió, một buổi chiều sáng tưng bừng, với niềm vui say...

shmily_sily
14-11-2008, 05:25 AM
Mùa thu đã khẽ chạm nhẹ lên khung cửa sổ. Thì ra, nó vẫn còn nhận ra mùa thu cơ đấy. Sao cô đơn, trống trải quá. Thực ra, nó cũng chẳng thể nhận ra nó cảm giác thế nào nữa. Nó cứ bước, bước, bước mãi trên con đường đầy lá vàng rơi_con đường mà nó chẳng hề biết đích đến. Sột soạt... không gian sao yên ắng quá, đến nỗi nó nghe từng tiếng bước chân giẫm lên lá vàng khô, rơi rụng. Mà cũng có lẽ nó đang tìm kiếm một chút tĩnh lặng trong tâm hồn nó. Phải không nhỉ, không biết nữa. Không biết nó đang nghĩ gì, làm gì, và... sẽ là gì... Tại sao vậy? Không biết nữa, nó cứ bước, thế thôi!

Đã có lúc... nó ước mình là một ai đó, có cuộc sống tốt hơn, nhiều người quan tâm đến nó hơn, quan trọng là nó được sống như nó muốn. Thậm chí nó ước phải chăng nó là một cái gì đó, bất cứ cái gì cũng được chỉ cần không phải là nó của bây giờ. Ước rằng... nó là một cơn gió tự do rong chơi thỏa thích, là một cánh chim tự do tung bay sải cánh trên bầu trời xanh biếc, ước gì là một ngọn nến để có thể tàn lụi bất cứ lúc nào nó muốn. Không phải nó không có tự do nhưng nó vẫn ước. Tham lam quá nhỉ??? Vì nó biết... điều ước vẫn chỉ mãi là điều ước, không hơn kém. Cuộc đời vẫn chẳng bao giờ như nó mong muốn. Buồn thật...

Đã có lúc... nó chợt nhận ra chỉ còn một mình nó, chỉ riêng mình nó tồn tại trên cõi đời này. Lạc lõng, chông chênh, trơ trọi lắm. Hơn một lần nó muốn giơ cánh tay nhỏ bé của nó. Hy vọng... một ai đó níu giữ nó lại, hay chỉ cần một điểm tựa để nó bấu víu vào. Và... không có gì cả... Thất vọng...

Nó ngước nhìn: trên nền trời thu ảm đạm, từng vắt mây xám lững lờ trôi, bất tận. Thi thoảng, một cánh chim lạc bầy mệt mỏi bay ngang qua, tìm kiếm... sao mà giống nó quá. Nhưng tệ hơn là nó không biết là nó đang tìm kiếm thứ gì...

Nó ngước nhìn ra xung quanh: dòng người hối hả, tấp nập vẫn nhộn nhịp với bộn bề cuộc sống. Gần nó thôi nhưng có một khoảng cách vô hình ngăn không cho nó chạm tay tới, không bao giờ. Cuối cùng nó cũng nhận ra: Nó dường như chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này, chỉ riêng mình nó thôi. Mà như vậy cũng tốt. Giá như... Hối tiếc... Nó bước tiếp...

Đã có lúc... nó mong mình là kẻ vô hình thì hay biết mấy, nhỉ? Như thế sẽ chẳng có ai nhận ra nó, không một ai biết đến nó. Nó đã, không, và sẽ không trở thành kí ức của bất cứ ai hết. Mong thật đấy. Mà cũng không cần làm phí đi một điều ước như thế. Đơn giản vì... bây giờ cũng đâu ai nhận ra nó, ngay cả lúc nó đang hiện hữu. Nó chỉ có thể là một cái bóng... lặng lẽ... vô hình...

Bây giờ cái bóng này sẽ đi về đâu? Khó ghê nhỉ? Mà nghĩ cũng không làm gì. Thôi! Bước tiếp vậy...

Đã có lúc...

Nó cứ thế, cứ bước, cứ suy nghĩ. Lục lọi hết trong nó cũng chỉ là suy nghĩ, là quá khứ. Bàng hoàng... nó nhận ra quá khứ kia chỉ của mình nó, không có bóng dáng của bất cứ ai trong nó. Tự dưng nó tủi thân, muốn khóc quá. Và... liệu nó còn đủ nước mắt để khóc không? Nó quên mất: nó chưa bao giờ khóc vì... đơn giản nó có lẽ không có nước mắt. Đấy! cuộc đời lại bất công với nó như thế đấy. Vậy thí nó sẽ cười. Cố gắng cười nhưng nó lại sợ... mọi người tưởng nó hâm hấp. À! Thì ra... nó vẫn quan tâm mọi người nhận xét gì về nó cơ đấy. NGỐC THẬT. Bật cười, thật to. Chẳng sợ nữa... nó vốn vô hình cơ mà, không ai để ý, đúng hơn là không ai nhìn thấy đứa vô hình như nó. Và nó... bước tiếp trên con đường đầy lá vàng rơi...

Đầu óc nó trống rỗng. Mệt mỏi quá rồi. Đừng suy nghĩ gì thêm. Tự nhủ... Nó dừng bước, nhắm mắt lại, cố tìm một khoảng không yên tĩnh trong tâm hồn. Giá nó có thể xóa sạch mọi thứ vẩn vơ trong lòng nó. Được như vậy nó sẽ bước tiếp. Mà nó thì có gì đâu nhỉ? Đúng rồi, tại sao nó chưa làm gì cho chính nó, suốt ngày nó chỉ biết giá như... Nhắm mắt lại... tìm một điểm tựa... bước tiếp...

Có cái gì đó thôi thúc nó: mở mắt ra, cắm đầu chạy... Mãi cho đến khi một sắc hoa vàng rực, đúng hơn là một sắc lá níu chân nó lại... Ngắm nhìn... Sao quen thuộc quá. A! Vỏ ốc của nó đây mà. Đẹp thật... lâu nay nó chẳng hề nhận ra. Đẩy cánh cổng trắng, bước vào. Hồi hộp, hít thở thật sâu... Nắng lên rồi! Nắng cũng vàng một màu rực rỡ. Kì diệu ghê...

Nó ngốc thật. Lâu nay nó cố chấp chẳng chịu để dành cho nó một khoảng thời gian để nhìn lại... tất cả.. và bước tiếp... Không! Đúng hơn nó là một kẻ ích kỉ và... đại ngốc xít. Giờ đây nó muốn: mỗi ngày trong cuộc sống của nó là một điều kì diệu, như nắng mùa thu vậy, vàng một màu rực rỡ. Chính nó sẽ làm nên điều kì diệu ấy, không ai khác.

Bước vào nhà. Mở toang cửa sổ. Hoảng hốt... Ôi! nhiều bụi bẩn quá, cả mạng nhện nữa này... Công nhận nó ở bẩn thật đấy... hihi... Búi tóc, xoắn tay áo lên, nó tất bật... chuẩn bị cho cuộc sống hoàn toàn mới của nó. Huýt sáo vang nhà... cuộc đời vẫn đẹp sao...

Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, trống trải và... tuyệt vọng, muốn vứt bỏ mọi thứ chưa? Nếu đã từng hoặc có ý định như vậy thì hãy... dành cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ và lựa chọn: hoặc là buông xuôi tất cả để bạn sẽ mãi chìm ngập trong quá khứ, buồn bã. Hoặc là gượng dậy, hít một hơi thật sâu, bỏ lại tất cả sau lưng và... bước tiếp... đến cái đích mới mà cuộc sống ban tặng bạn.

" Tương lai tươi sáng thường được dựa trên quá khứ đã bị quên lãng. Bạn không thể thanh thản bước tiếp nếu không chịu vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua."

Đừng bao giờ ước rằng: giá như bạn là một kẻ vô hình, hay là bất cứ một ai đó, một cái gì đó, hãy tự tin là chính bạn mà thôi_ không ai khác.
" It's okie to be me_ là chính bạn, rất ổn !!!

nít ranh học đòi
14-11-2008, 06:14 AM
[COLOR="DeepSkyBlue"] Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, trống trải và... tuyệt vọng, muốn vứt bỏ mọi thứ chưa? Nếu đã từng hoặc có ý định như vậy thì hãy... dành cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ và lựa chọn: hoặc là buông xuôi tất cả để bạn sẽ mãi chìm ngập trong quá khứ, buồn bã. Hoặc là gượng dậy, hít một hơi thật sâu, bỏ lại tất cả sau lưng và... bước tiếp... đến cái đích mới mà cuộc sống ban tặng bạn.

" Tương lai tươi sáng thường được dựa trên quá khứ đã bị quên lãng. Bạn không thể thanh thản bước tiếp nếu không chịu vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua."

Đừng bao giờ ước rằng: giá như bạn là một kẻ vô hình, hay là bất cứ một ai đó, một cái gì đó, hãy tự tin là chính bạn mà thôi_ không ai khác.
" It's okie to be me_ là chính bạn, rất ổn !!!
:so_funny:tôi là chính tôi,.............tự tin vào chính mình, vượt qua mọi thử thách , ngẩn mặt nhìn trời.................tuyệt vời :so_funny:

mưa_buồn
17-11-2008, 06:24 AM
Đừng bao giờ ước rằng: giá như bạn là một kẻ vô hình, hay là bất cứ một ai đó, một cái gì đó, hãy tự tin là chính bạn mà thôi_ không ai khác.
" It's okie to be me_ là chính bạn, rất ổn !!!

....Đã từng ước như thế.....đã từng mong muốn mình là một người khác , thật tệ hại đúng không?...

Là chính bản thân, tuyệt khi nhận ra điều đó , có thể không tốt đẹp bằng người khác , nhưng mà tuyệt nhiên có thể sống theo cách của bản thân, có thể tự do thể hiện suy nghĩ, cách sống của mình là không hề sai lầm......

Thankx bạn nhiều lắm nha....vì đã viết nên những dòng chữ không vô nghĩa..[/B]