PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi em - Người con gái tôi yêu !



Đếm Thời Gian
13-08-2008, 02:32 PM
Ngày... Tháng... Năm...

4h sáng, sương xuống, trời lạnh lắm, không gian tĩnh lặng... Tâm trạng bồn chồn, lo lắng[...] Nó gọi điện cho em, nhưng không phải em bắt máy. Nó hỏi: " Em đã về chưa? ", người đó nói, em đã về lâu rồi, tôi bắt đầu ngồi chờ, mà trong lòng rất lo và hồi hộp. Nó đã chạy đi tìm em, tìm em rất lâu, trời rất lạnh, nó để chân trần chạy đi khắp nơi để tìm em, vừa chạy vừa gọi tên em, nó mong là sẽ gặp được em. Chạy đi chạy lại 3-4 lần, nhưng vẫn không thấy em đâu, chân no đau lắm, nhưng nó không dám ngừng lại vì cứ mỗi giây trôi qua là sự lo lắng của nó càng dân lên. Nó chạy như 1 người điên, nó lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với em. Cuối cùng nó cũng thấy em, nó thấy em đứng trước nhà với 1 người con trai vãn bình yên vô sự, lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc này, nó mới thật sự thấy mệt và đau, chân nó đâu tới nổi không thể nhất lên nổi, nó ngồi bệt xuống và lúc này nó mới thật sự dám nghĩ ngơi. Khi vào tới nhà, em vẫn không nói gì, vẫn cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra, me vẫn không hề hỏi nó đã đi đâu giờ này, em chỉ nói chuyện với nhỏ bạn ở chung phòng và coi như không có sự hiện diện của nó ở đó. Em đâu biết là nó đã lo cho em như thế nào, vậy mà em lại nỡ nói 1 câu quá vô tình, khiến lòng nó đau. Nó giận em lắm, giận em đã quá vô tình với nó. Chân nó đau, nhưng lòng nó càng đau hơn. Nhưng giận em thì có ích gì, em đâu có bắt nó phải đi tìm em, là do nó tự nguyện kia mà. Nó giận bản thân nó vì đã quá yêu em, yêu em quá nhiều.

Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng nó vẫn không thể nào quên được em, không thể nào chấp nhận rằng: " Nó đã mất em... "! Nhìn thấy em vui bên người khác mà trông thấy tôi như xa lạ, tình yêu kia đi vụt qua mà sao mắt nó đã nhạt nhòa... đây là lần đầu tiên sau 11 năm chưa từng nhỏ 1 giọt nước mắt vì ai hay vì bất cứ chuyện gì. Nó nhìn thấy em đi bên người khác mà lòng nhức nhối, đau lắm[...] Rất muốn nói: " Em đừng đi... ", nhưng không thể nói nên lời. Nó là ai kia chứ!? Nó chỉ là 1 người xa lạ, không thân thích thì lấy quyền gì nói câu đó. Nó quả là khùng, khùng tới mức không thể chấp nhận được. Mà nếu nó có nói thì em chắc cũng sẽ vẫn đi, vì nó bây giờ chẳng còn là gì trong mắt em[...] Nó không biết nó đang làm gì nữa? Nó không thể nào giấu được cảm xúc của mình, không thể giấu được sự ưu phiền của mình??? Nó muốn nói cho em biết " nó cần có em trong đời... " nhưng lại không dám nói ra, nó quả thật là hèn, hèn quá.

Mỗi lúc đứng trước em, nó luôn trờ nên mềm yếu, nó luôn có cảm giác sợ, nhưng lại không biết mình đang sợ gì nữa? Nó hoàn toàn đánh mất chính mình khi đối diện em. 1 thằng con trai ngang tàng, ngạo nghễ, 1 thời hống hách chưa từng biết sợ, vậy mà bây giờ nó lại sợ 1 người con gái, nực cười...

Mãnh lực của tình yêu thật đáng sợ, khi nó càng muốn quên em thì nó càng nhớ tới em nhiều hơn... Nó không biết cách nào để thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó nữa [...] nó trờ nên bất lực từ khi nào vậy!? Giờ đây nhìn thấy em vui vẻ bên người khác, xóa hết mọi ký ức về nó mà chỉ biết tự trách bản thân mình: " 1 thằng con trai hèn nhát, nhục nhã, bất lực[...] " Nhưng nó vẫn mong 1 ngày không xa, nó lại được nói tiếng yêu em...

Vi_kiet
13-08-2008, 04:00 PM
nó đúng là một gã si tình mà. thôi mà gã si tinh đừng buồn nữa hãy vui lên mà sống
đừng chờ đợi dẫu vẫn biết hoài công.
buồm có rách nhưng mái chèo vẫn còn đó.

Tháng Tư
13-08-2008, 06:34 PM
nếu bạn ko có khả năng nói thì xin đừng viết vu vơ
nó chỉ khiến bạn đau lòng
hãy đối diện với vô ấy đi