Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con Kiến Và Biển Cả



lamvulove
13-08-2008, 07:30 AM
Sớm tinh mơ khi tôi vừa thức giấc
Con kiến vác Mặt Trời đi tắm biển thiên thai
Bà mẹ Thiên Nhiên yêu những đứa con hiền
Sinh không dưỡng mà hiển nhiên mới lạ

Nắng ba năm biển không bỏ chúng ta
Mưa một ngày sao nở lòng xa biển
Còn kiến vẫn triền miên hiển hiện
Tắm tẩy trần, tắm cho sạch bọt

Nhiều năm qua kiến là đứa con hoang
Đi tìm kiếm người cha vĩnh cữu
Phụ thân kiến là chân, không hiện hữu
Bàn bè kiến là những luồng sóng cao

Thời hiện đại Thiên hạ sống lao xao
Kiến thu mình ngồi vẻ tranh thuỷ mạc
Con trâu cõng trên lưng mình con kiến
Kiến chìa lưng cõng nột khúc trời xanh

Sức mong manh đòi cõng luôn biển cả
Biển bao la rộng lớn vô cùng
Suy cho cùng chưa chắc băng sức kiến...

heo dễ thương
13-08-2008, 07:54 AM
Đau lòng thay phận con kiến nhỏ
Sống chết phụ thuộc vào ý trời
Kiến ta gắng sức gồng mình chịu
Biết đến bao giờ mới dứt đây

Kiến ta sinh ra nơi cửa biển
Bạn bè tấp nập cứ vào ra
Thương con kiến nhỏ buồn hiu quạnh
Một chốn một mình góc sơn tranh

Vết thương nơi kiến bao giờ lành
Không mẹ không cha không thân thích
Biết sống thế nào để vượt qua
Những ngày tháng năm đầy đau khổ...

Nhưng kiến ta đã bất chấp
Bao sóng gió gian nan
Bao yến tiệc đã tàn
Kiến vẫn ngày mạnh mẽ...


T.P

lamvulove
14-08-2008, 12:48 AM
Có lẻ bạn chưa hiểu điều tôi nói
Kiến tôi nuôi luôn ngất ngưỡng trời cao
Dù cuộc đời có sóng gió là bao
Kiến vẫn sống vương mình cùng trời đất

Kiến làm bạn với sóng cao, biển mặn
Với trời cao, với đất cả lưu danh
Kiến nào buồn bởi thân phận hùng anh
Vương sức bé cõng một vùng trời rộng

Ai bảo kiến mồ côi không thân thích
Bà mẹ thiên nhiên sinh kiến với cha trời
Dốc sức mình cống hiến cả cuộc đời
Cho công việc dời non lấp núi