StarAlone
13-08-2008, 07:27 AM
Đêm khiến ta nghĩ ra nhiều chuyện hay ho….
Ngẫm lại thấy cuộc sống ta nhạt quá, ta chưa làm được gì để xem là có trên đời, ta chưa là niềm vui thật sự của bất kì 1 con người nào!.Có ai cần ta?
Sàn nhảy? Những đêm ngông cuồng! Gặp đại gia! Khiến óc ai quay cuồng…Khiến ai bóc trần thú tình của 1 con người…Khiến ai say…Ai ngã quỵ…Không còn ai! Hạnh phúc khi biết cuộc đời ta đã định hướng! Nói không với những con người như vậy! Ta nhảy khi ta muốn! Ta kiềm chế! Ta là ta!
Thấy tình yêu chưa mang thật sự ý nghĩa vốn có.Thời nay yêu cần tiền, cần nhà,cần danh…Còn đâu cảnh vợ chồng mắm muối trao nhau! Xa vời quá!
Ta không cần điều ấy! Ta cần người cần ta! Cần người yêu ta! Mọi thứ từ 2 tay ta tạo ra! Nhờ vả à!...Ta chỉ cần người thật tâm với ta.
Dường như ta đi quá xa với thực tại! Ta suýt quên ta xuất thân cũng từ một mái tranh nghèo! Bố ta là một cậu bé nghèo với hoài bão lớn lao! Còn ta! Ta sa đà với những ham muốn tột bật! Ta đã quá quen cái gọi là dư dã ! Ta chỉ biết dùng chứ không biết tạo! Ta chỉ xót khi mất đi tình cảm!
Bao nhiêu người vây quanh để rồi ta nhận ra! Chỉ là lợi dụng! Hạnh phúc giản dị khi ta là 1 con người bình dị! Ta muốn mãi cười trog trẻo như ngày bé! Xa rồi!
Con người tạo ra cho ta lòng tin…Rồi chính nó cướp đi cái nó tạo ra cho ta! Khốn!
Bao mối tình dắt tay! Bao nhiêu người ta thật sự nhớ???
Khi yêu ta vẫn là ta…Vẫn còn 1 chút ngượng ngùng! Hoá ra ta chưa chai dần với cảm xúc muôn thưởu! May thay!
Chỉ có một!
Đến khi ta già! Còn gì đây! Còn 1 trái tim! Tràn đầy kỉ niệm.
Ngẫm lại thấy cuộc sống ta nhạt quá, ta chưa làm được gì để xem là có trên đời, ta chưa là niềm vui thật sự của bất kì 1 con người nào!.Có ai cần ta?
Sàn nhảy? Những đêm ngông cuồng! Gặp đại gia! Khiến óc ai quay cuồng…Khiến ai bóc trần thú tình của 1 con người…Khiến ai say…Ai ngã quỵ…Không còn ai! Hạnh phúc khi biết cuộc đời ta đã định hướng! Nói không với những con người như vậy! Ta nhảy khi ta muốn! Ta kiềm chế! Ta là ta!
Thấy tình yêu chưa mang thật sự ý nghĩa vốn có.Thời nay yêu cần tiền, cần nhà,cần danh…Còn đâu cảnh vợ chồng mắm muối trao nhau! Xa vời quá!
Ta không cần điều ấy! Ta cần người cần ta! Cần người yêu ta! Mọi thứ từ 2 tay ta tạo ra! Nhờ vả à!...Ta chỉ cần người thật tâm với ta.
Dường như ta đi quá xa với thực tại! Ta suýt quên ta xuất thân cũng từ một mái tranh nghèo! Bố ta là một cậu bé nghèo với hoài bão lớn lao! Còn ta! Ta sa đà với những ham muốn tột bật! Ta đã quá quen cái gọi là dư dã ! Ta chỉ biết dùng chứ không biết tạo! Ta chỉ xót khi mất đi tình cảm!
Bao nhiêu người vây quanh để rồi ta nhận ra! Chỉ là lợi dụng! Hạnh phúc giản dị khi ta là 1 con người bình dị! Ta muốn mãi cười trog trẻo như ngày bé! Xa rồi!
Con người tạo ra cho ta lòng tin…Rồi chính nó cướp đi cái nó tạo ra cho ta! Khốn!
Bao mối tình dắt tay! Bao nhiêu người ta thật sự nhớ???
Khi yêu ta vẫn là ta…Vẫn còn 1 chút ngượng ngùng! Hoá ra ta chưa chai dần với cảm xúc muôn thưởu! May thay!
Chỉ có một!
Đến khi ta già! Còn gì đây! Còn 1 trái tim! Tràn đầy kỉ niệm.