PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi cửa sổ đối diện



sasa
13-08-2008, 02:59 AM
I -

Sân trường tràn nắng uể oải....

Mấy cây phượng và bằng lăng cũng bớt xanh đi đôi chút, héo úa đi đôi chút vì nắng gắt.......

Bầu không gian yên ả bỗng bị phá ngang bởi tiếng những tiếng chuông tan học reng reng, to đến chói tai .



Rồi sau đó là bắt đầu những làn sóng tạp âm ầm ỹ.

Tiếng rập rập của mấy tập sách vở được nhét vội vào cặp.

Tiếng hò hét hoà tiếng bước chân, tiếng cười nói của một lũ quỷ sứ náo loạn chạy ra

Nào chen, nào huých, nào huýt sáo

Rồi thì : Ha ha, hihi, hô hô....

Oái, ụp, ập.....

Huỵch , the thé , bôm bốp.......

Nói chung là một đống lộn xộn......

Trường của Diệp Chi và Thanh Vân lúc nào chả vậy......

Học sinh trường này nổi tiếng học giỏi và giàu có nhất thành phố.

Đương nhiên cũng kèm theo cái tiếng là "chịu chơi" nhất.

Hát hò , khiêu vũ , thể thao , lễ hội , lửa trại và trăm thứ tả pí lù khác.

Đã không làm thì thôi mà đã làm là làm đến kinh thiên động địa.

Đến nỗi mà nếu thấy bóng đồng phục trường này lướt ngoài đường.

Sẽ là đủ thứ ánh mắt tò mò , ngưỡng mộ và hờn ghen he hé dõi theo.

Cùng cái chép miệng : Học sinh trường Kim Du có khác.

Đấy, là nữ sinh Kim Du, cái trường gắn với lắm chữ nhất đến thế.

Mà lại là hai nữ sinh nhất của cái nhất ấy nữa chứ.

Vì sao ý à.

Cứ bắt đầu điểm qua thì biết thôi.

Diệp Chi, lớp trưởng 11A6, xinh đẹp, sắc sảo, thông minh.

Bí thư đoàn trường với một chữ mà tất cả mọi người trong trường đều nghĩ về cô

Nể !!!

Thanh Vân, lớp phó 11A6, và đương nhiên có chân trong ban chấp hành đoàn trường.

Nhưng cô có một danh xưng mà rất nhiều nữ sinh mơ ước.

Hoa khôi :)

Thanh Vân đẹp một vẻ dịu dàng, thuần khiết đến khó tả.

Cả trường đồn đại là nếu ai có chuyện buồn chỉ cần cố để nhìn thấy nụ cười của bé Vân.

Sẽ thấy vui , ấm áp, thanh thản, nhẹ nhõm.

Sẽ thấy cuộc sống như một giấc mộng.

Còn Diệp Chi thì ngược lại.

Khuôn mặt thanh tú đầy kiêu hãnh.

Ánh nhìn tinh anh sắc sảo.

Rất nhiều tên ngỗ nghịch bậc nhất ở trường từng nói.

Đang tính cãi lại nhỏ Chi điều gì mà nhìn ánh mắt nó là im re luôn.

Ăn nói sắc bén, quyết đoán, hầu như ở trường ai cũng ngưỡng mộ.

Một cái đầu bùng nổ, là trung tâm của tất cả mọi ý tưởng của trường.

Nhưng Valentine thì Chi vẫn thường thản nhiên với cái cảnh ko-quà của mình, nằm ườn, mắt nhìn tinh nghịch và có chút mỉa mai với đống thư và quà bày kín cả cái gường rộng thênh của cô bạn thân nhất.

Cô bạn ấy hẳn nhiên là Thanh Vân.

Thanh Vân hiền thục , hoà nhã , sống nội tâm và nhạy cảm.

Tâm hồn thuần khiết với cách cư xử tràn đầy tình yêu thương.

Cô giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích

Ít ra là Diệp Chi hay nói thế

Nhưng mà chẳng ai hiểu nàng công chúa ấy bằng Chi cả.

Diệp Chi vẫn nói đùa :

- Nếu Vân mà đổ ai trong số người tặng cái đống xanh đỏ kia (cách Chi gọi đám quà và thiếp) thì Chi sẽ cố giựt anh chàng đó.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Vân lấy ngón tay xoa xoay dải ruy băng màu hồng trên một món quà :

- Ác với Vân ghê. Chi thích thì cứ giựt thôi. Vân sẽ nhường. Nhưng mà sẽ khóc cho coi.

Diệp Chi cười to, kéo xoẹt dải ruy băng , tiện thể xé toác món quà , giờ trông nó thật thảm hại :

- Vân sẽ không khóc. Đơn giản là Chi đã giúp Vân tỉnh lại. Chỉ có khi ko tỉnh táo, Vân mới thích chủ nhân của mấy thứ này.

Và lẹ làng, Chi tống tất cả số quà, đương nhiên là cả món quà có dải ruy băng màu hồng vào cái thùng các tông to oành ở góc nhà.

- Được cái lợi ích là nhờ nó mà năm nào Vân cũng dẫn đầu khu phố về ủng hộ các bé thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hehe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
II

Đó là chuyện của 14/2 - đã cách đây hai tháng.

Giờ đã là tháng 4 rồi.

Sắp thi học kỳ nên cả hai cô gái cũng bận rộn nhiều lên.

Họ đều học giỏi nhất nhì ở trường cho nên cũng không cần quá lo lắng.

Nhưng Kim Du là trường nổi tiếng , mức cạnh tranh cũng gay gắt lắm.

Họ hiểu nên vẫn cố gắng rất nhiều

Cũng may nhà cả hai gần nhau nên vẫn sang học với nhau thường xuyên được.

"Không học một mình buồn chết :(" - Như Diệp Chi vẫn nói.

Nhà Chi và vân cùng khu phố, chỉ khác ngõ.

Điều thu vị là hai ngõ này chạy song song sát liền nhau.

Hàng rào ngăn cách duy nhất chính là dãy nhà của Thanh Vân.

Dãy này có hai mặt ngõ.

Một mặt quay ra ngõ nhà Chi, nhưng người ta không trổ cửa chính ra ngõ này.

Cả dãy chỉ trổ cửa sổ sang đây, đều tăm tắp.

Diệp Chi ở dãy đối diện , cô và Vân vẫn đứng ở cửa sổ để gọi với nhau rồi cười khúc khích.

Nhưng mà muốn gặp nhau thì một trong hai phải vòng ra phố rồi rẽ vào ngõ nhà người còn lại.

Còn nếu cử ở cửa sổ mà thét nhau í ới thì thế nào cũng làm hàng xóm phải cau mày.

Bởi nhà hai cô lệch nhau.

"Giá mà ở đối diện hẳn, có phải tốt không" - Chi thỉnh thoảng càu nhàu.

"Uh, hai dãy cũng chỉ cách tầm 3 mét, ngõ nhà Chi nhỏ xíu." Vân cười cười trêu lại.

"Tha hồ mà tâm sự, tha hồ mà săm soi" - Chi khúc khích.

"Thôi, thế này cũng tốt rồi :)" - Vân nhoen nhoẻn.

"Ờ, may mà cái nhà đối diện nhà Chi không có người ở. Chứ mà có ai ở thì lại lắm chuyện"

"Phòng Chi có vách lửng ngăn rồi lo gì. Cùng lắm họ chỉ thấy có...ơ...cái bàn học với cái dáng ngồi vắt vẻo của Chi thôi mà " - Vân luyến láy từng tiếng, trêu

"Thì thế mới buồn, muốn phá vách đi quá, cho họ thấy một số thứ khác cơ !!!" - Chi bắt đầu cười to.

"Ôi trời !!!" - Cuối cùng Vân vẫn cười hiền , chủ động chấm dứt câu chuyện mà nếu kéo dài thì chả biết còn đi sâu vào những gì nữa đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

III

Hai cô chơi thân với nhau từ nhỏ.

Bao nhiêu chuyện vui buồn chưa bao giờ giấu nhau một điều gì.

Bạn bè bảo chơi như thế này thì Vân sẽ chịu thiệt.

"Bé Vân hiền mà Chi nó mạnh mẽ quá !!!"

Nghe thấy Vân hay nghinh mặt

"Hem biết ai hiền à nha"

Uh, thực ra thì đúng là Vân hiền và có hơi yếu đuối thật.

Nếu không có cái cứng cỏi nhiều khi đến đáng sợ của Chi thì Vân chắc sẽ bối rối lắm, có thể sẽ gục ngã nữa.

Mà hay lắm cơ, Vân lại nhiều khi thấy mình là chỗ dựa cho Chi.

Cô không biết bằng cách nào cả , nhưng Chi vẫn hay nói

"Hiểu rõ ra làm gì. Quan trọng là Vân phải là bạn của Chi mãi mãi. Vậy thôi"

Và một khi Chi đã nói với một ánh mắt có lửa, lạnh lùng và xa xăm như thế.

Vân chỉ có một cách hiểu thôi.

Là hãy làm theo và đừng thắc mắc.

Tình bạn là như thế.

Cao thượng đến là lùng.

Vân nghĩ thế.

Và Chi cũng nghĩ thế.

Vân mềm mại và tình cảm.

Chỉ có Vân mới hiểu được hết mọi suy nghĩ của Chi.

Và chỉ có Vân mới có thể khuyên được Chi về điều gì đó.

Tình bạn của hai đứa.

Sẽ bền vững mãi mãi.

Thật chứ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
III

Thanh Vân đi bộ chầm chậm dọc cái ngõ nhỏ.

Vừa học ở nhà Chi xong, Vân thấy hơi mệt.

Cô lơ đãng vừa bước, vừa ngắm mấy giàn hoa giấy , hoa ti gôn, và ra sức hít hà mùi hoa phong lan mà nhà ai đó trong ngõ trồng, giờ đang toả ra ngan ngát.

Thế là đến chỗ ngoặt ra khỏi ngõ lúc nào không biết.

Bỗng cô nghe thấy âm thanh phanh két cháy cả đường,có cái gì đó ngay trước mặt cô.

Cô giật mình, theo phản xạ nhảy lùi lại,

Chưa đứng vững thì một cái gì đó như cái bánh xe huých vào cô.

Không qua mạnh nhưng đủ làm cô ngã.

Nhưng cú ngã không làm cô hoảng sợ bằng một âm thành "Rầm" chát chúa.

Một cái xe máy to đùng đổ ngay gần cô.

Bên cạnh là một người đang loạng choạng đứng lên.

Định thần lại.

Cô thấy đó là một chàng trai.

Vừa đứng vững anh ta chạy vội đến cạnh cô , giọng lo lắng nhưng không hoảng hốt, trái lại, còn rất điềm tĩnh nữa.

- Cô bé có sao không.

-Gọi mình là cô bé à - Thanh Vân thầm nghĩ, tự nhiên muốn nhoẻn cười. Chẳng hiểu sao cô thấy giọng chàng trai này có gì ấm áp và an tâm lạ thuờng.

Thanh Vân vội đứng lên, phủi nhẹ lại quần áo, rồi cô nhẹ nhàng :

-À vâng, em không sao. Cảm ơn anh ạ. Tại em không chú ý tránh đường, va phải anh. Cho em xin lỗi anh nhé.

Chợt cô thấy chàng trai đối diện bật cười :

-Cô bé thật là...Tại anh chở đồ nặng quá đó chứ , anh mới chuyển nhà đến khu này nên đi cũng chưa thạo đường. Người phải xin lỗi là anh chứ. Cô bé không sao thì may rồi....

Chàng trai lại gần chiếc xe máy, dựng nó lên, gạt chân chống.

Rồi anh thu dọn mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh bị văng loanh quanh , buộc chúng lại vào xe , chiếc xe cũ đã sờn hết sơn.

-Anh cần chở đồ nên mượn bạn được chiếc xe này. Cầu trời là nó không sao.

Anh nổ máy thử , tiếng động cơ rít lên rồi lạch phạch nổ giòn giã.

-Ah - Anh nói to giọng vui vẻ - Nó không sao cả - Ổn rồi.

Rồi anh tắt động cơ, lại chỗ Thanh Vân, nãy giờ vừa quan tâm vẻ tò mò , vừa rụt rè nên chưa dám nói thêm gì.

- "Điều may mắn nhất là cô bé và anh đều không sao" -

Anh nhoẻn cười - Thanh Vân hơi đỏ mặt

- "Nếu cô bé không ngại thì đợi một chút để anh cất nó vào nhà "

chàng trai hất nhẹ đầu về phía chiếc xe cũ

- "Sau đó cho phép anh đưa cô bé về. Chứ vừa xô ngã cô bé xong mà bỏ mặc thì anh chắc không dám sống ở khu này nữa".

Chàng trai cười vui vẻ.

- "Cô bé là Thanh Vân đúng không ?"

Thanh Vân mở to đôi mắt. Cô bối rối kinh khủng. Làm thế nào một anh chàng vừa mới suýt tông vào cô cách đây năm phút lại biết tên cô nhỉ. Giờ thì chính cô tự phân vân một cách ngớ ngẩn là trong lúc ngã đau , cô có thét lên tên mình không ?!

- Vậy nhé, đợi anh một chút thôi.

Chàng trai leo lên xe.

- Anh sẽ ba chân bốn cẳng cất nó và sau đó sẽ giải thích với cô bé nhiều hơn.

Vẫn với thái độ tự tin và nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên môi. Chàng trai phóng xe vào con ngõ nhỏ. Để lại Thanh Vân vẫn còn đang ngỡ ngàng và mơ hồ. Nhưng mà lạ thay. Chân cô hình như không muốn di chuyển nữa. Cô đứng im, một điều gì đó mới mẻ và háo hức lạ lùng len vào trái tim, để đợi một chàng trai còn xa lạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akirakun
13-08-2008, 03:07 AM
fần đầu đọc không có mấy gì lôi cuốn người xem

sasa
13-08-2008, 03:45 AM
Diệp Chi bước vào phòng......

Cô buông mình xuống giường.....

Cô bạn thân nhất mới về mà cô đã thấy trống trải rồi......

Lúc nào cô cũng thấy xa lạ và lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình

Từ ngày mẹ cô ra đi biệt tích.

Từ ngày dì Dung về ở với hai cha con cô.

Dì Dung đối xử với cô rất tốt.

Thậm chí tốt hơn cả người mẹ trong ký ức cô còn giữ được.

Nhưng không hiểu sao.

Cô vẫn không gần thêm được dì.

Hình như tự trái tim và tâm hồn cô đã dựng nên một rào chắn cản ngăn mọi cử chỉ dịu dàng, mọi ánh mắt yêu thương từ dì thỉ phải.

Ngày cha hỏi ý kiến cô về việc lấy dì Dung.

Cô cũng thản nhiên đồng ý.

Không một lời ngăn cản.

Cô hiểu cho ba và hiểu ba cũng cần hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng cô là cô.

Cô không sao tiếp nhận dì như một người mẹ được.

Cô không cáu gắt với dì.

Nhưng cô đối với dì đầy xa lạ.

Và dần dần.

Ngay cả với ba.

Cô cũng giấu kín đi tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn

Điều duy nhất còn liên hệ cô với ba và dì có lẽ là ngôi nhà này.

Cùng những bữa cơm và vài lời nói hỏi han hằng ngày.

Thanh Vân đã khuyên thậm chí tranh cãi với cô rất nhiều về chuyện này.

Vân nói cô có quá tàn nhẫn với dì.

Nhưng Chi bất chấp.

Cá tính cô là vậy.

Bướng bỉnh đầy kiêu ngạo.

Bất chấp và không tha thứ.

Cô cũng biết là cô sai.

Nhưng nếu đó là lựa chọn của cô.

Sẽ chẳng bao giờ cô sửa đổi.

Chiều tà buông lơi mấy ánh nắng cuối cùng

Hắt qua cái vách lửng ngăn đôi căn phòng vào tận giường.

Diệp Chi tự nhiên thấy bức bí lạ lùng.

Cô chạy lại cửa sổ.

Mở tung cửa kính.

Và đúng lúc những cơn gió chiều hè mát lộng ùa vào cô cũng là cô giật mình sửng sốt.

Cửa sổ nhà đối diện sau 3 năm đóng im ỉm giờ mở rộng.

Có thể nhìn rõ căn phòng bên trong mới có ai đó đã chuyển đến.

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp , và tạo cảm giác vui vẻ và ấm cúng.

Trong phòng, nổi rõ là chiếc kệ sách lớn được chú thích từng ngăn và từng ô rất rõ ràng

Tường phòng trang trí bằng vài bức tranh đơn giản, một chiếc khung ảnh sáng, xa quá, nen dù đã nhướn mắt và thậm chí vươn cả người lên, Chi vẫn không thấy rõ ảnh bên trong khung.

Gần cửa sổ kê chiếc bàn đọc sách khá lớn, một chiếc đèn bàn có chao màu xanh dương tươi mát và sạch sẽ

"Thế này thì chủ nhân của nó hẳn là một người dễ chịu!"

Diệp Chi thầm nghĩ.

Nó giúp cô vợi bớt nỗi lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng vì từ nay sẽ có người có thể nhìn rõ từng cử chỉ hành động của cô, ít nhất là ở bàn học.

Trong lúc đang mải mê ngắm nghía căn phòng rồi thì suy đoán lung tung về chủ nhân căn phòng kia thì bỗng dưng cửa phòng xoạch mở. Một ai đó bước vào. Diệp Chi (như thường lệ) nhanh chóng quan sát và nắm bắt tất cả thật nhanh.

- Cao, có lẽ phải xấp xỉ mét tám í nhỉ

Diệp Chi tò mò hơn.

- Con trai hẳn rồi, xem nào, nét mặt thông minh, mắt sáng, sống mũi cao và thẳng. Chà!

Diệp Chi càng cố nhướn mắt để đáu tranh với gian phòng đang tối dần vì hoàng hôn.

- Trẻ đấy chứ , nhưng chắc hơn tưởi mình , thân hình cân đối , mà làm gì hình như nét mặt anh ta có vẻ vui tươi thế nhỉ.

Dù là nghĩ thế nhưng Diệp Chi không thể không thừa nhận là nét mặt anh chàng hàng xóm mới kia toát lên một cái gì đó rất ấm áp , thu hút và phải thẳng thắn là : Khá đẹp trai.

-Nhưng cũng chả liên quan gì đến mình , mình sẽ mua một cái rèm cửa và thế là xong. Cùng lắm là chọn một cái rèm thật là đẹp. Dù sao cũng phải đối xử với hàng xòm mới tốt một chút. Mà anh ta còn ở cạnh nhà bé Vân nữa chứ. Hehe

Cứ mải miên man với những suy nghĩ của mình. Chi thoáng giật mình khi anh chàng hàng xóm thình lình xuất hiện ngay trước khung cửa sổ. Như cô vẫn là cô. Chẳng có gì phải ngại , cô mỉm cười, vẫn cái cười xinh đẹp và cao ngạo của mình, tiến sát hơn khung cửa sổ , thò đầu ra và nói khá lớn

- Chào anh ! Anh là hàng xóm mới của em đó à !

Ánh mắt tinh anh của cô nhìn trực diện vào đôi mắt anh chàng hàng xóm (Mà giờ Chi mới phát hiện ra là có màu hơi nâu, sáng và đẹp đến lạ lùng)

sillyrain05
13-08-2008, 06:26 AM
Cách dòng y chang thơ vậy ^^
nhưng cứ post tiếp nhé chúc đắt khách

lừa_đảo_tiểu_thư
13-08-2008, 07:30 AM
cụ yêu ơi :sr: con vào cm cho cụ nà :huglove: truyện này cụ viết thì hay nhưng sao cụ cách dòng lung tung thế :meo: đọc cứ thấy như bị ngắt mạch truyện ấy :meo: mà mấy cái dấu chấm câu sao cụ hay cho nó đi lang thang thế? Trốn tiêu mất luôn rồi :sr: Cụ cũng hay làm giãn mạch cảm xúc của câu nói bằng cách đặt dấu chấm ở những chỗ chỉ cần dùng dấu phẩy :sr: Nhưng nói gì thì nói con vẫn ủng hộ cụ :huglove: típ đi cụ :huglove: đọc thấy giống tiểu thuyết :sr:

rimikio
14-08-2008, 04:04 AM
chẹp , giống y lúc mình mới bắt đầu viết , cũng cách dòng lung tung nên cũng sẽ thông cảm với tg ^^
pót típ tg nhé !

gooddythin_nd1996
21-10-2008, 09:32 PM
bạn viết tiếp đi ná!