Xem đầy đủ chức năng : Lao xao trong nắng_Quỳnh Dao
lily_th
12-08-2008, 07:43 AM
***truyện này cũng hay phết********
Thanh Trúc ngồi giữa phòng làm việc có gắn máy điều hòa không khí. Trúc thấy lành lạnh, nhất là phần chân bên dưới robe. Nàng kéo cao cổ áo, chăm chú nhìn về phía ông Tổng Giám Đốc ngồi sau chiếc bàn to. Gần như ông Tổng giám đốc nào cũng giống nhau. Mái tóc muối tiêu, đôi kính cận, sống mũi thẳng và chiếc miệng uy quyền. Trên bàn có một biển nhỏ bằng mica đen, chữ vàng Tổng Giám Đốc Võ Văn Đạt.
Thanh Trúc ngồi ở ghế nệm bọc da, đối diện với bàn làm việc nằm trong tầm quan sát của ông Tổng giám đốc. Hồ sơ trên tay ông có lẽ là đơn và lý lịch của nàng, vì ông ấy hết nhìn vào đấy lại nhìn Trúc. Cứ thế có gần mười phút yên lặng. Rõ ràng là muốn có một công ăn việc làm không phải dễ. Trúc thở ra. Suốt tuần này Trúc đã lần lượt gặp trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc, phụ tá giám đốc rồi tổng giám đốc. Chỉ có một chân thư ký mà phải qua năm cửa ải... Nhưng chuyện đó nào có dễ gì cho cam. Ngay từ đầu đến xin việc, Thanh Trúc đã phải chen chân với hơn trăm sinh viên vừa mới ra trường, phải qua các giai đoạn sát hạch thảo công văn bằng Anh ngữ, đánh máy, khả năng đọc nhanh, viết tiếng Anh, cách giao tế, ứng phó sự kiện bất ngờ. Tất cả là những trắc nghiệm trí não... còn căng hơn cả các kỳ thi ở đại học mà Thanh Trúc đã trải qua. Cuối cùng rồi ông Tổng giám đốc cũng lên tiếng.
- Cô Thanh Trúc!
Đang chìm trong những ý nghĩ vẩn vơ, Thanh Trúc phải giật mình. Nàng ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh lại. Ông Tổng giám đốc hỏi, giọng ôn tồn nhỏ nhẹ.
- Gia đình cô tận Đài Nam, sao cô lại đến Đài Bắc này tìm việc?
Thanh Trúc thành thật:
- Tại vì tôi thấy là... tìm việc làm ở thành phố Đài Bắc này dễ hơn. Nhất là khi nghành học của tôi thuộc nghành chuyên môn. Nếu học mà không sử dụng được khả năng chuyên môn đó, thì quá uổng.
- Trong một phút cô đánh máy được tám mươi chữ thì là giỏi lắm đấy.
Thanh Trúc cười nói:
- Đó không phải là thành tích sáng chói nhất. Lúc còn ở trong nhà trường, chuyện đánh máy trên trăm chữ một phút là chuyện bình thường, chưa kể tôi tính bằng bàn toán... tiếc là hiện nay mấy ông chỉ sử dụng máy tính nên cái khả năng kia đành chịu xếp xó.
Tổng giám đốc Đạt ngả lưng ra sau ghế, tay cầm bút quay quay. Ông có vẻ tò mò, thú vị ngắm cô gái trước mắt. Khá trẻ, lý lịch ghi là 20 tuổi. Mới tốt nghiệp cao đẳng thương mại. Có đôi mắt to đen, đôi mi dài. Khuôn mặt đầy sức sống. Nhất là mái tóc rối, con bé khá đẹp, đẹp một cách tự nhiên, cái đẹp đôi khi lấn át cả tài năng, vừa nhìn thấy là có cảm tình ngay. Yêu cái đẹp không có gì là xấu. Bản năng của con người vậy thôi. Ông tổng giám đốc cười rồi nhìn Thanh Trúc.
- Cô có vẻ tin chắc là cô sẽ được chúng tôi tuyển dụng?
Thanh Trúc cười, một nụ cười dễ thương.
- Ồ không! Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì trong số những người xin việc, số được gặp Tổng giám đốc hẳn rất ít?
Ông tổng giám đốc gật gù.
- Phải. Chỉ có tám người thôi.
Nụ cười chợt tắt trên mặt Trúc, nàng có vẻ thất vọng.
- À! Có nghĩa là tôi cũng chỉ có một phần tám hy vọng thôi. Vậy mà tôi tưởng chỉ có một mình... Ông tổng giám đốc sẽ gạt bảy người còn lại chứ?
Ông tổng giám đốc nói.
- Cô có vẻ khá tự tin. Cô nghĩ là cô hơn hẳn bảy người kia ư?
- Vâng.
- Cô không đánh giámình quá cao chứ?
- Trong cuộc sống giành giựt, cái quan trọng là năng lực. Tôi hiểu sức của tôi.
Ông Đạt có vẻ suy nghĩ.
- Việc làm có thật sự cần thiết với cô không?
- Cần lắm chứ. Tôi dám xa cả cha mẹ, lặn lội vào tận Đài Bắc này, chẳng qua cũng vì muốn có một chỗ làm tốt đẹp.
- Thế gia đình cần cô phụ giúp về mặt tài chánh?
- Không hẳn. Gia đình tôi sống khá cần kiệm, cũng không đến nỗi túng quẫn cấp bách lắm. Cha tôi làm thầy giáo dạy trung học, mẹ là cô giáo tiểu học. Tôi còn ba đứa em đi học. Kinh tế có gay go, nhưng gia đình không cần sự trợ giúp tài chánh của tôi. Mẹ cha chỉ mong cho tôi có thể sống "độc lập" là mừng rồi. Dĩ nhiên, nếu có dư dả, gởi chút đỉnh về, chắc chắn người sẽ vui hơn, hãnh diện hơn. Ông nghĩ có phải không?
Tổng giám đốc Đạt có vẻ vui vui, nhưng ông nói:
- Cô biết không? Có rất nhiều cô gái, gia đình nghèo túng, cuộc sống khó khăn, họ cần công việc này hơn cô, vì họ còn phải nuôi cả gia đình.
Thanh Trúc sụ mặt ngay.
- À! Vậy mà tôi tưởng là ông cần một thư ký có khả năng, chớ đâu biết là ông định mở viện từ thiện.
Thanh Trúc đứng dậy, vớ lấy ví da.
- Vậy thôi, tôi không dám làm phiền. Thời giờ của ông quý báu mà của tôi cũng thế. Tôi cần phải đến công ty Hà Tân ngay.
Ông Đạt hơi chựng lại.
- Công ty Hà Tân à? Cô đến đấy làm gì?
- Họ cũng đang cần thư ký đánh máy. Tôi mong là ở đấy không có hội từ thiện, và tôi có thể kiếm được việc làm.
Ông Đạt nói.
- Đợi chút! Cô không biết là Công Ty Hà Tân cũng là của chúng tôi ư?
Thanh Trúc kinh ngạc.
- À! Hèn gì. Trang Thanh đã cho tôi biết, ông là nhà tài phiệt lớn. Thôi thì tôi khỏi phải đến đấy làm gì. Có điều chắc chắn là có thế nào thì mạng lưới của ông cũng không bao trùm hết thành phố Đài Bắc này được. Chắc chắn rồi tôi sẽ tìm được chỗ để đứng thôi.
Thanh Trúc mang ví lên vai, rồi quay lưng nhìn thẳng ra cửa. Nàng dợm bước, thì nghe ông Đạt hỏi:
- Trang Thanh là gì của cô? Bạn ư? Vì hắn mà cô đến Đài Bắc à?
Thanh Trúc nói.
- Đúng phần nào. Tôi đang sống với hắn.
Ông Đạt ngạc nhiên.
- Cô nói sao? Cô còn trẻ quá, sao táo bạo thế?
- Ông đã lầm rồi. Trang Thanh cùng tôi mướn chung phòng ở chung cư, nhưng "hắn" không phải là đàn ông mà chỉ là con gái. "Hắn" lớn hơn tôi một tuổi, làm ở Công Ty hàng không Trung Quốc. Nhà hắn cũng ở Đài Nam, hắn là bạn học, một người bạn rất tốt của tôi.
Thanh Trúc ngừng lại, đột nhiên thấy mình nói nhiều quá. - Thôi được rồi, dù gì thì cũng không được tuyển dụng, cần gì phải kê khai lý lịch quá đầy đủ. Thôi xin phép tôi đi.
Ông Đạt nhíu mày.
- Sao cô biết là không được tuyển dụng? Tôi có nói như vậy bao giờ đâu?
Thanh Trúc dừng lại, nhướng mày nhìn ông Tổng giám đốc với ánh mắt nghi ngờ. Ông Đạt nói.
- Cô cần phải biết rõ công việc mình sắp làm. Cô phải sắp xếp lại sổ sách, thảo văn bản, đọc thư, trả lời thư, viết hóa đơn, tiếp điện thoại, đánh máy, lên lịch tiếp khách cho tôi. Cô còn cần phải làm quen với khách khứa, bạn bè, và cả người nhà tôi. Tất cả những việc làm đó cần phải có thời gian, ít ra là hai tháng mới quen việc. Phòng của cô cạnh phòng này chỉ có một mình cô ngồi thôi. Bắt đầu chín giờ sáng mai cô tới đây làm việc. Kể từ hôm nay, cô là nhân viên chính thức của hãng này. Nếu cần tiền, cô có thể sang phòng tài vụ xin ứng trước nửa tháng lương. Lương tháng của cô tạm ấn định là 15000 đồng. Nhưng đừng có vội mừng tôi xếp lương cao như vậy. Đó là do tính chất phức tạp của công việc, cô phải cố gắng lắm mới hoàn thành được nhiện vụ.
Thanh Trúc yên lặng, suy nghĩ.
- Nhưng mà... ông đã nói là... có nhiều người khác cần việc làm hơn tôi cơ mà?
Ông Đạt cười.
- Phải. Nhưng ở đây chúng tôi không phải là viện cứu tế.
Thanh Trúc giật mình, rồi hiểu ra.
- Như vậy có nghĩa là tôi đã được tuyển dụng thật?
- Vâng.
- Nhưng... nhưng, tại sao phải chọn tôi?
- Phải nói ra mới được à?
- Vâng.
- Vậy thì vì năng lực, vì bản chất cao ngạo, vì sự nhạy bén, vì tuổi trẻ, và nhất là vì cái sắc đẹp của cô.
Thanh Trúc hơi bối rối.
- Đẹp cũng là một yếu tố để được chọn ư? Vậy là bất công, vì đẹp xấu là trời sinh ra cơ mà.
Ông Đạt chăm chú nhìn Trúc, như dò xét.
- Sao thế? Cô có vẻ bất mãn giùm cho những người xấu ư?
Trúc cười, nụ cười thật dễ chịu.
- Cũng phần nào. Thôi cảm ơn việc "chọn người qua sắc đẹp" của ông. Để tôi về viết thư ngày cho me.
Ông Đạt cũng cười. Ông định nói thêm gì thì chuông điện thoại trên bàn reo vang. Ông định đưa tay nhấc ống nghe, nhưng như chợt nhớ ra điều gì nên quay lại nói với Trúc.
- Đâu, thử việc đầu tiên xem... Cô tiếp điện thoại cho tôi.
Thanh Trúc bước nhanh đến bên bàn, nhắc máy lên, nhìn ánh đèn chớp chớp trên máy, nàng ngẩn ra. Từ trước tới giờ nàng chưa hề sử dụng loại máy này. Trong lúc nàng bối rối thì ông Đạt đã cười nói:
- Đây là điện thoại năm số, cô phải bấm cái nút màu trắng ở hàng số năm mới nghe được.
- Dạ.
Trúc vội vã bấm nút, đôi má nàng nóng hẳn lên. Một cô thư ký giỏi mà ngay cả sử dụng điện thoại hiện đại cũng không biết. Nàng không dám nhìn ông Đạt. Nàng đặt ống nghe sát tai.
- Alô, đây là văn phòng Tổng giám đốc Công ty Quyết Tiến. Xin hỏi quý khách là ai?
- Tôi... tôi tìm ông Tổng Giám Đốc.
Bên kia đầu dây là giọng nói của một người đàn bà, cô ta nói như muốn khóc. Thanh Trúc hơi chựng lại.
- Nhưng tôi muốn hỏi cô là ai?
Bên kia đầu dây có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Tôi là Hải Yến. Cô là thư ký mới nhận việc ư?
Thanh Trúc vội nói.
- Vâng, vâng, đợi một chút nhé.
Rồi quay sang ông Đạt.
- Có một người đàn bà tên là Hải Uyên muốn tìm ông, hình như cô ta đang khóc.
- Hả...
Ông Đạt đỡ lấy ống nghe suy nghĩ, rồi hiểu ra.
- Đây là bài học đầu tiên, cô phải nhớ kỹ nhé. Người con gái vừa nói chuyện với cô tên là Hải Yến chứ không phải Uyên, là con dâu của tôi, con dâu được cưng nhất nhà đấy! Thôi được rồi bây giờ cô hãy về đi, mai chín giờ sáng đến đây nhận việc. Đi đi, để tôi nói chuyện với cô ấy.
- Cám ơn ông.
Thanh Trúc cười, rồi nhanh chóng quay người bước ra cửa. Nàng biết, khôn nhất là không nên chen vào chuyện nhà của ông Tổng giám đốc.
Ra khỏi phòng, Trúc thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài là phòng tiếp khách, kế tiếp là dãy hành lang, hai bên là hai dãy phòng, đều là phòng của những nhân viên cao cấp như giám đốc, phó giám đốc... Dĩ nhiên là phòng gần Tổng giám đốc nhất là phòng của thư ký Tổng giám đốc. Mỗi nhân viên cao cấp lại có thư ký riêng.
Thanh Trúc nghĩ lại thấy cũng vui, không ngờ mình lại chen chân vào được một trong những công ty lớn nhất của thành phố Đài Bắc này. Trúc vừa đi vừa suy nghĩ, và tiến gần đến cầu thang máy. Toàn bộ tài sản của tòa cao ốc này đều của nhà tỷ phú Võ Văn Đạt cả. Tầng một và tầng hai là cơ sở tiêu thụ hàng xây dựng. Tầng ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám lại là trụ sở cho Công ty xuất khẩu, tầng chín và mười là trụ sở chính của Quyết Thắng mậu dịch công ty.
Thanh Trúc bấm nút thang máy, cửa từ từ mở. Nàng mới bước vào đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi giật:
- Thang máy, đợi một chút!
Trúc đứng đợi. Nàng thấy buồn cười. Cái anh chàng vừa gọi "thang máy, đợi một chút" kia có vẻ ngô nghê làm sao. Thang máy làm sao nghe được tiếng người mà bảo đợi? Vừa lúc ấy, có một anh chàng, tay ôm một đống hồ sơ, trán lấm tấm mồ hôi xông vào. Đến nơi hắn còn lẩm bẩm.
- Cái gì cũng không đúng, không đúng! Mấy cha nội này đày đọa hết người này đến người khác.
Trúc ngắm ông bạn "đồng nghiệp" của mình. Nàng hơi ngỡ ngàng một chút. Anh chàng có khuôn mặt quá trẻ. Mày rậm, mắt to, nước da bánh mật. Có lẽ cao ít ra phải thước tám. Đẹp trai như vậy sao không đi đóng phim mà vào đây gọt giấy làm gì? Lãng phí một nhân tài! Thanh Trúc trừng mắt, và gã con trai đã nhìn thấy cái trừng đó. Gã cười hỏi:
- À... Cô đến tầng thứ mấy?
- Còn ông?
- Lầu một.
- Tôi cũng đến đó.
Thanh Trúc nhìn đống hồ sơ trên tay gã.
- Giờ này mà anh tan việc rồi ư?
- Mới 11 giờ mà, làm gì có chuyện đó?
- Thế anh xuống lầu một để làm gì?
Gã cười tinh nghịch.
- Thì đưa cô xuống. Tôi là trưởng phòng giao tế cơ mà, phải đưa khách ra cửa chứ?
Thanh Trúc nghiêm mặt.
- Ờ. Nhưng tôi không phải là khách.
- Cô là thư ký riêng của ông Tổng giám đốc mới tuyển dụng phải không? Thư ký riêng hay ai cũng vậy, tôi cũng có bổn phận phải tiễn về vậy?
Trúc chớp mắt.
- Làm sao anh biết là tôi mới được tuyển dụng?
- Vì tôi đã xem qua hết mấy hồ sơ xin việc, trong đó hình của cô đẹp nhất. Nhưng mà tôi không ngờ. Người cô bên ngoài lại đẹp hơn của người trong ảnh. Như vậy đương nhiên là cô phải được chọn thôi.
Thanh Trúc cảm thấy bất an.
- À! à! có phải anh định ám chỉ là... là ông Tổng giám đốc...
Gã thanh niên tiếp nhanh:
- Rất hiếu sắc? Nhưng đó đâu phải là khuyết điểm của ông ấy đâu? Tất cả lũ đàn ông chúng tôi đều như vậy, cô khỏi cần phải nghĩ ngợi gì hết.
Thanh Trúc bấm nút. Thang máy từ từ đi xuống. Nỗi lo như nở to, to dần.
- Anh làm ở đây lâu chưa?
- Lâu lắm rồi.
- Sao anh trẻ quá vậy?
Gã nhún vai, cười cười. Đôi mắt gã rất đen, hàm răng lại trắng. Kem đánh răng mà đưa cho gã quảng cáo thì tuyệt. Thanh Trúc nghĩ, vừa lúc đó thang máy ngừng. Trúc bước ra, gã con trai bước theo. Trúc tò mò hỏi thêm:
- Cho tôi biết thêm một điều nữa nhé. Cái cô thư ký cũ của ông Tổng giám đốc sao không tiếp tục làm nữa?
- Bụng bự rồi, còn làm gì nữa!
- Hả?
Thanh Trúc tròn mắt, giật mình.
- Sao lại như vậy?
- Thì tại cô ta lấy chồng, lấy chồng thì phải có con, bụng không bự sao được?
Thanh Trúc thở phào.
- À. Vậy mà tôi tưởng ông Tổng Giám đốc chỉ chọn mấy cô chưa có chồng thôi chứ?
- Thì lúc mới vào làm chưa chồng, nhưng làm việc được một năm thì có chồng. Cô ấy làm vợ kế cho em trai ông Tổng Giám Đốc.
- Đẹp không.
- Dĩ nhiên rồi. Ông Tổng Giám Đốc chọn thư ký bao giờ chẳng chọn người đẹp. Ông ấy nói là... sáng sớm mà vào phòng làm việc, nếu gặp một bộ mặt quỷ dạ xoa thì còn tinh thần đâu mà làm. Tại cô không biết chứ, cô thư ký trước nữa còn đẹp hơn, vừa bước vào công ty, là bao nhiêu đấng mày râu trong cơ sở phải đứng tim hết.
Rồi quay lại nhìn Trúc, anh ta như ngắm nghía:
- Thú thật, cô tuy đẹp, nhưng đẹp không bằng một góc của cô ấy.
Trúc cắn nhẹ môi.
- À! Thế bây giờ chị ấy ở đâu?
- Dĩ nhiên thì cũng đi lấy chồng. Cô gái nào rồi cuối cùng chẳng đi đến con đường đó? Bây giờ cô ta là con dâu của ông Tổng giám đốc.
Thanh Trúc chợt nhớ ra cú điện thoại ban nãy.
- A! Có phải cô ấy là Hải Yến không?
Đến lượt gã con trai ngạc nhiên.
- Ồ! Cô cũng quen cô ấy nữa à?
Trúc lắc đầu, nhưng cố tình làm ra vẻ úp mở.
- Muốn làm thư ký riêng của ông Tổng Giám Đốc thì dĩ nhiên phải biết chuyện riêng và tình hình gia đình của ông ta chứ?
- Cô biết hết tất cả rồi à?
Thanh Trúc thú thật.
- Không. Tôi hoàn toàn chưa biết gì hết.
Gã con trai cười. Gã lại ngắm nghía Trúc. Cái nhìn của gã làm Trúc thấy hơi nhột.
- Anh làm gì nhìn dữ vậy?
- Ngắm thử xem, sau này cô sẽ là gì trong gia đình ông Tổng Giám Đốc.
Thanh Trúc chợt thấy tức giận, nàng dừng chân lại.
- Anh!... Sao anh coi thường người ta thế? Nói anh biết nhé, tôi chỉ làm thư ký cho ông Tổng giám đốc thôi, chứ chẳng thèm làm người nhà của ông ta đâu.
- Đừng nói sớm như vậy, đã có ba đời thư ký rồi. Ai lúc đầu cũng nguầy nguậy, nhưng rồi sau đó... Biết đâu định mệnh đã an bài cho cô như thế?
- Anh dám cá với tôi không?
Gã thanh niên nhìn thẳng Trúc.
- Cái gì chứ? Tôi thấy chỉ trong vòng ba năm là cô lại trở thành người nhà ông Tổng giám đốc ngay.
- Không bao giờ! Anh dám đánh cá không chứ?
- Nhưng mà ăn cái gì mới được?
Trúc nói cứng.
- Thì anh muốn ăn gì cứ nói.
Gã thanh niên nói như kéo dài ra:
- Vậy thì tôi cá... Cô với tôi.
- Nghĩa là sao?
Gã làm ra vẻ thật nghiêm chỉnh.
- Nếu cô thua, cô sẽ là vợ tôi. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ là chồng cô!
Thanh Trúc tức tối quay đi. Hai má ửng hồng. Anh chàng này bạo phổi thật. Đàn ông con trai cái xứ Đài Bắc này đều chụp giựt như thế cả. Mới thấy con gái lần đầu đã tươm tướp! Không biết cái đám trưởng phòng, quản lý, giám đốc, phó giám đốc... của công ty mậu dịch Quyết Tiến ra làm sao? Có giống như vầy không? Càng nghĩ Trúc càng thấy bực, nàng liếc nhanh gã con trai:
- Anh nằm mơ chắc?
Anh chàng làm ra vẻ rầu rĩ.
- Hử? Cô tưởng là tôi nham nhở ư? Không phải đâu, đó là một cách nịnh đầm đấy. Một cách nịnh đầm rất chân thành.
- Nghĩa là sao?
Thanh Trúc thấy khó hiểu. Anh chàng có vẻ bụi đời hơn khuôn mặt của mình. Khuôn mặt lôi cuốn, cái cử chỉ mép môi với đôi mày lúc nào cũng như châu lại. Gã nói.
- Có ai mới gặp lần đầu tiên mà nói được một câu như vậy. Cô đừng giận. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, lý lịch của cô. Mỗi lần cô đến đây, tôi đều chăm chú theo dõi. Tôi chưa thấy ai thông minh và nhạy bén như cô. Tôi đã hồi hộp mong là ông Tổng giám đốc sẽ chọn cô. Tôi biết chắc thế nào cô cũng được chọn. Cô tưởng là tình cờ tôi cùng cô đi chung chuyến thang máy vừa rồi đó ư? Không đâu, tôi cố tình đợi cô đấy nhưng mà một trưởng phòng nhỏ nhoi như tôi dễ gì lọt vào mắt xanh của cô?
Nói xong, gã quay lưng định trở lại tòa nhà. Trúc chựng lại, nhưng rồi lại cảm thấy không vui.
- Khoan đã.
Gã đứng lại.
- Anh muốn nói là tôi định dựa hơi ông Tổng giám đốc?
- Đâu dám, đâu dám!
- Hừ!
Trúc tròn mắt, nhưng không biết nói gì hơn. Gã thanh niên chợt hỏi:
- Cô tên gì?
- Thế còn anh?
- Mọi người đều gọi tôi là Anh Kỳ, cô cứ gọi thế. Gã nói làm Trúc thấy buồn cười. Anh Kỳ? Cái tên gì mới nghe tưởng là "ách xỳ"! Gã thanh niên như đoán ra ý nghĩ của Trúc, gã cũng cười nói:
- Lạ thật, sao không hẹn mà gặp. Ai cũng nghĩ ra điều đó, ở trong nhà, rồi ở trường, trong lớp. Ai gặp tôi cũng gọi như vậy. Ách xỳ! Ách xỳ! Đúng rồi tôi giống như anh chàng "ách xỳ"!
- Không phải vậy đâu, anh đã mắc phải chứng bệnh tự ty rồi, anh phải đi khám bệnh tâm thần đấy.
Nụ cười trên môi gã thanh niên chợt tắt.
- Cô cho là tôi điên?
Thanh Trúc nhướng mày.
- Chứ gì nữa. Anh trẻ tuổi như vậy lại làm đến chức trưởng phòng. Sao lại mặc cảm như vậy?
Gã thanh niên nhìn Thanh Trúc, rồi liếm môi, nói:
- Tôi đã gạt cô đấy, ở Công Ty Quyết Tiến đâu có cái chức trưởng phòng giao tế đâu? Tôi chỉ là một anh chàng đưa công văn thôi.
- À!
- Bây giờ chắc cô đã nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi chứ?
Gã nhìn thẳng vào mắt Trúc, khiến nàng phải phân bua:
- Không, không bao giờ. Là một công nhân bình thường cũng đâu có gì xấu hổ. Anh biết không, những năm học lớp 10, trong mùa hè, tôi đã từng làm đứa bưng kem cho một quán kem cơ mà.
- Cô định an ủi tôi?
Thanh Trúc nhìn thẳng gã con trai.
- Không phải đâu, tôi nói thật đó.
- Anh đừng buồn, cũng đừng nản. Nhìn dáng dấp đẹp trai, lại ăn nói có duyên như anh, tôi biết anh là một người có tài năng, anh rồi sẽ thành công, tôi tin như vậy.
Gương mặt của gã con trai đỏ hẳn lên, hình như gã hơi thẹn. Gã quay lưng bỏ đi nhanh vào tòa ốc, vừa đi vừa nói:
- Cám ơn sự quá khen của cô. Tôi không dám đứng lại, sợ một hồi bị thổi phồng thành cái bong bóng bay luôn lên mây, nên tôi phải đi vào vậy.
Gã biến mất trong tòa nhà. Trúc đứng trên đường nhìn theo. Anh Kỳ. Cái tên nghe thật kỳ cục. Không có ông trưởng phòng nào lại có cái tên như vậy. Đúng ra ta phải hiểu ngay từ đầu. Trúc lắc đầu. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới một khuôn mặt, một mái tóc muối tiêu, đôi mắt sắc của ông Tổng giám đốc và chuyện nàng được chọn làm. Một buổi sáng có nhiều gay cấn. Bây giờ phải về nhà ngay, về để kể lại cho Trang Thanh nghe chuyện của ông Tổng giám đốc, rồi Hải Yến và cả anh chàng Anh Kỳ nữa.
tuyet trang ngot ngao
12-08-2008, 10:31 AM
cam on ban nhe truyen co ve thu vi day
lily_th
18-08-2008, 02:13 AM
Suốt đêm hôm ấy Thanh Trúc và Trang Thanh có dịp tâm sự thâu đêm. Trang Thanh không đẹp lắm, nhưng có một thân hình khá hấp dẫn. Cao khoảng thước sáu lăm, biết cách trang điểm, mặc chiếc áo đầm vào nữa là khỏi chê. Bao người dù bước qua nàng đều phải ngoảnh lại nhìn. Vì vậy, đã có lần Tổng công ty hàng không đề nghị Trang Thanh làm tiếp viên hàng không. Nhưng Thanh không chịu với lý do sợ khoảng không trên cao, sợ chóng mặt, sợ bưng mâm vấp ngã... Là bạn học cùng trường, lại là bạn rất thân của Thanh Trúc, Trang Thanh ra trường trước, vào Đài Bắc trước tìm được việc làm nên đã thuyết phục cha mẹ Thanh Trúc kéo Trúc cùng đến Đài Bắc. Bây giờ cả hai đang nằm trên giường. Trang Thanh chỉ yên lặng nghe. Ông Tổng giám đốc Đạt được thổi lên như một quốc vương của một vương quốc rộng lớn, còn Anh Kỳ thì giống như một hiệp sĩ thời trung cổ ngang tàng. Thanh nghe mà cười không ngớt.
- Ê Trúc, mi có biết là mi có biệt tài nói láo không?
Thanh Trúc lắc đầu:
- Không, tao nói thật, chứ không láo gì hết cả.
Trang Thanh quay lại nghịch những sợi tóc mai của Trúc.
- Tao biết mi thích xem phim, xem tiểu thuyết... nên bất cứ một cái gì vào tay ngươi, là ngươi lại tô vẽ thêm, chứ thật ra thì chuyện mi đi xin việc, đút đơn, thi thử rồi gặp Tổng giám đốc được chọn, rồi một nhân viên nào đó, có nhã ý muốn đưa ngươi xuống lầu. Chỉ là những chuyện bình thường thôi. Mi lại thêu dệt thành chuyện thần kỳ. Nào là lúc thì trưởng phòng, rồi lúc biến thành công nhân. Tao dám cá với mi là hắn cũng đang chơi trò diễn xuất với ngươi đấy.
Thanh Trúc tròn mắt. Bất giác nàng nhớ lại chuyện đánh cá với Anh Kỳ.
- Đánh cá ư? Mi biết không, cái tay ba trợn đó, hắn dám nói với tao là đánh cá. Nếu hắn thua thì hắn phải cưới tao làm vợ. Mầy thấy hắn vô duyên không? Nếu đã thua thì tao đã là người nhà ông Tổng giám đốc rồi, còn đâu để làm vợ hắn chứ? Thật buồn cười.
Rồi như hiểu ra, Trúc nói:
- Ừ, không chừng mi nói đúng, hắn chỉ là tay pha trò thôi. Được rồi để xem. Bao giờ gặp lại, tao sẽ chỉnh hắn một trận cho biết. Tại mi không có mặt ở đó lúc sáng chứ nếu có mi sẽ thấy hắn lạ lắm. Lúc thì nói ào ào, lúc thì làm ra vẻ âu sầu, rầu rĩ.
Trang Thanh chợt lay bạn.
- Ê Trúc, hỏi thật mi nhé. Có phải mi đã bị cú sốc rồi, phải không?
Thanh Trúc nhướng mày.
- Nói bậy, làm gì cơ. Từ xưa tới giờ tao không hề tin có chuyện cú sốc. Tình yêu bao giờ cũng có thời gian. Nó chỉ thấm dần dần thôi.
- Nhưng tại sao từ chiều tới giờ cứ nghe mày nhắc đến cái anh chàng Anh Kỳ hoài vậy? Nào là hắn đẹp trai giống tài tử xi nê, nào là hắn ba trợn, kêu thang máy chờ. Hắn ác quá cứ trêu chọc ngươi.
Thanh Trúc quay qua, hơi ngượng.
- Hừ! Tại tao cảm thấy hắn có vẻ là lạ làm sao ấy.
Trang Thanh vừa cười vừa nói.
- Là lạ có nhiều ý nghĩ lắm đấy nhé. Như vậy, ít ra hắn cũng đã khiến được ngươi chú ý tới.
- Có nhiều thứ làm tao để ý tới lắm chớ bộ?
- Thí dụ như...
- Thí dụ như cả ba cô thư ký trước đều làm dâu nhà ông Đạt cả. Rồi cô nàng Hải Yến lại vừa điện thoại vừa khóc với ông già chồng.
Thanh Trúc chợt quay sang, tròn mắt với Trang Thanh:
- Hay là biết đâu Hải Yến yêu ông Đạt, chứ không phải yêu con trai ông ấy?
- Ờ! ờ!... Mi lại viết tiểu thuyết nữa rồi? Tại sao mi cứ tưởng tượng cho sự việc phức tạp hơn như vậy?
Trang Thanh hét Thanh Trúc làm như ngây thơ:
- Tao nghĩ là tao không nghi oan đâu. Cái nhà ông Tổng giám đốc này chắc hẳn phải có nhiều thứ lạ lắm. Tao dám đánh cá với mi như vậy.
Trang Thanh cười nói.
- Nữa rồi. Tại sao mi cứ đụng tí là đòi đánh cá? Coi chừng đấy, bữa nào cá thua phải bán thân làm vợ người ta cho xem.
Thanh Trúc vừa cù léc Thanh vừa nói.
- Nói bậy! Nói bậy hở?
Thế là cả hai lăn trên giường với tiếng cười. Giỡn đã, bắt đầu thấm mệt, họ ngồi dậy, vuốt thẳng lại quần áo, sắp sếp lại mền gối, rồi lại nằm xuống. Trang Thanh nói.
- Thôi đừng phá nữa. Ngủ sớm đi, mai nhà ngươi đi làm buổi đầu tiên đấy. Mà làm buổi đầu thì bao giờ cũng mệt nhọc lắm, phải dưỡng sức cho ngày mai.
- Đúng rồi.
Thanh Trúc cùng nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn hỏi.
- Trang Thanh, còn anh chàng phi công của ngươi thì sao?
Trang Thanh quay mặt vào trong.
- Thôi đừng nhắc nữa, tao không muốn nói đến chuyện đó.
Thanh Trúc thở dài.
- Hừ. Nếu hắn chịu ly dị với vợ, mi có nhận lấy hắn không?
Trang Thanh nhắm mắt lại.
- Tao nói là tao không thích nói tới chuyện đó nữa mà.
Thanh Trúc đành thở ra.
- Thôi được, tao không nói nữa, nhưng không biết rồi năm ba năm nữa, chúng ta rồi sẽ ra sao. Chuyện ngày sau sẽ ra sao? Chẳng ai đoán được. Phải chi mình có cái kính thần để có thể nhìn được tương lai mình.
Trang Thanh chẳng lên tiếng, vì nàng đã ngủ. Thanh Trúc nghĩ tới mối tình giữa Trang Thanh và gã phi công. Một mối tình tuyệt vọng. Tại sao con người cứ mãi gặp chuyện éo le "Hận vì gặp nhau quá muộn". Hay là định mệnh? Thanh Trúc mơ màng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Thanh Trúc lại thấy mình khoác áo cưới, đi lên lễ đường. Ông tổng giám đốc Võ Văn Đạt lại nắm tay nàng giao cho chàng rể. Còn chàng rể là ai? Thanh Trúc có ngắm. nhưng chỉ thấy phía sau lưng của anh ta. Phía sau lưng có một chữ "Võ" bằng vàng chói mắt. Thanh Trúc giật mình quay lại, chạm ngay ánh mắt giận dữ, căm thù, đau khổ của Anh Kỳ. Sao vậy? Thanh Trúc bàng hoàng, rồi giật mình thức dậy. Thanh Trúc thấy toát mồ hôi.
Nàng mở choàng mắt ra, chỉ thấy bầu trời đã tờ mờ sáng. Lúc đi làm Thanh Trúc quên ngay giấc mộng đêm qua. Buổi sáng hôm ấy khá bận rộn. Trước hết, Thanh Trúc phải làm quen với tất cả nhân viên cao cấp trong công ty, từ ông Giám đốc Trương, Phó giám đốc Tùng, trưởng phòng kế toán Dũng, rồi trưởng phòng Hùng, trưởng phòng Hà... Thanh Trúc cố quan sát và nhớ, cố tìm rõ ràng. Chẳng hề có phòng nào là phòng giao tế cả. Chỉ có phòng nhân sự, trưởng phòng là Long, người mập và lùn, trán hói, lúc cười trông đẹp như Phật Di Lặc.
Suốt buổi sáng hôm ấy Thanh Trúc đã làm quen, đã bận rộn bắt tay. Vì không có thời giờ đi xuống tầng dưới, nên Thanh Trúc cũng không thấy Anh Kỳ. Đến chiều Thanh Trúc vẫn tiếp tục làm quen. nhưng lần này là làm quen với công việc. Bấy giờ mới biết rõ hơn, công việc của công ty xuất nhập Quyết Tiến rất lớn. Thí dụ như nó bao gồm cả công ty vật liệu kiến trúc, nhà máy xi măng, nhà may dệt, cơ sở tiểu thủ công nghệ, xí nghiệp ngọc quý... vì vậy, mặt hàng tiêu thụ trong và ngoài nước rất nhiều. Do đó bộ phận bận rộn nhất của công ty là kế toán và ngoại vụ.
Rồi buổi chiều bận rộn cũng qua đi. Trúc tiếp mấy cú điện thoại. Coi lại giấy tờ và công việc mà cô thư ký tiền nhiệm còn để lại. Nàng phải sắp xếp và giải quyết. Mãi đến lúc sắp tan giờ, Trúc mới ôm chồng hồ sơ cần Tổng giám đốc ký qua bàn ông Võ Văn Đạt.
Ông Đạt đang chuẩn bị ra về thì thấy Thanh Trúc ôm hồ sơ vào. Ông vội ngồi xuống, lật từng tờ xem xét, đọc thêm một số dự thảo của Trúc định trả lời cho khách hàng. Rồi ông ngẩng lên nhìn Trúc với ánh mắt hài lòng.
- Tôi thấy cô có khả năng hơn tôi tưởng. Như thế này, có lẽ cô sẽ làm việc ở đây lâu dài hơn.
Ông cầm bút lên ký tên, rồi lại nhìn Trúc.
- Bữa nay mệt lắm phải không? Tại chưa quen việc thôi. Bao giờ máy chạy đều, cô sẽ thấy mọi sự đều nhẹ nhàng.
Thanh Trúc không nói ngay.
- Tôi nghe nói mấy cô thư ký trước đây của ông chẳng ai làm được lâu cả.
Ông Đạt nhướng mày, tia mắt sắc nhìn Trúc.
- Một thư ký gọi là giỏi, trước tiên cần phải học cho quen việc, chứ không nên lắng nghe lời đồn.
Trúc ngang bướng:
- Tôi không phải nghe tin đồn, mà có người đã nói cho tôi biết như vậy.
Ông Đạt chau mày nhìn Trúc, rồi ông cũng phì cười:
- Hay lắm! hay lắm! lần đầu tiên có người dám trả lời một cách tự nhiên như vậy với tôi. Được thôi, nhưng nhớ đừng có biến nó thành thói quen nhé.
Thanh Trúc cười, ôm chồng hồ sơ bước ra. Nàng hiểu, ông Đạt khá tế nhị mới nói vậy. Ông đã giữ thể diện cho nàng. Điều ông nói là một ám chỉ. Phải nhớ vai trò và vị trí của một thư ký riêng. Thư ký riêng là gì? Chẳng qua chỉ là một đầy tớ cao cấp thôi!
Cả ngày hôm ấy, Anh Kỳ biến đâu mất. Ngày thứ hai, rồi cả ngày thứ ba cũng vậy. Mọi việc làm trôi chảy, chẳng có gì khó khăn. Nhưng Thanh Trúc cảm thấy như thiếu thốn một cái gì. Mặc dù cùng làm việc ở một công tỵ nhưng ngôi nhà to như vậy không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng sự vắng mặt của Anh Kỳ sao lại có vẻ kỳ quặc.
Qua sáng ngày thứ tư, thì Thanh Trúc đã thấy Anh Kỳ. Hôm ấy Thanh Trúc đến công ty thật sớm. Tổng giám đốc, giám đốc đều chưa đến. Thanh Trúc đang sắp xếp lại giấy má, dao kéo, thước kẻ trên bàn, thì có tiếng cửa mở. Anh Kỳ bước vào. Anh chàng hôm nay có mái tóc bồng, đôi mắt sáng, và chiếc áo sơ mi trắng bình thường, quần jean bạc màu. Không hiểu tại sao Anh Kỳ càng ăn mặc giản dị thì Thanh Trúc lại càng thấy đẹp. Hắn bước vào và rất tự nhiên, đến gần Thanh Trúc nói:
- Trưa nay, tôi mời cô dùng cơm, được chứ?
Thanh Trúc nói.
- Được thôi, nhưng mấy hôm nay anh trốn ở đâu thế?
Mặt anh chàng dài ra:
- Tôi đâu trốn đâu? Tôi ở dưới lầu, còn cô ở trên lầu. Cô cận kề ông Tổng giám đốc, còn tôi, tôi chỉ là một nhân viên tầm thường, gặp cô còn khó hơn lên trời.
Thanh Trúc nói.
- Đừng có xàm. Chúng ta đều là đồng nghiệp, anh còn bày đặt phân chia giai cấp.
Anh Kỳ nhún vai:
- Cô gái ạ, cô ngây thơ như một học sinh trung học. Ở đời này mà cô nói như vậy là cô hiểu đời ít lắm đấy.
Bên ngoài cửa có tiếng động, Anh Kỳ có vẻ giật mình.
- Thôi được rồi. Bây giờ tôi phải chuồn nhanh, kẻo không ông Tổng giám đốc mà biết được là xát xà phòng đấy.
Anh Kỳ bước tới cửa. Mở hé ra nhìn rồi quay lại nói nhanh với Thanh Trúc.
- Nhớ nhé, 12 giờ đúng, tôi sẽ chờ cô tại cổng chính đấy.
Kỳ lách nhanh ra vội vã. Ngay lúc đó, có tiếng chuông kêu, Thanh Trúc vội bước nhanh về phía phòng ông Tổng giám đốc gõ cú?a.
- Vào đi!
Trúc bước vào, ông Tổng giám đốc nhìn Trúc dò xét.
- Ban nãy ở phòng cô có tiếng xì xào gì đấy?
Lập tức Trúc hiểu ngay cái sợ của Kỳ.
- Dạ không có gì ạ, chỉ có một nhân viên dưới nhà lên nói chuyện phào thôi.
Ông Đạt nhíu mày.
- Nhân viên dưới nhà? Hắn tên gì?
Thanh Trúc nói nhanh.
- Dạ không biết. Mà dù có biết nói ra chưa chắc ông tổng giám đốc biết hắn. Nhân viên của ông đông quá mà.
Ông Đạt nhìn thẳng Thanh Trúc.
- Ý cô muốn nói là tôi không quan tâm lắm đến nhân viên cấp dưới?
- Dạ, đó là sự thật.
Trúc nói rồi đột nhiên hỏi tiếp.
- Thế ông biết Trần Quyền không?
Ông tổng giám đốc hôi ngẩn ra.
- Trần Quyền? Thế hắn là nhân viên của tôi à?
- Không phải ư?
Ông Đạt có vẻ suy nghĩ.
- Trần Quyền. Trần Quyền. Cái tên nghe quen quá. Ờ! tôi nhớ ra rồi, hình như là nhân viên ở dưới nhà phải không?
- Ông có biết hắn ở phòng nào không?
- Ờ!
Ông Đạt suy nghĩ không ra, đột nhiên ông nổi giận, ông nhìn lên chau mày.
- Sao? Cô làm gì thế? Cô định sát hạch tôi ư? Làm gì tôi phải biết Trần Quyền là ai? Cả công ty tôi nhập lại nhân viên có trên vạn người. Không lẽ tôi phải biết tên họ, lý lịch của mỗi người? Thôi cô về phòng đi, đừng có ở đây kiếm chuyện nữa.
Thanh Trúc cắn nhẹ môi, cảm thấy tự ái bị tổn thương. Nàng yên lặng bỏ ra ngoài, lòng thầm nghĩ, dù sao ông ta vẫn là Tổng giám đốc. Ông ta có đủ thứ quyền, bí quá cũng có quyền đem nhân viên dưới quyền ra chửi. "đừng có kiếm chuyện" Thanh Trúc đã kiếm chuyện ư? Cảm giác tủi nhục làm mặt Thanh trúc đỏ. Vừa bước tới cửa, mới vịn vào tay nắm, Thanh Trúc đã nghe có tiếng nhỏ nhẹ sau lưng.
- Đợi một chút, cô Trúc!
Thanh Trúc đứng lại lấy tay lau nhanh mắt.
- Cô khóc đấy à?
Giọng của ông Đạt rất hiền hòa. Trúc chối nhanh.
- Không có.
Rồi Trúc quay lại, can đảm nhìn ông Đạt. Ông tổng giám đốc có vẻ chăm sóc nói.
- Đi làm không giống như ở nhà. Phải biết suy nghĩ và chịu đựng nặng nhẹ. Biết không?
Trúc cúi đầu, yên lặng.
- Bây giờ cô cho tôi biết đây!
Thanh Trúc ngẩng lên:
- Chuyện gì thưa ông Tổng giám đốc?
- Ông Trần Quyền mà ban nãy cô nói đấy ở phòng nào?
Thanh Trúc đỏ mặt, ấp úng:
- Dạ, không có ở phòng nào cả. Đó chẳng qua chỉ là một cái tên tôi bịa ra thôi, chứ ở công ty chúng ta chẳng có.
Ông Đạt tròn mắt ngạc nhiên. Ông không dám tin là nhân viên dưới tay mình có thể đùa một cách vô ý thức với mình như vậy. Nhưng sau đó cô ta cũng hiểu mình quá quắt. Lỡ đùa dai, Thanh Trúc nghĩ, tốt hơn là nên tránh. Nàng vội nói:
- Dạ thưa ông, tôi còn quá nhiều việc chưa làm, tôi phải về phòng ngay.
Thanh Trúc nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Suốt buổi sáng hôm ấy, Thanh Trúc cứ phập phồng lo sợ. Nàng ngại là sẽ bị ông Đạt phiền hà. Nhưng không hiểu sao, mọi sự vẫn yên tĩnh. Ngay cả khi có việc cần mang hồ sơ qua phòng tổng giám đốc, Thanh Trúc vẫn được đón tiếp với ánh mắt bình thản, lạnh lùng. Rồi buổi trưa đến. Thanh Trúc có 15 phút nghỉ để ăn trưa. Nàng vội vã xếp lại giấy má, xuống lầu. Anh Kỳ đã đứng ở cổng chính đón nàng. Vừa thấy Thanh Trúc, hắn vội kéo tay nàng, tránh thật xa những tia nhìn tò mò của bạn đồng nghiệp, rồi mới hỏi:
- Định dùng gì nào?
Thanh Trúc nhìn chiếc áo trắng, cái quần jean bạc màu. Nàng suy đoán "tài chính eo hẹp" của Kỳ, nói nhanh:
- Ăn hủ tiếu bò kho đi!
Anh chàng có vẻ nhạy bén:
- Cô định tiết kiệm cho tôi ư? Thôi chúng ta đi ăn bít- tết vậy.
Thanh Trúc kinh ngạc.
- Buổi trưa mà ăn bít- tết à? Anh có điên không? Con gái ai cũng sợ mập cả. Thôi, tôi ăn bò kho thôi.
Anh Kỳ nhún vai.
- Cũng được, bò kho thì bò kho. Chúng ta quẹo qua góc đường kia, ở đấy có một quán nổi tiếng, thức ăn ngon tuyệt!
Thế là họ kéo nhau qua quán hủ tiếu mì. Kỳ chọn một chiếc bàn ở nơi thoáng. Chàng chọn mì bò kho, thêm thịt hầm, giò chéo quẩy và hai món ăn nhẹ khác, xong quay qua hỏi Trúc:
- Cô có ăn cay không?
- Ăn chứ. Cay mới ngon chứ?
Kỳ cười nói, ánh mắt của anh chàng thật sáng.
- Đúng ra tôi phải đoán được điều đó. Ngay cá tính cô, tôi cũng thấy nó cay cay làm sao ấy.
Thanh Trúc cũng cười:
- Anh có vẻ nhạy bén dữ hén, ngửi là biết ngay.
- Ồ! Cô bảo tôi là chó ư?
- Ai dám mắng anh như vậy?
Kỳ nhìn thẳng vào mắt Trúc.
- Tôi biết cô muốn nói thế. Nhìn ánh mắt là tôi biết ngay.
- Hừ, không những ngửi giỏi mà còn mắt sáng nữa.
- Vậy là cô mắng thêm tôi là mèo nữa?
Thanh Trúc che miệng lại, cười.
- Anh rõ là kỳ cục thật, nói ra câu gì anh cũng cho là mắng anh cả.
- Tôi có tật như vậy, chắc phải đến bệnh viện tâm thần khám mới đươc.
- Tại sao vậy?
Thanh Trúc lộ vẻ ngạc nhiên. Anh Kỳ tỉnh bơ nói:
- Vì cô nói các bộ phận cảm giác của tôi đều "trục trặc" cả. Từ cái khứu giác, thị giác đến thính giác. Cái gì người ta một nhận ra, tôi lại nhận ra. Giả dụ như ban nãy hay là bây giờ đây, tôi thấy cô thơm quá, không hiểu có phải mùi dầu thơm không.
Thanh Trúc đắc ý nói.
- Anh lầm rồi. Từ xưa tới giờ tôi không hề dùng nước hoa.
Kỳ làm ra vẻ bí mật.
- A, nói khẽ một chút. Nếu tôi lại có khả năng này nữạ thì thật là nguy hiểm.
Thanh Trúc trợn mắt nhìn Kỳ.
- Lúc nào tôi thấy anh cũng có vẻ giễu cợt được, anh ít nói chuyện đứng đắn. Ngay lần đầu gặp anh, đầu tôi đã rối tung lên. Không biết câu nào anh nói thật mà câu nào anh nói đùa, thú thật, tôi định gặp anh lần này là để chỉnh anh chuyện đó đấy.
Kỳ làm ra vẻ ngây thơ.
- Vậy sao? Hèn gì?.
Thanh Trúc tò mò:
- Hèn gì thế nào?
- Hèn gì mấy bữa rày, đầu óc tôi nó đâu đâu đó, tôi không thiết ăn cũng không thiết uống, vô công ty làm việc cứ làm sai việc, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, định chạy lên lầu mười hỏi cô, thì ra cô định chỉnh tôi.
Thanh Trúc chớp chớp mắt, vừa tức vừa buồn cười. Anh chàng này làm sao. Khó mà bắt anh ta nghiêm nghị được.
Nàng làm ra vẻ nghiêm nghị:
- Anh nói chuyện đàng hoàng đi!
- Ờ!
Kỳ đáp, mắt nhìn thẳng vào Thanh Trúc.
- Anh có biết sáng nay anh vào phòng tôi, làm tôi bị ông tổng giám đốc chỉnh cho một trận không?
Kỳ nhướng mắt:
- Nhưng ông ấy có trông thấy tôi đâu? Tôi lỉnh nhanh lắm, sao ông ta biết mà la cô?
- Ông ấy nghe được, tai ông ta thính lắm.
- À. Thế ông ta chỉnh cô thế nào?
Thanh Trúc kể lại chuyện ở phòng ông tổng giám đốc ban sáng. Trong lúc đang kể, nàng cứ thấy Kỳ có vẻ thích thú cười luôn. Nhất là khi nàng đem chuyện Trần Quyền ra kể thì Kỳ càng khoái chí cười lớn. Hắn ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Khuôn mặt hắn đầy ánh nắng mai, không một chút phiền muộn, ảm dạm, hay âu sầu. Thanh Trúc tự nhủ trong lòng.
- Ồ! Anh chàng này hấp dẫn đấy chứ?
Mì bò kho được mang ra. Kỳ thôi cười, hắn nhìn thẳng vào Thanh Trúc, sau đó thở dài, rồi cúi xuống nhìn tô mì.
- Anh làm sao thế?
- À!
Kỳ giật mình, nhìn Trúc với nụ cười ngượng.
- Không?. Không có gì cả. Tôi chỉ cảm thấy... thôi, không nói đâu, nói ra cô lại giận.
Trúc vội nói.
- Không, không giận đâu. Tôi chúa ghét ai nói bỏ lửng giữa chừng lắm.
Kỳ đột nhiên thở dài.
- Tôi thấy là. Sao tôi bỗng thấy thích cô vô cùng.
Thanh Trúc đỏ mặt, cúi xuống cắm cúi ăn. Nàng không dám nhìn lên, sợ bắt gặp cái nhìn của Kỳ. Ăn hết tô mì, Trúc mới ngước lên. Tô mì của Kỳ vẫn còn nguyên, Thanh Trúc hỏi.
- Anh sao thế? Sao anh không ăn đi?
- Tôi không... đói.
Thanh Trúc cảm thấy cái nhìn của anh chàng trước mặt thật kỳ cục. Nàng nói.
- Anh có chuyện gì nói cho tôi nghe đi. Anh thấy đó, tôi biết về anh ít quá. Chỉ biết tên mà họ gì, người ở đâu cũng không biết.
Kỳ có vẻ giật mình, giống như cái tên của mình, anh ta không nhìn Thanh Trúc nữa, mà nhìn xuống tô mì.
- Tôi không thích nói nhiều về cái tôi.
Thanh Trúc dịu dàng hỏi.
- Tại sao vậy? Anh vẫn cho tôi làm thư ký ông tổng giám đốc là trên anh ư? Tôi không hề có tư tưởng giai cấp đâu.
- Nghĩa là tôi xuất thân thế nào cũng mặc?
- Vâng.
Anh chàng như thu hết can đảm nhìn lên.
- Vậy thì tôi cho cô biết nhé. Khởi đầu mọi cái đều hết sức bình thường. Cha mẹ tôi đầy dủ. Tôi có một ông anh, tôi là đứa nhỏ nhất, anh tôi rất giỏi.
Nói tới đây, đột nhiên Kỳ ngưng lại nhìn Thanh Trúc.
- Nói tiếp đi. Sau đó chuyện gì xảy ra? Gia đình xuống dốc? Làm ăn thất bại, hay cái gì bi đát hơn nữa?
Kỳ đột nhiên quay lại:
- Thôi tôi không nói nữa đâu.
Kỳ nhìn Thanh Trúc với đôi mắt buồn như cầu khẩn.
- Cô có thể quen với tôi mà không cần biết gì về gia thế tôi được không? Nếu không, cô hỏi tiếp mãi, chắc tôi phải chạy trốn thôi.
Thanh Trúc nhìn Kỳ, rồi đặt tay lên tay chàng, an ủi:
- Tôi sẽ là bạn của anh và sẽ không hỏi thêm anh điều gì nữa.
- Vậy thì, trưa mai, chúng ta tiếp tục ăn trưa với nhau nữa chứ?
- Vâng.
Kỳ lại nhìn Thanh Trúc, gật gù nói:
- Đến một ngày nào đó, tôi sẽ nói hết chuyện nhà cho cô nghe.
Thanh Trúc lắc đầu:
- Không cần, tôi thấy điều đó không quan trọng lắm đâu, vì tôi tưởng tượng về anh xấu hơn anh nghĩ.
- Nghĩa là sao?
- Tôi đã tưởng tượng là anh giết người rồi trốn tránh. Tối anh phải trùm chăn ngủ ở nhà ga xe lửa, anh không có cha có me. Anh là kẻ mồ côi, tha phương lạc chợ. Anh đã có một quãng đời thơ ấu lưu lạc.
Kỳ nhìn Thanh Trúc ngạc nhiên.
- Thật không ngờ cô lại có óc tưởng tượng khá phong phú như thế. Còn có một điều nữa mà cô chưa tưởng tượng tới, đó là tôi nghiền ma túy.
Thanh Trúc tròn mắt:
- Sao? Anh nói thật à?
- Dĩ nhiên là không, ngoài ra tôi còn cưỡng hiếp ba cô gái.
- Thật ư?
Kỳ lắc đầu nói.
- Giả thôi. Nhưng tôi phải tưởng tượng thêm cho cô chứ? Cô Trúc, cô ngây thơ, nhưng tưởng tượng nhiều quá. Có điều cô hiểu rất ít về chuyện xấu. Đừng nghĩ nhiều về nó có hại cho đầu óc trong sáng của mình.
Rồi nhìn vào đồng hồ, Kỳ nói:
- Chán thật, thời gian trôi qua nhanh quá phải không?
- Sao thế?
- Đến giờ chúng ta trở lại làm việc rồi.
Thanh Trúc đột ngột hỏi:
- Anh làm ở phòng nào vậy?
- Tôi không thuộc biên chế chính thức của Công ty, nên có thể được sử dụng mọi phòng. Vì vậy tôi cũng không có lấy một cái bàn riêng. Hết chạy phòng này lại sang phòng khác.
Thanh Trúc ngạc nhiên:
- Có loại nhân viên như thế à?
- Tại cô không rõ được cơ cấu tổ chức của công ty đấy thôi. Không tin, cô cứ hỏi ông tổng giám đốc xem có loại nhân viên như tôi không thì biết.
Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi nói.
- Anh Kỳ này, tôi thấy nghi quá!
- Nghi gì?
- Tôi thấy có lẽ anh không phải là nhân viên của công ty này. Cả tòa nhà này có mấy chục công ty lận mà. Anh làm việc ở công ty nào chứ?
Anh Kỳ cười thật to. Hắn trả tiền ăn xong kéo Thanh Trúc ra ngoài.
- Cô lại đoán mò nữa rồi. Biết đâu lát nữa dám tưởng tượng tôi là giám đốc của công ty nào nữa không chừng.
Thanh Trúc chăm chú nhìn Kỳ.
- Nhưng đoán thế thì không đúng.
Kỳ cười nói.
- Coi chừng đấy, nhiều lúc người với người lại giống nhau. Trong số mấy người tôi quen, cô là người có óc tưởng tượng phong phú nhất.
Khi đã vào tòa cao ốc rồi, Kỳ còn đưa Trúc đến tận thang máy.
- Bây giờ có quá nhiều chuyện phải làm. Hẹn mai gặp lại nhé cô gái giàu tưởng tượng.
Thanh Trúc ngạc nhiên. Tại sao Kỳ không lên lầu? Tại sao? Nhưng rồi nàng cũng gật đầu và cười với Kỳ.
- Vâng, mai gặp lại nhé. Người đàn ông kỳ lạ.
lily_th
27-08-2008, 04:41 AM
Như thế, liên tục mấy ngày liền, Thanh Trúc và Kỳ đều ra ngoài ăn trưa. Bây giờ không chỉ có quán hủ tiếu mì kia, họ còn ghé qua những quán gần đấy. Kỳ vẫn giấu rất kỹ lai lịch, Thanh Trúc cũng không buồn hỏi. Nhìn bộ quần áo bạc màu, và cử chỉ ngần ngừ của Kỳ lúc trả tiền, Thanh Trúc cảm thông và thỉnh thoảng nàng cũng dành được trả tiền. Kỳ không cản. Càng lúc Trúc bỗng thấy Kỳ làm sao ấy. Anh chàng có vẻ đã chinh phục được nàng. Cái thái độ phớt tỉnh, thích châm biếm, cái nhìn đăm đăm của Kỳ như một thỏi nam châm. Ồ! Kỳ! Anh Kỳ! Tận cùng trong trái tim của Thanh Trúc như phát ra tiếng gọi. Cái tên mà lúc nào cũng lảng vảng trong đầu nàng, không làm sao xóa được. Ngay cả trong giờ làm việc, Thanh Trúc vẫn nhớ tới.
Bên cạnh đó, công việc thư ký của Trúc đã đi vào quỹ đạo. Như lời ông Đạt nói, mọi việc đâu đó sẽ suông sẻ, không còn cực như giai đoạn đầu. Cái khó khăn nhất bây giờ không phải là dự thảo công văn mà là sắp xếp giờ giấc và phân loại khách phải tiếp cho ông Đạt. Nhưng rồi, ông tổng giám đốc lại cứ gặp mãi khách xin gặp bất ngờ. Ví dụ như cách đây mấy hôm, bà tổng giám đốc ghé qua.
Trước đó Thanh Trúc cứ nghĩ bà vợ của tổng giám đốc phải hách lắm, khó ưa lắm. Nhưng thật là một bất ngờ. Trái với sự tiên đoán của Thanh Trúc, bà ta lại là một người đàn bà quí phái thật, nhưng rất nho nhã, dịu dàng. không còn trẻ nhưng vẫn đẹp một cách thu hút, cái đẹp của người đàn bà đứng tuổi, hiền lành. Hôm ấy, ông Đạt đang bận tiếp một người khách nước ngoài đến thương lượng hợp đồng lớn, vì vậy bà tổng giám đốc đã ở lại phòng của Thanh Trúc rất lâu, nói chuyện rất nhiều. Lúc nào trên môi bà cũng có nụ cười. Điều đó làm cho bao nhiêu e dè của Thanh Trúc tan biến cả. Bà đã gọi tên Trúc một cách tự nhiên như một người cô gọi cháu.
- Cô Thanh Trúc. Nghe ông chồng tôi thường nói về cô, ông ấy bảo cô thông minh, lanh lợi. Hôm nay đến đây thật bất ngờ. Tôi không ngờ cô lại trẻ, dễ thương và hiền lành như thế này.
Thanh Trúc nói.
- Con không dễ thương, hiền lành đâu. Ông tổng giám đốc cứ cảnh giác con là phải ý thức được vai trò của mình.
Bà Đạt có vẻ kinh ngạc.
- Ông ấy nói thế ư? Ông ấy đã từng bảo cô như thế à?
Thanh Trúc cươi.
- Không phải, ông ấy chỉ ám chỉ như vậy thôi.
Bà Đạt có vẻ thích thú, nhìn Thanh Trúc.
- Cô không những thông minh mà còn nhạy bén nữa. Thật ra thì vai trò thư ký riêng đâu phải thấp kém, là tay trái của Tổng giám đốc đấy.
Rồi bà ta cười, nụ cười thật rạng rỡ. Trời đất! Thanh Trúc thầm nghĩ. Thế này thì chắc lúc còn trẻ bà ta phải đẹp vô cùng.
- Tôi tên là Ngọc Bình. Hai mươi mấy năm về trước, tôi cũng là thư ký riêng của ông Đạt.
- À!
Thanh Trúc giật mình, chăm chú nhìn bà Tổng giám đốc.
- Lúc đó Trúc biết không? Công ty này chỉ có một văn phòng rộng tám mét vuông. Toàn thể nhân viên chỉ có ba người.
Bà quay sang nhìn Thanh Trúc với nụ cười thật ngọt.
- Cố gắng làm việc Trúc nhé. Ông nhà tôi nguyên tắc lắm nhưng rất yêu người. Mãi đến bây giờ ông ấy vẫn không quên chuỗi ngày cực khổ đầu tiên, những ngày mà chúng tôi kiếm không đủ ăn ba bữa. Vì vậy, ông ấy rất thích được giúp đỡ những người nghèo khổ, những người trẻ tuổi mà chịu khó làm việc. Không phải chỉ giúp đỡ thôi mà ông ấy còn ngưỡng mộ, và chính tôi cũng thế.
Thanh Trúc lắng nghe, lòng chợt nghĩ đến Anh Kỳ. Không biết ông Đạt có chịu giúp đỡ cho Kỳ không? Nàng đoán chắc, nếu Anh Kỳ mà là nhân viên thật của công ty chưa hẳn ông Đạt biết đến chàng.
Thế là hôm sau, Thanh Trúc gặp ông Đạt và đã đề cập đến Kỳ:
- Ông tổng giám đốc, ông có biết tới một người có tên Anh Kỳ không?
- Anh Kỳ hở?
Ông tổng giám đốc như giật mình, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay. Ông nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hỏi.
- Có phải cái anh chàng cao lêu nghêu, cứ long đong hết chỗ này tới chỗ khác không?
Thanh Trúc đỏ mặt. Rõ ràng là ông tổng giám đốc có vẻ khi dễ Kỳ nên mới gọi là "anh chàng". Nàng thật sự bất bình.
Thanh Trúc nói.
- Coi như đúng đi! Nhưng anh ấy có làm việc cho công ty chúng ta không?
Ông Đạt chau mày.
- Cô định sát hạch tôi phải không?
Thanh Trúc đỏ mặt.
- Dạ không phải. Tôi chỉ hơi tò mò, muốn biết thôi.
Ông Đạt suy nghĩ.
- Hắn là... người ở ngoài.
Thanh Trúc thắc mắc:
- Người ở ngoài?
Ông Đạt nói.
- Phải, nghĩa là không ở trong biên chế của công ty chúng ta. Tuy vậy, hắn thỉnh thoảng cũng được công ty chúng ta điều động. Hắn cũng có tài đấy, nhưng tính tình lại không chịu ở yên một chỗ.
- À!
Thanh Trúc thấy nhẹ nhõm. Thì ra Anh Kỳ không nói dối. Trúc định nhờ ông Đạt giúp đỡ Anh Kỳ. Nhưng nhìn ánh mắt của ông tổng giám đốc, nàng lại thôi, không dám. Ánh mắt kia có cái gì dò xét, truy hỏi. Ông Đạt nói.
- Cô có vẻ quen với Anh Kỳ lắm à? Cô cẩn thận đấy. Cô mới vào đời, còn thiếu kinh nghiệm, đừng dễ dãi bạn bè với bọn đàn ông con trai.
Thanh Trúc phản ứng ngay.
- Chuyện tôi giao du bạn bè đâu dính dáng gì đến vai trò thư ký.
Ông Đạt nhạy bén nhìn Thanh Trúc.
- Đồng ý là không dính. Thế cô đã yêu hắn chưa,
- Không dính dáng gì đến ông cả.
Ông Đạt nói.
- Coi chừng đấy, nhanh quá không tốt đâu. Tôi khuyên cô nên mở to mắt ra một chút, nhìn người phải nhìn cho kỹ rồi mới quyết định.
Thanh Trúc bất cần, định bỏ đi ra ngoài, nhưng vẫn ấm ức:
- Ông muốn ám chỉ hắn là một tay chẳng ra gì ư?
- Tôi không nói thế bao giờ.
Ông Đạt đốt một điếu thuốc, Thanh Trúc bất mãn nói:
- Nhưng tôi hiểu ông nghĩ như vậy.
Ông Đạt tằng hắng.
- Hừ. Cô còn gì để báo cáo không?
Thanh Trúc hiểu cái câu hỏi vừa rồi của ông tổng giám đốc là một câu đuổi khéo, Trúc đi nhanh ra cửa, lòng vẫn bất bình.
Trưa hôm sau, Thanh Trúc vẫn dùng cơm với Anh Kỳ, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện gặp Tổng giám đốc. nàng sợ nói ra có thể làm Kỳ chạm tự ái.
- "Phải nhìn cho kỹ rồi hãy quyết định"
Câu nói của ông Đạt cứ lảng vảng trong đầu Thanh Trúc. Khiến Trúc thỉnh thoảng nhìn Kỳ có lẽ nàng muốn nhìn cho "kỹ". Anh Kỳ có vẻ bất an.
- Ồ! Hôm nay sao thế? Mặt tôi có lọ nghẹ ư?
Thanh trúc nói cho khỏa lấp.
- Không có. Tại thấy tóc anh quăn quăn giống lông chó xù vậy mà.
- Ồ! Thế ra Thanh Trúc là hội trưởng hội yêu súc vật ư?
- Anh nói vậy là sao?
- Tôi cảm thấy như Thanh Trúc hay đề cập đến nào là chó, là mèo.
Thanh Trúc bực mình.
- Hừ! Thật tình tôi mong anh chó hay mèo còn có lý hơn.
- Tại sao vậy?
- Vì thế khỏi phải khiến ai để ý.
Anh Kỳ có vẻ giật mình.
- Hở? Ai vậy? Ai để ý?
Thanh Trúc lắc đầu:
- Thật ra cũng không có gì. Người ta chỉ khuyên tôi phải cẩn thận với anh thôi.
Anh Kỳ ngẩn ra.
- Biết đâu cái người khuyên cô đó. Họ đang có ý gì với cô?
Thanh Trúc mở to mắt. Nàng nghĩ đến ông Đạt, rồi bà vợ ông ta. Không, không thể có chuyện như vậy. Thanh Trúc lắc đầu. Rồi nghĩ đến cái vị trí đặc biệt của các nữ thư ký riêng trong công ty. Ông Đạt cưới thơ ký riêng thứ nhất. Rồi ba cô thơ ký tiền nhiệm của Thanh Trúc. Người ta thì sưu tập tem thư, đồ cổ, bươm bướm. Còn gia đình này thì lại sưu tập thư ký riêng.
Trưa hôm ấy, họ nói chuyện với nhau rất ít. Kỳ có vẻ suy nghĩ điều gì. Chàng lấy bút bi nguệch ngoạc trên giấy đặt thức ăn. Thanh Trúc chồm tới thấy mấy chữ.
Cuộc tình không thể quên
Mới nghĩ đã vào tim
Thanh Trúc giật mình:
- Anh viết gì thế?
Anh chàng vậy mà đỏ mặt, vò ngay mảnh giấy rồi cười:
- Có biết thành ngữ "tự trói lấy mình" không?
- Biết!
Anh Kỳ nói như thở dài.
- Vậy đấy. Nhất là trong chuyện tình cảm, con người hay như vậy.
Thanh Trúc liếc nhanh về phía Kỳ. Hôm nay anh chàng có vẻ quan trọng quá. Tại sao vậy? nhìn đôi chân mày đang châu lại. Thanh Trúc thấy buồn cười. Nàng nâng ly trà lên. Lạ thật! Cái thái độ bỡn cợt mọi ngày của Kỳ biến đâu mất. Anh chàng đang có tâm sự gì đây.
- Anh Kỳ!
- Hở?
Kỳ nhìn lên.
- Anh đang nghĩ ngợi gì đấy?
Kỳ đưa tay qua nắm lấy tay Thanh Trúc. Anh chàng định nói gì rồi thôi. Rồi lại định nói. Do dự một chút, Kỳ lại đứng lên.
- Thế này nhé? Chiều nay, tôi sẽ đưa Trúc về nhà, được chứ? Tôi có chuyện cần nói với Trúc.
Không hiểu sao Thanh Trúc lại thấy lo lắng. Trực giác cho nàng thấy tình bạn giữa nàng và Kỳ đang đi vào giai đoạn kết thúc. Tương lai thế nào? U ám hay sáng sủa làm sao biết được? Hình như bầu trời đang u ám. Có lẽ sắp mưa. Thanh Trúc bối rối. Nhưng mà chuyện gì phải đến sẽ đến cơ mà? Phải đón nhận, phải can đảm chờ đón thôi. Thanh Trúc nhìn Kỳ cười.
- Được rồi, chiều nay sau khi tan sở, tôi sẽ chờ anh nhé. Nếu anh muốn, tôi sẽ giới thiệu Trang Thanh với anh. Chúng tôi thường nói với nhau về anh đấy. Anh là anh chàng "Kỳ bí ẩn" của tôi.
Kỳ cười nhẹ, lẩm bẩm:
- Sợ là sau khi cởi bỏ bộ áo bí ẩn kia ra, Anh Kỳ chẳng ra cái gì hết mới khổ chứ!
Thanh Trúc nghe không rõ, hỏi:
- Anh nói gì thế?
- Không có gì cả.
Họ ra khỏi tiệm ăn, hướng về phía công ty. Trên đường chẳng ai nói với nhau lời nào, mãi cho đến trước khi chia tay, Kỳ mới nói:
- Năm giờ rưỡi chiều nay, tôi sẽ đợi Trúc ở góc phố đằng kia nhé.
- Ở góc phố?
- Vâng, vì trước cửa công ty đông người quá, họ dòm ngó phiền lắm, vả lại bây giờ dù sao Trúc cũng là cô thư ký riêng của ông tổng giám đốc rồi.
Rồi Kỳ bỏ đi, còn Thanh Trúc thì về văn phòng của mình. Hôm nay tình cảm của Trúc có vẻ căng thẳng làm sao đấy, Trúc không hiểu tại sao. Nhưng nàng lại cứ nhìn đồng hồ mãi, mong sao cho đến năm giờ chiều.
Buổi chiều hôm ấy sẽ dài đăng đẵng, nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra. Một bất ngờ khủng khiếp. Lúc đó là khoảng ba giờ chiều. Bấy giờ, ông tổng giám đốc đang bận tiếp khách, còn Thanh Trúc thì đang trong phòng riêng, chuẩn bị cà phê và vài món thức ăn nhẹ để cho cô tiếp viên mang vào. Đang điện thoại hỏi tổng giám đốc có cần sự hiện diện của nàng không, thì đột nhiên, cửa phòng mở "Ầm!" một cái, Thanh Trúc giật mình quay lạị một anh chàng cao lớn, mày sậm đang xông vào. Mặt hắn đằng đằng sát khí. Thanh Trúc nghĩ ngay đến những tên cướp giết người. Nàng vội vàng chạy nhanh đến bàn, giữ chặt lấy cái hộc tủ, nơi có một số tiền dự ứng. Đồng thời nàng lớn tiếng hỏi:
- Ông là ai? Ông vào đây làm gì?
Gã đàn ông kia xông đến trước mặt Thanh Trúc. Hắn nhìn sòng sọc vào nàng, hơi thở hắn hổn hển, có mùi rượu. Thanh Trúc hiểu ngay đây là một tên say rượu.
- Cô là thư ký mới được tuyển vào phải không?
Hắn hỏi, giọng rõ ràng. Đôi mắt của hắn như tóe lửa, khuôn mặt thật dữ tợn, nhất là bộ râu quai nón, một bộ râu thật sậm, thật đàn ông. Hắn mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Hắn gằn giọng:
- Cô tên gì?
Thanh Trúc rùng mình, nàng quan sát xem thử hắn có mang theo vũ khí không.
- Dạ. Thanh Trúc.
Hắn hậm hực, rồi dùng tay nâng cằm Trúc lên.
- Thanh Trúc à? Cô định lấy ai trong gia đình ông Võ Văn Đạt này? Nói mau!
Thanh Trúc giật mình.
- Ông buông tôi ra, ông là ai? Tôi không muốn lấy ai trong gia đình nhà ông Đạt này cả!
- Không lấy ai à? Ha Ha! Gã buông giọng cười lớn.
- Ha ha! Cô đừng để tôi cười bể bụng chứ? Gia đình ông tổng giám đốc này chuyên chọn thư ký làm dâu mà cô không biết ư? Sao cô bảo là không lấy ai cả?
Cả tầng lầu mười như rối loạn cả lên. Người xông vào phòng Thanh Trúc đầu tiên là ông Đạt, rồi giám đốc. Sau đó là một đám đông khác.
- Đứng yên!
Ông Đạt hét, vì bây giờ gã đàn ông kia đã chụp lấy tay Thanh Trúc, ông lớn tiếng:
- Mày đến đây làm gì nữa hở Hoàng Tâm? Tối ngày mầy cứ đến đây kiếm chuyện. Cô này không dính dáng gì đến nhà chúng tao cả.
Gã đàn ông không những không buông Thanh Trúc ra mà hắn còn bẻ quặt tay nàng ra đằng sau, Thanh Trúc đau quá, đau muốn rớt nước mắt. Sau đó Thanh Trúc lại thấy có cái gì lạnh lạnh sau ót. Đúng rồi, một con dao, một con dao thật nhọn, vì Trúc thấy nơi mũi dao chĩa vào làm nàng hơi đau. Cánh tay nàng bị bẻ quặt ra sau rất đau. Gã say đe dọa.
- Không ai được quyền tiến lên. Nếu có một ai tiến lên tôi sẽ giết cô ấy.
Ông Đạt lộ vẻ bối rối.
- Tâm, mi muốn gì, cứ nói!
Gã Hoàng Tâm bặm môi.
- Tôi hở. Tôi muốn cô thư ký của ông nè.
Hắn lại kéo tóc Thanh Trúc, làm mặt nàng phải bật lên đối mặt với hắn.
- Bây giờ, cô cần phải biết tôi. Tôi là Hoàng Tâm, cô có nghe chưa? Nghe rồi phải không? Bây giờ cô phải đi theo tôi!
Ông Đạt la lớn.
- Cậu say rồi! Cậu điên rồi! Cậu mà đưa cô ấy đi, tôi sẽ điện ngay cho cảnh sát là cậu bắt cóc.
Gã say nhếch môi. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy Trúc.
- Tùy ý ông. Cô theo tôi!
Thanh Trúc giận dữ hét.
- Tôi không đi đâu hết!
Trong tình thế cực kỳ nguy hiểm này, không hiểu sao Trúc lại can đảm như vậy. Ngay chính nàng cũng không ngờ thế.
- Tôi không quen biết ông, tôi không theo ông, dù ông có cầm dao tôi cũng mặc.
Gã say lớn tiếng thóa mạ.
- Cô quả thật ngu xuẩn. Cô đã rơi vào bẫy, cô sắp sửa bị tiền bạc, quyền thế của gia đình ông tổng giám đốc kia lôi cuốn. Rồi cô sẽ đánh mất cả chính cô. Cô sẽ không còn hiểu gì nữa. Hừ, cô tưởng là nhà ông ta chọn cô vì tài năng của cô ư? Lầm rồi, họ là những nhà sưu tầm gái đẹp hoàn toàn?...
Gã đưa lưỡi dao ra trước mắt nàng.
- Nếu cô thuộc loại đàn bà hạ cấp, chỉ biết quý trọng đồng tiền, thì tôi sẽ hủy hoại nhan sắc cô ngay!
Vừa nói, hắn vừa múa lưỡi dao, Thanh Trúc bắt đầu thấy sợ, sợ thật. Đầu óc nàng như tê cứng. Nàng không biết phải đối phó ra sao nữa, Trúc nhắm mắt lại. Đột nhiên, Trúc nghe tiếng hét. một tiếng hét rất quen.
- Buông cô ấy ra, cậu mà đụng đến một sợi lông chân của cô ấy là tôi cho cậu xuống địa ngục ngay!
Thanh Trúc mở mắt, đúng là Anh Kỳ! Chàng đang giận dữ xông đến. Đá ngay vào cánh tay của Hoàng Tâm. Hắn bị buộc phải buông Thanh Trúc ra. Hắn cầm dao quay lại phía Anh Kỳ. Thanh Trúc mất thăng bằng ngã lăn xuống đất nhưng không quên nói.
- Anh Kỳ, coi chừng hắn có dao đấy!
Gã Hoàng Tâm nghe vậy quay sang Trúc cười to. Thừa cơ hội, Anh Kỳ nhảy tới ôm chặt được hắn, cướp được dao. Thế là mấy người khác trong công ty ùa lên. Mọi người kềm chế ngay hắn, dùng dây điện cột chặt người hắn lại. Anh Kỳ quay sang Thanh Trúc, đỡ nàng dậy, kéo lại vạt áo cho nàng. Cườm tay nàng bị bóp chặt ban nãy sưng đỏ. Anh Kỳ xuýt xoa vuốt ve.
- Hắn đã làm em bị đau phải không?
Kỳ nói và định nhảy tới Hoàng Tâm, nện cho hắn một trận, nhưng ông Đạt đã ngăn lại.
- Con định làm gì nữa! không thấy nó đang say khướt ư? Thôi đừng làm ồn thêm việc, mau mau đưa Thanh Trúc đến bác sĩ Lý xem sao, rồi đưa cô ấy về nhà nghỉ đi. Còn chuyện ở đây có người khác lo rồi.
Ông quay sang đám nhân viên còn lại.
- Ai về phòng nấy lo công việc đi, ở đây không có gì nữa hết!
Anh Kỳ đỡ lấy Thanh Trúc.
- Làm sao? Cô đi được chứ?
- Không sao cả.
Thanh Trúc nói, nàng đưa tay sửa lại mái tóc rối. Bây giờ Trúc đã lấy lại được bình thản. Đưa mắt nhìn Hoàng Tâm đang bị trói nằm lăn trên nền nhà. Hắn không còn vẻ gì là hung dữ nữa. Thay vào đấy là khuôn mặt đau khổ cùng cực. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt tuyệt vọng làm cho Trúc thấy xót thương. Thanh Trúc đã quên mất chuyện Tâm dùng bạo lực trấn áp, quên cả lưỡi dao sắt kề sát mặt. Trúc chỉ thấy hắn như con thú bị sa bẫy, có một cái gì hùng hồn bi tráng. Nàng không chịu được, nàng bước tới, cúi xuống, tự động mở trói cho Hoàng Tâm. Anh Kỳ đứng kế bên, yên lặng, không can thiệp vào việc làm của Trúc. Ông Đạt cũng thế, ông nhìn Trúc với ánh mắt lạ. Còn những nhân viên khác thì họ đã bỏ về phòng cả rồi. Hoàng Tâm được cởi trói. Bây giờ hắn ngồi dậy, đang tựa lưng vào vách tường thở dốc. Thanh Trúc nhìn hắn một lần nữa, rồi quay sang Anh Kỳ.
- Thôi chúng ta đi nào!
Anh Kỳ giống như mới tỉnh lại từ cơn mơ, giật mình nắm lấy tay Trúc. Họ cùng bước ra cửa. Khi vào hẳn trong thang máy, Thanh Trúc mới tựa người vào vách thở. Nàng cảm thấy mấy khớp xương như đau nhói.
Kỳ gọi một chiếc taxi, họ đến bệnh viện. Bác sĩ xem xét cẩn thận. Chỉ có một vết thương ngoại khoa. Băng bó xong, hai người rời bệnh viện, về phòng trọ của Thanh Trúc. Thời gian còn quá sớm, Trang Thanh chưa tan sở, trong phòng chỉ có hai người. Thanh Trúc ngả người trên salon hỏi:
- Hoàng Tâm là ai vậy?
Anh Kỳ ngồi xuống bên cạnh Trúc, nắm lấy tay nàng nói:
- Hắn là.... Hắn là người yêu cũ của Hải Yến!
- Vậy ư?
Thanh Trúc thấy quá đỗi ngạc nhiên
- Anh ta yêu Hải Yến, yêu một cách say đắm. Sau ngày Hải yến về làm dâu nhà ông Đạt, hắn như điên loạn, ngày ngày uống rượu say mèm. Say là chạy đến công ty phá quấy. Hôm nay, Trúc đã xui xẻo, khi không lại gặp họa trên trời rơi xuống.
Thanh Trúc nhìn Anh Kỳ, rồi nghĩ đến Hoàng Tâm, đến Hải Yến. Trúc chưa hề gặp qua Hải Yến, nàng không biết Yến đẹp cỡ nào, nhưng Trúc đã nghe qua giọng nói của cô này, một giọng nói êm như ru. Nàng đoán chắc là Hải Yên phải rất đẹp, đẹp như thơ, như nước hồ thu.
Anh Kỳ chăm chú nhìn Trúc, chàng như ngẩn ra, những ngón tay của anh vuôt nhẹ mái tóc nàng, rồi đột nhiên Kỳ thở dài và kéo Trúc vào lòng mình. Môi anh đã đặt lên môi Trúc. Trúc cảm thấy hơi choáng váng. Vòng tay đàn ông ấy đã vòng qua người Trúc, một nụ hôn không thể tránh. Cũng không cần tránh. Tất cả như tan biến, không cần biết đến cái gì nữa. Yến cũng mặc, Tâm cũng mặc, công ty cũng mặc. Chỉ có hai chữ còn tồn tại thôi, hai chữ đó như nhịp tim: Anh Kỳ! Anh Kỳ! Anh Kỳ! Thật lâu, Thanh Trúc mới trở lại với thực tại. Nàng ngẩng lên với ánh mắt say đắm nhìn Kỳ.
- Anh nói là...... Anh có chuyện muốn nói với em cơ mà?
Anh Kỳ chợt lắc đầu.
- Thôi, hôm nay không nói gì hết!
Thanh Trúc mỉm cười.
- Thôi được, tùy anh, nhưng mà, em đã biết anh là ai rồi!
Anh Kỳ có vẻ giật mình.
- Ai?
- Anh là nhân viên an ninh của công ty, nên có vẻ bí mật.
Kỳ nhìn Trúc thật lâu.
- Làm sao em biết?
- Lúc anh xông vào phòng cứu em, là em biết ngay thôi. Rồi anh còn nói là` anh không trực thuộc chính thức của công ty mà phòng nào cũng có quyền sử dụng anh cả. Như vậy không phải là nhân viên bảo vệ còn gì? Anh chậm hiểu thật.
Anh Kỳ lại nhìn Trúc.
- Có khi nào Trúc biết được lý lịch tôi, rồi Trúc nghỉ chơi với tôi không?
Thanh Trúc nhìn Kỳ với nụ cười, nàng đặt ngón tay lên môi Kỳ.
- Đừng nói lời kỳ cục như vậy.
- Nếu bây giờ tôi nói cho Trúc biết là tôi đã có vợ, có con, em còn chơi với anh không?
Thanh Trúc giật mình, mặt tái ra.
- Nếu thế thì không được, không được... em không thể chịu được chuyện đó.
Kỳ như rầu rĩ.
- Đấy, em thấy đó. Tình cảm lúc nào cũng đòi hỏi điều kiện.
Thanh Trúc vội vã đẩy Kỳ ra, nhìn thẳng vào mắt của chàng.
Thanh Trúc nói như khóc.
- Nhưng mà có thật như vậy không? Anh có vợ thật rồi à? Nề nếp giáo dục gia đình không cho phép em làm làm điều đó, nếu thật sự là anh đã có vợ thì em sẽ xa anh, em không muốn bất cứ một người đàn bà nào khổ vì em. Em không chịu được một chuyện như vậy.
Anh Kỳ hỏi tới.
- Nếu thật vậy thì em sẽ xa anh?
- Vâng.
Thanh Trúc quay mặt đi. Rõ ràng là ta đã đi quá nhanh. Chưa tìm hiểu chàng một cách rõ ràng, đã vựợt quá giới hạn bạn bè. Nhưng mà chỉ mới nghĩ đến chuyện xa chàng, không gặp mặt Kỳ nữa là Trúc đã cảm thấy đau khổ. Trúc suy nghĩ một chút, rồi quyết tâm hỏi:
- Anh Kỳ, anh yêu em chứ?
- Vâng.
Thanh Trúc thấy đau lòng, nước mắt ứa ra mi.
- Vậy thì? em sẵn sàng làm người tình của anh.
Anh Kỳ bàng hoàng, vội ôm lấy Thanh Trúc vào lòng, hôn lên mắt, trên mặt, trên môi Trúc.
- Anh chỉ đùa thôi, anh gạt em đấy, chứ anh có vợ, có con bao giờ? Em khỏi phải làm nhân tình cho anh, anh sẽ cưới em một cách đàng hoàng, hợp lệ, em biết không?
Thanh Trúc đẩy Kỳ ra. Nàng vừa mừng, vừa giận vì cái đùa dai của chàng.
- Cái gì? Anh cứ đùa mãi làm em hết hồn. Tại sao anh mãi bỡn cợt như vậy? Anh làm em giận quá. Thú thật với anh, em là gái đã có chồng!
- Vậy ư? Vậy thì anh xin làm tình nhân lại cho em vậy.
- Anh rõ thật là quá quắt! Quá quắt lắm rồi!
Thanh Trúc giận dữ định bỏ đi, nhưng Anh Kỳ đã kéo nàng trở lại, chàng hôn lên môi nàng, không để cho nàng có một cơ hội phản kháng nào cả.
- Em hứa với anh đi. Bất cứ điều gì xảy ra, em cũng không xa anh nhé.
Thanh Trúc làm ra vẻ ngập ngừng.
- Nhưng mà. Còn bà vợ của anh thì sao?
- Anh đã nói là chưa có vợ mà. Nếu có cho xe đụng anh chết đi!
Thanh Trúc cười, rồi vùi đầu vào lòng Kỳ.
- Vậy thì, coi như không có chuyện gì đáng kể nữa hết.
- Nếu vậy, thì anh xin nói thật với em là?...
Anh chàng lại giở trò nữa đây? Thanh Trúc vội đưa tay lên bịt kín miệng Kỳ.
- Không cho anh nói gì hết. Anh đừng hòng phịa chuyện ra để nhát em nữa. Suốt ngày hôm nay em đã muốn đứng tim rồi, em không muốn nghe cái gì nữa cả.
Anh Kỳ nhìn Trúc, thở ra.
- Lạ thật! Tại sao anh gặp em chi vậy? Ai biểu em dễ yêu quá làm gì? Em làm anh ngơ ngẩn mất hồn. Em khó thương một chút thì đỡ cho anh biêt bao.
Anh Kỳ xiết chặt đầu Thanh Trúc vào ngực mình. Trúc lắng nghe, tiếng tim của Kỳ đang đập rộn rã:
Yêu, được yêu! Yêu, được yêu!
Ngày hôm sau, Thanh Trúc vẫn đi làm bình thường, không những thế, còn có vẻ vui hơn. Ông Đạt đã phải ngạc nhiên.
- Vậy mà tôi tưởng là cô phải nghỉ dưỡng sức một ngày chứ?
Trúc nhướng mày nói.
- Đâu cần như vậy? Ông tưởng tôi yếu đuối lắm ư?
Tôi không phải thuộc loại phụ nữ thấy chuột là hét đứng lên đâu nhé?
Ông Đạt nhìn Trúc với đôi mắt thán phục. Thanh Trúc trẻ tuổi lại đầy sức sống.
- Cô không những không yếu đuối mà còn cứng cỏi nữa. Khó có thể kiếm được một cô gái nào có thể bình tĩnh như cô trước sự nguy hiểm, không những thế, cô còn có tính rộng rãi, dễ tha thứ cho kẻ thù.
Thanh Trúc suy nghĩ.
- Tha thứ cho kẻ thù? Ông muốn đề cập đến chuyện tôi đã cởi trói cho Hoàng Tâm đấy ư? Thật ra thì cũng không ý gì. Chỉ tại tôi không nhẫn tâm thấy cảnh một người đàn ông đầy cá tính như ông ấy lại phải nằm gô dưới đất. Ông không thấy sao? Ông ta đã nhìn chúng ta với cái nhìn buồn bã tuyệt vọng?
Ông Đạt chăm chú nhìn Trúc, không nói gì nữa. Nhưng câu chuyện đã gợi lại cho Trúc nhừng hình ảnh của hôm qua.
- Còn cái ông Hoàng Tâm đó. Ông đã đối xử ra sao? Giao cho cảnh sát ư?
- Không. Tôi để cho cậu ấy tỉnh hẳn rượu, đưa cậu ấy về tận nhà.
Ông Đạt đốt một điếu thuốc, nhả khói, rồi tiếp:
- Thật ra thì Hoàng Tâm cũng là một thanh niên đầy tài năng. Hơn một năm trước, cậu ấy nào có để râu đâu, sống rất tự tin và hoạt bát. Cậu ấy tốt nghiệp khoa báo chí, thông minh, nhạy bén, chịu khó làm việc nhưng lại cao ngạo. Tiếc cái là gia đình chúng tôi làm cho cậu ấy buông xuôi hết mọi thứ.
Thanh Trúc kinh ngạc nhìn ông Đạt, nàng không ngờ, ông tổng giám đốc lại bộc trực như vậy.
Thanh Trúc nói.
- Tôi biết một phần nào sự việc. Thật ra không phải gia đình ông đã hại anh ấy mà là Hải Yến. Hoàng Tâm đang hận Hải Yến.
Ông Đạt liếc nhanh Thanh Trúc.
- Ai nói cho cô biết chuyện đó?
- Anh Kỳ nói.
Ông Đạt có vẻ suy nghĩ.
- Anh Kỳ à? Anh Kỳ trước kia là bạn thân của Hoàng Tâm. Cô thấy đó. Cuộc đời rất nhiều cảnh éo le. Hôm qua, tôi tưởng là Anh Kỳ đã giết Tâm rồi đó chứ?
Thanh Trúc nói như biện hộ cho Kỳ.
- Anh Kỳ không bao giờ hành động như vậy đâu. Anh ấy chưa làm cho Tâm bị thương mà?
- Phải, chưa.
- Đó thấy chưa.
Thanh Trúc nói, nhưng rồi lại thở dài.
- Thấy anh Tâm cũng tội, tại sao anh ấy lại không quên Hải Yến đi?
- Với những người con gái như Hải Yến thì bất cứ người đàn ông nào cũng không thể dễ quên được đâu.
À, thì vậy! một ý niệm thoáng qua đầu Thanh Trúc. Cô ấy hẳn đẹp như tiên. Thanh Trúc lại nhớ tới ánh mắt lạc loài tuyệt vọng của Tâm. Trúc nghĩ, nếu ta là Hải Yến, ta sẽ không thay lòng đổi dạ đâu. Có một người yêu đầy chất đàn ông như Tâm đâu phải dễ? Sao còn đứng núi này trông núi nọ?
Rồi Thanh Trúc trở về phòng làm việc riêng của mình giống như mọi ngày. Một buổi sáng thật bận rộn. Hết tiếp điện thoại, lại đọc thư của khách hàng. không có lấy một phút rảnh rỗi. Không có thời giờ đâu để nghĩ đến chuyện tình của Tâm với Hải Yến.
Rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Buổi trưa đã đến. Chuông báo nghỉ trưa vừa reo là Thanh Trúc thấy khỏe hẳn. Mỗi ngày gần như Thanh Trúc chỉ chờ đợi giây phút này. Giờ phút tuyệt vời nhất trong ngày. Giờ phút có Anh Kỳ. Nghĩ tới Anh Kỳ, Thanh Trúc quên cả mệt. Nếu có Trang Thanh ở đây chắc thế nào hắn cũng nói.
- Con gái gì mà không biết xấu hổ. Mới quen nhau chưa bao lâu đã chết mê chết mệt rồi!
Tối qua tiếc thật. Trang Thanh không gặp được Anh Kỳ vì Thanh làm thêm ca hai, mãi đến thật khuya mới về đến nhà. Bấy giờ thì Kỳ đã về rồi. Phải chi Thanh trông thấy Kỳ thì ta có thể hỏi hắn đánh giáKỳ ra sao? Nếu hắn chê ta sẽ cho Kỳ de. Nhưng được không? Thanh Trúc tự hỏi. Vì như có lần Thanh Trúc đã đánh giátay phi công kia là dở, vậy mà Trang Thanh có chịu buông gã đâu? Tình yêu rõ thật kỳ cục.
Ra khỏi tòa nhà công ty, Thanh Trúc nhìn quanh, chẳng thấy Kỳ. Lúc gần đây Kỳ cứ ngại bạn đồng nghiệp họ nhìn thấy rồi xì xào nên thường hẹn gặp nàng ở góc phố. Thanh Trúc bước nhanh về phía đó. Đột nhiên có một người đàn bà chận ngang.
- Chị đang tìm Anh Kỳ phải không?
Thanh Trúc ngạc nhiên. Đứng trước mặt nàng là một người đàn bà rất trẻ. Tóc xõa ngang vai, làn da trắng mịn, đôi mắt như mơ mộng, mũi nhỏ, miệng nhỏ. Một vẻ đẹp của người con gái thời xưa. Thanh Trúc như ngẩn ra. Nàng tự thấy mình đẹp, Trang Thanh cũng đẹp, nhưng so với người con gái trước mặt này thì chẳng ra gì. Bản năng như báo cho Trúc biết người đàn bà trước mặt là ai rồi.
- Chị là Hải Yến?
- Vâng. Còn chị là Thanh Trúc?
Thanh Trúc gật đầu. Hai người con gái tự hiểu lẫn nhau. Hải Yến lên tiếng.
- Tôi đã nhờ Anh Kỳ cho tôi mượn cô buổi trưa nay. Yến nói mà đôi mắt chớp chớp. Đôi mắt làm cho đàn ông như mê như mẩn.
Thanh Trúc thụ động hỏi.
- À, chị cần gặp tôi có chuyên gì ư?
- Vâng, để tôi mời Trúc dùng cơm trưa nhé? Rồi nói chuyện sau.
Họ cùng xuống phố. Cạnh đường có chiếc xe hơi con màu đỏ bóng loáng. Dù không sành về xe, nhưng Trúc cũng đoán được đây là một trong những loại xe đắt tiền. Yến mở cửa và Trúc chui vào ngồi cạnh tay lái. Yến cho xe nổ máy xong hướng về phía Nam Lộ. Suốt con đường chẳng ai nói gì với nhau. Xe ngừng trước một quán cơm Tây, họ xuống xe đi vào. Phòng ăn trang trí sang trọng, sàn trải thảm, đèn lờ mờ, các khung cửa sổ đều có phủ rèm che. Vừa ngồi xuống ghế, Hải Yến đã nói.
- Không phải tôi muốn tỏ ra sang trọng, nhưng đến đây ngồi, khung cảnh yên tĩnh dễ nói chuyện hơn.
Thanh Trúc ngồi yên. Nàng nghĩ đến Anh Kỳ. Phải chi nàng và Kỳ có đủ điều kiện tài chánh, đến đây ngồi mỗi ngày nói chuyện, hẳn khung cảnh hữu tình hơn. Nhưng vừa nghĩ đến đó, Trúc lại thấy áy náy. Cần gì phải như vậy. Nếu thật sự yêu nhau thì khung cảnh nào lại chẳng được? Anh Kỳ! chỉ cần có anh, là hủ tiếu bò kho cũng tuyệt vời rồi. Hải Yến gọi hai phần ăn nhẹ với cà phê. Thức ăn mang ra, nhưng chỉ có một mình Trúc ăn thôi, còn Yến chỉ uống cafe.
- Nghe nói hôm qua Hoàng Tâm đến công ty quậy làm cô phải một phen hết hồn?
Yến hỏi, Thanh Trúc giật mình, nhanh thật, mới đây mà ai cũng biết chuyện đó, Trúc vội nói.
- Cũng không có gì, ông ấy uống rượu say quá, nên không kiểm soát được hành động của mình.
Hải Yến chăm chú nhìn Trúc, rồi nắm lấy tay nàng. Cô ta có vẻ xúc động. Hải Yến dồn dập hỏi.
- Cô thấy Tâm ra sao? có xanh xao lắm không? tiều tụy lắm hở? Anh ấy nổi giận? Bị họ xúm lại đánh? Thanh Trúc, chị nói thật cho tôi biết đi, tôi không dám hỏi ai cả, tôi chỉ biết hỏi chị.
Thanh Trúc nhìn lên tròn mắt:
- Chị đã bỏ rơi anh ấy? Bây giờ còn quan tâm gì nữa? Chị hỏi để làm gì chứ?
Bàn tay Hải Yến xiết chặt lấy tay Trúc, nói như nghẹn lời.
- Tôi van Trúc, đừng nói thế, đừng trách móc tôi nữa.
Trúc thở ra.
- Vâng, anh ấy có vẻ tiều tụy, nhưng còn hơn thế nữa, anh ấy như tuyệt vọng. Giống như,... giống như một mãnh thú bị dồn vô đường cùng. Tuyệt vọng, đau khổ cùng cực.
Hải Yến ngồi yên, đôi mắt mở to đầy lệ, đôi môi cô ta run run.
- Vậy thì... vậy thì tôi phải đi tìm... tôi phải đi tìm ngay anh ấy.
Thanh Trúc trợn mắt.
- Chi vậy? Chị định làm cho anh ấy đau khổ hơn, ray rứt hơn ư?
Hải Yến nhìn Trúc, rồi đột nhiên nước mắt chảy dài. Nước mắt của nàng làm Trúc cũng phải xúc động. Trúc phải lấy giấy lau đưa cho Yến. Yến nói.
- Tôi bậy quá! Tôi thật yếu đuối. Tôi phải quên anh Tâm mới phải. Sao tôi lại khổ thế này.
Thanh Trúc vừa cảm động lại vừa thấy khó chịu.
- Tại sao chị lại làm dâu nhà ông Đạt? Vì tiền hay vì tình yêu?
Hải Yến ngẩng lên.
- Chị hỏi ư? Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Đến bây giờ tôi cũng không tìm ra được lời đáp. Nhưng có lẽ vì tiền thì hơn.
- Vì tiền?
- Vâng. Thanh Trúc có biết không? Bấy giờ anh Võ Thế Nhâm đã tấn công tới tấp.
- Võ Thế Nhâm?
- Vâng, chồng tôi hiện tại đấy, anh ấy là con cả của ông Ðạt. Anh ấy với sự hổ trợ của toàn bộ Công Ty Quyết Tiến. Nhâm biết tôi đã có người yêu, và người yêu của tôi là Hoàng Tâm bạn rất thân của Anh Kỳ. Mỗi ngày Tâm đều đưa tôi đến sở làm.
Hải Yến nhìn mặt Trúc rồi tiếp.
- Nhâm gặp tôi, rồi bất chấp mọi thứ. Trong một lần tình cờ tôi cho Nhâm biết là tôi rất yêu loại hoa lan của xứ Hawai. Vậy là hôm sau. Phòng làm việc của tôi đã chất đầy loại hoa này. Nhâm đã dùng điên thoại đường dài, liên lạc tận Hawai mang hàng bằng đường hàng không sang cho tôi. Còn nữa. Nhâm đi tìm ở đâu một chiếc lọ thủy tinh thật đẹp, cắm hoa lan kia, đưa đến trước mặt tôi với mảnh giấy nhỏ.
Hải Yến mở ví ra lục lọi nói:
- Để tôi đưa cho Trúc xem, để Trúc hiểu được tại sao bấy giờ tôi lại chọn Nhâm.
Yến đưa mảnh giấy cất kỹ trong ví ra cho Trúc xem. Mảnh giấy được vẽ đầy hoa lan Hawai với hàng chữ nắn nót.
"Hoa như lửa, tình như lửa
trọn đêm mang tới ngàn vạn cánh
Hoa như lửa, tình như lửa,
chỉ ngại đa tình chẳng được yêu. "
Thanh Trúc xúc động trả lại mảnh giấy cho Yến, nàng hiểu tại sao Yến bị lung lay tình cảm.
- Sau đó còn những sự kiện khác xảy ra nữạ không biết Nhâm dò hỏi ở đâu, chàng biết tôi thích mặc áo lụa bằng tơ tằm. Thế là có một hôm, khi đến sở làm, tôi đã thấy trong phòng mình, nguyên cả một lô áo toàn tơ tằm, từ màu đen đến trắng. Tóm lại gần như sở thích của tôi có gì, Nhâm đều biết. Và chàng cố gắng làm hài lòng tôi. Tôi vừa định học cưỡi ngựa, là hôm sau toàn bộ phụ tùng yên cương, roi ngựa có đủ. Như vây làm sao tôi chẳng xúc động. Có điều, chưa tiến được đến tình yêu. Vì tôi rất yêu Tâm...
Hải Yến cúi nhìn xuống.
- Thanh Trúc hiểu không, hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó rất nghèo. Cha mất sớm, mẹ thì bị xuất huyết dạ dày. Mấy đứa em còn đi học. coi như cả nhà chỉ sống dựa vào đồng lương của tôi. Cuộc sống quá khó khăn. Nhưng tôi vẫn yêu Hoàng Tâm. Anh ấy có hoàn cảnh bi đát hơn cả tôi. Mới ra trường làm biên tập cho một tòa báo nhỏ. Cuộc sống quần quật. Chúng tôi không có thời giờ cho nhau. Tình cờ gặp nhau thì kéo nhau đi ăn quà vặt. Ăn bột chiên, mì bò kho. Mùa đông, chúng tôi tìm cách vào phòng thể dục thể thao để trú lạnh. Còn mùa hè, đưa nhau bờ hồ nước ngọt để tán gẫu, để được muỗi đốt đỏ khắp người. Thanh Trúc thấy đó, khi con người nghèo khổ quá, thì chuyện tình yêu cũng mất đi thi vị. Đó là một sự tàn nhẫn mà ta phải đối diện thôi. Vì vậy Trúc đừng bao giờ lý thuyết suông. Cuộc đời này, nhân loại này, không làm sao chối bỏ được sự thật. Đó là cái giàu với cái nghèo.
Hải Yến ngưng lại, hớp một hớp cafe. Thanh Trúc yên lặng lắng nghe. Nàng chợt nghĩ đến Anh Kỳ. Họ đã cùng ăn mì bò kho, cá vò viên, cùng dạo bằng đôi chân trên phố. Kỳ chưa hề tặng cho Trúc một món quà gì. Có lần Kỳ đã nói: Đắt quá thì tôi không có tiền mua, còn rẻ quá thì lại không xứng với Trúc. Trúc cảm thông không hề đòi hỏi.
Hải Yến nói tiếp.
- Tôi biết là Trúc không đồng ý với tôi. Anh Tâm yêu tôi cũng như tôi yêu anh ấy. Nhưng có nhiều vấn đề không đơn giản. Chuyện lấy nhau đòi hỏi những điều kiện khác, đó là chưa nói còn ân nghĩa nữa.
- Ân nghĩa?
Hải Yến yên lặng một chút nói.
- Vâng. Thanh Trúc biết không? Một lần nọ, bệnh dạ dày của mẹ tôi trở nặng, người bị xuất huyết nhiều quá, phảỉ vô máu. Trong lúc đó tôi bối rồi, không biết phải chạy đâu ra tiền để mua máu, thì Nhâm xuất hiện, một sự xuất hiện kịp thời. Chàng đã đích thân cho máu, cứu sống mẹ tôi.
Thanh Trúc nghĩ.
- Đúng rồi! Thế này thì làm sao trách được Hải Yến chứ? Thanh Trúc nghĩ. Có lẽ là một sự sắp xếp éo le. Bên nghĩa bên tình. Nếu trường hợp của ta chưa hẳn ta phải biết lựa ra sao?
Rồi nàng chợt hỏi:
- Bây giờ thì chị cần em giúp gì nào?
Hải Yến buồn buồn. Đôi mắt nàng như phủ lớp sương mù.
- Tôi muốn nhờ Thanh Trúc, điện thoại cho anh Tâm, hẹn anh ấy ra đây để tôi được gặp.
- Tại sao chị không đích thân gọi dây nói?
- Tôi đã từng làm thế, nhưng vừa nghe đến giọng nói của tôi là Tâm cắt dây ngay, tôi không làm sao nói chuyện được với Tâm.
- Sao không đi thẳng đến nhà?
Hải Yến chợt rùng mình.
- Tôi không dám. Trúc biết không? Anh Tâm mà giận lên, anh ấy hung dữ lắm. Tôi lại không dám mang thương tích về nhà chồng.
Trúc như hiểu ra.
- Thế chị định nói gì với anh ấy?
Hải Yến buồn bã.
- Tôi cũng không biết. Tôi chỉ định khuyên anh ấy là hãy quên tôi đi. Hãy cố gắng đứng vững để xây dựng tương lai của mình.
- Chị nhắm liệu có đủ sức thuyết phục không? biết ông ấy có nghe lời chị nữa không? hay là... trừ phi...
- Trừ phi thế nào?
- Trừ phi chị bỏ Nhâm, để quay lại với anh ấy.
Thanh Trúc nói nhưng lại thấy hối hận ngay. Sao lại đề nghị dại
dột vậy? Khi không rồi muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Bậy thật!
Hải Yến nghĩ ngợi.
- Không được, làm gì thì chỉ nên làm sai một lần. Đừng để sai lần thứ hai. Giết một người chưa đủ sao lại giết thêm người thứ hai?
Thanh Trúc nhìn Yến. Đột nhiên có một tình cảm mãnh liệt, đầy nữ tính xuất hiện trong lòng nàng khi nhìn người đàn bà trước mặt đau khổ, đáng thông cảm. Có ai muốn như vậy bao giờ?
Trúc nói.
- Chị Yến, tôi thấy thế này nhé. Hành động thông minh nhất của chị hiện nay là nên quên Tâm đi, hãy dành hết tình cảm và lý trí cho tình yêu người chồng. Vì tôi nghĩ là, sớm muộn gì rồi Tâm cũng quên được chị. Ngày nào đó, anh ấy sẽ gặp một người con gái khác, rồi anh ấy sẽ yêu. Thời gian bao giờ cũng là liều thuốc màu nhiệm.
- Trúc tin như thế?
Thanh Trúc gật đầu khẳng định.
- Vâng. tôi nghĩ là anh Nhâm cũng yêu chị không kém Tâm đâu. Nếu không thì anh ấy đã không làm được nhưng chuyện điên rồ mà chị đã kể. Vì vậy, chị mà xa anh Nhâm nữa thì chuyện sẽ càng rắc rồi hơn.
Hải Yến suy nghĩ thật lâu, rồi nhìn lên. Hình như Hải Yến đã tìm được cho mình một thái độ dứt khoát, nàng xiết chặt tay Trúc nói:
- Cám ơn Trúc, Trúc đã cho tôi những ý kiến quí báu. Tôi có thể là bạn của Trúc được chứ?
- Dĩ nhiên, tôi có cảm nghĩ như chị đã là bạn của tôi từ lâu
Hải Yến thở dài:
- À Trúc có biết là tôi khổ lắm không? Nhiều lúc muốn tìm một người bạn để tâm sự, mà không tìm ra. Anh Nhâm tuy yêu tôi nhưng tôi không thể nói hết mọi chuyện cho anh ấy nghe được, Trúc hiểu chứ?
Thanh Trúc gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ, Hải Yến đứng dậy, nàng nói.
- Để tôi đưa Trúc về công ty. Làm thư ký cho ông già chồng tôi, không phải là dễ phải không?
Thanh Trúc cùng Hải Yến bước ra khỏi quán ăn, ngồi vào xe Trúc thắc mắc.
- Em không hiểu sao, mấy cô thư ký ở công ty Quyết Tiến đều trở thành dâu con nhà ông Tổng Giám đốc cả vậy?
Hải Yến vừa nổ máy vừa nói:
- Cái đó cũng đâu có gì lạ đâu? Họ đã sàng lọc trong số hàng trăm hàng ngàn cô gái tìm việc làm. Cuối cùng mới tìm được một người ưng ý làm thư ký riêng. Rồi thì... Người nhà ông Đạt dưới sự giúp sức của cả công ty, chỉ cần ra tay là được ngay, làm gì có đối thủ.
Rồi Hải Yến quay lại nhìn Trúc cười.
- Biết đâu chừng, rồi Trúc sẽ gia nhập hội họ Võ cả thôi.
Tới đây Thanh Trúc lắc đầu cương quyết.
- Tôi hả không bao giờ!
Hải Yến liếc nhanh về phía Trúc, rồi không nói gì cả. Nàng lại hướng mắt về phía trước, ra chiều suy nghĩ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.