PDA

Xem đầy đủ chức năng : Song Sinh



maysberry
12-08-2008, 05:00 AM
Chap 01:
KẾT THÚC…

Intro:


Trời vẫn mưa không ngừng, tiếng sấm chớp ầm ầm từ nãy tới giờ và những tia sét thi thoảng vẫn cứ lóe lên làm sáng rực cả một vòm trời...



Trong căn phòng ấm áp đèn vàng, một con bé đang cặm cụi bên cuốn sách, cố sức gạo hết đống chữ trong cuốn sách ấy, sống chết gì nó cũng phải đậu vào học viện Prodigy, đây là ước nguyện lớn nhất cuộc đời nó. Nếu thành công, tên nó sẽ đưa vào sử sách, được lưu danh hậu thế, và cả dòng họ sẽ phải nhớ tới nó như một vĩ nhân – nghĩ tới đây nó không thể nén nổi niềm hạnh phúc trào dâng liên tục trong tâm trí mình mà gào lên “Hahahahaha” như một con hâm chính hiệu.



- Nat., em có thôi đi không đó?!? Hâm à??? Tự nhiên cười như điên vậy?



Bà chị Nelly của nó, bà chị lớn hơn nó 1’20s... Chỉ một 1’20s mà có một cái quyền to lớn là tổng sỉ vả nó mỗi khi... nó... có những động thái hơi... nhiệt tình (theo ý kiến của nó!!!)... Nhưng nó vẫn yêu bà chị này lắm lắm lắm...



Và hiện thời, bà ấy đang ngồi, ừh, đúng, cũng ngồi, song, không phải gạo bài điên cuồng như nó mà là ngồi... ngắm mưa đêm... với cái headphone dính chặt vào lỗ tai (có lẽ đang nghe một thứ nhạc gào rú man dại nào đấy!!! Hiz, bả luôn có những sở thích mà nó không thể nào tiêu hóa nổi, mặc dù là bào thai song sinh cùng trứng!!!)



- Àh, không có gì, chỉ là nghĩ về... về... về vài câu chuyện cười thôi! Chả có gì quan trọng cả!


- Em đúng là đồ hâm, tự nghĩ tự cười cũng được à?


- Thôi đi, đừng chửi người ta hâm mãi thế, dù sao vài ngày nữa người ta cũng là thiếu nữ 18 tuổi. Lớn rồi, chửi thế, mất mặt quá!


- Iuzzzzzz, có mặt mà mất à?


- Không cãi với chị nữa, nghe nhạc của chị đi! Em ôn bài tiếp!


- Đừng ồn nữa, có coi nữa cũng chả đậu được đâu! IQ thấp thế mà!


- Thôi nhe! Em giận thật đấy!


- Thôi thì thôi! Làm gì dễ cáu thế nhóc???



Buông câu cuối cùng, cùng lúc với việc nhảy phóc từ trên thành cửa số xuống, tay tháo chiếc headphone ra khỏi tai, Nelly quày quả bỏ ra khỏi phòng. Đi ngang qua chiếc bàn học, cô vẫn không quên xoa cái mớ tóc ngắn cũn cỡn, mềm mềm như lông mèo mang tên Natalie đang không ngừng đọc lấy đọc để một đống chữ ngoằn ngoèo cứ như không đọc bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để đọc cả!



Ngán ngẩm, cô bước ra ngoài, hy vọng có gì đó vui hơn cái việc ngồi ngắm mưa, nghe nhạc và coi chừng con nhóc ấy học bài. Ừh, nhắc tới học bài mới nhớ, chỉ còn vài bữa nữa là thi rồi, cô cũng phải thi mà. Chán thật, lại thi với cử, ước gì không phải thi cử nhỉ??? Dù cô không phải là một học sinh tệ, tức là cũng thuộc loại khá giỏi đấy, nhưng thực sự cô chả thích việc thi cử tí nào. Nó chả nói lên được gì cả, không thể nói là cô ngu ngốc hay cô đần độn nếu một bài thi của cô thấp điểm, có thể lắm chứ, lần làm bài ấy cô không khỏe, hay đọc sai đề, bấm máy sai,... Có tới ngàn lẻ một cái lí do cho cái việc thấp điểm, không hẳn là do học hành lười biếng hay kém thông minh. Với cô, học tài thi phận!!! Cứ để Chúa trời quyết định vậy...



Một tay gãi gãi đầu, đánh rối cả mớ tóc ngắn loăn xoăn hung hung tím của mình, tay kia đang che lấy một cái ngáp rộng, thật rộng, cô lần mò xuống dưới nhà. Tối thui, đèn đã tắt hết, có vẻ như mọi người đã đi ngủ, ngước nhìn, đồng hồ điểm 12h30, đúng rồi, cũng đã khuya, giờ này không ngủ thì làm gì? Tại cái con nhóc ấy cứ mở đèn sáng trưng cả phòng thế, làm cô cứ tưởng là còn sớm lắm. Kiếm cái gì đó uống xong, quay về phòng cô sẽ xử nó, thức khuya thế này sẽ làm dung nhan tàn tạ đi mất. “Con quỷ nhỏ!!!” – cô lầm bầm chửi...



Oái... đã hơn 12h30 rồi sao??? Nó vươn vai mệt mỏi, ngồi học liên tục 5 tiếng đồng hồ khiến gân cốt của nó đau nhức hết cả. “Có lẽ phải nghỉ ngơi thôi, chị Nelly cũng cần phải ngủ!” – nó tự nghĩ, và với tay tắt đèn, rồi leo lên giường, bắt đầu... ngáy đều đều... ngày mai là ngày cuối cùng đi học trước kì thi rồi...

maysberry
12-08-2008, 05:30 AM
Part01:

5h30 sáng... tít tít tít... tít tít tít... quờ quoạng lung tung trong màn đêm, Nel. đã vơ được chiếc điện thoại đang reo báo thức ngay trên đầu Nat. “Khỉ thật! Chắc con bé dặn báo thức đây mà!”... căng mắt hết cỡ để nhìn... “Mới 5h30 thôi mà! Còn sớm mà...”, vặn lên 5h50, rồi ôm chiếc điện thoại, Nel. từ từ chìm vào giấc ngủ, bên cạnh Nat. vẫn tích cực... ngáy đều đều............

6h sáng...
- Heo lười, có dậy ko thì bảo? Muộn giờ rồi kìa, chị bỏ em lại bây giờ!
- Để người ta ngủ thêm tí đi, tí nữa thui, 5’ nha!
- Ko, 6h rồi, ko dậy là lát đi một mình đi nhá!
- What the hell... cái gì?!? 6h??? Sao chị ko gọi em dậy???
- Ủa? Chứ ai đang ra sức kêu con heo lười này dậy đây???
- Kì lạ thật, hôm qua em để báo thức 5h30 mà, tiêu rồi! Trễ thật rồi!
- Còn ngồi đó lảm nhảm nữa thì trễ hơn đó, nhanh lên, cho em 5’!

6h10, an tọa trên xe buýt xong xuôi, Nat. vẫn không ngừng lẩm bẩm “Quái quỉ gì với cái điện thoại của mình thế này? Sao ko reo gì cả! Bực mình bực bội hết sức à! Mới đầu ngày? Chả có tí gì tốt lành cả! Thiệt tình!!!” Và trên miệng Nel. lúc này là... một nụ cười nửa miệng... nhếch mép, mắt vẫn ko rời khỏi cuốn sách đang đọc dở dang... Chỉ có cô hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái điện thoại thôi!

Chiếc xe đỗ xịch trước cánh cổng trường bằng sắt to đùng, đen xì thân yêu ngày nào. Từ ngày mai, chúng nó sẽ ko còn được đều đặn đến đây nữa, sẽ không còn cái cảnh sáng sáng chạy vắt giò lên cổ hòng bắt kịp xe buýt, sẽ không còn cái cảnh nôm nốp lo sợ đi trễ sẽ phải đứng ngoài cổng... sẽ chẳng còn gì cả, tất cả sẽ trôi vào quá khứ, hết hôm nay, mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm đẹp của tuổi học trò thôi. Cuộc đời chúng nó sẽ phải sang trang khác, có lẽ chẳng còn cái phá phách, ngây ngô, ngớ ngẩn của tuổi lo ăn, lo chơi, chứ ko cần lo nghĩ này.

Cả hai cùng phóng xuống xe và chạy vội vào lớp, sắp vào ca đầu rồi. Đã trễ quá!!!

Năm tiết học hôm nay nặng nề lạ thường, lớp học vẫn ngập tiếng nói cười nhưng sao ánh mắt của ai cũng vương vấn nỗi niềm gì đó không thành lời. Những tiếng cười đùa hôm nay bỗng trở nên nhạt nhẽo... Mặt ai cũng rười rượi, tất cả như chỉ trực òa nên thành một nỗi buồn chung. Cả hai chị em nhà Sorseriz cũng không ngoại lệ.

Cuối buổi học, trong khi cả lớp đứng vây quanh, trao nhau những cái ôm cuối cùng của đời học sinh, Nelly tựa người nơi cửa, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại khẽ nghịch nghịc những cọng tóc rũ dưới trán, cô đang miên man chìm vào những suy nghĩ của mình. Tính Nel. là vậy, cô không thích thể hiện tình cảm ra ngoài mặc dù lúc này đây cô cũng rất buồn vì phải xa cái lớp thân yêu này, xa cả đám bạn nhí nhố đã thân thiết với nhau suốt 7 năm trời. Nhưng cô vẫn chọn cách đứng từ xa nhìn lại từng khuôn mặt yêu thương một, và cố khắc sâu từng hình ảnh ấy lần cuối vào trái tim mình. “Những người bạn yêu thương nhất sẽ chẳng bao giờ rời xa bạn, vì họ luôn ở ngay đây, nơi con tim bạn” – một câu nói của ai đó, trong một bộ phim hay trong một cuốn sách nào đó, hình như vậy, nếu như cô nhớ không nhầm, mà sao whatever, cũng chả quan trọng, quan trọng là cô thích ý nghĩa của cái câu nói ấy. Nó quá đúng.

kero&yue
12-08-2008, 06:34 AM
cho tớ xin tem nhé<nếu có ai đó chôm mất tem thì tớ sẽ cố giựt lại ^^>

uhm , tớ sẽ chẳng có bất kì 1 nhận xét nào cả, lí do: tớ không có khiếu lôi ra khuyết điểm of người khác^^

nhưng mở đầu như thế thì ok lắm, mặc dù đọc không đã ^^

chúc topic đông khách và bạn cũng đều đều post mỗi ngày nhá

thank trước hjhj

maysberry
12-08-2008, 06:56 AM
Part 02:

Đang ngập chìm trong những kỉ niệm của đời học sinh, bỗng nhiên tay cô bị kéo đi thật mạnh. Một bàn tay to lớn, ấm áp đã chụp lấy cổ tay cô và lôi cô đi, băng qua hai dãy phòng học, băng qua cái hồ bơi giữa sân, băng qua phòng Gym, và gần tới sân thể thao.

- Đau quá Wil. à! Anh làm em đau đấy!

Giật mình, Wilson quay lại, nhìn xuống cổ tay đang đỏ của Nel. mà anh thấy thật có lỗi...

-Xin... xin lỗi em!
- Có chuyện gì mà anh lại lôi tuột em ra như thế này??? – vừa xoa xoa cái cổ tay đau, Nel vừa hỏi, chả buồn ngẩng đầu lên.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì?
- Uhm... hmm... hmm...
- Chuyện gì? Sao anh không nói mà lại chỉ uhm... hmm... hmm... không thế???
- Anh vẫn chưa biết nói làm sao!!!

Câu nói này của Wil làm Nel. hơi ngạc nhiên, ngước nhìn Wil, khoanh tay trước ngực như đang đợi chờ một điều gì đó không mong đợi...

- Trước khi quá trễ, anh muốn làm rõ quan hệ của chúng ta!
- Làm rõ?
- Ừh, làm rõ
- Là sao?
- Anh muốn biết, thực ra, em cảm thấy thế nào về mối quan hệ này!

Điều cô không mong đợi nhất đã trở thành sự thật rồi. Cô quí Wilson, quí anh vô cùng, nhưng anh với cô là gì? Cô vẫn chưa có câu trả lời... Cô chưa từng yêu ai, chưa từng tin tưởng ai, chưa từng hiểu cảm giác thích một người sẽ ra sao. Cô sợ nếu mình nhầm, mình sẽ mất Wil mãi... Cảm giác mất Wil còn đau đớn hơn vạn lần việc Wil bỏ cô. Mắt Nel. ngấn lệ...

- Anh hiểu rồi... Có lẽ chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện ở đây Nel. à! Càng duy trì việc này, cả hai chúng ta sẽ càng bị tổn thương nặng hơn. Anh thực sự rất yêu em, nhưng thời gian trôi qua, anh cảm thấy sự chịu đựng nào cũng phải có cái giới hạn của nó, em vẫn chưa sẵn sàng để mở cửa thế giới của em. Chúng ta cần thêm thời gian. Anh nghĩ vậy, tạm biệt em!

Im lặng, Nel. chẳng nói được lời nào... Dõi theo bóng Wil. khuất dần nơi những tán cây sum suê góc hồ bơi, Nel. vẫn đúng tại chỗ, không một cử động... Mưa bắt đầu rơi,... càng lúc càng nặng hạt... Mưa rơi không ngừng... Nel. ngồi sụp xuống tại chỗ, có cảm giác như cô sẵn sàng ngã quỵ bất cứ lúc nào. Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng hạt mưa nặng trịch như từng mũi kim đang đâm vào người cô. Xuyên thấu và lạnh buốt. Nước mắt cô hòa cùng nước mưa, mặn chát nơi đầu môi. Nỗi đau không nói lên thành lời cuối cùng trở thành tiếng gào thét. Nel. vỡ òa ra... mất rồi, cô thực sự đã mất Wil rồi. Và từ nay, cô cũng không còn tồn tại rồi...........??? Ý nghĩ ấy khiến cô gần như hóa điên...

Xa xa, một bóng người đang đi tới, từ từ tiến đến bên Nel. Mưa ngừng rơi?

Không, không phải, một chiếc dù đang che cho cô, ngước đôi mắt đỏ hoe lên, cô thấy... Nat., con bé đang che dù cho cô mặc cho nước mưa làm ướt cả bộ đồ ưa thích nhất của nó. Con bé khẽ ngồi xuống trước mặt Nel. và quàng tay ôm lấy cả người Nel. vào lòng, nó nhè nhẹ vỗ vào đầu Nel., Nel càng khóc lớn hơn.

- Ừh Nel, khóc đi, khóc đi mà, khóc xong sẽ cảm thấy khá hơn thôi! Đừng dồn nén bản thân. Dù sao em cũng yêu Nel. nhất, em sẽ ở cạnh Nel.... Nel cứ khóc đi...

Dường như chỉ đợi có thế, cô ôm chầm lấy Nat. và nấc lên không ngừng. Tiếng khóc của Nel. hòa cùng tiếng mưa giữa sân thể thao vắng vẻ ngày ấy như một bài ca buồn, và đó trở thành một vết thương quá lớn cho một cô gái chuẩn bị sang tuổi 18. Đôi mắt Nel. đã đổi màu rồi!!!

lily_th
12-08-2008, 07:12 AM
hình như mình đang nuốt tem thi phải,ực cccc
hơi khó hỉu,chưa thấy có gì gay cấn và vào đúng mạch của nó cả

maysberry
12-08-2008, 07:38 AM
Part 03:

Nat. lấy áo khoác choàng qua vai Nel., rồi dìu chị đi ra khỏi cổng trường. Đôi vai Nel. vẫn không ngừng run lên, không hiểu do cái lạnh của mưa hay do cái lạnh của tâm hồn. Đôi mắt vô hồn... Ngày cuối cùng đi học đã trở thành một bi kịch...

Suốt ngày hôm đó, Nel. chỉ nói đúng một câu, “Chị không tồn tại!”. Nat. không hiểu tại sao Nel. lại nói câu đó, nhưng nó cảm thấy đau lòng vô cùng, như chính nó là người đang bị tổn thương, nhìn Nel. với đôi mắt ráo hoảnh, miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu chả rõ nghĩa, nó đau kinh khủng. Nó yêu Nel., yêu Nel. như bản thân nó vậy. Hai đứa nó là một mà, đã từng là một, một hợp tử, một hợp tử vì quyền năng của một đấng tối cao nào đó, đã chia tách thành hai. Và bây giờ, trước mặt nó là nó, đang ngồi bó gối, tóc tai rũ rượi, nhiễu từng giọt nước tí tách, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mưa lẫn nước mắt. Thật không chịu nổi. Nó cũng muốn òa theo Nel. Nhưng bây giờ, nó không thể, nó phải là chỗ dựa cho Nel. Khi bạn trở thành nơi nương tựa cho ai đó, bạn buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ không những cho bản thân mà còn cho cả người bạn yêu thương. Lúc này đây, nó phải vượt qua cái cảm giác yếu đuối ấy để cho Nel. tựa đầu vào!

- Hãy khóc đi Nel. nếu chị muốn!

Nhưng Nel. không khóc nữa, chỉ bâng quơ nhìn xung quanh rồi lại mân mê những cọng tóc, đôi mắt không một chút tình cảm nào. Đúng, nhìn Nel. có cảm giác cô không tồn tại thật, chỉ là một cái xác vô hồn,... thậm chí có khi còn không ý thức được bản thân mình đang làm gì nữa!

Nat. ôm chặt Nel. vào lòng mãi tới khi Nel. ngủ thiếp đi... ngày hôm nay thật dài và mệt mỏi...

Nửa đêm, Nat. giật mình thức giấc, nó rờ rờ xung quanh, rồi chợt phát hiện, cái gối bên cạnh ươn ướt, “có lẽ là nước mắt của Nel!” – nó nghĩ thầm. “Nel. đâu rồi? Nel. đâu mất rồi?”... Ngồi bật dậy nhanh chóng, dáo dác nhìn quanh và nó thấy... Nel đang ngồi trên thành cửa sổ... Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, trong bộ đầm ngủ trắng tinh chấm gót, gương mặt không tí cảm xúc, gió thổi bay nhè nhẹ mái tóc ngắn hung tím loăn xoăn loăn xoăn, một vài cọng như đang nhảy múa trước mắt... Trông Nel. thật lạ!!! Như một con búp bê, xinh đẹp, đẹp đến nao lòng... nhưng thật lạnh lùng, vô cảm, nhìn Nel. khiến người khác phải bất chợt rùng mình, trong cái vẻ đẹp kì lạ ấy, một luồng khí lạnh đâu đó toát ra phả nhẹ theo sống lưng người đối diện................ Thật là một bức tranh tuyệt vời! Một thiên thần...

Nat. nhẹ nhàng tiến đến bên chị, ôm chầm lấy cô từ sau lưng và từ từ lên tiếng: “Bình yên đi, Nel. nhé!!!”

Siết nhẹ tay Nat., Nel. vẫn im lặng, nhìn về một nơi nào đó,… xa,… xa, xa lắm,… nơi mà chẳng một ai có thể thấy được, chẳng một ai tới được chỉ mỗi Nel. ở đó. Cũng như chính Nel., sẽ chẳng ai hiểu được những gì cô đang nghĩ, hiểu được những gì cô đã phải trải qua, hiểu được những gì cô đang chịu đựng, chẳng ai cả… Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình tồn tại như một bóng ma… một bóng ma…

Ngày hôm nay trôi qua chậm chạp thế??? Một ngày quá dài…

maysberry
12-08-2008, 08:24 AM
Chap 02:
KHỞI ĐẦU

Part 01:

Thấm thoắt đã gần một tuần trôi qua, tinh thần Nel. có vẻ đã khá hơn, cô đã nói và cười lại bình thường, duy chỉ có đôi mắt, nó đã không còn như xưa nữa. Nói sao nhỉ? Đó là điều nghi ngại lớn nhất của Nat., đôi mắt của Nel. vẫn trong vắt như viên bi, nhưng nó vô hồn, nhìn vào đôi mắt ấy chỉ như nhìn vào một cái gương, không thấy được gì ngoài trừ hình ảnh phản chiếu của chính bản thân người trước mặt, không một chút cảm xúc, không xúc động, không có sự lóng lánh, lung linh, không có sự e ấp của một thiếu nữ 18… hoàn toàn không, chả có gì cả… đôi mắt ấy mang lại một cảm giác thật đáng sợ. Và hình như… nó sáng hơn bình thường, màu mắt ấy, nhạt đi thì phải?

Ngày mai đã là sinh nhật của chúng nó, ngày 6/6, ngày đẹp không? Có thể hơi bất ngờ, nhưng chúng nó sinh vào lúc 6h ngày 06 tháng 06. Nó từng coi một bộ phim, nói về một đứa bé sinh vào lúc 6h, ngày 06 tháng 06, và đứa bé ấy được mệnh danh là đứa con của quỉ. Vì sao ư? Vì 666 là số hiệu của Satan, tương truyền người nào được chọn, sẽ có một hình xăm mang số hiệu 666 ấy trên người, ba số sáu quay đầu vào nhau, tạo thành một tam giác – kí hiệu của quỉ ấy! Nhưng đó chỉ là điều người ta rỉ tai nhau hay phim ảnh gì thôi, thậm chí có thể đã thêm mắm, dặm muối rồi hư cấu tùm lum tà la vào, tóm lại hai chữ “Vớ vẩn”. Hai đứa nó sao có thể là người thừa kế của quỉ được chứ? Chúng nó rất mộ đạo và tin tưởng nơi Chúa trời, chúng nó đã nguyện phó thác cả cuộc sống này nơi Ngài, chấp nhận tất cả, dù đau khổ hay hạnh phúc, nếu đó là cái Chúa chọn cho chúng nó. Vì thế, chắc chắn, không là thiên thần thì thôi, chúng nó không thể là người thừa kế của quỉ được.

Cả tuần nay, vì chuyện của Nel., nó chả chú tâm vào việc học thi được nữa. Nó cứ lo nghĩ làm sao cho Nel. cảm thấy khá hơn, chẳng còn tí tâm trí nào mà học hành cả. Khổ thật! Còn vài bữa nữa là thi cử tới nơi rồi! Đau lòng quá! Nó chả muốn rớt tí nào… Hey da, có cách nào không cần thi không nhỉ?!?

Về phần Nel., một tuần qua dài như cả thế kỉ,… cô khóa mình thật chặt, tắt chuông điện thoại, cất luôn điện thoại vào trong tủ, xóa nick anh trong YM và làm tất cả mọi thứ có thể để nguôi ngoai. Cô không làm gì cả, chỉ nghe nhạc, đọc sách, coi tivi, nấu ăn, làm việc nhà, và tránh mặt tất cả bạn bè, những người đã biết đến chuyện của cô, cô sợ, nếu họ hỏi, mọi chuyện sẽ ùa về và cô ko thể giấu mình trong dòng cảm xúc mạnh mẽ ấy. “Nel. cứ ngủ yên đi nhé! Mọi chuyện vẫn ổn, và chưa có gì xảy ra cả!”, từng ngày, từng ngày, cô đều tự nhủ với bản thân mình như thế. Cô sợ sự thương hại mà mọi người sẽ ban phát cho cô, sợ cái nhìn như muốn nói “Tội nghiệp con bé!”… nhưng trên hết, cô sợ sẽ nhớ ra rằng mình thực sự mất Wil rồi. Mọi việc đã thay đổi cả rồi. Tại sao cơ chứ?!? Cô chỉ luôn muốn nó tốt hơn thôi! Cô muốn mọi thứ trở về như ngày đầu tiên cô và Wil. quen nhau, khi ấy thật vui. Ừh, cô “đã từng” rất vui vẻ, “đã từng”, có người từng nói với cô “Đừng bao giờ nói “đã từng”, nó giống như một lời nguyền, “đã từng” nghĩa là chỉ tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ không còn nữa”… Nhưng trong trường hợp này, “đã từng” có lẽ rất phù hợp với cô… Ngày mai cô sẽ 18 tuổi,… nước mắt lăn dài khi nghĩ đến những dự định cô và Wil. đã bàn cho sinh nhật cô, sinh nhật anh, kỉ niệm quen nhau, giáng sinh,… Giờ thì chả còn gì nữa rồi!!! Cô mất anh và mất đi tất cả,… tuổi 18… đau vết thương đầu tiên quá lớn!!!

maysberry
12-08-2008, 08:59 AM
Part 02:

6h sáng ngày 06 tháng 06 năm 2006, một ngày quá đẹp để bắt đầu mọi chuyện, trời hôm nay dễ chịu lạ lùng, không nắng, không mưa, mây trôi lững lờ, gió nhè nhẹ thổi vào phòng hai đứa, mang theo hương hoa dìu dịu, ngây ngất lòng người, làm cả người thư thái, cảm giác lâng lâng như đang bay… Lâng lâng như đang bay… What’s the hell going on? Nó… nó… nó đang lơ lửng… Cư… cứ… cứu… cứu với… ai đó… cứu với… Plzzzz… Where is Nel.??? – Nó gào lớn – “Nel.??? Where r ya? Help me, plz… cứu em với!!! Chị đâu rồi?!?”

Không thấy tiếng Nel. trả lời, nó lại gào lớn hơn nữa... vẫn chẳng thấy hồi âm, nó bắt đầu thấy lo lắng, và nước mắt chuẩn bị trào ra. “Nel đâu rồi? Nel. bỏ nó rồi ư???”

Mất một lúc trấn tĩnh lại, nó quyết định tìm cách... đi xuống. Theo như nó biết, con người đi lại và đứng được trên mặt đất nhờ vào trọng lực, tình trạng lơ lửng xảy ra khi người ta mất sự cân bằng trọng lực, như vậy, nó chỉ cần kiếm một cái gì đó đủ nặng để ghì nó xuống lại mặt đất. Khỉ thật?!? Cái gì bây giờ??? Trong phòng này chả có cái gì đủ nặng cả...

Bơi, đúng, bơi là từ chính xác nhất để diễn tả những gì nó đang cố làm lúc này. Nó đang bơi trong không khí, một cách mệt nhọc và khó khăn để tiến lại gần cái cửa sổ, nó bám vào từng hoa văn một trên khung cửa sổ để hạ người xuống. Thực sự khó khăn với nó, vì khi nó đi theo khung cửa sổ để hạ xuống thì chân và eo nó lại cứ bay lên. “So damn! Cái quái gì đang diễn ra thế này!!!” – Vô cùng bực bội và tức mình vì hoàn toàn bất lực với cái tình trạng lơ lửng này, và càng điên máu hơn khi toàn bộ đồ đạc vẫn ở tại cái nơi vốn dĩ nó phải ở_điều này nghĩa là chỉ mỗi nó bị mất trọng lực – “Oh men! Sinh nhật vui vẻ gớm nhỉ!”

Đang “bối rối” với cái trạng thái kì lạ của mình, nó thấy... Nel. xô cửa đi vào. “Má ơi, con được cứu rồi!!! Bravou...”

Nel. chết trân tại cửa mất vài giây để ý thức chuyện gì đang xảy ra. Cô có hoa mắt ko? Con nhóc Nat. ấy... nó... nó đang bay ư?

- Help me, plzzz, my dear sister!
- How can? Làm sao bây giờ???
- I dunno – làm sao em biết?
- Ok, let me think!
- Hurry up, sis! Em bay mất bây giờ, mỏi tay lắm rồi!
- Đừng hối, để chị nghĩ cách!

Nel. bỏ đi ra ngoài, mặc cho Nat. trong phòng đang lơ lơ lửng lửng và miệng ko ngừng gào lên...
- Nope, plzzz don’t, don’t leave me here alone! Đừng bỏ em lại mà! Chị đi đâu đấy???

kero&yue
12-08-2008, 09:27 AM
hra, tem xe, rẹc rẹc

típ đi bạn ơi

hay qua' à, hjhj

hanayuky
12-08-2008, 11:34 AM
kóa vẻ đây là 1 chiện bí ẩn huyền bí jie đóa đây, kóa đìu kóa sự vô lí từ will và net, net kóa kần sock thía h0k nếu như net hem iu will và chính thức ra ngừi bị bỏ rơi là will mí đúng.what???

rimikio
12-08-2008, 08:05 PM
đọc chỉ hơi hơi hiểu thôi ^^
tả khúc Nat bay trông có vẻ ấn tượng nhất với đoạn đầu nữa ^^
pót típ nhé tg ^^

maysberry
13-08-2008, 01:37 AM
kóa vẻ đây là 1 chiện bí ẩn huyền bí jie đóa đây, kóa đìu kóa sự vô lí từ will và net, net kóa kần sock thía h0k nếu như net hem iu will và chính thức ra ngừi bị bỏ rơi là will mí đúng.what???

Cám ơn nhận xét của Hana, nhưng cái này thì phải để hạ hồi phân giải thôi... từ từ mọi chuyện sẽ rõ mà... Nói ngay từ đầu thì sẽ chẳng còn gì thú vị hết, phải hem??? Dù seo cũng cám ơn Hana đã ủng hộ...

Mình mới viết truyện lần đầu thôi, nên có lẽ, còn hơi nhiều vấn đề, hy vọng mấy bạn chỉ dẫn tận tình... đa tạ đa tạ!!!

Part 03:

Thời gian ì ạch trôi qua, 1 phút, rồi 1’15s, lại 1’30s, rồi 2’,… Quỷ tha ma bắt nó đi, sao lâu thế nhỉ?!? Sốt ruột quá đi mất!!! Cuối cùng, tại thời điểm 2’30s, Nelly đã quay lại phòng với… vài cục tạ trên tay cùng một sợi dây…

- Ơn Chúa, chị đây rồi!
- Ở yên đó, đợi chị một tí!
- Hơ hơ hơ, chị nghĩ với cái tình trạng này em có thể đi đâu khác à?
- Ok, được rồi đây – vừa nói, cô vừa buộc những cục tạ vào eo của Nat.
- Oh my God, cuối cùng cũng được đứng trên mặt đất. – ôm chầm lấy Nel, Nat hôn một cái thật dài lên mặt chị mình.
- Iuzzzz, con bé này, chưa đánh răng đấy! Kinh quá đi mất!
- Chị vừa cứu em khỏi việc bay mất cuộc đời này vĩnh viễn, em yêu chị quá đi mất! Không có Nel. chắc em đã bay lên tới… hơ hơ hơ… Sao Hỏa hay cung trăng gì rồi!
- Tốt thôi, đỡ tốn chỗ trên mặt đất và giảm đi một lượng thực phẩm cũng như chất thải đáng kể cho địa cầu. Hay đấy, góp phần bảo vệ hành tinh xanh… Hahahahaha
- Ble` ble`… ko thèm nói với chị nữa! Hứ
- Eo ơi, lại giận!
- Ko thèm! Nhưng sao hôm nay chị lại dậy sớm thế?
- Nope, lúc đang ngủ, chị nghe có người bấm chuông, nên chạy xuống mở cửa, song lại chả thấy ai cả.
- Hiz, sao em chả nghe gì hết vậy?
- Em ngủ như heo, bấm cháy chuông cũng đố mà nghe được gì.
- Haizzz, vậy túm lại là chị bị ai đó chơi xỏ chứ gì? Ngủ say như em hóa ra lại hay! Hahaha
- Hok hẳn, hok thấy người, nhưng chị nhặt được thứ này trước cửa...
- Cái gì thế?
- Ko biết, chưa coi nữa!
- Đưa em xem nào!... Hình như là gửi cho tụi mình thì phải!
- Uhm...
- Wow, thư báo nhập học...
- Hở?!? Cái gì? Của trường nào? Mình vẫn chưa thi mà!?? Sao kì vậy?!?
- Ko biết, để coi đã!... Học viện Mazard???
- Cái tên lạ hoắc! Chắc là mấy cái trường bá vơ nào đấy rồi! Có thể là trường dân lập mới mở muốn chiêu dụ học sinh đấy. Bỏ đi!
- Để đọc thư đã nào – Nói rồi tay bóc luôn bao thư.
Một tờ giấy da, hơi ố vàng, nét chữ viết tay rất đẹp, nghiêng ngả, uốn lượn, hơi bay bướm một tí. Vỏn vẹn 4 chữ “Welcome to Mazard Academy” – “Chào mừng tới học viện Mazard”...

Hai cái đầu, bốn con mắt nhìn nhau, chớp chớp… Cái gì thế này? Thư mời nhập học đây sao?!? Quái dị thật!

kero&yue
13-08-2008, 02:15 AM
một mô típ truyện giống với Harry nhỉ?

mong đọc chap tiép theo

không bik chiện gì sẽ xảy ra đây nhỉ?

^^

maysberry
13-08-2008, 02:19 AM
một mô típ truyện giống với Harry nhỉ?

mong đọc chap tiép theo

không bik chiện gì sẽ xảy ra đây nhỉ?

^^

Hì hì, mình iu bạn Kero&yue quá, lúc nèo cũng rất nhiệt tình, còn việc có giống hok... thì từ từ mới biết nhi?!? Có thể giống... và cũng có thể ko... Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà!!!

Thanks bạn đã ủng hộ mình!!!

Akirakun
13-08-2008, 03:01 AM
haha, bộ truyện này đọc vui thật đấy..làm người khác lờ mờ đoán ra, nhưng ko bjk đúng hay sai nữa...thôy thì tg cứ cố hết nhaz, dù sao là truyện đầu tay mà ha ^^!

maysberry
13-08-2008, 04:04 AM
Part 04:

Cái thư thực lạ lùng quá cỡ, chưa bao giờ chúng nó thấy một cái thư mời nhập học kiểu này! Cứ như cái học viện Ma… ma gì đó chắc chắn rằng hai đứa nó sẽ nhận lời học ở đấy vậy! Dù sao ước mơ của nó cũng là học viện Prodigy kia kìa! Với trí thông minh kha khá, học lực tầm tầm… khá, nhưng lại cực kì chịu cày như nó, không tin là nó không thể đậu Prodigy, các giáo viên trong trường cũng nói chuyện nó đậu Prodigy là một điều gì đó hiển nhiên cơ mà!!! Không phải đánh giá cao bản thân, nhưng đó là sự thật!!! Vì thế… cái thư của học viện Ma… ma… ma cỏ gì gì ấy, hơi bị,… khiêu khích đấy nha!

Nó quay sang nhìn Nel. Nhưng có vẻ Nel. chẳng khá hơn gì nó, vẫn đang ngạc nhiên và toàn là chấm hỏi to đùng trong đầu.

- Nel., Nat., hai đứa xuống ăn sáng được chưa? – tiếng bà Sorseriz vang lên, phá tan cái im lặng nãy giờ trong phòng
- Vâng, tụi con xuống ngay thôi – Hai đứa đồng thanh đáp lại mẹ
- Chết rồi, Nel.ơi! Làm sao em xuống nhà được???
- Uhm…
- Đừng uhm… nghĩ cách gì đi chứ!
- Đợi chị một tí!
-
Nel. tiến lại tủ đồ, kiếm một chiếc váy rộng nhất đưa cho Nat.

- Quấn tạ vào người em rồi mặc cái này bên ngoài, ít nhất sẽ ko ai phát hiện ra nó khi em ngồi. Có lẽ sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ đến bệnh viện để khám xem!
- Ôiiiiiii koooooooo! Em ghét bệnh viện lắm!
- Thôi làu bàu đi nhóc! Mẹ la bây giờ!
- Okkk, give me a few minutes!
- Nope, chị xuống trước!
- Ok! Whatever!

maysberry
13-08-2008, 09:52 AM
Tại phòng ăn:

- Sáng nay, ai bấm chuông cửa vậy? – Ông Sorseriz hỏi
- Nope, chả ai cả, có lẽ bị phá rồi!
- Thế à?!? Vậy sáng giờ có ai ra lấy thư vào chưa?
- Con lấy rồi
- Đâu hết rồi?
- Con để trên bàn salon ở phòng khách đấy!

Kiểm tra mớ thư từ quăng trên bàn, ông Sorseriz hỏi tiếp:

- Chỉ nhiêu đây thôi huh? Còn gì nữa ko?
- Hết rồi ạ!
- Thôi, ba nó ăn sáng đi, nguội mất bây giờ! Có gì tí nữa tìm, đang đợi thư của ai à?
- Àh, ko, ko có gì cả, chỉ là mẹ nhắn là có thư khẩn đặc biệt gì đó, bảo anh nhận mà!
- Ừh, vậy chắc lát nữa sẽ tới, có thể bị kẹt đâu đó rồi! Ăn đi! Ủa, mà con bé Nat. đâu rồi???
- Nó đang tắm!
- Ôi trời! Nãy giờ hai đứa làm gì mà giờ này mới tắm? Đồ ăn nguội cả thôi!
- Kệ đi mẹ ơi! Nguội một tí cũng chả sao cả, đỡ phải thổi mà, tiết kiệm sức lao động, tốt thôi! Nó xuống kìa!

Part 05:

Cái váy quá rộng, cộng với một đống tạ buộc trên người, chân lại không cảm giác, khiến cho việc đi xuống cầu thanh lúc này thực trở nên một cực hình dã man với Nat. Nó mò mẫm từng bước một, và ì ạch đi xuống một cách vô cùng nặng nề, khiến mẹ nó bắt đầu bực bội và quát:

- Con bị gì thế? Nhanh chân lên xem nào! Muộn bữa sáng rồi đấy, biết ko? Cả nhà phải đợi con à?

Mặt nó dở khóc dở cười vì tiếng mắng của mẹ, nó cũng muốn đi nhanh lắm chứ, nhưng trong trường hợp này… hoàn toàn bất lực!!!

Nel. chứng kiến toàn bộ và bắt đầu ko nhịn được cười, nó cười khúc khích, và vô tình, tiếng cười ấy lọt vào tai má nó:
- Nel. có gì buồn cười lắm àh?
- Ơ… nope, ko, ko có gì cả! Chỉ là vài mẩu truyện cười trên báo thôi!
- Dẹp ngay tờ báo, đâu ra kiểu vừa ăn vừa đọc báo thế?!?
Nó quay sang trái, ông Sorseriz đang lúi húi giấu giấu tờ báo sau lưng… “Sáng nay mẹ sao vậy nhỉ? Sinh nhật chúng nó mà sao có vẻ mẹ nóng tính thế?!?”

Cuối cùng, Nat. cũng lết xuống tới phòng ăn, mồ hôi như tắm, mặc dù mới tắm xong! Ngồm ngoàm một đống thức ăn trong đầu, Nat. vẫn mãi nghĩ về cái lá thư kì lạ ấy! Chịu hết xiết, nó lên tiếng hỏi:
- Pa, papa có biết học viện Mazard ko? Nó mới mở à?!?
- Học viện Ma… Mazard?!?
- Ừh, nó đấy – Nel. phụ họa
- Sao hồi nãy con bảo không có thư?!?
- Nhưng đây là thư gửi cho tụi con, con tưởng ba hỏi thư nhà hay thư của ba.
- Oh men, họ đã gửi thư đến rồi à?!?
- Vậy là ba có biết cái học viện ấy?
- Dĩ nhiên là ba biết!
- Ơ ồ, thế mà con cứ tưởng nó là một cái trường ma nào đó mới được thành lập để moi tiền những con ngốc chứ!
- Oh ko, đó là một học viện cổ có tiếng đấy, cả dòng họ Sorseriz đều học ở đấy, dĩ nhiên… chỉ có con gái thôi! Pa ko có diễm phúc ấy!
- Eck… là một trường nữ à?
- Không, không phải!
- Chứ sao kì vậy?!?
- Thôi, ăn xong đi, vào phòng sách, ba sẽ giải thích rõ ràng hơn!

kero&yue
13-08-2008, 10:23 AM
oai oai, sao lại chỉ có con gái mới được học nhi?????

làm mình tò mò quá, cũng mún học ở đó ghê

oái oái, bạn may nói iu mình à?[ đỏ mặt]

làm người ta ngượng quá đi à

ghét ghê!!!!!!!!!!

Mèo Mập
13-08-2008, 10:32 AM
ai viết zi. khó đọc wa' viet chữ dính liền đọc bùn ngủ lém kiếm bài Tình Yêu Đầu Đời đọc đi bà con hay vô cùng đọc say mê lun đó

maysberry
13-08-2008, 11:04 AM
ai viết zi. khó đọc wa' viet chữ dính liền đọc bùn ngủ lém kiếm bài Tình Yêu Đầu Đời đọc đi bà con hay vô cùng đọc say mê lun đó

Xin lỗi bạn, nhưng mình lục hết cái box nì rùi, mà chả thấy cái truyện bạn PR đâu hết á!!! Mình cũng thấy chữ hơi khít, nhưng hok bik làm sao chỉnh cả, bạn chỉ mình dzới!!!

kero&yue
13-08-2008, 11:20 AM
à, cứ mỗi lần xưống dòng bạn chịu khó nhấn enter là cách dòng à

như kero nè, kero enter 2 lần đó

à, còn truyện tình yêu đầu đời of bạn mèo mập do ai vik zị, mèo send link cho kero được không?

kero thank mèo trước nhá, giờ kero ngủ đây, bùn ngủ quá[oáp]

à bạn may mai nhớ post nhìu nhìu nha

có gì bạn qua "bốp !!!!!!!!!" ủng hộ mình với nhé

^^

maysberry
13-08-2008, 11:46 AM
Chap 03:
NHÀ SORSERIZ

Part 01:

Câu nói của ba làm hai đứa ái ngại nhìn nhau, “Mọi việc sáng nay thật kì lạ! Chả còn hiểu nổi chuyện gì nữa!”…

- Nhưng chúng con có hẹn, tính ra ngoài sau khi ăn! – Nat rụt rè lên tiếng, và chớp chớp đôi mắt trong veo màu nâu nhạt của mình một cách liên tục với Nel., ra dấu gì đó.

- Vâng, chúng con có hẹn với mấy đứa bạn, sẽ mua sắm vài thứ cho hôm nay. Sinh nhật mà papa! – Nel. hiểu ý em, liền phụ họa


Nhưng, đời mà! Đâu ai chiều ý người bao giờ… vì thế…

- Không… Không! Ăn xong vào phòng sách ngay lập tức! – Ba nó nói như quát, mặt có vẻ hơi hình sự.

Xong xuôi, ba nó xô ghế đứng dậy, bỏ vào phòng sách trước… Ánh mắt ông đầy vẻ đăm chiêu……………..

Đang ngơ ngác trước thái độ “bất thường” của ba, Nel. cảm thấy có gì đó đang đập đập vào chân mình, nhìn qua, Nat. với khuôn mặt nhăn nhó, cứ với tay ra sau lưng liên tục, chả hiểu nhóc con này đang làm gì?

Nat. chỉ chỉ tay về hướng phòng tắm, rồi đứng lên, bỏ dở bữa ăn sáng, và biến mất vào đấy. Vẫn chưa hiểu gì cả? Con bé mới tắm xong mà? Sáng nay trời mặc dù có nóng đấy, nhưng không đến nỗi cứ vài tiếng đồng hồ phải tắm một lần như thế…

Nel. còn mãi chìm đắm trong cái đống chấm hỏi to đùng từ sáng tới giờ không ngừng xuất hiện trong cái nhà này.

- Nel.! Chị vào đây một tí được ko? Em cần chị! – Nat. chọt cái đầu của nó ra khỏi cửa phòng tắm mà gào tên Nel.

“Ôi! Lại chuyện gì nữa đây? Sáng giờ cứ thế mãi… Nel… Nel… Nel… mệt óc quá đi mất! Sao tôi ko thể có một ngày sinh nhật bình thường nhỉ?!?” – Ngao ngán, Nel. nghĩ, và ko nén nỗi một tiếng thở dài thườn thượt – Haizzzzzzzz

- Yep, chị tới đây, có chuyện gì thế?!?

Ooops, có vẻ mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ rồi! Tốt nhất nên nói với bố mẹ thôi, cô và Nat. ko thể giải quyết chuyện này một mình được rồi...

Trong phòng tắm,... Một cái lưng trắng nõn nà,... một cặp cánh... What the devil are going on today???

maysberry
14-08-2008, 02:45 AM
Part 02:

Nat. nức nở, có lẽ con bé đã sợ quá rồi! – “Tại sao lại là con chứ Chúa ơi?!? Chuyện gì thế này??? Hizhiz, Nel. ơi, em có chết ko? Em sắp biến thành gà rồi!!! Huhuhu...” – Con bé ko ngừng thút thít...

Nhìn kĩ, đôi cánh của Nat. có phần hơi ngộ... nó đầy lông vũ, trắng muốt, giống như cánh thiên thần vẫn thấy trong phim ấy. Đẹp, rất đẹp, nhưng có điều... nó ngắn... ko, ko phải ngắn, mà phải nói là quá ngắn... ngắn như... đúng, theo lời Nat. nói, như một cặp cánh gà!!! Một cặp cánh gà, màu trắng, đang vẫy liên tục trên cái lưng của con bé... àh, ko, chính xác hơn phải là đang đập cánh liên tục trên cái lưng của con bé!!!

- Nel à, em có biến thành chick ko? Em sợ bị cúm gia cầm lắm, em chưa muốn chết đâu!!! – Con bé òa ra, và bắt đầu phát huy cái hội chứng Fristy của mình <Chú thích tí ti: Hội chứng Fristy = Cho trí tưởng tượng bay xa_Tức là bệnh si diễn muôn đời muôn thưở của bạn Nat. nhà ta>

Con bé cứ chí cha chí chách liên tục, Nel. cũng cảm thấy rối rắm vô cùng, cô chưa bao giờ thấy việc... một con người tự nhiên lại biến thành một con gà hay bất cứ loại gia cầm nào khác... nhưng ko nói thế lại chả có một cách nào hợp lí hơn để giải thích việc Nat. có thể bay và lại mọc cánh sau lưng thế này. Mặc dù gà ko biết bay, nhưng có thể là bất kì loại gia cầm nào đó, cánh trắng mà... ko chừng là vịt trời hoặc xinh đẹp như nó thì cũng có thể là thiên nga lắm... Mọi việc từ sáng tới giờ vẫn chưa được giải thích, vẫn chưa có đáp án thì lại thêm chuyện này. Thật là dở khóc dở cười với cái tình huống tréo ngoe đây. Cái ý nghĩ con em yêu vấu bỗng biến mất, thay vào đó là một cái con gia cầm nào đấy... và tối tối phải ôm nó ngủ thay cho cái làn da mềm mại, và hương thơm thoang thoảng từ người Nat. Hơn nữa, lại không được quyền... thịt nó đem đi quay hay làm BBQ... làm Nel. ko khỏi buồn cười mặc cho cái tình huống này thì việc cười là ko nên tí nào... Tệ thật, ko nén được lòng, cô đã phì cười tiếng đầu tiên, và Nat. đã nghe thấy!!!

Con bé ném một cái liếc sắc lẻm về phía bà chị thân yêu. “Ôi giời ạ! Thế đấy, chị em tốt đấy!!! Hizhiz, trong lúc nửa sinh mạng của mình đang lâm nguy thì lại đứng đó mà cười!!!... Coi tủi thân tôi ko cơ chứ???” – Con bé lầm bầm...

- Ok, chịu thôi nhóc à! Chị nghĩ chuyện này đã vượt ngoài tầm của chúng ta, mặc áo vào đi, qua phòng sách thôi! Papa hẳn phải có cách giải quyết, hay chí ít thì cũng sẽ cho tiền để chúng ta đi bệnh viện cắt cái đôi cánh vịt này ra!!!

- Ôi ko, hy vọng là papa có một cách giải quyết êm ái cho tất cả những rắc rối này... Em chả muốn vào viện để phẫu thuật tí nào! Sinh nhật này đủ tồi tệ lắm rồi – nước mắt bắt đầu lưng tròng nơi khóe mắt con bé. Và Nel. hiểu, mình cũng đùa hơi quá rồi!

- Nope, ko sao đâu, chị chỉ đùa thôi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà! Đừng khóc, khóc ko may mắn đâu!!!

- Tại sao lại cứ phải là tôi?!? – Nó gào lên cú chót trước khi mặc áo vào...

kero&yue
14-08-2008, 04:56 AM
ôi, có 1 cặp cánh nho nhỏ xjnh xjnh à?

kero cũng mún có.............................

bekute^^
14-08-2008, 08:15 AM
bạn ơi có còn kông đừng dừng lại nhé... dừng lại không có đoạn kết nhé bạn
thanks

maysberry
14-08-2008, 11:05 AM
Òh, yên tâm đi ban. Đứa con tinh thần đầu tiên mà, phải cố gắng hoàn thành nó chứ! Hì hì... vẫn đang tích cực viết,... kết truyện đã được lên sẵn trong đầu rồi... hứa hẹn một thứ đầy bất ngờ và thú vị một cách ko giống ai!!!

maysberry
14-08-2008, 11:43 AM
Part 03:

- Hey, hình như papa quên đóng cửa phòng! – Nat. đưa tay tính gõ cánh cửa đang khép hờ.

- Khoan... – Nel. chụp tay Nat. lại – Papa đang nói chuyện với ai đó thì phải!

Mỗi đứa một con mắt, ráng căng ra hết cỡ, nhòm vào cái khe cửa khép hờ hờ ấy, thật khéo léo để ko phát ra bất cứ tiếng động nào. Đi rình thì phải vậy thôi!

“Thư báo tới rùi à?” - giọng một người phụ nữ

“Vâng!” – ba nó lễ phép

“Thế chúng nó biết chưa?!?”

“Biết chuyện gì ạ?!? Chuyện nhập học hay chuyện kia?!?”

“Cả hai”

“Chúng nó đã coi thư mời rồi, nhưng chưa rõ là chúng nó tính sao... Còn chuyện kia, con tính chốc nữa mới nói!”

“Ưhm, cũng dc! Nhưng, điều ta lo là...”

“Huh?”

“Vẫn chưa thấy hai đứa bộc lộ tí năng lực nào... Đã 18 rồi!”

kero&yue
14-08-2008, 07:13 PM
có chút xíu xiu à

hiz hiz

kero quên mất là kero cũng có đôi cánh nhỏ xíu nà

nó đang vẫy vẫy đó

hjhj

maysberry
14-08-2008, 11:47 PM
có chút xíu xiu à

hiz hiz

kero quên mất là kero cũng có đôi cánh nhỏ xíu nà

nó đang vẫy vẫy đó

hjhj

hahahaha, cặp cánh của con gấu bông trong Cảrd captor sakura huh??? wên tên nó ồi!

Part 04:

Chả thấy được gì cả! Chỉ độc mỗi bố nó đang ngồi trên ghế nói chuyện với ai đó một cách rất kính cẩn, miệng liên tục dạ thưa,... phòng sách lúc này rất sáng, ko phải ánh sáng của đèn, cũng ko phải sáng hắt vào từ cửa sổ, pa nó đâu có mở cửa sổ. Tất cả cửa sổ đều được kéo rèm kín bưng. Cái thứ ánh sáng lạ lùng, mờ mờ, ảo ảo, huyền hoặc... lấp lánh nhiều màu sắc, hơi giống cầu vồng, nhưng ko phải cầu vồng... càng kích thích trí tò mò của hai chị em lên cao và... cái gì đến ắt phải đến!!!

- Oái, oái!!! - tiếng Nat. la lên… - Đừng đẩy em!!!

Ầm... hai đứa nó đang nằm nguyên con trên sàn nhà! Nở nụ cười tươi nhất có thể của mình, bốn mắt đắm đuối nhìn lên khuôn mặt chả rõ cảm xúc của papa nó! Ko hiểu là đang giận dữ hay đang ngạc nhiên!

“Hai đứa nó đây à!” - người phụ nữ ấy lại lên tiếng

“Vâng!”

Hai đứa nó hốt hoảng nhìn lên... một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, đôi mắt màu tím thạch anh long lanh, trong suốt như xuyên thấu tâm hồn người khác, đôi mắt ko vướng một tí bụi trần... cứ như chưa bao giờ có một điều gì có thể làm phiền lòng con người ấy... đôi mắt cứ sáng ngời, lấp lánh... như hai viên pha lê hoàn mỹ nhất trên đời! Suối tóc màu xanh lá nhạt, đổ dài xuống tận thắt lưng, xoăn nhẹ nhàng như được uốn bởi người thợ làm tóc giỏi nhất hành tinh, bồng bềnh và phất phơ... khuôn mặt thanh tao, làn da hồng hào, đôi môi nhỏ, mọng đỏ, khiến người khác nhìn vào phải liên tưởng tới những trái cherry chín mọng! Người ấy mặc một chiếc đầm dài nít ngực, sang trọng với phong cách cổ xưa, dài chấm đất,... Và trên hết, chân ko chạm đấy... Bà ta... Bà ta... Bà ta... đang lơ lửng!!!

Nhắc tới lơ lửng mới sực nhớ, Nat., sau khi mất vài giây để đứng lên đàng hoàng và định thần, Nat. bỗng thấy đầu mình đau buốt... Nó ôm chặt đầu, ngồi thụp xuống, rồi ngã vật ra, và bắt đầu lăn lóc trên sàn,... nó đau dữ dội, cứ như có ai đó đang đập từng nhát búa vào đầu nó... đầu nó đau như muốn vỡ ra... đau kinh khủng, mắt nó nhoè đi... nước mắt bắt đầu chảy... Tại sao lại là nó cơ chứ?!? Đau quá đi mất!!! Nel. ơi! Cứu em với!!! Đau kinh khủng!!!

Pa nó, Nel. và cả người phụ nữ lạ mặt, ba người, sáu con mắt, vẫn đang chăm chú nhìn vào nạn nhân lăn lộn và la hét giữa sàn nhà. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả...

bekute^^
15-08-2008, 12:24 AM
chuyện jì sẻ sảy ra đây... ,,, hơi hồi hộp ,,, chưa thấy li lì vì chuyện dừng lại đứt quảng qúa..

maysberry
15-08-2008, 08:10 AM
Part 05:

Đau vật vã... đầu nó sắp vỡ tung ra rồi! Sao ko ai làm gì đó đi... Ai đó, làm ơn, làm gì đó đi! – Nó mất dần ý thức...

- Con đi lấy thuốc cho em nha! Hay gọi bác sĩ?!? – Nel. hét lên

- Ko, kệ nó! Cứ để nó ở đấy xem sao! - Người phụ nữ ấy lên tiếng

- Nhưng... Nat. có vẻ đau lắm – Nel, ngước nhìn người phụ nữ ấy, ko hiểu gì cả!

- Cứ làm theo đi, đừng hỏi j cả! – Papa nó nói

ĐÙNG........

Một tiếng nổ lớn, kèm theo ánh sáng chói loà cả mắt... mọi người ko nhìn thấy được gì cả, và sự việc ấy kéo dài trong vài phút!

Đến khi luồng sáng ấy dịu dần,... tất cả phát hiện... Nat.... đang bay... ko phải... đang… giống như người phụ nữ kia… đang đứng lơ lửng trong không trung… và cặp cánh gà của nó đã biến thành một đôi cánh khổng lồ, bao phủ lấy cái cơ thể bé nhỏ ấy!... Mái tóc màu hung đỏ ngắn cũn cỡn mà hai chị em nó cùng cắt biến đâu mất tiêu… bây giờ, trước mắt Nel. Một con Nat. tóc bạch kim, dài óng ả, buông xoả, dợn sóng, và chấm đất… hai mắt nhắm lại như đang ngủ… và trên trán nó… một hình xăm lạ… một kí hiệu… vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm… Một ngôi sao năm cánh giữa một vòng tròn?!?

Thở dài… “Nó là người được chọn!” - người phụ nữ kì lạ buông ra câu nói cuối cùng và biến mất! Bà ta có vẻ… hơi giống một hồn ma! Một hồn ma xinh đẹp!!!

Và tất cả biến mất theo bà ta... mọi chuyện trở lại bình thường, ko còn luồng sáng chói loà...
Nat. đang rơi từ trên cao xuống, Nel lao tới và dang rộng tay để đón lấy đứa em của mình... Nat. đã ngất đi, nhưng chí ít nó cũng đã bình thường,... ko tóc bạch kim, ko hình xăm kì lạ, ko cánh, ko tự lơ lửng,... áo rách bươm... Sai! Ko mất hết, trên lưng Nat. vẫn còn... một hình xăm khác... một hình xăm gíông giống như hình cặp cánh...

“Nat. là người được chọn!??” – Nel. chả hiểu gì cả...

Part 06:

- Mấy cha con làm gì trên thế đấy?!? Xong chưa?!? Xuống ăn cơm đi! - Mẹ lại lên tiếng gọi

- Được thôi! Xuống ngay đây! – Papa đứng dậy, đầy cửa đi ra... vừa đi vừa dặn – Con đưa em lên phòng, rồi xuống ăn cơm! Chắc con có nhiều thắc mắc lắm rồi! Chúng ta sẽ nói chuyện vào chiều nay vậy!

Khẽ gật đầu, ra hiệu đã nghe, Nel. đang tìm cách dìu Nat. qua phòng. Con bé ngất rồi, cả người lả đi, trở nên nặng nề gấp mấy lần bình thường, lại thêm việc ko thể xoay người vào đúng tư thế để đỡ nó. Nel. xoay mòng với Nat. trong tay... Papa đã đi mất trước khi Nel. nhận ra rằng việc này chẳng đơn giản chút nào!!!

Mất một lúc sau mới có thể dìu Nat. thẳng lên, và thêm một khoảng thời gian để đưa Nat. từ phòng sách sang phòng hai đứa, ì ạch trên hai chân lúc này đang phải chịu một trọng lượng gấp đôi bình thường, mồ hôi vã ra như tắm. - “Nhọc thật đấy! Chắc sau chuyện này phải bắt con bé giảm cân thôi, nặng quá đi!”
Giờ cơm trưa trải qua một cách im lặng, rất im lặng... chẳng giống bình thừơng chút nào, có lẽ vì thiếu con nhóc lắm mồm ấy. Nhưng chung quy mà nói, hôm nay có chuyện nào giống mọi ngày đâu? Mọi việc cứ sao sao ấy, dường như tất cả mọi thứ đang vụt ra khỏi tầm kiểm soát của Nel. Cái cảm giác ko thể khống chế được những chuyện đang xảy đến khiến Nel. khó chịu ghê gớm.

Đi về phòng, con bé vẫn đang ngủ! Tội nghiệp, hôm nay nó phải chịu đựng quá nhiều thứ “kì cục” rồi! Khẽ vuốt tóc em và kéo cái chăn đã tuột lên ngực Nat., Nel quay lại bậu cửa sổ quen thuộc của mình. Cô có thói quen ngồi trên bậu cửa sổ, tựa đầu vào thành, để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, thưởng cái không khí mát mẻ, dễ chịu toát ra từ con sông êm ả phía dưới, và thêm một chút âm nhạc nữa,... tạo cho cô cảm giác mình đã đi vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có mình cô, nơi mà bình yên đến với cô thật nhẹ nhàng, âu yếm cô thật dịu dàng, cô hoàn toàn thư thái nơi đấy, chỉ có cô với cô thôi, chỉ có cô với những dòng suy nghĩ miên man của riêng mình,... nơi mà muôn đời, có muốn cũng chẳng ai có thể bước vào được!

“Đã có ai nói với bạn chưa? Mọi vật nhìn ở mọi góc độ khác nhau, sẽ mang lại cảm giác khác nhau. Một bức tranh với bầu trời đầy sắc vàng cam rực rỡ, mặt trời núp sau những cái núi cao sừng sững, và những đoá hướng dương ko ngừng vươn mình hướng về nơi có tia nắng ấm áp... Bạn bảo là bức tranh ấy vẽ gì? Bình minh phải ko? Ừh, có lẽ là bình minh... nhưng theo tôi, nó cũng có thể là hoàng hôn. Đâu gì có thể khẳng định được. Mọi vấn đề đều có những mặt khác nhau của nó. Khi một chuyện gì đó xảy ra, vào ngay tại thời điểm ấy, có thể nó là điều tồi tệ nhất, nhưng sau này, khi nghĩ lại về nó, có khi bạn cảm thấy may mắn vì nó đã như thế. Có bao giờ bạn cảm thấy điều đó chưa? Đây là thứ mà một người thầy đã từng nói với tôi – qui luật nhân quả! Làm người đừng quá nhiều nếu và nhưng... Sẽ chẳng biết có gì đợi chúng ta ở phía bên kia con đường. Cứ thử, và chấp nhận tất cả. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi... Và tôi thích ngồi trên cửa sổ vì thế. Nó cao, ở một nơi cao hơn, tôi có thể nhìn thấy xa hơn, tầm nhìn tôi rộng mở hơn, và thế giới hiện ra trong mắt tôi cũng phải chân thực hơn. NÓ KO THỂ CHỈ LÀ MỘT BỨC TRANH TÔI VẼ MÃI TRONG ĐẦU THEO CẢM TÍNH...”


Part 07:

Sáng nay thật tồi tệ, đầu Nel. bắt đầu thấy đau, cô cứ mãi xoay trong cái vòng xoáy mang tên Question mãi. Để rồi tới khi chịu ko nổi cơn chóng mặt ập tới dữ dội, Nel. ngã mình xuống giường kế bên Nat. và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình cùng với muôn vàn câu hỏi chưa có đáp án và câu nói của người phụ nữ nọ vẫn cứ ám ảnh nó “Nat. là người được chọn!”…

Tiếng một đứa bé gái, tiếng hát thánh thót, du dương, trầm bổng và ngân vang, như từ cõi xa xôi nào đấy vọng về, chỉ một bài hát thôi, sao nó cứ hát đi hát lại mãi?!? Nó là ai? Nó đâu rồi? Sao ko thấy gì cả? Tối đen như mực… cố gắng hết sức nghe từng lời trong bài hát…


“…Kill or be killed

Now or never

We love each other

But we no longer

Can live together

Killed or be killed

Now or never

Who’ s survivor

That’ s stronger

Today and forever…”

***

- Giết hay bị giết -

- Bây giờ hay ko bao giờ -

- Yêu nhau -

- Nhưng sẽ ko còn có thể bên nhau -

- Giết hay bị giết -

- Bây giờ hay ko bao giờ -

- Kẻ mạnh mới có thể tồn tại -

- Hôm nay và mãi mãi -

Một bài hát kì lạ… Nel. giật bắn cả mình, tỉnh giấc,… người cô đầm đìa mồ hôi, gương mặt còn đọng lại vẻ hốt hoảng rõ rệt! Một cơn ác mộng, và… bài hát lặp lại ko ngừng… Bây giờ hay ko bao giờ!!! Hôm nay và mãi mãi!!!

puki_lucife
16-08-2008, 11:31 AM
tiếp tục nào tác giả.................:D

kero&yue
16-08-2008, 07:02 PM
hahahaha, cặp cánh của con gấu bông trong Cảrd captor sakura huh??? wên tên nó ồi!

*gật gật*

là cáj tjn mà may vẫn hay gọi tớ ấy

^^

maysberry
18-08-2008, 12:51 AM
Part 08:

Trời đã xế chiều, phòng sách lúc này trở nên hơi tối và âm u bởi những bức rèm buông, che khuất ánh tà dương cuối cùng trong ngày. Ko rõ tại sao, nhưng chưa bao giờ pa chúng nó kéo rèm phòng sách ra cả, nơi này lúc nào cũng tối tăm, thậm chí còn hơi rờn rợn nữa chứ! Hệt như cảm giác bây giờ của hai chị em nó. Thật ko biết là do cái phòng hay do chuyện lúc nãy vẫn còn ám ảnh.

Hai chị em nó, lúc này, đang ở trong phòng sách, và nín thở, tập trung cao độ, chờ đợi câu trả lời cho hàng đống rắc rối từ sáng tới giờ. Quá mệt mỏi và nhức đầu với chúng nó rồi!

Nhẹ nhàng xoay mình trên chiếc ghế, hướng về hai đứa con gái thân yêu, papa chúng nó im lặng, và chăm chú nhìn… ánh mắt âu yếm… chuyển từ Nat. sang Nel. rồi lại quay về Nat…. từ từ, đứng dậy, nhón tay, lấy một cuốn sách cũ trên đầu kệ, một cuốn sách màu nâu đen, trông có vẻ cũ kĩ, bám cả lớp bụi dày. Thổi phù…...

Lớp bụi bay nhẹ, lởn vởn trong ko khí, từng hạt bụi lơ lửng trong tầng ko, nhảy múa vài vòng và lượn lờ trước mắt chúng nó…

Đặt cuốn sách lên bàn một cách kính cẩn nhất, papa chúng nó lại ngồi xuống. Một phong thái thực sự khoan thai, như chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.

5’ trôi qua, papa vẫn ko nói gì, chỉ ngắm hai chị em nó rồi lại nhìn cuốn sách… thỉnh thoảng thở dài một câu “Chúng lớn thật rồi……..!!!”

Nén ko nổi trí tò mò của mình, Nat. lên tiếng, phá tan sự im lặng.

- Cuốn sách này là gì thế pa?

- Lịch sử gia tộc – bình thản như đợi tự nãy giờ câu hỏi này, papa nó trả lời.

- Lịch sử gia tộc?!? – hai cái miệng cùng ngoác to, mở tròn chữ O

Ko hẹn, hai đứa cùng với tay, chộp lấy cuốn sách. Kéo lại gần mình, hai chị em thận trọng, lật từng trang sách cũ, có đôi chỗ hoen ố, cảm giác chỉ cần mạnh tay một tí thì trang sách ấy sẽ rớt ra từng mảnh vụn…
Ở gần mới có thể nhìn rõ, trên cái bìa đen cũ kĩ ấy là một cái kí hiệu, quen thuộc… cái hình mà mới nãy, Nel. đã được nhìn thấy… Hình tròn, và một ngôi sao năm cánh phía trong!!! Logo của nhà Sorseriz ư? Sao trước giờ cô ko biết nhỉ?

Bỏ qua chi tiết đó, Nat. ko để ý tới cái hình ấy, nó quan tâm nội dung bên trong hơn cơ. Vội vàng, nó mở trang thứ nhất,…

- What?!? Sao chả có gì thế này?!? Trống trơn!!! – con bé hét lên… Hôm nay nó hét nhiều quá?!! Nhức đầu thật!

Bằng một cái giọng trầm ấm, và nhỏ nhẹ hết sức ở mức có thể, ba nó bắt đầu…

“ Nhà Sorseriz có lịch sử khoảng 1000 năm. Đây là một trong những dòng họ lâu đời nhất…”

“Cái nì bik rùi mừ” - Tụi nó nghĩ thầm

“… trong thế giới phù thuỷ.” – ba nó tiếp

- CÁI GÌ?!? P… PHÙ… PHÙ… PHÙ GÌ CƠ??? – Nat. lắp bắp

- Phù thuỷ. - Nel. thản nhiên đáp lại, mặc dù cũng phần ngạc nhiên. Nhưng cô ko phải đứa thể hiện cảm xúc thái quá như con nhóc Nat.

- Làm sao được?!?

- Im lặng, để papa nói tiếp nào!

“ Nhà Sorseriz là một dòng họ danh giá và lâu đời trong thế giới phù thuỷ. Nhưng đây chỉ là gia tộc của các nữ phù thuỷ, Sorseriz là một cách nói trại đi của từ Sorceress, có lẽ các con đã ko để ý, chính vì thế, pa hoàn toàn ko có một tí pháp lực nào…”

- Oh men!!! – Nat. thở dài

- Vậy còn mẹ? Mẹ có phải là…? – Nel. hỏi

“Mẹ các con cũng thế, gia tộc bà ấy cũng là một gia tộc lớn trong giới phép thuật, nhưng đó là một gia tộc pháp sư, nôm na tức là...”

- Chỉ là các nam phù thuỷ và mẹ là một người bình thừơng? – Nel. tiếp

“Đúng vậy... Việc ấy cũng ko có gì lạ cả! Thông thường, những người thuộc dòng dõi phù thuỷ, nhưng lại ko có pháp lực sẽ lấy nhau, để bảo đảm sự thuần chủng cho dòng máu phù thuỷ... pure blood”

- Thuần chủng??? Pure blood?- Lại là Nat.

“Ừhm, đó là những thế hệ kế tiếp, có thể thừa hưởng cả pháp lực thuộc hai dòng máu, trong trừơng hợp này, hai con có thể có cả sức mạnh của ba và mẹ, chẳng hạn. Và đồng thời để chắc chắn rằng luôn có người thừa kế chính thức cho một trong hai dòng tộc! Nhưng...”

- Nhưng gì pa?

“Bình thường, các phù thuỷ sẽ bộc lộ những năng lực của mình khi bắt đầu vào tuổi dậy thì, trung bình khoảng 13 – 14 tuổi, và nắm vững nó vào khoảng 16 – 18 tuổi, nhưng các con đã 18 tuổi, mà vẫn chưa có một khả năng nào! Điều này làm cho pa mẹ cảm thấy rất lo lắng!”

- Tại sao phải lo cơ chứ? Có thể tụi con cũng ko là phù thuỷ! – Nat. nói

“ Không thể, vì theo đúng lý thuyết, các con là những phù thuỷ thuần chủng, sở hữu cả hai dòng máu, nữ phù thuỷ và pháp sư, ở khía cạnh nào đó, phải có những pháp lực nhất định!”

- Vậy cái học viện Mazard đó có liên quan gì? – Nel. lên tiếng

“Àh, cái này pa cũng ko rõ lắm, chỉ biết đó là nơi chuyên đào tạo phép thuật, dĩ nhiên dành cho nhiều loại phép thuật khác nhau. Chỉ những ai có khả năng mới được theo học. Thường thì các học viên phải trải qua một kì thi sát hạch rất gắt gao mới được vào học, nhưng Sorseriz là một gia tộc có danh thế trong giới phù thuỷ, hơn nữa, pa nghe nói hình như có một người trong dòng họ Sorseriz là thành viên trong hội đồng sáng lập, nên con cháu của gia đình ko cần phải thi mà được vào học thẳng”

- Học viện phép thuật? Họ dạy cái quái gì trong đó nhỉ? – Nat. lại thắc mắc

“Pa ko rành lắm, nhưng khi các phù thuỷ đã nắm vững khả năng đặc biệt của mình, thì học viện phép thuật là nơi giúp họ phát triển nó cao hơn, hoàn thiện nó. Đồng thời, đó cũng là nơi đào tạo những kiến thức cơ bản về thế giới phép thuật. Vì thực ra...”

- Thực ra sao hả pa?

“Thế giới phép thuật là một nơi khá nguy hiểm, nơi đó, các luật lệ gần như ko có giá trị rõ, kẻ mạnh là người chiến thắng, là người đặt ra các qui định. Sinh tồn là một cuộc chơi, và trong đó kẻ mạnh nuốt kẻ yếu.”

- Thế thì chỉ cần chúng con ko tới đó là được chứ gì?

“Ko, ko đơn giản vậy đâu... Vì một khi thư mời đã tới, tức là tên các con đã được thừa nhận ở thế giới phép thuật. Và nếu các con ko có khả năng tự bảo vệ mình, sẽ có những kẻ đến đây để lấy khả năng của các con. Sức mạnh là thứ người ta thèm muốn nhất ở đấy. Nó mang tới cho con người quyền lực, danh vọng và vinh quang. Những thứ có thể là lu mờ đi tất cả những giá trị khác. Trong tình huống này, nhập học ở đấy có thể an toàn cho hai đứa hơn, vì ít ra, cũng có các giáo sư ở đấy. Họ có thể bảo vệ hai con tốt hơn ba mẹ. Và...”

- Và???

“Ừh, và hai đứa có thể ở trong nhà của gia tộc, bà đã đợi hai đứa ở đấy!!!”

- Bà?!? Tụi con có bà sao??? – Nat. ngây ngô hỏi

“Phải, là người hai đứa mới gặp lúc nãy...”

Lại quay mặt vào nhau, bốn mắt chữ A, nhìn nhau đầy khó hiểu...

“Nhưng việc có đi học ko tuỳ vào hai con, ba ko ép đâu...”
.................................................. ......................................

maysberry
18-08-2008, 03:41 AM
Chap 04:
HỌC VIỆN MAZARD

Part 01:

Buổi tiệc sinh nhật kéo dài mấy tiếng đồng hồ, và có nguy cơ sẽ kéo dài tới tận đêm. Bạn bè tới rất đông và chẳng mấy chốc, buổi tiệc ấy đã trở thành một party điển hình của tuổi teen chúng nó – nghĩa là nhảy nhót, la hét, gầm rú, ăn uống vô độ và những trò chơi nhây… Nat. có vẻ rất vui, dường như những việc xảy ra từ sáng tới giờ ko gây ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui chơi của nó cả! Nó đang vui hết mình cho cái đêm sinh nhật mừng tuổi 18 của mình… Trong khi đó, Nel. lại ko thích lắm những dịp xô bồ thế này, cô chỉ muốn tìm Wil., cô hy vọng anh sẽ tới. Nhưng hình như ở đời luôn có những cái trêu ngươi như thế, hy vọng càng cao, thất vọng càng đau. Tìm kíêm cả buổi, mà cô vẫn chẳng thấy Wil. đâu cả! Có lẽ anh đang tránh mặt cô? Hoặc giả đã giận cô thật rồi! Ừh, nghĩ lại, nếu gặp anh lúc này, cô vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng,… cô đã thực sự biết mình cần gì chưa? Có vẻ vẫn chưa… cô chưa sẵn sàng!!!

Buồn bã, mệt mỏi, Nel. trở về phòng nghỉ ngơi,... Cửa sổ mở toang, đây là lầu 2, và chắc chắn là cô đã đóng cửa trước khi ra khỏi phòng, vì lúc nãy trời mưa rất to! Thế ai đã mở?!? Làm sao họ mở được cửa sổ chứ?!? Gió thổi mạnh... hai tấm màn bay phất phơ... một chút ánh đèn đường rọi vào căn phòng tối om chưa kịp bật đèn này cũng khiến Nel. kịp nhận ra, “có cái gì đó lấp lánh trên mặt bàn của cô...”

Tiến lại gần hơn, cô phát hiện, một chiếc lắc tay bằng phalê - thứ cô rất thích, cô yêu những viên phalê bởi sự tinh tuyền trong suốt của nó, bởi thứ ánh sáng tuyệt đẹp mà nó phản chiếu... Mọi thứ nhìn qua viên phalê có cảm giác đẹp hơn nhiều lần thì phải???

Chiếc lắc được xỏ tỉ mỉ bằng phalê, trên đó còn có một viên phalê lớn hơn hình trái tim màu đỏ tươi, làm mặt chủ,... và một hàng chữ...FOR U, MY BELOVED, NELLY!!! Vậy... ko lẽ... Wil. đã tới ư? Anh đến hồi nào? Sao cô ko thấy??? Suốt buổi tiệc cô ko ngừng tìm kiếm anh cơ mà? Và hơn nữa, cho dù anh có đến, làm sao anh lên đây được chứ??? Cửa phòng luôn khóa đó thôi??? Vậy thực ra, chiếc lắc này của ai? Sao nó ở đây cơ chứ? Lại thêm một dấu hỏi lớn trong một ngày quá nhiều dấu hỏi thế này!!!

Tuy đặt ra hàng loạt câu hỏi như thế, nhưng tận sâu trong lòng Nel. ko hiểu sao cô rất quả quyết chiếc lắc ấy của Wil. Cảm giác rất quen thuộc! Chiếc lắc ấy mang lại cảm giác rất thân quen, như cảm giác đối với Wil. vậy đó! Ôm chiếc lắc... cô mỉm cười, lên giường... hy vọng một giấc mộng đẹp sẽ kết thúc một ngày rắc rối như hôm nay!!!

bekute^^
18-08-2008, 08:05 AM
tem của mình ná hiifif hay lém cố nên nha bạn

uyennguyen92
18-08-2008, 10:15 AM
ối ối, sao thí tg post típ đi chứ....truyện nì trông có vẻ giống Harry Porter nhỉ, mình hâm mộ truyện đó nhứt, nên chắc cũng sẽ là 1 mem k thể thiếu trong truyện nì của bạn đâu hen....

ah` còn cái nì nữa, níu Nat là ngừa đc chọn vậy còn Nel thì sao???? sao thí tụi cô í wa'

maysberry
18-08-2008, 11:08 PM
ối ối, sao thí tg post típ đi chứ....truyện nì trông có vẻ giống Harry Porter nhỉ, mình hâm mộ truyện đó nhứt, nên chắc cũng sẽ là 1 mem k thể thiếu trong truyện nì của bạn đâu hen....

ah` còn cái nì nữa, níu Nat là ngừa đc chọn vậy còn Nel thì sao???? sao thí tụi cô í wa'

--> hizhiz, mình hok bik giống ở chỗ nèo nữa... thực sự lúc dziết đâu nghĩ tới truyện đó!!! Chéc giống ở cái học viện phù thủy huh?!? Hem sao, dzài chap nữa, có lẽ sẽ thấy rõ sự khác biệt hơn à!!!

Đừng tội Nel., từ từ đi... mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà, bạn???

maysberry
19-08-2008, 03:16 AM
Part 02:

“Đây là đâu vậy nhỉ? Sao đầu mình nặng thế? Trời đất cứ quay mòng mòng thế này? Mà… quái, sao nhiều lá cây thế?!? Êm quá!!! What? Hình như đây là một khu rừng thì phải!!!

Tiếng gì nghe quen thế nhỉ??? Bài hát này quen quá… mà sao mình lại ở đây? Khu rừng này lạ quá!!! Nat.!!! Nat., em ở đâu? Em có ở đây ko??? Sao chỉ mình mình thế này? Chuyện gì đang diễn ra? Tôi mệt quá… mệt quá…

Ráng hết sức ngồi dậy, và cố xác định xem mình đang ở đâu, nhưng ko thể! Nơi này quá lạ lẫm… Nel. vẫn chưa biết được đây là đâu! Vò vò cái đầu đang ong lên, hy vọng nó sẽ bớt đau… nhưng bất lực… và… AAAAAAAAAAA – Nel. thét lên thất thanh… Sao tay chân tôi… nhỏ xíu thế này?!? Rờ khắp cả người mình, Nel. phát hiện, cô… hình như… bị teo nhỏ lại rồi!!! Cô chỉ bằng một đứa bé 4 – 5 tuổi thôi!!! Hoảng sợ, Nel. bỏ chạy,

- Nếu đây là một cơn ác mộng thì làm ơn đưa tôi tỉnh dậy đi!!!

Vẫn tiếng hát ấy, tiếng hát rất quen, tiếng hát của một bé gái…

Chạy về hướng phát ra cái âm thanh ấy… Nel. nhìn thấy,… một chiếc đu, một chiếc đu bằng gỗ, ẩm ướt, cũ kĩ được giữ lại bằng những sợi dây thừng bện chặt vào một cành cây to, có vẻ rất chắc, khoẻ… chiếc đu ko ngừng đu lên, càng ngày càng cao,… làm cái đầm của đứa bé trên ấy tốc lên, và bay theo gió,… con bé tỏ vẻ rất thích thú, nó vừa hát rất to, vừa cười… Nel. mừng rỡ, chạy lại gần… Con bé biến mất… chiếc đu vẫn đang đánh lên cao, rơi xuống một cách đều đặn, theo xu hướng giảm tốc, rồi từ từ dừng lại trước mắt Nel… Con bé đâu rồi?!?

Tiếng hát vẫn còn… vẫn là bài hát ấy…

Tiếp tục đi theo tiếng hát, cảm giác lạnh lạnh chạy dọc theo sống lưng, khẽ rùng mình, Nel. lấy lại bình tĩnh và chạy nhanh, thật nhanh, hòng mau chóng thoát khỏi cái nơi quái quỉ này! Thực, lúc này cô ước mình biết bay giống Nat., nhưng đâu được…

Chạy vòng vòng trong cái khu rừng vắng vẻ này, một bóng thú còn ko có, nói chi là người, khắp nơi chỉ có cây và lá, mà bây giờ là hè, chứ nào phải là thu? Sao lá cây đỏ và vàng khắp nơi? Làm cả khu rừng nhuốm màu đỏ đỏ, vàng vàng, cái sắc của sự tàn úa ấy… nhuộm cả một ko gian rộng lớn… khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn!!! Và Nel. lại càng ra sức chạy nhanh hơn, đến lúc thở hồng hộc… ko chạy nổi nữa… buông cả người mệt lử, rơi xuống một đám lá vàng úa, cô ngồi xuống… cảm giác bấn loạn… Lại là bài hát ấy!!! Cô ngước lên… một căn nhà cũ kĩ… lại cũ kĩ,… bằng gỗ… lại bằng gỗ… một đứa bé gái… lại một đứa bé gái… đang ngồi thảy bao cát. Tiếng hát ngân nga… tiếng bao cát rơi bộp bộp xuống sàn gỗ… càng làm cái bức tranh vốn kinh dị này… thêm kinh khủng!!!

Thu hết can đảm, Nel. tiến lại gần căn nhà, đang toát ra cái vẻ “tà khí” ấy,… và một lần nữa… con bé biến mất!!!

Chỉ còn lại tiếng hát…


“…Kill or be killed

Now or never

We love each other

But we no longer

Can live together

Killed or be killed

Now or never

Who’ s survivor

That’ s stronger

Today and forever…”

Part 03:

12:00 AM, ngày 17 tháng 06 năm 2006,… tiếng mở cửa, mặc dù người ấy đã cố tình đẩy cửa thật nhẹ nhàng nhưng vẫn ko tránh khỏi tiếng cọt kẹt của cái cửa gỗ nặng trịch này. Bước vào căn phòng tối, tiến lại gần giường, một cô gái với mái tóc ngắn hung hung tím đang nằm ngủ, vẻ mặt rất đau đớn, khó chịu, nước mắt lăn ra từ khoé mắt… ánh sáng từ ngoài hắt vào, mái tóc màu bạck kim óng ả trông như một dải suối… đẹp ngất ngây… khẽ đưa tay vén những cọng tóc rũ trước mặt lên vành tai,… cô ta ngồi xuống cạnh giường, im lặng, và ngắm… người con gái đang ngủ… miệng nhoẻn cười, một nụ cười đầy vẻ bí ẩn, khó hiểu,… vúôt nhẹ má Nel., cô gái thì thầm: “It s time for us to wake up… Now is our period!!! Wake up, hurry up, Im waiting for ya, dear!!!”

12h30…

gooddythin_nd1996
19-10-2008, 09:54 PM
bạn ơi post tiếp nhá, câu chuyện liên quan đến phép thuật rất hay!

Joe§…¶«µñ™
25-10-2008, 10:19 AM
alo đọc xong truyện mới bik tg vắng mặt lâu vậy, seo ko post nữa thế nà

josephjne
26-10-2008, 09:52 AM
wellllllllllllll truyện hấp dẫn quá ^_________________^
tg cố gắng post nhju nhjều nha

tecktonick
17-11-2008, 11:53 PM
hay hay.............pot tip di tg hihiihihih

josephjne
18-11-2008, 01:33 AM
hjz tg mất tích rồi :((