PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Dưới cơn mưa…[short story]



mưa_buồn
11-08-2008, 07:43 AM
-----------------------------------
Tác giả :mưa_buồn => tui :rang:
Thể loại :hok biết nói sao nữa...
Nguồn :Từ Word của tui :so_funny:
Nội Dung :đọc thì biết , thắc mắc chi..

p/s :Chỉ là một chút cảm xúc ngông nghênh và ngốc nghếch...:rain:...
------------------------------------------------------
….*Tầm tã …cơn mưa …

Mưa như trút nước ,từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống …tí tách …
Mưa bao trùm lên vạn vật , khiến mọi thứ sũng nước .

Tay trái giữ chặt dù, tay phải đút vào túi giữ ấm , anh thơ thẩn bước đi dưới cơn mưa tầm tã , mặc cho tất cả đang hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa , trốn tránh những giọt nước từ trời giáng xuống .

Anh thở dài , cảm thấy mệt mỏi sau những chuỗi ngày sống bất cần , sống buông thả , sống không mục tiêu , không hi vọng . Anh quyết định làm lại cuộc đời của mình , phải tự rọi ánh sáng cho nó , không thể để tương lai trở nên u tối …Nhưng nghĩ là một chuyện , và làm là một chuyện khác .

Anh thầm nghĩ liệu cuộc sống có chấp nhận anh ? – một người không bằng cấp , không trình độ , không gì cả ? Liệu có một cơ hội nào cho anh hay không ??

Anh tiếp tục thở dài ….hình như anh đã nhận ra , muốn sống tốt hơn cũng không phải là dễ …

Anh ngước mặt lên , rồi khựng lại khi thấy có một “cái gì đó” chắn mất lối đi .Anh nhíu mày , cố nhìn thật kĩ , để rồi nhận ra đó là một cô gái , một cô gái đang đứng dưới cơn mưa tầm tã …

Mưa quá lớn , anh không thể nhìn rõ cô gái đó trông như thế nào , chỉ nhận ra đó là con gái qua mái tóc dài sũng nước , và chiếc vái đen tuyền .Cô đứng giữa lối đi , ngửa mặt lên trời ,chẳng nói chẳng rằng , nước mưa chảy dài trên mặt cô , rồi lăn dài xuống cổ và ngực , thấm qua làn áo …cả cô thể cô đều ướt , anh nghĩ là cô đã đứng ở đó rất , rất lâu rồi .

Dường như anh nghe được tiếng mọi người bàn tán về cô , những người đang trú mưa dưới mái hiên nhỏ , cả những người trong quán đang nhấp trà sữa ngọt liệm cũng chỉ tay về phía cô xầm xì … Mưa át tiếng họ , nhưng sao anh lại nghe được , anh cũng chẳng rõ …

Anh bước lại gần cô –“ Đừng khóc nữa !” – Anh nói , dù không biết cô có nghe hay không ..

Cô gái hơi nghiêng đầu , nhìn anh ,cô thì thầm –“Tại sao anh biết tôi đang khóc ?”

Tiếng mưa át tiếng cô một phần , nhưng anh hiểu cô đang nói gì –“Tuy mưa quá lớn , tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô , nhưng tôi cảm nhận được rằng cô đang khóc ! Tôi cũng không biết nói sao nữa …nhưng thật sự là tôi cảm nhận được …”

-Anh ..biết tôi không ?

-Không , tôi không biết cô là ai cả , và tôi nghĩ cô cũng không quen tôi !

-Vậy tại sao anh lại quan tâm tôi ?? Sao không bỏ mặc tôi như những người khác ? sao không tiếp tục đi ngang qua tôi như họ ??

-Tôi không biết , có cái gì đó ngăn tôi lại , không cho tôi bước đi – anh nhúng vai .

Cô gái im lặng …

Anh hỏi tiếp :

-Cô đang khóc mà ? đúng không ?

-Vâng , tôi đang khóc !

-Sao lại đứng dưới cơn mưa như thế này cơ chứ ?

-Tôi không muốn bất kì ai thấy tôi khóc , và đứng dưới cơn mưa thế này cũng đâu tệ lắm …Nước mưa sẽ xóa nhòa nước mắt của tôi , sẽ cuốn trôi tất cả về bên đất …nước mưa len vào trái tim của tôi và đóng băng nó ..

-Cô có chuyện buồn ?

-Có lẽ thế ..

Anh đưa dù định che cho cô , nhưng cô lùi lại , cô tránh né sự quan tâm của anh .

-Tôi vừa chia tay bạn trai , đó là một gã sở khanh , một tên khốn nạn ! hắn đã lấy tất cả của tôi ! Hắn hủy hoại tôi …và bây giờ tôi chẳng còn gì cả …mất tất cả rồi …TÔI-MUỐN-CHẾT!

-Vậy thì cô đi chết đi – Anh dửng dưng
Cô gái ngạc nhiên :

-vậy mà tôi tưởng anh sẽ cản tôi cơ đấy !

-Lầm to ! tôi không có thói quen ngăn cản người khác ….nhưng cô thử nghĩ mà xem , nếu cô chết thì sẽ như thế nào ..tên đó nhất định sẽ thêm phần đắc ý , và tất cả mọi người sẽ nhìn cô như một con ngốc ! ...Cô biết không , cách trả thù tốt nhất là phải làm cho anh ta hối hận vì đã bỏ rơi cô …cô hiểu chứ ?

-Có lẽ …

-Đồ ngốc ! Cô phiền phức thật đấy , tôi đang nói rất thật tình mà cô lại trả lời một cách bất cần như thế sao ?

-Anh là người đầu tiên dám mắng tôi ngốc , bố mẹ tôi còn chưa nói thế với tôi bao giờ !!

-Có nghĩa là họ rất thương yêu cô , và vì thế , cô càng không thể làm những chuyện ngốc nghếch ! Hiểu chứ , cô gái ?

-Có lẽ ..

Đây là lần đầu anh tỏ vẻ quan tâm đến người lạ , nhưng lại nhận được sự dửng dưng . Anh nổi nóng :
-Đến giờ tôi phải đi làm rồi , tôi không rảnh rỗi mà nói khuyên nhủ những người bất cần đâu !

Anh bước đi …đi ngang qua cô , và anh thầm nghĩ lẽ ra không nên dừng lại nói chuyện với cô .

-Khoan đã ! – Cô lên tiếng

Anh dừng bước , quay lại nhìn cô :

-Gì nữa đây tiểu thư ?? – anh gắt

-uhm …Chỉ là ..tôi muốn nói …cám ơn anh !
Anh tròn mắt ngạc nhiên :

-Gì cơ ? Cám ơn tôi ? nhưng tôi vừa mắng cô đấy , tôi là người đầu tiên mắng cô !

-Và anh cũng là người lạ đầu tiên quan tâm đến tôi …tôi nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ khiến tôi phải nói cám ơn anh .

Câu nói thẳng thắn của cô xua tan tất cả nỗi giận của anh ..

-Anh đi đi !

-Cô …sẽ thế nào ? vẫn giữ ý định tự tử ?

-Tùy ….có thể là có ,mà cũng có thể không !

-Tôi thấy mình không đáng nhận lời cám ơn của cô đâu , vì tôi chả làm được gì cả ..

-Không hẳn như vậy đâu , tôi thấy tốt hơn một chút rồi …thật đấy ! Anh cứ đi đi !

-Tôi ..muốn biết tên cô , được chứ ?

-Chúng ta còn gặp lại nhau không ?

-Không biết nữa …có thể là có , mà cũng có thể là không !

-Vậy thì khi nào chúng ta gặp lại , tôi sẽ cho anh biết tên tôi ! …anh đi đi ..

Lời nói của cô như một mệnh lệnh , anh quay lưng bước đi , không phải là anh bỏ mặc cô , nhưng anh cảm giác được rằng cô đã “ổn” …

Anh có cảm giác trái tim của mình hình như có một chút thay đổi , sự thay đổi không có tên ..

Cô nhìn bóng anh khuất sau cơn mưa ….hình như một cảm giác ấm áp nào đó đã làm tan chảy sự giá lạnh trong trái tim của cô …

Một nửa …và một nửa ….hình như vừa tìm thấy nhau …

Không biết là họ có gặp lại nhau hay không , đâu ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra …chỉ biết thì thầm …”có lẽ”…
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------<The enD>------------------------------
---------------------------------------------


M.B

....:rain:......chém đi mọi người....chém thẳng tay thẳng chân.....

Mikio
11-08-2008, 11:31 AM
Cô gái trở về sau cơn mưa, cảm thấy mọi ưu phiền trôi sạch. Cô vui vẻ trở lại và không quan tâm tới những chuyện vừa xảy ra nữa. Nhịp sống của cô gái trở lại bình thường, trừ việc cô đã chia tay bạn trai và lạc quan hơn trước rất nhiều.
Hai năm sau, cô ra trường và bắt đầu kiếm việc làm. Ngày cô được nhận vào làm tiếp thị cho một công ty kinh doanh mĩ phẩm cũng là một ngay trời mưa tầm tã, cô rảo bước thật nhanh về nhà và thầm trách mình bất cẩn không mang theo áo mưa. Bỗng cô khựng lại, nhận ra con đường này có gì đó thật quen thuộc..
Mưa như trút nước ,từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống …tí tách …
Mưa bao trùm lên vạn vật , khiến mọi thứ sũng nước .
Cô đứng giữa trời mưa, ngẩng mặt lên trời và mỉm cười , mặc cho tất cả đang hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa , trốn tránh những giọt nước từ trời giáng xuống .
"Cô đang cười". Giọng người đàn ông cầm ô, tay phải đút vào túi đang đứng đối diện với cô thật ấm
áp...
Cô nhẹ nhàng bước tiếp, dưới bóng ô anh...

Mưa vui. :ahah:

lừa_đảo_tiểu_thư
11-08-2008, 11:46 AM
Chẳng nói gì được :sr: chỉ muốn nói là nó ứ thấm vào tớ nhiều :D Đọc nó thấy nó bàng quang quá ,thờ ơ quá và lãnh đạm quá.Đóng vai một người quan sát khá vô tình thì Mưa đạt rồi đấy :D Tớ thích sự thờ ơ hơn là nỗi đau được lồng ghép vào nó :sr: nhưng nói không thích thì không phải :sr: nếu không thích thì đã chẳng ngồi kì cạch gõ comment :sr:

maimot_otaku
11-08-2008, 07:41 PM
nước mưa len vào trái tim của tôi và đóng băng nó ..

Thích câu này.

Truyện của mưa lúc nào cũng nhẹ hàng và sâu lắng, luôn khiến người đọc phải nhớ mãi. Tui rất thích

PS: Mưa ko vít nốt truyện hoa nắng à, đang đến đoạn hay mà!!

rimikio
11-08-2008, 07:53 PM
uhm , truyện này dường như là ko có hồi kết nhỉ ?
hồi kết tùy thuộc vào từng người thôi nhỉ ?

gaubien812
12-08-2008, 01:03 AM
-Tôi không muốn bất kì ai thấy tôi khóc , và đứng dưới cơn mưa thế này cũng đâu tệ lắm …Nước mưa sẽ xóa nhòa nước mắt của tôi , sẽ cuốn trôi tất cả về bên đất …nước mưa len vào trái tim của tôi và đóng băng nó ..

Vậy mới đúng là Mưa

-Vậy thì cô đi chết đi
Hihi, có lẽ ủng hộ 1 người đang muốn chết sẽ tốt hơn là ngăn cản họ nhỉ.

"Có lẽ........"
1 cái kết mở :) Gấu hi vọng rằng nó sẽ theo 1 chiều hướng tích cực hơn :)
iêu Mưa :huglove:

Ozhi
12-08-2008, 05:51 AM
Có muốn chém không? Chém thẳng tay đổ máu hay là chém nhẹ nhàng trầy xước thôi?

Nói chung nội dung cũng tàm tạm hay nói là bình thường nhỉ!

Cách viết rất nhẹ nhàng và đọc xong cũng rất mơ hồ. Có vẻ như là không một cái gì cả, (đó là một nghệ thuật đấy nhá!)

Tóm lại được rồi.............chém thế thôi! Chờ dịp sau! Lâu mới thấy bạn mưa viết one short








Thân

sillyrain05
12-08-2008, 06:44 AM
Hết chưa ss mưa ù
hok biết nói sao cả nhưng chiều nay ở chỗ em mới mưa nì
thấy trong lòng cũng hơi khó chịu một tí nhưng khi onl thì túm được cái nì
đọc xong cũng thấy nhẹ lòng bớt ss ạ:D
"có lẽ" thì không ai đoán được điều gì...cứ để tự nhiên đến đâu thì đến ^^
mà đã end chưa vậy ss

mưa_buồn
12-08-2008, 09:52 PM
.....:rain:......
@Mikio : một cái kết rất hay đấy , thankx bạn nhá !

@sis Len : mưa cũng cảm thấy là nó chả "thấm" đc bi nhiu cả... phải tự nhận là mưa viết mờ hok có một tí cảm xúc nào cả.....=>nản...có lẽ phải cố gắng thêm thôi...

@otaku : Câu chuyện đó mưa định viết trong Word xong mới post lên....nó vẫn còn dở dang...hix...T_T

@rimikio :..thật ra mà nói thì đúng là kết thúc phụ thuộc vào từng người....câu chuyện ngắn này chỉ là một khoản khắc nhỏ trong cuộc sống...ai mà đoán trước đc nó có kéo dài mãi hay không...

@ sis gấu : đúng như sis nói , đây là một cái kết mở , thực ra mưa cũng đã có sẵn một cái kết , nhưng để lấp lửng thế này vẫn hay hơn....vì nếu cho họ gặp lại nhau..thì nó trở nên giống một câu chuyện hơi "phi thực tại"..nhưng nếu họ ko gặp nhau , thì lại thể hiện cái cuộc sống không tốt đẹp....xét về mặt nào , mưa cũng không muốn...nên cứ để tùy theo suy nghĩ của mỗi người mà tạo thánh cái kết riêng vậy...

@sis Ozhi :thankx sis vì còn nhớ tới mưa :sr:....không biết có phải là nghệ thuật hay ko nhưng mưa chỉ cảm thấy mình "xuống cấp trầm trọng"....đúng là lâu lắm lắm rồi mưa mới viết truyện ngắn..sau "vụ đó"...có lẽ từ bây giờ mưa phải cố gắng hơn....Thân !

@rain : mưa cũng rất thik từ "có lẽ"...chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.....đã end rồi đấy rain ạ , chỉ có một chap thôi....một tí cảm xúc ngôk nghếch của sis T_T

Hok bik nói gì hơn....cám ơn mọi người đã cm , đã đọc , đã ủng hộ....dù là câu chuyện hok hay lắm...

rimikio
14-08-2008, 04:13 AM
uhm , đối với tớ cái này sẽ kéo dài mãi mãi vì đâu dễ gì có thể lãng quên ai đó đã in đậm vào trong kí ức đúng hem ?

rimikio
14-08-2008, 04:13 AM
uhm , đối với tớ cái này sẽ kéo dài mãi mãi vì đâu dễ gì có thể lãng quên ai đó đã in đậm vào trong kí ức đúng hem ?

tuyet trang ngot ngao
14-08-2008, 06:24 PM
co le................................................ .....

Ozhi
14-08-2008, 07:57 PM
bạn Mưa ới ời! (hay pé Mưa nhỉ?)

Sau khi Oz đọc cái fic này của bạn Oz đã (tự tiện) viết một cái fic khác để kết thúc câu chuyên này! Viết rồi, đã viết rồi và hôm nay lên xin phép bạn Mưa đây!

Đồng ý nhá nhá! Mưa không đồng ý Oz không dám post lên HHT đâu!

:(:(



Nhé mưa năn nỉ................

mưa_buồn
14-08-2008, 08:02 PM
sis cứ post lên đi ạ , mưa cũng muốn biết người khác đã "tạo ra" một cái kết như thế nào...:rain:...

Mikio
17-08-2008, 01:17 AM
Có vẻ cái kết của mưa làm nhiều người ức chế và hào hứng ghê hah :D:D

Ozhi
17-08-2008, 07:44 AM
Chà vì bạn mưa dễ thương mà! Mà chưa xin lỗi mưa vì độ quái của cái fic ấy!

Mikio
17-08-2008, 10:44 AM
Post thử đi cậu :D

Ozhi
18-08-2008, 07:27 AM
Tớ post rồi! =____= post rồi mà! Cho tôi một nụ hôn đấy!

gooddythin_nd1996
20-10-2008, 04:58 AM
Mưa ơi, vậy là kết thúc chưa?