Phong Linh
09-08-2008, 12:45 AM
XA LẮC, HANOI !
1/8/2008, tôi mất Hà Nội. Thủ đô của ai chứ Hanoi thì đã không còn rồi. Top 17 thủ đô lớn nhất thế giới là một danh hiệu đã đạt được. Để lọt vào top 10. top 5, chắc sẽ phải sát nhập cả Thanh Hoá vào Hanoi mất.
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi112.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi113.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi114.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi115.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi116.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi117.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi118.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi120.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi121.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi122.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi123.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi124.jpg
*
Thiệt hại lớn nhất của tôi đó là câu thơ “Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái” của tôi sẽ chỉ còn là quá vãng. Hà Nội bây giờ phải gọi là bàn tay con gấu rồi. Thì nhặt nhạnh ít ảnh về Hà Nội trước thời điểm 1/8/2008 để lưu giữ lại. Mai này kể cho Pi nghe thì còn có hình để Pi hiểu.
Có một Hanoi như thế.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ. Những gánh hàng, tiếng rao. Những đứa trẻ cởi trần chạy trên phố.
Mùa Hè.
Mùa Thu.
Mùa Đông.
Và mùa Xuân.
Ban mai.
Ban sáng.
Ban trưa.
Ban chiều.
Ban tối.
Và ban đêm.
36 phố phường.
Những hàng cơm nguội.
Hoa sữa.
Những chiếc cổ cao trắng ngần.
Những lúm đồng tiền.
Những đôi mắt nâu.
Những câu thơ gầy guộc nhỏ.
Và cả những cơn gió mùa se sắt lạnh.
Và cả những cơn oi nồng. Ngày không gió.
Và cả ngày nồm nền gạch chảy mồ hôi.
Và cả ngày mưa lướt thướt.
Và cả những cơn mưa lá.
Thương nhớ nào cay mắt.
Rưng rưng hoài niệm.
Biếc như mặt hồ Gươm.
Bảng lảng mênh mang như sương khói Hồ Tây
Hun hút như những ngõ phố.
Những mái ngói rêu phong, nhà ống.
Những vỉa hè sớm mai còn ẩm hương hoa sữa mê say.
Tôi cứ miên man nhớ.
Từng góc phố.
Nơi ngón chân cái luôn chực chờ bật móng vì đá bóng.
Từng ngõ sâu hun hút giữa hai ngôi nhà.
Nơi nụ hôn đầu tiên ướt nhoẹt.
Từng hàng cây.
Theo vòng xe chạy mãi.
Bởi quá khứ đã bị thay thế.
Không ai thay thế nổi quá khứ
Song trở về quá khứ không được.
Bởi những gì đang mất dần đi.
Thủ đô văn minh lịch sự lên bằng cách xoá sổ ngày hôm qua.
Nhiều khi đi trên phố, chợt thấy mình giống như anh chàng Việt Kiều 10 năm rồi mới quay lại phố. Thấy mất mát gì đâu. Thấy xa lạ quá đỗi.
Bao chuyến đi xa.
Khi quay về, tôi vẫn phải dạo 1 vòng Hà Nội để thoả lòng.
Bởi tôi coi Hà Nội không chỉ là nơi tôi sống.
Mà Hà Nội còn là tình nhân.
Một vài khi tỉnh táo trở lại.
Tôi nghĩ.
Ừ, như 1 tình nhân thì cũng phải có lúc tình nhân lớn lên.
Tình nhân chẳng thể mãi là 1 lolita cho nụ hôn ướt nhoẹt.
Rồi tình nhân lớn.
Rồi tình nhân già.
Rồi tình nhân hiện đại.
Tình nhân có những tình nhân khác.
Nếu yêu thì đừng cột chặt tình nhân lại.
Mà vẫn thấy xót xa.
Tình yêu không thể lớn theo cùng.
Có bao nhiêu cuộc chia ly ngay cả khi người ta còn trăng mật?
Cuộc chia ly nào cũng đầy nước mắt.
Người vẫn đây mà hồn đã khuất nẻo xa vời.
Thì thôi này, cất tận cùng nơi tim ấy.
Để nhớ nhung cả khi đang ở trong nhau
Rồi thêm 10 năm nữa, Hanoi đẹp rực rỡ hơn nhưng chẳng còn là của ta.
Thì khi nhớ
Xem lại ảnh này.
Mắt sẽ cay.
Nhưng chắc chắn tim sẽ không đau đớn.
Hôm nay, ngày thứ 5 mất Hà Nội.
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi125.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi132.jpg
6.8.2008
1/8/2008, tôi mất Hà Nội. Thủ đô của ai chứ Hanoi thì đã không còn rồi. Top 17 thủ đô lớn nhất thế giới là một danh hiệu đã đạt được. Để lọt vào top 10. top 5, chắc sẽ phải sát nhập cả Thanh Hoá vào Hanoi mất.
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi112.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi113.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi114.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi115.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi116.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi117.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi118.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi120.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi121.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi122.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi123.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi124.jpg
*
Thiệt hại lớn nhất của tôi đó là câu thơ “Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái” của tôi sẽ chỉ còn là quá vãng. Hà Nội bây giờ phải gọi là bàn tay con gấu rồi. Thì nhặt nhạnh ít ảnh về Hà Nội trước thời điểm 1/8/2008 để lưu giữ lại. Mai này kể cho Pi nghe thì còn có hình để Pi hiểu.
Có một Hanoi như thế.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ. Những gánh hàng, tiếng rao. Những đứa trẻ cởi trần chạy trên phố.
Mùa Hè.
Mùa Thu.
Mùa Đông.
Và mùa Xuân.
Ban mai.
Ban sáng.
Ban trưa.
Ban chiều.
Ban tối.
Và ban đêm.
36 phố phường.
Những hàng cơm nguội.
Hoa sữa.
Những chiếc cổ cao trắng ngần.
Những lúm đồng tiền.
Những đôi mắt nâu.
Những câu thơ gầy guộc nhỏ.
Và cả những cơn gió mùa se sắt lạnh.
Và cả những cơn oi nồng. Ngày không gió.
Và cả ngày nồm nền gạch chảy mồ hôi.
Và cả ngày mưa lướt thướt.
Và cả những cơn mưa lá.
Thương nhớ nào cay mắt.
Rưng rưng hoài niệm.
Biếc như mặt hồ Gươm.
Bảng lảng mênh mang như sương khói Hồ Tây
Hun hút như những ngõ phố.
Những mái ngói rêu phong, nhà ống.
Những vỉa hè sớm mai còn ẩm hương hoa sữa mê say.
Tôi cứ miên man nhớ.
Từng góc phố.
Nơi ngón chân cái luôn chực chờ bật móng vì đá bóng.
Từng ngõ sâu hun hút giữa hai ngôi nhà.
Nơi nụ hôn đầu tiên ướt nhoẹt.
Từng hàng cây.
Theo vòng xe chạy mãi.
Bởi quá khứ đã bị thay thế.
Không ai thay thế nổi quá khứ
Song trở về quá khứ không được.
Bởi những gì đang mất dần đi.
Thủ đô văn minh lịch sự lên bằng cách xoá sổ ngày hôm qua.
Nhiều khi đi trên phố, chợt thấy mình giống như anh chàng Việt Kiều 10 năm rồi mới quay lại phố. Thấy mất mát gì đâu. Thấy xa lạ quá đỗi.
Bao chuyến đi xa.
Khi quay về, tôi vẫn phải dạo 1 vòng Hà Nội để thoả lòng.
Bởi tôi coi Hà Nội không chỉ là nơi tôi sống.
Mà Hà Nội còn là tình nhân.
Một vài khi tỉnh táo trở lại.
Tôi nghĩ.
Ừ, như 1 tình nhân thì cũng phải có lúc tình nhân lớn lên.
Tình nhân chẳng thể mãi là 1 lolita cho nụ hôn ướt nhoẹt.
Rồi tình nhân lớn.
Rồi tình nhân già.
Rồi tình nhân hiện đại.
Tình nhân có những tình nhân khác.
Nếu yêu thì đừng cột chặt tình nhân lại.
Mà vẫn thấy xót xa.
Tình yêu không thể lớn theo cùng.
Có bao nhiêu cuộc chia ly ngay cả khi người ta còn trăng mật?
Cuộc chia ly nào cũng đầy nước mắt.
Người vẫn đây mà hồn đã khuất nẻo xa vời.
Thì thôi này, cất tận cùng nơi tim ấy.
Để nhớ nhung cả khi đang ở trong nhau
Rồi thêm 10 năm nữa, Hanoi đẹp rực rỡ hơn nhưng chẳng còn là của ta.
Thì khi nhớ
Xem lại ảnh này.
Mắt sẽ cay.
Nhưng chắc chắn tim sẽ không đau đớn.
Hôm nay, ngày thứ 5 mất Hà Nội.
http://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi125.jpghttp://i57.photobucket.com/albums/g215/GiaBach/Hanoi%20BXPhai/Hanoi/hanoi132.jpg
6.8.2008