muathutim
09-08-2008, 12:18 AM
Lâu lắm rồi chẳng biết viết gì , nhưng mấy ngày nay cứ nhứt nhối không yên !
Cái cảm giác như càng ngày càng cô độc - người thì nhiều - nhưng thân thiết và hiểu mình thì như đang xa dần.
Mình biết , trong lòng họ vẫn luôn có mình - nhưng mọi người đều đã đi làm , đã có những bận bịu riêng tư của cuộc sống , đâu mãi bên cạnh mình. Vậy mà sao vẫn thấy trơ trọi lạ lùng?
Chị rất bận , cuộc sống và công việc đã cuốn chị theo đó. Chị của em vốn là người năng nổ , thích hoạt động , và thích đạt tới mục tiêu mới. Chị là tấm gương mà em luôn lấy soi mình , tự nhủ phải phấn đấu để ít ra - được một góc của chị. Dạo này chị rất bận , đến nỗi em ước có thể nói chuyện với chị lâu một chút , nói về cái gì em không biết , nhưng có rất nhiều chuyện. Em thấy nhớ chị.
Một người bạn của mình - người mà sẽ luôn làm một việc : Lắng nghe ! Không biết từ bao giờ , bao nhiêu chuyện to nhỏ lớn bé , chuyện cãi nhau với con cùng phòng , hay chuyện thất tình , hay chuyện vu vơ " hôm nay trời mưa tui thấy buồn " đều nói cả. Có khí đêm khuya , có lúc sáng sớm , nếu có tâm trạng gì , mình luôn nhắn SMS , và ngay lập tức , sẽ có người nghe mình nói , dù đôi khi mình biết , nó chẳng ra sao.
Nhưng người ta cũng phải lớn , cũng phải trưởng thành. H đã ra trường , đã đi làm , tính đến hôm nay là đã tròn 1 tháng đi làm :) Tự nhiên nghĩ thế mình cũng cảm thấy vui. Mình đúng là trẻ con , người ta đi làm vất vả mệt thế , mình chẳng giúp được gì , suốt ngày chỉ trách ông bận quá không quan tâm đến tui. Dù sao , vẫn rất " yêu " người này , một người đã từng nhắn 100 tin để chúc mình bình yên !
Mình rất ít chơi với bạn , chính xác là , mình ít " người quen ". Mình chỉ chơi với vài người thật sự là rất , rất thân , có thể...ti tỉ tì ti mọi chuyện. Mình không có những bạn gái đơn giản chỉ để chơi với nhau , tụ tập ăn uống. Mình không thích. Nếu tính thật sự , mình chỉ có bạn khoảng bằng hai bàn tay :D Thà một người hiểu mình , còn hơn nhiều người xô bồ.
Tiếc là số mình phải xa họ , đã có nhiều người đi nước ngoài. Đi vì gia đình , đi vì học tập , vì cuộc sống. Xa dần mình , và sẽ có lúc , đi rồi , mình sẽ mất luôn. Nhưng dù sao , mình vẫn biết , họ sống và đang sống tốt , điều đó đã là quý.
Nhưng có 1 người - 1 người mà mình không muốn mất , và không thể để mất. Một con bạn đã chơi với mình 10 năm , Một người khá giống mình , và đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm. 10 năm , đối với một đời người và một tình bạn của người 21 tuổi là khá dài. 10 năm , để mà gắn bó với nhau , không thể rời. Vậy mà mấy tháng trước , lại xét nghiệm ra cái tế bào gây ung thư chết tiệt. Thật sự đến giờ , mình vẫn không muốn chấp nhận chuyện này , dù là sự thật. Có thể sẽ may mắn không nhiễm ung thư , nhưng mắc phải tế bào này thì nguy cơ rất cao. 20t - một người con gái 20t - mà như thế sao? Thật sự có nhiều đêm , mình cứ nghĩ đến chuyện này , lại thấy đau lòng. Mình rất sợ , sợ sẽ mất đi.....
Mọi người có thể xa dần , và mất hút ở nơi nào đó. Nhưng mình biết họ vẫn còn , vẫn đang thực hiện những ước mơ của mình.Trong tim mình luôn có họ.
Nhưng sợ - rất sợ - sẽ mãi mãi mất đi một ai đó - một ai đó quá đỗi quan trọng.
Cái cảm giác như càng ngày càng cô độc - người thì nhiều - nhưng thân thiết và hiểu mình thì như đang xa dần.
Mình biết , trong lòng họ vẫn luôn có mình - nhưng mọi người đều đã đi làm , đã có những bận bịu riêng tư của cuộc sống , đâu mãi bên cạnh mình. Vậy mà sao vẫn thấy trơ trọi lạ lùng?
Chị rất bận , cuộc sống và công việc đã cuốn chị theo đó. Chị của em vốn là người năng nổ , thích hoạt động , và thích đạt tới mục tiêu mới. Chị là tấm gương mà em luôn lấy soi mình , tự nhủ phải phấn đấu để ít ra - được một góc của chị. Dạo này chị rất bận , đến nỗi em ước có thể nói chuyện với chị lâu một chút , nói về cái gì em không biết , nhưng có rất nhiều chuyện. Em thấy nhớ chị.
Một người bạn của mình - người mà sẽ luôn làm một việc : Lắng nghe ! Không biết từ bao giờ , bao nhiêu chuyện to nhỏ lớn bé , chuyện cãi nhau với con cùng phòng , hay chuyện thất tình , hay chuyện vu vơ " hôm nay trời mưa tui thấy buồn " đều nói cả. Có khí đêm khuya , có lúc sáng sớm , nếu có tâm trạng gì , mình luôn nhắn SMS , và ngay lập tức , sẽ có người nghe mình nói , dù đôi khi mình biết , nó chẳng ra sao.
Nhưng người ta cũng phải lớn , cũng phải trưởng thành. H đã ra trường , đã đi làm , tính đến hôm nay là đã tròn 1 tháng đi làm :) Tự nhiên nghĩ thế mình cũng cảm thấy vui. Mình đúng là trẻ con , người ta đi làm vất vả mệt thế , mình chẳng giúp được gì , suốt ngày chỉ trách ông bận quá không quan tâm đến tui. Dù sao , vẫn rất " yêu " người này , một người đã từng nhắn 100 tin để chúc mình bình yên !
Mình rất ít chơi với bạn , chính xác là , mình ít " người quen ". Mình chỉ chơi với vài người thật sự là rất , rất thân , có thể...ti tỉ tì ti mọi chuyện. Mình không có những bạn gái đơn giản chỉ để chơi với nhau , tụ tập ăn uống. Mình không thích. Nếu tính thật sự , mình chỉ có bạn khoảng bằng hai bàn tay :D Thà một người hiểu mình , còn hơn nhiều người xô bồ.
Tiếc là số mình phải xa họ , đã có nhiều người đi nước ngoài. Đi vì gia đình , đi vì học tập , vì cuộc sống. Xa dần mình , và sẽ có lúc , đi rồi , mình sẽ mất luôn. Nhưng dù sao , mình vẫn biết , họ sống và đang sống tốt , điều đó đã là quý.
Nhưng có 1 người - 1 người mà mình không muốn mất , và không thể để mất. Một con bạn đã chơi với mình 10 năm , Một người khá giống mình , và đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm. 10 năm , đối với một đời người và một tình bạn của người 21 tuổi là khá dài. 10 năm , để mà gắn bó với nhau , không thể rời. Vậy mà mấy tháng trước , lại xét nghiệm ra cái tế bào gây ung thư chết tiệt. Thật sự đến giờ , mình vẫn không muốn chấp nhận chuyện này , dù là sự thật. Có thể sẽ may mắn không nhiễm ung thư , nhưng mắc phải tế bào này thì nguy cơ rất cao. 20t - một người con gái 20t - mà như thế sao? Thật sự có nhiều đêm , mình cứ nghĩ đến chuyện này , lại thấy đau lòng. Mình rất sợ , sợ sẽ mất đi.....
Mọi người có thể xa dần , và mất hút ở nơi nào đó. Nhưng mình biết họ vẫn còn , vẫn đang thực hiện những ước mơ của mình.Trong tim mình luôn có họ.
Nhưng sợ - rất sợ - sẽ mãi mãi mất đi một ai đó - một ai đó quá đỗi quan trọng.