Đan Hạ
08-08-2008, 10:35 AM
Trước hết muốn nhắn đôi điều với tất cả mọi người,Đan Hạ là bút danh thời bé của Bi và đây cũng là một trong số các tác phẩm hồi bé trong tuyển tập truyện tự sáng tác của Bi. Nói về cảm xúc hơi nhiều nên mong các bạn sẽ thích ^^.
Bạn ạ! Trong cuộc sống thời nay, vật chất không thể nào bù đắp được sự thiếu thốn của tinh thần.
Tôi cũng có một mái ấm gia đình như bao nhiêu gia đình khác và chúng tôi thực sự hạnh phúc . Gia đình tôi thuộc hàng khá giả nên tôi không phải thiếu thốn gì từ nhỏ ,ba mẹ cũng hết sức chăm lo cho cuộc sống của tôi . Những bữa cơm sung túc có đầy đủ cả ba,mẹ,ngôi nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười, tôi thực sự yêu những giây phút ấy! Còn nhớ những buổi chiều cuối tuần được cùng với người thân đi nhà sách, siêu thị hay chỉ đơn giản là tản bộ,vu vơ trò chuyện ở công viên gần nhà,tôi đã quá sung sướng nên vô tình quên đi những đứa trẻ trạc lứa như tôi nhưng đã sớm bôn ba vào đời . Những khuôn mặt nhỏ bé hằn nỗi khắc khổ thiếu vắng nụ cười,những bàn tay chai sạn vì lao động , những làn da đen đủi,nhơ nhuốc ấy ở khắp mọi nơi nhưng tôi nào quan tâm .
Giờ đây,gia đình tôi đã không còn như xưa nữa! Cuộc sống cơm tiền áo gạo đã làm cho ba mẹ tôi mỗi người một nơi .Dần dần, ba tôi đã không còn nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc tôi nữa, tình thương cũng từ đó mà vơi đi . Thỉnh thoảng, ba vẫn tranh thủ gọi điện hỏi thăm cuộc sống của mẹ con tôi, nhưng tất cả cũng chỉ là những lời nói hời hợt, vô nghĩa . Ba có biết rằng tôi cần nhiều hơn những cuộc gọi ấy ??? Không còn những bữa cơm,những cuộc sum họp gia đình, căn nhà trở nên lạnh lẽo và trống vắng .Mặc dầu mẹ vẫn cố gắng lo cho tôi thật đầy đủ,bù đắp tình thương mà tôi đã thiếu thốn nới cha nhưng sao tôi vẫn chạnh lòng khi nghĩ đến những kỉ niệm ngày xưa . Ước mơ có được những buổi đi chơi,những cuộc gặp gỡ cùng người thân thật đơn giản nhưng sao bây giờ trở nên khó quá! Tất cả hạnh phúc của ngày xưa giờ chỉ còn là kỉ niệm .
Nghĩ lại những đứa trẻ ngày đó tôi thấy hiện giờ có lẽ chúng nó và mình đều có những ước mơ giống nhau về một mái ấm gia đình đầy đủ. Tôi đã bắt đầu có những nỗi cảm thông và cái nhìn sâu sắc hơn với cuộc sống xung quanh. Tôi biết: Cuộc sống không chỉ trải toàn màu hồng hạnh phúc và như mong ước của bản thân.
Những điều mơ ước thật bình thường này, tôi chỉ biết cất giấu trong lòng . Giấc mơ, cũng vẫn chỉ là những mơ ước.
Bạn ạ! Trong cuộc sống thời nay, vật chất không thể nào bù đắp được sự thiếu thốn của tinh thần.
Tôi cũng có một mái ấm gia đình như bao nhiêu gia đình khác và chúng tôi thực sự hạnh phúc . Gia đình tôi thuộc hàng khá giả nên tôi không phải thiếu thốn gì từ nhỏ ,ba mẹ cũng hết sức chăm lo cho cuộc sống của tôi . Những bữa cơm sung túc có đầy đủ cả ba,mẹ,ngôi nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười, tôi thực sự yêu những giây phút ấy! Còn nhớ những buổi chiều cuối tuần được cùng với người thân đi nhà sách, siêu thị hay chỉ đơn giản là tản bộ,vu vơ trò chuyện ở công viên gần nhà,tôi đã quá sung sướng nên vô tình quên đi những đứa trẻ trạc lứa như tôi nhưng đã sớm bôn ba vào đời . Những khuôn mặt nhỏ bé hằn nỗi khắc khổ thiếu vắng nụ cười,những bàn tay chai sạn vì lao động , những làn da đen đủi,nhơ nhuốc ấy ở khắp mọi nơi nhưng tôi nào quan tâm .
Giờ đây,gia đình tôi đã không còn như xưa nữa! Cuộc sống cơm tiền áo gạo đã làm cho ba mẹ tôi mỗi người một nơi .Dần dần, ba tôi đã không còn nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc tôi nữa, tình thương cũng từ đó mà vơi đi . Thỉnh thoảng, ba vẫn tranh thủ gọi điện hỏi thăm cuộc sống của mẹ con tôi, nhưng tất cả cũng chỉ là những lời nói hời hợt, vô nghĩa . Ba có biết rằng tôi cần nhiều hơn những cuộc gọi ấy ??? Không còn những bữa cơm,những cuộc sum họp gia đình, căn nhà trở nên lạnh lẽo và trống vắng .Mặc dầu mẹ vẫn cố gắng lo cho tôi thật đầy đủ,bù đắp tình thương mà tôi đã thiếu thốn nới cha nhưng sao tôi vẫn chạnh lòng khi nghĩ đến những kỉ niệm ngày xưa . Ước mơ có được những buổi đi chơi,những cuộc gặp gỡ cùng người thân thật đơn giản nhưng sao bây giờ trở nên khó quá! Tất cả hạnh phúc của ngày xưa giờ chỉ còn là kỉ niệm .
Nghĩ lại những đứa trẻ ngày đó tôi thấy hiện giờ có lẽ chúng nó và mình đều có những ước mơ giống nhau về một mái ấm gia đình đầy đủ. Tôi đã bắt đầu có những nỗi cảm thông và cái nhìn sâu sắc hơn với cuộc sống xung quanh. Tôi biết: Cuộc sống không chỉ trải toàn màu hồng hạnh phúc và như mong ước của bản thân.
Những điều mơ ước thật bình thường này, tôi chỉ biết cất giấu trong lòng . Giấc mơ, cũng vẫn chỉ là những mơ ước.