Xem đầy đủ chức năng : Cùng viết về mái trường thân yêu nhé!
ShiningSakhalin
08-08-2008, 09:40 AM
Năm học mới sắp tới rồi ^^
Năm nay Shin lên lớp 9. Cảm thấy sao mà thời gian trôi mau quá đi thôi! Tuy chỉ còn một năm, nhưng Shin cũng tự nhủ rằng, mình nên quý trọng quãng thời gian cuối cùng mệt nhọc nhưng vô cùng quý giá sắp tới.
Cả các bạn đã ra trường nữa. Mọi người sắp bước vào một ngôi trường mới. Bạn có cảm giác thế nào? Có quay đầu nhìn lại những kỷ niệm đẹp dù chỉ một lần không, hay là bạn đang hồi hộp vì ngôi trường mới?
Hãy viết đi. Dòng chảy Văn Học đang cuồn cuộn trong huyết quản của bạn. "Trường" là một chủ đề rất quen thuộc đôi khi lại nhàm chán, nhưng bây giờ, bạn hãy quên đi những yêu cầu "viết" của Topic này. Hãy dùng trái tim, dùng ký ức của bạn để quay ngược dòng thời gian trở về với ngày xưa, và dùng cảm nhận của tâm hồn để nghĩ về tương lai, ngôi trường mới của mình.
Shin hy vọng, những bài viết trong đây đều xuất phát từ trái tim của mọi người. Không cần lời văn hoa mỹ, cũng chẳng cần phải nói tốt nếu như bạn không thích. Hãy biến những đoạn văn mà bạn viết để làm "Sự khởi đầu" cho năm học mới.
Bạn đã sẵn sàng chưa? Đừng ngại, đây không phải là bài kiểm tra ở lớp đâu. "Tình cảm" đâu nhất thiết là phải "yêu mến", đúng không nào? Bạn muốn viết thế nào cũng được. Nhưng chỉ xin nhớ một điều rằng, hãy trân trọng từng giây phút ở bên thầy cô, bạn bè. Để sau này rời ghế nhà trường, những khoảnh khắc ấy sẽ được tô điểm hương thơm trong trái tim mỗi người. Trường là cội nguồn kiến thức của bạn. Và sau này, dù có thành đạt hay thất bại đi chăng nữa, đừng bao giờ quên cội nguồn ấy!
=========================================
Viết một câu chuyện, hay một đoạn văn là tuỳ ý bạn cả. Shin xin đảm bảo rằng, mọi bài viết ở đây ĐỀU ĐƯỢC TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN. Hãy quý trọng con mình bạn nhé ^^, vì bạn biết đấy, bạn viết từ trái tim!
Chúng ta không biết được suy nghĩ của mỗi người, cũng không thể biết được người đó có thật lòng khi viết hay không. Xin các bạn đừng đả động gì đến chuyện đó, vì ở đây đó được xem là điều tế nhị và dù sao bạn cũng không thể biết rõ được. Nếu người đó chỉ viết cho hay, thì đoạn văn đó cũng góp một phần xây dựng cảm xúc của người xung quanh rồi ^^
- Chỉ những comment về suy nghĩ của mình đối với bài viết được chấp nhận. Shin không tán thành việc "chém" câu văn, từ ngữ vì ở đây không viết theo rập khuôn. Văn học có nhiều kiểu, một trong số đó là "viết bằng cảm xúc". Chỉ xin người viết tránh dùng chữ 9X. Xin hãy tôn trọng tiếng Việt.
Tất cả những điều trên Shin nói, chắc bạn cũng hiểu rằng không nhất thiết phải là người đã từng viết fic mới có thể tham gia. Everybody <tất cả mọi người> đều có thể bước từng bước đầu tiên!
Bạn còn chờ gì nữa? Nào, quay ngược lại cuốn băng trong đầu bạn nhé! Một, hai, ba, cắm bút viết nào!
ZzTuanAnhzZ
08-08-2008, 10:09 AM
Tem... lần đầu được tem !
Shin mới học lớp 9 thôi ư ? Nói năng giống bà cụ quá ! :D
Zz cũng có vài dòng , không hay lắm....
Cái trường mới của tôi , ôi chao , một trường điểm khá cao thuộc Hà Nội . Lần đầu tôi bước vào trường là một cảm nhận không-giống-ai về Nguyễn Thị Minh Khai.
Chúng tôi đi tập trung nộp hồ sơ nhập học vào ngày 14/7 - một ngày mưa. Bước qua chiếc cổng sắt xanh , một ngôi trường cũ kỹ đã hiện ra. Không nói là nát lắm nhưng hãy dõi theo những miêu tả sau đây :
Cây xanh , nhiều cây xanh. Tuổi đời của cây có lẽ bằng với tuổi đời của trường . Thân cây to , xù xì , có lẽ sẽ như miêu tả của nhà văn Rok Milanen trong Love School :''Ba thân người ôm không xuể một thân cây trong trường ''
Sân gạch đã cũ , được buổi mưa , rêu xanh trơn trượt tha hồ đùa giỡn với cô cậu nào không may...xoè áo tơi. Thẳng cổng chính đi vào là khán đài , tay phải và tay trái là dãy lớp học 2 tầng.
Trường không đẹp , không mới nhưng có cái vẻ gì đó thân quen mà cũng nghiêm nghị . Đó là ấn tượng về ngày đầu tôi bước vào ngôi trường mơ ước.
28/7 , chúng tôi chính thức học văn hóa ôn tập hè , lịch học được công bố đầy đủ , rõ ràng. Lời nhắc nhở nghiêm khắc của cô hiệu trưởng Phương Anh sẽ là lời khiển trách cho bất cứ cô cậu nào hay đi học muộn , không chuẩn bị bài , không có ý thức giữ gìn môi trường học tập , không tôn trọng thầy cô.
Chúng tôi được tổ chức học hè 4 môn : Toán , Lý , Hóa , Anh
Môn Lý dạy chúng tôi là một cô giáo đã độ trên dưới 50 tuổi. Vậy mà cô vẫn rất đẹp ( Khen thật lòng đấy ! ) và dạy rất dễ hiểu.
Toán - cô giáo không trẻ , giảng bài chậm , chi li , nói chung tôi không thích cô dạy Toán cho lắm. ( Dạy không sinh động )
Anh - Một cô giáo trẻ , dạy giỏi , phát âm chuẩn , hiểu học sinh :'' People say that she teaches well''
Môn Hóa là một thầy giáo trẻ , thường thì thầy gọi ''Ba-dơ'' thành '' Ba - Yơ '', lại hay sai chính tả ( Thầy giỏi Hóa chứ có giỏi Văn đâu !! ) Chúng tôi cứ đoán già đoán non thầy là người Hà Tĩnh , Sau mới biết là Hà Nam ^^. Thầy trẻ , chưa người yêu vợ con , hay bị bọn con gái trêu đến đỏ cả mặt.
Bạn bè thì vui hết biết , 40 nữ , 3 nam ! Thế đấy !
ShiningSakhalin
08-08-2008, 10:14 AM
hì hì
lớp Tuấn có 3 nam thôi à
thế có bị con gái bắt nạt không vậy ^^"
Tuấn viết hay lắm ^^ Ý Shin nói là hay ở cảm xúc, ưu điểm là nhờ sự diễn tả vụng về mà ta trông thấy sự chân thật ^^
Đó là một số người thôi nghen ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều về sự đóng góp!!!!! Shin biết ơn bạn lắm lắm!!
Ai cũng nói Shin giống bà cụ hết = = chán nnhỉ
hôm nay mệt quá nên chưa viết được
để mai đi hén :D
P/S: Shin đã ghi rõ là chấp nhận những comment cảm nghĩ nhá ^^
kero&yue
08-08-2008, 10:28 AM
mỗi khi nhắc đến trường thì có biết bao kỉ niệm vui bưồn lại hiện ra.
nhớ những lúc cả bọn cùng nhau vào căn tin "cháp" mỗi đứa 2 tô bún thịt nướng, 2 hộp sữa, mấy phong kẹo.......
nhớ những lúc kiểm tra í ới gọi nhau đi xem sơ đồ lớp rồi chia nhau ra chép tài liệu, khều nhau kêu "mày ngồi xích ra cho tao coi bài với" hay đại loại như" mày chuyền tờ giấy nháp của mày cho tao mượn tí coi"....vv...vv
nhớ mùa xoài năm nào....... mấy đứa chia nhau ra nào đứa mang xoài, đứa mang dao, mang nước mắm....... nhớ những lúc thậm thà thậm thụt vừa cắn từng miếng xoài chua òm vừa đảo mắt nhìn quanh xem cô đang làm gì, có gọi mình không........
nhớ phải lặn lội mua bánh tráng rồi chạy vòng ra sau chuyền cho mấy đứa trong lớp cất hộ rồi chia nhau từng miếng......
nhớ 20/11 cùng nhau làm báo tường, chuẩn bị cho cuộc thi thời trang, làm trại..........
nhớ 8/3 năm nào mỗi girl trong lớp đều được các boy tặng hoa.......
nhớ cánh phượng năm nào khi mới hé nụ........
nhớ từng dòng chữ, từng nụ cười,
nhớ năm nào những giọt nước mắt rơi khi một ai đó bỏ cái lớp A2 đi thật xa, xa mãi.....
nhớ nụ cười of bạn, nhớ dáng người, nhớ những lần thầy cô chưa vào lớp bạn lưôn đứng ngoài của canh chừng...........
nhớ lắm những tháng ngày mình cùng nhau viết nên quyển nhật kí lớp
ngày tháng năm
tiết hoá
hôm nay 33 ăn vụng trong lớp, ăn có một mình à, ghét ghê, không biết đường chia cho bạn bè gì hết á.....
hôm nay Tú Bà lại điệu nữa rồi, cột 2 bên trông như tiểu long nhân áy^^ lại bắt 26 cầm gương cho chải đầu, làm cho thầy giám thị cứ nhìn 26 mà cười miết.........
hay đại loại như
hôm nay má Vân hiền dễ sợ, chuyện hiếm có đây, không biết trời hôm nay có bão ko nữa........
VV và VV
nhớ mùa phượng năm nào mắt ai cũng ngấn lệ chia li...........
nhớ mùa phượng năm nào ta trao nhau quyển lưu bút ấy..........
nhớ mùa phượng năm nào ai cũng hối hả cho kì thi tốt nghiệp........
nhớ , nhớ lắm.......... 45 thành viên ơi
giờ đang ở nơi nào?
12 ơi, mãi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sillyrain05
08-08-2008, 11:04 PM
Hớ hớ ớ ờ Shin lại lập pic mới viết về mái trường hử:D
tui tham gia với nhá hé hé bu hôi mừ:D
-----------------------------------------------
1 năm...2 năm...3 năm...4 năm
4 năm rồi đấy nó gắn bó với cái lớp trời thần thánh quỷ bọn nó không tha một vị nào:D,cũng chẳng đặc biệt gì ở trong một đất nước nhỏ,trong một thành phố nhỏ...hiển nhiên bọn nó quen nhau và quy tụ về cái nơi này...lớp Chuyên ăn!Thật ra là chuyên văn cơ nhưng tham ăn quá nên chữ "V" bị bọn nó gặm luôn và đổi thành "chuyên ăn".
Bốn năm học không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để 45 con người<29 gái và 16 trai í:D> trở nên thân thiết và gần gũi hệt như một gia đình.Nó nhút nhát mà nhiều người nhận xét là khó gần nữa:D vì thế mà đến bây giờ,cái khoảng khắc chia tay 45 nhân sắp đến nó mới thấy tiếc muốn thời gian dài ra 1 năm...2 năm...10 năm hay mãi mãi càng tốt.Nhìn mọi người cố níu giữ những khoảnh khắc bên nhau mà nó muốn khóc,muốn gào thật to muốn thời gian dài ra thêm nhiều nữa để lại được bên nhau không bao giờ rời xa...để mãi là một gia đình "chuyên ăn,chuyên quậy,chuyên phá" của cái trường bé tí tẹo trong cái thành phố này...một gia đình mãi mãi...gia đình 45 nhân khẩu...45 con gà...nổ ôm bom:D
ShiningSakhalin
08-08-2008, 11:37 PM
Lớp 8 trôi đi nhanh quá...
Mới ngày nào, chúng tôi còn vui vẻ cười đùa. Mỗi lần giáo viên đến là bọn con gái tụ tập nói xấu và đặt biệt danh.
Một hôm thầy Vật Lý đang giảng bài nhưng cái dáng ẻo lả, nhún bên này nhún bên kia, giọng nói như say rượu của ổng làm bọn tôi không tập trung nổi. Chúng tôi cười khúc khích đến nỗi bị ổng la quá trời:
- Em bàn số 5 kia liệu hồn nha...
Được một phen hết viá. Nhưng bọn tôi vẫn chưa chừa! Mỗi lần đến tiết Hoá là cả lớp réo: Sumô tớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Tiết Sinh thì: Đểu tớiiiiiiiiiii! Tiết Lý thì "em 18 tới", vì sao gọi nhu thế thì tôi đã nói bên trên rồi ấy, tướng "e thẹn" như em 18 tuổi á :haha:
CÒn nhiều, nhiều nữa cơ! Bọn tôi sáng chế những bài hát, hay bắt chước lại giọng nói, câu nói mà thầy cô hay... "lải nhải" nhất. Nói vậy thôi chứ, bọn tôi vẫn thương Thầy cô lắm.
Thế mà ... sao giờ thai trôi nhanh quá! Tôi chợt nhận ra rằng nó không chờ đợi ai hết! Một năm học dài ... với biết bao kỷ niệm, mà sao chỉ như một giây phút trôi thoảng qua như làn gió mát ...
Giờ tôi chỉ còn duy nhất một năm lớp 9. Cũng là năm cuối cùng tôi gắn bó với trường. Tôi phải trân trọng những giây phút sắp đến ...
Trường ơi, tôi đến đây :D
sillyrain05
08-08-2008, 11:50 PM
kệ nóa bà khìn dù gì cái đó cũng xóa roài nó copy cũng được phần đầu thôi mừ:D
vik tiếp đi cho thiên hạ còn đọc
tienu
09-08-2008, 02:54 AM
Tienu lăng xăng..
-:-
Phút than thở
Vừa nhận được giấy gọi nhập học của trường, tay tôi phát lạnh toát. Nhớ lại năm học lớp 8, tôi rùng mình. Thật khốn nạn! Từ khi nào tôi ghét mái trường đến vậy? Rõ ràng...tôi là một đứa rất yêu sách vở cơ mà?! Nếu đã yêu sách vở, một con Mọt sẽ chẳng bỏ học ngày nào.. Có lẽ tôi chưa là 1 con Mọt thực sự.
Khi tôi bước chân vào ngôi trường này, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Ôi, nhìn tụi Tây xì xồ, quần áo láng o, đẹp lung linh dưới nắng! Ôi, nhìn tay xách nách mang, đứa chơi skateboard, đứa chạy patin! Nhìn con trai! Nhìn con gái! Tôi như một đứa nhà quê lên tỉnh, hai lúa với bộ dạng thích thú, trầm trồ và cái cặp Winney the Pooh cũ rích của mình. Tôi đứng giữa dòng học trò nhộn nhịp, cười đùa, dù thấy mình lạc lõng, nhưng Tò Mò, Hứng Khởi làm tôi quên mất: Tôi là người Việt Nam.
Tôi học giỏi trong lớp Hòa Nhập - lớp học tiếng Thụy Điển. Chỉ trong thời gian 6 tháng, tôi đã có thể đọc 1 quyển sách giáo khoa không cần tra từ điển và viết một bài luận văn tạm được. Tôi tự hào vì tôi là người đầu tiên đạt kỉ lục đó. Và nghiễm nhiên, tôi trở thành...nổi tiếng. Và nghiễm nhiên, tôi trở thành một trong bọn họ: cũng bài vở, cũng tấp nập, cũng kiểm tra, cũng cười đùa nhí nhố và blah blah blah. Khỏi nói cũng biết tôi sung sướng thế nào khi cuối cùng cũng cầm được tờ Chứng Nhận - Hoàn thành Xuất Sắc khóa học Hòa Nhập.
Vậy là tôi được phát 1 cái tủ riêng khuất trong góc nơi dãy hành lang và một đống sách vở nặng trịch. Ông thầy Chủ Nhiệm còn lo tôi sẽ không cáng vác được việc Bài tập về nhà nên cứ căn dặn tôi suốt. Khỉ thật! - Tôi nghĩ - Tôi không cần ai lo lắng hết! Tôi có thể làm tốt mọi việc! Đừng coi tôi như một đứa bé! Khoảng thời gian đầu, đúng là tôi gặp không ít khó khăn trong việc Nghe và Hiểu, nhất là mấy cái Lịch Sử, Tôn Giáo, ông thầy già nói như mắc nghẹn ở cố vậy! Nguyên học kì 2, tôi vật lộn với tất cả. Tôi cũng không hiểu.. động lực ghê gớm nào thúc đẩy tôi vắt kiệt sức như vậy. Có lẽ là vì trong lớp tôi như 1 con ngốc. Họ coi tôi là 1 con ngốc. Tôi không thể có chính kiến vì chưa nắm được. Và mỗi lần tôi lên tiếng, giọng nói ngọng nghịu và phát âm luôn làm nổ ra những tràng cười. Tôi lì, tôi cắm đầu học. Dấu hiệu đầu tiên công nhận sự cố gắng của tôi là điểm số bài Kiểm Tra môn Sinh Vật Học: Tôi được hạng nhì! Tiếp sau đó là 1 tràng những sự Ngọt Ngào khác.. Nhưng.. hình như.. trong mắt bọn họ, tôi vẫn chỉ là.. 1 con bé ngu ngốc.
Có một thời gian tôi đã rất đau khổ vì Sắc Tộc của mình. (Bây giờ tôi nhận ra mình thật ngu ngốc khi từ chối, xấu hổ về bản chất của mình) Tôi tập trang điểm, sắm sửa quần áo, ăn nói "ớn lạnh" và một số trò quậy phá Giáo Viên trong lớp. Tôi thấy trong mắt mọi người một sự Chấp Nhận dễ chịu. Tôi thấy họ bắt đầu hỏi han, cho tôi những cái ôm sặc mùi thuốc lá. Họ hòa đồng. Để đánh đổi sự Hòa Đồng của cộng đồng Học sinh trong trường, tôi đã bán linh hồn cho Quỷ. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã lười.. nhưng vẫn giữ được thứ hạng trong lớp. Sự tuột dốc của tôi bắt đầu từ đây!
"Con bé đó thật 2 mặt"
"Trước mặt Giáo Viên thì nịnh hót. Trước mặt tụi mình thì giả vờ. Ngu ngốc! 'Ôi, cảm ơn lời khen. Nhưng nói thật.. tớ chẳng học gì cho bài Kiểm Tra ấy đâu!' Hứ, giả dối! *****"
"Hôm nay tao thấy nó nói chiện với thằng Oscar và tụi Lotta.. Nó nghĩ nó là ai? Một con số 0 to tướng!"
Đó là những lời tôi nghe được khi tình cờ đi ngang qua một khóc khuất sau trường để đổ rác. Tay tôi nắm chặt vào thành thùng bất lực và tức giận. Tôi không khóc, nhưng nghe cả ngày trời trôi qua đầu như 1 Loạn Chiến ở chế độ Slow Motion. Sự thật là vậy ư? Tôi chẳng là ai hết? Tôi bàng hoàng nhận ra.. bên cạnh mình chẳng có ai! Không một ai! Không một ai để tâm sự.. chia sẻ, trăn trối,.. Tôi chỉ là một con Rối làm BTVN cho họ!..
Một tuần sau đó tôi được nghỉ học, à, nói đúng ra cả trường được nghỉ học. Nhập học lại tôi khoác lên mình bộ áo quê mùa ngày nào, cặp mắt kiếng cận và mượn 1 chồng sách về đọc những giờ rảnh rỗi. Tôi lại thấy đời mình thật yên bình. Thành công lại đến với tôi: Tôi được mời vào lớp Tuyển của trường; tôi lọt qua vòng tuyển của một cuộc thi Toán Học và cô giáo dạy Toán rất muốn tôi tham gia chuyến đi Stockholm - một buổi thuyết trình + triển lãm về Những Thành Tựu Khoa Học lớn. Ba mẹ tôi đương nhiên tự hào.. Nhưng tôi vẫn thấy.. thật.. cô.. đơn.. Xa lạ! Nơi đây.. tôi không thuộc về..!
Họ vẫn ghét tôi..
Họ vẫn tìm đủ trò làm tôi khổ sở..
Họ vẫn phớt lờ.. và đôi khi những câu đùa của họ làm tôi tủi thân ghê gớm..
Back to school.. A dreadful nightmare. Maybe. Maybe not..
Trở lại trường.. tôi tự hứa sẽ làm lại từ đầu. Với 2 bàn tay trắng của Trương Thủy Tiên!
Ghét đi học.
kennichishen
09-08-2008, 11:29 PM
Golem thì đã xa trường cấp 2 cấp 3 thì chuản bị vào năm cuối nhưng có lẽ thời gian vui vẻ nhất vẫn là thời còn là một học sinh tiểu hoc. Ko lo lâu, không sợ hãi mỗi ngày đến trường chỉ là khoảng thời gian chơi đùa, tập viết những con chữ đầu tiên , những bài toán đơn giản. Những đó là khoảng thời gian thanh bình , yên ả nhất không có chia bè phái không có sự hơn thua, nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niêm. Dù học lớp Pháp bạn bè ít khi phải xa nhau ( hic tg có con bạn đã hoc chung 12 năm roài) nhưng cứ nhìn sỉ số mỗi năm lại vắng đi mấy đựa đứa thì sang trường khác đứa thì đi du học , dù con giữ liên lạc nhưng bây giờ bạn bè mỗi người một nợi Liệu có ai còn muốn trở về trường cấp 1? Gặp lại thầy cô xưa những người chúng ta không bao giờ có thể quện Người đã cho ta con chữ đầu đơi....
Ps: shin ui có phải cô Hoá của Shin là cô Vân đúng hẹm Nếu đúng thì hồi đó lớp sí gọi cô ấy là Mụ Mịp giờ nghĩ lạtah61y hồi đó lớp mình sao mà kinh khủng quá
muathutim
09-08-2008, 11:50 PM
hihi , tớ không biết viết truyện , nhưng nghe nói có thể viết cảm nghĩ , cho tớ một xíu nhé :D
( mà shin mới học lớp 8 là 1 bất ngờ :D )
***
Năm nay đã là năm thứ 3 của Đại học rồi , nhanh quá.
Nhưng thật sự ngồi trên giảng đường , cái cảm giác không được như ngồi trên ghế nhà trường phổ thông.
Vẫn nhớ mãi không quên cái ngày đầu tiên đi học. Cái ngày đầu của lớp 1 vào nhận lớp.
Ngày đầu được đi học , ai cũng phấn khởi , bố mẹ phụ huynh chen nhau nộp vở cho con. Ngày ấy không hiểu sao mình nhớ như in. Lớp 1 học cô Thảo - " cô giáo như mẹ hiền " chỉ có những năm cấp 1 mình cảm nhận được đièu này rất rõ. Cô chăm mình từng chữ viết , cô dạy rất nhiều điều , những lễ phép , những đạo đức của mình có nền tảng là từ ngôi trường cấp 1 ấy. Nó không rộng lớn , không giàu có , nhưng nó mãi là ngôi trường cấp 1 mà mình yêu quý. Nơi cho mình những người cô , người thầy mà như cha như mẹ , đến giờ vẫn còn quan tâm đến mình.
lừa_đảo_tiểu_thư
10-08-2008, 03:40 AM
Cấp 2. 3 năm học đầy mệt mỏi.Thoát khỏi nó tôi đã vui mừng biết bao.
Nhớ ngày đầu tiên bước chân vào lớp học chính thức đầu tiên trên đất nước này tôi đã thật sự rất khổ sở.Những cái nhìn khinh ghét từ những bạn học.Những lời thì thầm bàn tán về một-con-bé-không-phải-người-Séc chẳng mấy hay ho.Nhưng nín nhịn.Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Những ngày đầu mới vào lớp mới,khi đó tôi mới 13 tuổi.Cái tuổi mong được kết bạn và chẳng có nguyên nhân gì để bị khinh ghét.Vậy mà tôi đã nhận được những ánh nhìn đó từ những người sẽ gắn bó với tôi 3 năm cấp 2.Không một lời trò chuyện với bất kì một người nào trong lớp.Thậm chí với cả một người mà mang cùng dòng máu Việt như mình.Mang trong mình dòng máu Việt nhưng người đó chẳng bao giờ trò chuyện hay giúp đỡ một người mới như mình.Tất cả tôi đều phải tự mình làm.
Những môn học thậm chí còn khó nhằn với học sinh bản xứ thì làm sao có thể trong một lúc tôi theo kịp?Thầy cô nói quá nhanh nên việc nghe giảng với tôi khi đó rất khó khăn nhưng vẫn phải cố.Những người bạn cùng lớp cứ nhìn vào đó mà nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.Ừ thì khình bỉ.Tôi đau vì những ánh mắt đó nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn.Chanwngr ai muốn mình bị ghét thêm nữa.
Kết thúc năm học lớp 7 thì kết quả học tập của tôi chẳng có gì là cao cả.Hè năm đó tôi đã dành tất cả những khoảng trống thời gian của mình để tiếp tục học tiếng.Hai tháng đầy vất vả.Những ngày đi học đó là cả một cực hình.Hai tháng hè đội nắng đi học.Học từ sáng tới chiều,không có thời gian nghỉ.Sau hai tháng vốn tiếng của tôi đã khá hơn rất nhiều.
Đầu năm học lớp 8 bước vào lớp với vẻ mặt thản nhiên.Vẫn những ánh mắt khinh ghét đó gắn vào tôi.Vẫn những lời nói chua cay lọt vào tai tôi.Nhưng đầu năm học làm gì có ai đi gây sự.Những đứa học chung lớp vẫn có những suy nghĩ không hay về người Việt nên chúng càng ghét tôi.Ghét thì sao?Ghét thì cũng chỉ tới vậy thôi.
Bắt đầu từ những câu hỏi thầy cô giáo đặt ra.Bắt đầu từ những kiến thức tôi đã từng đọc khi tôi vẫn còn ở Việt Nam mà tôi đã bắt chúng phải nể tôi.Nếu muốn cho những đứa học sinh bản xứ phục mình thì con đường ngắn nhất chính là học vấn.
Các bài kiểm tra của tôi dần dần đạt được những điểm số rất cao.Thậm chí đôi khi điểm số của tôi cách xa chúng rất nhiều.Vị trí số một cũng chẳng còn là gì khó khi đã cố gắng tới mức đó.Dần dần các thày cô cũng yêu quý tôi hơn chúng nên một lần nữa anh nhìn khinh ghét găm vào tôi càng nhiều.Những lời nói cay nghiệt xuất hiện nhiều hơn.Với một đứa con gái như tôi thì việc nhẫn nhịn tới mức này là quá lắm rồi.Công khai đối đầu với chúng bằng những từ ngữ chua cay không kém.Ha ha ha ha.Những từ ngữ đã qua chọn lọc và có chiều sâu về ý nghĩa làm bọn cúng có tức cũng chẳng làm gì được.Nhưng điều đó chẳng làm tôi vui được.
Lớp 9 khi bạn cùng lớp đã lớn hơn và biết suy nghĩ hơn thì cũng dần dần coi tôi như một phần trong cái lớp học đó.Nhưng làm một phần đó để làm gì khi chúng chỉ cần tới tôi những khi gặp bài khó và những ủng hộ của tôi trong một việc nào đó.Lớp 9 qua cũng khá nhanh vì năm đó tôi còn phải ôn thi chuyển cấp. Có những ánh nhìn chế giễu khi nghe thấy tôi nói tới việc thi vào một trường học có tiếng trong thành phố.Có những câu nói rất dễ làm nhụt chí người khác khi người ta quyết định một việc gì đó. Mặc kệ tất cả tôi bước đi và lao vào những buổi học vắt kiệt sức lực để bổ sung lỗ hổng kiến thức của mình. 10 tháng không trốn bất kì một buổi học nào để đi chơi.10 tháng xa rời tất cả mọi thói quen để làm được việc mình mong muốn.Cuối cùng thì cũng đố.Ánh mắt nể phục cũng đã có trong hầu hết tia nhìn của tụi nó.Nhưng vẫn có những câu nói đầy chua cay của một vài đứa không phục.Một lớp học 20 người mà có tới 5 người ghét mình thì vui vẻ gì.Tôi muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.
Cuối cùng thì ngày bế giảng cũng tới.Chia tay bọn nó mà không có lấy một chút cảm xúc.Sau buổi đó bọn nó rủ nhau đi ăn mừng nhưng tôi không đi.Đơn giản thôi,tôi có thân với đứa nào trong đó đâu.Ha ha ha. Chỉ có một chút cảm giác hơi buồn khi phải chia tay cô chủ nhiệm Jitřenka Malíkova.Cô chính là người nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều.Và cả cô giáo dạy toán nữa,Monika Exnerova.Cô chính là người mang tới cho tôi những cơ hội được chứng minh mình trong những cuộc thi Toán.
Cũng đã hai năm rồi từ những ngày ấy nhưng khi nhớ lại vẫn thấy buồn nhiều.Cấp 3 ít ra vẫn còn khá hơn đôi chút.Còn có người hiểu cho mình.
Tienu:Ghét nhưng vẫn phải đi :D Ghét nhưng vẫn phải làm :D Vì tương lai của mình :D Mình không khác nhau là mấy đâu :D
ShiningSakhalin
12-08-2008, 04:59 AM
nghe mà muốn học ở nước ngoài như các bà ghê :(
kero&yue
12-08-2008, 10:11 AM
chài, công nhận mấy nhóc giờ giỏi ghê
Shin vậy mà làm thơ <chẳng bik có phải không nữa> có âm sắc dễ sợ
Con tim tan vỡ
Hướng đôi chân vào khoảng trống,
Đôi mắt u buồn nhìn lại phía sau
...Lặng.
Hồn tiếc nuối ánh hoa tàn hương trắng
Áo vươn bay, nhẹ nhàng lệ tuôn rơi.
...Vô.
Chợt dừng bước trông lên, nguyệt bóng,
Khẽ tan đi ... chỉ còn là hư không.
Vô, lặng. Chẳng dư âm...
Vô - Lặng by Shining Sakhalin
quả thật tài năng không đợi tưổi
lắc đầu ngản ngẩm sao mình lại bẻ gãy ngọn khi cây đang ươm mầm
đớn đau
<sorry spam>
gooddythin_nd1996
21-10-2008, 10:45 PM
Thời gia trôi đi thật nhanh, mới ngày nào tôi còn là 1 cô bé lớp 5 mà bây giờ đã lên lớp 7.
Hồi lớp 6, cái hồi mới chập chững bước vào cánh cổng trung học, cảm thấy mình mới nhỏ bé làm sao. Có 3 chiếc cổng trường, 2 cổng cho học sinh đi bộ, 1 cổng to cho học sinh đi xe đạp. Sân trường thật rộng làm sao! Trời ơi, tôi ko ngờ là cái trường này lại rộng lớn đến vậy. Trường cấp 1 của tôi có mỗi 1 khu là có 2 tầng, còn trường cấp 2 có những 4 tầng.
Khi đó tự nhiên lòng thấy buồn làm sao khi ko còn những người bạn thân ở bên. Tôi biết có nhiều đứa học cùng tôi lớp 5 cũng sẽ vào trường này vì đây là trường điểm. Nhưng ko hiểu sao, khi gặp lại nhau chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào cả, coi nhau như những người chưa từng quen biết. Cảm giác lúc đó nó cứ sao sao ấy, ko thể miêu tả được.
Cuối cùng, cũng đến cái lúc đi nhân lớp, thật ko ngờ mình lại được xếp vào lớp A1. Lớp kiểu gì nè trời, chỉ có vẻn vẹn 17 đứa con gái, còn lại là con trai< mà lớp có những 45 đứa, tức là 28 đứa con trai>. Hết phần nhận lớp thì cô chủ nhiêm giới thiệu bản thân, rồi bầu ban cán bộ lớp, thật là đau khổ khi mình cũng có tên.
Rồi thời gian cũng thấm thoắt trôi qua, biết bao kỷ niệm của lớp 6 ở mái trường sẽ theo tôi lên lớp 7. Tôi biết rằng mình sẽ ko có nhiều kỷ niệm để kể như mọi người vì tôi mới học lớp 7, nhưng những kỷ niệm này sẽ mãi theo bước chân tôi
Mik.kun
01-01-2009, 09:55 AM
Năm cuối...
Buổi học cuối...
Thằng bé ngơ ngác đứng nhìn bạn gái mình chia tay với lũ bạn trong lớp.
"Có nên hoài niệm không?" - Thằng bé tự hỏi , nó đá nhanh mắt khắp lớp như muốn kiếm tìm một thứ gì đó...
Nó tìm gì nhỉ?...
Nó đang tìm gì?...
À phải rồi, nó đang tìm kiếm kỉ niệm.
Tìm một khoảng không gian của riêng nó mang cái mác "memory".
Nhắm mắt...
Mở mắt...
Chả có gì hết!
"Kỉ niệm giống như những phím đàn , khi ta chạm tay vào nó sẽ ngân lên một nhịp...Có phím hay , có phím dở ; nhưng mỗi phím đều khắc sâu mãi trong tim ta chẳng thể xoá nhoà..."- Thằng bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, sao nó không thấy cảm xúc gì hết vậy ?
" Không có cảm xúc hay vì có quá nhiều cảm xúc? Không có kỉ niệm hay vì có quá nhiều kỉ niệm? " - Thằng bé chịu, nó lắc lắc cái đầu...
Hôm chia tay năm cuối cấp.
Nó vô cảm...
* * * * * * *
Bạn gái nó ngồi trong phòng, tay mân mê cái áo đồng phục lớp:
- Vẫn còn giữ vật kỉ niệm... Đúng là nhớ thật!! - Bạn gái nó cười.
"Vật kỉ niệm ư?" - Thằng bé nghĩ, thình lình trong lòng nó trào lên biết bao cảm xúc hỗn tạp : Nó nhớ lắm những lần cùng mấy thằng chiến hữu trốn tiết học cuối đi chơi; nó nhớ lắm những lần đi tham quan, mụ lớp trưởng mập ú luôn thúc giục nó đến đúng giờ; nó nhớ lắm những buổi party dang dở, lèo tèo chỉ có mấy món nhưng ngập tràn hạnh phúc và niềm vui... Nó nhớ lắm Dung mama - mẹ hiền thứ hai của lớp D tụi nó; nhớ những lần cô bênh vực nó, nhớ những câu vui đùa của cô...
Vậy mà....
Hôm chia tay năm cuối cấp...nó vô cảm...
Cơ hội tìm kiếm kỉ niệm của nó đã qua rồi.
- Có nên hoài niệm không? - Thằng bé hỏi bạn gái.
- Thừa quá! - Bạn gái nhéo hai má thằng bé thật mạnh - Không bao giờ là quá khứ, kỉ niệm sống mãi trong tim chúng ta!
Thằng bé nghe xong, đờ người trong chốc lát...
Nó nhớ kỉ niệm ngày xưa ở mái trường cũ lắm!
---------------------------------------------------------------------
Chả biết trên đây viết cái gì luôn (amen).
Thực sự là những dòng viết lúc buồn ngủ , linh tinh và không cảm xúc ----> Mod có thể del luôn bài này đi nếu muốn ^^=.
ShiningSakhalin
01-01-2009, 10:10 AM
Thật sự rất ý nghĩa ấy chứ :D.
Mấy dòng thôi, ngắn thôi, không có gì nhiều.
Vậy mà dậy lên cho tôi bao nhiêu cảm xúc.
Tuyệt đấy.
clown_devil
01-01-2009, 11:38 PM
nhóc chỉ mới học lớp 5 thôi, vậy nên kỉ niệm về trường thì chẳng có gì nhiều, văn thơ cũng chả bao nhiêu. viết bài ngắn gọn này để giải bày cảm xúc thôi. ^^
----o0o----
Năm năm học ở ngôi trường này sao trôi qua nhanh như chong chóng...
Tôi nhớ những ngày đầu tiên đi học, đứa nào đứa nấy cũng níu áo mẹ mà khóc lóc, hò hét, trông thảm thương gì đâu. Cảm giác đó bất chợt quay lại khiến tôi ấm lòng.
40 con người...
40 cơ thể...
40 tấm lòng...
Chỉ sau vòng 5 năm đã hoà quyện lại với nhau, tạo ra một lớp đoàn kết vững chắc.
Giờ đây họ nói đến lớp tôi như một huyền thoại của trường. Có lẽ là hơi nổ, nhưng đúng vậy đấy.
Nhưng... họ có biết rằng... nội bộ lớp tôi mâu thuẫn khủng khiếp đâu.
- Mày mà chơi với nó thì tao bỏ mày luôn! - Thằng bạn của tôi đứng dậy dứt khoát nói.
- Tao chơi với đứa nào kệ tao tự dưng mày cấm. Mày bỏ tao kệ mày đứa nào thèm quan tâm. - Tôi cũng gào lên.
Vậy đó. Chấm dứt. Tôi không nói chuyện với nó nữa, và cũng không thèm nhìn mặt nó. Tôi vẫn chơi thân với đứa-đã-làm-cho-nó-bỏ-tôi một cách bình thường, và chơi thân như trước đến giờ.
Quá đáng! Nó thiệt là quá đáng! Nó bày ra đủ trò để chia rẽ tình bạn của bọn tôi, thậm chí còn làm tôi đau lòng, hụt hẫng, vậy mà nó vẫn cứ nói xấu sau lưng bọn tôi, rồi khi tôi hỏi, nó nói không có gì. Thằng chết tiệt! Mày biết tao ghét mày lắm không! Mày có biết rằng tao vẫn rất quý mày! Tao muốn trở lại làm bạn với mày. Tao nhớ những câu nói của mày, những nụ cười vui tươi của mày. Tao muốn nghe những câu an ủi mỗi khi buồn từ mày, chứ không phải những câu chửi bới, nói xấu! Mày thiệt làm tao buồn quá đó, H à!
Tôi muốn có một năm học đáng nhớ, nhưng không phải như thế này. Mọi chuyện ngày càng xuống dốc, kể từ hôm nó quyết định bỏ tôi. Tôi cảm thấy lòng hụt hẫng lạ thường, dù vẫn vui vẻ với P, tôi thậm chí còn đau lòng hơn khi nó chơi và bàn tán xì xào với những-đứa-trước-đây-bọn-tôi-từng-nói-xấu.
H ạh, tao muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với mày. Lớp chúng ta đang ngày càng khủng hoảng tinh thần về chuyện này đấy! Cái lớp những năm đầu lớp 1, lớp 2 còn chuyền giấy cho nhau, rồi đứa này rủ đứa kia ăn vụng, vui thiệt là vui, thế mà ngày nay nó còn chẳng nói với nhau một lời, mà có nói thì cũng cãi lộn, và tệ hơn là đánh nhau.
Chúng nghĩ tôi chảnh, chúng nghĩ tôi vô duyên.
Thế sao chúng không tự nhìn lại mình đi! Ai đã khiến tôi ra thế này? Chính chúng chứ gì nữa!
Và... khi tôi bị bệnh... không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm. Nếu có thì cũng là hỏi chơi. Nhiều đứa còn mừng ra mặt khi không thấy tôi đến lớp. Chúng làm thay tôi. Chúng ghét tôi.
Ừ, tôi thà chịu ghét, tôi thà chịu như thế này đi. Tất cả, tôi chịu được hết để đổi lấy một cái lớp cũ. Một cái lớp hồn nhiên trong sáng năm nào cơ!
Nhưng... sau cơn mưa trời lại sáng mà, phải không? Ngày mai lại là một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới, một năm mới.
Tôi đợi chờ điều kì diệu sẽ xảy ra. Lớp tôi ơi!
----o0o----
hơi bị nhảm, mong mọi người thông cảm. cái này viết cảm xúc của nhóc là chính. nếu thích thì mod del lun bài này cũng đc. ^^
Mik.kun
02-01-2009, 12:26 AM
Được đấy nhóc ạ !!
Anh (lúc này thì phải xưng anh thật thôi , nhóc nhỏ quá ==") thấy em rất mạnh mẽ, rất thực sự lo nghĩ cho cái lớp của mình, thực sự muốn hàn gắn lại tình bạn xưa...
Anh hi vọng, và chắc mọi người đã từng đọc bài này cũng sẽ hi vọng: rằng mong cái bạn H gì gì ấy sẽ một lần đọc được bài viết này của em, sẽ thấu hiểu cho những suy nghĩ của em.
Cố lên nhóc nhé !! ^^=
ShiningSakhalin
03-01-2009, 10:33 AM
Thanks công chúa ' xin - xác ' đã nhận xét bài viết của em một cách rất....kỉ niệm ^-^
Những dòng ngắn ngủi không cảm xúc của em đã được đáp lại ----> * cười *
Tôi là Shining Sakhalin :haha:. Gọi tôi là Shin cũng đc. Xin xác thì .... e hèm :D.
Thật cảm động khi các bạn viết đầy nhiệt huyết như vậy .... *sụt sùi*. Good luck !!!!!
ShiningSakhalin
10-07-2009, 12:32 AM
Ủa, coi lại thấy ông Lây Zi Bây Bi Mai Kéc n2y....
coi bộ cũng ham hố gớm :D
Mik.kun
10-07-2009, 12:36 AM
Ấy , hồi đấy tôi thấy bà ngoan với hiền lành gớm .
Giờ thì đúng hổ vồ , giặc cái =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 12:38 AM
Tôi như thế là tu hành đúng đạo à nha :haha:
Muốn biết hiền thục nết na bao nhiêu thì xin mời xem mấy bài gởi của tôi hơn 1 năm trước
giang hồ thứ thiệt
Giờ là ta xinh đụp, thuỳ mẹ, nết nô, dễ xương blah blah nhá
Mik.kun
10-07-2009, 12:41 AM
Bà đúng là giặc cái =]]
Xinh đẹp , nết na , hiền thục nỗi gì ?
Cái này gọi là cáo già giả dạng cừu non , bà định chờ tôi lơi lỏng mà ra tay chứ gì ? =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 12:42 AM
biết sao được
gừng càng già càng gay
cho người ta cưa sừng làm nghé ko đc à :sr:
Mik.kun
10-07-2009, 12:47 AM
Bà có cưa cả người cũng chẳng bao giờ là " nghé " được =]]
Viễn tưởng vừa thôi , bà già =]]
( Sr , em là người thù dai ;]] ) .
ShiningSakhalin
10-07-2009, 12:48 AM
nghé đc chớ
không nghé thì sao mà khối anh "đáng tuồi cháu mình" chạy theo đc
Ko tin bà đưa hình chứng minh cho cháu xem :))
Mik.kun
10-07-2009, 12:51 AM
Ai đáng tuổi cháu bà chạy theo cơ ?
Ai cơ ?
Thằng thiểu năng nào thế ? =]]
Đâu , vứt cái hình CM ra xem lào . Xem mặt mũi có thiếu bộ phận lào không lào ;]] .
ShiningSakhalin
10-07-2009, 12:53 AM
http://i225.photobucket.com/albums/dd62/Shining_Sak/Lop%209p/untitled-2-1.jpg
Đây, đầy đủ chức năng từ A đến Z :))
Mik.kun
10-07-2009, 12:59 AM
Đấy , nhìn phát biết ngay là bà mờ =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 01:00 AM
Thế mới nói
"hồng nhan bạc mệnh" :rain:
khối trai theo cũng vì đây
mắt đen láy ngây thơ to tròn :D
Mik.kun
10-07-2009, 01:07 AM
Bà biết tôi đang uống nước cam không hả ?
Phun hết vào màn hình rồi =]]
Ừ đúng đấy , mắt bà " đen láy ngây thơ to tròn " ... mà mỗi lần nhìn vào ...
_ Tim tôi đau đớn như bị ai bóp ( vì quá kinh dị )
_ Môi mấp máy không thành lời ( vì quá sợ hãi )
_ Tay run run chỉ muốn ...
chọc một phát cho đui cả 2 mắt luôn =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 01:08 AM
Ôi, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà :haha:
Ta đẹp đến loá mắt thiên hạ, há há há
Mik.kun
10-07-2009, 01:14 AM
May sao đời tôi chưa bao giờ đụng mặt bà ở ngoài đường ...
Kẻo chết bất đắc kì tử lúc nào không hay ! :|
ShiningSakhalin
10-07-2009, 01:16 AM
Chết rồi tôi đắp cho một nấm mộ đơn sơ ;))
Mik.kun
10-07-2009, 01:19 AM
Heh , đắp chung cho tôi và bà luôn hả ? =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 01:25 AM
ừa, thế cũng hay
Ông sẽ thấy đôi mắt to tròn đen láy của tôi 24/7
Mik.kun
10-07-2009, 01:34 AM
Chết rồi thì nhìn thấy quái nào được =]]
Tôi chỉ sợ mùi hương từ chân bà thôi ( phải thủ sẵn chai thuốc xịt phòng mới được ) =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 01:35 AM
chết rồi hửi thế quái nào được =]]
Mik.kun
10-07-2009, 01:49 AM
Cái mùi hương lồng làn phát ra từ bàn chân kinh điển của bà theo tôi tới tận lúc chết =]]
Rửa mũi mãi cũng không bay mùi =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 01:52 AM
thì đôi mắt đen láy ngây thơ của tôi cũng thế cả thôi
Mik.kun
10-07-2009, 01:56 AM
Không , mắt bà trước khi vào hòm là tôi cho đui lâu rồi :]]
Không có cơ hội hù doạ trẻ con nhà người ta nữa đâu =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 02:01 AM
cho đui ko nổi đâu
phải bước qua xác mấy thằng con trai hun chân tui đã :haha:
Mik.kun
10-07-2009, 02:04 AM
Mấy thằng đấy không cần đánh cũng chết .
Ngửi chân bà lâu thì đột quỵ tự chết thôi =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 02:05 AM
đâu có, thơm mùi xà bông ==> kích thích cho nó mạnh lên ấy chớ
Mik.kun
10-07-2009, 02:09 AM
Kích mạnh lên cái đầu bà ...
Kích nó chết nhanh thì có =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 02:13 AM
kệ, chết nhanh nhưng vẫn mạnh :sr:
Mik.kun
10-07-2009, 03:14 AM
Bà không xì pam trong fic tôi nữa ...
Heh , nhưng tôi vẫn xì pam trong fic bà =]]
Chết chửa ? =]]
ShiningSakhalin
10-07-2009, 04:00 AM
chẳng sao
Nhưng đây ko phải là pic tôi, mà là pic của những người yêu mến tôi :sr:
Cho nên tốt nhất nên thôi đi = ='
(♥Jenny9x♥)
10-07-2009, 05:05 AM
Đếm đi đếm lại, đếm tới và đếm lui, đây là cái fic thứ 3 mà 2 người cãi lộn trong 1 NGÀY
J.Bon
10-07-2009, 05:30 AM
Mẹ ơi. Shin ơi lạy bà !
Cái hình của bà... tôi ám ảnh luôn. Chúa ơi xuống đây mà xem này!
OMG! What an incredible!!
ShiningSakhalin
10-07-2009, 05:41 AM
Ô hô hô
muốn xem hình gốc ko tôi show cho :D
J.Bon
10-07-2009, 06:19 AM
Tôi cảm ơn! Tôi sợ thật đấy... Thề!
Bà đúng là người quái ma có sở thích ma quái.
So scare.........:-s :-s
ShiningSakhalin
10-07-2009, 07:24 AM
làm gì mà ghê thế ><"
J.Bon
10-07-2009, 07:32 AM
haha! Xin lỗi người đẹp!
Fic này cho tham gia với đc không =))=))
ShiningSakhalin
10-07-2009, 07:33 AM
thì viết về trường đi
Medusa
15-07-2009, 11:27 PM
Trời! Nhìn cái hình... mà tôi muốn té ngửa đấy bà ạ! Dù biết là bà dùng PS xoắn cái hình lại nhưng tôi không thể nào ngưng cười! Ai giỏi PS thì đem cái hình ấy về, chỉnh lại bình thường là thấy được dung nhan "thật sự" của bả! Nói thật, bả dễ thương lắm đấy! Cả khối tên theo đấy chứ nhưng chưa tên nào lọt vào mắt xanh mắt đỏ của bả cả!
J.Bon
15-07-2009, 11:29 PM
Bạn Med biết xoáy thì xoáy rồi send hộ tớ với
Muốn chiêm ngưỡng dung nhan của bả ghê :D :D
ShiningSakhalin
15-07-2009, 11:55 PM
http://i225.photobucket.com/albums/dd62/Shining_Sak/Lop%209p/untitled-2-2.jpg
Dạ thưa hình thật đây ạ :D
Cố tình làm nhỏ lại
Á há há
J.Bon
16-07-2009, 12:10 AM
Wow, tôi hình dung k ra đấy.
Có nghe nói là bà là con lai. Không ngờ xinh thế này!
Mũi cao thế :D
ShiningSakhalin
16-07-2009, 12:18 AM
ô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô
bà mà không ngờ tới thì đúng là phí cả đời bà
ô hô hô hô hô hô hô hô hô :haha:
J.Bon
16-07-2009, 12:20 AM
ac....c....
=)) Thôi lâu lâu cho bả tự tin shiu'....
Bà chia cho tôi cái mũi của bà đi..Lớn lên chắc phải đi sửa mũi wá...huhu :(
ShiningSakhalin
16-07-2009, 12:22 AM
ngu gì :haha:
ô hô hô hô
tôi nhận ra sau khi chỉnh sửa 1 xíu, tôi lại trở thành đại mỹ nhân như vầy
http://i225.photobucket.com/albums/dd62/Shining_Sak/Lop%209p/untitled-2-2-1.jpg
J.Bon
16-07-2009, 12:24 AM
Oặc....
Ý bà là gì đây...
Tấm đấy k cười... cười lên thì k biết như thế nào =))
Có giống... không =))
ShiningSakhalin
16-07-2009, 12:26 AM
cười hả
hình như có tấm cười :D
J.Bon
16-07-2009, 12:50 AM
Post lên liền =))=))
Cho bà đi thi phỏng vấn gương mặt H2T....Có đoạt giải không nhỉ =))=))
J.Bon
16-07-2009, 03:04 AM
Hồi ức!
Mọi chuyện bắt đầu khi tổ dân phố đã giúp đỡ cho tôi - một trong số những hộ gia đình nghèo vượt khó - được đi học để xoá nạn mù chữ.
Và thế là tôi ngang nhiên được đi học.
Trường học đối với tôi bấy giờ là một niềm thích thú vô cùng. Đêm hôm đó, mẹ tôi và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ học tập mà tổ dân phố đã tặng cho tôi.
Với chiếc cặp barbie màu hồng cùng với những cây bút chì, thước, gôm và hộp bút xinh xinh, lòng tôi náo nức đến lạ.
Sáng hôm ấy, khi những cơn gió lạnh ùa vào trong căn nhà nhỏ của tôi thì lúc ấy tôi mới loàng quàng thức dậy. Thay bộ đồng phục với chiếc đầm xanh xinh đẹp, tôi cảm giác mình như một cô công chúa nhỏ vậy ^^
Mẹ nắm tay tôi dẫn tôi đến trường.
Ngoài sự tưởng tượng trong đầu óc non nớt của con bé sáu tuổi nghèo khổ như tôi, trường thật to và lộng lẫy.
Phải nói là nó gấp mười, à không, một trăm lần căn phòng trọ của gia đình tôi ấy chứ.
Những tia nắng lung linh chiếu xuyên qua khóm lá bàng rọi thẳng vào sân trường. Tôi cảm thấy như mình được che chở vậy.
Mẹ dẫn tôi vào lớp và có một cô giáo trẻ ra nói chuyện với mẹ tôi.
Sau đó mẹ quay lại với tôi và nói : " Con học ngoan nhé, mẹ về đây. Chiều về mẹ mua khoai lang nướng cho con ăn."
Tôi gật đầu mà không cần suy nghĩ với mẹ. Tôi quay sang nhìn các bạn học cùng với tôi.
Mắt đứa nào đứa ấy đỏ hoe, chắc hẳn là vừa khóc xong. Tôi chợt phì cười.
Chúng nó thật là con nít, ít ra là con nít quá đối với bản thân tôi.
Tôi nghĩ trong một môi trường thật sự tốt đến như vậy thì các bạn khóc để làm gì cơ chứ?
Và cả gian hàng bánh kẹo kia nữa chứ. Những viên kẹo bọc giấy xanh đỏ tím vàng quyến rũ tôi một cách kì lạ.
...Dẫu sao tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sáu tuổi thôi các bạn nhỉ?...
Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn là một cựu học sinh nhỏ đáng mến của tất cả thầy cô ở ngôi trường đó.
Trường học là một nơi tôi cảm thấy thanh thản, kì diệu đến lạ kì.
Chắc bởi vì tôi là một học sinh ngoan và học giỏi. Tất nhiên sẽ không gặp những tình trạng như bị làm bản kiểm điểm hoặc bị đòn roi khi quậy phá đâu!
Và đấy...cảm xúc của tôi về trường học. Nó là thế ấy ^^
P/s: cảm xúc thì có thật nhưng câu truyện không có thật ^^
Gầy ra một nhân vật nào đấy để nói về cảm nghĩ của tôii thôi...
Tôi không giỏi trong biểu hiện cảm xúc lắm. Bà thông cảm :D
moonlight_beauty
16-07-2009, 03:09 AM
Giờ mới bik, hóa ra bà Shin = tuổi tôi!
Thế bà bik kết quả thi vào cấp III chưa? đậu ko?
ShiningSakhalin
16-07-2009, 06:13 AM
Đâu vô Minh Khai :D
ô hô hô hô hô hô
J.Bon
16-07-2009, 06:21 AM
Tôi vào Nguyễn Thượng Hiền =)) Không thì Nguyễn Thị Minh Khai thì tôi với bà cùng trường =))
ShiningSakhalin
16-07-2009, 06:25 AM
ô hô hô hô :D
Ghê thế cơ đấy
J.Bon
16-07-2009, 06:32 AM
Vâng tôi giỏi mà =))
moonlight_beauty
17-07-2009, 01:36 AM
Đâu vô Minh Khai :D
ô hô hô hô hô hô
=> bà giỏi thế :">!
Tôi là dân miền núi, chả bik trường đấy là trường nào, hình như ở HCM hả?
ShiningSakhalin
17-07-2009, 01:55 AM
ừa, ở Sài Gòn đó cưng :D
moonlight_beauty
17-07-2009, 02:13 AM
Bà có tin răng bà gẫy hết ko hả?
Dám gọi tôi là cưng à! cho bà bik, 2 thăng lớp tôi gọi tôi là cưng đều bị gãy sỗng mũi + xịt máu cam đấy (còn tôi thì bị lên phòng giám thị ngồi =.=)
Bà thik giống thế ko?
p.s: thế là đã đc 600 $$$ :">
ShiningSakhalin
17-07-2009, 02:54 AM
thách bà luôn đó :haha:
Firepoon
08-11-2009, 08:24 AM
Nhân ngày 20 - 11 tụi mình xin gởi đến các bạn những bài thơ văn về thầy cô giáo để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này, đồng thời cũng để nhắc nhở rằng : Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây
ShiningSakhalin
08-11-2009, 08:33 AM
Ừ, bài đâu bạn tớ nóng lòng quá :sr:
§hëllëy
12-11-2009, 12:49 AM
Bà Shin = bà Bon = bà Moon
--> Shock : tôi tưởng các bà học 11 or 12 chỨ ( Trông các bà có vẻ chín chắn hơn cái tủi ) *cười*
Nếu thế thì đều nhỏ hơn tôi, thế mà trình văn tôi chick kinh khủng :so funny:
@ Shin : để vài hôm nữa tôi viết truyện cho fic bà, hôm nay nóng quá chả ra chữ nào =.=
zorocomber
19-01-2010, 05:28 PM
mấy bài này hay quá ! :D !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.