Xem đầy đủ chức năng : Simple and Clean - Oneshot (Tặng bạn tienu)
silver
06-08-2008, 12:21 PM
Fic Title: Simple and Clean
Author: silver
Genres: Romance, Slice of Life
Status: Completed
Rating: K
Summary:
cause it's you and me and all of the people
with nothing to do
nothing to lose
and it's you and me and all of the people
and I don't know why
I can't keep my eyes off of you
Author's Notes: Quà hồi âm cho bạn T, hi vọng bạn ấy sẽ thích nó.
Đây cũng xem như một món quà nho nhỏ tặng cho những ai biết-rõ-silver-không-hợp-với-giọng-văn-này-nhưng-vẫn-đọc-và-ủng-hộ. :D:D
------------------------------------
Chính xác thì tôi đã ngồi đây được bao lâu rồi nhỉ?? Hình như chưa đến hai tiếng..
Tôi chống tay lên cằm, đảo mắt nhìn quanh. Quán trà này có cách trang trí thật lạ. Những bức tường màu nâu vàng nhạt, như màu bìa các-tông. Bản menu được sơn hẳn lên tường, màu đen thuần túy nổi bật trên nét chữ mộc mạc. Trong gian phòng này, ngoài những bộ bàn ghế gỗ giản đơn đến thú vị, hầu như không có bất kỳ sự bày biện gì chứng tỏ đây là một quán trà. Sự đơn điệu không tẻ nhạt ở nơi này tạo ra một không gian bình dị và gần gũi.
Hôm nay tôi không đeo đồng hồ. Và khi ở một chỗ thoáng đãng thế này, đó không phải là một thứ có thể khiến tôi thấy thiếu vắng.
Có nhiều người rất ghét phải chờ đợi, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng trà mật ong ở quán này ngon tuyệt, và cái ý nghĩa phải chia sẻ phát hiện mới đó với một người thứ hai thật không được lôi cuốn cho lắm.
Có lẽ tôi nên gọi điện nhắn anh đừng đến nữa..
Anh là người yêu của tôi, yêu nhau khi vừa vào đại học, tính đến nay đã được bốn năm. Tôi bây giờ 21, anh thì 26. Vừa ra trường, tôi được nhận vào dạy dương cầm ở một trường thanh nhạc khá nổi tiếng. Anh làm việc cho nhân hàng tài chính lớn, mới được thang chức trưởng phòng. Quan hệ của chúng tôi vẫn tốt, khi bên anh tôi thấy bình yên. Nếu mọi việc cứ tiến triển theo chiều hướng này, chúng tôi sẽ làm đám cưới sau vài tháng nữa.
Tôi mở túi xách lấy điện thoại, lần tìm số của anh..
"Duy à, em đây."
"Vâng em hiểu. Hôm khác nhé anh, bây giờ em phải đi sắm một chiếc tủ đựng giày mới."
"Không phải đâu.. Em biết anh bận mà. Nếu giận anh thì em đã không có ý dời cuộc hẹn này đến ngày mai."
"Vâng, quán cũ, cái quán cạnh bờ biển ấy. Em thích cách họ cắm cỏ khô trong bình trà."
"Dạ, chào anh."
Tôi gập điện thoại.. rồi nghĩ thế nào, tôi lại bật nắp lên và ấn nút tắt phụt nó đi. Thỉnh thoảng những buổi chiều mênh mang ở một nơi mà thời gian như cô đọng thế này, bạn muốn tách mình khỏi hẳn thế giới vồn vã bên ngoài.
Vẫy tay gọi anh phục vụ, tôi gọi thêm một cốc trà mật ong. Thật sự, thứ trà này ở đây có thể gây nghiện.
Anh ta vừa đi được một lúc thì những âm điệu trầm ấm của bản nhạc không quen vang lên, nhẹ nhàng ôm lấy không gian yên ả trong căn phòng lác đác bóng người.
"Bởi vì đó là em và tôi và tất cả những người này
với không có gì để làm,
không có gì để mất.."
Giọng hát khàn khàn, tha thiết nhưng không yếu đuối van lơi.
"Và đó là tôi và em và tất cả những người này
và không hiểu sao,
tôi không thể thôi nhìn em.."
Một lát nữa có lẽ tôi sẽ hỏi tên bài hát này. Nó, vô tình hay cố ý, bị ảnh hưởng bởi khung cảnh hay không gì cả, gợi cho tôi những cảm xúc da diết không tên.
Anh phục vụ khẽ đặt cốc trà xuống trước mặt tôi, và cúi chào. Tôi hơi ngước lên, cười thay cho lời cảm ơn. Tôi múc hai thìa mật ong vào cốc trà nghi ngút khói, chậm rãi hưởng thụ cảm giác vui thích ngộ nghĩnh. Thoáng ngạc nhiên khi nhận ra người phục vụ vẫn đứng cạnh mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, toan mở miệng hỏi..
Đó là một chàng trai có khuôn mặt thật đáng nhớ. Đôi môi màu nhạt, cân đối. Mũi cao, đường nét thanh mảnh. Mái tóc mềm, hơi rủ xuống mắt. Ấn tượng nhất là đôi mắt, nó trong như một chiếc gương, khéo léo che giấu mọi cảm xúc, chỉ để người đối diện nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Anh ta là dạng người chỉ cần gặp một lần, bạn luôn có thể nhận ra giữa một biển người khác.
Có lần đi lựa cốc, đứng giữa thật nhiều chiếc cốc nhiều màu nhiều sắc nhiều hình dáng, mắt tôi thoáng lướt qua một chiếc, và không hiểu sao tôi biết ngay đó là chiếc cốc dành cho mình.
Bây giờ tôi cũng đang có cảm giác đó.
Thời gian như bị dồn nén trong chiếc phin cà phê và từ từ nhỏ giọt, chúng tôi cứ bất động nhìn nhau. Hay nói chính xác hơn, chỉ có tôi là ngồi yên nhìn anh ấy, còn anh ta đang từ từ cúi xuống, gần.. thật gần..
Và như chuyện hiển nhiên nhất, chúng tôi hôn nhau. Một nụ hôn như gió thoảng, quá đột ngột nên tôi không kịp nghĩ đến việc giữ lại cảm giác của đôi môi nhàn nhạt đó, quá nhanh chóng nên tôi không có khái niệm đó là hiện thực.
Tôi chỉ ý thức được đó là một nụ hôn khi anh ta ngẩng đầu lên và khẽ thì thầm hai từ xin lỗi.
"Tại sao?" - tôi hỏi, lời nói như tự vụt ra khỏi miệng.
"Bạn tôi thách." - Anh ta lúng túng nhìn đi nơi khác, thành thật bộc bạch.
Tôi phì cười, đột nhiên thấy anh chàng này thú vị một cách ngộ nghĩnh.
"Có thiếu gì cách lãng mạn hơn để giải thích cho hành động vừa rồi của anh. Con gái vốn ưa ngọt, anh không nghĩ với một lý do bùi tai hơn thì mình sẽ dễ được tha thứ hơn à?"
Anh ta hơi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi mỉm cười:
"Cô không nghĩ lời nói đó của cô sẽ khiến tôi hết sức tò mò về hình phạt mà cô sẽ dành cho tôi?"
"Tán chuyện với khách hàng là quá đủ để khiến anh gặp rắc rối rồi. Còn chờ đợi bản án từ tôi sao?"
"Tôi sẽ tan ca sau mười lăm phút nữa. Nếu như cô có thể đợi."
Tôi toan lắc đầu, nhưng lại nghĩ về một buổi chiều thừa thải thời gian, sự cố gắng phủ nhận mình cô độc, những trống trải thiếu vắng chiếc đồng hồ, và cái tủ đựng giày mới..
Nên tôi khẽ cười:
"Nếu anh đã nói thế."
~~~~~~~~~~~~~~~
<To be cont>
kero&yue
06-08-2008, 12:26 PM
póc tem đã, tính sau
ngắn quá, không đã
vừa mới vào đã cho cú liên hoàn cước rồi
nhưng mừ
bao giờ cái không ngờ cũng ngọt ngào và thú vị Si nhỉ?
^^
lừa_đảo_tiểu_thư
06-08-2008, 12:51 PM
em hèm :sr: học trò này mạn phép thầy có vài ý kiến sau đây :sr:
thứ nhứt : con bik thày hem có khiếu viết tình cảm nên con cũng chẳng mong mói cái này nó ướt át hay đày lãng mạn :sr: con chỉ thích cái lãng đãng của nó thoai :sr:
thứ hai :cái lyric bài hát ấy mà thày :sr: con thấy thày để nguyên tiếng Anh còn hay hơn dịch ra tiếng Việt (_ _ ")
thứ ba : ngắn quá thày ơi :so_funny:
gaubien812
06-08-2008, 07:50 PM
"Bởi vì đó là em và tôi và tất cả những người này
với không có gì để làm,
không có gì để mất.."
cái từ "với" này hok hiểu nó nghĩa là zì nữa :thatall:
rimikio
06-08-2008, 07:59 PM
chẹp, ngắn chết mất. đọc ko đã .
Có vẻ thật sự là silver ko có hợp với mấy thể loại này nhỉ ?
Mà tặng ss tienu sao chẳng thấy ss ấy đâu vậy nhỉ ?
silver
07-08-2008, 01:15 AM
Đây là cửa hàng đồ gỗ thứ tư mà tôi lôi Thành đến.. Phải, bảng tên anh ta đeo trên bộ đồng phục có in chữ Thành. Thực ra tôi đã lựa được cái tủ ưng ý ở nơi thứ hai mà chúng tôi đến rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi chưa muốn chấm dứt cuộc mua sắm kỳ lạ này. Chiếc tủ cũ nhà tôi vẫn dùng tốt, và cũng không phải vì lỡ buột miệng với Duy mà tôi nhất quyết phải mua một chiếc mới. Có lẽ tôi đang thấy những lời nhận xét cứ na ná giống nhau của Thành về các chiếc tủ thật thú vị. Anh ta có giọng nói trầm ấm, khàn khàn. Những âm thanh tự nhiên không gượng ép nghe thật dễ chịu, chẳng thể gây nhàm chán.
Sau khi gửi cái lắc đầu cuối cùng đến nhân viên tiếp thị, tôi và Thành bước ra khỏi cửa hàng thứ sáu.
"Vậy bây giờ chúng ta quay lại tiệm thứ hai được chưa?"
Tôi ngước đầu lên nhìn Thành, hơi bất ngờ:
"Làm sao anh..?"
"Tôi biết cô chỉ thích chiếc tủ gỗ màu vàng nhạt đó."
Tôi quay đầu đi và phì cười, khẽ vén tóc ra sau tai:
"Anh có tính kiên nhẫn thật đáng nể nhỉ?"
------------------------------
Chiếc tủ hình chữ nhật đứng, cao chưa đến một mét. Nó có khoảng năm sáu ngăn, mỗi ngăn đựng được hai đôi giày.
"OK, chú ơi, cháu lấy chiếc này."
Thành hơi ngó đầu vào nhìn hóa đơn mà tôi đang ký, khẽ hỏi:
"Tên Thùy à?"
Tôi gật đầu, rồi quay lên mỉm cười với ông chủ tiệm:
"Không cần phải giao hàng đâu chú. Anh bạn này của cháu có vẻ khá là được việc." ^^
"Tên không hợp với người tí nào!!" - anh ta lẩm bẩm.
-------------------------------
Thang máy của chung cư nhà tôi đang thi công, chúng tôi buộc phải leo cầu thang bộ. Tôi bỗng thấy tội nghiệp cho anh chàng, chiếc tủ không nặng lắm, nhưng phải bê nó suốt đoạn đường từ đó về đây, lại phải khênh lên những 7 tầng cầu thang. Tôi ngỏ ý giúp mấy lần, nhưng anh ta đều từ chối.
Tôi mở túi xách tìm chìa khóa mở cửa. Vào nhà, tôi bảo Thành ngồi nghỉ ở phòng khách và đi pha nước cho anh ta. Khi tôi bê ly đá chanh ra thì thấy anh ta đang săm xoi cái tủ cũ ở góc nhà.
"Cô sẽ vứt chiếc này đi chứ??" - Thành mở một cánh tủ, nhìn nó xem xét.
Tôi đặt ly nước xuống bàn, khẽ nói:
"Vâng!"
"Tốt, vậy mà tôi cứ tưởng cô sẽ nhờ tôi khuân cái tủ mới này về chỗ cũ để trả."
Tôi cười, tiến lại chỗ Thành, từ từ lấy giày ra xếp vào tủ mới. Anh ta cũng giúp tôi sắp xếp lại chúng, thỉnh thoảng buông vài lời nhận xét về những đôi cao gót của tôi.
"Không hiểu sao con gái các cô chịu nổi những món đồ tra tấn thế này nhỉ?!"
"Bạn trai tôi thích chúng." - tôi lắc đầu mỉm cười, rồi phủi phủi tay sau khi đã cất gọn đôi giày cuối cùng vào tủ.
Thành nhìn tôi, ánh mắt thoáng có nét ngạc nhiên. Rồi với một cái nhún vai vô nghĩa, anh ta đứng dậy giúp tôi đem chiếc tủ cũ ra khu chứa đồ phế phẩm.
Khi Thành quay lại, tôi cười thân thiện đề nghị anh ta ở lại dùng bữa vì trời đã khá tối. Thành không từ chối, anh ấy ngồi xem TV trong phòng khách, còn tôi ở trong bếp làm nóng lại nồi gà kho và chiên thêm vài cái xúc xích. Cơm chín, tôi bưng ra hai tô, chúng tôi ngồi trên ghế sa lông vừa xem phim vừa ăn.
"Chắc tôi là người duy nhất trên thế giới tiếp khách kiểu này nhỉ?" - tôi cười cười, cắn thêm một miếng xúc xích.
"Tự nhiên không cầu kỳ. Thích cái cách cô làm tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này."
"He he, cám ơn nhé. Vậy một lát anh rửa bát ha.. Một cách để hòa nhập đó!"
Anh ta cũng cười, hoàn toàn không có vẻ phản đối. Khi chúng tôi ăn xong, Thành tự động lấy bát của tôi vào rửa. Tôi có ngăn cản nhưng anh ta cứ cương quyết làm. Tôi đành ngồi ngoài đợi, và bất giác cười bâng quơ khi nhớ lại cách đây năm sáu năm, tôi đã từng tuyên bố với nhỏ bạn thân rằng nhất định sẽ lấy người con trai nào chấp nhận rửa bát cho mình.
Tôi bỗng thấy hôm nay mình thật lạ. Bình thường tôi rất khép kín, hầu như không giao tiếp bạn bè, nhất là với những người lạ mặt. Thế mà tôi đã mời một người con trai hoàn toàn không quen biết ở lại nhà ăn cơm, thậm chí còn để anh ta rửa bát cho mình. Tính ra, Thành là người đàn ông thứ hai bước vào nhà tôi, sau Duy. Không hiểu sao tôi lại hành động như vậy, hoàn toàn trái ngược với tính cách của mình.
Khi tôi vẫn miên man suy nghĩ thì Thành bước ra, tôi ngước lên nhìn anh, chợt thấy nụ cười ấm áp kia thật có sức cuốn hút. Có lẽ vẻ chân thành gần gũi ở Thành khiến người khác lập tức thấy thân thiết và tin tưởng.
"Cứ yên tâm là tôi chưa làm vỡ cái bát nào cả đâu!"
Tôi cười, nhìn anh ta lục tìm gì đó trong chiếc ba lô. Thành lôi ra một chiếc đĩa nhạc, rồi tự nhiên cho nó vào đầu DVD nhà tôi, ấn nút play và chỉnh volume. Xong việc, anh ngồi xuống cạnh tôi, khẽ nhắm mắt lại và vòng tay ra sau gối đầu.
Tiếng ghi-ta trầm ấm trong khúc dạo đầu của bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, lấp đầy không gian nhỏ bé của căn phòng bằng những âm điệu tha thiết ngọt ngào..
what day is it
and in what month
this clock never seemed so alive
Đó là bài hát là lạ mà tôi nghe được ở quán trà.. Vậy lúc đấy Thành là người bật bản nhạc này à?
I can't keep up
and I can't back down
I've been losing so much time
Thành lên tiếng, chất giọng trầm bổng hòa hợp với giai điệu êm ái của bản nhạc một cách kỳ lạ.
"Lần đầu tiên gặp cô, tôi liên tưởng đến ngay bài hát này. Cái cảm giác bình yên nơi cô khiến tôi cảm thấy thân thiết đến ngạc nhiên. Cứ như là chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Cô có hiểu cái cảm giác đứng giữa cả ngàn chiếc cốc, nhưng cô biết ngay cái nào thuộc về mình không? Lúc mới nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy như vậy đấy.."
Tôi mở to mắt nhìn anh, hết sức ngạc nhiên.
"Tôi.. tôi cũng trải qua cảm giác đó.. Không cần phải đảo mắt nhìn lại lần nữa, không cần ngắm đến chiếc cốc nào khác để tìm một thứ đẹp hơn.. Giống như nó sinh ra chỉ để dành cho tôi."
Tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Thành lúc này thật gần, tôi có thể cảm thấy từng hơi thở ấm nóng của anh, nhìn thấy rõ những sợi lông mi dày nhưng mềm mại trên mắt anh, và ánh mắt của anh lúc đó.. chỉ có duy nhất một hình ảnh của tôi.
"Cũng giống như chúng ta vậy.."
Và cái gì cần đến phải đến.
Chúng tôi hôn nhau.
Lần thứ hai trong ngày.
Quên mất rằng chỉ 6 tiếng trước chúng tôi vẫn là người lạ.
Quên mất rằng tôi còn có một người yêu.
Nụ hôn ngòn ngọt, nồng nàn và êm ái, đẹp như bất kỳ giấc mơ nào về chiếc hôn đầu đời của mọi người thiếu nữ. Tôi vô thức đặt tay lên vai anh, nắm nhẹ lấy mảnh áo nơi đó, tự cho phép mình buông thả theo những cảm xúc diệu kỳ.
Tiếng nhạc vẫn da diết buông lơi, những âm điệu lả lướt cứ lất phất rơi bên tai tôi, như một cơn mưa dịu dàng.
all of the things that I want to say
just aren't coming out right
I'm tripping inwards
you got my head spinning
I don't know where to go from here
Nụ hôn của anh rơi tuột lên cổ tôi, và chiếc cúc áo thứ nhất được cởi ra, nhẹ nhàng đến mức tôi hầu như không cảm nhận được gì. Tôi hé mở mắt, và hành động nhỏ này xé toạc lời chú ngọt ngào đang làm đầu óc tôi mụ mị. Cảm thấy ngón tay Thành mân mê trên chiếc cúc áo thứ hai của tôi, tôi đẩy mạnh anh ra, khẽ nói, nghe giọng mình thật lạ:
"Anh có thể về được rồi.."
Tôi cúi mặt tránh nhìn vào mắt anh. Có vẻ như Thành đang vô cùng ngạc nhiên về phản ứng bất ngờ của tôi, anh ngồi yên bất động..
Đầu óc tôi trống rỗng. Và điều tiếp theo mà tôi ý thức được, là tiếng động khe khẽ của cánh cửa khi ai đó nhẹ nhàng đóng nó lại. Tôi cứ ngồi yên như thế, suy nghĩ về hành động của mình.. và mọi ý nghĩ đều đi đến ngõ cụt..
Tôi ngả đầu ra sau, rồi khẽ thở dài..
--------------------------------
(To be cont)
lừa_đảo_tiểu_thư
07-08-2008, 01:25 AM
thày :hum: con thích đoạn này :hum: thanx thày thày nhá :huglove: à quên :so_funny: đọc cái chữ kí của thày :so_funny: con đoán thày là girl :so_funny: nên con chuyển từ thày thành cô nghen :so_funny:
tienu
07-08-2008, 05:39 AM
Hẻm biết đâu! Bắt đền Silver đó! :cry: :cry: Ai lại đi đáp lại một món quà dở hơi, thiếu chân thành bằng một thứ đẹp như vầy???? :cry: :cry: Ông trời thật bất công!!!
À, tớ trách ông trời...không trách Silver :D :D Thanks. Ít nhất...cũng có người trân trọng những lời hứa không-đáng-được-trân-trọng :D
Tôi ngả đầu ra sau, rồi khẽ thở dài..
Silver ới, Silver ời, cảm ơn Silver đã cho tớ 1 cú...rơi tự do đầy bất ngờ bằng câu kết đoạn này :D
À, thanks! Lần nữa ^^
silver
07-08-2008, 11:22 AM
Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Cả đêm trước tôi ngủ quên trên ghế sô pha. Tôi dùng tay dụi dụi mắt, không thể tưởng tượng nổi mình có thể bê bối như vậy. Đầu vẫn hơi chếnh choáng, tôi nhắm mắt lại, nhớ lại sự việc ngày hôm qua.
Những ký ức cứ lần lượt hiện về trong đầu tôi, hình thành ấn tượng nhòa nhạt nhưng buôn buốt trong tiềm thức, như một giấc mơ không được trông đợi nhưng không thể chối bỏ cảm giác ham muốn. Một giấc mơ mà tôi đang cố tập quên..
Tôi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Chiếc đồng hồ nằm trên bàn cạnh chai nước rửa mặt, bàn chải và những thứ linh tinh khác. Tôi với lấy nó đeo vào tay. Có vẻ như khi ý thức rõ khái niệm thời gian, người ta dễ dàng kiểm soát hành động của mình hơn.
Tôi bước ra phòng khách, hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc đĩa nhạc của Thành vẫn còn ở đó. Cầm nó lên, tôi đọc những dòng chữ trên bìa vỏ. Nó là một single của Lifehouse, có tên "You and Me". Cái CD vẫn nằm trong đầu máy, tôi ấn nút Play và đứng yên thưởng thức những âm điệu sâu lắng..
Nghĩ thế nào, tôi tắt nhạc đi và tiến lại mở nắp cây đàn piano ở gần đó, khẽ lướt ngón tay qua những phím đàn, rồi ngồi xuống bập bõm lần mò từng tổ hợp âm của bản nhạc. Tôi làm điều này với tất cả say mê, quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi khe khẽ ngân nga những giai điệu trầm ấm, tập làm quen với các nhịp phách xa lạ. Chỉ vài lần thử, tôi đã có thể chơi hết cả bài. Tuy vài chỗ âm sắc còn đục, nhưng những cái đó có thể khắc phục theo thời gian.
Sau khi đã chơi xong lần thứ ba, tôi chợt giật mình bởi một tiếng nói phát ra từ sau lưng.
"Em có vẻ thích bản nhạc này nhỉ?"
Tôi quay lại, người đang đứng đó là Duy.
"Anh vừa đến à?" - tôi hơi mỉm cười, vẫn ngồi yên trên ghế.
"Cửa không khóa, anh không làm phiền em tập đàn chứ?"
Tôi lắc đầu, dùng tay phải đàn một khúc dạo mềm mại.
"Vậy, anh đến có chuyện gì?"
"Uhm, anh nhớ hôm qua có người gọi điện hẹn anh đi uống cà phê, ra không phải là em à?"
Tôi hơi sững lại.. thật không ngờ mình có thể thất hẹn với Duy.
Khi chưa kịp mở miệng xin lỗi thì anh ấy đã ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi:
"Vẫn còn giận anh à? Giận đến tắt điện thoại cơ đấy!!"
Tôi im lặng, bối rối không biết phải nói sao. Duy hôn nhẹ lên tóc tôi, khẽ thì thầm:
"Em làm anh lo đến mất ăn mất ngủ. Lần sau có giận thì cứ mắng nhiếc anh nha bé. Đừng có lặn tăm như vậy, sự im lặng từ em sẽ khiến anh phát điên lên mất.."
Tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Trong khi Duy lo nghĩ tôi giận thì mình lại thân mật với một người con trai khác. Nhưng không hiểu sao tôi không có cảm giác tội lỗi hay hối hận.. Những chuyện giữa tôi và Thành xảy ra như đã được an bài. Những tình cảm này tự nhiên như thể hoa cỏ yêu cành, cây yêu lá vậy.
Đột nhiên tôi quay lại nhìn anh ấy, khao khát muốn lý giải những thắc mắc trong đầu. Tôi nắm lấy áo Duy, kéo xuống và hôn anh. Tôi cố dùng mọi cảm xúc, mọi yêu thương đúc kết từ bốn năm qua gửi gắm vào nụ hôn này. Nhưng không hiểu sao những xúc cảm trong tôi giống như nước đổ trào lên một măt phẳng trơn nhẵn, chúng tràn ra lênh láng, nhưng nhanh chóng chảy hết đi, chẳng đọng lại chút gì..
Tôi buông Duy ra, chợt thấy má mình nóng hổi.
"Sao vậy Thùy? Em khóc à?" - anh ấy nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt nước mắt cho tôi, hành động trân trọng dịu dàng này khiến tôi càng khóc nhiều hơn. Tôi gục mặt vào tay, khóc tấm tức. Duy luống cuống ôm tôi vào lòng, luôn miệng hỏi tại sao, xin lỗi và năn nỉ tôi đừng khóc. Tôi khẽ đẩy anh ấy ra, Duy càng ân cần với tôi bao nhiêu, tôi càng thấy bản thân tồi tệ và không xứng đáng.
Anh là người đến trước. Anh say đắm yêu tôi. Anh có tất cả những phẩm chất mà mọi cô gái đều mơ ước.
Và quan trọng hơn cả, tôi đã yêu anh, yêu rất nhiều.. Vậy mà tại sao bây giờ mọi cảm xúc trong tôi đều tan biến?
Nếu như đến tình yêu cũng không là tuyệt đối, thì trên đời còn gì đáng đặt niềm tin?
Tôi từng nghĩ đã yêu thì sẽ không bao thấy lòng hết yêu là hết yêu, người ta chỉ có thể yêu thương nhiều hơn chứ không thể đánh máy ra một văn bản ái tình và backspace tất cả những cảm xúc mặn nồng trên đó.
Nhưng giờ phút này đây, trong vòng tay của người đàn ông tôi đã nghĩ mai này sẽ là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức dậy, sẽ là người cuối cùng mỗi tối tôi chúc ngủ ngon, người mà tôi đã vẽ ra một vị trí không thể thay thế trong tương lai và mãi mãi về sau của mình, người mà tôi đã nghĩ sẽ nắm tay mình dắt qua chông gai bão tố để đến một ngày nào đó dịu dàng nhìn tôi mỉm cười: "Đó đã là một quãng đời kỳ diệu phải không? Cám ơn em..",
tôi nhận ra rằng mình đã sai.
Tôi cắn chặt môi cố ngăn giọt nước mắt.. Rồi thu hết can đảm, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, biết rằng sau khi nói câu này, màu sắc mọi thứ trong thế giới của tôi sẽ thay đổi:
"Mình chia tay nhé Duy.."
------------------------------
Đã bốn tháng nay tôi không gặp Duy, cũng không có bất kỳ liên lạc nào với Thành. Tôi cứ sống cuộc sống bình lặng của mình, nghe nhạc, đọc sách, chơi đàn, dạo phố, mua sắm, ngắm chiếc tủ đựng giày, tránh không nghĩ đến quán trà với những bức tường màu bìa các-tông, làm quen với những ly cà phê vị đắng nhàn nhạt, cố quên người con trai có đôi mắt thật chân thành..
Năm học mới bắt đầu, tôi dần bận rộn. Lũ học trò của tôi thật nghịch ngợm, ngay ngày đầu tiên chúng đã bắt tôi phải ra mắt cả lớp bằng một bản nhạc "nhất định phải độc đáo" và "bài mà cô yêu bằng cả trái tim ấy". Không còn cách từ chối, tôi lướt tay trên các phím đàn, từ từ hòa mình vào bản nhạc định mệnh đó, You and Me.
Những âm điệu xa vắng, những nỗi nhớ không tên, những xao động mãnh liệt.. cứ xoay vòng trong bản nhạc của tôi..
Lũ học trò tôi cũng bị lạc trong thuật thôi miên của bản nhạc, chúng ngồi yên thưởng thức một phép màu ngắn ngủi..
Một ai đó chợt cất tiếng hát, những lời ca như đã khắc sâu vào tâm trí tôi..
"'cause it's you and me and all of the people
with nothing to do
nothing to lose.."
Tôi ngẩng mặt lên, mở to mắt khi nhận ra người đó không ai khác chính là Thành..
"and it's you and me and all other people
and I don't know why,
I can't keep my eyes off of you.."
Tay tôi như bất động trên các phím đàn.. Tôi cứ ngồi yên tròn mắt nhìn Thành, rồi chỉ thì thầm vỏn vẹn được hai từ:
"Tại sao?"
"Như cô thấy đó, em là sinh viên năm hai trường này.. Em đã thật sự trông đợi được gặp cô ở đây.. Hi vọng chúng ta sẽ có một năm học đáng nhớ.."
Rồi cậu cúi xuống, nói thật khẽ vào tai tôi:
"Cô biết không, từ đợt cô không đến, món trà mật ong chẳng thể ngọt như trước nữa.."
Và tôi có cảm giác như vừa bị rơi xuống từ chín tầng mây..
--------------------------------
what day is it?
and in what month?
this clock never seemed so alive
--- End . 7/8/2008 ---
kero&yue
07-08-2008, 11:44 AM
chẹp
xin tem giờ thì bùn ngủ lém
mai com lại
gooddythin_nd1996
27-10-2008, 11:55 PM
bạn sil ơi, còn nữa ko?
StormInHeaven
29-10-2008, 04:12 PM
-Viết thế này mà bảo là ko đúng nghề à? Hồi hộp đến phát điên...! Sil... Xin nhận em làm đệ tử...
-Nhân tiện, Sil là... thầy hay cô vậy?
silver
20-01-2010, 03:11 AM
người đàn ông tôi đã nghĩ mai này sẽ là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức dậy, sẽ là người cuối cùng mỗi tối tôi chúc ngủ ngon, người mà tôi đã vẽ ra một vị trí không thể thay thế trong tương lai và mãi mãi về sau của mình, người mà tôi đã nghĩ sẽ nắm tay mình dắt qua chông gai bão tố để đến một ngày nào đó dịu dàng nhìn tôi mỉm cười: "Đó đã là một quãng đời kỳ diệu phải không? Cám ơn em.."...
haizz, giấc mơ của mọi cô gái.
moonbrrr
20-01-2010, 04:13 AM
Tóm lại chắc chắn là đã đọc truyện này được post ở đâu đó khá lâu rồi
tocduoiga
20-01-2010, 06:31 AM
Ờ, nếu bạn gọi cái này là oneshort thì...Huhm, hình như nó hơi dài thì phải *cười* Vì chúng tôi đang đi truy-lùng oneshort, nên cũng tình cờ tìm thấy cái này của bạn thôi. Huhm, bạn cứ tiếp tục viết đi nhé! Hy vọng nó sẽ nhanh chóng kết thúc.
Chúc bạn một ngày vui.
Thân mến
tocduoiga
silver
21-01-2010, 03:44 AM
Ờ, nếu bạn gọi cái này là oneshort thì...Huhm, hình như nó hơi dài thì phải *cười* Vì chúng tôi đang đi truy-lùng oneshort, nên cũng tình cờ tìm thấy cái này của bạn thôi. Huhm, bạn cứ tiếp tục viết đi nhé! Hy vọng nó sẽ nhanh chóng kết thúc.
Chúc bạn một ngày vui.
Thân mến
tocduoiga
:D:D Có hơn 6k từ thôi bạn ấy, cái oneshot ưa thích của tớ với gấp đôi khối lượng chữ vẫn bị chê là ngắn.
mà câu chuyện này hoàn thành từ năm 08 rồi bạn, dù tớ rất muốn làm theo lời động viên của bạn ấy. XD
minhvytphcm
17-02-2011, 03:21 PM
ơ thế không viết nữa à đang đọc dở mà
song tử
19-02-2011, 10:33 PM
troi
noi khong dung so trương ma viet hay thay ghet
nhung lai 1 vu phi cong tre lai may bay ba gia nua oy`^^
Jae_moon
21-02-2011, 08:39 AM
K vít típ à bạn? ¤số kổ nên 60% toàn đọc truyện chưa hoàn thành¤¤huhuhu...huc huc huc¤
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.