_Fiona_
06-08-2008, 09:36 AM
Fic này dành tặng cho...một ai đó có ngày sinh nhật vào tháng này ^^ Ở trên đây thì chẳng biết tặng gì hơn ngoài fic, hy vọng bạn ấy sẽ thích:D(Lỡ hứa rồi thì...làm cho trót ^^)
Con bé thần người ra, thả hồn trôi đâu đó trên những đám mây trắng ngần, xinh xinh đang lơ lửng ngoài kia. Hôm nay trời đẹp thật đấy! Nó thích những ngày trời nhiều mây thế này! Ít nhất rằng nó có một cái đề tài gì đó để thơ thẩn, là dân Văn mờ! Phải thế thôi!
Sinh nhật, có lẽ ai cũng phải nhận được một cái gì đó vào cái ngày kỉ niệm mình sinh ra ấy nhỉ??? Còn nó, chắc là có đấy, nhưng đã là quá khứ rồi! Hiện tại thì ngày này cũng như bao ngày khác thôi! Cũng một mình ở trong căn biệt thự trống trải, cũng ngồi bó gối trên chiếc giường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cũng là chán chường bật đại một kênh nào đó hay vọc một thứ gì đó khắp mọi nơi. Mọi thứ diễn ra vẫn như là một cỗ máy không cảm xúc.
Tay nó bỗng chạm vào một cái gì đó dưới gối nằm, giở lên.Là tấm hình chụp một người con trai, một người con trai tướng tá cao ráo, khuôn mặt thanh tú với làn tóc đen lãng tử che phớt một bên mắt. Cái miệng nhếch khẽ một nụ cười, nhìn tự cao chưa kìa! Nó bật cười, nhưng sao nước mắt lại rơi??? Kỉ niệm ngày xưa lại ùa về như một cuốn phim quay chậm.....
_Lẹ ghê ta! Mới đó đã tới sinh nhật của Nhóc rồi!
Anh ngồi đối diện trong khi nó vẫn vô tâm chúi mũi vào quyển sách, vốn nó cũng chả phải dân mọt sách hay gì. Chỉ là cách để tránh những câu chuyện vớ vẩn của Anh thôi! Nó cũng biết là nó chẳng phải một đứa em tốt còn gì!Thậm chí nó còn chẳng gọi nổi tiếng "Anh Hai" nữa!
_Này Nhóc! Nghe Anh nói gì không???? Hôm nay sinh nhật mà sao mặt mày Nhóc nhìn âm u thế???
Anh quơ quơ cái tay trước mặt nó, đôi lông mày rậm khẽ cau lại. Anh có vẻ không vừa lòng với thái độ ờ hơ của nó.
_Sinh nhật thì sao chứ???
_Thì...cũng phải làm cái gì đó đặc biệt chứ ha ^^
_Không cần!À cũng có đấy! Anh chỉ cần cho tôi vài cái thẻ là được rồi!
Nó vẫn lãnh đạm lật sang trang, miệng đều đều thốt ra cái câu như tạt gáo nước lạnh vào Anh. Nó không ham tiền, và cũng chẳng cần để làm gì cả! Chỉ đơn giản rằng nó muốn làm như thế! Làm Anh tổn thương, đúng, nó thật tồi tệ!
Anh nhìn nó với đôi mắt sững sờ, rồi lại hụt hẫng. Phút giây nhìn vào đôi mắt ấy! Nó đã phải chột dạ, Anh....vì nó thật sao????
_ Sao Nhóc lại nói với Anh như thế! Anh...Anh chỉ muốn Nhóc vui, Anh..
_.....
_Nhóc nói gì đi! Anh đã làm gì khiến Nhóc ghét Anh đến vậy??? Anh có thể sửa đổi....
_.....
_Nhóc nói gì đi chứ! NÓI ĐI!
_Anh muốn tôi nói gì với kẻ đã phá tan hạnh phúc gia đình của tôi??? Anh muốn tôi phải nói gì với kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng??? Đừng tưởng tôi không biết Anh vì cái gia sản nhà này mới chịu trở về! Giờ Anh được rồi đấy! Đồ con hoang.
_Anh....
_Tôi xin lỗi! Tôi bận lắm!
Nó đứng dậy, lạnh lùng bước đi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Nhưng sao đã nói hết lòng mình mà nó thấy mệt mỏi thế này??? Nó chẳng vui, chẳng vui chút nào hết!
_Đi rồi???
_Vâng, thưa ông chủ. Cậu cả bảo là sang đó sẽ liên lạc với ông. Cậu nói là đã quen lối sống ở bên đó rồi! Có lẽ sẽ không về nữa!
_Sao lại có thể như thế được! Cái thằng này.....
Ba nó tức giận đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, người quản gia hoảng sợ chỉ biết khúm núm , len lén đưa mắt nhìn ông. Còn nó vẫn vô tư cắt miếng bít tết trên dĩa một cách từ tốn, nhưng từ bao giờ miếng thịt đã tan trong cổ...Đắng ngắt!
Vậy là Anh...đã đi thật rồi!
Vậy là Anh...đã làm đúng như ý nó muốn
Vậy là Anh...đã vì nó mà chối bỏ cả ngôi vị chủ tịch thực tập của mình
Vậy là Anh....thực sự vì nó.
Có gì đó đang lăn, nhè nhẹ, nóng ấm, trong suốt như hạt thủy tinh...Mặn....Mặn thật đấy!
Ghì chặt tấm hình trong tay, nó khẽ run run........
Rốt cuộc thì...sinh nhật nó vẫn chỉ mình Anh nhớ
Rốt cuộc thì....Anh vẫn luôn ở cạnh bên nó mỗi khi nó cô đơn
Rốt cuộc thì....Anh là người thương yêu, quan tâm nó dù cho nó có lạnh nhạt, có ghét bỏ Anh
Rốt cuộc thì....Anh vẫn là Anh Hai của nó
Rốt cuộc thì....Nó biết nó vẫn yêu anh chứ không hề ghét anh như nó tưởng....
Rốt cuộc thì....Anh cũng đã rời xa nó để ra đi, Anh chẳng để nó kịp gọi một tiếng "Anh Hai".
Và nó biết....nó bỏ qua quá nhiều những sự yêu thương anh dành cho nó, để rồi cái nó nhận được là sự trống trải như thế này........
Nó lại khóc....Món quà sinh nhật Anh tặng cho nó mặn như thế này sao??? Là nỗi đau như thế này sao???
Sr, vẫn biết rằng sn bạn thì không nên....tặng một cái fic dở như thế này >"< Tệ hại thật! (Nếu không thích thì....bạn có thể không nhận:D Coi như fic này mình...dở hơi sáng tác ra thôi!)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BEVY ^^
Thân,
Nhóc Fi.
Con bé thần người ra, thả hồn trôi đâu đó trên những đám mây trắng ngần, xinh xinh đang lơ lửng ngoài kia. Hôm nay trời đẹp thật đấy! Nó thích những ngày trời nhiều mây thế này! Ít nhất rằng nó có một cái đề tài gì đó để thơ thẩn, là dân Văn mờ! Phải thế thôi!
Sinh nhật, có lẽ ai cũng phải nhận được một cái gì đó vào cái ngày kỉ niệm mình sinh ra ấy nhỉ??? Còn nó, chắc là có đấy, nhưng đã là quá khứ rồi! Hiện tại thì ngày này cũng như bao ngày khác thôi! Cũng một mình ở trong căn biệt thự trống trải, cũng ngồi bó gối trên chiếc giường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cũng là chán chường bật đại một kênh nào đó hay vọc một thứ gì đó khắp mọi nơi. Mọi thứ diễn ra vẫn như là một cỗ máy không cảm xúc.
Tay nó bỗng chạm vào một cái gì đó dưới gối nằm, giở lên.Là tấm hình chụp một người con trai, một người con trai tướng tá cao ráo, khuôn mặt thanh tú với làn tóc đen lãng tử che phớt một bên mắt. Cái miệng nhếch khẽ một nụ cười, nhìn tự cao chưa kìa! Nó bật cười, nhưng sao nước mắt lại rơi??? Kỉ niệm ngày xưa lại ùa về như một cuốn phim quay chậm.....
_Lẹ ghê ta! Mới đó đã tới sinh nhật của Nhóc rồi!
Anh ngồi đối diện trong khi nó vẫn vô tâm chúi mũi vào quyển sách, vốn nó cũng chả phải dân mọt sách hay gì. Chỉ là cách để tránh những câu chuyện vớ vẩn của Anh thôi! Nó cũng biết là nó chẳng phải một đứa em tốt còn gì!Thậm chí nó còn chẳng gọi nổi tiếng "Anh Hai" nữa!
_Này Nhóc! Nghe Anh nói gì không???? Hôm nay sinh nhật mà sao mặt mày Nhóc nhìn âm u thế???
Anh quơ quơ cái tay trước mặt nó, đôi lông mày rậm khẽ cau lại. Anh có vẻ không vừa lòng với thái độ ờ hơ của nó.
_Sinh nhật thì sao chứ???
_Thì...cũng phải làm cái gì đó đặc biệt chứ ha ^^
_Không cần!À cũng có đấy! Anh chỉ cần cho tôi vài cái thẻ là được rồi!
Nó vẫn lãnh đạm lật sang trang, miệng đều đều thốt ra cái câu như tạt gáo nước lạnh vào Anh. Nó không ham tiền, và cũng chẳng cần để làm gì cả! Chỉ đơn giản rằng nó muốn làm như thế! Làm Anh tổn thương, đúng, nó thật tồi tệ!
Anh nhìn nó với đôi mắt sững sờ, rồi lại hụt hẫng. Phút giây nhìn vào đôi mắt ấy! Nó đã phải chột dạ, Anh....vì nó thật sao????
_ Sao Nhóc lại nói với Anh như thế! Anh...Anh chỉ muốn Nhóc vui, Anh..
_.....
_Nhóc nói gì đi! Anh đã làm gì khiến Nhóc ghét Anh đến vậy??? Anh có thể sửa đổi....
_.....
_Nhóc nói gì đi chứ! NÓI ĐI!
_Anh muốn tôi nói gì với kẻ đã phá tan hạnh phúc gia đình của tôi??? Anh muốn tôi phải nói gì với kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng??? Đừng tưởng tôi không biết Anh vì cái gia sản nhà này mới chịu trở về! Giờ Anh được rồi đấy! Đồ con hoang.
_Anh....
_Tôi xin lỗi! Tôi bận lắm!
Nó đứng dậy, lạnh lùng bước đi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Nhưng sao đã nói hết lòng mình mà nó thấy mệt mỏi thế này??? Nó chẳng vui, chẳng vui chút nào hết!
_Đi rồi???
_Vâng, thưa ông chủ. Cậu cả bảo là sang đó sẽ liên lạc với ông. Cậu nói là đã quen lối sống ở bên đó rồi! Có lẽ sẽ không về nữa!
_Sao lại có thể như thế được! Cái thằng này.....
Ba nó tức giận đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, người quản gia hoảng sợ chỉ biết khúm núm , len lén đưa mắt nhìn ông. Còn nó vẫn vô tư cắt miếng bít tết trên dĩa một cách từ tốn, nhưng từ bao giờ miếng thịt đã tan trong cổ...Đắng ngắt!
Vậy là Anh...đã đi thật rồi!
Vậy là Anh...đã làm đúng như ý nó muốn
Vậy là Anh...đã vì nó mà chối bỏ cả ngôi vị chủ tịch thực tập của mình
Vậy là Anh....thực sự vì nó.
Có gì đó đang lăn, nhè nhẹ, nóng ấm, trong suốt như hạt thủy tinh...Mặn....Mặn thật đấy!
Ghì chặt tấm hình trong tay, nó khẽ run run........
Rốt cuộc thì...sinh nhật nó vẫn chỉ mình Anh nhớ
Rốt cuộc thì....Anh vẫn luôn ở cạnh bên nó mỗi khi nó cô đơn
Rốt cuộc thì....Anh là người thương yêu, quan tâm nó dù cho nó có lạnh nhạt, có ghét bỏ Anh
Rốt cuộc thì....Anh vẫn là Anh Hai của nó
Rốt cuộc thì....Nó biết nó vẫn yêu anh chứ không hề ghét anh như nó tưởng....
Rốt cuộc thì....Anh cũng đã rời xa nó để ra đi, Anh chẳng để nó kịp gọi một tiếng "Anh Hai".
Và nó biết....nó bỏ qua quá nhiều những sự yêu thương anh dành cho nó, để rồi cái nó nhận được là sự trống trải như thế này........
Nó lại khóc....Món quà sinh nhật Anh tặng cho nó mặn như thế này sao??? Là nỗi đau như thế này sao???
Sr, vẫn biết rằng sn bạn thì không nên....tặng một cái fic dở như thế này >"< Tệ hại thật! (Nếu không thích thì....bạn có thể không nhận:D Coi như fic này mình...dở hơi sáng tác ra thôi!)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BEVY ^^
Thân,
Nhóc Fi.