PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiểu thuyết



tiesto
05-08-2008, 04:06 AM
Tiểu Thuyết



Ông bắt đầu cuốn tiểu thuyết đó từ mấy hôm trước. Vì có việc đột xuất phải đi gấp nên ông chỉ có thể tiếp tục đọc nó trên chuyến xe lửa trở về biệt thự. Dần dần ông bị cuốn hút bởi diễn biến của cốt truyện và hình ảnh của các nhân vật chiều đến, sau khi viết xong lá thư cho người đại diện của mình ở thành phố và trao đổi với quản gia về vấn đề cho thuê nhà, ông lại về thư phòng tiếp tục đắm mình vào những trang tiểu thuyết. Thư phòng của ông có rất nhiều cửa sổ và chúng đều mở về phía công viên nơi có những cây cối xum xuê. Sau khi thả mình vào chiếc ghế bảnh yêu quí, chiếc ghế bành có tựa lưng cao, bọc nhung xanh quay lại phía cửa ra vào. Ông say sưa đọc nốt những trang cuối cùng. Ông nhanh chóng nhớ lại tên của các nhân vật và tính cách của họ, ngay lập tức ông bị cuốn hút vào những tình tiết gay cấn, đầy kịch tính. Với một niềm say mê lạ thường, qua từng dòng, từng trang ông cảm thấy mình như xa dần thực tại. Mặt khác ông cũng cảm nhận được rõ rằng mình vẫn đang ngồi dựa đầu vào lưng ghế bành bọc nhung, bao thuốc lá để ngay gần và ngoài kia, sau cửa sổ gió đang thổi vi vút đan giữa những cây sồi. Từng lời thoại, từng cuộc cãi vã của những nhân vật chính làm cho hình ảnh của họ dần trở nên sống động, hấp dẫn. Ông có cảm giác như mình đang là nhân chứng của cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ trong một túp lều trên núi.

Đầu tiên là sự xuất hiện của người đàn bà. Tiếp sau đó là người tình của cô ta. Trên mặt người đàn ông có một vết sây sát còn rớm máu: anh ta vừa vấp phải một cánh cây to. Người đàn bà hôn tới tấp lên những vết sây sát trên mặt người đàn ông như muốn làm dịu đi nỗi đau của anh ta. Nhưng người đàn ông lại né tránh những cử chỉ âu yếm ấy. Anh ta đến đây đâu phải để tiếp tục cảnh yêu đương vụng trộm, né tránh ánh mắt của những kẻ tò mò bằng những bụi rậm hay hang sâu. Trên người anh ta treo lủng lẳng một con dao găm, và trong lồng ngực một niềm tin vào sự tự do đã chờ đợi từ lâu đang thôi thúc anh ta.

Cuộc đối thoại đầy căng thẳng cứ tràn từ trang này sang trang khác, có cảm giác như mọi việc đã được quyết định từ rất lâu rồi. Cả những cử chỉ vuốt ve quấn quýt như muốn níu giữ, như muốn can ngăn của người tình cũng không làm cho người đàn ông chùn bước, thậm chí lại càng nhắc anh ta nhớ đến hình ảnh của kẻ tình địch mà nhất định anh ta phải loại bỏ bằng được. Kế hoạch được tính toán hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất: tình trạng ngoại phạm, sự tình cờ, những sắp đặt có chủ ý nhằm đánh lạc hướng... Họ đã nhẩm đi nhẩm lại vài lần kế hoạch hành động. Những tiếng thì thầm to nhỏ chỉ bị gián đoạn bởi những cử động của những ngón tay vuốt ve vết thương trên má. Trời bắt đầu tối.

Hai kẻ đồng sự im lặng chia tay nhau. Theo kế hoạch đã định thì người đàn bà phải đi theo con đường dẫn về phái bắc. Người đàn ông đi theo hướng ngược lại, vừa đi anh ta vừa ngoảnh đầu lại mấy lần. Người đàn bà chạy rất nhanh, mái tóc dài thổi tung về phía sau. Người đàn ông cũng chạy theo đường đã định, vừa chạy vừa núp sau những bụi cây, những hàng rào. Cuối cùng khi trời đã tối nhập nhoạng anh ta đi men theo hàng cây và tiến về phía ngôi nhà. Theo kịch bản đàn chó không được sủa và chúng đã im lặng, người quản gia không có nhà vào giờ này và ông ta đã không xuất hiện. Người đàn ông leo qua bậc tam cấp lên thềm nhà và lẩn vào bên trong. Bên tai anh ta văng vẳng giọng người phụ nữ, bên phải là phòng khách màu xanh da trời, sau đó là phòng tranh, góc sâu trong cùng là cầu thang trải thảm. Trên đó có hai cái cửa. Không có ai trong phòng thứ nhất, phòng thứ hai cũng vậy. Đã đến cửa dẫn vào thư phòng. Tay lăm le con dao găm, người đàn ông tiến lại giữa phòng nơi có ánh trăng yếu ớt hắt ra cửa sổ, một chiếc ghế bành cớ tựa lưng cao, bọc nhung màu xanh và một người đang ngồi đó, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết....

tuyet trang ngot ngao
07-08-2008, 11:50 AM
het roi ha ban kho hieu that day