PDA

Xem đầy đủ chức năng : Love of thousands years



hermione nguyen
04-08-2008, 08:03 PM
Truyện này đang viết , khong biết được hay ko , bạn nào xem xong thì comt cho mình 1 cái nha.Đầu tiên gửi vài trang trước.



LOVE OF THOUSANDS YEARS

Có lẽ , phần lớn người trong số chúng ta luôn nghĩ rằng khi chúng ta chết đi , mọi chuyện đã là kết thúc , tất cả mọi thứ kể cả tình yêu . Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng , có tình yêu nào kéo dài đến hàng ngàn năm hay không ? Và bạn có nghĩ rằng hai người sở hữu tình yêu mãnh liệt ấy sẽ đến được với nhau không ? Để biết được câu trả lời , bạn hãy theo dõi câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn nghe đây .



Chương 1 : Sự khởi đầu tại kết thúc
Tương truyền rằng vào thời khai sinh lập địa , tức là cách đây hàng ngàn năm , khi đó có 4 bộ tộc hùng mạnh nhất đã xây dựng lãnh thổ riêng của mình . Mỗi bộ tộc đều bầu một người tài giỏi nhất lên làm tộc trưởng , để cai trị nhân dân và bảo vệ lãnh thổ . Bộ tộc của JunTaek thờ thần mặt trời nằm ở phía đông đầy đồi núi . Bộ tộc của Jiah thờ mẽ của mặt đất ở phía bắc , một vùng đất trả dài là những thảo nguyên , thung lũng xanh ngắt . Bộ tộc thờ mặt trăng chịu sự lãnh đạo của Joora nằm ở phía nam , giữa một khu rừng hàng triệu năm âm u , chằn chịt . Cuối cùng là bộ tộc của Subok , nằm cạnh biển khơi mênh mông , thờ thần nước .

Trong bốn bộ tộc , mạnh nhất là bộ tộc Mặt trời và Nước , hai bộ tộc này luôn đối đầu với nhau và tranh giành lãnh thổ . Subok luôn luôn tìm cơ hội để tấn công bộ tộc Mặt trời , bước đầu để thống lĩnh toàn thiên hạ , nhưng JunTaek là người hiền lành , đức độ , người không muốn thấy cảnh đau thương , đổ máu của nhan dân do chiến tranh nên tiếp tục nhẫn nhịn . Giot nước làm tràn ly , Subok đã cho người giết chết em gái của JunTaek là Kihachi khi cô bé đi săn trong rừng , JunTaek tập hợp dân chúng toàn phía đông lại , chuẩn bị chiến tranh để trả thù cho em gái . Nghe được tin hai bộ tộc sắp chiến tranh , Jiah đã dẫn hơn năm vạn quân từ bộ tộc Mặt Đất đến để hỗ trợ cho Juntaek , điều này khiến Subok càng tức giận , bởi vì từ lâu hắn đã đem lòng thầm thương trộm nhớ người phụ nữ luôn luôn tràn đầy hy vọng ấy. Subok cầu cứu sự hỗ trợ của Joora và bộ tộc Mặt Trăng , vì hắn biết Joora cũng đã yêu JunTaek và hoàn toàn không thể làm ngơ khi thấy người yêu sánh bước cùng người con gái khác .

Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác nghiệt suốt nhiều năm liền vẫn không phân được thắng bại , đoàn quân của JunTaek và Jiah do có được sự lảnh đạo tốt nên đang ngày càng tiến gần đến chiến thắng . Quân của Subok và Joora ngày càng ít , các cuộc chiến tranh nội bộ diễn ra thường xuyên , cuối cùng , đoàn quân tan rã , chiến tranh kết thúc , bốn bộ tộc hợp nhất lại với nhau , dưới sự cai quản của JunTaek và Jiah , Subok cùng Joora ránh vào rừng sâu , đợi ngày trả thù .

Cuộc chiến tranh đã mang JunTaek và Jiah lại gần nhau hơn , vào một ngày đầu xuân , họ lã lấy nhau dưới sự chứng giám của hàng ngàn người dân và già làng Jumka , người vô cùng thông thái , biết nhiều phép thuật đã góp công không nhỏ trong chiến thắng của họ . Không bao lâu sau , Jiah có mang , JunTaek ngập tràn trong hạnh phúc , người quyết định giao công việc cho Jumka một thời gian để cùng Jiah vào một lâu đài của người trong núi để chờ ngày đứa con cất tiếng khóc .
Lúc bấy giờ , Subok đã ngấm ngầm theo dõi họ và lên kế hoạch tấn công . Jumka đã mơ hồ đoán được chuyện gì đó kin khủng sắp sửa xảy ra nhờ sự chuyển động kì lạ của các chòm sao . Không an lòng , ông cùng một đội kị binh đến rước JunTaek và Jiah về . Nhưng mọi chuyện đã quá muộn , khi JunTaek và Jiah đang dạo chơi trong rừng , một tốp quân gồm hàng chục người xông ra tấn công . Khi JunTaek còn đang chiến đấu để bảo vệ cho Jiah , Subok lao ra với mũi gươm hướng thẳng vào lưng JunTaek.....

Rồi mọi chuyện như dừng lại , như là thời gian đã ngừng lại , Jiah từ từ ngả xuống , nàng đã đỡ lưỡi gươm cho JunTaek , chàng quỳ xuống , đỡ lấy Jiah , nước tuôn tràn trên gương mặt vốn đầy sự kiêu hãnh của chàng , Jiah mỉm cười , nàng đưa bàn tay yếu ớt lên chạn nhẹ vào gò má của JunTaek , rồi nàng nhắm mắt , nhẹ nhàng , gương mặt nàng vẫn trong sáng như gương mặt mà JunTaek ngắm mỗi đêm , nhưng JunTaek sẽ không còn , không còn bao giờ thấy nàng được lần nữa ... JunTaek gào lên đau đớn , chàng cắm phập lưỡi gươm của mình vào Subok, kẻ vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ , có mơ , hắn cũng không thể tưởng tượng rằng chính hắn đã giết chết Jiah , dường như thể hắn đã tự đâm vào tim mình. Subok khụy xuống , những giọt nước mắt tội lỗi lăn dài trên má , rồi hắn ngả xuống bất động , toán quân của hắn khi thấy thủ lĩnh đã chết đều chạy tán loạn vào rừng . JunTaek ngồi xuống bên cạnh Jiah , chàng nắm lấy bàn tay của cô , cố gắng tìm lại một chút hơi ấm , và chàng hôn nhẹ lên môi cô ...........

Jumka giờ mới tìm được JunTeak và Jiah , cả hai nằm cạnh bên nhau , tay của JunTaek vẫn còn nắm chặt lấy tay của Jiah , chàng đã tự sát bằng chính lưỡi gươm của mình , Jiah đã ra đi thì sống trên đời cũng chẳng để làm gì , làm sao chàng có thể sống thiếu hình bóng của người mà chàng yêu thương cơ chứ ? Jumka xuống ngựa , cởi bỏ mũ trùm , ánh mắt của ông chăm chăm vào hai con người đang nằm đó , xung quanh là nhiều xác chết khác .
- Đã quá muộn rồi sao ? Thế là hết rồi à sư phụ ? – một đồ đệ của ông không kìm được nước mắt trước cảnh tượng mình trông thấy .
- Có lẽ vậy ..... nhưng duyên nợ của họ chưa hết . Họ sẽ gặp lại nhau , một lần nữa , để làm nhưng việc cần làm .
- Là sao thưa sư phụ ?
- Các ngươi chưa nghe truyền thuyết rằng , cứ sau bốn ngàn năm , ta sẽ được tái sinh lần nữa để trả hết duyên nợ cho người khác hay sao ? Đúng bốn ngàn năm nữa, JunTaek , Jiah , Subok và cả Joora sẽ gặp lại nhau .
- Cả Joora nữa sao sư phụ ?
- Đúng vậy ..khi nghe tin JunTaek đã chết , ta không nghĩ một người như Joora có đủ dũng khí để sống tiếp .
- Nhưng làm sao mà họ có thể nhận ra nhau ?
- Mỗi tộc trưởng của mỗi bộ tộc đều có dấu ấn trên bả vai của mình . Của JunTaek là hình tròn trượng trưng cho mặt trời , Jiah là hình vuông tượng trưng cho mặt đất, còn của Subok là hình giọt nước , và Joora là hình trăng lưỡi liềm . Khi bốn người gặp nhau cùng một lúc , họ sẽ nhớ ra .......


Hơn bốn ngàn năm sau , năm 1999 .

- Lee Nayoung ...dậy đi ....đi học mau !
Nayoung kéo chiếc mền lên trùm đầu , ngái ngủ lầm bầm :
- Thôi.... không đi học đâu .... không đi đâu ba ....để con ngủ thêm một chút ...
- Dậy ngay ! Cái con này ..... sao mày lười vậy !

Ông Lee kéo cái mền ra , Nayoung bật dậy lầm rầm gì đó trong miệng rồi đi chuẩn bị áo quần đi học . Dù chỉ mới tám tuổi nhưng Nayoung đã biết tự lo cho bản thân mình hơn tụi trẻ cùng tuổi . Cũng phải thôi , mẹ nó vừa sinh đứa em thứ ba , làm gì có thời gian mà chăm sóc cho nó , thế nên nó phải tự lo cho mình thôi , dù gì thì nếu không bận sinh em thì mẹ nó cũng chẳng lo cho nó . Nayoung tự hiểu rằng trong nhà chẳng có ai thương nó cả , bởi vì nó luôn bị đánh , bị mắng , trên người nó đầy những vết bầm tím , nhưng nó mặc kệ , không ai thương nó thì nó tự thương mình , việc đó chẳng có gì là sai cả .

Nayoung lếch thếch đi bộ đến trường , nhìn bộ dạng của nó , có lẽ nhiều người sẽ nghĩ nó phải là học sinh cá biệt , nhưng thật ra , nó là một trong những đứa đạt điểm số cao nhất lớp , nhưng nó chẳng quan tâm lắm , nó chỉ đợi cho đến khi nào mà nó không cần phải đi học nữa , để thoát khỏi cái cảnh ngày nào cũng phải lếch thếch đến trường này .

- Lee Nayoung !
Nayoung chán nản quay lại , sao cái tụi đó không tha cho nó nhỉ . Một lũ nhóc tiến tới , thằng nhóc to con nhất nói :
- Hình như mày quên vài chuyện đó !
- Chuyện gì chớ ?
- Tiền phạt , chẳng phải hôm qua mày đã ắt-xì vào tao sao ? Tao đã nói là hôm nay mày phải mang tiền bồi thường mà !
- Mơ đi ! – Nayoung nói xong cắm đầu chạy nhưng không kịp , lũ kia đã nắm được cặp nó và xô nó xuống đất . Thằng nhóc to xác nhấc chân lên , chuẩn bị đá vào Nayoung ....
Huỵch !
- Haekwon ! – Nayoung đứng dậy , chạy lại chỗ thằng bạn thân của mình – Mình biết là cậu sẽ cứu mình mà ! Úynh tụi nó đi , như lúc cậu húc thằng kia ấy !
Haekwon quay lại cười với Nayoung rồi lấy tay che nhỏ bạn lại , nói lớn :
- Lũ kia , là con trai mà đi ăn hiếp con gái à ? Sao tụi bây dám làm vậy với Nayoung hả ?
Thằng đại ca vừa bị Haekwon húc ngã đã đứng dậy , xoa xoa cổ tay , cười :
- Ôi , anh hùng cứu mĩ nhân à ? Hôm trước cũng vì việc này mà mày bị uýnh te tua đó thôi , chưa chừa à ? Hay là bị hoài nên mày ghiền rồi ? Tụi bây , Xông Lên !!!

Cả lũ chạy đến tấn công Haekwon , đứa thì đá , đứa thì đấm , mũi của thằng bé đầu máu , nó vẫn đứng vững , cố đánh trả :
- Nayoung , chạy mau lên !
Nhưng Nayoung đâu có thể đứng yên nhìn Haekwon bị đánh vì nó , nó cũng xông vào cắn tụi kia .
- Ở đây ...có chuyện gì à ?
Một giọng nói vang lên làm tụi nó hết hồn , khu vực này còn xa trường học nhưng nếu thầy cô nào bắt gặp thì tụi nó chỉ có chết . Nayoung quay đầu nhìn lại , một thằng nhóc trạc tuổi nó , mặc một bộ vét đỏ đồng phục y chang nó đang mỉm cười , phía sau là hai người vệ sĩ cao to .
- Có cần anh giúp không Haekwon ? – Nó tiếp tục nói .
Haekwon đứng chống tay lên đầu gối , cười :
- Tùy anh thôi Yongtae .
Yongtae nhìn lũ kia , mỉm cười :
- Các cậu đi được rồi đó !
Nghe xong tụi kia nháo nhào chạy , có lẽ là thấy hai vệ sĩ cao to kia đang tiến tới.
- Bạn bị chảy máu rồi kìa . – Yongtae tiến tới gần Nayoung làm cô bé đỏ bừng mặt , rồi mỉm cười và rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho cô . Tới lúc này nó mới nhận ra là lưỡi mình đang chảy máu vì màn cắn lộn khi nãy .
- Mà anh làm gì ở đây vậy ? Trông như là anh đi học chung trường với tụi này vậy .
Haekwon hỏi , xoa xoa vai .
- Ừ . Anh vừa chuyển về đây . Ba em muốn anh canh chừng em khỏi những cuộc đánh nhau như lúc nãy .
- Em cũng đâu muốn uýnh nhau hoài – Haekwon thở dài – Nhưng tại tụi nó ăn hiếp Nayoung ..... à quên , Nayoung , mình chưa giới thiệu , đây là anh họ mình , Bae Yongtae , người thừa kế của tập đoàn kinh doanh Park . Còn đây là Nayoung , bạn em.
- Rất vui được gặp bạn . – Yongtae cúi chào , mỉm cười .
Nayoung cúi chào lại , nó không thể tin là mình vừa gặp con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc .
- Thôi , anh đi trước nha Haekwon , tạm biệt Nayoung . – Yongtae vẫy tay chào và đi về phía chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó .
- Nhưng còn chiếc khăn ..... – Nayoung gọi với theo , vẫy vẫy chiếc khăn mà Jinsu đưa khi nãy , giờ đã bị dính chút máu .
- Không cần đâu , cậu cứ giữ lấy . – cười rồi bước vào xe .

Nayoung và Haekwon đứng nhìn theo chiếc xe tới khi nó đi khất , sau đó tụi nó lại tiếp tục bàn tán về chuyện lũ kia sẽ làm vào ngày mai , nhưng chắc rằng khi nào có Yongtae , chính xác hơn là hai người vệ sĩ kia , thì tụi nó sẽ không bị đánh chết .


Đó là lần đầu tiên Nayoung gặp Yongtae , và lần gặp thứ hai bị hoãn vô thời hạn khi ngay tối hôm đó cả nhà nó phải đi trốn nợ . Những năm sau đó , cả nhà phải di chuyển rất nhiều lần , sau cùng , khi Nayoung chín tuổi , nó phải vào cô nhi viện , và may mắn là Thượng Đế vẫn chưa ghét nó lắm , nên khi nó vừa tròn 10 tuổi , một gia đình khá giả đã nhận nó làm con nuôi , từ nó cuộc đời Nayoung bước sang một trang mới .

rimikio
04-08-2008, 11:02 PM
póc tem nhé !
one : tên nhân vật khó nhớ chết đi đượk !>"<
two :nhớ cách dòng nhé bạn !
three : truyện tàm tạ đượk ! nhớ pót típ nhé !