Tháng Tư
04-08-2008, 07:52 PM
Khoe ra những gì đẹp đẽ mình có, mà không phải "khoe ra" chỉ với nghĩa phô bày, nó khoe một cách kín đáo, đầy ý tứ, làm sứ mệnh "gợi ý", "gợi cảm", tạo dáng. Do đó người ta đầu tư cho nó không kém gì các loại trang phục.
Từ ngày xưa khi bà vợ Trần Thủ Độ phát triển nghề may thêu, đã tiếp tục các "phong cách" cỗ váy Đình Bảng buông chùng, áo năm thân cổ truyền, áo dài, váy lĩnh váy sồi dài chấm gót.
Những mẹ Đốp, Thị Màu chiếc váy đỏng đảnh. Những hình ảnh áo quần phụ nữ trong các tranh dân gian thường thấy dáng vẻ của chiếc yếm bên trên, chiếc váy bên dưới, mềm mại và giản dị. Tất cả không ai biết đồ cắt may thời trang ấy được thiết kế thế nào - lịch sử ngành thời trang dân tộc còn được tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh.
Nhưng một điều rõ nhất là ông cha xưa đã từ cơ thể người Việt Nam để nghĩ ra trang phục. Chắc chắn đồ nội y của người phụ nữ cũng vậy.
Có nhiều cách "ứng xử" với đồ nội y. Nhìn vào túi áo quần, nơi riêng tư nhất của người phụ nữ có thể đoán được. Trong ngăn tủ, có một giỏ đựng riêng tất (vớ), găng tay và đồ nội y, chúng được thả vào giỏ chứ ít khi gấp, vì nó bé.
Có cô gái bên ngoài ăn mặc rất kỹ, đồ hiệu nhưng đồ bên trong thì xài đồ rẻ tiền, 100% cotton, thay xoành xoạch. Họ quan niệm đó là thứ bên trong không ai thấy, không cần đẹp mà cần nhiều, cần sạch sẽ tinh tươm.
Nếu có cái gì cần phải thơm tho thì chính là nó đấy. Khổ một nỗi những đồ không đắt tiền thì lại thường kèm theo nhiều khuyết tật. Rõ nhất là chiếc thun quần, cái quai áo mau giãn, mau hỏng.
Nhưng ngày nay quan niệm của nhiều bạn trẻ đã khác. Đẹp phải đẹp từ trong ra ngoài. Bởi dù bạn có bao phủ bên ngoài bằng quần áo loại gì, dáng cơ thể bạn cũng được quyết định bởi yếu tố thực có của nó: Ngực, bụng, mông chỉ có thể được che đậy khiếm khuyết phần nào, chứ không thể "biến không thành có, biến có thành không được". Nghĩa là có thể tận dụng thời trang chứ không thể "ăn gian" hoàn toàn được.
Vì thế việc ăn mặc từ trong "nội thất" cũng phải được chú ý. Làm nổi bộ ngực lên, tăng vẻ đẹp hấp dẫn và "hở ra một tí" vốn là vấn đề lớn chứ không phải nhỏ của thời trang.
Áo 2 dây thực ra giống cái yếm của cô Mầu, mẹ Đốp, những cô yếm thắm ngày xưa. Chỉ có khác là ngày xưa họ mặc bên trong, làm áo lót vì chưa có xu chiêng, còn nay thì các nàng mặc ra ngoài và do đó nó đâu còn là nội y nữa.
Nó trở thành một trang phục mốt. Thế giới ngày nay phụ nữ đâu còn kín như bưng nữa, trừ các nước có đặc điểm tôn giáo phải quần chùng áo dài khăn quấn. Còn lại thì "yếm cải tiến", "áo sát nách" nhan nhản trên đường phố. Hình như "ông trời" thấy có lúc quá lố nên ông "tung chưởng" toả ánh nắng gay gắt chói chang khiến các nàng sợ đen mà đành khoác ra ngoài kín mít, vào trong nhà mới bỏ bộ đồ ninja.
Thuở xưa đất trời còn nghèo, sống trong tình trạng bao cấp, cán bộ đi nước ngoài phải mượn Bộ Tài chính những bộ quần áo không vừa với người, ra nước ngoài vào các đêm dạ tiệc, thấy phụ nữ người ta rút ra đôi giày thanh tú thay cho đôi giày đi đường cũng thấy lạ lắm. Còn bây giờ thì không thuộc hết tên các hãng quần áo, hãng giày thời trang.
Mọi thứ bây giờ phải đáp ứng những yêu cầu tưởng chừng như khó có thể tồn tại chung: Giản dị, sang trọng, mà phải tinh tế nữa. Tinh tế đến mức một chiếc áo ngực mặc bên trong cũng cần xem xét cái áo bên ngoài là thứ hàng gì để phù hợp.
Nếu bạn hay mặc thun bó, bây giờ có áo lót trơn, nó không gợn chút vải xù xì nào để cộm lên cho thấy bên ngoài. Bikini bây giờ cũng tìm cách sao cho bạn gái mặc nó sẽ nở vòng 3. Cạp cao hơn bình thường, cắt ôm gọn hông.
Tóm lại là hoặc xuất hiện tùy ngoại cảnh.
(Theo Thời Trang Trẻ)
Từ ngày xưa khi bà vợ Trần Thủ Độ phát triển nghề may thêu, đã tiếp tục các "phong cách" cỗ váy Đình Bảng buông chùng, áo năm thân cổ truyền, áo dài, váy lĩnh váy sồi dài chấm gót.
Những mẹ Đốp, Thị Màu chiếc váy đỏng đảnh. Những hình ảnh áo quần phụ nữ trong các tranh dân gian thường thấy dáng vẻ của chiếc yếm bên trên, chiếc váy bên dưới, mềm mại và giản dị. Tất cả không ai biết đồ cắt may thời trang ấy được thiết kế thế nào - lịch sử ngành thời trang dân tộc còn được tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh.
Nhưng một điều rõ nhất là ông cha xưa đã từ cơ thể người Việt Nam để nghĩ ra trang phục. Chắc chắn đồ nội y của người phụ nữ cũng vậy.
Có nhiều cách "ứng xử" với đồ nội y. Nhìn vào túi áo quần, nơi riêng tư nhất của người phụ nữ có thể đoán được. Trong ngăn tủ, có một giỏ đựng riêng tất (vớ), găng tay và đồ nội y, chúng được thả vào giỏ chứ ít khi gấp, vì nó bé.
Có cô gái bên ngoài ăn mặc rất kỹ, đồ hiệu nhưng đồ bên trong thì xài đồ rẻ tiền, 100% cotton, thay xoành xoạch. Họ quan niệm đó là thứ bên trong không ai thấy, không cần đẹp mà cần nhiều, cần sạch sẽ tinh tươm.
Nếu có cái gì cần phải thơm tho thì chính là nó đấy. Khổ một nỗi những đồ không đắt tiền thì lại thường kèm theo nhiều khuyết tật. Rõ nhất là chiếc thun quần, cái quai áo mau giãn, mau hỏng.
Nhưng ngày nay quan niệm của nhiều bạn trẻ đã khác. Đẹp phải đẹp từ trong ra ngoài. Bởi dù bạn có bao phủ bên ngoài bằng quần áo loại gì, dáng cơ thể bạn cũng được quyết định bởi yếu tố thực có của nó: Ngực, bụng, mông chỉ có thể được che đậy khiếm khuyết phần nào, chứ không thể "biến không thành có, biến có thành không được". Nghĩa là có thể tận dụng thời trang chứ không thể "ăn gian" hoàn toàn được.
Vì thế việc ăn mặc từ trong "nội thất" cũng phải được chú ý. Làm nổi bộ ngực lên, tăng vẻ đẹp hấp dẫn và "hở ra một tí" vốn là vấn đề lớn chứ không phải nhỏ của thời trang.
Áo 2 dây thực ra giống cái yếm của cô Mầu, mẹ Đốp, những cô yếm thắm ngày xưa. Chỉ có khác là ngày xưa họ mặc bên trong, làm áo lót vì chưa có xu chiêng, còn nay thì các nàng mặc ra ngoài và do đó nó đâu còn là nội y nữa.
Nó trở thành một trang phục mốt. Thế giới ngày nay phụ nữ đâu còn kín như bưng nữa, trừ các nước có đặc điểm tôn giáo phải quần chùng áo dài khăn quấn. Còn lại thì "yếm cải tiến", "áo sát nách" nhan nhản trên đường phố. Hình như "ông trời" thấy có lúc quá lố nên ông "tung chưởng" toả ánh nắng gay gắt chói chang khiến các nàng sợ đen mà đành khoác ra ngoài kín mít, vào trong nhà mới bỏ bộ đồ ninja.
Thuở xưa đất trời còn nghèo, sống trong tình trạng bao cấp, cán bộ đi nước ngoài phải mượn Bộ Tài chính những bộ quần áo không vừa với người, ra nước ngoài vào các đêm dạ tiệc, thấy phụ nữ người ta rút ra đôi giày thanh tú thay cho đôi giày đi đường cũng thấy lạ lắm. Còn bây giờ thì không thuộc hết tên các hãng quần áo, hãng giày thời trang.
Mọi thứ bây giờ phải đáp ứng những yêu cầu tưởng chừng như khó có thể tồn tại chung: Giản dị, sang trọng, mà phải tinh tế nữa. Tinh tế đến mức một chiếc áo ngực mặc bên trong cũng cần xem xét cái áo bên ngoài là thứ hàng gì để phù hợp.
Nếu bạn hay mặc thun bó, bây giờ có áo lót trơn, nó không gợn chút vải xù xì nào để cộm lên cho thấy bên ngoài. Bikini bây giờ cũng tìm cách sao cho bạn gái mặc nó sẽ nở vòng 3. Cạp cao hơn bình thường, cắt ôm gọn hông.
Tóm lại là hoặc xuất hiện tùy ngoại cảnh.
(Theo Thời Trang Trẻ)