nghilang_91
04-08-2008, 08:30 AM
...Buồn và có lẽ hơi hụt hẫng một chút.... bởi vì cảm giác hụt hẫng đối với mình đã quá quen thuộc rồi... nó ko còn làm mình quặn thắt lên như trước nữa... làm điều đó chính là đã tự nói rằng tôi đành chấp nhận sự thật vậy... tôi nản lòng thật rồi... mọi nổ lực tung ra... mọi cố gắng cũng chỉ như giã tràng xe cát... cuối cùng chỉ còn biết tìm cách nào cho mình té bớt đau một chút thôi... vũng bùn ngày nào như chẳng còn muốn kéo mình xuống đáy nữa... nhiều cảm giác ập đến một lúc... những hình ảnh như một đoạn phim quay chậm... thật chậm từ từ ùa về tâm trí... ko có can đảm lắc mạnh đầu để xua chúng đi sao... tại sao cứ để những điều đó tràn ngập trong kí ức, tâm trí mãi làm gì...
..."mà từng thu chết từng thu chết. Vẫn giấu trong tim bóng một người"... vang trong tôi như tíêng chuông nguyện hồn... lời nào thay cho tiếng giã biệt đây... tôi đã đi rồi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại nữa đâu... tôi sẽ đi thật xa nơi đó... nơi giấc mộng vỡ tan và hy vọng bị dập tắt.... thẳng tay, nhẹ nhàng... cuộc chia tay này diễn ra chỉ đơn giản như một phép trừ vậy thôi... nhẹ nhàng lạnh lùng và dứt khoát... chẳng cần nói thêm gì... chẳng còn điều gì cần thiết để nói nữa... tất cả đã được tôi nói lên bằng ánh mắt cử chỉ của mình trong suốt thời gian qua..... rồi tôi đi.... nghe gió lùa vào tóc... nghe tình mình theo gió cuốn xa đi....
...mà sao tôi lại gặp em làm chi chứ... giữa lúc bối rối như vầy.... phải chi ta đừng quen nhau, đừng tình cờ một lần trên mạng ảo... đừng viết một phong thư... thì em đâu phải gánh chịu nổi đau này thay cho tôi chứ... như chàng thương binh vừa trở về từ sa mạc của ái tình... người đón chờ lại là một người ko quen biết... tôi bíêt làm gì đây ngoài việc cảm kích em việc đã làm thùng rác cho tôi trút bỏ hết nỗi thương đau này... em bé dại thì biết được bao nhiêu cơ chứ... nỗi đau toi nhẹ bớt... em càng rời xa hơn tuổi thơ hồn nhiên của mình....... sao em lại nói thế với tôi.... mình quen nhau có bao lâu mà lại còn cách biệt... tôi là con trai nhưng cũng sợ lời ong bướm chót lưỡi đầu môi... nhưng ko ngờ em lại khóc... khóc than cho thân tôi hay cho thân em... tội nghiệp cho em... tội nghiệp cho tôi... chúng mình đều bị mắc kẹt trong chiếc lưới ái tình.... hai trái tim mắc cạn nhưng chẳng cùng nhịp đập... em tự hỏi có bao giờ mình là của nhau... tôi trả lời khi thời gian xoá nhoà những vết sẹo.....
...nhưng tôi nói với em một điều... em có lẽ là điều đẹp đẽ nhất trên đời còn sót lại đấy em ơi... tấm thân tàn của tôi có mấy ai từng thương tiếc mà bây giờ em lại khóc than cho tôi... có mấy ai quan tâm tới cảm nhận của tôi như em... người con gái xa lạ ạ....
...có lẽ bây giờ em đã ngủ rồi... giấc ngủ em cách tôi cả trăm cây số và đầy nhưng mộng ước bình yên... khác với tôi kẻ đa tình khốn khổ... tôi xin em đấy... những điều ta nói với nhau mong em đừng cho là sự thật.... vương vấn vào tôi rồi em sẽ chuốt lấy đau thương thôi... bởi vì tôi ko chắc mình sẽ làm gì được cho em ngoài việc biết ơn em sâu sắc.... đã lắng nghe và sẽ chia cùng tôi... những nỗi buồn, những tâm sự... đã khóc giùm tôi giọt nước mắt mặn lời.... đã nói giùm tôi những lời yêu thương mà tôi mong được nghe từ một đôi môi khác... tôi cảm ơn em nhiều lắm... hãy ngủ ngon em nhé... và đừng mơ thấy tôi trong giấc ngủ an lành......
...Tôi xin lỗi em, N ạ... tôi chẳng biết nói điều gì khác ngoài câu nói ấy... tôi biết mình đã làm em buồn nhưng có lẽ nỗi buồn của em cũng sẽ trôi qua mau thôi... nó ko thể dày vò hành hạ em như những điều tôi đang chịu đựng... qua cơn đau này em sẽ chẳng còn nhớ đến tôi đâu.... bây giờ tôi chỉ muốn mình tự do như con chim trời thôi... tôi ko dám làm cánh bướm kia nữa... chẳng dám ghé lại bên bông hoa nào nên xin em đừng níu giữ.... những lời tôi nói ngẫm lại sao quá nhẫn tâm nhỉ.... nhưng tôi buộc phải nói thế thôi, xin em hiểu cho tôi..... tôi từng chịu nhiều nổi đau.... tôi biết nó đau thế nào.... tôi ko nỡ để em giống như tôi..... nếu như cứ lún sâu vào vũng bùn ko lối thoát này.... tôi cũng đã từng vùng vẫy trong vũng bùn ấy biết bao lâu rồi... và tôi đã chết trong ấy.... linh hồn tôi có được giải thoát ko tôi cũng chẳng biết..... nhưng xác thân này đã mệt mỏi lắm rồi....
...Đêm qua em có khóc ko..... tôi ko dám mở wc vì sợ mình lại bối rối... mong rằng em ko khóc... có gì đáng để khóc đâu... em hãy sống vì mình, như vậy ko phải là ích kỉ mà thật sự em đang làm cho những người quan tâm em bớt đi lo lắng đó... tôi ko dám nói mình quan tâm em đâu... tôi có quen em đâu... tôi có biết những điều kia có phải là sự thật.... tôi chỉ tin những giọt lệ long lanh kia thôi nhưng tôi lại ko muốn thấy chúng....
...Đêm nay tôi sẽ ko lên mạng đâu... em đừng chờ tôi nhé...câu chuyện tôi kể em nghe có lẽ đã kết thúc rồi... bất hạnh nếu như ko thể nào tránh khỏi thì chúng chỉ nên rơi xuống đầu một kẻ thôi... đó là tôi.... em chỉ là người xa lạ, đừng ngốc nghếch đứng ra cùng tôi... trai tim em bé bỏng làm sao chịu nổi những bất hạnh của số phận như tôi... trai tim tôi chai lỳ khô cứng... em đừng lo sợ nó sẽ ngừng đập nếu một ngày đó đến....
...Em đừng nói những điều tôi ko muốn nghe... đừng chỉ trích những điều em ko biết chỉ vì tôi.... làm thế tôi ko thích đâu... có lẽ tôi vẫn còn chìm trong vũng bùn kia thì phải... em đừng tìm cách kéo tôi ra ko khéo em lại ngã xuống thì khổ cho hai ta....
...tôi nói bao điều như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho em... tôi ko nỡ xoá nick em đi cũng ko nỡ nhìn thấy em mỗi lần onl lại đăm đắm 1 câu status chờ tôi.... tôi chỉ còn cách ko lên mạng thường xuyên nữa.... ko phải chỉ vì tránh mặt em mà vì nơi đó ko còn gì cho tôi luyến tiếc... chắc chắn một thời gian em sẽ quên thôi.... còn những phong thư nếu em gửi thì tôi cũng mừng lắm... ít ra cũng ko lo lắng bằng cảm giác trò chuyện trực tiếp với em.... thôi... chào em nhé... tôi chỉ có 1 bài thơ tặng em thôi...
Tôi và em hai trái tim bé nhỏ
Đường đời rộng sao cứ vướng vào nhau
Tôi vô tình nên cũng lướt đi mau
Mà đâu biết phía sau mình ánh mắt...
Thôi em về đi người tình giấu mặt
Trái tim tôi mỗi bước một hoang đàng
Trái tim em là một thời thanh sắc
Hà cớ gì lại mắc cạn cùng nhau
Xin em đấy đời tôi lắm khổ đau
Kiếp thi sĩ trời cho đầy khổ lụy
Cả cuộc đời đi suốt toàn mộng mị
Chẳng điều chi che chở được cho em
Thôi em đừng khóc lệ ướt thêm
Giấc mộng nào cách xa hàng cây số
Tôi đem nhốt trái tim mình đúng chỗ
Giấc ngủ em còn biết đến yên bình
Thôi em đừng nói chuyện nghĩa tình
Tôi chẳng nghe đâu, đời toàn đen bạc
Người ham vui chỉ tìm nơi hoang lạc
Tình nghĩa giờ như cát bụi vướng chân
14/7/08 (tặng N)
(tâm sự có lẽ hơi dài nhỉ ^^ nên xin cảm ơn nếu bạn đã đọc tới đây ^^, chúc ngủ ngon)
..."mà từng thu chết từng thu chết. Vẫn giấu trong tim bóng một người"... vang trong tôi như tíêng chuông nguyện hồn... lời nào thay cho tiếng giã biệt đây... tôi đã đi rồi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại nữa đâu... tôi sẽ đi thật xa nơi đó... nơi giấc mộng vỡ tan và hy vọng bị dập tắt.... thẳng tay, nhẹ nhàng... cuộc chia tay này diễn ra chỉ đơn giản như một phép trừ vậy thôi... nhẹ nhàng lạnh lùng và dứt khoát... chẳng cần nói thêm gì... chẳng còn điều gì cần thiết để nói nữa... tất cả đã được tôi nói lên bằng ánh mắt cử chỉ của mình trong suốt thời gian qua..... rồi tôi đi.... nghe gió lùa vào tóc... nghe tình mình theo gió cuốn xa đi....
...mà sao tôi lại gặp em làm chi chứ... giữa lúc bối rối như vầy.... phải chi ta đừng quen nhau, đừng tình cờ một lần trên mạng ảo... đừng viết một phong thư... thì em đâu phải gánh chịu nổi đau này thay cho tôi chứ... như chàng thương binh vừa trở về từ sa mạc của ái tình... người đón chờ lại là một người ko quen biết... tôi bíêt làm gì đây ngoài việc cảm kích em việc đã làm thùng rác cho tôi trút bỏ hết nỗi thương đau này... em bé dại thì biết được bao nhiêu cơ chứ... nỗi đau toi nhẹ bớt... em càng rời xa hơn tuổi thơ hồn nhiên của mình....... sao em lại nói thế với tôi.... mình quen nhau có bao lâu mà lại còn cách biệt... tôi là con trai nhưng cũng sợ lời ong bướm chót lưỡi đầu môi... nhưng ko ngờ em lại khóc... khóc than cho thân tôi hay cho thân em... tội nghiệp cho em... tội nghiệp cho tôi... chúng mình đều bị mắc kẹt trong chiếc lưới ái tình.... hai trái tim mắc cạn nhưng chẳng cùng nhịp đập... em tự hỏi có bao giờ mình là của nhau... tôi trả lời khi thời gian xoá nhoà những vết sẹo.....
...nhưng tôi nói với em một điều... em có lẽ là điều đẹp đẽ nhất trên đời còn sót lại đấy em ơi... tấm thân tàn của tôi có mấy ai từng thương tiếc mà bây giờ em lại khóc than cho tôi... có mấy ai quan tâm tới cảm nhận của tôi như em... người con gái xa lạ ạ....
...có lẽ bây giờ em đã ngủ rồi... giấc ngủ em cách tôi cả trăm cây số và đầy nhưng mộng ước bình yên... khác với tôi kẻ đa tình khốn khổ... tôi xin em đấy... những điều ta nói với nhau mong em đừng cho là sự thật.... vương vấn vào tôi rồi em sẽ chuốt lấy đau thương thôi... bởi vì tôi ko chắc mình sẽ làm gì được cho em ngoài việc biết ơn em sâu sắc.... đã lắng nghe và sẽ chia cùng tôi... những nỗi buồn, những tâm sự... đã khóc giùm tôi giọt nước mắt mặn lời.... đã nói giùm tôi những lời yêu thương mà tôi mong được nghe từ một đôi môi khác... tôi cảm ơn em nhiều lắm... hãy ngủ ngon em nhé... và đừng mơ thấy tôi trong giấc ngủ an lành......
...Tôi xin lỗi em, N ạ... tôi chẳng biết nói điều gì khác ngoài câu nói ấy... tôi biết mình đã làm em buồn nhưng có lẽ nỗi buồn của em cũng sẽ trôi qua mau thôi... nó ko thể dày vò hành hạ em như những điều tôi đang chịu đựng... qua cơn đau này em sẽ chẳng còn nhớ đến tôi đâu.... bây giờ tôi chỉ muốn mình tự do như con chim trời thôi... tôi ko dám làm cánh bướm kia nữa... chẳng dám ghé lại bên bông hoa nào nên xin em đừng níu giữ.... những lời tôi nói ngẫm lại sao quá nhẫn tâm nhỉ.... nhưng tôi buộc phải nói thế thôi, xin em hiểu cho tôi..... tôi từng chịu nhiều nổi đau.... tôi biết nó đau thế nào.... tôi ko nỡ để em giống như tôi..... nếu như cứ lún sâu vào vũng bùn ko lối thoát này.... tôi cũng đã từng vùng vẫy trong vũng bùn ấy biết bao lâu rồi... và tôi đã chết trong ấy.... linh hồn tôi có được giải thoát ko tôi cũng chẳng biết..... nhưng xác thân này đã mệt mỏi lắm rồi....
...Đêm qua em có khóc ko..... tôi ko dám mở wc vì sợ mình lại bối rối... mong rằng em ko khóc... có gì đáng để khóc đâu... em hãy sống vì mình, như vậy ko phải là ích kỉ mà thật sự em đang làm cho những người quan tâm em bớt đi lo lắng đó... tôi ko dám nói mình quan tâm em đâu... tôi có quen em đâu... tôi có biết những điều kia có phải là sự thật.... tôi chỉ tin những giọt lệ long lanh kia thôi nhưng tôi lại ko muốn thấy chúng....
...Đêm nay tôi sẽ ko lên mạng đâu... em đừng chờ tôi nhé...câu chuyện tôi kể em nghe có lẽ đã kết thúc rồi... bất hạnh nếu như ko thể nào tránh khỏi thì chúng chỉ nên rơi xuống đầu một kẻ thôi... đó là tôi.... em chỉ là người xa lạ, đừng ngốc nghếch đứng ra cùng tôi... trai tim em bé bỏng làm sao chịu nổi những bất hạnh của số phận như tôi... trai tim tôi chai lỳ khô cứng... em đừng lo sợ nó sẽ ngừng đập nếu một ngày đó đến....
...Em đừng nói những điều tôi ko muốn nghe... đừng chỉ trích những điều em ko biết chỉ vì tôi.... làm thế tôi ko thích đâu... có lẽ tôi vẫn còn chìm trong vũng bùn kia thì phải... em đừng tìm cách kéo tôi ra ko khéo em lại ngã xuống thì khổ cho hai ta....
...tôi nói bao điều như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho em... tôi ko nỡ xoá nick em đi cũng ko nỡ nhìn thấy em mỗi lần onl lại đăm đắm 1 câu status chờ tôi.... tôi chỉ còn cách ko lên mạng thường xuyên nữa.... ko phải chỉ vì tránh mặt em mà vì nơi đó ko còn gì cho tôi luyến tiếc... chắc chắn một thời gian em sẽ quên thôi.... còn những phong thư nếu em gửi thì tôi cũng mừng lắm... ít ra cũng ko lo lắng bằng cảm giác trò chuyện trực tiếp với em.... thôi... chào em nhé... tôi chỉ có 1 bài thơ tặng em thôi...
Tôi và em hai trái tim bé nhỏ
Đường đời rộng sao cứ vướng vào nhau
Tôi vô tình nên cũng lướt đi mau
Mà đâu biết phía sau mình ánh mắt...
Thôi em về đi người tình giấu mặt
Trái tim tôi mỗi bước một hoang đàng
Trái tim em là một thời thanh sắc
Hà cớ gì lại mắc cạn cùng nhau
Xin em đấy đời tôi lắm khổ đau
Kiếp thi sĩ trời cho đầy khổ lụy
Cả cuộc đời đi suốt toàn mộng mị
Chẳng điều chi che chở được cho em
Thôi em đừng khóc lệ ướt thêm
Giấc mộng nào cách xa hàng cây số
Tôi đem nhốt trái tim mình đúng chỗ
Giấc ngủ em còn biết đến yên bình
Thôi em đừng nói chuyện nghĩa tình
Tôi chẳng nghe đâu, đời toàn đen bạc
Người ham vui chỉ tìm nơi hoang lạc
Tình nghĩa giờ như cát bụi vướng chân
14/7/08 (tặng N)
(tâm sự có lẽ hơi dài nhỉ ^^ nên xin cảm ơn nếu bạn đã đọc tới đây ^^, chúc ngủ ngon)