Ozhi
04-08-2008, 01:49 AM
Author: Ozhi
Genre: câu chuyện
State: hoàn thành
Sumary: nhánh thạch thảo đẹp đơn giản như một giấc mơ……mãi cô đơn bên vệ đường………
A/N: Thật sự thì Thạch thảo không phải là một loại cây dại, chỉ là nó tượng trưng cho sự cô đơn nên vẫn được xem là cây dại. Đã suy nghĩ rất kĩ khi viết cách này, nhưng nó là cách tốt nhất! Phew…
…………………………..
Tôi đến đây, tôi đến đây!
Với những bước chân vững chãi
Để bao phủ cánh đồng hoang đang mong chờ bước chân tôi.
Tôi băng qua những đồng hoang, tôi nhảy lên cao và bước những bước dài
Để trải vẻ đẹp của tôi khắp muôn nơi
(trích Ẩn ngôn của các loài hoa_Thiên Kim)
Nàng sinh ra mang tên Thạch Thảo
Nàng sinh ra là một nhánh cây dại ven đường
Rồi nàng lớn lên để trở thành một thứ xinh đẹp
Nàng sống như thế cho đến khi lại trở thành một nhánh cây dại ven đường
Một nhánh Thạch Thảo mãi mãi cô đơn…………
“Con bé đẹp quá! Đẹp như một thiên thần! Thật tội cô bé lại sinh ngay giữa một nơi hoang vắng thế này!”
“Mẹ con bé sao rồi?”
“Cô ấy đi rồi…..”
“Ôi con bé…..lạc lõng như một nhánh thạch thảo”
“Chúng ta gọi nó là gì đây? Thạch Thảo nhé!”
“Vâng thưa sơ. Con nghĩ rằng con bé sẽ mãi mãi chỉ có tên là như thế.”
“Xin Chúa rủ lòng thương đứa trẻ nhỏ bé này! Amen…”
Gió lùa qua khe cửa ngân lên khúc hát chào mừng một sinh linh bé nhỏ. Lúc em sinh ra em mất mẹ, nhưng em còn có thứ khác. Một cái tên mang màu sắc của một đồi cây tím chảy tràn bên ngoài cửa sổ kia. Loài cây vốn chỉ mọc ở nơi hoang dã………
“Giữa lòng cuộc đời em hát….vạn câu ca là mùi hương thơm ngát….giữa cuộc đời em ngân lên….ngàn câu ca em hát……”
Tiếng hát nho nhỏ vang lên đâu đó trên cánh đồng. Theo màu thạch thảo bay vào không gian, có cô bé hát lên đâu đó quanh đây.
“Con hát gì đấy?”
“Thưa sơ, con hát bài hát mà con nghe được từ ngọn đồi kia”
Ngón tay xinh xắn chỉ về phía một vạt màu tím, trải dài tít cuối chân trời, bao quanh cái nhà thờ nhỏ bé cô đơn. Một cánh đồng chảy dài như là làn tóc…..
“Ai hát con nghe kia?”
“Cây đấy ạ!”
Cô bé mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khôn tả. Em đặt bàn tay lên sau vành tai, hình như cố gắng hứng trọn một cái gì đó. Một tiếng gió bất chợt lùa về sau cơn mưa? Hay một tiếng nắng nhẹ nhàng đáp lại? Hay một tiếng rì rào của đồng cây tím nơi xa? Hay đơn giản chỉ là tiếng ai đó ru con ở bên kia ngôi làng xa tít tắp.
“Chúng ta về thôi!”
“Vâng thưa sơ!”
Cô bé nắm tay bà sơ già bước từng bước rất nhẹ, rồi hình dáng nhỏ bé lẩn khuất vào trong ngôi nhà thờ nằm trên ngọn đồi thạch thảo. Từ đâu đó rất xa vẫn có tiếng ai đó hát ru con. Khúc hát ngọt ngào uống từng con nắng nhỏ lùa về trong trái tim. Từng tiếng từng tiếng một thổn thức….
“Thạch Thảo con làm gì đó?”
“Con đang cắm hoa! À không cây chứ, chúng đẹp lắm! Chúng mọc trước nhà thờ chúng ta kìa, chúng rì rào như tiếng hát. Mỗi khi trời nắng lại ánh lên cái màu tim tím đẹp vô cùng….”
“Con biết không….”
Bà sơ già nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé
“….thạch thảo là một nhánh cây dại, chúng đẹp khi chúng vẫn là cây dại. Con mang chúng vào đây, con chăm sóc chúng. Đồng ý rằng chúng nó sẽ càng đẹp hơn nhưng rồi con có nghĩ rằng chúng mãi mãi không bao giờ tự do. Vì vốn dĩ chúng là cây dại kia mà!”
Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bà sơ già có gương mặt hiền hậu. Đôi mắt to tròn chớp lấy chớp để rồi tự nhiên lại nở một nụ cười. Cô bé còn nhỏ lắm, vốn chẳng hiểu gì cái mà bà sơ nói đâu
“Dạ con biết rồi sơ!”
Cô bé nhón người hôn lên má bà sơ rồi ôm bó cây vụt chạy đi. Để lại đây một bà sơ già nhìn theo nheo mắt, có lẽ bà đang nghĩ rằng phải chi lúc đó đừng đặt tên em là Thạch Thảo.
“Con bé Hoang kìa! Con bé mồ côi đấy! Bắt lấy thứ mồ côi!”
“Ối! Nó cắn tao!”
“Con bé này ghê thật!”
“Xem nó chơi cái gì nè!”
“Một đống cây hoang!”
“Đồ hoang”
Một đám con nít từ bên làng kéo đến, chúng nó thấy Thạch Thảo, chúng nó ghét cô bé chỉ bởi vì cô bé mồ côi. Chúng nó la làng, chúng nó ùa tới, chúng nó đuổi bắt em. Chúng nó muốn đánh em…..
“Chúng bây có cút không? Định làm gì đó! Giẫm nát hết cây của tao rồi!”
Nhưng là vì em luôn may mắn, chú Trông Đồi xuất hiện kịp thời. Em biết chú ấy từ lúc em còn bé xíu kia, và điều mà em biết hơn cả là chú Trông Đồi luôn bênh vực cho em. Và em rất yêu chú Trông Đồi
“Cút ngay”
“Cút”
……
“Thạch Thảo cháu không sao chứ?”
Chú hỏi….mà
Tự nhiên em muốn khóc quá!
Tự nhiên em lao vào lòng chú Trông Đồi khóc rấm rức, khóc tức tưởi, em ghét bọn con nít đó! Em căm ghét chúng…..
“Ừ khóc đi cháu! Khóc đi rồi quên đi nhé! Đừng căm thù bọn chúng, đừng mang lòng căm thù đối xử với người khác cháu à!”
Chú Trông Đồi thì thầm vào tai em, lòng em dịu lại. Chưa lần nào em nói suy nghĩ của mình cho chú nghe, nhưng chú vẫn biết tất cả. Chú Trông Đồi chính là như thế…….
“Này Thạch Thảo, cho cháu một nhánh thạch thảo mới nhú này. Đẹp hơn cả những cái cháu cầm trên tay đấy nhé!”
Chú Trông Đồi cài lên tóc em một nhánh cây nhỏ xíu rồi chú cười rộng, khoe cả hàm răng gãy mất bốn cái. Chú cười làm vết sẹo trên mặt nhăn lại và con mắt hỏng của chú nheo lại còn tí xíu. Chú Trông Đồi bây giờ đẹp lắm!
“Bế cháu!”
Thạch Thảo giơ tay làm nũng. Chú Trông Đồi lại cười vòng đôi tay rắn chắc bế em lên. Để rồi chú khập khiễng nặng từng bước đi vào ngôi nhà nhỏ xập xệ của chú cạnh nhà thờ. Thạch Thảo ôm chặt chú Trông Đồi. Em cảm thấy tự nhiên mình có người thân…….
Năm Thạch Thảo 18 tuổi, bà sơ già qua đời. Trong ngôi nhà thờ cô quạnh này chỉ còn lại một vị cha xứ cũng già, một chú quét dọn còn bé hơn cả Thạch Thảo, chú Trông Đồi và Thạch Thảo mà thôi
Dạo này Thạch Thảo hay xuống làng, lũ con nít năm xưa bây giờ lớn cả rồi, chúng không còn trêu nàng như xưa. Những anh chàng thì cứ đua nhau đưa ngọt ngào, những cô nàng thì cứ xúm xít bên cạnh nàng. Và nàng thì vẫn cứ cười với mọi người vậy thôi!
Cái mà nàng luôn muốn nghe thấy chính là tiếng chú Trông Đồi, cái mà nàng muốn nhìn thấy là gương mặt cùng với nụ cười gãy bốn cái răng của chú Trông Đồi, cái mà nàng muốn chăm sóc là cái chân bị thương của chú Trông Đồi. Cái mà nàng rảo bước đến nhanh là cửa hàng giày nhỏ của chú Trông Đồi. Chú không còn sống cạnh nhà thờ nữa mà chuyển xuống làng làm giày. Chú bảo là làm kiếm thêm ít tiền cho nhà thờ, bởi vì như thế nên ngày nào Thạch Thảo cũng muốn đi đến căn tiệm nhỏ ấy.
Cứ lúc nào Thạch Thảo xuất hiện là cửa hàng giày của chú Trông Đồi cứ sáng bừng lên. Không chỉ vì vẻ đẹp của nàng mà còn vì ánh sáng của những đồng tiền mà người ta đem đến. Những đồng tiền hình như đến là vì nàng. Người ta quên rồi một thưở có một con bé mồ côi……..
Thạch Thảo mỉm cười…..
Hôm nay Thạch Thảo gặp một người ở tiệm giày. Một người ăn mặc sang trọng với khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết, nàng thích lắm. Nàng ước gì có thể mãi nhìn thấy người này. Nàng kể cho chú Trông Đồi nghe nhưng chú không chia sẻ với nàng, chú chỉ nhìn nàng rồi cười rất buồn mà thôi….
Hôm sau người đó cũng xuất hiện, đều đặn từng ngày hôm sau, hôm sau nữa…..người đó nhìn Thạch Thảo và cũng mỉm cười. Tự nhiên hai má Thạch Thảo nóng lên, nàng lại ngại ngùng………
Cứ thế cứ thế….cho đến một hôm, trên cánh đồng mà thạch thảo rì rào hát cùng với gió, người đó ôm Thạch Thảo vào lòng và nói rằng chàng yêu nàng hơn tất cả.
Không còn gì vui sướng hơn thế, không còn gì hạnh phúc hơn thế, chỉ còn một thứ mà từ cái ngày đó trở đi Thạch Thảo không bao giờ thấy nữa. Đó là chú Trông Đồi, chú hình như biến mất vào hư không…..
Nàng hạnh phúc với người yêu
Nàng cười trên từng cơn sóng cây nhỏ chảy dài
Nàng hát khúc hát êm ái nhất trong cuộc đời
Cho đến cái ngày người ta đốt ngọn đồi Thạch Thảo đi………..
Người yêu nàng đi lấy vợ…..
Một công nương nào đấy ở tận miền Thành Đô
Chàng đã khóc hết nước mắt với nàng
Chàng ôm xiết nàng lần cuối cùng hết sức chặt
Rồi chàng quay đi hết sức nhẫn tâm
Chàng phải cứu gia đình, cứu cả dòng họ đang đi dần vào đói khổ………nếu Thạch Thảo cũng là một công nương thì hay quá!
….và chàng bỏ Thạch Thảo lại đây…………..
….nàng bỏng rát cả trái tim…….
Thạch Thảo không khóc được nữa, nàng nằm dài trên cánh đồng thạch thảo tím hồng bát ngát mà hát……hát lại câu hát hạnh phúc lúc nào nàng vẫn hay hát
Để đến một ngày
“Thạch Thảo”
Chú Trông Đồi trở về, tiều tụy mệt mỏi và bệnh tật. Chú Trông Đồi trở về trong cái dáng bị thời gian chà đạp. Chú ôm lấy Thạch Thảo trong niềm vui khôn tả. Chú chìa cho nàng xem một từ chứng sinh. Thạch Thảo là con của một người có ngôi vị cao nhất trong vương quốc này…..nhưng đã muộn quá rồi……
Chàng đã cùng vợ về nơi Thành Đô nào đó rất xa…….
Thạch Thảo nhìn chú Trông Đồi rồi tự nhiên bật khóc, nàng khóc như lúc xưa nàng khóc vẫn khóc, khóc như lúc nàng bị bọn con nít bắt nạt….nàng ôm chú khóc tức tưởi. Nàng trách chú sao không về sớm hơn, nàng trách chú làm việc này làm chi cho cực khổ thế này. Nàng trách chú bỏ nàng đi lúc này cần nhất…….nàng trách chú nhiều lắm…….
Chú Trông Đồi ôm chặt lấy Thạch Thảo, chú im lặng, chú cũng nghẹn ngào……..
….chú không còn sức để bế nàng lên nữa…….chú chỉ còn sức ôm lấy nàng thật nhẹ và để nàng mặc sức khóc trên vai……….
Gió ùa tới, thổi tung mái tóc đen đẹp tuyệt của nàng
Gió ùa tới, thổi bay những giọt nước mưa còn đọng lại hôm qua
Gió ùa tới hát cùng thạch thảo rì rào
Gió ùa tới kể câu chuyện về sau:
Một nàng công chúa vẫn tiếp tục sống lặng im bên trong nhà thờ nhỏ, nàng không còn ai, chỉ có một mình
Rồi sau đó mười mấy năm, người ta thấy một đám tang rất lớn đi xuống lặng lẽ từ trên đồi thạch thảo.
Trong đám tang người ta thấy cái dáng khập khiễng của một người trên mặt có vết sẹo to và một con mắt bị hỏng
Trong đám tang người ta thấy một người cưỡi ngựa trắng đứng nhìn từ xa, một quí ngài rất đẹp
Trong đám tang người ta thấy một nhánh thạch thảo còn tươi cài trên tóc người chết………
Trong đám tang người ta thấy một công nương cô đơn lìa đời….
Và ….
Sau đám tang, nhà thờ bị phá bỏ, nhưng cái giống thạch thảo cứ thế vươn lên mạnh mẽ trên cánh đồng bỏ hoang …..cứ như nó lúc nó mới được sinh ra nơi này!
-end-
P/S: mang đậm phong cách Oz! Bik là có nhiều lỗi sai nhưng cứ chém thoải mái đi nhé! Không thắc mắc sao từ ngữ dùng như thế vì nó là như thế! Cuối cùng là đang chết già chết mòn.........cái lớp 12 rất là là "..."
thân
Genre: câu chuyện
State: hoàn thành
Sumary: nhánh thạch thảo đẹp đơn giản như một giấc mơ……mãi cô đơn bên vệ đường………
A/N: Thật sự thì Thạch thảo không phải là một loại cây dại, chỉ là nó tượng trưng cho sự cô đơn nên vẫn được xem là cây dại. Đã suy nghĩ rất kĩ khi viết cách này, nhưng nó là cách tốt nhất! Phew…
…………………………..
Tôi đến đây, tôi đến đây!
Với những bước chân vững chãi
Để bao phủ cánh đồng hoang đang mong chờ bước chân tôi.
Tôi băng qua những đồng hoang, tôi nhảy lên cao và bước những bước dài
Để trải vẻ đẹp của tôi khắp muôn nơi
(trích Ẩn ngôn của các loài hoa_Thiên Kim)
Nàng sinh ra mang tên Thạch Thảo
Nàng sinh ra là một nhánh cây dại ven đường
Rồi nàng lớn lên để trở thành một thứ xinh đẹp
Nàng sống như thế cho đến khi lại trở thành một nhánh cây dại ven đường
Một nhánh Thạch Thảo mãi mãi cô đơn…………
“Con bé đẹp quá! Đẹp như một thiên thần! Thật tội cô bé lại sinh ngay giữa một nơi hoang vắng thế này!”
“Mẹ con bé sao rồi?”
“Cô ấy đi rồi…..”
“Ôi con bé…..lạc lõng như một nhánh thạch thảo”
“Chúng ta gọi nó là gì đây? Thạch Thảo nhé!”
“Vâng thưa sơ. Con nghĩ rằng con bé sẽ mãi mãi chỉ có tên là như thế.”
“Xin Chúa rủ lòng thương đứa trẻ nhỏ bé này! Amen…”
Gió lùa qua khe cửa ngân lên khúc hát chào mừng một sinh linh bé nhỏ. Lúc em sinh ra em mất mẹ, nhưng em còn có thứ khác. Một cái tên mang màu sắc của một đồi cây tím chảy tràn bên ngoài cửa sổ kia. Loài cây vốn chỉ mọc ở nơi hoang dã………
“Giữa lòng cuộc đời em hát….vạn câu ca là mùi hương thơm ngát….giữa cuộc đời em ngân lên….ngàn câu ca em hát……”
Tiếng hát nho nhỏ vang lên đâu đó trên cánh đồng. Theo màu thạch thảo bay vào không gian, có cô bé hát lên đâu đó quanh đây.
“Con hát gì đấy?”
“Thưa sơ, con hát bài hát mà con nghe được từ ngọn đồi kia”
Ngón tay xinh xắn chỉ về phía một vạt màu tím, trải dài tít cuối chân trời, bao quanh cái nhà thờ nhỏ bé cô đơn. Một cánh đồng chảy dài như là làn tóc…..
“Ai hát con nghe kia?”
“Cây đấy ạ!”
Cô bé mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khôn tả. Em đặt bàn tay lên sau vành tai, hình như cố gắng hứng trọn một cái gì đó. Một tiếng gió bất chợt lùa về sau cơn mưa? Hay một tiếng nắng nhẹ nhàng đáp lại? Hay một tiếng rì rào của đồng cây tím nơi xa? Hay đơn giản chỉ là tiếng ai đó ru con ở bên kia ngôi làng xa tít tắp.
“Chúng ta về thôi!”
“Vâng thưa sơ!”
Cô bé nắm tay bà sơ già bước từng bước rất nhẹ, rồi hình dáng nhỏ bé lẩn khuất vào trong ngôi nhà thờ nằm trên ngọn đồi thạch thảo. Từ đâu đó rất xa vẫn có tiếng ai đó hát ru con. Khúc hát ngọt ngào uống từng con nắng nhỏ lùa về trong trái tim. Từng tiếng từng tiếng một thổn thức….
“Thạch Thảo con làm gì đó?”
“Con đang cắm hoa! À không cây chứ, chúng đẹp lắm! Chúng mọc trước nhà thờ chúng ta kìa, chúng rì rào như tiếng hát. Mỗi khi trời nắng lại ánh lên cái màu tim tím đẹp vô cùng….”
“Con biết không….”
Bà sơ già nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé
“….thạch thảo là một nhánh cây dại, chúng đẹp khi chúng vẫn là cây dại. Con mang chúng vào đây, con chăm sóc chúng. Đồng ý rằng chúng nó sẽ càng đẹp hơn nhưng rồi con có nghĩ rằng chúng mãi mãi không bao giờ tự do. Vì vốn dĩ chúng là cây dại kia mà!”
Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bà sơ già có gương mặt hiền hậu. Đôi mắt to tròn chớp lấy chớp để rồi tự nhiên lại nở một nụ cười. Cô bé còn nhỏ lắm, vốn chẳng hiểu gì cái mà bà sơ nói đâu
“Dạ con biết rồi sơ!”
Cô bé nhón người hôn lên má bà sơ rồi ôm bó cây vụt chạy đi. Để lại đây một bà sơ già nhìn theo nheo mắt, có lẽ bà đang nghĩ rằng phải chi lúc đó đừng đặt tên em là Thạch Thảo.
“Con bé Hoang kìa! Con bé mồ côi đấy! Bắt lấy thứ mồ côi!”
“Ối! Nó cắn tao!”
“Con bé này ghê thật!”
“Xem nó chơi cái gì nè!”
“Một đống cây hoang!”
“Đồ hoang”
Một đám con nít từ bên làng kéo đến, chúng nó thấy Thạch Thảo, chúng nó ghét cô bé chỉ bởi vì cô bé mồ côi. Chúng nó la làng, chúng nó ùa tới, chúng nó đuổi bắt em. Chúng nó muốn đánh em…..
“Chúng bây có cút không? Định làm gì đó! Giẫm nát hết cây của tao rồi!”
Nhưng là vì em luôn may mắn, chú Trông Đồi xuất hiện kịp thời. Em biết chú ấy từ lúc em còn bé xíu kia, và điều mà em biết hơn cả là chú Trông Đồi luôn bênh vực cho em. Và em rất yêu chú Trông Đồi
“Cút ngay”
“Cút”
……
“Thạch Thảo cháu không sao chứ?”
Chú hỏi….mà
Tự nhiên em muốn khóc quá!
Tự nhiên em lao vào lòng chú Trông Đồi khóc rấm rức, khóc tức tưởi, em ghét bọn con nít đó! Em căm ghét chúng…..
“Ừ khóc đi cháu! Khóc đi rồi quên đi nhé! Đừng căm thù bọn chúng, đừng mang lòng căm thù đối xử với người khác cháu à!”
Chú Trông Đồi thì thầm vào tai em, lòng em dịu lại. Chưa lần nào em nói suy nghĩ của mình cho chú nghe, nhưng chú vẫn biết tất cả. Chú Trông Đồi chính là như thế…….
“Này Thạch Thảo, cho cháu một nhánh thạch thảo mới nhú này. Đẹp hơn cả những cái cháu cầm trên tay đấy nhé!”
Chú Trông Đồi cài lên tóc em một nhánh cây nhỏ xíu rồi chú cười rộng, khoe cả hàm răng gãy mất bốn cái. Chú cười làm vết sẹo trên mặt nhăn lại và con mắt hỏng của chú nheo lại còn tí xíu. Chú Trông Đồi bây giờ đẹp lắm!
“Bế cháu!”
Thạch Thảo giơ tay làm nũng. Chú Trông Đồi lại cười vòng đôi tay rắn chắc bế em lên. Để rồi chú khập khiễng nặng từng bước đi vào ngôi nhà nhỏ xập xệ của chú cạnh nhà thờ. Thạch Thảo ôm chặt chú Trông Đồi. Em cảm thấy tự nhiên mình có người thân…….
Năm Thạch Thảo 18 tuổi, bà sơ già qua đời. Trong ngôi nhà thờ cô quạnh này chỉ còn lại một vị cha xứ cũng già, một chú quét dọn còn bé hơn cả Thạch Thảo, chú Trông Đồi và Thạch Thảo mà thôi
Dạo này Thạch Thảo hay xuống làng, lũ con nít năm xưa bây giờ lớn cả rồi, chúng không còn trêu nàng như xưa. Những anh chàng thì cứ đua nhau đưa ngọt ngào, những cô nàng thì cứ xúm xít bên cạnh nàng. Và nàng thì vẫn cứ cười với mọi người vậy thôi!
Cái mà nàng luôn muốn nghe thấy chính là tiếng chú Trông Đồi, cái mà nàng muốn nhìn thấy là gương mặt cùng với nụ cười gãy bốn cái răng của chú Trông Đồi, cái mà nàng muốn chăm sóc là cái chân bị thương của chú Trông Đồi. Cái mà nàng rảo bước đến nhanh là cửa hàng giày nhỏ của chú Trông Đồi. Chú không còn sống cạnh nhà thờ nữa mà chuyển xuống làng làm giày. Chú bảo là làm kiếm thêm ít tiền cho nhà thờ, bởi vì như thế nên ngày nào Thạch Thảo cũng muốn đi đến căn tiệm nhỏ ấy.
Cứ lúc nào Thạch Thảo xuất hiện là cửa hàng giày của chú Trông Đồi cứ sáng bừng lên. Không chỉ vì vẻ đẹp của nàng mà còn vì ánh sáng của những đồng tiền mà người ta đem đến. Những đồng tiền hình như đến là vì nàng. Người ta quên rồi một thưở có một con bé mồ côi……..
Thạch Thảo mỉm cười…..
Hôm nay Thạch Thảo gặp một người ở tiệm giày. Một người ăn mặc sang trọng với khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết, nàng thích lắm. Nàng ước gì có thể mãi nhìn thấy người này. Nàng kể cho chú Trông Đồi nghe nhưng chú không chia sẻ với nàng, chú chỉ nhìn nàng rồi cười rất buồn mà thôi….
Hôm sau người đó cũng xuất hiện, đều đặn từng ngày hôm sau, hôm sau nữa…..người đó nhìn Thạch Thảo và cũng mỉm cười. Tự nhiên hai má Thạch Thảo nóng lên, nàng lại ngại ngùng………
Cứ thế cứ thế….cho đến một hôm, trên cánh đồng mà thạch thảo rì rào hát cùng với gió, người đó ôm Thạch Thảo vào lòng và nói rằng chàng yêu nàng hơn tất cả.
Không còn gì vui sướng hơn thế, không còn gì hạnh phúc hơn thế, chỉ còn một thứ mà từ cái ngày đó trở đi Thạch Thảo không bao giờ thấy nữa. Đó là chú Trông Đồi, chú hình như biến mất vào hư không…..
Nàng hạnh phúc với người yêu
Nàng cười trên từng cơn sóng cây nhỏ chảy dài
Nàng hát khúc hát êm ái nhất trong cuộc đời
Cho đến cái ngày người ta đốt ngọn đồi Thạch Thảo đi………..
Người yêu nàng đi lấy vợ…..
Một công nương nào đấy ở tận miền Thành Đô
Chàng đã khóc hết nước mắt với nàng
Chàng ôm xiết nàng lần cuối cùng hết sức chặt
Rồi chàng quay đi hết sức nhẫn tâm
Chàng phải cứu gia đình, cứu cả dòng họ đang đi dần vào đói khổ………nếu Thạch Thảo cũng là một công nương thì hay quá!
….và chàng bỏ Thạch Thảo lại đây…………..
….nàng bỏng rát cả trái tim…….
Thạch Thảo không khóc được nữa, nàng nằm dài trên cánh đồng thạch thảo tím hồng bát ngát mà hát……hát lại câu hát hạnh phúc lúc nào nàng vẫn hay hát
Để đến một ngày
“Thạch Thảo”
Chú Trông Đồi trở về, tiều tụy mệt mỏi và bệnh tật. Chú Trông Đồi trở về trong cái dáng bị thời gian chà đạp. Chú ôm lấy Thạch Thảo trong niềm vui khôn tả. Chú chìa cho nàng xem một từ chứng sinh. Thạch Thảo là con của một người có ngôi vị cao nhất trong vương quốc này…..nhưng đã muộn quá rồi……
Chàng đã cùng vợ về nơi Thành Đô nào đó rất xa…….
Thạch Thảo nhìn chú Trông Đồi rồi tự nhiên bật khóc, nàng khóc như lúc xưa nàng khóc vẫn khóc, khóc như lúc nàng bị bọn con nít bắt nạt….nàng ôm chú khóc tức tưởi. Nàng trách chú sao không về sớm hơn, nàng trách chú làm việc này làm chi cho cực khổ thế này. Nàng trách chú bỏ nàng đi lúc này cần nhất…….nàng trách chú nhiều lắm…….
Chú Trông Đồi ôm chặt lấy Thạch Thảo, chú im lặng, chú cũng nghẹn ngào……..
….chú không còn sức để bế nàng lên nữa…….chú chỉ còn sức ôm lấy nàng thật nhẹ và để nàng mặc sức khóc trên vai……….
Gió ùa tới, thổi tung mái tóc đen đẹp tuyệt của nàng
Gió ùa tới, thổi bay những giọt nước mưa còn đọng lại hôm qua
Gió ùa tới hát cùng thạch thảo rì rào
Gió ùa tới kể câu chuyện về sau:
Một nàng công chúa vẫn tiếp tục sống lặng im bên trong nhà thờ nhỏ, nàng không còn ai, chỉ có một mình
Rồi sau đó mười mấy năm, người ta thấy một đám tang rất lớn đi xuống lặng lẽ từ trên đồi thạch thảo.
Trong đám tang người ta thấy cái dáng khập khiễng của một người trên mặt có vết sẹo to và một con mắt bị hỏng
Trong đám tang người ta thấy một người cưỡi ngựa trắng đứng nhìn từ xa, một quí ngài rất đẹp
Trong đám tang người ta thấy một nhánh thạch thảo còn tươi cài trên tóc người chết………
Trong đám tang người ta thấy một công nương cô đơn lìa đời….
Và ….
Sau đám tang, nhà thờ bị phá bỏ, nhưng cái giống thạch thảo cứ thế vươn lên mạnh mẽ trên cánh đồng bỏ hoang …..cứ như nó lúc nó mới được sinh ra nơi này!
-end-
P/S: mang đậm phong cách Oz! Bik là có nhiều lỗi sai nhưng cứ chém thoải mái đi nhé! Không thắc mắc sao từ ngữ dùng như thế vì nó là như thế! Cuối cùng là đang chết già chết mòn.........cái lớp 12 rất là là "..."
thân