PDA

Xem đầy đủ chức năng : bốp!!!!!!!!!



kero&yue
03-08-2008, 03:25 AM
Bốp!!!!:dien:
HUY giật nảy mình, hoa cả mắt khi có người nào đó đánh vào đầu. vừa đau, vừa tức HUY quay ngoắt 180 độ lại xem đứa nào cả gan dám đánh vào cái đầu IQ180 của nó.

-này thằng kia, mày mưốn chết hay sao mà dám đánh tao hả? mày có mưốn sống ở cái đất này nữa hay không? nó khoanh 2 tay trước ngực nhìn thằng nhóc lùn xủn, tròn như cái thùng phuy < hơi quá chút > mặc 1 cái quần đùi, áo phông tay cầm chồng sách to đùng đang giương 4 con mắt ếch nhìn nó.:so_funny:

-anh làm ơn tránh ra chỗ khác dùm tôi, đứng giữa đường như vậy còn chỗ đâu mà cho ai đi nữa hả?:bicycle: giọng thằng này lạ lạ, HUY nghĩ trong đầu, nhưng vẫn cứ giương cổ cãi, lẽ nào một anh chàng cao to đẹp trai ga lăng IQ 180 như nó mà phải đưối lí với thằng nhóc này sao:timvo:

-này, tôi đứng đây thì liên quan gì đến cậu cơ chứ. mập như cái thùng phuy thế kia choáng đường đi của người khác là đúng rồi, còn than vãn gì nữa chứ. :thatall:

-đừng có mà cố cãi bướng chứ. anh thử nhìn xưống chân anh coi cái rương của anh còn chừa chỗ nào cho tôi đi không?

nó nhìn xưống, thì đúng là thế thật, cái vali to đùng của nó đã choáng hết đường trong cái con hẻm nhỏ xíu nàỵ nó hơi quê, mới chân ướt chân ráo về đây vậy mà chưa gì đã phải cãi nhau với thằng nhóc con này. nó tự ngụy trang cho mình 1 bộ khiên chắc chắn khi thằng nhóc ấy đẩy cổng và đi vào căn nhà mà nó vừạ..........bấm chưông.

- ê này! HUY gọi to

-gì? thằng nhóc quay đầu lại nhìn nó bằng con mắt không mấy thiện cảm sau khi đã đá cái vali của nó nằm chòng cheo ra đất để lấy chỗ đi vào.

-nhà cậu ở đây á? nó hỏi 1 câu ngớ ngẩn

-uh, sao? liên wan gì đến cậu?

-ơ.HUY hơi quê nhưng mặc kệ, nó hỏi tiếp - vậy cậu làm ơn cho tôi gặp cô Nga được không?

-cậu tìm mẹ tôi làm gì? thằng nhóc hỏi nó bằng 1 giọng nghi ngờ

-tôi có việc của tôi, không việc gì phải báo cáo với cậu.

-vậy thì anh cứ chịu khó chờ cô Nga của cậu về đi. mẹ tôi không có nhà. Nói xong , thằng nhóc đỏng cổng cái rầm để nó đứng ngẩn ngơ giữa trời trưa nắng.

bính boong!

HUY bấm chưông liên hồi, nó thật không cam tâm sau khi đi nửa vòng trái đất để giờ fài đứng nắng thế này. HUY vừa mệt vừa đói, lại còn khát khô cả cổ nữa chứ. Nó làm sao cam tâm khi mà ba nó nói chắc nịch rằng, con cứ yên tâm về Việt Nam chơi đi, cô Nga bạn ba sẽ ra đón con. ở với cô Nga thì con không phải lo gì hết. cô rất thân mật và vui tính nữa. vậy mà nó đã phải chờ sưốt 3 tiếng đồng hồ ngoài sân bay mà chẳng thấy ai đến đón, ra ngoài đi xe ôm thì bị lừa mấy vố đớn đau. gặp được ông xe ôm tốt bụng tìm nhà dùm thì giờ nó lại phải chịu cảnh đứng ngoài đường giữa trời trưa nắng gắt. trời ơi , công tử như nó sao mà cam chịu được cơ chứ. Vốn làm đại bàng giờ bị xưống làm chim sẻ sao mà nó chịu nổi.

-này, anh mưốn tôi gọi 113 hay sao vậy hả? cái đầu thằng nhóc ló ra khỏi cửa và dành cho nó cặp mắt chẳng lấy làm thiện cảm

- cậu có thể cho tôi biết cô Nga đi đâu được không? bao giờ về? tôi đợi cô ấy lâu lắm rồi, tôi chắc chịu không nổi rồi

-nghe nói đi đón thằng cha nào ở Anh về quê chơi ấy, tôi không biết bao giờ về. có gì anh chịu khó chờ đi

nh0c_vip
03-08-2008, 03:58 AM
tem truyện mới! hok có NX j` hết vì truyện ngắn wá. chưa có tý cảm xúc nào thì hết mất rùi.tg post dài hơn chút nữa đi nha

kero&yue
03-08-2008, 04:03 AM
-này cậu, làm ơn giúp người hoạn nạn đi, tôi chờ cô Nga từ sáng tới giờ rồi, tôi lại còn bị mấy thằng cha taxi lừa nữa, khó khăn lắm tôi mới được ông xe ôm tốt bụng tìm nhà dùm cho, giờ thì tìm được rồi mà cậu bắt tôi chờ nữa thì chắc tôi chết mất. Tôi vừa mệt vừa đói, cậu làm ơn làm phước giúp dùm cho tôi vào nhà nghỉ tí được không, tôi quả thật chịu hết nổi rồi

-sao mà tôi biết anh là ai mà giúp chứ, tôi có quen biết gì với anh đâu, lỡ anh lừa tôi thì sao?

-thôi mà, tôi van cậu, cậu cho tôi vào nhà nghỉ tì đi, có gì tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu sai bảo, chứ cậu mà bắt tôi ở ngoài này nữa thì chắc tôi không sống nổi mất thôi. Nó chắp 2 tay vái vái thằng nhóc, chưa bao giờ nó phải bi lụy van xin người khác như thế này


-không được, tôi đã nói là tôi không quen biết anh rồi cơ mà, giờ tôi sẽ tốt bụng chỉ chỗ cho anh mua cơm, anh chịu khó đi ra đầu đường, quẹo trái đi chừng 200m là sẽ thấy quán cơm bình dân, còn nếu muốn sang hơn thì đi 1km về fía tay phải, qua 3 cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ là có tiệm KFC, nhớ vác cái của nợ của anh đi không là mất đấy. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Chào!

Rầm!!!!

Nó giật nảy mình. Trời ơi, chắc nó chết mất. Nó lại bấm chuông lần nữa với hy vọng thằng nhóc này sẽ mủi lòng.

-sao, gì nữa đây? Thằng nhóc bắt đầu cáu

- thôi mà, vậy cậu có thể làm ơn vào gọi điện thoaị cho mẹ của cậu được không, nói là Thanh Huy đang chờ cô ấy ở nhà . Nó dùng chiêu cuối

-điện thoaị tôi hết tiền rồi. Thằng nhóc đáp tỉnh bơ

-thôi được rồi, tôi chịu thua cậu luôn. Cậu cầm lấy đi nạp thẻ rồi gọi cho cô Nga dùm tôi với. Coi như trả công cho cậu luôn đó, khỏi trả lại. Nó cắn răng rút tờ 500k mới đổi ở sân bay ra đưa cho thắng nhóc. Nãy giờ nó đã mất tờ này tờ thứ 3 rồi

-hả? Anh cho tôi thật à?

-đúng, vậy cậu có thể gọi cho cô Nga được không vậy? Nó nhìn cặp mắt sáng rỡ của thằng nhóc mà fát cáu. HUY nghĩ "thật không ngờ là con của bạn ba nó lại ranh ma cỡ vậy. Không biết bà mẹ thế nào đây"

-chờ chút tôi gọi cho. Thằng nhóc lôi cái điện thoại cũ mèm ra bấm bấm sau khi đã giựt mất tờ 500k of nó, lát sau có tiếng chuông điện thoại reo

-alo mẹ hả? Dạ, đang chờ trước cửa mè mẹ. Dạ, sao ạ? A, nó cao cao, da trắng bóc như lông con Lu của con< chòi, nó tròn mắt, há hốc mồm> dạ, con biết rồi. Thằng nhóc qua lại nhìn HUY rồi nói

-mẹ tôi không biết anh là ai hết, vậy phiền anh đi dùm cho, không là tôi gọi 113 đấy

-cái gì? cậu nói thật hay nói giỡn vậy? Vậy giờ tôi biết phải làm sao đây?giờ này thì HUY thật sự phát hoảng


-tôi không biết, cái đó là việc of anh chứ không phải việc of tôi. Vậy thôi chào anh nhé. Nói xong thằng nhóc đóng cửa. Còn một mình đứng giữa trời trưa nắng HUY hoang mang, bây giờ nó phải làm sao đây? Cô Nga bạn ba nó hiện giờ ở đâu, cái địa chỉ này là địa chỉ ma? HUY không tin, bác xe ôm lúc nãy chỉ nó rất tận tình, tìm đường với nó suốt 1 tiếng đồng hồ mà chỉ lấy có 50k tiền xe, chứ không như cái thằng chạy taxi mất nết kia, kêu là đúng địa chỉ rồi chạy mất hút khi nó còn đang lơ ngơ tìm kiếm số nhà!

Két…. Cổng mở, HUY ngạc nhiên nhìn thằng nhóc

-nhìn gì? vào đi

-hả?

-Hả gì trời, không vào à? Không vào thì đừng hối hận đó! Nói xong thằng nhóc quay lưng toan đóng cổng

-Khoan khoan, cho tôi vào với. HUY hấp tấp nắm tay thằng nhóc kéo lại. Thằng nhóc mất thăng bằng té ngửa ra sau. Vì đang cầm tay thằng nhóc nên HUY cũng dúi người theo. Cuối cùng là nó đang nằm trên người thằng nhóc< nằm ngửa chứ không phải nằm sấp đâu đấy nhá^^>. HUY cuống cuồng bò dậy, đưa mắt nhìn thằng nhóc đang nằm ngửa trên cái ….vali of nó. Nó đõ thằng nhóc dậy rồi xin lỗi rối rít

-xin lỗi, tôi không cố ý, cậu đừng giận nha. Nó fủi bụi trên người thằng nhóc< mặc dù không có>

Bốp!!!

-á, cậu làm gì vậy? HUY trợn mắt nhìn thằng nhóc. Thằng nhóc không nói gì chỉ trừng mắt nhìn nó, nó ngạc nhiên vô cùng. Mặt thằng nhóc đỏ như gấc chín. Hiz hiz, nó đâu cố ý đâu, HUY lủi thủi lôi cái vali từ ngoài vào trong mà không dám nói tiếng nào, chỉ sợ thằng nhóc nổi nóng với nó bất chợt.
-ngồi đi! Thằng nhóc ra lệnh.

-------00000----------

ngồi nãy giờ viết được nhiêu đó đấy

mỏi tay nhức đầu mưốn chết

nghĩ mãi không ra

cốt truyện đến bất chợt nên chưa có thời gian đánh máy vip à, vừa mới nghĩ ra cách đây 1h thoai



^^

story95
03-08-2008, 04:14 AM
Chậc! Truyện gì thế? Nghe cái tên tò mò vào thì thấy fic này cũng không đến nỗi tệ nhưng làm ơn cách dòng dùm!

Thân, Medusa!

kero&yue
03-08-2008, 04:44 AM
vậy có nghĩa là tệ lắm à? >&<

có cách dòng mà u

hiz hiz

HUY ngồi xuống ghế, mệt mỏi. Thằng nhóc biến mất sau cái rèm cửa.HUY thở dốc, mắt nó hoa lên. Nó thiếp dần đi cho đến khi trên mặt nó được nựng 1 cái……. tát. HUY giật nảy mình, mở mắt ra nhìn thằng nhóc. Thằng nhóc vẫn gườm gườm con mắt nhìn nó và giở giọng …. Ra lệnh:

-ăn đi, phải 1 tiếng nữa mẹ tôi mới về tới. Vì xe mẹ bị hư rồi.ăn xong thì mang vào trong bếp để. Nước trong tủ lạnh, có khát thì vào lấy uống, tôi đi ngủ. Nhớ coi nhà, có gì thì gọi tôi.

Nói xong thằng nhóc bỏ lên lầu. Còn lại một mình, HUY lắc lắc cái đầu, mở mắt nhìn xuống bàn. Một dĩa cơm chiên< nó biết vì mẹ nó cũng đôi khi làm cho nó ăn> màu vàng có một ít xúc xích, thịt, cà rốt, và……nhiều thứ khác mà nó không biết, một li nước cam mới vắt và 1 chai nước suối. HUY không ngờ thằng nhóc chu đáo đến vậy. Chân tay nó bủn rủn cả ra rồi, nó liền xúc lấy xúc đề cơm cho vào miệng nhai ngồm ngoàm.

------0000-------

Con bé với mái tóc ngắn cũn theo kiểu con trai bước từng bước xuống lầu. Lúc nào cũng thế con bé luôn mặc áo thun rộng thùng thình theo kiểu Hippi của con trai, đầu đội mũ lưỡi trai ngược và đi giày thề thao. Mamy con bé lúc nào cũng than phiền với hàng xóm rằng có lẽ bà mụ đã nặn nhầm ra nó. Lẽ ra nó phải là con trai mới phải. Vì nó thích đá bóng, chơi game , học võ chứ không như mấy đứa khác điệu đà váy nọ áo kia. Con bé buồn cười khi thấy nó cứ nghĩ nó là con trai < thì giống quá mà^^> nhưng mặc kệ, nó chẳng quan tâm làm gì. cũng như bây giờ, nó chẳng khác nào một thằng con trai chính hiệu khi quần đùi, áo thun rộng, tay đồng hồ thể thao < mới chôm được của thằng bạn>.

-này, con bé lên tiếng

-há? HUY giật mình, vì ăn tham nên giờ nó bị nghẹn ngay cổ họng, cơm không xuống được. HUY đưa tay vuốt ngực liên hồi. Nhìn bộ dạng của HUY con bé bật cười haha. Nó hoa cả mắt vì nghẹn. Khi miếng cơm trong cổ trôi gần hết thì thấy thằng nhóc< con bé ấy> đứng trước mặt với li nước trong tay. HUY ngẩn ngơ khi thằng nhóc < con bé > cười. Cái răng khểnh duyên duyên lộ ra sau mội nụ cười của thằng nhóc < con bé> đã hớp hồn nó. Trời ạ, có bao giờ nó củ chuối thế này đâu >”<

-sao, không uống à?

-ơ, nó giật mình < lại nữa, hay giật mình thế?> có có. Nó cầm ly nước từ trong tay thằng nhóc < con bé> mà không dám ngẩng lên nhìn. HUY sợ thằng nhóc < con bé> thấy bộ mặt đầy máu tươi của nó^^

Thằng nhóc < con bé> ngồi xuống đối diện với nó, tay cầm quyển sách đọc một cách chăm chú và chẳng để ý gì tới nó. Chuông điện thoại reo trên lầu, thằng nhóc< con bé> vội chạy lên và buôn trên đó rất lâu. Chỉ còn nó một mình với cái đĩa không < sau khi đã măm hết cơm trong dĩa> và vỏ chai nước suối < cái li nước cam thì nó đã ực trước khi măm cơm roài>. Nó ngả người ra ghế thiếp đi cho đến khi có tiếng chuông cổng bính boong. HUY tỉnh giấc, mở cửa với mắt thì con nhắm con mở. Một người phụ nữ nhìn nó và mỉm cười

-Thanh Huy phải không con?

-dạ, nó mở to con mắt còn đang híp. cô Nga ạ?

-uh, mở cửa cho cô đi con

-dạ, cổng khóa rồi cô ơi

-con cầm chìa khóa của cô mở dùm cô cái này

-dạ.HUY mở cổng rồi dắt chiếc xe máy lên cái bậc thềm cao ngút trời. cái dĩa cơm tiêu hết còn đâu nữa >"<

-Nguyên nó không cho con vào nhà à?

-Nguyên là ai ạ? nó hỏi 1 câu ngớ ngẩn hết sức !>&<!

-con cô ấy. HUY ngẩn người ra

-là cái thằng nhóc lùn xủn ấy hả cô? lại thêm 1 câu vớ vẩn hết chỗ nói

-hả? mẹ thằng nhóc < con bé > ngạc nhiên, con nói ai?

-thế thằng nhóc ấy không phải con cô ạ? thế sao nó có chìa khóa mở cửa hả cô? HUY "ngây thơ" hỏi

-ơ ......thằng nhóc ấy là........con gái cô. mẹ thằng nhóc< con bé > nhìn nó bằng con mắt mở to hết sức "đính chính"

-dạ??????[/B]

nh0c_vip
03-08-2008, 04:52 AM
truyện mới mà. story cứ từ từ để xem thế nào đã. tg ui cho hỏi nv tên j` zậy ta ????????

kero&yue
03-08-2008, 05:00 AM
có tên nhận vật rồi đó

>"<

còn vài nhân vật khác sẽ xuất hiện khi tác giả ngồi tiếp vào máy, còn giờ tg đi tắm rồi đi lễ đây

!^&^!

nh0c_vip
03-08-2008, 05:11 AM
hic! thế mà tui cứ tưởng là kon trai chứ. hóa ra là kon gái mắc wấn áo kon trai. pó chiếu

yatsuka
03-08-2008, 07:29 AM
p0' chân ^^ xjn tem nghen

kero&yue
03-08-2008, 12:27 PM
tiếp chap mới đây, gay cấn hơn , khó hiểu hơn và bạo lực hơn^^

viết xong là post liền đấy nhá^^

000-------00000---------00000----------000

- sao ạ? con gái cô? tai nó lùng bùng khi nghe tin đó. vậy là nó dám "choảng" nhau với một con bé khi nó vừa chân ướt chân ráo đến đây, cái nơi xa lạ này. Nó đã phá vỡ lời thề of nó là không bao giờ đánh con gái dù chỉ bằng một cành hoa< nhưng chỉ đánh bằng gậy to mà thôi> of nó. HUY bối rối gãi gãi đầu nhìn người fụ nữ trước mặt ra chiều biết lỗi

-không sao đâu con, dù gì thì con bé cũng giống con trai quá mà, cô rầu với nó hết sức. Có mỗi đứa con gái thì lại thế đấy. Chẳng dịu dàng hiền thục chút nào, thôi vào nhà đi con. Chắc con bé lại ngủ nữa rồi. Trưa con bé có cho con ăn uống đàng hoàng không?

-dạ có, phục vụ chu đáo lắm ạ. HUY trả lời, cô cho con hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

- đi xuống nhà dưới đó con, con chờ cô chút nhé rồi lát cô cháu mình nói chuyện nghen

-dạ, HUY hấp tấp đi xuống nhà dưới vì nó…….nhịn hết nổi rồi ^_^

Sau khi đã “ trút xong bầu tâm sự” nó đủng đỉnh đi khắp nhà quan sát >”<. Công nhận cô Nga có mắt thẩm mỹ ghê, HUY tự nhủ. Nhà tuy nhỏ nhưng thiết kế sang trọng và rộng rãi. Mọi không gian trong nhà đều được tận dụng, thậm chí còn có 1 khoảng trống để trồng cây nữa. HUY bây giờ mới để ý rằng fía sau nhà có 1 giàn hoa tigon nho nhỏ. HUY ngó nghiêng ngó dọc khắp căn nhà xem xét kĩ. Lẽ ra nó phải thi vào ngành cảnh sát mới đúng nhưng ngặt nỗi nó lại tốt nghiệp bằng ưu ngành kinh tế. Thế mới khổ cho nó!
HUY bước trở lại phòng khách sau khi thám thính hết mọi ngóc ngách trong nhà. Vi mải mê “ nhòm” tùm lum mà HUY đụng phải thằng bé< nó đã quên mất là cô Nga không có con zai, tội nghiệp>

-á, mù à? Thằng bé (^_^) lên tiếng

-xin lỗi, tôi không cố ý. HUY rối rít xin lỗi < hình như hôm nay nó phải xin lỗi người ta không ngừng>

HUY cúi người thì hoàn toàn bất ngờ, thằng bé trong trang phục pyama đang nhìn nó chăm chú. HUY hoàn hồn, chợt nhớ rằng cô Nga không có con zai. Hiz hiz. HUY la trời sao tóc không để dài chút để khỏi nhầm chứ.

-tránh ra coi, anh chặn đường tôi đi đấy. Lần sau làm gì thì nhớ nhìn đường dùm tôi cái. con bé< giờ nó mới nhớ ra, rõ khổ! > ra ngồi dưới giàn hoa tigon, đến giờ HUY mới để ý thấy rằng cái đám lùm xùm trong góc kia lại là cái ghế được bao bọc toàn tigon chung quanh đấy! HUY cũng hơi bất ngờ khi con bé hất mái tóc giống hệt 1 thằng con trai chính hiệu. Ngay cả đến nó mà cũng bị lừa.

Cô Nga gọi nó vào trong nói chuyện, cô hỏi lung tung về gia đình nó, nói cho nó nghe sao mà cô không thể đón nó đúng giờ rồi sao từ khi nghe điện thoại xong cô về trễ vv và vv. Cô nói về con bé <cái đứa mà nó tưởng là thằng nhóc ấy> , nào là con bé ham chơi game thế nào, mê chat ra sao đến nỗi cô phải khóa mạng không cho nó onl nữa, nhưng rồi nó lại đi làm thêm kiếm tiền về nối mạng lại. Mọi thứ về con bé. Và cuối cùng là gọi con bé vào kêu con bé dẫn nó đi chơi vì cô vẫn chưa sắp xếp được để đưa nó đi đây đó. Cô nghĩ nó và con bé sêm sêm tuổi nhau thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Nhưng không như cô mong đợi, con bé là người fản đối đầu tiên

-con không đồng ý, sao con lại phải dẫn cái tên này đi chơi với con kia chứ? Con bé nghênh mặt lên nhìn nó

-sao lại không được, con của bạn mẹ cũng giống như con thôi mà …

-sao giống được cơ chứ? Con bé ngắt lời cô , con của bạn mẹ không có nghĩa là bạn con.

-cái con bé này, mẹ rất bận nếu không thì mẹ đã không phải nói con dẫn cậu ấy đi rồi, con đừng có mà bướng chứ? Mẹ đã nói thì con phải làm. Con nghe chưa? Cô Nga bắt đầu nổi giận.

-con đã nói là con không đồng ý rồi mà. Sao mà mẹ cứ ép buộc con vậy chứ? Con bé nhăn mặt.

-sao mà con bướng thế không biết, giống y hệt………. Cô Nga im lặng bỏ lửng câu nói.

Con bé trừng mắt lên nhìn cô rồi giận dữ bỏ ra ngoài. Con bé đóng cửa cái rầm làm nó giật nảy cả mình. Nó tự nhiên biến thành người dưng< vốn thế mà> chứng kiến cảnh 2 mẹ con cô cãi nhau thế này……. Nó thật áy náy, biết thế thà đừng về đây còn hơn. Hiz hiz

- Nguyên, mẹ xin lỗi mà, Nguyên. Cô Nga gọi với theo con bé. Cô mở cổng chạy theo mất hút còn mình nó ở nhà với bao câu hỏi chất đống ngổn ngang trong lòng


---000---


-con đi đâu vậy Nguyên

-ra ngoài chút

-con đưa Huy đi với con

-hết tiền. Con bé trả lời cụt ngủn trong khi chân thì xỏ giày.

-mẹ đưa cho. Cô Nga rút trong ví ra 1 xấp tiền rồi đưa tận tay cho con bé. Con lấy xe mà đi, mẹ đổ xăng đầy bình rồi. Nhớ đừng về khuya quá

-hôm nay trời mưa à?

-con nói gì lạ vậy Nguyên? Cô Nga sửng sốt nhìn con bé

-thôi được rồi, đi thì đi, con không cần tiền of mẹ, mẹ cất đi. Con bé cầm tiền dúi lại vào áo cô xong dắt xe ra ngoài. Cho cậu 2 phút thay đồ, hoặc là ở nhà, cậu chọn cái nào thì nói lẹ

-con chờ tí, cô Nga cầm tay nó kéo lên lầu, giục nó thay đồ rồi dúi vào tay nó xấp tiền. Con cầm lấy rồi lát lựa khéo lời đưa cho Nguyên dùm cô nha. Con để ý con bé hộ cô với nhé. Tối con nhớ nói con bé về sớm, tối nay cô phải bay ra Hà Nội rồi nên nhờ con chăm sóc nó dùm. Giờ tuy hè nhưng con bé sắp phải nhập học rồi nên con đừng cho nó chơi khuya quá nha con

-thôi cô, con có tiền mà

-không được cãi lời cô, nhớ đi về sớm nhá, nón bảo hiểm này con

< tính không cho đội “ nồi cơm điện” nhưng giờ mà không cho đội thì nv đi bộ hết nên đành hy sinh mái tóc đẹp “ rạng ngời of nv vậy. Buồn!>

HUY chẳng biết làm sao chỉ biết leo lên xe ngồi fía sau con bé. HUY hơi cao< 1.75m> so với con bé<1.50m> nên có vẻ “khớp “ quá so với chiếc xe nhỏ xíu này < click>. Con bé rồ ga rồi ra thẳng đường lộ, không cho nó có thời gian chuẩn bị gì cả, rồi bỗng dưng thắng cái két làm nó ngã dúi về đằng trước. Nó chưa kịp hoàn hồn thì con bé< con bé nhá> lên tiếng

-nếu muốn đi với tôi thì anh phải biết im lặng. Nếu anhko biết im lặng thì tôi cho anh về nhà. Sao? Im lặng hay là về?

Nó suy nghĩ một lúc, nếu đi thì phải giữ im lặng với con bé, mà không đi thì……. Chán chết đi được. Thôi kệ, theo hổ vậy< không dám nói là sư tử, chết mất>

-thôi được, tôi theo cô vậy, nhưng…

-cấm nhưng! Con bé chặn họng nó, thấy gì cũng coi như không thấy, khi về anh muốn nói gì thì nói nhưng nếu bép xép thì tui xử đẹp anh luôn

-hả? HUY trợn ngược mắt lên

-câm miệng đi! Con bé càu nhàu. Ngồi im tôi cài mũ cho. Con bé cài cái mũ bảo hiểm cho nó. Mai mốt anh mở rồi đóng thế này này, nhớ đấy

-cám ơn, HUY nói khi con bé quay lên chuẩn bị đề máy. A này! Nó gọi con bé

-gì?

-cô đưa cho cô cái này. HUY lấy xấp tiền lúc nãy cô Nga đưa cho nó đưa lại cho con bé.

-bao nhiêu?

-ai biết, tôi chỉ biết cầm, cô nói cô đi Hà Nội trong đêm nay

-vậy à? Con bé cầm tiền trong tay trầm ngâm không nói gì, sau một lúc con bé bỏ tiền vào túi rồi rồ ga đi thẳng

-cô làm ơn chạy chậm dùm được không? HUY hét

-nói gì?

-cô làm ơn chạy chậm lại

-muộn rồi, không chậm được, chịu khó xíu đi nha, con bé vẫn tiếp tục tăng ga, lạng lách trên đường. Bỗng nhiên con bé thắng kít, còn hơn cả lúc nãy nữa, nó dúi người về phía trước. Theo quán tính HUY ôm chầm lấy con bé ^_^. Nhưng có vẻ như con bé không để ý gì đến cảm nhận of nó, sau khi lột cái nón trên đầu nó vất cho người bảo vệ, con bé kéo tay nó chạy thẳng lên lầu.

Cửa mở, con bé kéo nó vào một cái bàn đã có sẵn mấy chai rượu khui sẵn, cầm một chai con bé tu ừng ực. HUY trợn mắt.

-này, cô làm gì vậy hả? Nó giằng lấy cái chai từ tay con bé

-buông ra, con bé giằng lại cái chai từ tay nó, khi không giằng lại thì con bé lấy chai khác và tiếp tục uống

-nãy giờ anh đã nhớ đường về chưa?

-gì? HUY la lớn để át đi tiếng nhạc dập

-anh đã nhớ đường về chưa? Con bé lắc người theo điệu nhạc

-sao mà nhớ nổi, cô chạy nhanh quá, tôi khiếp muốn chết

-bèo thế, lát tụi nó hỏi anh là ai thì làm ơn trả lời là anh mới từ quê lên , không thì tụi nó cười anh thối mũi, tây gì mà chẳng biết gì cả

HUY sốc hoàn toàn trước lời mà con bé dành cho nó. HUY nhìn theo con bé từng bước chân , nó sợ con bé uống say rồi bị gì. nhưng hoàn toàn trái với ý nghĩ của nó, khi nhìn thấy con bé hầu như toàn bộ vũ trường đều ngừng lại. Không một bước nhảy, chỉ còn tiếng nhạc mạnh đập thủng màng nhĩ mà thôi. Con bé cười với 2 người mặc áo bảo vệ và bước lên sàn, lắc nhẹ theo từng nốt nhạc. Nhạc dịu dần và rồi bỗng thay bản nhạc du dương ấy bằng một bản nhạc mang đúng chất ở nơi đây. HUY nhức buốt cái đầu, không phải nó không biết vũ trường là gì nhưng hiện giờ nó đang rất mệt, nó lắc lắc cái đầu cố không rời mắt khỏi con bé. Con bé trong cái quần kaki rộng, áo phông, cặp kính trắng, giày thể thao…..quả thật, một thằng con trai, một thằng con trai dễ thương nhất mà nó từng gặp<+________+>

---000---

HUY há hốc mồm khi nhìn thấy con bé hôn một……….váy ngắn >”< . con bé đẩy người đó ra rồi ôm 1 …….cô gái khác và hôn. Trời ạ, nó thấy gì thế này??????????

Bỗng nhiên con bé đẩy cô gái đó ra rồi tiến thẳng về fía một người đàn ông. Con bé túm lấy cổ áo của người đàn ông đó rồi đặt 1 nụ hôn lên môi hắn <*__________*>.

Rồi con bé đẩy người đàn ông đó ngã dúi xuống, đấm liên hồi lên mặt và cuối cùng cầm một chai bia phang lên đầu người đàn ông đó.HUY điếng người, vũ trường loạn lên, 2 người bảo vệ túm lấy con bé và người đàn ông tống ra ngoài cửa. HUY hoàn hồn ngay sau đó và liền chạy đi tìm con bé. Vừa ra khỏi đó nó liền thấy con bé cùng 3 thằng khác đánh người đàn ông đó liên tiếp, đánh nhiều đến nỗi người đàn ông đó không gượng dậy nổi. 4 chiếc xe được dắt ra liền sau đó, con bé giục nó leo lên xe sau khi tung cho nó cái nón bảo hiểm. HUY hấp tấp trèo lên, chưa kịp ngồi thì con bé đã phóng đi bỏ lại người đàn ông phía sau be bét máu.[/B]

love_a_friend_vt
03-08-2008, 07:41 PM
hay đó bạn sao ko típ đy :wavey::fi:

quangtoan123
03-08-2008, 08:50 PM
post tiep dj ban oj hay wo ah`

kero&yue
04-08-2008, 09:29 AM
nửa vời ấy mà, hồi chiều mới vìết được chút lên giấy nên giờ phải ngồi đánh máy, mọi người chờ nhé

nếu viết trên mấy thì tớ đã post lưôn rồi

kero&yue
04-08-2008, 10:47 AM
típ nà, mỏi tay quá đi mất

hiz hiz


Con bé cùng lũ bạn dừng lại ngay bờ sông, gửi xe rồi sau đó chạy ra chỗ HUY đang đứng chờ, theo sau con bé là 3 thằng nhóc lúc nãy<nói thằng cho oai chứ thực ra tụi nhóc đó to bằng nó>. con bé loạng choạng ngã người về fía HUY , mấy đứa bạn of con bé hơi ngạc nhiên khi thấy con bé đi cùng người lạ <là nó>và ngạc nhiên hơn khi mà con bé khụy ngã như thế, có vẻ như đây là lần đầu tiên thì phải< theo như nó nghĩ>

-ai vậy mày? Một thằng lên tiếng hỏi<3 thằng này nó chỉ có thể fân biệt qua màu áo>

-con of bạn mẹ tao, sao? Gì?

-không ngạc nhiên khi thấy mày đi cùng thằng nào đó lạ thôi, tưởng thằng nào mày mới tuyển chứ. Mai là thằng Tuấn Anh tổ chức tiệc đấy mày đi không?< thằng áo xanh>

-ở đâu?

-bar Plannet

-di thì đi, nhưng tháng này tao hơi thúi hẻo

-tao bao, được chưa?<thằng áo vàng>

-ok, mày trả luôn cho 2 đứa tao chứ?

-không thành vấn đề, ê sao tự nhiên mày gây sự với thằng cha đó chi vậy? Tao thấy mày hôm nay hơi máu à nha-<thằng áo đỏ>

-thằng đó đang bòn rút tiền of bà già tao. Tao gai mắt nên xử nó, còn gì nữa không?

-tao thấy thằng đó cũng giang hồ dữ lắm đó, mày coi cẩn thận<thằng áo vàng tiếp tục>

-uhm, biết rồi

-mày không sợ bà già mày cắt viện trợ hả?<áo vàng>

-tao ngán ai

-thôi, mày làm hỏng bữa tiệc of tụi tao rồi, giờ tính sao? <Thằng áo xanh lên tiếng chen vào>

-tao mệt, tụi bay biến đi

-gì mảy?<thằng áo xanh nổi khùng>

-thôi Minh, ê, mày giới thiệu anh trai đây đi chứ, có gì bạn bè ra đường còn nhìn mặt nhau, chà, anh trai này cũng tay chơi zữ ha- <thằng mặc áo đỏ >

-mới từ dưới wê lên đó, tha cho người ta đi mày

-mẹ, wê cái con khỉ, nó mặc đồ còn hơn tao wê gì? nó con cha nào vậy hả?<vẫn áo đỏ>

-tôi ở Anh mới về VN chơi, giờ tôi với Nguyên hơi mệt nên xin phép các cậu để tôi đưa Nguyên về. Có gì mai chúng ta sẽ gặp lại rồi nói chuyện sau nhé!

Nói xong HUY bỏ mặc 3 đứa đứng đó kéo con bé đi ra chỗ để xe.HUY lấy xe ra rồi kêu con bé leo lên xe ngồi, không hiểu sao con bé lại nghe lời nó răm rắp như thế.

HUY chạy chầm chậm tìm chỗ mua nước uống. Nó cần nước chanh cho con bé giải rượu. HUY cứ chở con bé chạy vòng vòng ngoài fố. Nói chính xác hơn là nó không biết đường nên bị lạc < tội nghiệp thằng bé mù đường-tg>.

HUY dừng ngay công viên và mua một chai trà chanh đưa cho NGUYÊN uống. Con bé cứ gật gà gật gù trên lưng nó, giằng lấy chai nước và đưa lên miệng tu ừng ực. HUY không ngờ là NGUYÊN lại thế này chẳng giống con bé` mà nó gặp ở nhà cách đây vài giờ tí nào. bây giờ con bé bạo lực hơn, ngang tàng hơn…

-này, làm ơn đừng nhìn tôi bằng con mắt thương hại đó, biết không? NGUYÊN nhìn nó rồi đùng đùng nổi giận. Anh chết đi! Sao tôi lại có thể để anh thấy bộ dạng tôi thế này được chứ? Sao tôi lại có thể quên anh là gián điệp do mẹ tôi cài vào nhỉ?

-cô bị chạm đấy à? Có mát không? HUY cũng khùng lên < công nhận nó “xài “ từ chính xác ghê-tg>

-phải, tôi điên tôi mát rồi. NGUYÊN xuống xe đến bên một gốc cây rồi gục xuống. Tôi còn không biết mình thế nào nữa thì sao mà anh biết được? Sau vài fút trầm ngâm, con bé hỏi tiếp

-anh có nhớ là đã hứa gì với tôi không?

-dạ nhớ, tôi dù có thấy gì cũng như không thấy & hiện giờ tôi đang mù, đang điếc đây


-vậy tốt, tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. NGUYÊN mắt lim dim, đầu thì gục gặc. Ngày xửa ngày xưa….< giống cổ tích wé ^_^> có 1 …… đứa con…..tiếng con bé nhỏ dần rồi chìm vào câm lặng.

NGUYÊN ngủ. Có lẽ HUY không biết rằng, bao giờ cũng vậy, NGUYÊN mà uống rượu thì dù chỉ một chút thôi thì sau đó sẽ lăn ra ngủ dù cho ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa< bằng chứng là “khò” ngay ở công viên nè *_*>. HUY ngồi xuống cạnh NGUYÊN , con bé nghiêng đầu qua lại 1 hồi rồi gục vào vai nó ngủ ngon lành. HUY cũng lim dim mắt cho đến khi nghe tiếng xe đỗ xịch ngay trước mặt nó. < công nhận 2 đứa này liều ghê, dám để xe đó mà "khò", tui thề, tui mà là.....thì đã cho cái xe bay luôn rồi *_*>


HUY ngước mắt lên nhìn theo fản xạ. Một thằng nhóc đầu húi cua xịt keo láng coóng ngồi xổm xuống trước mặt nó. thằng nhóc đó quan sát 2 đứa một hồi rồi nâng mặt con bé lên khẽ lắc đầu. Thằng nhóc quay qua hỏi HUY

-sao nó lại uống say như chết thế này?

-không biết

-mày gặp nó hồi nào?

-trưa nay

-ở đâu?

-nhà nó, ơ hay mày đang hỏi cung tao đấy à? HUY nổi quạu

-có thật là mày gặp nó ở nhà nó không? Thằng nhóc nghi ngờ

-tao đang mệt lắm, không trả lời được mấy câu hỏi of mày đâu. Mày biết đường về nhà nó không?

-mày không biết à? Mày nói mày gặp nó ở nhà nó kia mà?

-tao mới từ Anh về, sao biết đường được chứ

-chìa khóa xe đâu?

-trong túi tao. Thằng nhóc chẳng chờ nó lấy cho liền thò tay vào túi áo nó móc ra cái chìa khóa xe xem xét cẩn thận rồi quay qua đứa con gái ngồi trên xe “ra lệnh”

- em cầm chìa khóa xe này chạy theo anh, anh phải đưa nó về nhà

-ứ ừ, em không chịu đâu

-cấm cãi, nói là làm, không thì biến nghe chưa? Thằng nhóc trợn mắt lên nhìn con nhóc mặc cái váy xòe ngắn cũn cỡn một cách giận dữ,sau khi con nhóc đó xuống cầm chìa khóa leo lên xe of con bé rồi thằng nhóc mới trèo lên cái xe đen bóng loáng quay qua nói với nó

-mày vác nó lên đây

-ai vậy anh? Con bé váy xòe hỏi thằng nhóc< ấn tượng mỗi cái đó+_+>

-Nguyên

-hơ, hóa ra……con nhóc váy xòe đến gần chăm chú nhìn con bé rồi nâng mặt con bé lên hôn. HUY choáng tập N…… thật sự sốc. Sao mà lại…… nó thầm nghĩ

-cô làm ơn tha cho nó đi, nó đang xỉn đấy, khôn hồn thì chạy xe cho đàng hoàng, sứt mẻ gì cái xe là nó băm xác cô ra đấy, ngoan rồi mai tôi nói nó bù cho cô được chưa? thằn nhóc hạ giọng đoạn kéo tay con nhóc váy xòe ra rồi bế con bé lên. Mày chạy xe được không? Thằng nhóc quay qua hỏi nó

-tao không biết đường

-vậy mày vác nó đi, tao chạy cho, bám cho chắc vào đấy.

Vừa nói xong thằng đó rồ ga lạng lách qua những con hẻm ngoằn ngoèo mà HUY thề dù nó có đi qua hàng ngàn lần cũng không thể nào nhớ nổi. Trời xối xả mưa, quất vào mặt nó rát buốt. Mưa tuy không to nhưng gió nhiều nên lạnh cóng, và khi về được đến nhà nó mừng rơn.

Thằng nhóc húi cua bế con bé lên thẳng phòng như là thằng nhóc ấy đã rất thân quen với căn nhà này rồi. thằng nhóc ở trên đó rất lâu mới sau đó xuống với một bộ dạng mới< chắc là quần áo of con bé> và vất cho con nhóc váy xòe đang run cầm cập 1 bộ pyama. Như chợt nhớ ra điều gì, HUY hốt hoảng

-mày thay đồ cho nó?

-uh, sao? Vừa lau cái đầu ướt nhẹp thằng nhóc vừa trả lời

-nhưng…..

-nó là em tao

-nhưng cô Nga chỉ có 1 đứa con thôi mà....?

-mày không cần biết, mày chỉ cần biết tao là anh nó là được. Tối nay tao ngủ ở đây, mày nhường phòng cho con ranh này, tao với mày ngủ trên salông, không vấn đề gì chứ?

-hả????????????

-tao quyết rồi, em lên phòng bên trái lấy cho anh 2 cái chăn 2 cái gối, xong tự xử, cấm bén mảng đến phòng nó, không thì cút nghe chưa?

-tự nhiên sai người ta….con bé váy xòe phụng phịu

-câm, làm đi

-hứ. Con nhóc dậm chân dùng dằng bỏ lên lầu, lúc sau bước ra vứt xuống dưới 2 cái chăn và 2 cái gối rồi đóng cửa phòng cái rầm. Dưới nhà chỉ còn lại 2 thằng đực rựa với những dòng suy nghĩ khác nhau….

-mày tên gì? thằng nhóc hỏi nó phá tan bầu không gian tĩnh mịch

-Huy, còn mày?

-Tuấn Anh......

-mày là anh ruột nó?

-uhm….

-mày bao nhiêu tuổi?

-18, mày?

-19


-sao mày tự nhiên lại có mặt ở đây?

-tao ở Anh về VN chơi, ba tao là bạn mẹ nó

-mẹ nó?

-uh, sao?

-không. Thằng nhóc lại trầm ngâm, lúc sau nó hỏi tiếp-mày về đây bao lâu?


-không biết, thích thì ở, không thích thì biến, thôi ngủ đi, tao buồn ngủ, có gì mai nói tiếp

TUẤN ANH im lặng không nói gì, chỉ thở dài rồi bước lên lầu ngồi. HUY nghi ngờ thằng này có ý đồ đen tối nên rón rén lên nhìn xem nó làm gì, nhưng HUY chỉ thấy thằng nhóc ngồi nhìn NGUYÊN một cách chăm chú, rất lâu.TUẤN ANH vuốt những cọng tóc lòe xòe trên trán NGUYÊN qua một bên rồi cúi xuống hôn lên trán con bé. Sau đó thì kéo chăn đắp lên ngực cho NGUYÊN , đóng kín cửa sổ, kéo rèm rồi bước ra ngoài,và TUẤN ANH có vẻ ngạc nhiên khi thấy HUY đang đứng đó

-sao ? mày đứng đây, mày nói mày ngủ mà?

-tao nghi ngờ mày có hành động đen tối nên theo dõi

-phì, TUẤN ANH cười xòa- tao đã nói với mày tao là anh nó. Rồi TUẤN ANH choàng tay qua vai HUY kéo nó đi xuống dưới. Mai mốt tao không còn ở Vn nữa thì nhờ mày coi nó dùm tao, nhớ đừng cho nó uống rượu. Hôm nay nó đánh nhau fài không?

-uh, sao mày biết?

-đàn em tao nói lại. TUẤN ANH vươn vai ra chiều mệt mỏi. Nó đánh thằng nào?

-tao không biết, mày biết không?

-tao nghi 2 người, một người đang bám theo bòn tiền bà Nga, còn 1 người…..im 1 lúc TUẤN ANH fán 1 câu gọn lỏn

- thôi ngủ. rồi kéo chăn trùm kín đầu rồi ngủ mất tích. Giờ trong màn đêm chỉ còn mình HUY với bao câu hỏi ngổn ngang….

mylove03c3
04-08-2008, 11:20 AM
hỏng hiểu khúc này nói gì hết

kero&yue
04-08-2008, 12:05 PM
dạ, edit lại rồi, dễ hiểu hơn chút

còn mấy fẩn khác thì..............hồi sau sẽ rõ

bưồn ngủ wóa

[ngáp dài, mưỗi cắn, hiz]

ngủ đây, lim dim, lim dim.......................khò khò

quangtoan123
04-08-2008, 10:44 PM
doan nay hoj kho hju~ chut tg vjet logjc laj gjum nha ^^ thaks nhju post tiep nua deee hay wo ah ^^

rimikio
04-08-2008, 10:59 PM
uhm , đọc mấy đoạn đầu thì thấy hay đếy !
nhưng sao đoạn này thấy hơi rối ấy !
thuj, nói gì thì nói, tg cũng pót típ nhé!

kero&yue
05-08-2008, 01:03 AM
một chút thôi, chỉ một chút, cho đỡ tò mò^^

[B]
HUY nằm dài trên salong gặm nhấm từng hạt mưa. giờ này ở Anh trời đang về chiều, HUY thấy nhớ nhà quá< *_*>

Tuấn Anh trở mình thức giấc nhìn HUY chằm chằm rồi ngồi dậy ôm gối trầm ngâm.

-mày không ngủ được à? HUY hỏi chuyện

-uh

-sao thế, tao biết được không?

-để tao suy nghĩ xem có nên cho mày biết hay không cái đã

-Nguyên nó là les à? HUY chuyển đề tài

-phì, nếu thế thì tao đã là gay rồi .TUẤN ANH cười sặc sụa

-hả?HUY trợn mắt nhìn Tuấn Anh chằm chằm

-uhm….. tao thích con bé. Lúc tối nếu như ……….

-sao thế? nếu như gì? HUY tò mò hỏi

- tao mệt mỏi, tại sao lại như thế? Tụi tao có lỗi gì đâu, sao ông trời lại bắt tội tụi tao như vậy chứ?

-mày có thể giải thích cho tao hiểu được không?

-Nguyên là em gái tao. Đứa em mà tao đã tìm kiếm suốt 5 năm qua.

-em gái mày?HUY ngạc nhiên nhìn TUấn Anh chăm chú

-uh, em gái, em ruột

-nhưng cô Nga chỉ có mình nó là con gái thôi mà

-mày không hiểu đâu. Một ngày nào đó, nếu có thể, tao sẽ cho mày biết nếu như tao với mày là bạn. Còn không, hên xui, mày cứ gặm nhấm đi

-tao quả thật không hiểu. HUY nói

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, Tuấn Anh vẫn lặng im, ngồi 1 chỗ không nhúc nhích. HUY ngồi đó cùng thức với Tuấn Anh và chờ đợi. Chờ đợi 1 câu chuyện không tên.

-có lẽ nếu như không có vật này, tao đã ………. Tuấn Anh đưa một sợi dây ngang tầm mắt nhìn chăm chú. HUY tò mò nên bò lại gần xem, một sợi dây bạc. Chẳng có gì đặc biệt cả

-sợi dây này có gì đặc biệt sao?

TUấn ANh lôi từ cổ áo ra 1 sợi dây bạc. HUY nhìn Tuấn ANh nhóc rồi nhìn sợi dây trên cổ hắn. là 1 cặp

-1 cặp hả? HUY ngây thơ hỏi

-gần như thế, nhưng không phải 1

-vậy mấy?

Tuấn Anh im lặng không trả lời. Thở dài rồi cất sợi dây đi.

-tao rất yêu nó, mày biết không. ….từ lúc biết nó đến giờ hình ảnh of nó luôn hiện hữu trong đầu of tao. Chưa 1 lúc nào mờ. Thậm chí ngay cả lúc ngủ tao cũng toàn mơ thấy hình ảnh nó...... Tao mơ thấy nó mặc áo cưới màu trắng, nhìn tao cười..... Rồi chạy đến ôm hôn tao….. nhiều lúc tao luôn mong có được nó, ngay cả tối nay, tao nghĩ là sẽ ….. <Tuấn Anh ngừng 1 lúc> nhưng khi nhìn thấy sợi dây trên cổ nó, tao bàng hoàng….. may là tao chưa làm gì quá đáng……<ngừng một chút> mày biết không, tao thật sự không biết rằng nếu như tao không vô tình biết một bí mật từ ông bà già tao thì bây giờ tao đã là thằng khốn nạn nhất trên thế gian này rồi

-uhm

-bây giờ tao chỉ cần 1 điều thôi, đó là nó luôn khỏe mạnh. Tao sẽ luôn bảo vệ nó, và chỉ nhìn nó từ xa thôi. Tao không biết nếu ở gần nó thì tao sẽ làm những chuyện tồi bại gì đây nữa…

TUấn ANh lắc mạnh đầu, như muốn phủi bay đi tất cả những điều đang suy nghĩ. Tuấn Anh tiếp-

Bây giờ tao đang rất bối rối, tao mệt mỏi, giá mà tao không biết điều đó, không đi tìm, không yêu, nếu mà tao …..


HUY lại gần TUấn Anh vỗ vai an ủi

-tao hiểu nỗi dằn vặt of mày, nhưng nếu như tao nói với mày là tao chia sẻ nỗi đau với mày là nói dối vì chỉ mình mày mới có thể hiểu nỗi đau đó mà thôi. Nhưng mày nghĩ xem, mày biết được điều đó bây giờ có phải tốt hơn là sau này không?

HUY ngừng một chút suy nghĩ rồi nói tiếp

Giả sử nếu như mày không biết con bé đó là em gái mày, mày làm chuyện không phải rồi sau này khi biết được sự thật mày trách móc cha mẹ mày thì có được gì? khi đó thì mày còn dằn vặt hơn gấp bội. Cảm giác tội lỗi sẽ đeo theo mày suốt đời.

-có lẽ mày nói đúng,Tuấn ANh ngắt lời nó < nếu hắn không ngắt lời thì nó cũng không biết phải nói gì nữa> bây giờ biết chuyện còn hơn sau này phải ôm hận suốt đời. Tao cảm thấy thoải mài hơn nhiều rồi, nhưng mày hứa với tao là không được nói gì với nó đâu đấy.

-u, HUY cười, tao hứa, sao lúc nào tao cũng bị buộc phải hứa giữ bí mật cho người khác nhỉ??????

tram anh
05-08-2008, 02:08 AM
chả hiểu gì hết trơn?_?
cứ "nó" với"thằng nhóc" loanh quanh luẩn quẩn
chả hiểu gì hết!!
Nếu được bạn nên dùng tên nhân vật để xưng hô hoặc không
giới thiệu 1 chút về các nhân vật
........................xin hết!

babylovely_0408
05-08-2008, 04:49 AM
Nói thật là đoạn đầu còn hiểu còn xíu
Chứ đoạn sau này chả hiểu ai đang nói nữa =.=!!

quangtoan123
05-08-2008, 05:49 AM
po taj ko hju j het
ban nen dug ten nhan vat thj hay hon la dug ten xung ho

kero&yue
05-08-2008, 06:00 AM
ơ thế thì để tớ edit lại

>"<

tớ đã edit lại rồi đó

có lẽ mấy bạn nói đúng, không lẽ tên nhân vật chỉ để trưng bày thôi sao

hiz hiz, tớ sẽ cố gắng, thank vì đã góp ý

!^&^!

nhoczing
05-08-2008, 06:46 AM
>"< rối rắm ghia

bạn iu đưa tên nv lun đi >"<

bluewind
05-08-2008, 07:25 AM
chả hiểu gì hết trơn?_?
cứ "nó" với"thằng nhóc" loanh quanh luẩn quẩn
chả hiểu gì hết!!
Nếu được bạn nên dùng tên nhân vật để xưng hô hoặc không
giới thiệu 1 chút về các nhân vật
........................xin hết!

Còn cái này nữa, lúc tg giới thiệu tên tuổi của Tuấn Anh với Huy thì 1 đứa 18, 1 đứa 19 nhưng khúc đầu tg lại vik Huy đã tốt nghiệp loại ưu ngành Kinh tế. Hem lẽ HUy học siêu vậy seo?

kero&yue
05-08-2008, 07:29 AM
ơ

thì dụng ý ò tác giả là thế mà

>"<

tác giả còn tính cho Huy thành thầy giáo of Nguyên nữa

^^

kero&yue
06-08-2008, 10:39 AM
Nguyên thức dậy sau khi “nướng” đến hơn 1h chiều. Mở choàng mắt khi thấy mình đang nằm trong phòng nên con bé quyết định….”nướng” tiếp. Nhưng khi con bé vừa chui vào chăn thì cái bụng kêu réo liên tục cộng thêm việc từ tối qua đến giờ con bé chưa….. “giải quyết việc riêng” nên phải lục cục bò dậy. Nguyên mở cửa phòng bước xuống. Đập vào trước mắt Nguyên là 2 người đang nằm co giữa nhà đang quấn chăn & khò. Nguyên bước đến và thuận….. chân kéo 1 cái chăn ra.

-này, sao tự nhiên anh lại ngủ đây hả? Phòng sao không nằm? Ai kia? NGUYÊN hỏi “nạn nhân”

-bị người khác chiếm mất còn đâu. Huy ngáp dài- tôi ngủ tiếp đây, cô làm ơn đừng gọi tôi dậy cho đến khi 4 giờ chiều, và hy vọng khi tôi tỉnh giấc thì đã có thứ gì bỏ được vào bụng. Chào! Huy kéo chăn trùm kín đầu mặc kệ Nguyên đang đứng đó

-chờ đấy, tôi “xong việc” rồi sẽ giải quyết anh đẹp luôn! Nói xong con bé lủi nhanh vào …toilet

Sau khi đã “trút bầu tâm sự” thỏa thê< bao gồm đánh răng, rửa mặt, gội đầu,…> NGUYÊN lết ra ngoài trong cái bộ dạng có vẻ khá hơn so với lúc nãy.NGUYÊN mệt mỏi với tay lấy đại 1 cái điện thoại trên bàn rồi bấm số. Quả thật nó đang đói đến mức không thể lết đi được nữa rồi

-cho 3 combo 1 đến ………. Xong con bé quẳng điện thoại lên bàn rồi cố gắng ngồi dậy lên phòng để thay cái bộ đồ không mấy thoải mái này ra. Đối với con bé , chỉ quần đùi áo thun là khỏe nhất!

----0000------

-dậy dậy dậy ngay cho tôi!!!! Dậy!!!!! Nguyên hét lên khắp nhà với cặp mắt giận đến tuột độ

Nguyên kéo chăn ra khỏi người Huy và đập nó túi bụi.

-này cô điên hả? HUY gào lên. Cô phải biết tối qua tôi không ngủ được miếng nào chứ?

-ai thay đồ cho tôi?

-không biết. Huy giằng lấy cái chăn từ tay Nguyên rồi lại chui vào.

-tối qua ai đưa tôi về?

-điếc hả? Nguyên nổi khùng và đạp túi bụi vào người Huy, anh dậy ngay cho tôi, ngay bây giờ, ngay lập tức

Tiếng hét of nó có vẻ hiệu nghiệm khi không những Huy mà cả người bên cạnh cũng lồm cồm bò dậy

-cô điên vừa thôi nghe chưa, sao suốt ngày cô đánh tôi vậy hả? Huy nổi khùng. Ba tôi đẻ tôi ra mà còn chưa hề đánh tôi lấy 1 cái vậy mà cô dám đè đầu cưỡi cổ tôi vậy hả?

-ồn quá, ngủ chút cũng không xong, mới sáng sớm mà kêu réo om sòm rồi. Tuấn Anh càu nhàu

-nói, sợi dây của tôi đâu?NGUYÊN nắm cổ áo Huy gằn giọng

-cô điên à? Dây diếc gì ở đây?

-sao mà ồn thế? Từ trên lầu, một cô gái đang bước xuống với dáng đi of …người mẫu. Oi Nguyên, cô nhóc vồn vã khi thấy thần tượng of mình đang ở ngay trước mặt với bộ đồ ngủ đã được cởi …..3 cái cúc.*_*.

NGUYÊN hất mạnh tay khi cô gái đụng vào người nó. Vẫn giữ thái độ đó,con bé nhìn Huy không chớp mắt
Một bàn tay kéo tay con bé lại rồi dúi vào tay nó 2 vật. NGUYÊN xòe tay ra nhìn rồi từ từ quay đầu lại……

-để ngủ chút đi mà, tối qua không ngủ được. Mệt lắm!

-Tuấn Anh?


-uh

-anh?????????????????????

-4 giờ gọi dậy nhé, baby!


NGUYÊN ngồi thẫn thờ. NGUYÊN mong đợi gì cơ chứ? con bé đưa tay kéo cái chăn ra khỏi đầu Tuấn Anh, nó phải quan sát thật kĩ người anh mà nó đang tìm kiếm. Nước mắt nó chảy dài……

-này, chuyện gì thế? Sao em không hiểu gì cả vậy? Lan Anh lên tiếng- tên of cô bé đi chung với T. Anh tối qua.

-cô biến đi! Tuấn Anh thảy cho Lan Anh chìa khóa xe rồi lại trùm chăn “nướng “ tiếp. Tối cô mang xe qua đây đón tôi, khoảng 6 giờ. Giờ thì cho tôi ngủ và đừng có làm phiền tôi nữa.

-hứ, vậy anh cũng fai3 cho em ít tiền đổ xăng chứ

-trong túi quần, cầm rồi biến đi.


Lan Anh lục trong bóp of Tuấn Anh lấy ra 1 xấp đồng đô và mấy tờ 500k rồi quẳng cái quần xuống đất. Sau khi hôn Nguyên 1 cái rõ kêu thì phóng xe đi mất. Hôm nay cô được một vố hời, vừa có được chiếc SH khè tụi bạn vừa có mớ tiền xài, dại gì mà không làm mấy cái nghề này chứ

-anh để cho cô ta đi thế sao? Nguyên hỏi

-uhm

-cô ta lấy cả giấy tờ xe….

-đưa anh điện thoại

Nguyên với tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho Tuấn Anh.

-của anh nè

-em nhấn số 3 cho anh

-xong rồi

-alo, mẹ hả? Lan Anh cầm giấy tờ xe rồi, có gì mẹ cầm mang về dùm con nha. ……….Dạ, con đang ở nhà thằng bạn, tối qua 2 đứa chơi game đến khuya mà,………con nói dối mẹ làm gì. thôi được rồi, tối con sẽ về mà………tắt máy dùm anh

Tuấn Anh đưa điện thoại cho Nguyên rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Bỗng nó đá Huy đang nằm bên cạnh

-gì mảy?

-lên gác đi, ngủ đây lạnh qúa. TUẤN ANH nói xong thì HUY lồm cồm bò dậy ôm chăn lên lầu theo TUẤN ANH . Nó kéo tay Huy chui vào phòng Nguyên rồi ngả người ra nệm.

-sao vào đây mày? Lỡ bà chằn lên chém chết tao thì sao? Tao chưa yêu đương gì đâu đấy mày. Chết thế thì đau lắm.

-mày chết chứ tao có chết đâu. Giỡn thôi, tao muốn có người bên cạnh. Chẳng hiểu vì sao, tao có cảm giác mày rất thân quen……

-đừng nói với tao là mày nghĩ tao là anh em gì đó của mày đấy. Nếu cần tiết tao sẽ đi xét nghiệm ADN ….

Tao ngủ, có gì lát gọi tao dậy nha, khoảng 2h gì đấy

-mẹ ơi, giờ đã mười……ba……giờ……..

-còn sớm

-59 phút….

-gì mày?

-2 giờ rồi cha nội, dậy đi

-vậy thì 3 giờ

-sao tao lại không nói với mày lúc nãy là 16 giờ nhỉ? Thôi tao cũng ngủ đây
Nói xong Huy lăn đùng ra nệm, cuộn tròn người trong cái chăn màu xám đầy mùi hương con gái. Huy mơ màng…..

quangtoan123
06-08-2008, 10:10 PM
tem caj post nhju len chut dj ban oj mat hug wa ah :(

nh0c_vip
07-08-2008, 05:10 AM
càng đọc càng khó hỉu. nhưng tui sẽ cố gắng đọc nốt truyện. chắc đọc xong sẽ hỉu

bluewind
07-08-2008, 08:58 AM
Hình như càng ngày càng rắc rối, càng khó hỉu thì fải.............

kero&yue
08-08-2008, 10:37 AM
Huy chở Nguyên chạy vòng vòng ngoài phố. Nó đã rất kiên nhẫn để không cho con bé đo đường. chẳng phải là tay nghề of nó yếu mà vì con bé dở hơi ấy cứ bắt nó chạy lòng vòng ngoài đường trong khi nó thì đang đói đến mức rủn cả chân tay.

Cả tuần nay con bé luôn vậy. chẳng cười nói. Bao nhiêu việc nhà dồn hết cho nó ngoại trừ việc phơi quần áo. Kể từ ngày T.Anh lên máy bay, con bé từ bỏ luôn vũ trường, không chơi đêm, không đánh nhau, cũng chính vì thế mà cũng không có tình trạng “ ngủ lang” nữa. nó mừng nhất là việc này, nếu không thì chắc nó sẽ chết mất.

Mà kể cũng lạ, sao nó lại phải nghe lời con bé này nhỉ? Con bé có thể đi 1 mình được mà, sao nó cứ phải đòi đi theo. Nó sợ gì cơ chứ? >”<

-này, cô im lặng đến bao giờ đây? Chẳng lẽ cứ đi ngoài đường thế này mãi sao? Tôi đói lắm rồi đấy! HUY lớn tiếng hỏi NGUYÊN bằng cái giọng của người sắp chết

-vậy anh tấp đại vào đâu đó đi

-ê này, bên kia có gì đông lắm, mình vào xem đi. Huy la lên khi thấy 1 đám đông đang tụ tập nới lề đường và không đợi con bé có đồng ý hay không nó phóng xe lên lề. nó kéo tay con bé cố gắng chen lấn vào trong.

Một cô gái ăn mặc khá sexy đang biểu diễn những vũ điệu bốc lửa . vừa nhảy cô vừa đá lông nheo< với mấy anh> chào hàng

-mua tặng bạn gái đi anh….trời rẻ mà trả giá gì anh….

phía trong có 1 người phụ nữa đứng tuổi và 1 tên con trai khoảng bằng tuổi nó đang bộn rộn ngã giá và gói quà cho khách.

-ê, cô ta hơi quen, cô có thấy thế không? Hình như tôi gặp cô ta…………à cô ta là người đi chung với Tuấn Anh hôm trước đó, sao hôm nay lại ra đây bán hàng lề đường thế này?

-tôi không nhớ

-cô ta là người ở nhà mình tuần trước ấy, cô không nhớ sao?

-nhà mình à? Nhà tôi chứ, có phải nhà anh đâu…… Nguyên cau mày

-uh thì nhà cô, đc chưa? Sao cô cứ hay bắt bẻ tôi thế không biết. Cô muốn sống được thì cứ phải cãi nhau với tội hay sao ấy. vậy mà trước đây vài phút tôi còn muốn làm cô hết buồn. giờ thì miễn đi nhá. Ơ này…..?

không nghe tiếng trả lời Huy quay lại nhưng không thấy Nguyên đâu.

-quái lạ, con bé này chạy đâu thế không biết. Huy đảo mắt tìm quanh quẩn nhưng vô vọng. Đám đông gào hét dữ dội hơn làm Huy phải quay lại. Nguyên đang nhảy với L.Anh <tên cô gái> 1 bản break ……

----------000-----------

Dưới ánh đèn đường, chiếc lắc trên cổ tay L.Anh lấp lánh. Dường như…… tôi cố len vào trong. Sau một hồi vất vả luồn lách, giẫm đạp, chen lấn tôi đã đến được chỗ L.Anh đứng. Cô ta cười va đưa cho tôi 1 con thú bông chào mời. Tôi cầm tay L. Anh lên ngắm nhìn chiếc lắc trên cổ tay cô ấy. Mắt tôi ngấn nước, tôi muốn khóc òa lên……. Cô ấy nhìn tôi 1 hồi rồi kéo tôi vào nhảy cùng. Tôi dường như quên hết mọi việc đang diễn ra xung quanh, chỉ biết nhìn vào đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy. Cảm giác ngọt ngào thật khó tả khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mà bao năm tôi vẫn mong chờ…….

---------00000--------------

- Nguyên với anh uống nước đi. Mẹ với anh hai đang dọn đồ. Nhờ 2 người mà hôm nay nhà L. Anh bằng cả hơn 1 tháng đấy. Mấy người ấy cũng trả giá không đến nỗi tệ, sướng gì đâu…. L.anh reo lên như 1 đứa trẻ được quà. Sao thế Nguyên, có chuyện j nói cho lan anh nghe đi

- -uhm, lần trước chuyện Tuấn Anh cho Nguyên xin lỗi. Cho Nguyên hỏi cái lắc trên tay of Lan Anh ……

- A, là do mẹ Lan Anh để lại cho 2 anh em Lan Anh đấy. Mẹ bỏ tụi Lan Anh đi theo người khác. Mẹ hiện giờ là người đã nuôi nấng 2 anh em Lan Anh nên người. Lan anh hận mẹ đẻ of mình lắm. Sao lại bỏ 2 anh em Lan Anh cơ chứ? 2 anh e Lan Anh có tôi tình gì đâu? Mắt Lan Anh ngấn nước ….

- Vậy sao Lan Anh vẫn giữ?

- Lan anh cũng muốn vứt đi lắm nhưng không hiểu sao làm không được

- Lan Anh à………… nguyên ngập ngừng

- Sao vậy nguyên? Anh Lan Anh đầy lo lắng

- Thật ra……

- Sao thế? Nói cho Lan Anh nghe đi mà

Nguyên im lặng lôi từ cổ ra 1 sợi dây…… cô nắm chặt nó trong tay rồi sau đó từ từ xòe ra cho Lan Anh xem.

- Sao nguyên lại có sợi dây giống of Lan Anh thế? Lan anh ngạc nhiên, ngay cả Huy cũng vậy, mặc dù nó biết là có nhiều sợi dây như thế nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy lại 1 lần nữa

.
- Thật ra 1 bộ của nó còn mấy cái nữa cơ…….

- Nghĩa là sao? Sao lại có nhiều thế?

Nguyên nhìn Lan Anh một lúc rồi ôm chặt LAN ANH vào lòng. NGUYÊN luồn tay qua tóc la rồi gục mặt khóc. Nhưng nước mắt nó không chảy ra ngoài mà chảy vào trong. Trong lòng nó giông tố đang vẫy vùng………….. nửa muốn chực trào ra ngoài, nửa muốn nhấn chìm tất cả xuống tận đáy đại dương…… nếu có thể, liệu nó có được chọn 1 con đường khác hay vẫn phải như thế này ?

bluewind
08-08-2008, 08:48 PM
Vậy là sao? tại sao L.Anh cũng có cái dây giống hệt như vậy? hem lẽ L.Anh cũng là chị em của Nguyên ?
"Thật ra 1 bộ của nó còn mấy cái nữa cơ……." => có nghĩa là Nguyên còn nhìu anh em rơi rụng ở đâu đó nữa hả? => OMG!!

quangtoan123
08-08-2008, 09:38 PM
doan nay hoj hoj hju

kero&yue
09-08-2008, 04:19 AM
e hèm

tg đang phân vân không bik là nên hướng tuyện theo tình cảm thông thông thường hay theo hướng xã hội đen đây

chẹp, chắc phải chở xem "cảm hứng " của tg thế nào đã

tg là dân lười nên chắc sẽ kết truyện sớm đây

^^

nh0c_vip
09-08-2008, 06:01 AM
hok hỉu j` hết. khó chịu wá

Torika_rufu
09-08-2008, 08:34 AM
ah2 , tại vì cách viết của tg khó hiểu quá , nhiều lúc đọc ko biết ai đang là ai lun ý =.=. nhưng má truyện hay :x , tg dịnh cho N có mấy anh em hết :l..............

thienthan_saobang670
09-08-2008, 09:29 AM
:rain::rain:truyện cũng hay nhắm đóa......... tg post nhìu nhìu thim mụt xíu nữa i........ đang đọc tự nhin bị ngắt quang thí seo seo đóa.........^^

kero&yue
09-08-2008, 11:41 AM
tớ sẽ cố gắng vik để Vip hỉu

iu Vip nhứt mừ

à, tg định cho N có 6 anh em

3 trai, 3 gái

<câu hỏi đâu có thừa, phải ko Vip?>

kero&yue
09-08-2008, 12:22 PM
-này, hôm nay tôi với cô phải nói chuyện rạch ròi ra. Sao lại có chuyện 1 mình tôi phải nấu nướng het61 trong khi cô thì ngối chơi xơi nước nhỉ? Huy trong cái tạp đề đang canh chảo trứng chống nạnh hỏi Nguyên

-Tập dần cho quen đi!

-Cái j?

-Tôi nói là anh tập dần cho quen đi

-Hahahaha. Huy cười khuẩy. Cô nói hay nhỉ? Cô ko,biết làm bất cứ thứ j thì mai mốt co1 ma nó rước cô à?

-Tôi đã bao h nói với anh chưa nhỉ? Hình như chưa. Đó là nếu tôi có lấy chồng thì chồng tôi phải là người phải làm hết mọi chuyện trong nhà. Từ giặt đồ, rửa chén đến nấu cơm. Nếu chịu thì ok còn ko thì biến đi nhá. Nguyên vừa ngồi rung đùi vừa nghe nhạc vừa đọc truyện trong khi 1 tay thì rê chuột 1 tay thì cầm ly nước nhấp môi

- Trời ơi! Có thằng khùng nào nó chịu rước cô thì tôi cũng lạy nó làm ông nội. Cái tướng như cô thì có chó nó thèm

-Này này này! Nguyên quay đầu lại nhìn Huy la lên. Ăn nói cẩn thận đấy nhé! À mà quên, thời buổi này chó nhiều lắm anh ơi, biết đâu anh cũng là 1 trong số những con chó đó? Nguyên nghênh mặt

-Ái chà!!! 1 trong số đó? Huy vênh mặt lên. Cô đang nằm mơ giữa ban ngày ấy à? Thằng nào còn ngu chứ thằng này thì đừng hòng nhá......

-Này, nói vừa thôi, khét bây h..

- Ối giời ơi! HUy la lên theo cái giọng " Hà Lội " mà mấy thằng bạn Nguyên dạy cho nó. Sao cô ko "lói " sớm? Giời ạ! Cái trứng nó đen thui mất " giồi". Cô ác thế! Huy than thở

-Ai mướn lắm chuyện! Xê ra, tôi làm cho

- Woa......... thần bếp trổ tài này. Cô "lấu" nó vừa thôi ko thì "khét" còn hơn tôi đấy nhá! Huy ngồi xuống cạnh cái laptop mới cáu cạnh của mình. Này, cô cài cái màn hình of tôi là cái hình j vậy hả? Sao mà sến chảy nước thế? Huy la lên khi nhìn vào màn hình máy tính. Hình một thằng nhóc< chính xác hơn là con bé mà nó cảm thấy " hơi bực mình" mỗi khi ở cạnh> đang ngồi ôm gối trong góc phòng tối om

-Tôi thấy ok nên load về để chơi ấy mà. Ko thích thì del đi

- À này, tôi "chỉ" ăn "bào ngư vi cá" mà thôi, cô nấu ko đúng món thì đừng có mà trách nhá

-Anh mà còn lắm chuyện tôi cho ăn dép bây h

-hehe, cô cứ thử..... á... Chưa nói hết câu Huy đã "ăn " ngay 1 chiếc dép vào đầu. Khi nó nhìn lại xem cái thứ j đã "đậu" lên cái đầu "thơm tho " of nó thì nó mới chợt nhận ra rằng đó là cái dép đi trong nhà vệ sinh!!!!!!!!!!

-Gruuuuuuuuu. Cô muốn tôi giết cô hả? Huy gầm lên Nguyệt Thiên Nguyên!!!!!!!!!

-có cần phải lôi cả họ tên tôi ra gọi như thế hay ko? Nguyên cầm chiếc dép còn lại dứ dứ vào mặt Huy

Huy ko trả lời mà cứ từ từ từ từ bước đến chỗ Nguyên.......

-Này, anh muốn j hả?

-.........

-Này

-.........

Nguyên trợn tròn mắt khi Huy đang đứng trước mặt cô. Chẳng nói chẳng rằng Huy với tay ra sau tắt cái bếp ra rồi luồn tay qua eo Nguyên.......Huy nhếch mép cười và cứ từ từ kề mặt cậu ta đến gần mặt Nguyên trước con mắt....... to tròn miệng chữ O của con bé. Bất chợt đặt lên môi con bé một nụ hôn nồng cháy..........

Bốp!!!!!!!

Một cái tát nảy lửa được con bé "đặc cách" đặt lên mặt nó một cách " nhẹ nhàng" nhất có thể. Con bé vụt chạy lên phòng rồi đóng cửa cái rầm.

-Hoá ra cô chưa bao giờ hôn con trai! Huy cười to khi phát hiện ra một điều thú vị. Cậu đưa tay xoa má rồi lắc lắc cái đầu.... "Trời ạ! Mình làm j thế này??????????"


----00000-----
Tôi không thể tin sau hắn lại có thể làm thế với tôi. Tôi thật sự ch-o-á-ng!!!! Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Và tất nhiên theo phản xả tôi đã cho hắn 1 cái tát rồi chạy lên phòng mình


Tôi đưa tay lên rờ môi mình. Tôi ko biết rằng mặt mình đã đỏ đến cái mức nào. Tôi trùm kín chăn, bịt tai lại như cố không nghe cái câu mà hắn nói vọng lên " hóa ra cô chưa từng hôn con trai!"

Trời ơi!!!! Sao tôi lại có thể ngốc xít đến cái mức mà lại để cho một thằng con trai lại đùa giỡn như vậy cơ chứ?

Bồng chuông điện thoại rung lên..........

---00000------

chap sau sẽ có 1 màn "đua " trên đường phố

Nguyên về nhà với một cái áo đầy máu trong khi chiếc Click đáng yêu thì "gửi" mấy anh bô lít giữ dùm

^^

nh0c_vip
09-08-2008, 07:46 PM
tem!!!!!!!!!
bít tg iu tui nhứt nên vào póc tem của bạn nè

nh0c_vip
09-08-2008, 08:10 PM
[QUOTE=kero&yue;4066831-Anh mà còn lắm chuyện tôi cho cô ăn dép bây h
^^[/QUOTE]
sax. câu này nghĩa là j` tg ???????????
sau khi đọc lại 2,3 lần tui cũng đã hỉu. ơn chúa!!!!!!!!

hka
09-08-2008, 11:00 PM
tiếp nha tác giả mong chap mới lắm đấy

bluewind
10-08-2008, 07:04 AM
Nghe tg giới thiệu chap típ theo hấp dẫn woá !!! cháp mới ! cháp mới !

kero&yue
10-08-2008, 08:18 AM
sax. câu này nghĩa là j` tg ???????????
sau khi đọc lại 2,3 lần tui cũng đã hỉu. ơn chúa!!!!!!!!

saxx

tớ vík lộn

thông cảm cho tớ chớ, tối wa tớ vik liền nên ko kiểm tra kĩ dc

tớ cũng mún vik thêm chap mới nhưng sau 2 ngày "ăn chơi" ròng rã tớ mệt đến mức chỉ mún ngủ, ngủ và ngủ thôi

nhưg tớ sẽ cố gắng hoàn thành chap mới trong tg gần nhất

ví vip và couldy

^^

[Lady] Eric [V.Pi]
10-08-2008, 09:18 AM
Phải thật sự công nhận bạn là một cây bút tài năng - clap clap clap ^^~, thật là ngưỡng mộ bạn kero quá đi thôi ^^~. Tuy nhiên, tớ thấy truyện của bạn "hơi" bị nhiều đối thoại, đọc thấy nó nhàm nhàm sao í >"< - nhưng ko phải vì vậy mà bạn viết ko hay.

Nhanh post chap mới nha :D

kero&yue
10-08-2008, 09:52 AM
Buồn cười chết mất thôi. HUy nghĩ thầm trong bụng. Quả thật nó ko ngờ rằng con bé mà nó thấy lại "ngây thơ" đến thế. Hôn có mỗi cái thôi mà mặt mày cũng đỏ lựng cả lên. Giờ này nó mới thấy con bé còn có chút j giống với con gái chút.... chứ nếu cứ như hồi lần đầu gặp mặt thì..... chắc nó chỉ có chết thôi

Bỗng nó thấy con bé chạy rầm rầm xuống lầu, luống cuống dắt xe ra vội vã

-Này, cô đi đâu đấy?

-Gruuuu. Con bé trợn mắt nhìn nó một cách giận dữ rồi quay người phóng xe đi mất

- Nhớ về sớm đấy, đừng có về muộn, tôi ko chờ cửa đâu. HUY nói với theo

Còn lại một mình HUY lại bắt đầu công việc hằng ngày của nó. Lên mạng onl <tất nhiên> và nộp hồ sơ xin việc lung tung. HUY đang định sẽ làm ở đây 1 thời gian rồi về lại Anh. Nó muốn học hỏi thêm kinh nghiệm khi sống xa gia đình là thế nào. Mấy tuần nay cô Nga đi công tác nước ngoài chưa về để nó ở nhà với bao công việc ngổn ngang. Tội nghiệp cho nó khi suốt ngày phải nấu cơm rửa chén < hiz!>

Trời chuyển mưa nên HUY phải thu đồ vào.HUY mang đồ of Nguyên lên phòng cho con bé. "Gruuuu cô tưởng tôi là người ở của cô đấy à? Nó nghĩ thầm trong bụng. Mai mốt ở chung nhà thì biết tay tôi!" < thế bây h ko phải ở chung 1 nhà à? Tg[cười]>

Con bé ra ngoài đã hơn 2 tiếng mà vẫn chưa về. HUY đã bắt đầu thấy chán. Nói đúng hơn là buồn. Ko có con bé mới buồn làm sao, cửa nhà yên ắng quá!

----00000-------

-Mày làm sao vậy Nhung? Nói tao nghe, sao mày khóc? Nguyên hỏi dồn dập người con gái đang gọi điện thoại cho nó.

-Nguyên ơi, mày ra chỗ tao được ko? Thằng Hoàng bị tụi thằng Tín đánh gần chết rồi! Cô gái tên Nhung khóc nức nở

-Cái j? Mày đang ở đâu? Mày cũng biết là thằng Tín ko phải tay vừa mà còn đụng chạm vào nó làm j cơ chứ? Con bé nổi khùng

-Tao ko rõ nữa, tụi nó có thù oán j trước đó hay sao ấy. Hôm nay thằng Hoàng rủ đi họp lớp nhưng ko ngờ đi nửa đường thì.......

-Xe đâu?

-Tụi thằng Tín lấy luôn rồi

-Mẹ kiếp! Mấy thằng mất dạy. Để tao cho tụi nó biết tay. Giờ mày đang ở đâu?

- Gần trạm thu phí xa lộ Hà Nội

-Mày làm j mà rúc dưới đó vậy hả?

-Tao về thăm nội, thằng Hoàng nó xuống chở tao lên.....

-rồi rồi, tao tới liền.......

Nguyên hối hả chạy xuống dắt xe ra và phóng hết tốc lực< khoảng 95km/h j đóa>. Nhìn bản mặt Huy khi thấy nó dắt xe ra mà nó muốn phang cho thằng này mấy gậy, nếu như ko phải vì bạn nó đang gặp nguy thì thằng này sẽ cười với 4 cái răng..... hàm >"<

Nguyên chở Hoàng và Nhung trên chiếc Click bé nhỏ của nó< thằng Hoàng là voi mà >. Không phải vì thằng này đang mê man thì nó đã đá cho thằng này rớt xuống đường ray rồi< chỗ này làm j có đường ray mà vứt keke>. Chỉ tội cho cái thân hình bé nhỏ của chiếc xe khi mà vừa chở thằng voi cha vừa phải phóng với tốc lực 90km/h<thêm 2 con voi nữa nên vận tốc phải giảm ^^>. Thật ko thể tưởng tượng được sao mà chiếc xe khoẻ đến cái mức "thồ" được 3 tạ thịt trên mình.

-ngừng lại đi, đèn đỏ kìa Nguyên. Nhung hét lớn

-Mày điên hả? Ôm cho chắc vào, ko mà rớt là tao ko quay lại nhặt mày đâu đấy! Vừa nói xong Nguyên rồ ga chạy vượt luôn qua đèn đỏ và dường như<còn dường như j nữa> hành động đó của nó đã được "các anh " chú ý.

- Nguyên ơi, cảnh sát kìa

-kệ mẹ nó

-Nhưng.......

-Mày nhiều chuyện tao đá mày rớt xuống đường bây h

NGUYÊN lách xe qua 2 chiếc xe tải rồi thêm 3 chiếc xe tải nữa. Vùuuuuuuuuuu Gió thổi thốc vào mặt nó rát buốt. Nếu ko phải vì thằng Hoàng mất nhiều máu quá thì nó chẳng phải đua như thế này.NGUYÊN đã hứa với Tuấn Anh là ko đua nữa, dù cho có bất kì chuyện j xảy ra. Và nó ko thể ko giữ lời hứa đó........

Nhưng giờ thì nó lại thất hứa, khi mà thằng Hoàng, thằng bạn thân của nó bị chém ra nông nỗi này.

-trời, đua xe nữa hả?

-chở 3 mà còn lạng lách trên đường, tụi này gan thật.....

-trời, tụi này mà ko bị bắt tao cùi

-tụi này mà bị bắt thì coi như toi ca'i xe......

Đó là những lời nói của người dân 2 bên đường dành cho con bé và 3 anh bồ câu xinh đẹp đang theo sát nó. Con bé bấm còi inh ỏi < khỏi cần, tiếng hú của xe cảnh sát cũng đủ> để các xe khác nhường đường. Rồi đột ngột con bé quẹo và 1 bệnh viện gần đó

Kítttttttttttttttttttt!

Con bé thắng gấp làm cho con bạn ngồi phía sau dúi người về phía trước < theo lực quán tính^^> Nó xuống xe dùi thằng Hoàng vào khoa cấp cứu rồi ném cho con Nhung 1 cọc tiền sau khi chạy ra ngoài trạm ATM rút......

-Mày là thằng đã lái chiếc click phải ko?1 tên nhìn nó đang trong bộ đồng phục thường ngày, áo phông <h đã dính đấy máu của Hoàng>, quần soọc lửng, dép lào........

-Phải, thì sao?

-theo tao về đồn

-lí do?

-Lạng lách trên đường, đua, chở 3.....

-bộ mù ko thấy thằng bạn tôi chết nằm đó à?

-Mày đừng có giở cái giọng đó ra với tao. Đi về đồn nhanh

-Mày có bắt tao về thì cũng chỉ giữ tao được có 1 giờ thôi, vậy bắt làm j cho mệt, mất công bị kiểm điểm nữa.....

-Mày còn dám giở cái giọng đó ra với tao à? Mày là con thằng nào?

-Tao đếch biết tao là con thằng nào, tao chỉ biết thằng Huỳnh Ngọc Dũng < GĐ CA Tp, giả sử thôi nhé> là ông già tao, còn con Nguyệt Thiên Nga là bà già tao

Nghe xong viên cảnh sát tái mặt

-Nhưng tao cũng không phải là đứa ko biết điều, Nguyên liệng chiếc chìa khóa xe cho viên cảnh sát giao thông đang đứng rồi ngoắc 1 chiếc taxi gần đó. Tôi cũng ko muốn làm mấy anh khó xử mất công bị cấp trên bắt tội, thôi thì chịu khó giam xe đi, cứ viết nhiều nhiều tội vào, à trong bóp tôi có khoảng vài chai, mấy anh cầm lấy mà uống nước nhá, Nguyên nhún vai rồi chui tọt vào xe trong anh mắt tức tối của mấy tên cảnh sát giao thông.

-Gruuuu, nó tưởng nó là ai chứ? Tưởng là con ông cháu cha là ngon lắm sao? Tại sao ko bắt nó? Một tên hỏi

-Nó mà mày gọi là 1 con nhóc. Một tên trẻ nhất nói. Cứ đưa xe nó về đã rồi tính. Tốt nhất là nên nói cho Anh Trung xử lí, chứ để ông Dũng nhúng vào là tụi mình mệt á

-Bộ mày sợ nó hả?

-Mấy lần trước tao cũng có tham gia bắt 1 bọn đua trong đó có nó. Nhưng ông Dũng nhúng tay vào vì có thằng con ổng nên cả bọn được tha

-Vậy h sao?

-Nói anh Trung thì may ra mình còn ăn được chút , thôi về.....

Nó ngả người ra sau, lần nào nó đi taxi đều bị như vậy. Nó bị say xe nặng nên ko thể đi đâu xa được. Chỉ cần bước lên xe là nó như người say, nằm dí một chỗ, ói và.........

Nó ko còn tiền, có bao nhiêu tiền trong thẻ nó rút ra đưa hết cho con Nhung rồi , còn mấy triệu để trong cái bóp mini thì nó cũng đã đưa cho mấy thằng chết dẫm kia. Lần trước nó bị bắt cũng may mà nó nhanh trí dúi cho thằng cầm đầu mấy chục chai nên thoát, h ko chịu đưa nhiều cho nó nên nó làm căng........

----00000------

-Alo, Huy cầm điện thoại kẹp vào cổ nghe. Mải chat với thằng bạn nên nó ko còn tay để cầm mà nghe nữa

-cầm cho tôi ít tiền ra ngoài đầu đường, nhanh lên. Nói xong con bé cúp máy cái rụp

-ơ hay, láo nhỉ? Mình đang chat mà, Huy chép miệng, bực mình con nhỏ này ghê.

HUY đi bộ ra ngoài đầu đường, thấy NGUYÊN đứng đó cầm cái dây điện thoại quay tròn. Nó hầm hầm cái mặt nhìn con bé rối rút tiền ra trả tiền taxi trong khi con bé thấy nó ra thì đủng đỉnh đi vào.

HUY muốn chửi cho con bé 1 trận nhưng......

-Này, HUY cầm tay con bé giật ngược lại

-J? con bé tròn mắt nhìn nó, đau......

-Sao áo cô dính máu hả?

-Đánh nhau

-Với ai?

-Liên quan j tới anh? con bé hếch cái mặt lên nhìn nó thách thức rồi đi thẳng lên lầu

-Cô........ Huy tức tối. Nhìn cái bản mặt của nó hiện giờ thì thật ko ai có thể tin nó lại là 1 tay sát gái ^^

-Này............... Nguyên gầm lên.. Ai cho phép anh vào phòng tôi hả?????????????

-Thu đồ vào ko mang lên phòng thì để đâu??????? Mấy lần trước cũng thế mà cô có nói j đâu ]

-Mấy lần trước khác, giờ khác....

-khác chỗ nào, tôi thấy vẫn vậy, chỉ có cô là khác thôi.....

-kệ tôi, Nguyên xấn tới nắm cổ áo của Huy < ko bít cảnh này thế nào ta?????>Đúng lúc đó tiến chuông điện thoại của con bé reo lên "chài chài chài, sao mừ xài cái j mừ khéo thía........"

-chờ đấy, tôi nghe điện thoại xong rồi xử anh...... Alo,...... uh,..... thằng Tín,..... uh,..... mai,......uh mấy h,..... uh được,...... tụi mày ko xử được nó thì tao xử, cứ quyết định vậy đi.....

-này, cô lại đánh nhau nữa đấy à?

-uh, sao?

-cô bỏ cái bản mặt đó khi nói chuyện với tôi đi nghe chưa? Huy đỏ mặt < chứng tỏ tức lắm rồi ^^> và tôi cấm cô đi đánh nhau nữa, ở nhà ngoan ngoãn làm con gái đi

-tôi làm j đó là quyền của tôi anh lấy quyền j mà cấm tôi chứ hả???????? Nguyên cũng ko vừa gân cổ lên cãi

-ko quyền j cả nhưng tôi cấm cô

-dám ko?

-cô mà ko nghe lời thì đừng có trách tôi

-anh dám làm j tôi?

-làm j à? tôi sẽ nhốt cô trong nhà ko cho đi đâu hết

-anh dám à?

-sao ko?

- được, vậy có giỏi thì nhốt đi. Nói xong Nguyên bước nhanh ra cổng, Huy xoay người với tay con bé lại....

A'aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, NGUYÊN la lên

-----0000-------

nhiu đây thoai, tg bùn ngủ lắm òi, có nhìu sai sót thì pa2 kon pm cho tg sửa nhá

thax

uhm, cái tật, ko bỏ dc những đoạn thoai. Phải tập dần thoi^^

cám ơn vì eric đã ghé nhé^^

có chap mới rồi, còn chapo tiếp theo thì tg chưa viết

tg hiện h đang rất buồn ngủ trong khi chén bát chưa rửa, nhà chưa quét,........

<giống y hệt N, hiz hiz>

hanayuky
10-08-2008, 01:12 PM
hic mis hum nay HHt trục trặc quá, bực kạ mình,xì pam mãi mà hem đc, truyện vít hay đóa, kóa đìu vài đoạn hình như nhầm lẫn thì phải như đoạn ở vũ trường Nguyên kóa hun 1 ngừi đàn ông rùi đánh ngừi ta, sau đóa đoạn Huy hun Nguyên thì lại paor đây là lần đầu tiên hun k0an zai, kàng đọc kàng hem hỉu
ĐẶc bitji là đoạn less, ấy kóa thể giải thích dùm hana tại se0 Nguyên lại dễ dãi như thía tr0ng khj h0k phải là less h0k,
Và hana thắc mắc kái kúi, đóa là sự xuất hiện kụa Lan anh lúc ban đầu là 1 đứa kon gái hư hỏng, làm nghề jie đóa bất chính và hám tiền , rùi cứ đòi hun Nguyên chùn chụt,và coi Nguyên là thần tượng, sau đóa đến đoạn Lan anh gặp lại Nguyên trên đường phố, đang múa sexy ở đoắquais kái nghề nì liên quan jie đến kái nghề lúc đầu h0k nhỉ, vả lại hem bít kái nghề nì kóa tồn tại ở VN h0k nhỉ, hay là dạo nì SG giống MỸ rùi thì tớ hem bít, vì tớ hem ở SG thông kảm :) ), rùi Nguyên hem bít Lan anh là ai, vậy tại se0 kóa sự thân thiết lúc đầu thía,và từ 1 ddwuas k0an gái đc xây dựng hình tượng hư hỏng, đú đởn , ham tiền và xấu xa lại trở thành 1 cô gái hiếu thảo, nhà nghèo chăm chỉ kím tiền thía nhi...Kóa thể bạn mún lấp lửng câu truyện ch0 thêm phần hấp dẫn , li kỳ, nhưng tự dưng Lan anh chưa giải thích rõ ràng về sợi dây thì đã ngang xương chuyển chủ đề và sang 1 cháp khác như chưa kóa chuyện jie xảy ra, như thía thiếu tính liên kết và liền mạch logic thì phai....
Kóa thể đóa là những suy nghĩ chủ quan kụa tớ,nếu đúng thì kũng đừng bận tâm vì vít fic thía nì kóa hạt sạn là chuyện đương nhiên, cố gắng sửa đổi là đc, kòn nếu tớ sai thì sr nhé, và mong bạn giải thích những thắc mắc kụa tó( thực ra kòn nhìu nữa về tuấn anh và ngôi nhà và tâm lí kụa bà mẹ, nhưng thôi những nhân vật nì chưa rõ ràng nên tớ hem mún đánh giá vội, chờ khj nèo đọc những chap sau đã )...

à xin kái tem, mấy fic kụa bạn đc đấy , fic nèo tớ kũng the0 dõi hehehe

kero&yue
11-08-2008, 06:47 AM
thank hana nhìu vì đã cho tớ những câu hỏi cực kì logic

và cũng nhờ hana mà tớ dành cả 1/2 bưổi trưa để vik chap mới

tối tớ sẽ post típ còn giờ tớ đi cháp cơm đê

^^

kennichishen
11-08-2008, 08:54 AM
kero truyện vui đấy thik tính cách nhân vật chính, nghĩa khí nhưng mà hơi khó hỉu một tí, hình như nhân vật chính có nhiều uẩn khúc trong lòng lắm nhỉ

kero&yue
11-08-2008, 09:09 AM
-Á...... Nguyên la lên

-Xin, xin....lỗi. Huy hoảng hốt khi thấy Nguyên ôm tay. Mắt con bé đỏ hoe quắc lên nhìn Huy 1 cách giận dữ. Con bé không ngờ HUY lại khoẻ đến cái mức có thể bẻ tay nó như vậy. Con bé biết HUY không cố ý nhưng..... thật không cam tâm khi cái thằng con trai àm nó cho là yếu đưối và cần được bảo vệ< oạch >"< > lại bẻ tay nó mướn xụi lơ như vậy.

NGUYÊN ôm tay chạy thẳng lên phòng. Con bé chui vào chăn bỏ 1 mình HUY đứng giữa nhà với 1 tâm trạng hối lỗi. Con bé đưa tay với ôm 1 con sâu bông vào lòng rồi bứt từng sợi lông trên mình nó < tội nghi6p con sâu quá hiz hiz>

HUY ngồi phịch xưống ghế. Nó giận mình tuột độ. Sao nó lại có thể làm thế với con bé cơ chứ? Dù sao con bé cũng là con gái mà . Vả lại, điều quan trọng là nó đâu có là gì của con bé đâu, sao cứ bắt con bé phải nghe theo lời nó? Chắc là con bè sẽ giận nó lắm đây.

Khi giận thì con bé sẽ đối xử với nó thế nào nhỉ? Đánh nó, mắng nó hay là...... Nó lắc lắc cái đầu không mưốn suy nghĩ tiếp. Nó sợ nhất là con bé làm lơ với nó, không thèm đếm xỉa gì tới nó. Chẳng thà con bé cầm gưốc phang vào đầu nó còn hơn là làm lơ với nó. Như thế thà chết còn hơn. Nó cứ ngồi mãi như vậy cho đến khi có tiếng sấm vang lên. Trời sắp mưa rồi.....

Nó bật dậy chạy lên đóng cửa sổ phòng nó. Nó đưa mắt nhìn qua phòng NGUYÊN thì thấy cửa sổ vẫn mở.

-NGUYÊN mở cửa, NGUYÊN....... Nó gọi to nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Trời mưa mỗi lúc 1 nặng hạt mà cửa sổ phòng con bé thì lại không đóng. Mưa tạt ướt hết cả phòng mất thôi.

Nó lao ra ngoài vườn, kê cái ghế cố với lên bám vào cửa sổ phòng con bé. Sau 3 lần "phịch " cưối cùng nó cũng leo được vào phòng. Nó đóng cửa sổ lại kéo rèm rồi quay qua nhìn con bé đang ngủ ngon lành. Nó lắc đầu cười, "trời ạ, cô có phải là con gái hay không? Cái tướng ngủ xấu không thể tả "

"mẹ, mẹ ơi!........"

Nó giật mình. Tim nó đập nhanh đến 1000 nhịp/ phút. < nói quá ^_^>. Nó đứng im bất động nhìn con bé 1 lúc rồi thở phào " thì ra con bé đang mơ ". Nó đưa tay kéo chăn đắp lên người cho con bé. Nó bật cười khi phát hiện ra cái đống to to dưới gối là 1 lũ thú nhồi bông. 2 con sâu này, 1 con rùa nhé, 3 con gấu, còn nữa 1 con cá heo..... 1....2....3....4.... 5 con chó. Con nào con nấy chỉ "bé" bằng con bé mà thôi!

"Mẹ, mẹ ơi! Sao mẹ lại làm thế?...... Tụi con có lỗi gì đâu......?"

Nó im lặng. Nơi khoé mắt con bé có 1 hạt trân châu rơi ra. Con bé khóc. Nó liền đưa tay lau đi giọt sương ấy. Nó chưa bao giờ thấy con bé khóc. Tim nó nhói đau. Nó mưốn đưa tay ôm con bé vào lòng, vỗ về, an ủi con bé, nhưng.....<lại nhưng..!!!> nếu nó làm thề thì con bé sẽ giận nó nhiều hơn, và điều quan trọng là ..... nó đang ướt như chưột lột!!!!!!< nên không thể ôm con bé được, hjhj>

Nó xoay người định bước ra sau khi đã lau khô đống nước trên sàn. Nhưng quyển sổ ghi chi chít chữ đã níu bước chân nó lại. Nó tò mò bước đến xem.... công nhận chữ con nhóc này đẹp ghê^_^<chuyện> Tim nó đập nhanh 1 cách đáng sợ. Nó nửa mưốn bước ra nửa mưốn khám phá thế giới mà con bé đang ngự trị. Cuối cùng cái ác đã chiến thắng, nó ngồi xưống ghế và chỉ mong là con bé không dậy bất thình lình đứng sau lưng nó. Bây giờ tim nó đã đập nhanh đến mức nó không thể thở nổi rồi, con bé mà còn dậy nữa thì.......

Ngày.... tháng.... năm....

Vậy là TA đã lên máy bay được 1 tuần rồi. Mình hụt hẫng hoàn toàn. Sao TA lại là anh trai mình cơ chứ? Mình đau, rất đau.... Sao lại là TA mà không phải là 1 người khác? Tại sao??????????

Ngày.... Tháng.....năm.......

MÌnh mưốn khóc, khóc thật nhiều. Mình mưốn nhảy cẫng lên khi phát hiện ra LA cũng có sợi dây chuyền ấy. Vậy là chặng đường mình đi đã ngắn hơn 1 nửa rồi. Hạnh phúc quá !!!!!! Tim mình nhói đau khi LA phải giấu mẹ đi làm thêm trong quán bả, phải nghỉ học, phải mặc đồ hở hang và đau nhất là phải cặp kè chung với mấy thằng mất dạy. Tụi mày sẽ chết với tao !!!!!!! Mẹ và anh trai cô ấy< cũng là anh trai của mình^_^> đã mắng cô ấy rất nhiều khi phát hiện ra điều đó < ôi tội nghiệp LA của mình quá.......>

Mình sẽ giúp LA mở 1 shop quần áo và quà lưu niệm nho nhỏ. Mình sẽ giúp cô ấy đi học lại. Mình sẽ kêu mấy đứa bạn đến ủng hộ LA. Oa, chỉ nghĩ đến đây thôi là mình mưốn nhảy cẫng lên rồi. Sung sướng quá !!!!

.....

Con bé ho lên làm nó giật bắn mình< trời ơi, nó đau tim quá !!> Nó rón rén đứng dậy nhìn con bé 1 lúc rồi nhẹ nhàng xoay cửa ra ngoài.Nó sợ nếu đọc thêm chữ nào cữa thì...... hiz. Ôi, chỉ cần nghĩ đến đây thôi là tim nó đập nhanh đến nỗi mưốn rớt ra khỏi lồng ngực rồi. Hiz hiz, nó không dám nghĩ tiếp. Nó thở phào khi ra được bên ngoài. Nó sợ con bé phát hiện ra điều đó

---000----

NGUYÊN mở choàng mắt. Như thường lệ con bé kéo chăn trùm kín lên đầu rồi ngủ tiếp. Nhưng mùi thơm từ bếp bay lên khiến cái bao tử của nó biểu tình dữ dội quá làm nó phải lồm cồm bò dậy. Phòng nó hiện giờ bê bối không thể tả<hậu quả của 1 đêm đạp lung tung, chứ tối qua HUY đã dọn cho nó rồi mà >"< > Mỗi góc giường là vài ba con thú bông lăn lóc, chăn thì nửa trên giường nửa ở dười sàn. Con bé lắc lắc cái đầu rồi ném tất tần tật lên giường <oé !!!> Con bé mở cửa sổ ra, không khí ẩm ướt tràn vào phòng nó làm nó thoải mái đôi chút. "ủa, tối qua mình có khoá cửa đâu ta? mính nhớ nhầm à?" Con bé nhíu mày suy nghĩ, khi không thể nghĩ ra là ai đóng cửa , nó liền bước xưống dưới. Sao nó lại không nghĩ đến HUY ta?

Con bé bước chầm chậm chỉ sợ HUY phát hiện ra, nó ngại gặp HUY khi nhớ tới chuyện chiều qua. Nó mưốn đấm cho thằng này mấy đấm , dám đem bà ra làm trò đùa hả????????

HUY đang dúi mũi vào laptop. Con bé mê mẩn cái laptop của nó từ rất lâu rồi. cái laptop của nó đến trên dưới 5000 bảng < không bik có cái laptop nào "rẻ" dữ dậy không ta????????>" Trời ơi !!!!! mình mưốn cái laptop!"

-Phần cô trong bếp ấy, ăn xong rồi rửa chén dùm. Vẫn thản nhiên tay cầm cục giò gặm gặm, 1 tay lướt web HUY nói khi NGUYÊN đang đi vào bếp.

-Sao anh không rửa?

-Trời! Cô là bà cố tui hả???? HUY ngẩng lên tròn xoe con mắt nhìn NGUYÊN. À, tay cô còn đau không, tôi đi mua thưốc về xức cho cô nhé?Ánh mắt HUY bắt đầu ái ngại khi nhìn vào con bé

-Anh có học võ phải không? NGUYÊN lắc lắc cái tay kiểm tra rồi hỏi HUY

-Ờ thì....có

-Karate?

-uh

-Đến dâu rồi?

-Huyền đai nhị đẳng, nhưng bỏ lâu rồi

NGUYÊN không nói gì mà đi thẳng vào nhà tắm " trời ơi, cái thằng cha này, sao cái gì cũng hơn mình vậy?????"

-NGUYÊN này! HUY gọi nó

-Gì?

-Cô đừng đánh nhau nữa nhé?

NGUYÊN tròn mắt

-Sao cơ? A nói gì?

HUY bối rối gãi đầu

-cô đừng đánh nhau nữa nha

-Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. NGUYÊN lừ mắt nhìn nó. Mắt con bé sắc như dao. Hiz, chằng lẽ nó nói " tôi lo cho em lắm " hay sao?

- Nhưng cô đã hứa với Tuấn Anh rồi cơ mà

-Chuyện của tôi! Hứa là 1 chuyện mà thực hiện lại là chuyện khác < hehe, hình như mình đang chửi xéo ai đó ^_^> NGUYÊN bực mình với nó nên ra sức hạnh hạ mấy cục giò trong tô. Hiz hiz, nó tưởng tượng, nếu nó mà là mấy cục giò đó thì sao nhỉ?????????

Nó cứng họng, trời ơi, IQ 180 của tui đâu sao lại đuối lí với con ranh con này cơ chứ??????

-Cho tui li nước

-gì trời???? HUY la lên

- CHo tui li nước

-Sao cô không tự lấy?

-Bảo đi lấy có đi hay không hả?? NGUYÊN trợn mắt nhìn nó 1 cách giận dữ. Nó không biết rằng khi nó vừa xách đít hậm hực quay đi thì NGUYÊN nhảy bổ vào chiếc laptop của nó và gõ gõ, nó càng không biết rằng nếu nó mà chịu khó cương tí nữa thì con bé..... chịu thua thôi< ai biểu ngốc , tg>

Nó dằn mạnh li nước xưống bàn, nhìn con bé hí ha hí hửng khám phá chức năng của cái laptop têế kia chứng tỏ con bé kết chiếc laptop của nó mưốn điên lên rồi. Kệ cô, ai biểu bắt nạt tôi chi, cho cô thèm chết chơi !! nó bỗng thấy vui vui, chẳng vì lí do gì. Nó cũng ngốc không thể tả. Ai bảo ưứ hễ IQ 180 là không ngốc chứ? keke

-Ê, Nó choàng tỉnh khỏi cơn mơ

-j?

-anh mua cái này nhiêu?

-5700

-đô?

-Bảng

-.........<im lặng>

-Sao thế? nó làm bộ hỏi

-không sao!

Con bé trầm ngâm, nó mưốn cái laptop này nhưng nó không còn tiền. "Trời ơi,"... bụng nó gào thét , tâm trí nó biểu tình.....".Nó mưốn cái laptop này, ngay lập tức!!!!!!"

HUY nhún vai đứng dậy với remod mở tivi. Nó mở kênh HBO xem phim cho đỡ chán. Cái laptop thì bị con bé chiếm mất rồi. Nó nắm dài trên salong rồi thiu thiu ngủ mãi cho đến khi có người gọi cửa

kero&yue
11-08-2008, 10:27 AM
Nó điếng người khi thấy NGUYÊN nằm bẹp ngay trước cổng, Nó đỡ con bé lên, người con bé đầy máu . Nó giận tuột độ, chẳng lẽ nó lại đấm cho con bé mấy đấm hay sao ??????

Nó bế con bé trên tay rồi đưa lên phòng . Nó cởi áo, lau người cho con bé, rồi bôi thuốc< óe, có thấy gì không đó???????>. Nó nằm bàn tay nhỏ bé của con bé mà lòng đau như cắt. Nó thích con bé mất rồi!!!!!!

-Điện thoại của anh kìa! NGUYÊN giục nó khi thấy nó cứ mơ mơ màng màng. Nó nhìn xuống màn hình sxem ai gọi rồi bước nhanh ra ngoài nghe, nó không muốn cho con bé biết nội dung cuộc nói chuyện. Nó bước vào phòng với tâm trạng không lấy làm thoải mái và khuôn mặt hầm hầm đến mức con bé cũng sợ run.

-Anh không được khỏe, anh đi nghĩ đi, xin lỗi đã làm phiền . Con bé nói như muốn xóa đi sự căng thằng

-Ai đánh cô vậy?

-Tụi thằng Tín, NGUYÊN nói mà giọng đanh lại, tụi nó chơi đểu, chỉ đè ra chơi mỗi mình tôi không, nếu không tụi nó chết với tôi

-Sao lại đánh cô?

-Cướp bồ nó

-Cô ..... cô thật không bỏ được sao? Huy bực mình

-Tôi mệt rồi, ngủ đây. NGUYÊN trùm kín chăn, quay lưng lại với nó. Con bé đang mong nó biến về phòng càng nhanh càng tốt.Mặt nó đang đỏ bừng bừng khi phát hiện ra nó đang mặc trên người bộ đồ ngủ của mẹ. Trời ơi, không biết thằng này đã thấy gì rồi? Nhưng sự mong đợi của nó không được như ý muốn khi mà HUY cứ ng62 im đó. Bực quá nó la lên

-ANh không về phòng sao?

-Tôi muốn ở đây đêm nay

-GÌ? con bé ngồi bật dậy la lên rồi tiện tay ném con sâu bông vào người nó. Nó cứ ngồi đó cho con bé ném hết con thú nhồi bông này đến con thú nhồi bông khác vào người nó. Cả 2 cái gối cao su cũng không ngoại lệ. Con bé thở dốc, con bé mệt lắm rồi.

Huy ngồi đó nhìn con bé 1 lúc rồi với tay ra góc phòng lấy cái gối và túm vài con gấu đặt lên giường. Nó để cái gối ở đầu giường rồi đỡ con bé nằm xuống. Nó cầm tay con bé vòng qua con cá heo rồi đắp chăn cho con bé. Nó biết, không có gối ôm thì con bé không ngủ được. Nó đứng dậy gom hết mấy con thú bông đặt lại lên giường rồi ngồi xuống sàn mặt đối mặt với con bé

-Mặt cô đỏ quá, có sốt không?Nó đưa tay sờ đầu con bé mốt cách tự nhiên làm cho mặt con bé càng đỏ thêm

-Anh có thấy gì không? con bé cúi gằm mắt xuống hỏi nó

-thấy gì là thấy gì?

-......

-cái gì được phép thấy thì thấy còn những gì không được phép thấy thì tôi không nhìn thấy

-vậy anh thấy gì?

-thấy cô tròn như con heo, HUY cười to

-Anh...... con bé run người khi nó nói như vậy, thằng này quá đáng quá đi thôi, mai anh chết với tôi!!!!!!!! Gruuuuuuuuuu

HUY cười, nhìn con bé đang lườm nguýt nó. Nó cầm tay con bé lên rồi đưa lên miệng hôn trước con mắt chử A mồm chữ O của con bé. nó cười đểu

_hhehehe, không ngờ cô cũng biết mắc cỡ

-chết anh đi!!!! con bé 2 tay cầm con cá heo 1 cách khó nhọc đập liên hồi lên đầu nó nhưng càng làm cho nó cười to hơn....... Con bé bỗng dừng lại rồi đột ngột quay người vào trong khi thấy ánh mắt của nó nhìn con bé là lạ, nó như muốn đốt cháy con bé thành tro .....

-Ngủ ngon nhé! HUY nói rồi kéo chăn đắp lên người con bé

Làm như người ta là con nít không bằng. COn bé hậm hực, nhưng trong lòng lại thây vui vui. Trước giờ chưa có ai bắt nó phải làm thế này hay thế kia, mà chỉ có hoàn toàn ngược lại. Nó ngồi xưống đối diện với con bé. Nó nhìn con bé 1 hồi cho đến khi con bé ko thể thắng được cơn bưồn ngủ nữa. Nó cười mỉm đưa tay kéo những cọng tóc loè xoè trên trán con bé sang 1 bên. Nó cầm bàn tay con bé lên ngắm nghía 1 hồi rồi hôn nhẹ lên đó ^_^. Con bé tuy dân nhà võ nhưng nguyên\bàn tay rất mềm và mát. không ai có thể tưởng tượng được người sở hữu đôi bàn tay "búp măng non" này lại là 1 dân anh chị...<hiz>

Con bé ngủ nguyên 1 ngày hôm sau không bưồn dậy. Cũng tốt, chứ nếu không thì......

HUY cúi xưống hôn lên trán con bé. Nó muốn ngắm con bé thật kĩ, khưôn mặt ấy......

Con bé trở mình, nhìn khuôn mặt baby của con bé quả thật nó không nỡ..... Nhưng biết phải làm sao? Nó đã gọi điện thoại cho cô Nga rồi, nó đã yên tâm được phần nào khi 2 ngày nữa cô Nga sẽ về nước.

Lần thứ 2. Nó hôn lên bờ môi mọng của con bé với 1 khưôn mặt đỏ bừng bừng và con tim đập trên 1000 nhịp / phút. Nó sợ, sợ con bé bắt gặp nó thế này, sợ con bé dậy bất thình lình, sợ con bé ghét nó >"<. Nó xoay người bước nhanh ra khỏi cửa và bất cười thích thú khi nhớ lại " hôm qua mình xỉn quắc cần câu. Trời ạ! Nghe tụi thằng Linh nói mình đã hôn 1 lão già. Oẹ!Thật là kinh tởm. Thề không bao giờ ưống rượu nếu không có TA!"


-----000000

Tớ mỏi tay quá rồi, và điếu quan trọng là tớ mới vik đến đây thôi

Tớ đã nói thank Hana chưa nhỉ?

Tớ rất mong nhận được những câu hỏi như của hana hay cloudy<không biết viết có đúng không nữa>

vì như thế chứng tỏ mọi người rất quan tâm đến topic này và các nv của tớ

cũng nhớ đó mà tớ mới có thể xây dựng được những tình hưống ok hơn

^^

tớ ngủ, nếu không thấy màu xanh trên nick tớ, còn nếu thấy chứng tỏ tớ đang spam ở đâu đó

^^G9! everybody^_^

hanayuky
11-08-2008, 11:18 AM
hana lại bóc tem truyện kụa kẻo nì, hix cứ mỗi khj đi nhận xét truyện kụa ngừi khác (hem dùng từ spam nhé) là sợ ngừi ta chửi mình, gặp nhìu trường hợp thía rùi, kóa khj kòn bị đuổi, hem đọc thì biến nữa chứ, hix hem akay nhưng mà chym kú...
Hana rất thích nhân vật Nguyên thích 1 k0an bé ngang tàng và cá tính như thía lém, nhưng nói thật là vẫn thấy nhìu mâu thuẫn và vô lí lém, hehehe à kóa 1 théc méc cuối như sau: Nó xoay người bước nhanh ra khỏi cửa và bất cười thích thú khi nhớ lại " hôm qua mình xỉn quắc cần câu. Trời ạ! Nghe tụi thằng Linh nói mình đã hôn 1 lão già. Oẹ!Thật là kinh tởm. !"tại se0 Huy lại bật cười thích thú khj đọc nhật ký Nguyên vít là hôn 1 lão già , chiện nì đáng để vui lém se0? thứ 2 :Thề không bao giờ ưống rượu nếu không có TA!" kóa lẽ Nguyên yêu TA nhưng TA lại là anh trai mình, thía thì kũng nghiệt ngã thật, câu đóa kũng khiến ch0 Huy zui mặc dù Huy thích Nguyên....
Nếu như 2 ngừi là Nguyên và Huy yêu nhau mà h0k đến đc với nhau thì sẽ hem pa0 h quên đc, tình kảm ấy sẽ sâu đậm lém, nếu kẻo ch0 Nguyên quay ra thích Huy thì kũng vô lí đấy
Và cuối kùng mẹ kụa Nguyên kóa vẻ rất tin ngừi, tin đến mức gia0 k0an mình ch0 1 thèng k0an zaj mới vừa hặp 1 lần mà nhà chỉ kóa 2 ngừi (kể cả đóa kóa phải là k0an bạn thân mình hem??) Kóa thể đầu óc tớ đen tối nhưng 1 nam 1 nữ, ở chung nhà với nhau mới quen như thía hem xảy ra chiện jie hơi phí, nhất là 1 thèng k0an zaj, chả lẽ Huy thánh thiện và trong sáng đến thía se0???Kero thấy đúng hôn? KERo kũng là k0an zai, phải hỉu tâm lí kụa k0an zai chứ????

kero&yue
11-08-2008, 11:27 AM
hahahahahaha

đọc com của hana mà kero bưồn cười đến cái mức tỉnh ngủ lun

^^

không phải là vô lí khi hana có câu hỏi như thế

ko phải ai cũng thánh thiện đến cái mức mèo thấy chưột mà không bắt

1 thèng con zai thấy 1 con nhóc<dù giồng con zai> ở chung nhà mà không có cái gì thì cũng ngu thật, đúng không nè?

rồi rồi, kero sẽ cố tìm ra những lí do để "nói chuyện với hana"

mà hana ở đâu zợ?????<bắt đầu tán tỉnh>

có gì mình gặp nhau nha

hjhj

à, còn chuyện hôn 1 lão già thì kero giải thik như sau: NGUYÊN chưa bao giờ hôn bất kì 1 thằng con trai nào cả<trừ khi con bé "xỉn"^_^>, Huy cười vì nó là người đã "dám" hôn con bé khi mà con bé tỉnh táo,< nghĩa là con bé có thể bik được là nó đang hôn ai ấy mà ^_^>, khi đó con bé mới thật sự là nó, 1 đứa con gái chính hiệu^^

còn gì théc méc nữa hem nà hana?

^^

hka
11-08-2008, 07:47 PM
truyện hay truyện hay,thế là Huy thích Nguyên rùi còn Nguyên chắc cũng bắt đầu thích Huy rùi nhỉ

kero&yue
12-08-2008, 06:25 AM
có nên tạo thêm 1 chuyện tình nghiệt ngã nữa không ta???????

nếu ai mún có 1 kết cục unhappy thì pm lại nhá

và tình hình là hôm nay sẽ không có chap mới nào

vì tg "nướng" từ 2h kém đến hơn 6h chiều<vươn vai>

^______________^

ôi, hana đâu mất tiu rùi?

tg mong com của hana lắm ấy

hana mà không com mấy câu hỏi nữa thì tg không vik típ âu

hiz hiz

<phải đe dọa thế này cũng khổ lắm lắm , nhưng bắt buộc phải thế, vì tương lai con em chúng ta^^>

kero&yue
12-08-2008, 10:05 AM
NGUYÊN 6 ẩm khắp mình. không biết là con bé đã ngủ trong bao lâu nhưng giờ thì trời đã tối lắm rồi<theo như nó bik>. nó với tay lấy cái điên thoại mở nắp lên xem, con bé cười mỉm, nó đã 18 tưổi rồi

Con bé bước xưống cầu thang 1 cách khó nhọc, nó vừa mới gọi điện thoại cho mẹ nó xong. Tối nay mẹ nó sẽ về trễ, lí do? bị trễ máy bay< trời ạ!>

bóng tối bao trùm tất cả , nó sợ bóng tối, kể từ ngày đó, nhưng....... con bé với tay bật tất cả đèn trong nhà lên. Nó đưa mắt nhìn quanh, không biết HUY đi đâu mà để nhà tối om như thế này, "thằng này mưốn chết với mình đây mà "

nó mở tủ lạnh lấy mấy hộp sữa ra thảy lên bàn rồi ngồi phịch xưống salong. cái thằng này cũng tâm lí ghê khi mà bik nó thích ưống sữa <^_^ sao không bik khi mà sưốt ngày.....ôm hộp sữa chứ>, bây giờ nó mới để ý nhà cửa yên ắng đến phát sợ, có phải nó đã quan với những lời mắng mỏ of HUY rồi?

sau 1 hồi nằm dài trên salong, nó mới với tay lấy mấy hộp sữa để trên bàn. tay con bé đụng trúng tờ giấy để trên cái laptop. nó mở ra xem

" bà chằn!

lúc bà đọc được mấy dòng chữ này thì tôi đã cao chạy xa bay rồi. cũng buồn lắm khi không được cãi nhau với bà nữa, nhưng mừ..... nếu phải chọn giữa việc ăn gưốc và chạy trốn thì tôi chọn cái thứ 2. có lẽ tôi sẽ về Anh một thời gian khá dài đấy, vì vậy bà phải lo cho bản thân bà đi. nhớ là ăn ưống đúng giờ, bà ăn ưống lung tung lắm, trước sau gì cũng đau bao tử cho coi. còn nữa, nhớ là đừng có ưống rươu lung tung, mất công lại xỉn ngoài đường thì không có ai vác bà về đây đấy. và quan trọng nhất là tôi lạy bà, bà đừng đ chọc gái nữa (thằng TUẤN ANH nó dạy cho tôi đấy), nếu không có ngày bà chết vì gái cho mà xem.

Tôi vô tình xem trộm được cái chứng minh thư của bà và biết hôm nay là sinh nhật của bà, cũng không có gì tặng cho bà cả, chỉ còn mỗi cái laptop này tặng cho bà mà thôi, chúc bà vui vẻ nhé

tôi phải đi rồi, giờ này tôi phải đi ngoài nắng nóng nên xin bà ít kem chống nắng nhá, chỉ có bà là sướng ăn + ngủ suốt ngày mà thôi, đúng là heo mà.

à, còn chuyện này nữa, sau này bà làm ơn đừng cho thằng nào qua đêm ở nhà đấy nhé. tôi thề với bà là tôi đã phải cố gắng lắm mới không xơi tái bà đó. có con mèo nào thấy bát mỡ ngay miệng mà không ăn không? chứng tỏ con mèo đó là con mèo ngu nhất thế gian. mà trên đời này có đứa nào nào ngu vậy không nhỉ ? chắc là chắc chỉ có tôi thôi bà ạ. nghĩ đến việc này tôi vẫn thấy tiếc, sao tôi không xơi bà đi chứ , để giờ ngồi đây phải tiếc hùi hụi thế này cơ chứ?

tôi là con trai, nên hiểu tân trạng con trai lắm , có cơ hội là nó không tha ai đâu,

nhắc hở bà thế thôi, tôi biết bà sẽ giận tôi lắm, nhưng quã thật tôi muốn tốt cho bà thôi, không có ai trên đời này đều thánh thiện đâu bà a.

sẽ nhớ bà lắm đây!

Good luck! Miss u much, my baby!"

hanayuky
12-08-2008, 11:17 AM
kái tem thứ 3 đc xơi thừ kero, há há kero ơi, thật lòng hana đọc xong những câu cuối kũng tỉnh kả ngủ, dám bắt chước từ thánh thiện kụa hana hả, láo wwe', ờ ờ, cháp nì hứa hẹn kóa những màn đặc sắc sắp bắt đầu rùi đấy, hehehe hồi hộp ghê, mà hem cần phải gọi hồn hana vậy đâu, hana ít nhất 1 lần sẽ đến t hăm viếng kero và cmm ch0 kero nhé, heheh sướng nhé ưu ái thía kòn jie

kero&yue
12-08-2008, 09:35 PM
không dám hứa hẹn trước là hôm nay sẽ post vì tình hình là kero đang lười quá, hjhj

à, mong com của hana nhưng không phải com thế mà là com như thế này này


hana lại bóc tem truyện kụa kẻo nì, hix cứ mỗi khj đi nhận xét truyện kụa ngừi khác (hem dùng từ spam nhé) là sợ ngừi ta chửi mình, gặp nhìu trường hợp thía rùi, kóa khj kòn bị đuổi, hem đọc thì biến nữa chứ, hix hem akay nhưng mà chym kú...
Hana rất thích nhân vật Nguyên thích 1 k0an bé ngang tàng và cá tính như thía lém, nhưng nói thật là vẫn thấy nhìu mâu thuẫn và vô lí lém, hehehe à kóa 1 théc méc cuối như sau: Nó xoay người bước nhanh ra khỏi cửa và bất cười thích thú khi nhớ lại " hôm qua mình xỉn quắc cần câu. Trời ạ! Nghe tụi thằng Linh nói mình đã hôn 1 lão già. Oẹ!Thật là kinh tởm. !"tại se0 Huy lại bật cười thích thú khj đọc nhật ký Nguyên vít là hôn 1 lão già , chiện nì đáng để vui lém se0? thứ 2 :Thề không bao giờ ưống rượu nếu không có TA!" kóa lẽ Nguyên yêu TA nhưng TA lại là anh trai mình, thía thì kũng nghiệt ngã thật, câu đóa kũng khiến ch0 Huy zui mặc dù Huy thích Nguyên....
Nếu như 2 ngừi là Nguyên và Huy yêu nhau mà h0k đến đc với nhau thì sẽ hem pa0 h quên đc, tình kảm ấy sẽ sâu đậm lém, nếu kẻo ch0 Nguyên quay ra thích Huy thì kũng vô lí đấy
Và cuối kùng mẹ kụa Nguyên kóa vẻ rất tin ngừi, tin đến mức gia0 k0an mình ch0 1 thèng k0an zaj mới vừa hặp 1 lần mà nhà chỉ kóa 2 ngừi (kể cả đóa kóa phải là k0an bạn thân mình hem??) Kóa thể đầu óc tớ đen tối nhưng 1 nam 1 nữ, ở chung nhà với nhau mới quen như thía hem xảy ra chiện jie hơi phí, nhất là 1 thèng k0an zaj, chả lẽ Huy thánh thiện và trong sáng đến thía se0???Kero thấy đúng hôn? KERo kũng là k0an zai, phải hỉu tâm lí kụa k0an zai chứ????

kero&yue
13-08-2008, 07:52 AM
NGUYÊN thừ người, trong lòng con bé bây giờ hoàn toàn trống rỗng mà chính nó cũng không hiểu tại sao. Con bé nhìn quanh quẩn ngôi nhà, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có nó mà thôi. Đã bao lâu rồi? Nó không biết! Nhưng có 1 điều nó biết, đó là giờ này nó không còn cô đơn như 8 năm về trước. Tưổi thơ, một điều gì đó dữ dội và bất hạnh làm sao............

Điện thoại trên bàn rung lên, con bé vẫn ngồi đó nhìn những con số lạ đang nhảy múa trên màn hình. Nó chẳng bưồn nghe. Tâm trạng không vui vì HUY đi mà không nói 1 lời với nó hay vì 1 cái gì khác? No mưốn nói với HUY thật nhiều, nhưng.......

-alo, con bé cầm điện thoại lên bấm nghe sau khi bên kia vẫn kiên nhẫn gọi đến 5 lần

-này bà chằn, tôi tưởng bà chưa dậy chứ?, là giọng của HUY

-sao nói anh biến rồi mà

-uh thì biến, nhưng nghĩ chưa nói lời chia tay với cô thì cô sẽ bưồn chết, nên giờ giờ gọi điện thoại cho cô đây này
-mấy giờ lên máy bay?

-nửa tiếng nữa, NGUYÊN này, tôi hỏi cô câu này, cô phải trả lời thật cho tôi nhé. HUY ngập ngừng

-gì? coi như tôi đáp lễ món quà sinh nhật của anh tặng tôi, nói đi

-cái mặt dây chuyền của cô , có tất cả nao nhiêu cái?

-6 sao?

-cô có chắc không?

-sao anh lại quan tâm như thế?

-nói cho tôi nghe đi mà

-không chắc,nhưng tôi nghe mẹ tôi nói chuyện với ai đó là như thế

-uhm, vậy thôi nhé, tôi phải vào rồi, bye cô nhé

-uh, chúc anh thượng lộ bình an, máy bay không vỡ, không nổ....

-thôi cô , trù vừa thôi....... HUY cúp máy cái rầm, nó sợ, nếu như nó còn nói thêm gì nữa thì lòi đưôi cáo mất. NGUYÊN, tôi xin lỗi, nhưng........ tôi sẽ cố bảo vệ cô, bảo vệ những điều mà cô mong đợi.....

---00000---

tâm trạng không vui, post thế thôi

khi nào ok thì kero vik típ

h đi chơi đây, ai chịu làm bạn gái kero thì pm kero sẽ vik típ

không thì.....chậc, bùn

bluewind
13-08-2008, 09:07 AM
Tg ui, đừng cho unhappy ending nhá. Truyện đọc hay & dzui thế này mà nghe tg nói có dự định cho unhappy thì thiệt nản wá.

kero&yue
13-08-2008, 09:16 AM
kero đã vik thế này thì sẽ không có kết thúc unhappi đâu bạn

bật mí trước lun, Huy với Nguyên có thể <có thể thui > là 1 cặp đấy

còn gì thì chờ kero nghĩ tiếp đã

chậc, zui lại rồi, qua box tán dóc lập topic tuyển người iu chơi

hjhj, mọi người ủng hộ nhá

là lá la la al....

kero&yue
13-08-2008, 09:52 AM
từ h trở đi thời gian sẽ giãn cách chút xíu nha mấy bạn
3 tháng sau, tại Anh< còn ở địa điểm nào thì tớ pó tay>

-lâu rồi không gặp, John. John quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện

-uh, dễ cũng phải 3 năm rồi, cậu thế nào?

-vẫn vậy. Tại sao cậu lại theo con đường này hả John? Cậu có biết là biết bao người trông đợi vào cậu hay không? Ánh mắt người con trai đối diện có vẻ tiếc nưối

-có lẽ tớ không thích hợp đâu Alice à, tớ không thể nào nhẫn tâm làm thế, tớ không thể đem sinh mạng con người ra mà định đoạt được, tớ không phải là thượng đế

-cậu tin vào thượng đế quá đấy. người tên Alice mỉa mai, có bao giờ cậu nghĩ rằng chính chúng ta sẽ cứu cả thế giới hay không? chính chúng ta sẽ sáng tạo nên một thế hệ con người mới.....

-như thế là vô nhân đạo

-tùy cậu thôi, mỗi người có một con đường riêng của mình. và mưốn thành công để mọi người biết mình, để tên mình lưu danh mưôn thửa thì phải biết tàn nhẫn. nếu không tàn nhẫn thì con người chúng ta có tồn tại được đến ngày hôm nay không?

-tớ không biết cái thế giới mà cậu và thầy David xây dựng là 1 thế giới như thế nào nhưng những gì mà tớ thấy thì chỉ là nước mắt và sự hận thù mà thôi

-vậy thì cậu không hiểu rồi, có biết bao người mong mưốn điều đó mà không được, và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp họ hoàn thành nguyện vọng đó, như thế là vô nhân đạo hay sao? ánh mắt Alice giận dữ khi nhìn vào John. cậu cười khuẩy khi nghe thấy điều đó

-tớ không biết con người sinh ra để làm gì, nhưng tớ biết 1 điều đó là không phải để giết lẫn nhau

-cậu nhầm rồi, con người mưốn tồn tại thì phải đạp lên nhau mà sống, John ạ. nói xong Alice bỏ đi thẳng. còn lại 1 mình John thở dài " con người có phải sinh ra để giẫm đạp lẫn nhau như lời Alice nói hay không?" đó là câu hỏi mà sưốt bao năm nay cậu đang đi tìm lời giải

-----0000----

-hi John, chào mừng anh đã trở lại. giọng một cô gái vang lên 1 cách mừng rỡ, một cô gái đẹp với mái tóc bạch kim, đôi môi đỏ và cặp mắt xanh lơ<tây chính hiệu>

-hi Anna

-a, sao em không thấy anh dùng laptop nữa?

-à, anh đã tặng nó cho 1 người bạn

-cái gì? cô gái la lên giọng kinh ngạc, từ giọng kinh ngạc chuyển qua giọng ghen ghét thấy rõ. Anh đã tặng nó cho ai, người đó quan trọng lắm sao?

-đúng vậy, người đó rất quan trọng đối với anh. John nhìn thẳng vào mắt Anna đang ánh lên vẻ ghen tị thấy rõ

-người đó là 1 cô gái?

-uh

-tại sao chứ? em chỉ mượn anh có 1 phút thôi mà anh không cho, tại sai anh lại tặng nó cho người khác?

cùng lúc đó tại Sài Gòn-VN

NGUYÊN cùng đám bạn đi picnic tại 1 vùng ven thành phố. Nơi đây sen nở hoa hồng hết rưộng, những lá sen tròn nằm bẹp trên mặt nước đầy bùn.

trong đầm gì đẹp bằng sen

lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

nhị vàng bông trắng lá xanh

gầ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.....

NGUYÊN đang thơ thẩn với bài ca dao ấy thì bỗng nhiên từ đâu có 1 cô bé chạy tới nắm lấy tay NGUYÊN rồi chơi nghéo tay.......

-trời, sao không được vậy hả con chó kia? cô bé la lên, tức tối dậm chân dậm tay

NGUYÊN tròn mắt nhìn cô bé rồi đẩy gọng kính lên hỏi

-cô làm cái gì mà ra cầm tay tui nghéo rồi giờ đứng dậm chân dậm tay vậy hả?

-tại anh đó. Cô bé cau mày lại nhìn NGUYÊN một cách tức tối

-gì tại tôi, vô duyên dữ à. NGUYÊN ngạc nhiên

-không tại anh thì tại ai, người đâu mà hổng linh gì hết trơn, chắc không phải con trai chính hiệu rồi quá

-ơ hay cái cô bé này......

NGUYÊN nhìn cô bé mà bật cười, cô bé ngộ không thể tả. Cứ coi như là cô bé ngộ nhận NGUYÊN là con trai đi, nhưng tự nhiên từ đâu chạy tới nắm tay NGUYÊN rồi giờ quay lại mắng mỏ NGUYÊN thì cô ơới thấy đây là lần đầu

-này, có gì thì nói cho đàng hoàng nhá, tôi mới là người không hiểu chuyện gì đây này. Tự nhiên cô bé chạy ra nắm lấy tay tôi rồi giờ quay lại mắng mỏ tôi, bưồn cười thật đấy

-không phải tại anh chứ tại ai, tại anh không linhne6n con chó kia nó mới "ị" ra đó chứ! cô bé phụng phịu đưa tay ra 1......... mà con chó lúc nãy "thải " ra

- có liên quan gì đến tôi? NGUYÊN ngạc nhiên hỏi

-thì tại anh, anh hai tui nói khi thấy con chó nó đang chuẩn bị "ị" thì tìm thằng con trai nào đó nghéo tay với nó thì con chó kia sẽ không "ị" được nữa. Tại anh mà con chó kia nó "ị" ra đó, nếu không thì phải linh rồi, không tại anh thì tại ai cớ chứ? không lẽ tại tôi à?

-sao cô bé không tìm 1 thằng nào khác mà lại chọn tôi? NGUYÊN thắc mắc

-bộ khùng hả? mấy thằng kia nó ở dưới ao hết rồi, không lẽ tui lội xưống ao nghéo tay với tụi nó hả? anh có thần kinh không? cô bé "gân cổ " cãi

-em nói ai là mấy thằng kia hả Uyên?1 "thằng " từ dưới rưộng sen "chui " lên xốc áo con bé lên khi mà thấy con bé và NGUYÊN đang "nói chuyện" một cách không thoải mái lắm

-em...... anh hai, tại thằng này nè, con bé chỉ vào NGUYÊN. tại nó mà con chó nó "ị" ở kia, làm cho lời anh hai nói với em hổng linh chút nào hết

-e hèm..... Tuấn, tên "thằng anh hai " của con bé hắng giọng, Uyên à, thằng mà em nói đó chính là.............girl 10000% đấy

-hả???????????????

Nhìn bộ mặt con bé mà NGUYÊN bưồn cười không thể tả, mắt chữ A, mồm chữ O đang nhìn NGUYÊN với 2 con mắt.........không gì có thể có duyên hơn được....... cô bé lúng túng

-anh hai, anh hai đừng nói xạo em nha, người ta đẹp trai như zầy.......

-anh nói xạo em chi??

-thiệt hông? cô bé từ từ tiến lại gần NGUYÊN rồi đưa tay ra.......

chờ chap sau típ nhá

maysberry
13-08-2008, 12:08 PM
hizhiz... chỉ mới đọc được tới trang ba, đoạn Nguyên nhậu xỉn, uýnh lộn rùi Huy chở về nhưng bị lạc, lại tình cờ gặp ông anh tên Tuấn Anh gì đó của Nguyên... Tóm lai... khúc nì hơi rối rắm, chưa kịp tiêu hoá,... đầu óc chậm chạp của mình ko bắt kịp tiến độ của mạch truyện nên "đau cái điền" ghia lun!!! Nhưng phải công nhận, hình tượng bạn Nguyên nì máu ghia gúm!!! Con gái kiểu nì dữ quá!!! Có lẽ quá khứ ko vui hay hoàn cảnh gia đình ko ổn thì phải, có vẻ Nguyên ko thích nhắc tới pa! Và tâm lí hơi rối!!! hizhiz... chưa hiểu lắm về câu truyện nên hok dám ý kiến nhiều!!! Đợi từ từ tiêu hoá hik sẽ có comment cụ thể hơn dzậy!

kero&yue
14-08-2008, 04:31 AM
oh, thank may nhé, đúng là chỗ đó khó hiểu thật

về sau thì dễ hiểu hơn đôi chút

mong com của may nhiều


bớ hana, mau mau xuất hồn về đây

chạy đâu rồi?

bà lam ba lam bà lam ba lam..........leng keng leng keng.......

hka
14-08-2008, 06:59 AM
hay thế mà cái laptop 5700 bảng cho luôn ah.Ước gì mình cũng được thế há há.Tiếp đi bạn nhá

hanayuky
14-08-2008, 08:40 AM
-thiệt hông? cô bé từ từ tiến lại gần NGUYÊN rồi đưa tay ra.......

chờ chap sau típ nhá
==>để hana đoán nhé, đoạn típ the0 sẽ là cô bé từ từ tiến lại gần nguyên và đưa tay lên ngữ Nguyên để kỉm tra độ tin tưởng hahaha, xí hổ h0k lỗ nẻ nèo chui nữa nhỉ :D
con người có phải sinh ra để giết lẫn nhau hay không?" đó là câu hỏi mà sưốt bao năm nay cậu đang đi tìm lời giải===>hana thích câu k0na ngừi sinh ra để dẫm đạp lẫn nhau thì hay hơn, chứ koàn giết thì nóa h0k đúng lém,cứ thử nghĩ kĩ mà xem, đoan hội thoại nì khiến hana théc méc rất nhìu, kero định ch0 truyện thành tình cảm siêu giả tưởng đóa à, hem đc đâu nha, híc híc
mà hana thấy kóa vấn đề jie mới com đc chứ, đâu thể lúc nèo kũng mún cm giống nhau... đúng hem ne??
à định tuyển ngừi yêu hả, trò k0an nít vô bổ quá....

kero&yue
14-08-2008, 08:42 AM
kero còn mong mỏi hơn hika nữa, nhưng truyện là truyện và ngoài đời ko có như truyện đâu bạn ơi

chán thế đấy

chờ kero type đoạn mới nhá< hơi ngắn chút>

@ hana: cha cha, thế hana có chịu cho kero kỉm tra không nè ? ho ho ho

ờ thì kerro cũng thấy câu mà hana nói hay hơn nhưng lúc đó bùn ngủ quá vik đại

^^

kero&yue
14-08-2008, 09:07 AM
Uyên đưa tay lên ngang tầm với ngực Nguyên rồi.....thẳng tiến < oé >&<> Hành động bất ngờ đó của Uyên làm cho Tuấn và Nguyên ngỡ ngàng. Nguyên hoàn toàn bị động, trước giờ nó toàn đi tán gái chứ có bao giờ bị gái...... làm thế này đâu >"<

-huhu Uyên ngồi sụp xưống oà khóc tức tưởi làm cả bọn đang ở dưới ao sen lồm cồm bò lên

-sao, sao thế........??

Uyên càng khóc to hơn. Tiếng khóc của Uyên làm cả bọn lúng túng, nhất là Tuấn, mất mặt với Nguyên về hành động thô lỗ của con bé vừa rồi

-sao thế lớp trưởng? 1 tên hỏi Tuấn <tên Tuấn này làm lớp trưởng mà ^^>

Tuấn lúng túng không biết trả lời sao thì Uyên đã đứng ngay dậy đập túi bụi vào ông anh trai của mình.

-sao anh hai ác vậy? lúc em xem ảnh lớp anh sao anh hai không nói người ta là con gái? anh hai làm cho em tương tư đêm không ăn ngày không ngủ ^^!, làm cho em ngày nhớ đêm mong, huhu....

- thế là sao lớp trưởng?

Nguyên nắm lấy 2 bàn tay của Uyên, hôn lên trán cô bé 1 cái rồi ôm cô bé vào lòng

- ngốc ạ, Nguyên có là con trai hay con gái thì có quan trọng gì đâu, quan trọng là Uyên thích Nguyên và Nguyên cũng thích Uyên là được rồi mà......

Nguyên ôm Uyên 1 hồi lâu rồi đẩy Uyên mặt đối mặt với mình, chùi nước mắt cho cô bé rồi hôn UYên 1 cái rõ kêu lên má

-Nguyên ơi, tao cũng khóc, rồi mày dỗ tao nha.....

-huhu, Uyên ơi, anh cũng mún được như em nè

mấy thằng pha trò, đứa thì làm mặt cười, đứa thì nhát ma làm Uyên cười sặc sụa, đúng là con nít......^^!

-à, bí thư lên rồi !

cả bọn cùng nhìn về phía ao sen theo tiếng của 1 cậu bạn. Một người con trai đang lồm cồm bò trên con đường đất trơn tưột, té lên té xuống. 1 tay cầm 1 bó hoa sen vừa mới nở

-cho em nè Nguyên, còn cái này cho người đẹp

người con trai chìa ra trước mặt Nguyên 1 nụ sen hồng. Lúc nào cũng thế, ân cần từng chút một.

-cám ơn anh Bình. Nguyên cười 1 nụ cười hạnh phúc. Đã rất lâu rồi nụ cười ấy mới lại nở lại trên môi Nguyên, một nụ cười thực sự.......

[Lady] Eric [V.Pi]
14-08-2008, 09:10 AM
Temmmm !!!!!!!!

Là lá la... post ngắn quá àh Kero ơi :khocnhe: Post dài ra tí đi >"<

Ngắn như có vẻ hài... và phải nói nguyên cái chap này toàn đối thoại, hơi nhàm khi đọc... thật sự là thế :rain: - mong bạn Kero đừng giận nếu tớ nói thế, giận thì tụi nghịp tớ >"<

kero&yue
14-08-2008, 09:15 AM
hình như kero không có khiếu viết hài

cũng mún có mấy đoạn hài lắm nhưng mà..........

để kero nghỉ xả hơi đã chứ

mới đi " tuyển zợ " xong mệt mún chít hem cho người ta nghỉ gì hết trơn thì có mà chít à

ờ, thì đang cố sửa đây, vì đơn giản là kero vẫn chưa bik vik gì típ theo hít á

chán quá à

maysberry
15-08-2008, 12:05 AM
Ngắn quá K&Y ui... đọc hok đã đâu!!!

kero&yue
15-08-2008, 02:39 AM
Bình giống mẹ, giống lắm. Nhìn Bình cứ cười cứ như là mẹ đang cười với NGUYÊN vậy. không biết TUẤN ANH thì giống ai, vì NGUYÊN chưa bao giờ thấy bố.Từ khi NGUYÊN thực sự có ý thức thì chỉ có hình ảnh của mẹ, và sau này cũng vậy, khi mà mẹ mất đi, cũng không hề nhìn thấy hình ảnh của bố. Lan Anh cũng vậy, LAN ANH có đôi mắt bưồn bưồn của mẹ, thêm cái mũi cao, thẳng và đôi môi chẻ < có người nói môi chẻ rất xjnh, kero cũng thấy vậy ^^>. Chỉ cần nhìn vào là biết 2 người là anh em, chẳng bù với NGUYÊN, chẳng biết giống ai cả.

NGUYÊN còn phải chịu đựng thêm 1 thời gian nữa, nhưng không biết thật sự đến bao giờ. Trong khi cô, và cả họ nữa, chẳng còn bao nhiêu thời gian, hãy cứ cố mà tận hưởng cưộc sống...... Tuy biết rằng nếu làm thế là 1 sai lầm, sẽ chết sớm hơn, nhưng đôi khi, sẽ chết chỉ để nhìn thấy nụ cười của 1 ai đó, cũng đáng lắm phải không nào?

Lí do NGUYÊN đi chung với lớp trưởng là vì cậu ta là 1 người vượt khó, vượt lên số phận. Mặc dù rằng ở hoàn cảnh khác nhau nhưng NGUYÊN và cậu ta cũng có 1 vài điểm chung. Mồ côi, không người thân, bị bỏ rơi.....nhưng NGUYÊN thì đặc biệt hơn, một cái gì đó. Nếu như bạn biết được là mình còn sống trong bao nhiêu lâu, thì đầu tiên bạn sẽ làm gì?

Uyên dẫn NGUYÊN ra một đồng cỏ xanh mướt. Gió thổi nhẹnhưng cũng đủ thổi tóc cô bé rối tung...... một nụ cười được giấu sau làn tóc, một mái tóc dài thướt tha đang bay trong làn gió của một cô bé đang tưổi trăng tròn, có gì đẹp hơn? Uyên kéo NGUYÊN ngồi xưống dưới một gốc cây duy nhất ở khoảng gữa cánh đồng , cả 2 nằm dài ra cỏ và theo đưổi những suy nghĩ riêng của mình. Ánh mắt Uyên bưồn, giống mẹ NGUYÊN . Lúc nào mắt mẹ cũng đượm bưồn như thế. NGUYÊN đã nằm đó, rất lâu, nhưng không biết là bao lâu chỉ để miên man theo đuổi 1 cái suy nghĩ vẩn vơ nào đó . Mãi cho đến khi NGUYÊN nghe có tiếng lớp trưởng <Tuấn> gọi

-NGUYÊN ơi, Uyên ơi, về thôi..... Tuấn dưa 2 tay lên miệng làm loa gọi to

-Uh. NGUYÊN ngồi bật dậy quay sang Uyên thì thấy cô bé đang ngủ ngon lành. Hic, làm sao mà bế nổi con bé bây giờ? NGUYÊN nghĩ thầm trong bụng khi thấy trời đã bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu xám.

Gió thổi mạnh, Tuấn và Bình chạy lên chỗ NGUYÊN khi thấy NGUYÊN đưa tay vẫy gọi. Tuấn lắc đầu nhìn Uyên, mặt cậu cau có lại. Con bé này!

NGUYÊN thấy bình yên lạ, "giá mà cả nhà chúng ta cùng ở bên nhau thế này thì tốt biết mấy , mẹ nhỉ?"

Đã 3 tháng nay NGUYÊN tu ở nhà, mặc cho mấy đứa réo gọi. nhưng không hiểu sao tối nay NGUYÊN muốn ra ngoài hít thở cái không khí ồn ào của Sài Gòn về đêm. NGUYÊN đã không thể giữ được trọn lời hứa. Chuyện, NGUYÊN mà. Hứa là 1 chuyện mà thực hiện lại là chuyện khác.

NGUYÊN chạy vòng vòng ngoài đường, NGUYÊN mưốn được hoà mình vào cái không khí hối hả, tấp nập cũng như thư giãn về đêm của người đi đường. NGUYÊN thấy sao mà lạc lõng quá. Sao lại thế? Sao NGUYÊN không thể vui vẻ như LAN ANH , như Bình, như Tuấn...? Sao lúc nào trong NGUYÊN cũng là 1 nỗi lo không thể định hình? Sao thế hả NGUYÊN?

NGUYÊN dừng xe ở 1 địa điểm quen thưộc, đã lâu rồi NGUYÊN không ghé. Mọi thứ khác hơn, máy móc hiện đại hơn, con người cũng hiện đại hơn. Thế hệ của NGUYÊN được coi là già rồi, không còn thích hợp với nơi này nữa, nơi này chỉ dành cho những cô gái trẻ hơn, những cậu trai sành điệu hơn với nhửng kiểu tóc mốt hơn, thời thượng hơn. NGUYÊN chọn 1 chỗ trong góc khuất, gọi 1 chai Hen , đã lâu rồi NGUYÊN không ưống rượu, không biết tửu lượng có bị giảm hay không.

-Này nhóc, mày biến đi chỗ khác, chỗ này là của anh mày....... một thằng đầu nhuộm đủ màu tiến đến chỗ NGUYÊN giở giọng ra lệnh , chắc thằng này mới làm anh trong này mấy bữa nay thôi. Mày không biết tao là trùm ở đây à?

-gì? mày nói gì tao nghe không rõ........ NGUYÊN điềm tĩnh trả lời nó, nếu trước đây thì có lẽ nó đã không thể đứng mà nói chuyện với NGUYÊN được rồi

-mày có biết tao là ai không? tao là anh hai trong này, chỗ này là chỗ of tao, mày mưốn sống thì biến trước khi tao cho mày chầu ông vải, nghe chưa ?

NGUYÊN im lặng không nói, nhún vai đừng dậy bước ra khỏi bàn, nếu là trước đây thì thằng nhóc đã được ăn thẳng cái chai Hen lên đầu rồi.

Bốp !!!!!!

Một cái tát như trời giáng "nhẹ nhàng " đặt lên mặt nó.

-Chào mừng đã trở về , Prin !

Một bàn tay chìa ra trước mặt NGUYÊN , NGUYÊN cười, ôm chầm lấy người bạn cũ.

-Sao anh về mà không nói cho em biết? NGUYÊN hỏi người con trai trước mặt, trông cậu dường như trắng hơn, phong độ hơn

-Mưốn cho em bất ngờ, em vẫn khoẻ chứ? Tay cầm li rượu Tuấn Anh xoay xoay, những giọt nước vàng vàng trong li sóng sánh

-em vẫn vậy. Nhưng sao mới học được 3 tháng mà đã về rồi?

-À, được nghỉ giữa kì, chuẩn bị thi

-trời ạ, em cũng thế....

NGUYÊN đấm mạnh vào vai Tuấn Anh 1 cái, 2 người cùng cười. Ở 1 góc khuất của quán có mấy mươi con mắt ánh lên sự hằn học, bực tức

-Anh, NGUYÊN gọi TUẤN ANH , có lẽ tụi nó sẽ trả thù mình

-uhm, em nghĩ rằng anh sẽ để cho tụi nó làm gì em sao? TUẤN ANH cười tươi nhìn cô em gái tom boy của mình mà lắc đầu....

-em chỉ lo cho anh thôi, tụi thằng Tín chơi đểu lắm,NGUYÊN trầm ngâm, anh, mai mình dọn nhà đi, em có 1 chỗ tuyệt lắm.

-chà, mấy tháng ở nhà tu mà biết chỗ nào tuyệt ta? em cũng ghê thiệt. TUẤN ANH đá lông nheo với cô em gái của mình, giờ đi lưôn không?

-ok, NGUYÊN cười , anh trả tiền nhé

---000---
NGUYÊN chạy xe vòng vèo qua những con hẻm rồi cuối cùng chạy ra 1 con đường đất. Chưa bao giờ TUẤN ANH đặt chân đến cái nơi tối tăm này, nhưng cậu vẫn chạy theo phía sau NGUYÊN với 1 khoảng cách không xa lắm, vừa đi, cậu vừa quan sát xung quanh. Hai bên đường toàn cây là cây, tối om và chỉ nghe những tiếng côn trùng kêu "rích rích "

-em dẫn anh đi đâu vậy NGUYÊN? TUẤN ANH hơi lo lo nên rồ ga chạy song song với NGUYÊN hỏi

-cứ đi đi, lát em nói cho nghe, sắp tới rồi...... NGUYÊN rồ ga chạy trước, quẹo vào một con hẻm nhỏ còn tối tăm hơn, ở đây bốc lên mùi ẩm mốc, hôi hám. Bậc công tử như TUẤN ANH có bao đời đến cái nơi khỉ ho cò gáy thế này bao giờ đâu. NGUYÊN thằng xe, dừng lại trước một ụ đất đầy cỏ, cô cứ đề xe như thế để lấy ánh sáng. NGUYÊN cúi xưống đào bới 1 lúc rồi cầm vật gì đó lên tay...

NGUYÊN quay đầu lại nhìn TUẤN ANH , cậu sững người, chạy lại ôm chặt lấy cô em gái nhỏ.

Nước mắt NGUYÊN trào ra, chưa bao giờ NGUYÊN khóc trước mặt bất kì ai. Nhưng giờ sao NGUYÊN lại khóc? Cô không biết, chỉ biết rằng mỗi khi đặt chân đến nơi này, nước mắt NGUYÊN không thể nào không rơi.....

-sao em khóc? Nói anh nghe đi NGUYÊN, có phải ai đó đã làm gì em không? hay anh đã làm gì sai để em phải bưồn? TUẤN ANH lau từng giọt nước trên mắt NGUYÊN. Trái tim cậu đau, đau lắm, tình cảm mà cậu dành cho NGUYÊN đâu dễ gì thay đổi , cả ngàn năm sau chưa chắc đã phai mờ, nhưng tại sao , tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, sao ông trời lại đùa giỡn với cậu như thế? NGUYÊN ơi!

NGUYÊN cười, nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ mà TUẤN ANH thấy, lúc nãy đi ngang qua 1 tiệm tạp hoá nhỏ còn le lói ánh đèn ở ven đường NGUYÊN đã ghé vào đó 1 lúc.... chẳng biết cô mua gì. NGUYÊN chạy lại xe, lôi ra một cái túi nilong đen, mở ra lấy cái hộp quẹt rồi đốt nến.

-Đây là nghĩa trang... NGUYÊN nói nhỏ

-gì? TUẤN ANH giật mình. Sao em lại đưa anh đến nghĩa trang?

NGUYÊN cười rồi đốt mấy cây nhang, đưa cho TUẤN ANH

-Anh thắp cho mẹ đi

-em nói gì? Mẹ? TUẤN ANH giật mình

-uh, mẹ, mẹ của chúng ta. NGUYÊN cầm nhang vái trước ụ đất đầy cỏ ấy mấy cái rồi cắm xưống đất , TUẤN ANH cũng làm theo như thế, cậu ngồi xưống cạnh NGUYÊN im lặng không nói 1 lời, bỗng cậu nghe có tiếng xe gần đâu đây....

-Tụi nó đến rồi.... NGUYÊN nói nhỏ, nhìn thẳng vào TUẤN ANH đang hoảng hốt, dù gan đến mấy khi bạn vào 1 khu nghĩa trang lúc 12 giờ đêm , nghe nói những câu mập mờ khó hiểu, nghe những tiếng động vang lên trong màn đêm tịch mịch, bạn sẽ thế nào?

-ai? TUẤN ANH hoảng hốt, tim cậu đập thình thịch, cổ họng nghẹn đắng lại, thiếu điều cậu muốn xỉu đi

NGUYÊN im lặng, vẫn chỉ là im lặng. NGUYÊN chờ cho đến khi tất cả xe đều dừng lại ở trước ngôi mộ, cây nến đốt lúc nãy đã gần cháy hết, nhang đã gần tàn, chỉ còn tiếng xe đang đề ở đó

quangtoan123
15-08-2008, 04:40 AM
poc tem caj post tiep dj kero oj

nh0c_vip
15-08-2008, 08:46 AM
tui cũng mún com cho bạn lém nhưng hem bít com cái j`. mà đợt này 4rum của trường tui cũng vừa lập lại (bị trường bắt đóng cửa) nên mun tu bổ cho nó chút. nhưng tg yên tâm , tui sẽ vẫn đọc truyện của bạn nhìu

bluewind
15-08-2008, 08:53 AM
Ko hỉu khúc này, mẹ của Nguyên là pà Nga mà, pà ấy chết hồi nào? Tui có bỏ lỡ đoạn nào ko ta?

kero&yue
15-08-2008, 09:53 AM
NGUYÊN im lặng, vẫn chỉ là im lặng. NGUYÊN chờ cho đến khi tất cả xe đều dừng lại ở trước ngôi mộ, cây nến đốt lúc nãy đã gần cháy hết, nhang đã gần tàn, chỉ còn tiếng xe đang đề ở đó và tiếng của mấy chiếc xe hơi đỗ xịch ngay con đường nhỏ dẫn vào ngôi mộ cỏ hoang tàn.......

-Nguyên.... TUẤN ANH thót tim khi thấy trên xe bước xưống khoảng mười mấy tên giống như giang hồ < thì chính nó chứ ai vào đây nữa >, chúng đứng dàn ra 2 bên ngay trước cửa 1 chiếc BMW đen bóng loáng. Ngay trong đêm tối cũng không thể làm nhạt đi được nước sơn của xe, thật sự thằng này là ai?

-xưống đi, chuẩn bị đem xác mấy thằng em của mày về...... NGUYÊN đứng bật dậy nói to, hôm nay tao với mày phải tính sổ cho xong lưôn chuyện hôm trước mày cho tụi đàn em đánh hội đồng tao.....

Cành cửa bật mở, thay vì 1 tay anh chị đầu trâu mặt ngựa bước xưống thì lại là 1 người có khưôn mặt hết sức baby. Và điều ngạc nhiên là thằng Tín đi ngay bên cạnh cũng phải cúi đầu chào người đó. Anh ta là ai? Ngay cả NGUYÊN cũng không có câu trả lời....

-Tín, mày nói đứa nào lần trước chơi mày?

-Dạ anh Nhân, là cái thằng lùn đó ạ

-vậy lúc nãy cũng là nó nói phải không?

-dạ , tên Tín khép nép

-mày vừa nói tao sẽ phải mang xác tụi nó về, vậy làm đi. Thay vào khưôn mặt baby đó lại là 1 giọng nói hết sức kiêu căng và khiêu khích người đối diện. Nhân-tên of thằng con trai có khưôn mặt baby- thọc 2 tay vào túi quần, đứng dựa vào cánh cửa xe lên tiếng

Thằng Tín lôi từ trong xe ra 1 cái ghế dựa bằng gỗ sáng bóng, đặt xưống rồi khép nép

-dạ, anh ngồi cho đỡ mỏi chân ạ...

Ngay cả TUẤN ANH cũng bất ngờ khi thằng Tín- một đàn anh có tiếng là tàn bạo-cũng phải xách ghế cho hắn ngồi

-Mày là ai?

-Tao là ai mày không cần biết, chỉ cần biết nếu mày làm được điều mày nói thì tao sẽ cho mày đi và mọi lời mày nói sau này tao sẽ xem như đó là mệnh lệnh

NGUYÊN im lặng nhìn thẳng vào người đối diện, cổ họng cô nghẹn lại, lời nói của người này quá áp chế tinh thần người khác, nhưng cô không thể làm khác được, nếu mọi chuyện chỉ cần giống ngày hôm đó 1 chút thôi thì cô sẽ không thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Cô biết mình sẽ chết nhưng cô không thể chết một cách lãng xẹt như thế này khi mà chưa tìm thấy điều mà cô cần tìm......Cô không còn nhiều thời gian......

NGUYÊN nhắm mắt thở dốc, cô biết họ sẽ không ra tay trước nếu như không có lệnh của thằng đó. Cô điều hoà lại nhịp thở của mình..... cô căng thẳng......NGUYÊN đưa hai tay lên trước mặt, xoè ra. Cô mỉm cười!

NGUYÊN lướt nhẹ qua từng người, đến trước mặt Nhân, cô dừng lại.

-Anh làm tôi thấy khó thở, không hiểu sao đối diện với anh lại tạo cho tôi 1 áp lực lớn như vậy..... NGUYÊN nhìn vu vơ lên trời, trong màn đêm thường ngày chỉ nghe tiếng côn trùng "rích rích" nhưng hôm nay còn có thêm 2 âm thanh khác nữa.... đó là tiếng xe nổ và.....

Bịch, bịch.....!!!!

-Tôi hy vọng anh sẽ giữ lời hứa của mình. NGUYÊN cười, hôm nay NGUYÊN đã cười tổng cộng 4 lần, lần thứ nhất khi đi picnic, lần thứ 2 khi gặp lại TUẤN ANH lần thứ 3 và thứ 4, với tên Nhân này.

TUẤN ANH chỉ biết đứng như trời trồng, sự việc diễn ra quá nhanh và khi cậu định thần lại được thì thấy NGUYÊN rút mấy cái chân nhang lên, bỏ nến thừa vào bao và lấy chân di di tàn tro rơi vãi. Tại sao NGUYÊN lại làm như thế? cắm nhang mà cũng phải xoá bỏ dấu vết hay sao?

-anh đưa chúng biến khỏi mắt tôi đi , NGUYÊN thở dài, cô đang rất căng thẳng, cô biết giờ cô đã hoàn toàn không còn sức để mà chiến đấu tiếp, "nếu như hắn là 1 con người tiểu nhân thì cũng không có gì phải đáng tiếc khi đưa thứ này ra , mình phải sống!"

Nhân bước lại gần NGUYÊN, xoay người cô mặt đối mặt với cậu. Nhân nhìn thẳng vào mắt NGUYÊN hồi lâu rồi quay đi, cậu đang khó thở, không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt NGUYÊN, cậu dường như phải nín thở, y hệt như khi nhìn vào mắt Ánh Nguyệt. Nhìn bọn đàn em dọn dẹp bãi chiến trường cậu không khỏi hoang mang, thằng nhóc này là ai, sao lại có thể hạ gục tụi này nhanh như vậy được cơ chứ? Thưốc mê, thằng này dùng thưốc mê?

Như chợt nhớ ra điều gì, Nhân quay người lại rồi đưa tay xé toạc cái áo NGUYÊN đang mặc trên người ra.....

Cả NGUYÊN , TUẤN ANH lẫn Nhân đều im lặng....mỗi người đều theo một suy nghĩ riêng ánh mắt NGUYÊN té lửa, NGUYÊN không ngờ thằng này lại bỉ ổi đến cái mức này , TUẤN ANH không kịp suy nghĩ đã cho Nhân 1 đấm....., còn Nhân, cậu ta nghĩ gì?

" Ánh Nguyệt!" Nhân chỉ nghĩ đến duy nhất 2 từ đó

-Anh HAi! thằng Tín chạy tới đỡ NHân dậy, nó không dám làm càn khi không có lệnh của Nhân nhưng giờ thì không cần lệnh nó đã không suy nghĩ mà lao tới bồi cho TUẤN ANH 1 đấm....

-DỪNG TAY! Nhân hét lên, cậu ta loạng choạng đứng dậy, nhìn NGUYÊN đưa 2 tay che ngực rồi quay đi, VỀ! Nhân ra lệnh cho bọn đàn em.

Khi tất cả đã đi hết, chỉ còn lại NGUYÊN và TUẤN ANH , NGUYÊN ngồi sụp xưống oà khóc, cô hét lên " MẸ ƠI!!!!!!!!!" , TUẤN ANH chỉ biết ngồi bên cạnh NGUYÊN, ôm cô vào lòng, anh biết phải làm gì để an ủi em đây NGUYÊN? Dường như những gì anh biết còn quá ít để có thể bảo vệ được cho em...... NGUYÊN ạ, anh mưốn được bảo vệ em sưốt đời !



không, bạn không bỏ lỡ đâu

bạn có để ý thấy rằng TUẤN ANH , LAN ANH , Bình đều có mẹ hay không????????

^^

a, còn nữa, ngay cái đoạn mà trước khi bà NGa ra nước ngoài có kêu NGUYÊN chở HUY đi chơi cùng ấy, có 1 câu là " sao con ngang ngược vậy, giống y hệt như ......."<không bik nhớ có chính xác không nhưng đại khái là thế >

cái từ còn thiếu ấy chỉ người đang ở dưới mồ, ý kerro là vậy ^^

dạo gần đây mình hay viết nhảm quá

kero&yue
15-08-2008, 10:41 AM
TUẤN ANH đưa NGUYÊN về đến nhà khi đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Bà Nga đi đi lại lại trong phòng khách mà lòng nóng như lửa đốt. Trong nhà không chỉ có 1 mình bà.

Bà đã vất vả biết bao năm khi nhận NGUYÊN về nưôi. Con bé ốm yếu và gầy gò, lại bệnh tật liên miên. Li dị khi chồng ngoại tình và vì không có con nên bà đã ở 1 mình. Từ đó bà lấy niềm vui bằng nụ cười của người khác và khi đi công tác xã hội bà đã đi ngang qua một túp lều tranh giữa 1 đồng cỏ. Thật ra thì bà cũng sẽ không phát hiện ra nơi đó đâu nếu như không mắc đi......vệ sinh. Bà đã thấy 1 đứa bé khoảng 7-8 tưổi tay cầm 1 khẩu súng nhỏ nằm ngất ngay bên cạnh 1 người phụ nữ mà bà sau này biết đó là mẹ nó. Khi nhìn thấy những vết lở loét trên thân thể người phụ nữ ấy bà quả thật rất kinh sợ, giòi bò lúc nhúc, bò lên cả người đứa bé đang nằm đó. Bà đưa tay lên mũi đứa bé xem nó còn sống hay đã chết, " may quá, còn sống !" bà thở phào và nhẹ nhàng đặt tay người phụ nữ ấy xưống đất để bế đứa bé ra. Bà lấy khăn tay thấm nước rồi lau khắp người đứa bé.....

Bà như mưốn chết ngất đi khi có 1 cái gì đó lạnh lạnh được đặt ngay sau gáy của bà. Bà mưốn tưởng chừng như không thể qua khỏi và liền ôm chặt đứa bé và người và che chở cho nó. Một lúc sau bà định thần lại và quay đầu lại thì thấy người phụ nữ ấy nhìn bà bằng con mắt trìu mến. Nhưng quả thật lúc đó bà như mưốn hét to lên và bỏ chạy nhưng chân tay bà đã không nghe lời bà. Bà ngồi đó, bất động.....

-tôi ghê lắm phải không? giọng người phụ nữ yếu ớt....

Bà được hỏi nhưng cổ họng bà nghẹn cứng lại, bà không thể trả lời....

- tôi biết chị rất ghê sợ tôi,.... ngay cả chính tôi cũng còn ghê sợ mình....giọng người phụ nữ vẫn đều đều.... lúc đầu thấy chị tôi tưởng chị mưốn bắt giết con bé...... giọng người phụ nữ ấy chùng xưống < kero không biết từ "chùng" này hay "trùng" này mới đúng nha>,nhưng khi thấy chị ôm con bé, tôi biết là chị rất yêu trẻ con.....

người phụ nữ dừng lại một chút lấy hơi rồi nói tiếp

-xin chị hãy nưôi con bé, xin hãy cho nó một cuộc sống của những người bình thường.... sưốt bao năm qua...hụ hụ.... người phụ nữ ấy ho sặc sụa, một lúc khi có vẻ bớt cô ấy nói tiếp.. sưốt bao năm qua chúng tôi đã phải trốn chui trốn nhủi.... không được 1 ngày yên thân.... con bé, lẽ ra nó đã được nhận nưôi.... nếu như, nó..... hụ hụ... xinh hơn 1 chút.... hụ hu...

cơn ho cứ kéo dài , người phụ nữ đã ho ra 1 đống máu....., cô ấy lắc đầu...

-tôi sẽ chết ngay trong ngày hôm nay.....không phải tự sát đâu.... nhưng thật sự là đã đến ngày tôi phải chết....., chị có thể lấy giúp tôi cái vali kia được không? người phụ nữ ấy nhìn bà một cách cầu khẩn.... nhưng dường như bà không nghe thấy, bà đang quá hoảng loạn, bà chỉ biết ôm chặt đứa bé vào lòng.....

người phụ nữ ấy cố gắng lết ra chỗ cái va li, rồi lại cố gắng lết kéo nó lại trước mặt bà..... mở ra, toàn là giấy tờ.... và có 1 con dấu....

-chị hãy mang nó và con bé ra khỏi đây, trong này có rất nhiều giấy tờ quan trọng, tôi không thể đốt. Nó là những tài liệu vô cùng quan trọng mà tôi đã bỏ cả mạng sống của 7 mẹ con mà lấy nó, tôi chỉ biết nhờ vào chị cất giữ dùm tôi.....tôi có 1 người bạn ở Anh, có địa chỉ trong đó, anh ta là 1 nhà nghiên cứu, anh ta sẽ cần nó sau này....xin chị hãy giữ để sau này đưa cho anh ấy, nó rất quan trọng......hụ hu...

-........

- trong này còn có 1 ít tiền, chị hãy dùng nó mà nưôi con bé..... xin chị hãy mang tất cả những tài lei65u trong vali này đi..... người phụ nữ nhìn bà hồi lâu, thở dài rồi bò tới âấy cái giỏ of bà bỏ tất cả giấy tờ, tài liệu vào trong đó..... giờ dường như bà đã lấy lại được chút ý , bà hỏi

-vậy, vậy còn cô thì sao????

-tôi đã nói rồi, hôm nay tôi sẽ chết...... chị đi nhanh đi, trước khi quá mưộn....., ánh mắt người phụ nữ cầu khẩn, van lơn bà

-tôi, tôi sẽ đưa cả cô ra khỏi đây......bà lắp bắp

-với bộ dạng thế này của tôi sao? người phụ nữ cười , khi cười trông cô ấy rất đẹp, đẹp mê lòng người.

-tôi sẽ tìm bác sĩ cho cô....

-tôi là bác sĩ, chị khỏi cần tìm, tôi không còn sống khỏi ngày hôm nay đâu, sau này, mong chị hãy lập ở đây 1 gò đất, đừng xây gì cả, cứ để cỏ mọc, tôi thích hơn, như thế được rồi......đi đi....

Như có ma lực nào đó thúc đẩy, bà đeo cái giỏ lên vai rồi bồng đứa bé chạy ra khỏi đó, bà cứ thế chạy, chãy mãi, không quay đầu lại dù chỉ 1 lần... bà không biết rằng, đó chính là quyết định sáng suốt nhất của bà....

kero&yue
15-08-2008, 11:11 AM
Ánh mắt Huy toé lửa nhìn TUẤN ANH khi cậu đưa NGUYÊN về trong tình trạng say khướt. Dường như biết lỗi nên TUẤN ANH không dám nói gì. Cậu chỉ biết theo bà Nga lên phòng of NGUYÊN.... Áo con bé rách toạc và được khoác hờ bên ngoài cái áo khoác của TUẤN ANH. HUY nhìn ra dấu cho TUẤN ANH xưống dưới nói chuyện. CẬu thở dài, mệt rồi đây !

-CẬu đã đưa NGUYÊN đi đâu? HUY mở cổng và ra giữa đường đứng hỏi

-NGUYÊN đưa tôi đi thắp nhang cho mẹ, rồi có chút chuyện, tụi này về nhà tôi rồi cô ấy ưống rượu say khướt , cô ấy khóc rất nhiều...

mọi người ý kiến nhé

kero vik trong lúc cũng khó thở mún chít lun

mong là mọi g chỉ ra lỗi sai để sửa

thax

giờ kero ngủ đây

^^

kero&yue
15-08-2008, 11:53 PM
kero đã edit lại toàn bộ truyện rồi

dễ hiểu hơn chút

giờ kero bùn ngủ quá, đi "khò" thôi

có gì chìu kero siêng thì post típ

thank mọi người đã ghé qua

^^

nh0c_vip
16-08-2008, 01:33 AM
hình như mọi truyện đã rõ hơn rùi. người bạn bên Anh of mẹ Nguyên có phải là bố of Huy hok
chắc là thế nhỉ
chờ chạp típ nhá

kero&yue
16-08-2008, 01:41 AM
không phải, là 1 người bí ẩn khác, là người nắm giữ chiếc chìa khóa định mệnh , hiện giờ lưu lạc ở 1 nơi nào đó không rõ

ái chà, giờ thì kero lại đang có ý muốn hướng truyện đến 1 nơi nào đó xa vời

cầu mong trí tưởng tượng của mình bay xa xa chút

hjhj

^^

bluewind
16-08-2008, 03:38 AM
Truyện bây h có hơi hướng của xã hội đen nữa chứ. Càng lúc càng có nhiều nhân vật mới.........

kero&yue
16-08-2008, 04:15 AM
kero đang nghĩ ra cốt truyện mà đọc com của cloudy xong quên hết trơn chỉ nghĩ đến 3 từ XÃ -HỘI- ĐEN thôi

không có đâu, chỉ 1 chút âm hưởng, cái kero mún nói đến là cái khác, bật mí chút, có dính đến y học ở đây mặc dù kero rất sợ máu và chẳng bik tí gì về sinh học<cực -kì -dốt lưôn đấy, không bik cách tính bài toán lai thế nào cơ mà >

kero&yue
16-08-2008, 06:04 AM
Nhân hốt hoảng, "anh phải làm sao đây hả Ánh Nguyệt? Anh biết phải làm gì bây giờ, cô ta..... Mỗi khi nhắc đến em là trái tim anh tan nát, tại sao lại như thế? "

Nhân trở về căn phòng nhỏ của Ánh Nguyệt, nhìn xung quanh để tìm kiếm 1 bóng hình...."Mình phải nói chuyện này với chú thôi!" Nhân nghĩ và bước nhanh ra ngoài. Nhân đứng ngoài cửa rất lâu mà không dám gõ. Cậu đang phân vân không biết sự lựa chọn của mình có đúng hay không." Nếu mình nói ra thì Ánh Nguyệt có được cứu sống? Hay chỉ là 1 trò chơi của chú mà thôi?"

-Anh Nhân! Một giọng nói ngọt ngào khiến Nhân phải sụp đổ. Ánh Nguyệt !

-Em khoẻ rồi sao Ánh Nguyệt? Nhân mừng rỡ khi nhìn người con gái nhỏ nhắn đang đẩy xe chầm chậm về phía mình. Cậu chạy lại ôm chầm lấy cô, nước mắt cậu trào ra , Ánh Nguyệt ơi!

-Sao anh Nhân lại khóc, xấu quá à! Ánh Nguyệt đưa tay lau những giọt nước trên mặt Nhân, lau từng giọt. Cô hôn lên những giọt nước mắt ấy, anh đưa em đi hóng gió đi, đã rất lâu rồi em không được hít thở khí trời. Mắt Ánh Nguyệt nhìn về phía mặt trời mọc, với cô bé thì bình minh là đẹp nhất. Bình minh là khởi đầu một ngày mới, mở ra những chân trời mới với những khám phá mới, và với Ánh Nguyệt, là những tia hy vọng.

Nhân đẩy chiếc xe lăn ra vườn. Trời còn se lạnh, những tia nắng đầu tiên lấp ló nơi phía cưối chân trời, xen qua từng kẽ lá và rọi xưống mặt đất. Ánh Nguyệt đưa tay ra như muốn nắm lấy những tia sáng ấy vào lòng bàn tay mình. Cô từ từ bưông tay, đầu gục qua 1 bên, mắt nhắm lại nhưng trên miệng ẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện.

Khi bạn biết bạn chỉ còn sống được ngày hôm nay thôi, bạn sẽ làm gì?

"em hạnh phúc lắm phải không? " Nước mắt Nhân trào ra. Cậu nghẹn lời, nhìn người đàn ông gầy gò, xanh xao đẩy Ánh Nguyệt vào trong. Nhân đưa tay gạt những giọt nước trên mắt mình xưống, "cưối cùng thì mong ước của em em đã thực hiện được rồi, còn anh, anh phải làm sao đây?"

NHân nhìn người đàn ông gầy gò đưa Ánh Nguyệt vào trong căn phòng tối tăm ấy, lòng cậu đau như cắt. Đến bao giờ thì anh mới thực sự có thể nắm tay em đây? Hay tất cả chỉ là mơ ước?"

-Lần thứ 2 con bé tỉnh dậy sau 9 năm ngủ trong phòng kính, con bé đã có thể nhìn thấy bình minh như nó mong mưốn trước đây.

-Chú, làm sao để Ánh Nguyệt tỉnh lại đây hả chú? Nhân ôm lấy người đàn ông gầy gò, ốm yếu xanh xao mà lắc mạnh, cháu có thể giúp được gì? CHú nói đi, cháu sẽ làm tất cả, chỉ để thấy ÁNh Nguyệt cười thôi, nếu mạng sống của cháu có thể đổi được những tháng ngày Ánh Nguyệt có thể vui đùa thì cháu cũng đồng ý. CHú, chú hãy giúp cho Ánh NGuyệt tỉnh dậy đi chú... Nhân ôm lấy chân người đàn ông ấy mà khóc. Quả thật cậu không cam lòng.

----000----

HUY trở lại VN trong 1 tâm trạng không tốt lắm. Cuộc gặp gỡ giữa cậu và giáo sư David tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho cậu hiểu về tình trạng của NGUYÊN hiện giờ. Không biết rằng NGUYÊN có biết chuyện đó hay không, nhưng quả thật dù NGUYÊN có biết hay không thì HUY cũng phải tìm mọi cách để cứu vãn tình thế. Không chỉ 1 mà còn nhiều người khác nữa, không chỉ một mình NGUYÊN.

NGUYÊN ngủ nguyên ngày hôm sau, mặc kệ những cuộc gọi réo con bé đến lớp. Con bé chẳng hề quan tâm đến việc mình có bị cấm thi hay không mà chỉ quan tâm đến: Ngủ!

NGUYÊN bật dậy, mồ hôi tưôn ra đầm đìa. Tại sao cơn ác mộng ấy lại quay trở lại chứ? Đã 9 năm rồi, cô không còn mơ thấy, nhưng dù vậy trong 9 năm đó cô cũng không thể nào quên....." mẹ, phải chăng số trời đã định như vậy phải không? Hay chỉ là 1 trò đùa nghiệt ngã của số phận mà thôi?"

nh0c_vip
16-08-2008, 07:17 AM
tem nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

quangtoan123
16-08-2008, 07:36 AM
anh nguyet la aj ma sao tu nhjen nguyen o VN ma laj wa ben anh dzj

kero&yue
16-08-2008, 08:52 AM
tem nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

^^


anh nguyet la aj ma sao tu nhjen nguyen o VN ma laj wa ben anh dzj

nếu câu hỏi of bạn là :Ánh Nguyệt là ai mà sai tự nhiên nguyên ở Vn mà lại qua bên Anh dzj? thì kero trả lời là Ánh Nguyệt vẫn đang ở VN, NGuyên cũng ở VN, mọi người ở Vn hết ^^

bluewind
16-08-2008, 08:54 AM
Tui đoán thử Kero koi đúng dc bao nhiêu % hén
- Ánh Nguyệt là chị em của Nguyên , TA, LA.............
- Mấy anh em của Nguyên cùng tuổi nhau mà ko thể nào 1 bà mẹ sinh cùng lúc 6 đứa con dc, bà ấy còn là bác sĩ => thụ tinh nhân tạo
- Huy nói là muốn cứu vãn tình thế ko chỉ riêng Nguyên, thì rất có thể mấy anh chị em Nguyên đều mắc bệnh giống Ánh Nguyệt => bệnh ngủ (kinh !)
Kero koi thử tui có hành nghề thầy bói dc ko? hehehe

quangtoan123
16-08-2008, 09:04 AM
hanh nghe lang bam ha x-(

kero&yue
16-08-2008, 09:06 AM
hjhj

cloudy đoán gần đúng rùi đó

thụ tinh nhân tạo,nhưng còn nữa, bà ấy đúng là sinh tới 6 đứa con ^^

còn mấy anh chị e NGUYÊN bị bịnh gì thì tg chưa nghĩ ra ^^

Ánh Nguyệt đúng là chị em of NGUYÊN đó, nhưng không phải em mà là chị, chị cả ^^

ui, seo bạn toàn lại nói bạn cloudy như vậy chứ ^^

kero&yue
16-08-2008, 10:07 AM
NGUYÊN thẫn thờ, người con bé đờ đẫn nhưng nó không thể nào chợp mắt. Mẹ lại đi công tác nữa rồi! Đã 3 ngày nay nó không hề có 1 đêm ngon giấc, khưôn mặt baby ngày nào của nó giờ chỉ còn trong quá khứ và thay vào đó là 1 khưôn mặt hốc hác, xanh xao.

Sưốt 3 ngày nay HUY túc trực chăm sóc cho NGUYÊN, ở bên cạnh con bé mỗi khi đêm về. Nó sợ con bé hoảng sợ khi ở 1 mình trong bóng tối, nhìn khưôn mặt hốc hác của con bé mà nó xót xa. NGUYÊN cứ ngồi trên giường, người dựa vào mấy con thú nhồi bông được kê cao lên. Con bé cứ nhắm mắt được 1 lúc rồi lại mở choàng ra, mồ hôi đầm đìa trên trán .....

----000----

-Vào đi, người đàn ông gầy gò, xanh xao lên tiếng khi phòng ông có tiếng gõ cửa.

-Thưa thầy, em đã xem xét tình hình trên mẫu thử mà thầy đưa cho em tuần trước, em đã rút ra kết luận rằng nếu không có thưốc thì tất cả bọn chúng đều sẽ chết sớm không quá 1/3 vòng đời....

Người đàn ông ấy ngẩng lên nhìn cậu học cưng của mình, khẽ mấp máy môi định nói gì nhưng rồi lại cúi xưống chiếc kính hiển vi... Sau 1 lúc ông ngẩng lên với vẻ mặt mừng rỡ. Ông quay sang cậu học trò cưng của mình mà dặn dò

-Phải theo dõi sát sao từng 1 phần tỷ giây, có gì thì phải báo lại ngay cho tôi,....

-Vâng thưa thầy, em xin phép ra ngoài trước. Alice cúi đầu chào người thầy của mình rồi khép nhẹ cửa ra vào. Mỗi khi cậu bước vào căn phòng này cậu đều cảm thấy như có 1 cái gì đó đè nặng lên tâm trí mình. Mặc dù rằng hầu như tuần 5 lần cậu đến đây nhưng dường như 3 năm qua cậu vẫn không thể quen được với cái mùi máu tanh nồng ấy.....

David đứng dậy dạo quanh cái bộ sưu tập của mình, ông đưa tay sờ từng thành quả mà ông đã biết bao năm tích cóp. Này là quả tim được nưôi cấy từ 1 tế bào tim, này là gan, này là thận.... Nhưng việc tạo ra 1 con người thì ông vẫn chưa làm được. Và giờ đây ông đang c công tìm ra cách giải quyết vấn đề đó.

Ông đã có 1 người học trò, rất giỏi, giỏi đến cái mức có thể biết được ông đang nghĩ cái gì, dù ông chỉ nói sơ qua 1 vấn đề nào đó thì người đó có thể nói vanh vách những điều mà ông đang nghĩ trong đầu mặc dù chưa bao giờ được tiếp xúc đến. Alice bây giờ cũng không bằng 1/10 người ấy, nhưng......

Ông nhìn chăm chăm vào 1 hài nhi được đặt trong lọ Phọc môn , đây là thành quả của ông, thành quả sưốt 10 năm nghiên cứu, nhưng ông vẫn chưa thể làm cho nó giống như 1 đứa bé bình thường, nếu nó có lớn lên, thì hoạ chăng lớn lên trong lồng kính.

ÔNg tưởng chừng như có thể gặp lại hình ảnh người học trò đó qua John, nhưng rất tiếc John lại không chọn con đường ông đi mà lại chọn 1 con đường khác..... ông rất tiếc về điều đó và ông vẫn hy vọng rằng cậu ta sẽ thay đổi...... Ông cần cậu, cần 1 bộ óc tuyệt hảo để phục vụ cho khoa học, phục vụ cho việc đưa con người vào 1 kỷ nguyên mới, 1 kỷ nguyên của sự tự do.....

---0000-----

buồn ngủ quá, có gì mai vít tiếp, hoi nhảm nhí, mọi người đọc cho đõ bưồn, nếu sai sót gì thì mai kẻo edit lại ^^

[Lady] Eric [V.Pi]
16-08-2008, 10:17 AM
Temmmmm

Là lá la... tem... tem... xé tem đây... nuốt luôn... ko thải ra đc (!).... Chap này có vẻ bí ẩn nhỉ ^^~, sặc mùi Mafia :so_funny:

kero&yue
16-08-2008, 10:27 AM
bí ẩn thì có còn mafia thì......để kero nghĩ xem có nên cho vào hay không

và nên cho như thế nào

hay là ^^ lại đi tìm sự trường sinh nhỉ?^^

[N]h[I]k[U]t[E]
16-08-2008, 08:11 PM
Post ji koá chút xíu dzị hở kero.. oaoaoaoaooa :((

kero&yue
16-08-2008, 09:04 PM
Sau 1 tuần chỉ nằm nhà thì hôm nay NGUYÊN đến trường với 1 tâm trạng không mấy làm thoải mái. Tuy nhiên sau 4 ngày được sự chăm sóc chư đáo của HUY thì mọi việc đã khá hơn, nhan sắc không bị suy giảm gì đáng kể< chuyện, dù gì người ta cũng là con gái mà ^^>.

NGUYÊN làm không tốt lắm phần bài thi của mình. Sức khoẻ con bé vẫn chưa thể hồi phục sau 3 ngày không ăn không ngủ. Cộng thêm việc phải học bài cho kì thi sắp tới nên con bé gầy còm nhom. Môn thi cưối cùng là triết, Chúa ơi, có bao giờ nó đi học cái môn quỷ quái này đâu, mà cho dù nó không bỏ bưổi nào đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu được thế nào là vật chất, thế nào là ý thức, càng không thể hiểu được thế nào là phép biện chứng duy vật hay duy tâm. Sao lại có cái môn trời ơi như thế nào không biết. Cái ông nào cho cái môn này vào giáo trình đại học thì cái ông đó đúng là đồ dở hơi, đồ cùi bắp.....<mắng đúng quá mà ^^>

Sau 1 hồi nguyền rủa mà không có kết quả gì con bé nắm dài ra bàn. Có lẽ trong cái phòng này đã quá quen với việc mỗi ngày thi là mỗi ngày thấy nó ngủ. Con bé ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, kể cả trong....toilet." Tối qua rõ ràng là mình đã đọc cái này rồi cơ mà? Sao giờ không nhớ gì hết trơn vậy? Cái môn chết tiệt thế này ai mà học bài cho nổi chứ, giờ làm sao đây ta? thi, không thi, thi, không thi....... trời! sao mày không ra không thi cho tao cơ chứ.....?"

Nó gãi đầu soạt soạt tưởng chừng như có ngàn con chí bay ra bắn tung toé vào đầu mấy đứa ngồi xung quanh. Con bé vưốt lại mái tóc rồi nhìn đồng hồ " bây giờ là 8 giờ, làm 30 phút rồi ngủ " nghĩ là làm, con bé viết hết tốc lực, triết lí thế nào nhận thức xã hội, con gà có trước hay quả trứng có trước, bản chất của ý thức ra sao... Sau 1 hồi viết loạn xị, nhăng cưội NGUYÊN vứt cây bút xưống bàn rồi gục đầu xưống.

NGUYÊN mắt nhắm mắt mở kí tên vào tờ giấy, khi ngẩng lên con bé giật nảy mình, căng mắt nhìn người đàn ông trước mặt

-Anh làm gì ở đây?

Mọi cặp mắt trong căn phòng đều dồn vào NGUYÊN trừng trừng. Họ không hiểu sao 1 đứa bê bối , lười nhác, ngu xuẩn như nó lại có thể biết được ông thầy đẹp trai hào hoa phong nhã này. Nãy giờ trong phòng thi mọi người cứ nghĩ rằng người thầy đẹp trai ấy nhìn nó vì thấy nó là 1 "con sâu làm rầu nồi canh" chứ có nghĩ rằng ông thầy ấy nhìn con bé chăm chú vì biết nó đâu.

-Canh thi. Giọng nhẹ nhàng trầm và ấm của ông thầy đẹp trai này đã hớp hồn không ít sinh viên trong trường. Suốt tuần nay cả trường nhộn nhạo lên là có 1 thầy giáo trẻ, đẹp trai vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh về giảng dạy, ai ai cũng mưốn được chiêm ngưỡng "dung nhan " của ông giảng viên "trẻ, dễ tính, đẹp trai, đáng yêu này " và càng ngất ngây hơn khi "ngoài sức tưởng tượng " không ngờ thầy đẹp trai đến thế ! < trích lời nói của mấy cô giáo lớn tưổi trong trường ^^>

-Lát anh có về nhà không?

-không, sao?

- tính nhờ anh cho quá giang về, vậy anh cho tôi mượn xe được không?

-không

-lí do?

-cô không thể lái xe khi chưa đủ 21 tưổi

-điên à?

-xe hơi

^^

quangtoan123
17-08-2008, 03:55 AM
tiep dj tiep dj hay wa hay wa boc tem caj tjnh j tjnh ^^

hanayuky
17-08-2008, 05:46 AM
đọc xong mà hoa cả mắt chóng cả mặt , se0 mình hem hỉu jie hết ta, chắc là phải đi đọc lại từ đầu rùi hix hix

story95
17-08-2008, 06:22 AM
Oa! Đọc lại mấy chap đầu sao nản thế không biết! Từ lúc bắt đầu đọc thấy nó cứ hơi ương ương sao sao<thông cảm! Nghĩ theo cái trí tưởng tưởng lúc bay cao đến nỗi thấy Thượng Đế, lúc thấp đến thấy luôn Diêm Vương!>! Nãy đọc lại chap đầu thấy cứ thằng bé<con bé> mãi làm nản, hem muốn đọc! Cứ giới thiệu từ đầu thì đâu cần thằng bé<con bé> chi! Ewh! Nói nhiêu đó thôi! Mệt òi!

Thân, Medusa

kero&yue
17-08-2008, 08:51 AM
hẹn Story khi khác vậy, giờ kero lười quá

đang chuẩn bị vik đoạn típ theo, không bik có ổn không nữa

mọi người chịu khó chờ

tối nay sẽ có

hô hô < hứa là 1 chuyện mà thực hiện lại là chuyện khác-câu nói mưôn thửa->

là lá la la

bekute^^
17-08-2008, 09:23 AM
mình trả hiểu gì hết trơn nhưng cũng hay hay

kero&yue
17-08-2008, 10:05 AM
thật sự kero buồn ngủ hết chịu nổi rồi, kero out đây, có gì mai mốt , mốt nữa kero post. Mai kero bắt đầu đi học lài rồi, chán lắm

-thật à? vậy thôi chào nhé! Hẹn gặp lại! NGUYÊN kéo lê cái ba lô của nó ra khỏi phòng, dù gì cũng đả xong nhiệm vụ, kiếm chỗ nào đó đánh 1 giấc thôi

NGUYÊN nhìn nguyên đám đông chen chúc nhau vào cái thang máy bé tẹo mà tội nghiệp tụi nó quá. Cái đó có gì hay ho đâu mà nguyên cái đám đó chen chúc vào vậy nhỉ? Vào thì chật, đi thì nhức đầu, cứ lội bộ xưống như nó có phải khoẻ hay không? Mà vào đó rồi giữa chừng đứt cáp thì bỏ xừ. Một bàn tay xách cái ba lô của nó lên, con bé quay đầu lại 1 cách chậm chạp nhìn xem ai mà tốt bụng thế.

-Thôi nào, cô chuẩn bị về nhà nhanh đi, tôi có chuyện mưốn nói với cô. HUY nghiêm nghị

-Nói giờ lưôn đi, về nhà làm gì, tôi bưồn ngủ

-về nhà rồi tình gì thì tính, tôi chờ cô trước cổng, không ra là ăn đòn.... HUY đi thẳng và không quên cầm theo cái ba lô của NGUYÊN. "Sao lúc nào anh cũng bắt tôi phải làm theo ý anh như vậy?" NGUYÊN lẩm bẫm

Con bé lại lết từng bước xưống dưới, đi thế này đỡ bưồn ngủ hơn, cái mình cẩn để trưa lót dạ thì thằng cha đó lại xách đi mất rồi.......

HUY đậu xe ngay trước cổng, đã chiều rồi mà cô ta còn chưa vể nữa, cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Mình chỉ bận có chút xíu thôi mà đã đi đâu mất rồi, điện thoại thì không bắt máy. HUY đi qua các dọc các khu phòng, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm....HUY lắc đầu, thật hết thưốc chữa với cô.Trong góc of 1 căn phòng trống, khá tối và đầy bụi bặm, NGUYÊN đang nằm ngủ mê man.

bekute^^
17-08-2008, 12:26 PM
xin cái tem vậy ...đoc rồi phải spam thôi

kero&yue
17-08-2008, 07:47 PM
chòi oi

bé này mún ăn đòn ghia

không nhận xét gì cho người ta hết à?

gaubien812
18-08-2008, 01:20 AM
:buctoc: tớ thề là tớ k thể hiểu hết được nội dung của truyện. :buctoc:
Nó khó hiểu :cry::cry::cry:
Nhưng phải nói là nó rất hay :clap::clap::clap::clap:
Giá như nó có thể dễ hiểu hơn 1 chút

kero&yue
18-08-2008, 01:23 AM
nếu như hiểu hết nội dung truyện thì tớ viết truyện làm je`

nhưng mừ công nhận ngoài tg ra thì.....ai cũng không hỉu hết

hiz hiz

thôi mọi người chịu khó chờ vậy

^^

tình hình là tớ đang gặ hải sự cố máy in bị kẹt giấy, bác nào biết sửa thì giúp tớ với, Ym là doanlanchi1905

nhanh nhanh nhá, không là tớ chết chắc

nh0c_vip
18-08-2008, 02:41 AM
có tớ hỉu nè.tg vít đến đâu tớ hỉu đến đó. vậy là hỉu. có lẽ mọi người nên học cách hỉu những j` tg post. đoán già đoán non rùi đau đầu~~~~~~~~> chóng già

Ngô Ngọc Linh
18-08-2008, 03:01 AM
hiểu thì mình có hiểu ! Nhưng nói thật ( tg đừng giận ) , cốt truyện của bạn hơi rắc rối và phức tạp + thêm cách viết có phần bí ẩn và..."lập lờ" của bạn khiến cho người đọc có cảm giác... "nản"
Nói thật là đọc 2 chap đầu tiên , mình ko nghĩ là nó lại có nội dung... như vậy ! Tất nhiên xây dựng một câu truyện đầy bất ngờ và kịch tính sẽ cuốn hút người đọc rất nhiều nhưng ở đây... hình như càng về sau , truyện càng thêm khó hiểu. Có nhiều nhân vật mới xuất hiện quá --->truyện cũng rẽ sang 1 hướng khác ( thật khó đoán phần tiếp ) ^^ '

Đầu tiên , mình tưỏng tất cả chỉ xoay quanh chuyện tình của Huy và Nguyên thôi ... thật ko ngờ lại vậy !Mà nói thật , mình chẳng thích cặp này tí nào. Thấy Huy cứ sao sao í ( còn Nguyên thì... dở dở ương ương , tính cách khó nắm bắt quá ! ) ^^"
Dù sao , truyện của bạn cũng khá mới và đặc biệt đấy ! Mà đúng ra là nó sẽ rất hay nếu ... ! Chúc bạn thành công !
À... có nhận xét gì quá đáng , mong bạn bỏ quá cho ! Tại tớ đọc một lúc hết 11 trang truyện của bạn nên ngứa tay để lại cm ! ( lâu lắm mới trở lại mắt nâu ^^ )

kero&yue
18-08-2008, 08:57 AM
mình mong chờ chữ "nếu..... " của bạn

^^

đọc com của bạn cũng hơi bùn + đang nghe bài love u and love me nên tâm trạng..... cũng ko bik đi đâu mất lun òi >"<

tuy ko thích lắm những câu bắt bẻ nhưng nhờ những câu bắt bẻ, hỏi cặn kẽ những vấn đề mà bạn cho là vô lí, khó hiểu thì khi đó mình mới bik chỗ nào sao để sửa, để cho ra 1 hướng mới xây dựng cảnh tốt hơn ^^

nội dung truyện thì mình sẽ ko bao giờ đổi nhưng những hướng để đến đó thì có rất nhiều , và mình nghĩ rằng nếu bạn quan tâm tới truyện hay bạn " ghét " nó thì bạn sẽ có những com mà ngta hay gọi là bắt bẻ ấy , và cũng nhờ những com ấy mà truyện sẽ dc xây dựng 1 cách tốt hơn

cám ơn bạn đã ghé qua và com cho mình, rất hân hạnh

và mình luôn mong chờ những chữ" nếu " của bạn cũng như mọi người , mình cũng rất mong được mọi người chỉ ra cho mình những chỗ còn thiếu sót, vì mình chỉ mới cầm bút <ấy quên, ngồi đánh máy ^^> thôi mà, sao mà không tránh khỏi những sai sót chứ , phải không nè?

^^

<nghe nhạc mà lòng bưồn rười rượi, hiz hiz >

kero&yue
18-08-2008, 10:10 AM
HUY ngồi xuống cạnh NGUYÊN, lấy tai nghe ra khỏi tai NGUYÊN và đặt lên tai mình. Một người con gái ôm 1 cây đàn trong 1 căn phòng tối, gảy đàn và hát cho chính mình nghe

"love U and love me, người ra đi mãi không về đây, bao nhớ thương em mong hoài mong mãi...

Love U and love me.., tình ta nay sao xa vời quá, vẫn trông anh, mong anh và mãi mãi...như áng mây xa xăm mãi không về .

my love , e yêu a tựa biển khơi..., still love u because i can't love , người tình ơi sẽ yêu anh và chờ mãi anh..

I miss U now, nhớ anh vô cùng, sao anh ra đi, anh đi xa mãi..

I need U now.. cớ sao hờ hững, người đi không lưu luyến, bỏ em trong hoang vắng.

love u and me... 1 đêm mưa anh quay về đây, anh nói yêu, yêu em hoài muôn kiếp...

love u and love me ....tình ta nay đã vỡ tan rồi, người yêu ơi sao đành quên để tim em hoài nhói đau

I miss u now, where u going? sao anh ra đi? anh không yêu em sao?

i need u now , why u going? tình em nay khô héo, thì thôi ta chia tay....

love u and love me... băng giá trong lòng em, i miss u, i love u all my heart ... but why? why don't u belive me ?

my love, em yêu anh tựa ánh nắng, sẽ mãi không bao giờ tắt cuộc tình

người tình ơi, sẽ yêu anh và mãi chờ anh "
HUY biết, rằng cậu giờ đây có cùng tâm trạng như cô gái trong bài hát ấy, nhưng có điều khác, cậu chưa bắt đầu ......

---0000----

TUẤN ANH đưa NGUYÊN đến ngọn đồi nhỏ lần trước, cô nằm ngả người trên thảm cỏ, đầu đung đưa theo điệu nhạc. Bầu trời hôm nay xanh trong, nắng dịu nhẹ nhàng đuổi bắt cùng mây, gió nhè nhẹ thổi.... Đã 3 tháng nữa trôi qua, NGUYÊN vẫn thế ..... vẫn âm thầm chịu đựng, chịu đựng, vì sao, vì sao thế ? Xin đừng làm em đau, người nhé!

Nước mắt cô tuôn rơi, "em có biết rằng khi em khóc thì trái tim tôi nát tan không?, tôi không thể nói rằng tôi thích em, càng không dám nhận rằng tôi yêu em, như thế là tội lỗi, tôi biết nhưng tôi không thể nào làm khác, tôi yêu em..... tôi phải làm sao đây? tại sao lại như thế ??????? NGUYÊN ơi!, tôi chỉ biết gọi tên em trong niềm tuyệt vọng, tôi phải làm sao đây khi người tôi yêu lại là em gái mình ? "

" love u and love me ......." yêu anh và yêu em ......nhớ anh vô cùng, nhớ những tháng ngày ta bên nhau, nhớ nụ cười của anh, ánh mắt anh dành cho em, ngày ấy và bây giờ, ôi .....!

NGUYÊN ngả người lên vai TUẤN ANH, cô cần 1 bờ vai, cô muốn dựa vào anh để bù cho những ngày sau ..... cô nhớ tối đó, cô đã gảy và hát tặng anh bài này, anh cười một nụ cười không trọn vẹn. cô đau lắm.....

-Mình sinh ra không phải dành cho nhau, anh à !

-........

*Gió nhè nhẹ thổi những đám mây về phương xa, xin hãy thổi bay đi những muộn phiền trong tôi, xin người đấy! Xin hãy thổi bay đi , xin hãy thổi bay đi trái tim này, xin hãy xóa tan người trong tôi! em nhớ anh cả khi anh ngồi sát ngay cạnh em, người ạ! em biết phải làm sao đây?, em phải làm sao để có thể quên người ?*

"Xin mưa hãy tuôn rơi, để xóa đi những giọt nước trên mi này, xin hãy tuôn rơi, để tôi tự dối mình rằng em không khóc, và tôi cũng không khóc. Số phận ơi, sao người nghiệt ngã thế? Sao người lại trêu đùa tôi như vậy? Sao không phải là 1 người con gái nào khác? Sao người cứ bắt tôi phải nhớ mãi hình ảnh đó? Một người con gái trong 1 căn phòng tối, hát cho chính mình nghe...."

"Love u and love me..........i miss u now.....i need u ..... i love u all my heart ..... honey ...."

"Quên đi người nhé........ quên đi nhé...... tiếng gọi xa xăm của đáy lòng ..... xin hãy quên em đi, quên đi......"
----000----


Nhân nhìn cô gái được đặt trong 1 căn phòng nhỏ chỉ 3m2 mà trái tim như có hàng triệu mũi dao đâm vào. Đến khi nào thì anh mới có thể nhìn thấy cô chạy nhảy, cười đùa..... Đến bao giờ thì mới có thể cùng cô đến nơi mà chỉ có anh và cô? Cô nằm đó, mãi mãi hay sao? Anh phải chờ đến bao giờ đây? Anh phải làm gì bây giờ? Anh phải làm những gì thì em mới tỉnh lại đây, người yêu dấu? Chẳng lẽ giấc mơ của anh và cô mãi mãi chỉ là giấc mơ?

Người ta nói, sống thì phải có ước mơ và cố gắng theo đuổi ước mơ đó, nhưng anh phải làm sao đây? Sao anh có thể thực hiện ước mơ mà không có em được cơ chứ? Sao anh có thể đến nơi đó với chỉ 1 mình anh? Sao anh có thể ....?

-Chú à, cháu muốn hỏi chú 1 chuyện, cháu muốn biết làm cách nào để cho Ánh Nguyệt tỉnh dậy. Cháu không muốn nhìn thấy cô ấy mãi như thế này, cháu muốn cô ấy được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, muốn cô ấy chạy nhảy, muốn cô ấy cười.... cháu không muốn nhìn thấy cô ấy phải mãi mãi nằm trong cái lồng kính đó......

người đàn ông gầy gò nhìn Nhân trìu mến, ông biết chứ, ông cũng muốn lắm chứ...., nhưng....trái đất tuy tròn nhưng nó rộng lớn lắm trong khi ngoài kia có biết bao kẻ đang luôn rình rập, tìm mọi cách để bắt những con thú xổng chuồng ....... Nếu mà như thế thì.... chẳng thà chẳng bao giờ cho con bé tỉnh dậy còn hơn ........

Ông đau lắm chứ, phải. Sao ông không đau cho được, khi mà nhìn những đứa con nhỏ của mình mỗi đứa mỗi nơi, k biết sống chết thế nào ? Như thế sao ông không đau cho được? Con .....con tôi......

Trời mưa, mưa to lắm, mưa như trút nước, có bao nhiêu người đang hòa mình trong đó? Mưa hay nước mắt ai rơi? Mưa......

Ông khụy ngã. Ngày đó, cũng 1 ngày mưa, ông gặp cô, người con gái mà ông yêu......cô đứng dưới mưa.....cũng từ ngày đó ông bỗng yêu mưa, yêu 1 cách lạ kì, và cũng chính mưa....chính mưa đã cướp mất người con gái ấy, đưa cô ấy đến một nơi xa, xa lắm, đến 1 phương trời mà ông không thể nhìn thấy, không thể chuyện trò....ông hận mưa, nhưng không phủ nhận là không yêu nó ....


Yêu, là gì mà làm cho con người ta đau khổ, phải làm cho người ta nhớ mong, làm cho người ta nhung nhớ?

Yêu......

Yêu là gì ???????????????

kero&yue
18-08-2008, 11:36 AM
Mệt mỏi. Đó là tất cả những gì HUY cảm thấy lúc này. Mệt mỏi vì tìm kiếm, mệt mỏi vì chờ đợi. Mệt mỏi lắm, nhưng .... 6 tháng có là bao. Mới chỉ 6 tháng thôi mà ..... Có người phải chờ đợi cã đời đấy thôi. Có người còn không thể chờ đợi đến câu trả lời cuối cùng .....

Mỗi khi nhắm mắt lại là giấc mơ đó lại hiện về. NGUYÊN đi xa, xa mãi, xa mãi mãi...... Cậu sợ lắm, nhưng.....cậu không thể không chờ đợi......

Có lẽ rằng buổi tối ấy cậu sẽ chẳng bao giờ quên. NGUYÊN ngồi một mình trong 1 căn phòng tối , đàn và hát bài hát ấy cho TUẤN ANH nghe, và câu chỉ dám đứng ngoài của và chờ đợi.......2 người nhìn nhau và cười, nụ cười ấy gượng gạo lắm, nụ cười ấy chứa đầy nước mắt, nụ cười ấy là hàng ngàn mũi tên nhọn đâm vào tim cả 3. Từ giây phút ấy, cậu đã yêu NGUYÊN rồi, yêu mà không nghĩ suy, yêu bằng tất cả tâm hồn......Có ai yêu một ai đó mà biết mình yêu vì 1 lí do nào không nhỉ? Nếu đúng thế thì đó chắc không phải là tình yêu rồi. Yêu không lí do, không biết vì sao mình yêu, yêu bằng cả trái tim và tâm hồn.... Đấy mới là yêu......

Cậu muốn tìm lại nụ cười trên miệng NGUYÊN, nụ cười duy nhất mà cậu nhìn thấy đó là khi NGUYÊN ngồi trên chiếc ghế phủ đầy hoa ti gon trong vườn nhà. Nụ cười đầu tiên và duy nhất mà cậu thấy.....

---000----

"Hôm nay con lại viết nhật kí mẹ ạ. Con không biết phải làm sao đây, mẹ ơi! Sao mẹ lại ác như thế? Sao mẹ chẳng công bằng tí nào với chúng con vậy? Sao mẹ không cho chúng con biết nhau sớm hơn, như thế có phải là đỡ đau khổ cho cả 2 hay không? Mẹ ơi, con biết phải làm sao đây, người ấy đã in đậm sâu trong tim con lắm rồi, con không cách nào có thể xóa bỏ. Mới vậy thôi mà đã 6 tháng rồi, kể từ ngày ấy. Mẹ ơi, bài hát ấy ngày nào con cũng nghe, con không biết ngày xưa mẹ đối với bố thế nào< cho phép con gọi người ấy = bố mẹ nhé!>, nhưng với con hiện giờ " miss u much, love u all my heart......." mẹ ơi!"

bekute^^
18-08-2008, 01:31 PM
hic tớ đọc chuyện ấy tở cũng hiểu nội dung ,,, nhưng nói thật ấy đừng giận nhé nó lủng củng quá....trả rõa đoạn nào nói về nhân vật nào đọc chuyện mà chứ đâu pair xem pim mà dễ cảm nhận dduocwj khi tác giả kông phân biệt cụ thể...tụi mình có cái giống nhau là bí thì ta đưa vài dòng (....) đúng không bạn

bluewind
18-08-2008, 07:27 PM
Bây h thì truyện lâm ly bi đát hết chỗ nói, toàn là nước mắt ko à. Tác giả nói muốn kết thúc sớm nhưng cứ cái kiểu này thì chắc còn vài chục chap nữa mới hết wá

gaubien812
19-08-2008, 01:17 AM
Vậy ra ng` đàn ông đấy là bố của 7 anh em?
Bg thỳ tớ hơi hiểu hiểu rồi < thật hp >

kero&yue
19-08-2008, 04:35 AM
mình đành phải nói lời xin lỗi mọi người rồi, mình không biết rằng có viết tiếp được nữa hay không

mình mệt mỏi quá, thời gian không cho phép mình onl nhiều như trước nữa

hôm nay là 1 ngày kinh khủng đối với mình

mệt mỏi rã rời, stress trầm trọng

>"<

Good luck !

[N]h[I]k[U]t[E]
22-08-2008, 03:40 AM
oay thế thì đành chịu vậy !! Để cho tg thời gian bình tâm đấy :D nhg đừng bao h ngừng truyện khi chưa kết thúc nhá, trái dzới đạo đứa nghề nghiệp lắm :))
Tg onl nhìu thì good lắm, tại dzì có ai xem fic tớ đâu :))

[N]h[I]k[U]t[E]
27-08-2008, 07:51 AM
uầy !!! Kéo fic đây, tụt tới page 4 ==

Torika_rufu
27-08-2008, 08:11 AM
ko hiểu lun , lung tung , điên cưồng theo nó lưộn. Lí do là vì nhiều nv wá :l

kero&yue
27-08-2008, 09:54 PM
uh, kẻro mới vik dc thếm khoảng 1 trang nhưng chưa post dc, lí do là mạng nhà bị cắt

ko cần phải kéo trang đâu Nhi, khi nào post thì tự động nó sẽ lên trang đầu thôi mà

iu Nhi nhìu nhìu

keke

* chụt chụt chut...*

[N]h[I]k[U]t[E]
29-08-2008, 02:45 AM
ừa
Nhi cũng iu Kero
" chụt chụt chụt "
[ sau khi kero đi ] : " xoẹt xoẹt, phụt !!!! Phun mãi k hết thế này ><" "
=)) =))

gooddythin_nd1996
29-08-2008, 09:27 AM
oh hay quá nhưng có điều mình chưa hiểu tại sao mẹ của Nguyên lại sinh ra những 6 đứa lận, lại còn mỗi đứa ở một nơi nữa chứ! Tại sao vậy ta?

Nh0c_Ch0c0cAt
30-08-2008, 11:35 PM
post típ ih bạn ui..........................

nhoxngoz
30-08-2008, 11:58 PM
mún chjn wá àh!...
đọc chjn mà mún khóc,đơn jản vì đôi lúc tớ they tớ bất lực với cuộc đời như thya nì...
Chán nhắm kơ!...Nhưg ko có ai bên mình để khóc chug kả!
Vì số fận bắt tớ fải đứng lên...

kero&yue
31-08-2008, 06:24 AM
chap kế sẽ có câu trả lời

nhưng tình hình là tớ chưa bik khi nào có thể post dc

lí do là mạng nhà bị cắt

>"<

gooddythin_nd1996
31-08-2008, 10:01 PM
vây à, chỉ còn cách đợi thôi chứ biết làm sao? Tự nhiên sao bị cắt mạng zday có phải lên mạng nhìu qua ko? Nếu đúng thì khổ rùi

kero&yue
20-11-2008, 01:22 AM
tình hình là nhà kero bị cắt mạng luôn rồi,:timvo: chương này dài,:xao: và dành tặng cho tất cả nhửng ai còn nhớ đến Nguyên,:thatall: có thể còn sai sót chưa sửa chữa kịp mong mọi người thông cảm:wish:

chương này đặc biệt dành tặng cho :

nhi kute

hana

mikioe

sliver<chỉ khi nào Sl pót tiếp Dice thôi ,:thatall:



"Hôm nay con lại viết nhật kí mẹ ạ. Con không biết phải làm sao đây, mẹ ơi! Sao mẹ lại ác như thế? Sao mẹ chẳng công bằng tí nào với chúng con vậy? Sao mẹ không cho chúng con biết nhau sớm hơn, như thế có phải là đỡ đau khổ cho cả 2 hay không? Mẹ ơi, con biết phải làm sao đây, người ấy đã in đậm sâu trong tim con lắm rồi, con không cách nào có thể xóa bỏ. Mới vậy thôi mà đã 6 tháng rồi, kể từ ngày ấy. Mẹ ơi, bài hát ấy ngày nào con cũng nghe, con không biết ngày xưa mẹ đối với bố thế nào< cho phép con gọi người ấy = bố mẹ nhé!>, nhưng với con hiện giờ " miss u much, love u all my heart......." mẹ ơi!




TUẤN ANH gục đầu trên bàn, không biết từ bao giờ những giọt nước trên mắt cậu bắt đầu rơi, cậu đau, đau lắm........ cậu chỉ biết gọi tên người trong tuyệt vọng. NGUYÊN ơi!


----0000------

NGUYÊN bước đi mà không biết mình sẽ đi đâu, TUẤN ANH đã qua Anh được 2 ngày, 2 ngày vậy mà cô tưởng chừng như 2 thế kỉ. Cô mệt mỏi, cô không còn nhiều thời gian nữa, thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức không ngờ. Mới đó thôi mà đã 10 năm rồi...... Mẹ ơi! con tìm người ấy ở đâu trong hàng tỉ người trên trái đất này cơ chứ? Liệu người ấy có hiểu được tình trạng chúng con hiện giờ không?

NGUYÊN ngồi xuống 1 chiếc ghế đá trong công viên. 12 giờ đêm....... Mưa rét buốt, mưa như trút nước, mưa xối xả, mưa như chưa bao giờ được mưa...... Gió, gió thổi hất những giọt nước vô hình mặt NGUYÊN, rét buốt..... Mưa mà sao mặn chát. NGUYÊN ơi!

HUY nhìn NGUYÊN ngồi dưới mưa mà lòng như có ngàn mũi dao đâm vào. Cô ngồi đó, trên 1 chiếc ghế đá giữa đêm mưa lạnh buốt. NGUYÊN đưa tay 2 tay ra chụm lại hứng từng giọt mưa....Nhìn cô thế này cậu không cam lòng. Tại sao lại như thế? HUY bước lại gần NGUYÊN, cầm tay cô kéo mạnh

-TỈNH LẠI ĐI NGUYÊN, TUẤN ANH LÀ ANH TRAI CỦA CÔ, CÔ KHÔNG THỂ YÊU CẬU TA ĐƯỢC, CÔ BIẾT KHÔNG? HUY hét lớn, át cả tiếng mưa. NGUYÊN ngẩng mặt lên nhìn HUY, mắt cô đỏ hoe, cô nghẹn lời. Cô biết chứ, nhưng trái tim cô đâu nghe theo lời cô.... Nó bảo cô, thôi thúc cô không ngừng nhớ TUẤN ANH, nó làm cô khốn khổ....... NGUYÊN bật khóc, cô chẳng biết làm gì lúc này, khi mà HUY đã nói ra điều mà bao lâu nay cô luôn tự lừa dối mình. Cô đã phải luôn luôn bắt mình phải ghi nhớ TUẤN ANH là anh trai cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể làm khác được, cô không biết phải làm thế nào khi hình ảnh TUẤN ANH luôn hiện hữu trong tâm trí cô, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu......

HUY ôm NGUYÊN vào lòng, cậu biết chứ, làm như thế thì cả cậu và NGUYÊN cũng chẳng sung sướng gì, nhưng...... cậu chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể như thế mà thôi! Mưa hay nước mắt cô rơi? NGUYÊN tự hỏi lòng mình, không đâu, là mưa đấy!, mưa, không phải cô khóc đâu! Nguyệt Thiên Nguyên mà cũng biết khóc sao? nực cười!!

-Anh hai, là con nhỏ đó! Tín ngồi cạnh Nhân chỉ tay về chiếc ghế đá trong góc công viên

-Bắt lấy nó, bắt luôn thằng kia đi, không là lớn chuyện đấy! Nhân ra lệnh cho bọn đàn em. Nhớ không được để bất cứ dấu vết nào, không là tụi bay chết với tao..... ánh mắt Nhân quắc lên giận dữ, với Nhân bây giờ ngoài Ánh Nguyệt ra thì không có gì là quan trọng cả. Nếu có bất kì kẻ nào ngáng đường cậu đi, cậu sẽ đạp ngã chúng.

Một toán khoảng 10 tên lao xuống, 1 trong những tên đó cầm 1 chiếc gậy gỗ khá dài và đập thẳng vào ót Huy, chúng trói Nguyên lại rồi đẩy lên chiếc xe du lịch đã chuẩn bị sẵn trước đó....


----000----

-Ai đây Nhân? người đàn ông gầy gò ấy hỏi Nhân khi cậu đẩy Nguyên xuống trước mặt ông trong phòng đọc sách. Nơi đây là 1 thư viện mini với hàng ngàn quyển sách về y học, di truyền học.....

-Chú, con bé này là con bé lần trước con đã nói với chú. Chú, chúng ta có thể cứu Ánh Nguyệt dc chưa chú?

Tai ông lùng bùng đi...Ông không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Ông muốn ngừng thở khi thấy Nguyên.... Cô là bản sao của bà ấy, không khác một chút nào, không một chút nào....VẪn ánh mắt đó thẫn thờ nhìn ông...vẫn đôi môi ấy..... Ông quỳ xuống, cởi dây trói cho Nguyên, rồi ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp lại về trong ông khi mà nhìn thấy được 1 sinh linh bé bỏng hiện hữu trên cõi đời này... Cô giỏi lắm, Nguyệt Thiên!

Ông khóc, những nếp nhăn trên mặt giật giật theo từng tiếng nấc của ông. Ông nghẹn ngào, ông không ngờ có thể được nhìn thấy bản sao của Nguyệt Thiên. Cô ác lắm cô biết không Nguyệt Thiên, sao cô có thễ cam lòng mà bỏ đứa bé này côi cút như thế chứ? Dù sao nó cũng là máu mủ của cô cơ mà?

Nguyên vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cô mê man và dường như chẳng hiểu chuyện j đang xảy ra với mình. Cô mơ hồ nơi này quen lắm.... nhưng nhất thời cô ko thể nhớ dc là đâu. Cô quan sát xung quanh một cách mệt nhọc rồi đưa mắt tìm Huy. Anh ta đang ở nơi nào? Cô ý thức được rằng mình đang ở một nơi nào đó nguy hiểm lắm.

Nguyên đứng dậy, cẩn thận đi xung quanh căn phòng rộng lớn để quan sát kĩ hơn. Chiếc giường nơi cô nằm ở trong 1 góc phòng, có lẽ nơi đó được dùng để nghỉ ngơi, vì ko chỉ có duy nhất chiếc giường đó mà còn có thêm 2 chiếc nữa. Nơi đây toàn sách là sách, một thư viện nhỏ. Nếu là trước đây thì có lẽ rằng cô đã rất hứng thú với cái thư viện này nhưng hiện giờ cô thấy ghê tởm nó. Y học là cái j chứ? Là cứu người sao? Là cứu nhân độ thế? Là hy vọng sống của con người? thế nhưng tại sao lại tạo ra con người ta rồi lại tìm cách giết người ta đi? Dã man tàn độc, vô nhân đạo. Cô thấy kinh tởm nó, thế nhưng tại sao lại phải cần đến nó cơ chứ? Cuộc đời thật nực cười quá đi!

Cô đẩy nhẹ cửa thông qua một phòng lạnh, nhiệt độ trong phòng chắc là độ âm, bằng chứng là cô run người lên khi vừa đầy cửa vào, nhưng cái lạnh vẫn không ngăn nổi tính tò mò nơi cô. Cô muốn đến xem cái hộp to to đầy dây nhợ kia chứa cái gì trong đó. Nguyên run lập cập nhưng vẫn cố bước tới mặc kệ cho hai hàm răng của cô va đang vào nhau. Cô rùng mình khi nhìn vào trong.... Nguyên thật sự ko thể nào tin được vào mắt mình....cái j gọi là y học đây sao? Nhốt con người ta trong một cái lồng kính, chằng dây nhợ khắp mình...Cô rùng mình. Có bao giờ mình sẽ bị như thế hay ko?????Nguyên bước lùi dần ra khỏi căn phòng ấy, cô vẫn không khỏi bị ám ảnh mặc dù đã trùm chăn kín mít trên giường. Ngay cả tiếng gió thổi qua khe cửa cũng làm cô giật mình...Cô sợ....Cái cảm giác bị kim chích ngày xưa lại về. Đó là lí do tại sao cô ko thích bệnh viện. Cô không muốn mình bị kim chích, không muốn những cái cây sắt ấy lại cắm vào da thịt mình một lần nữa, không muốn ngửi thấy mùi alcol...không muốn nhìn thấy màu áo blouse ..... CÔ sợ những cái đó. KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! THA CHO TÔI.... TÔI XAN XIN CÁC NGƯỜI, HÃY THA CHO TÔI! Trong tiềm thức của Nguyên những câu van xin kia lại hiện về.... Cô đã phải hét lên như thế không biết bao nhiêu lần, cô đã phải gồng mình gánh chịu những trận mưa kim tuôn xối xả lên người ....KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!! Nguyên hét lên.....


----000----

Huy giật mình khi nghe tiếng Nguyên hét trong phòng, cậu chạy vào phòng, theo sau là ông Cường và Nhân. Cậu ôm chầm lấy Nguyên, vỗ về cô....Ánh mắt Nguyên sợ hãi đến tuột độ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy cô trong tình trạng này, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, la hét.....

-Đưa tôi ra khỏi đây, tôi không muốn ở đây! Tôi VAN CÁC NGƯỜI! TÔI MUỐN RA KHỎI ĐÂYYYYYYYYYYY! Nguyên hét lên, bấu chặt 2 bàn tay vào tay Huy đến chảy máu....Ánh mắt Nguyên van xin, cô khóc! Cô ôm chặt lấy Huy, như tìm sự che chở, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như bây giờ... Máu.... trước mắt cô giờ toàn là máu ..... một màu của máu...Nguyên rùng mình...rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

Huy vuốt mái tóc Nguyên cho đỡ rối rồi đặt cô xuống giường

-Tôi muốn ở một mình với cô ấy....

Cánh cửa được khép nhẹ lại bằng bàn tay gầy gò của ông Cường. Ông muốn ở lại nhưng có lẽ từ giờ trở đi căn phòng ấy sẽ không còn dành cho ông nữa. Ông sợ, ông đã rất sợ những gì màu trắng, nhưng.....vì Ánh Nguyệt, vì Nguyệt Thiên....

Ông ngồi một mình trong đêm, đã bao lâu rồi ông không còn có thể ngắm sao được nữa? Ông không biết. Đêm nay, ông lại ngồi dưới bầu trời này, ngồi ngắm lại những ngôi sao mà ông đã chối bỏ suốt thời gian qua. Ông cảm thấy lòng mình như chùng xuống. Nếu không vì ngày đó ông quá tham vọng thì giờ đây ông đâu phải khổ sở thế này.....

Huy đứng dậy, mở nhẹ cửa sổ. Ánh trăng tràn vào ngập cả căn phòng. Cậu tì tay lên thành cửa, trăng sáng quá....Trăng lại sắp tròn rồi.... Huy giật mình khi nghe tiếng Nguyên trở mình, có lẽ NGuyên đã gặp ác mộng. Mồ hôi trán cô chảy ra đầm đìa...cô thở dốc....Dưới ánh trăng nhìn Nguyên như một con búp bê đang say ngủ...".Bình yên quá! Mãi có được thế này ko em? "

---000---

Bà NGa đi đi lại lại trong phòng. Không biết có chuyện gì xảy ra với chúng hay không, không biết rằng chúng đã gặp chuyện gì? Trời ơi, bà bối rối quá, ước gì giờ đây có 1 người đàn ông bên cạnh để bà bớt lo âu.... Thánh thần thiên địa ơi, xin hãy phù hộ cho chúng.... Chúng bị bắt cóc chăng? Hay ....

Đã 6 ngày rồi mà 2 đứa chúng không về....Chúng đi làm đề tài chăng? Nhưng sao chúng không gọi điện thoại về? Làm đề tài thì mắc gì Huy phải đi cùng? VẢ lại Huy xưa nay vốn cẩn thận, có bao giờ nó đi ra ngoài mà ko để lại tin tức j đâu...Bà đã dùng tất cả các mối quan hệ mà vẫn không tìm thấy chúng. Trời ơi!!!!!!!!!

Đúng lúc đó điện thoại reng....Bà đứng tim, người bà run mạnh, bà vội vàng chạy lại cầm ống lên nghe.

-alo, bà nhẹ giọng. Thiên Nga xin nghe

-Cô, là con đây..

-Huy??????????? bà giật mình khi nghe tiếng ng con trai trong điện thoại

-vâng a,

-Nguyên đang ở đâu? Cả con nữa, 2 đứa đi đâu? tại sao không gọi điện thoại về? bà hét lên trong điện thoại. Về , về ngay lập tức cho cô, mang con bé về ngay

-Cô à, có lẽ tụi con sẽ ở ngoài 1 thời gian, khi nào cẩn thiết con sẽ về gặp cô, nhưng con xin cô, nếu có ai đến hỏi con hay Nguyên thì xin cô đừng nói gì cả, cứ nói là cô không biết, còn nữa, cô à,quyển sổ mà mẹ của Nguyên để lại, xin cô, đừng cho bất kì ai biết thông tin này...

-con...... Bà Nga giật mình, chưa bao giờ bà cho bất kì 1 ai biết thông tin về quyển sổ đó nhưng tại sao....

-con phải cúp máy rồi, có j con sẽ liên lạc với cô sau. Cô à, con sẽ giải thích cho cô sau cô nhé

Bà NGa ngồi đó bất động, tay thì vẫn cầm ống nghe. Bà sợ hãi, bà sợ sẽ mất NGuyên, con bé là máu thịt của bà, là lẽ sống của bà, không có nó thì sao bà có thể sống được cơ chứ? Bà ngồi mãi cho đến khi có người vào nhà. Đó là Tuấn Anh đi cùng cha của Huy.

-Thiên Nga, thế là sao, sao 2 đứa bé lại mất tích suốt 1 tuần lễ như vậy? Ông Khang, cha Huy lên tiếng hỏi

Bà lắc đầu, bà không biết nói sao. Mà nói gì bây giờ, bà cũng có biết gì đâu cơ chứ. Bà chẳng biết gì cả, từ lúc nhận nuôi Nguyên là bà biết sẽ có chuyện không lành rồi, nhưng không hiểu sao bà vẫn cứ lao vào. Có phải vì bà sợ sẽ có 1 sinh linh bé bỏng không có chỗ dung thân?

-Cô ơi, ai gọi điện thoại cho cô vậy ạ? Tuấn Anh lên tiếng hỏi, phải Nguyên không cô? Nguyên nói gì vậy ạ?

-không, không không! bà Nga vội đặt ống nghe xuống, không có ai hết, à không, bạn cô gọi..... cô cứ tưởng Nguyên gọi, con ơi, cô chết mất.... Bà Nga gục đầu khóc nức nở....con bé mà làm sao chắc cô chết mất thôi ....

Tuấn Anh hốt hoảng

-sao ạ, Nguyên làm sao ạ?

Bà Nga vẫn khóc, bà nghẹn ngào. Ông Khang ngồi chống cằm suy nghĩ. Tại sao 2 đứa bé lại biến mất như thế được?

-Nga có biết những chỗ chúng hay lui tới hay ko? Ông Khang ngồi thẳng dậy nhìn thẳng váo mắt bà Nga hỏi

*lắc đầu* mãi một lúc sau bà mới lên tiếng

-Nga tìm hết rồi, nhưng ko thấy nên mới gọi cho Khang để hỏi ý kiến đây.... CHị Nhung có biết ko?

-không, nếu cô ấy mà biết thì có lẽ trời sẽ sập mất thôi. CHúng ta phải từ từ tìm cho ra chúng....

* không lẽ có liên quan tới thằng Tín? chuyện hôm đó rất đáng ngờ ......, mình phải đi tìm tụi nó xem sao *


---000---

Hôm nay ông Khang có cuộc họp cấp cao nên tối không thể ghé qua nhà bà Nga như thường lệ. Ông nói dối vợ là đi công tác tại Vn nên ở lại chơi luôn. Ông không thể đi tay ko mà về Anh nên buộc lòng phải đi gặp những đối tác. Tuy nhiên ngoài những đối tác quan trọng thì thời gian còn lại ông ko rời căn nhà nhỏ có giàn hoa màu hồng ấy nửa bước. Tuấn Anh bước nhẹ vào trong nhà, cậu ngồi xuống salon. Bà Nga chắc là đi đâu đó rồi. Cậu thở dài," phải thế này hay sao?"

-con tới lâu chưa? từ trên lầu bà Nga lên tiếng hỏi khi thấy Tuấn Anh ngồi một mình nơi salon ủ rũ. CẬu giật mình làm bà Nga cũng giật mình theo

-Cô làm con hết hồn.

-con mới làm cô hết hồn, sao tự nhiên con lại.....? bà Nga nhìn Tuấn Anh dò hỏi

-dạ không, Tuấn Anh bối rối, cậu quả thật không biết mở lời sao đây....

-có j nói cô nghe con

-dạ con....

-nếu khó nói thì thôi, cô không ép, nhưng nếu như con biết j về Nguyên thì cho cô biết với, cô lo cho con bé lắm con à

-Nguyên khỏe cô ạ

-hả?????? Bà Nga giật mình , con gặp con bé rồi?

-dạ, Tuấn Anh cúi đầu thu nhận, nhưng con xin cô đừng cho ba Huy biết.... cậu ta dặn con như vậy

-sao lại ko cho biết?

-cô à, Huy nhờ con chuyển lời nói rằng xin cô cho cậu ấy mượn quyển sổ mà mẹ của NGuyên để lại ....



---000---

-giới thiệu với Nga đây là Anna, con một người quen của mình qua Vn du lịch. Con bé muốn nhờ Nga đưa đi tham quan thành phố. Ông Khang chỉ tay vào người con gái có khuôn mặt búp bê, mái tóc vàng xoăn đang đứng bên cạnh mình, bà Nga khẽ ngẩng lên nhìn và nở một nụ cười gượng. Bà còn tâm trí nào mà dẫn ng khác đi tham quan chứ

-uhm, có j để Nga nhờ vài ng bạn dẫn cô bé đi nha, chứ giờ Nga ko còn tâm trí nào mà làm chuyện j nữa

Bà Nga mặc kệ cho cô gái Tây kia, không màng đến, bây giờ đối với bà thì tin tức về Nguyên là quan trọng nhất

-lại 1 buổi tối mất ngủ, bà Nga thở dài, bà nhẹ bước xuống cầu thang, dạo này bà thường xuyên ở trong phòng của Nguyên. Bà giật mình khi thấy có bóng đen trong nhà. MỘt thời gian làm trinh sát giúp bà biết đây không phải là một tên trộm bình thường......

-Cô muốn j? Bà lên tiếng sau khi dí cây súng nhỏ vào đầu cô gái. Cô ta giật mình nhưng rồi sau đó liền bình tĩnh lại..

-tôi muốn quyển sổ của Nguyệt Thiên. Cô ta nói rành rọt từng chữ, mặc dù hơi ngượng một chút. Bà giật mình, nhưng chỉ một chút sơ suất đó thôi cũng đủ cho cô ta đảo ngược tình thế

-tôi ko hiểu cô nói j

-bà đừng giả bộ, quyển sổ đó giờ ở đâu?

-tôi đã nói là tôi không hiểu cô nói j? nếu cô cần thứ j thì cứ nói tôi sẵn sàng đáp ứng, cần j phải mò mẫm nửa đêm nửa hôm thế này chứ, dễ gây hiểu lầm lắm. bà đổi giọng,bởi vì bà biết cô ko phải loại thường

-tôi cần quyển sổ của Nguyệt Thiên. tôi ko nói nhiều, bây h nó ở đâu? cô ta ấn mạnh nòng súng vào thái dương của bà

-tôi đã nói là tôi ko biết quyển sổ nào cả. cô bỏ ra đi

-ko đưa tôi bóp cò

-cứ tự nhiên

Cạch.....

-cô ngạc nhiên sao? haha, đây là VN, ko phải Anh cô bé ạ, lại càng không phải Mỹ, chỉ có cái vỏ thôi, ko có đạn đâu, giờ thì ngủ đi, mai ta nói chuyện nhé, cô gái.

Bà quay người bước thẳng lên trên không chờ cô gái có phản ứng gì. Bà xoay người, tung một cú đá về phía sau...

-ngày mai tôi muốn nhà cửa của mình sạch sẽ, không là cô sẽ không bao giờ có cửa vào làm dâu nhà họ Trần đâu cô bé ạ. Giọng bà đanh lại..... Ánh đèn tuy mờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ ánh mắt sắc như dao của bà. Anna ngồi đó, tay ôm ngực. Chưa bao giờ cô lại gặp 1 con cáo già thế này. Cô không ngờ đối phương lại là 1 tay cao thủ như thế.


---000---

-anna, lần này cô có nhiệm vụ thu lại quyển sổ mà Jen đã ghi chép trong suốt quá trình học tập của cô ta, rất quan trọng. Cái cô cần là phải dùng mọi cách lấy lại cho tôi, cô hãy đến gặp cha John và yêu cầu được giúp đỡ, cô chỉ cần vào được căn nhà đó là đã thành công...

-dạ

-con gái cô ta cũng chính là tình địch của cô đấy!

Cô gái có mái tóc vàng óng, xoăn nhẹ khẽ cau mày. Cặp mắt xanh biếc hơi nheo lại.... "tình địch sao?"



---000---

Ông Cường chăm chú nhìn vào quyển sổ nhỏ dc ghi chi chít chữ, ngay cả đến ông cũng ko thể có lượng kiến thức rộng như thế này. Nguyệt Thiên, cô không hổ danh là quyển bách khoa toàn thư. Ông quay sang Huy đang chăm chú vào những hình vẽ ngoằn nghèo

-Cháu hiểu ko?

-Hiểu

-Bao nhiêu phần trăm?

-Không nhiều, nhưng ít nhất cũng khoảng 60

-60? Ông ngạc nhiên, cháu ko đùa chứ?

-ko ạ. Huy chăm chú, Dù muốn hay không thì cậu cũng đã nhúng tay vào rồi, không thể nào khác đi dc. Có người nói ng ta không chọn ngành nghề để học hay làm việc mà ngược lại, không biết đúng hay không nhưng với cậu, dù đã tránh xa nó nhưng sao cậu vẫn cứ dính vào...

Huy thở dài, nếu.... Đừng nếu.... Huy ơi!

-Cháu cần thời gian, vậy chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội ạ?

-F1 sống dc khoảng 25 năm, không biết F2 thế nào vì còn đang trong quá trình thử nghiệm

-F3?

-Chưa rõ, vì mới chỉ đến F2 thì gặp sự cố

-Ng cho tế bào?

-Đã chết

Huy lắc đầu ngao ngán, bắt đầu lại từ con số 0 không phải là dễ

-Họ vẫn đang truy tìm ông?

-Bao công sức họ bỏ ra không dễ j họ để mất trắng.

-Vậy nếu thành công thì F2 sống dc bao nhiêu năm?

-lâu hơn F1, khoảng 30-35 năm. Giọng ông chua chát

-Có khả năng sinh sản?

-Nếu như có ng cho tế bào trứng và tinh trùng

-Không thể tự sản xuất?

-Hiện tại thì vẫn không

-nếu gặp sự cố?

-có thể đi bất cứ lúc nào, vì tất cả đang trong quá trình thử nghiệm, tất cả phải dc sống trong môi trường tốt nhất thì mới có thể tồn tại lâu dc...

-vậy nếu như ra môi trường ngoài thì tuổi thọ sẽ ngắn đi?

-đúng vậy....

-Vậy còn trường hợp mẫu số 1 thì sao?

-mẫu số 1 vì dùng thuốc kháng sinh quá nhiều.....Giọng ông nghẹn lại. Nước mắt trào ra, Ngày đó...

-Jen, lối này... Hai tay ông cầm 2 khẩu giảm thanh, cố luồn lách qua những đường cống chật chội và hôi hám. Jen, tên người con gái có mái tóc nâu xoăn, thân hình mảnh dẻ đầy máu đang cố gắng lê bước theo ông một cách khó nhọc. Hai tay cô phải ôm 2 đứa bé, trên lưng và ngực cô cũng có 2 thiên thần đang say ngủ. Cô cúi người hôn nhẹ lên trán chúng. Mắt cô tuy mỏi mệt nhưng ánh lên một niềm hạnh phúc. Cô nhìn ông cười thật tươi, vẫn nụ cười ấy, nụ cười đã cướp đi trái tim vốn dĩ đã ngủ yên của ông. Trái tim của một người đàn ông gần 50 tuổi...

-em có hối hận ko Jen? Ông hỏi người con gái đẹp như trong tranh ấy

-Không thầy ạ, em biết mình như thế nào mà, em không muốn con em cũng sẽ bị giống như em.... Cô vẫn không giấu đi được ánh mắt rạng ngời đó. Cô cũng là con người mà, có quyền chọn lựa con đường mà mình đi chứ. Tất nhiên cô cũng phải dc hưởng hạnh phúc, cô cũng có cuộc sống của cô. Cô cũng là 1 người đàn bà, 1 người mẹ.... mặc dù rằng tất cả những điều đó đều do người khác cho cô, nhưng cô hạnh phúc. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán 1 thiên thần và nở tiếp một nụ cười rạng rỡ. Em không muốn con em sau này cũng sẽ bị những cái thứ đó đâm vào người, em muốn chúng dc như bao người khác, dù rằng ngắn ngủi nhưng như thế hạnh phúc lắm... Cô đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán, thầy à, chúng ta chia ra làm 2 đường đi, em sẽ đi một hướng và thầy đi hướng ngược lại, chúng ta sẽ hẹn nhau 20 năm sau về lại quê thầy, thầy nhé!

-Quê thầy sao? uh nhỉ, tại sao không ? Ông giật mình, suýt tí nữa là ông đã quên nguồn gốc của mình rồi....

-Thầy giữ bé trai này đi nhé, em sẽ giữ 3 bé còn lại, thầy này, em có cái này. Ông đỡ lấy 2 bé đang say ngủ trong tay Jen . Cô lục túi, lấy ra mấy sợi dây nhỏ nhắn đeo vào cổ các bé. Những sợi dây này sẽ là dấu hiệu cho chúng ta gặp lại nhau sau này thầy nhé. Dù chuyện j xảy ra chăng nữa em cũng mong là các con sẽ dc gặp lại nhau và nhận ra nhau. Cô cúi xuống hôn lên trán các bé một lần cuối, cô không biết đến bao giờ mình mới có thể gặp lại chúng...một giọt nước lăn dài trên má cô. Thầy bảo trọng nhé, em mong là chúng ta sẽ dc gặp lại nhau, em yêu thầy! Cô với tay bồng 1 bé và chạy về phía tay trái trong ngã 3 đường.

-Mong gặp lại em, ông đưa tay lên chùi đi giọt nước không mong đợi trên mắt...và quay người chạy về phía tay phải..Ông may mắn gặp dc 1 người tốt nên họ đã giúp ông trở về quê hương...ông nhờ 1 người quen chăm sóc dùm 2 đứa bé trai...Nhưng không may do không thể thích nghi được với môi trường ngoài, 1 bé đã không còn....

Sinh mệnh con người ta có chỉ trong 1 hạt cát, đến rồi đi 1 cách nhanh chóng, không chờ đợi. Dòng thời gian giống như là 1 cơn gió, đem đến cho người ta những ngọn gió mát lành nhưng cũng đồng thời mang đến những trận cuồng phong và nhấn chìm mọi thứ.

Jen không may bị bắt ở Việt Nam, cô đã rất cố gắng mới có thể đến dc đất nước xa xôi này. Cô bỏ lại 2 bé ở cô nhi viện. Cô đau lòng lắm nhưng cô chỉ có thể bế đứa bé yếu ớt nhất trên tay. Cô biết 2 đứa con kia của cô có sức sống mạnh hơn, sẽ dể dàng thích nghi hơn ở môi trường này. Còn đứa bé này, nó yếu quá....

-Gần 10 năm ròng, tôi và mẹ phải chịu những trận mưa kim tuôn xối xả lên người. Chúng bắt nhốt chúng tôi trong lồng kính. Chúng đày đọa mẹ phải cho ra những thế hệ mới cho những cuộc thử nghiệm mới... không 1 ngày nào là chúng không cầm những cái cây như thế này đâm vào da thịt tôi. Nguyên cầm trên tay 1 ống tiêm to đưa ngang tầm mắt .Không 1 ngày nào là chúng không bắt tôi phải nuốt những viên như thế này. Cô lại cầm lên một vỉ thuốc. Nước mắt cô lưng tròng, cô sợ lắm khi phải nhớ lại những tháng ngày mà mình sống trong ngục tù ấy.... Nếu không vì cô nhi viện ấy bị cháy thì chắc 2 anh em Lan Anh sẽ không thể nào thoát dc phải không ? Chính tôi và mẹ đã đốt chúng đấy, Cô cười, một nụ cười nửa miệng. nếu không vì gia tộc nhà Tuấn Anh quá lớn thì chắc sẽ chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại anh trai của mình. Nếu không vì tôi may mắn gặp mẹ thì bây giờ tôi cũng đâu thể đứng đây. tôi cũng chẳng biết vì sao mẹ lại có thể đưa tôi thoát ra ngoài, tôi chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong căn phòng đó, xung quanh là 1 màu tím nhạt, cửa sổ mở ra một giàn hoa màu hồng.... Đời tôi thay đổi, nhưng tôi không thể không nhớ lời mẹ dặn" hãy tìm các anh em của con, 10 năm sau có thể con sẽ gặp lại họ, cố gắng sống đến đó con nhé!" Nguyên khóc nấc lên...

Huy ôm Nguyên bằng 2 cánh tay rắn chắc của mình, cậu vỗ nhẹ lên vai Nguyên, muốn an ủi cô nhưng cậu thừa biết sẽ chẳng có tác dụng gì. Bởi vì người duy nhất có thể giúp cô bình tĩnh dc, cậu biết, chỉ có người đó mà thôi.


---000---

Anna giật mình tỉnh giấc, cô không biết là mình đã thiếp đi trong bao lâu nhưng khi cô vừa tỉnh dậy thì thấy ông Khang đang đứng đó, khuôn mặt đăm chiêu nhìn cô không chớp mắt. Cô hoảng sợ, quả thật, giờ cô rất sợ, không phải vì chuyện cô đã làm mà sợ ông sẽ hiểu lầm cô...

<đoạn này nói Ta nhá>

-Chú muốn cháu cho 1 lời giải thích, cháu tìm j trong ngôi nhà này?

-Cháu... Anna bối rối

-Sao cháu không trả lời? Chú làm cháu khó xử sao?

-Không không...cháu...

-cháu không nói thì chú cũng không ép, chú đã mua vé cho cháu về Anh ngay chiều nay rồi. Ông Khang dượm đứng lên đi ra cửa

-chú chú, cháu nói mà , là thầy David, thầy muốn cháu lấy quyển sổ của Jen, cháu chỉ biết vậy thôi...

-cháu nói thật không?

-thật ạ... cô cúi gằm mặt xuống. Chưa bao giờ cô sợ hãi thế này, John, anh ở đâu mau vể cứu em đi

-Chú hy vọng cháu biết điều một chút, chú đã mua vé cho cháu rồi, chiều nay cháu sẽ có chuyến bay về Anh

-Chú.... Anna bật khóc, cô sợ lắm, sợ ông sẽ hiểu lầm cô. Sợ Huy sẽ không cho cô cơ hội... CHúa ơi! Xin người hãy nói với con đây chỉ là mơ đi....


---000---

hụ hụ.... Lan Anh chạy vội vào nhà vệ sinh, cô đưa tay ra và lắc đầu ngán ngẩm...đã uống thuốc rồi sao không bớt chứ? Chỉ bị ho lao thôi mà....Cô bị thế này đã 2 năm, lúc đầu còn nhẹ sau bị nặng dần. Ngày trước chỉ ho thôi, còn bây giờ là ho ra máu...còn hay thường xuyên bị chóng mặt, chảy máu cam....cô giấu mẹ, giấu Bình và giấu cả Nguyên nữa....cô sợ mọi người sẽ quá lo lắng cho mình...Lan Anh bước ra ngoài sau khi đã lau sạch vết máu. Cô nở nụ cười thật tươi với nhân viên, vì cửa hàng buôn bán đắt nên cô phải mướn thêm người phụ bán. Chẳng biết do gặp vận may hay do cô chủ cửa hàng xinh gái, dễ thương chưa có người yêu mà mấy anh hay lượn lờ?^^

-mặt chị xanh quá

-ko sao đâu, em coi cửa hàng dùm chị nha, chị ra ngoài chút rồi về, có j quan trọng em hãy lên di dộng cho chị

Lan Anh đẩy xe ra ngoài mà tinh thần bấn loạn,dạo này công việc nhiều quá nên cô không có thời gian đi khám bệnh, cô không biết mình bị bệnh j. liệu có nặng hay không...Cô muốn gặp Tuấn Anh, chẳng biết sao tự nhiên cô lại thế...

-em Lan Anh đây, anh rảnh không, đi uống nước với em.. Uhm, dạ, vậy em tới liền... Cúp máy, Lan Anh thở dài, chẳng biết sao mà cứ mỗi khi gặp Tuấn Anh cô lại hồi hộp đến vậy.

-Anh chờ lâu không? Lan Anh ngồi xuống ghế đối diện với Tuấn Anh, trông dạo này cậu gầy hẳn, không còn phong độ như xưa nữa

-uhm, anh ngồi đây lâu rồi, gọi cho anh có j không em?

-tự nhiên muốn nói chuyện với anh thôi, anh dạo này hơi gầy

-vậy sao? Cậu cười lớn... uh, anh dạo này bị thất tình.

-ai dám đá anh chứ, người ta muốn còn không được kìa...

-giỡn thôi, dạo này anh bị ốm, mới khỏi xong, trông tàn tạ quá hả? Tuấn Anh nhìn khắp người mình rồi cười cười

-làm j có, không phong độ như xưa thôi

-........

-em dạo này tốt chứ? Tuấn Anh lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh lặng

-em dạo này cũng ốm luôn... em cảm thấy mệt lắm...

-Nhức đầu, chóng mặt, ho ra máu....

-Sao anh biết? Lan Anh giật mình

-Anh cũng thế... Tuấn Anh trầm ngâm

-sao cơ? Anh cũng bị, vậy anh bị bệnh j?

-AIDS giai đoạn cuối .....

Xoảng...... chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành....

-Ấy không không, anh đùa thôi.... Tuấn Anh giật mình, cậu quên rằng cũng có 1 thời gian cậu có qua lại với Lan Anh.

-VẬy Nguyên cũng bị phải không?

-KHông, Nguyên bị j?

-giống anh ấy

-không

-anh nói dối, lẽ nào em bị mà Nguyên không bị, anh cũng có quan hệ với cô ấy mà

-em hiều lầm rồi, Nguyên là em gái anh, và anh nói xạo em chuyện bệnh đấy, không có đâu, anh chỉ bị cảm thôi...

-Anh nói j? NGuyên là em gái anh? Lan Anh sững người

-uh, sao vậy?

-em ruột?

-uh

-bằng chứng j nói anh là anh trai Nguyên

-anh với Nguyên đều cùng 1 mẹ sinh ra, trước khi mẹ mất đều đeo cho anh với Nguyên một sợi dây giống nhau..

-như thế này phải không? Lan Anh lôi từ cổ ra một sợi dây ...đến lượt Tuấn Anh bàng hoàng...cậu bủn rủn cả chân tay...không....KHÔNG.......sao lại có thể như vậy được cơ chứ????????

Tuấn Anh lê từng bước chân.....cậu đi mà không biết mình đi đâu...Trời ơi, sao ông nghiệt ngã thế? Sao ông lại đối xử như thế với tôi? Tôi là một thằng đáng chết, một thằng không ra gì, sao tôi lại có thể làm chuyện đó với em gái mình cơ chứ? Sao lại như thế? tôi là 1 thằng khốn nạn....trời ơi!

Lại mưa, lại một cơn mưa như muốn nhấn chìm cả vũ trụ. Cậu vẫn cứ lê bước chân trong màn mưa mịt mù và trên những con đường nước lênh láng như những dòng suối đen chảy quanh thành phố. Tất cả như ngủ say trong đêm tối mịt mùng. Bão tố, phong ba đang cuồn cuộn chảy trong người cậu. Mưa, mưa có thể rửa sạch đi vết nhơ tội lỗi của cậu hay không?

Huy chăm chú vào những ống nghiệm chứa đầy vi sinh vật . Không biết phải mất bao lâu thì cậu mới có thể tìm được nguyên nhân bệnh của Anh Nguyệt đây. Thời gian sống của cô không còn nhiều. Đã vậy Tuấn Anh lại bắt đầu có triệu chứng của bệnh bạch cầu. Nếu không tìm người cho tủy thì cậu ta sẽ chết trong vòng 1 năm nữa. Liệu trường hợp ướp đông có khả quan hay không đây?

*cốc cốc cốc *

-mời vào! Là cậu à, có chuyện gì không? Sao cậu không ở nhà nghỉ mà lại đến đây? Huy ngước lên nhìn Tuấn Anh đang ướt như chuột lột

Tuấn Anh im lặng, không nói gì, chỉ dựa vào tường gục mặt xuống rồi thở dài. Trông cậu thê thảm chưa từng thấy

-Cậu bị con nào đá hay sao mà.....

-Nguyên đâu?

-cậu tìm Nguyên làm gì? Huy ngước mắt lên nhìn Tuấn Anh hằn học. Cậu quên lời hứa của mình rồi sao?

-tôi không quên nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy, nói đi, cô ấy hiện giờ ở đâu? Tuấn Anh gằn giọng

Nguyên mở cửa phòng tắm bước ra, trên người cô hiện giờ là chiếc áo choàng bông được cột ngang eo. Tay cô xoa xoa mái tóc ướt bằng chiếc khăn bông to. Cô khựng lại khi bỗng nhiên thấy cả Huy và Tuấn Anh đang nhìn mình trừng trừng

-ơ hay 2 cái người này, bị gì vậy?

-em ra ngoài nói chuyện với anh 1 chút. Tuấn Anh nắm tay Nguyên lôi đi, nhưng chưa đi được nửa bước thì cánh tay còn lại của Nguyên đã bị Huy kéo lại

-cậu buông tay cô ấy ra ngay lập tức! Huy nặng giọng

-cậu là gì mà dám ra lệnh cho tôi?

-là chồng cô ấy

-cái gì? vậy tôi đây là anh vợ cậu đấy nhá

-anh vợ không có quyền lôi vợ em đi như vậy, mong anh tôn trọng vợ em 1 chút

-thôi thôi, 2 người không cần phải đấu đá nhau như thế, có gì nói ngay đây đi, tôi đang nhức đầu, đừng chọc tôi! Nguyên ngồi phịch xuống ghế, 2 tay khoanh trước ngực, bực dọc la lên

-em biết Lan Anh mà, đúng không?

-cô ấy nói gì với anh?

-sao em lại giấu anh?

Nguyên nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh rồi nhìn xa xăm ra cửa

-em nói thì có được gì đâu cơ chứ? Thay đổi được gì? Dù gì anh và cô ấy cũng đã…..

Tuấn Anh ngồi ngã xuống dưới đất, cậu ngao ngán. Trời ơi!!!

-em bảo anh phải làm gì bây giờ? Sao anh có thể đối mặt với cô ấy thêm lần nữa? Sao anh có thể chứ ??? Tuấn Anh đau khổ

-em biết nhưng ích gì. Hãy trách số phận đùa cợt với chúng ta đi anh! Nguyên bước đến bên cửa sổ thở dài

-tại sao cứ phải là chúng ta kia chứ?

-số phận đùa cợt nhiều người lắm mà chúng ta không biết đó thôi. Còn có nhiều người có sộ phận còn bi đát hơn ta rất nhiều. Em luôn mong rằng tất cả anh em chúng ta sẽ luôn vui vẻ sống, như thế là được rồi, cần gì nhiều đâu anh

-Có lẽ em đúng. Tuấn Anh đứng dậy bước ra cửa, anh sẽ gặp lại Lan Anh để nói chuyện, mà hình như cô ấy cũng đang bệnh, dường như có vẻ khá lâu rồi, anh đi đây. Tuấn Anh thất thiểu bước ra ngoài

-Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng tự cố gắng kiềm chế mình như vậy Nguyên à, không tốt đâu

-tôi cũng muốn khóc lắm nhưng không hiểu sao nước mắt nó không thể rơi được nữa rồi…. Nguyên thở dài, mà ai cho phép anh nói tôi là vợ anh hả??????

-tôi cho phép đấy

-anh đừng có tự mà nói năng lung tung nghe chưa! Nguyên cầm cái khăn quật mạnh vào người Huy , cưới hồi nào mà dám nói tôi là vợ anh hả?????

-ê, ê, coi chừng bể hết ống nghiệm của tôi bây giờ, cô có biết nuôi cấy vi sinh vật cực khổ thế nào hay không hả? Huy la lên khi thấy cái khăn của Nguyên tiến lại gần mấy cái ống nghiệm để trên bàn

-nuôi cấy vi sinh vật thì phải nuôi trong phòng vô trùng, anh đem ra ngoài này vi trùng nó vào hết rồi còn đâu nữa, dám chơi tôi hả???? Tưởng tôi ngu chắc?

-thì cô cũng khá ngu cơ mà

-cái gì???? Nguyên trợn mắt lên

-không giỡn nữa, tụi nó chết hết rồi,điều kiện môi trường này không thích hợp, phải tìm môi trường khác…. Huy ngán ngẩm cầm những cái ống nghiệm trên bàn lên lắc lắc. Cho cô nấu canh đấy, bổ lắm. Huy đưa cho Nguyên , cô rùng mình, giật lùi lại

-thôi anh thích thì tự đi mà nấu, tôi đi thay đồ đây, này thế anh nhốt tôi đến bao giờ mới cho ra ngoài đây? Tôi sống thế này đã 3 tuần rồi

-cô thích thì về đi, người ta bắt cô nhốt vào lồng kính thì ráng mà chịu nhá. Khi đó tôi sẽ đứng ngoài ngắm cô với cái bảng người ngoài hành tinh được sinh sản vô tính….

-anh……

Huy nhìn Nguyên cười rồi kéo mạnh tay cô ôm vào lòng. Anh gõ nhẹ lên trán cô

-ngốc, dù có chết anh cũng sẽ chẳng bao giờ để em rời xa anh dù chỉ 1 giây đâu ngốc ạ, anh sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ không bao giờ để cho bất kì ai bắt nạt em, ngoài anh ra thì không có thằng nào được phép bắt nạt em hết

-trời ơi!!!! Nghe mùi mẫn quá ta… Nguyên dài giọng, bộ anh đang tỏ tình với tôi đấy hả?

-uh

Nguyên đẩy mạnh Huy ra rồi trề môi

-thôi tôi xin, anh tha cho tôi đi, anh mà thế thì tôi sẽ chẳng sống thọ được quá

Cô bước nhanh về căn phòng nhỏ bên trong. Mặt cô đỏ bừng, biết sao được, một chút xao xuyến với những lời mật ngọt như thế. Dù gì cô cũng là con gái, làm sao mà ko tan chảy với những lời chân thành cơ chứ?




---000---

David ngồi im trong căn phòng của riêng mình. Đã 20 năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã tìm được cô rồi Jen, chỉ vì cô mà tôi phải khốn khổ thế nào cô biết không? Tiền đồ của tôi, sự nghiệp của tôi bị cô và hắn phá tan chỉ trong 1 đêm, làm sao mà tôi không hận cô được? Tôi tưởng cô đã khuất phục rồi nhưng không ngờ cô vẫn nuôi hi vọng trốn thoát khỏi bàn tay tôi. Cô là do tôi tạo ra, sống hay chết của cô là do tôi quyết định, cô đừng tưởng rằng không có cô và hắn tôi không thể làm được gì. Tôi nhất định sẽ bắt tất cả những đứa con của cô về nhốt tại nơi mà cô đã sinh chúng ra, chúng chỉ thuộc về nơi đó. Vòng đời của chúng không còn nhiều đâu, khôn hồn thì cô mau đưa chúng về đây. Không thì cô đừng bao giờ mong được gặp lại đứa con cưng của mình. Ong nhìn về phía cuối phòng, trong 1 chiếc lọ thủy tinh chứa đầy nước mà trong đó có một hài nhi đang ngọ ngậy chân tay….


---000---

-Chú, có đúng là chúng ta chịu thua ông ta không? Huy lo lắng hỏi

-chú nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể thiếu ông ta. Không có ông ta chúng ta chỉ có nước chết thôi

-không còn con đường nào khác sao chú? Sao cứ phải là ông ta?

-vì ông ta là người cầm chìa khóa, còn chúng ta chỉ là cái ổ khóa mà thôi. Muốn mở cửa thì cần phải có chìa, Huy ạ!

[I]
" Sài Gòn không có mưa phùn. Sao Sài Gòn lại không giống Đà Lạt nhỉ? Sao Sài Gòn lại không có những hạt mưa bay bay trong gió, đậu nhẹ lên tóc, lên vai ai? Sao mưa Sài Gòn lại nặng hạt đến thế? Sao mưa Sài Gòn không nhẹ nhàng như mưa ngâu Hà Nội, không dịu dàng và trìu mến dù chỉ là một chút....

Mưa. Buồn lắm! Dù không thích nhưng cũng không thể nào ghét mưa. Đừng nói ghét mưa nhé, khi khóc ai sẽ lau nước mắt cho nào?

Nếu ai đó ngắm mưa, thẩn thơ bên cửa sổ thì là nhớ nhà đấy. Từng hạt nước cứ đua nhau rơi, rơi mãi. Những giọt nước ấy cứ vô tình rơi mà có biết đâu biết bao người bị mưa làm buồn.

Khi khóc điều đầu tiên nghĩ đến là mưa. lúc đó mà mưa thật to, to như ngày 1/8 ấy thì tốt biết mấy. Sẽ có một ai đó tự hỏi, ít nhất là như thế" mưa hay nước mắt ai rơi?"

Mưa buồn mà có bắp luộc, khoai lang nướng hay mòn gì nóng nóng, béo béo cay cay như bắp xào thì tuyệt biết mấy.....

Mưa vô tình lắm! Vô tình đến mức nhận tâm. Sao mưa lại rơi? Sao mưa lại hững hờ? Sao những giọt nước nhỏ bé ấy lại làm đau người khác? Mưa buồn lắm, biết không?

Những giọt nước thôi rơi lại làm người ta hụt hẫng. Chỉ một chút thôi mà… mưa nữa đi, đừng như thế! Nước không còn rơi nữa, không còn làm ai đó đau lòng, vết thương kéo da non và không để lại sẹo. Đúng thế không nào mưa ơi?

Sao ai đó cứ nói sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ? Vì lẽ gì nào, mưa biết không? Sẽ chẳng biết đâu, mãi mãi..... Mưa Sài Gòn lạnh lùng, nhận tâm, vô tình nhưng lại làm người ta da diết nhớ. Tuy mưa buồn nhưng không thể nào lãng quên. Mưa đừng thôi mưa nhé! Để có một người buồn…….
09.11.2008
Written by Yue
Ctrl A+ Del => Are u sure delete? => Yes
[I]


---000---

Nguyên à. Em đã nghĩ kĩ chưa? Em quyết định sang Anh sao? Em không hối hận chứ?

Nguyên vén mái tóc lòa xòa trước mặt. Nhìn Tuấn Anh hồi lâu rồi thở dài. Cô còn con đường nào để đi đâu? Lan Anh đã không còn hy vọng gì rồi, nhưng còn Bình, Anh Nguyệt, Tuấn Anh… cô phải làm sao đây????

Đừng như thế Nguyên à, anh biết mình cần gì mà… anh nghĩ mẹ cũng sẽ không vui khi mà em có quyết định sai lầm như thế đâu Nguyên. Mẹ đã rất khó khăn mới có thể đưa em thoát ra khỏi cái nơi đó, vậy mà cuối cùng em lại quyet6` định về lại đó là sao?
…..
Hãy đi và đừng bao giờ quay trở lại nơi đây. Nguyên ạ, anh sẽ ở trên cao và che chở cho em…
Đừng nói như thế được không, em xin anh đấy… mắt cô nhòa nước. Không lẽ em còn sự lựa chọn khác hay sao?
Em hãy đến một nơi nào đó thật xa mà không 1 ai có thể tìm được, em hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc, em nhé! …..Nguyên gục xuống, và từ từ chìm vào giấc ngủ…


20 năm sau

Bim bim bim bim. Tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi trên con đường đầy xe giữa trời trưa nắng gắt. Hừ! Lũ mọi, chúng mày dám cản đường của bổn công tử à….

Cốc cốc cốc

J? Nguyên Huy hạ kính xe xuống rối gắt lên, bộ thấy công tử đây giàu có muốn làm quen hả? Hạng như cô thì đừng có mơ nghe chưa?

Con ếch khoác cái mã công tử mà bày đặt kêu hả? Tiếp theo đó là 1 nụ hôn không lấy gì làm nhẹ nhàng cho lắm được ưu tiên đăt lên khuôn mặt điển trai của Huy. Bốp!
Đường đông, nếu anh vội tôi sẵn sàng nhường đường nhưng làm ơn đừng bấm còi inh ỏi như vậy, ai cụng vội chứ không phải một mình anh đâu… Nói xong cô gái xoay người đi thẳng, để lại cho cậu 1 nỗi ngạc nhiên vô độ.Huy ngớ người, cô….cô ta…..cô ta dám đánh mình ư?????

Nè, làm gì mà đăm chiêu quá vậy công tử?

Để tao yên coi, đập mày chết bây giờ

Tao muốn san sẻ nỗi buồn với mày thôi mà….

Tao nhớ ra là tao nhìn thấy cô ta ở đâu rồi……. Nguyên Huy la lên

Ai?

Con nhỏ hôm bữa tao nói với mày đó….

A à, ở đâu?

Trong phòng làm việc của ba tao. Tao về nhà đây! Nguyên Huy bỏ mặc thằng bạn đang nhìn mình với con mắt tròn vo leo lên xe và phóng như bay với vận tốc 360 km/h

E, điện thoại, dạ. Nó vừa về cô ơi!....


---000---

Huy, con về thật đúng lúc, ba giới thiệu với con đây là con gái của một người bạn đã mất của ba, từ giờ cô ấy sẽ sống chung trong nhà chúng ta…

Nguyên Huy há hốc mồm, trước mắt cậu là một con nhóc, à không, thằng nhóc mới đúng, quần đùi, áo phông, giày bata, đang đưa 4 con mắt về phía cậu….

Bốp!

Một chồng sách nặng trịch được ưu ái đặt lên đầu cậu

Chào nhé! Công tử, yên tâm đi, tôi không có ý đồ gì với anh đâu. Nhờ công tử xách chúng lên lầu cho tôi cái, thank nhiều…

Thằng nhóc, à không con nhóc quay lại nhìn nó cười một cái rõ duyên rồi chạy vụt lên lầu xông thẳng vào phòng làm việc của ba nó, con nhóc đưa tay xé toạc tấm màn che bức ảnh rồi nhìn chăm chú…

Con đã về! Con nhóc cười với 2 hàng nước mắt….

<to be continue>

Ngoại truyện:

Cậu thôi cái trò phá tôi như thế có được không? Nguyên Anh bực mình gắt lên khi công tử xong thẳng vào phòng nó, dựng đầu nó dậy và dúi vào mặt nó một cái hambogo rõ to

Làm cho ăn mà còn nhiều chuyện nữa, cô mà không dậy là trễ học cho coi

Hừ, sao mà lắm chuyện thế không biết,cậu tự đi đi, nó giật lại cái mền rồi rúc lại vào trong đó, khó khăn lắm mới được 1 ngày yên bình vậy mà…. Biết vậy hồi đó ở nhà mẹ cho xong, đến đây làm gì cho khổ không biết….

Dậy đi mà, tôi năn nỉ cô đó, cô mà không dậy sao tôi có thể ra khỏi nhà được hả? Coi như tôi van xin cô đó…. Huy kéo chăn ra khỏi người nó rồi bắt đầu ca bài ca con cóc….

Ech ộp ếch ộp ếch ộp!

Cô đang la cái gì vậy hả?????

Thì tôi đang trả lời cậu mà, cậu dùng tiếng nhái gọi tôi thì tôi dùng tiếng ếch trả lời lại. CẬU CÓ THÔI CÁI TRÒ SÁNG NÀO CŨNG HÉT BÊN TAI TÔI HAY KHÔNG HẢ? Nguyên Anh hét lên, nó nghiến răng ken két nhìn Huy với con mắt căm thù…

Ba tôi nói ngày xưa ba tôi nợ mẹ cô chưa trả xong nên bây giờ bắt tôi trả bù. Tôi có nhiệm vụ..

Chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi, lấy tôi CHỨ GÌ?????

Ay ấy, cô đừng nóng mà… Huy bịt tai lại, công nhận công suất của cô ta lớn thật….hét rung cả nhà, ấy ấy, ăn đi đã, rồi đánh răng rửa mặt cũng được mà….. ấy thôi thôi, cô đánh răng rửa mặt trước đi rồi ăn cũng được, hic hic, cô có cần chém tôi nhiều như thế không? Mắt cô sắc như dao ấy

Có vẻ như con không thích ở đây phải không Nguyên Anh?

Sao bác không cho con ở nhà con? Dù sao đó cũng là nhà con cơ mà?

Bác đã rất mong mỏi được sống chung nhà với mẹ con nhưng không được, nay thấy con thế này bác mong con và thằng con trai bác nên đôi, như thế bác , các bác và mẹ của con trên trời mới an tâm…

Nhưng con có cuộc sống của con, con sẽ rất mệt mỏi khi cái tên nhóc này suốt ngày réo inh ỏi bên tai con, sao mà con chịu được chứ? Con tưởng con trai bác sẽ trưởng thành lắm chứ có ai ngờ đâu chỉ là một tên nhóc mới 14 thế này….

Kìa con….. chỉ vài năm nữa thôi nó sẽ lớn thôi mà, dù gì con cũng chỉ hơn nó 2 tuổi

Nhưng dù sao cũng là hơn …..

“Ngốc xít! Nhóc con!!!!! Cô nghĩ cô là ai hả? 4 năm nữa tôi nhất định sẽ bắt cô làm vợ tôi, khi đó tôi sẽ hành cô đủ điều, đợi đấy! “Huy nhủ thầm

Nhóc! Nó gọi to

Dạ…….

Xách cặp cho tôi, nhanh lên! Nó đá dít thằng nhóc 1 cái.Cho chết, dám hỗn láo đòi lấy chị hả? Nằm mơ đi. Chị sẽ bắt em xách giỏ làm osin cho chị suốt đời!

Để coi ai làm osin cho ai! Huy cãi lại

Uh,để xem!


---000---

tecktonick
20-11-2008, 10:19 AM
chài! hiểu đc đoạn cuối chết liền ớ! giai thick it đi bạn :D

lucky252
20-11-2008, 12:07 PM
ac ac! Hiểu được chuyện này chắc mình phải học thêm vài năm nữa!
Hình như là nó nói về 6 anh em được sinh ra bằng cách sinh sản vô tính thì phải! Vòng đời 25 năm à?
Kết thúc ko hiểu gì lun! Thật đấy! Sao tự dưng ở đâu là Nguyên Huy và NGuyên ANh thế ? còn Nguyên và Huy thì thế nào? lạ......