PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng mơ thời hiện đại



Pages : 1 [2]

something_in_somewhere
23-07-2009, 07:49 AM
Blue bận học thì bà con mình cũng phải thông cảm thôi

something_in_somewhere
26-07-2009, 07:15 AM
nhưng sao 1 tuần rồi mà vẫn chưa có chap mới hả Ss :(
Post típ đi chứ để em còn xem tình cảm Tử Linh biến chuyển thế nào nào , tò mò quá cơ !!!!!!!!!!!!!!!!

YuYaoChan
26-07-2009, 09:06 PM
híc đang hay! dạo này hok làm gì rảnh quá cũng nản lắm ạ T/g ơi cố gắng post sớm nhạ Hun t/g kái moaaaaaaaaaaaaa...... (Độc giả từ lâu nhưng ngại cm ^^)

love_moon
26-07-2009, 11:27 PM
mãi chưa có chap mới. chán quá à

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
27-07-2009, 12:19 AM
blu đi vòng quanh thía zớy , cả nhà thông kảm đợi chủ fic zìa điiiiiiii

something_in_somewhere
28-07-2009, 07:17 AM
ôi lâu , chị Blue đi du lịch mấy tháng hở chị ốc ??? =))

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
28-07-2009, 06:44 PM
ôi lâu , chị Blue đi du lịch mấy tháng hở chị ốc ??? =))

her cái này ốc pó te , hắn đi mà hắn ko 1 tin tức hồi âm , mốt về xử đẹp :bicycle:

something_in_somewhere
29-07-2009, 07:55 AM
her cái này ốc pó te , hắn đi mà hắn ko 1 tin tức hồi âm , mốt về xử đẹp :bicycle:

cho em tham gia vụ này với :bxin:

baba911
29-07-2009, 08:29 AM
ôi cha!!!! seo lâu thiá blue?? kiểu này thì lần sau post bài thì phải làm 1 phát 10 chương đền bù nhá!!!

Blue9x
29-07-2009, 10:09 AM
@all: Ậy dza...

Sorry cả nhà nhiều nhiều, tình hình là tớ bận mù mắt, sáng nào cũng phải dậy từ 5 rưỡi, lang thang ngoài đường đến 6h chiều mới về.

Viết chẳng được bao nhiêu… Nhưng mà mọi người réo quá… Thôi thì tớ tung những gì tớ mới viết được lên vậy. Chỉnh sửa tính sau à nha. Mọi người đừng chê ít đấy, vì tớ đã cố lắm rồi TT - TT

Có gì sai sót, đừng chém ^^!

Nghe doạ bị thịt thế này đây, hjx hjx...

Tớ... "chuồn chuồn"...



Chương 21: Thành thật (Lam Anh)


http://i396.photobucket.com/albums/pp44/BliveryChenlight2/mmthd/chuong21.jpg

Giờ nghỉ giải lao ở trường vẫn như mọi khi. Căn phòng màu trắng luôn là địa điểm mà tôi sẽ lui tới. Yên ắng và cách biệt với mọi thứ âm thanh hỗn tạp. Nguyễn Khang luôn đón tôi với nụ cười dịu dàng. Chúng tôi sẽ trò chuyện, sẽ nhâm nhi trà, sẽ thật là dễ chịu.


Nhưng hôm nay hơi khác một chút, khi tôi đến, anh không có ở phòng y tế như mọi khi. Chắc anh có công việc, thỉnh thoảng cũng thế mà, đang nói chuyện với tôi thì anh phải đi.


Tôi mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường nhỏ, chờ anh. Vì anh đi cũng không lâu lắm. Chỉ lát là quay lại ngay.


Tôi liên miên nghĩ đễn Noel sắp đến rồi ngủ quên mất. Không gian êm ả khiên tôi đã có một giấc mơ…


… lạ…



+++


"Cậu Khang-"


Tiếng gọi khẽ chững lại. Không có tiếng đáp. Chủ nhận căn phòng hiện giờ không phải là người đàn ông trẻ với chiếc áo blouse trắng, mà là một cô gái đang say ngủ.


Một người khiến tim cậu đột nhiên đập mạnh hơn.





Và cũng đau hơn.



---


Tiếng thở của cô ấy rất đều. Đôi mắt nhắm thật yên bình. Viền mi đen nhánh, cong veo, nổi bật lên nước da hồng hào nơi gò má.


Cô ấy sở hữu một nước da rất đẹp. Mịn màng. Mượt mà. Nhạy cảm.


Cô thu hút cậu vì làn da này. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, đã bị ấn tượng quá mạnh mẽ về nó. Để ý đến cô ấy là vì một lần vô tình chạm vào đôi bàn tay mềm mại. Gặp cô ấy lần đầu trên sân thượng lộng gió. Sao cậu cứ ngu ngốc ngồi yên mà không nhận ra cô ấy là giáo viên dạy thay ở lớp mình nhỉ? Để đến khi chỉ còn lại buổi học cuối cùng mới hay tin…


Nếu biết sớm, có phải cậu sẽ cố làm một cái gì đó để cô chú ý đến mình hơn không. Sẽ không phải mất thời gian để cô ấy phải nhớ cậu theo cái cách mà cậu cũng chẳng thấy thích. Cứ lẽo đẽo theo đuôi, cậu cũng biết là làm cô khó chịu đấy chứ, nhưng không dừng được. Cậu yêu cô mất rồi. Yêu theo một kiểu đôi lúc cậu cũng thấy bệnh.


"Lam Anh…" - Cậu gọi thầm tên cô. Cái tên gợi đến loại ngọc có tên Lục bảo. Loại ngọc mang đến cho người ta cảm giác yên bình. Từ cái tên đã gợi lên sự dịu dàng ân cần, có phải thế mà chỉ cần nhìn cô thôi cậu đã cảm thấy lòng yên lại. Nói chuyện được với cô chỉ đôi ba lần, nhưng lần nào cậu cũng thấy rất dễ chịu. Cho dù cô dường như muốn tránh xa cậu…





Cậu khẽ chạm tay vào má cô, rón rén để không làm cô thức giấc. Cảm giác man mát. Nhìn thấy cô thôi cũng là hạnh phúc huống chi là được chạm vào cô như thế này. Vậy mà phải chấp nhận sự thật, cô không thuộc về cậu ư?


Tại sao đối tượng của cô không phải là ai khác mà lại là em trai của mẹ cậu? Người con trai đó, làm thế nào để cậu có thể đọ được đây. Đó còn là người thân thiết nhất của cậu. Người còn ở bên cậu, lắng nghe cậu còn nhiêu hơn cả bố đẻ. Chỉ duy nhất có chuyện cậu yêu cô giáo mình là không nói với người đó thôi. May là cậu chưa nói…


Nhưng nên bỏ cuộc hay tiếp tục?


Lần cuối cùng gặp cô, ở Hải Phòng, đã nhen nhóm được chút hy vọng. Rồi ngay buổi tối muộn hôm đó, hy vọng le lói gần như bị dập tắt. Rồi sáng hôm sau, vô tình gặp cô trên sân thượng trước giờ vào học, cô lại mìm cười với cậu... để hy vọng của cậu lại bắt đầu.


Tạo thành một vòng luẩn quẩn của cảm xúc.


Họ nói chuyện phiếm thôi, cô không đả động gì đến chuyện tối hôm trước gặp cậu. Câu chuyện phiếm chỉ loanh quanh trong ngôi trường.


---***


"Ưm… tôi muốn hỏi em…" - Tiếng cô ngập ngừng.


"Vâng. Cô hỏi đi, em nghe đây." - Cậu mỉm cười rạng rỡ, háo hức chờ đợi. Cô ấy chủ động.


Lam Anh bối rối. Khuôn mặt cô ửng đỏ và lại làm tim cậu đập thêm mạnh.


"Em… thích tôi thật sao…?"


Cậu im lặng. Lát sau mới lên tiếng. Dứt khoát. Cô ấy cần biết về tình cảm của cậu.


"Em yêu cô."


Mắt cô mở lớn, nhìn cậu bất ngờ. Đột ngột quá chăng. Và cả điên rồ nữa. Cô là ai nào?


Cô lớn hơn cậu những bảy tuổi. Cô là cô giáo của cậu. Cô là bạn gái của em trai mẹ cậu.


"E.. em… Sao… có thể…? … là tình cảm cô trò… Ừ, là tình cảm cô trò! Vậy thì…" - Cô ấp úng, lắp bắp. Khuôn mặt đỏ càng đỏ hơn. Rồi cô lại cười một cách ngây ngô.


Nhưng cậu không nghĩ theo hướng của cô. Không phải như cô nghĩ.


"Em yêu cô như thứ tình cảm đang tồn tại giữa cô và cậu em." - Cậu ngắt lời cô.


Lần này đến lượt cô không nói. Chỉ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, cô mới gượng cười, ngập ngừng mở miệng.


"Không thể được đâu…" - Cô đứng lên và mỉm cười, xoa đầu cậu rồi quay về hướng cánh cửa cầu thang - "Cảm ơn em đã quí mến tôi. Nhưng mà tôi không…"


Lời cô lại bị ngắt một lần nữa. Bởi cậu.


Cũng bằng miệng giống lần trước, chỉ khác là không có tiếng phát ra lời. Nó được coi là một hành động. Bắt đầu là từ cái kéo mạnh tay, kết thúc là trên làn môi cô.


***---


Cậu nhớ như in hình ảnh của cô lúc đó. Ngây dại với nhiều xúc cảm hỗn loạn khi nụ hôn kết thúc.


Tiếng chuông báo thứ hai vang lên. Cô bừng tỉnh và vội giật mạnh tay lại, chạy khỏi cậu với sắc đỏ ngự trên hai gò má.


Không biết cô có ghét cậu không? Tuy cậu không hối hận vì đã làm vậy, nhưng nếu điều đó làm cô không vui, cậu cũng không muốn…


"Ưm…" - Cô khẽ cựa mình.


Cậu vẫn ngồi yên, ngắm nhìn cô một cách thích thú. Khuôn miệng cô hé mở…




… và chợt vô thức…


… nó làm cậu…


… muốn hôn cô…




+++



(cont)



p.s: Còn chình lại ^^!

something_in_somewhere
30-07-2009, 01:19 AM
Chờ Ss Blue mãi , cuối cùng mình lại dc bóc tem :D
Lam Anh được miêu tả như đại mĩ nhân dưới con mắt ng` đang yêu :D
cách diễn tả cảm xúc ở chap này hay tuyệt
nhưng mà tội nghiệp cậu học trò quá !!

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
30-07-2009, 01:42 AM
ôi , làm thế là có lỗi với nguyễn khang đếy

YuYaoChan
30-07-2009, 07:26 AM
chài tí bọ nản thế nhỉ

muathu
31-07-2009, 12:15 AM
Bạn tác giả thật là... dã man. Ai lại cắt đúng chỗ cần cắt thế kia? Làm độc giả đứng hết cả tim rồi.

Đùa vậy thôi, cảm ơn vì câu chuyện rất thú vị của bạn. Mình theo dõi nó ngay từ những chap đầu tiên, nhưng lười reg nick nên không vào comment được. Truyện của bạn rất hay, nhân vật xây dựng có cá tính. Tuy nhiên đúng là "mộng mơ thời hiện đại" thật nên cũng hơi có tí mộng mơ. Điển hình nhất là xây dựng nghề nghiệp của nhân vật Tử Linh - cái màn xin việc của cô ấy rất khó tin. Hay như bạn cho cô ấy làm ở Bộ NG - như vậy công việc hẳn là rất bận rộn và phải làm theo giờ hành chính thì làm sao còn làm thêm ở VP luật sư được nữa? Ngoài ra, nếu đã làm ở Bộ NG thì là công chức rồi, mà công chức thì không thể hành nghề Luật sư được. Vả lại để trở thành Luật sư thì vừa học vừa tập sự cũng phải mất hơn 2 năm, rồi còn phải thi nữa thì mới được. Nhưng nghĩ lại thì bối cảnh câu truyện của bạn là năm 2016, có thể lúc đó Nhà nước lại thay đổi cơ chế và chính sách rồi thì sao?

Ngoài một số điều mình còn cảm thấy lấn cấn ở trên thì câu chuyện rất thú vị và lãng mạn. Mong chờ chap tiếp theo của bạn.

congaibacki
31-07-2009, 07:21 AM
thằng nhỏ thật liều!

bái phụ Blue bởi hành động của thằng bé!

annikudo
02-08-2009, 11:19 PM
ờ hờ !
Lang thang vật vờ chờ đợi tin về các tình yêu thót hết cả tim
Con lên đây com cho mama cho vui!
Con thích thằng bé này hơn Nguyên Khang
Thằng bé mà làm thật thì hay phải bik!
Haha

apple_blue
03-08-2009, 04:55 AM
sau bao nhiêu ngày chờ đợi,hì
thank tác giả nha
umh nhưng mà chẳng lẽ tác giả định dể cậu nhóc đó và Lam anh yêu nhau ah?

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
03-08-2009, 05:45 AM
sau bao nhiêu ngày chờ đợi,hì
thank tác giả nha
umh nhưng mà chẳng lẽ tác giả định dể cậu nhóc đó và Lam anh yêu nhau ah?

oh no ko thể để như thế , tớ sẽ là ng` đầu tiên ra biểu quyết phản đối đấy :D:D:D

Blue9x
03-08-2009, 09:58 AM
@something_in_somewhere: ^^

Hihi, được khen... :shy: Hệ hệ... Hơi tội lúc đầu, nhưng về sau... biết đâu... :turn:


@ocluoc: É, LA đã làm gì đâu mà lỗi... Cô í bị động mờ :whistling:


@YuYaoChan: Tớ sợ là thời gian sau còn ko có ấy chứ đứng nói ít hay nhiều :dead:


@muathu: :hot: È hem, vấn đề quan trọng... Thành thật cảm ơn bạn đã chỉ ra, thật là tội lỗi đầy mình mà... :dead:

Được rồi. Trước tiên thì tớ xin thú nhận thẳng thắn là trước khi bắt tay vào fic đã quên mất cái nghề Luật nó... lằng nhằng thế nào. Nói thật câu nữa là tớ cũng đã biết cái lỗi tày trời này từ tháng khoảng tháng 2, tháng 3 gì đó năm nay... :ghost:

Bạn nói rất đúng. Tớ biết quá trình để trở thành một luật sư nó qua mấy giai đoạn, vất vả thế nào mấy lấy được Chứng chỉ hành nghề. Hơn nữa còn đã cẩn thận, đã tìm hiểu cả Luật luật sư rồi. Thực chất tớ đã sửa lại chương một từ khá lâu trên word, nhưng chưa edit lại bài viết. Hơn nữa, viết và post các chương tiếp theo làm tớ... càng quên phéng vấn đề này.

Xin lỗi tất cả mọi người vì sự vô trách nhiệm và cẩu thả này :sad:

Hy vọng bạn cũng như các bạn khác vẫn tiếp tục ủng hộ truyện :)


@congaibacki: :shy1:

Lâm Hữu ngay từ lúc xuất hiện đến giờ, có lúc nào không hành động gây sock đâu ^^


@annikudo: Ý con "làm thật" là "thật" cái gì? :shifty:


@apple_blue: ^^

Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^

Kết quả thế nào... cho phép Blue được giữ đến phút cuối cùng nhé, he he :D




Dạo này tớ bận học. Update truyện không liên tục, lại chẳng theo một thời gian nhất định nào, mong mọi người thông cảm cho. Việc đền bù chắc là phải kéo dài lâu rồi. Khả năng về sau chắc 1 chương/tháng mất T.T

Đang phân vân không biết có nên dừng fic một thời gian không...




Chương 21 (tiếp)



+++




Cảm giác ấm áp dần dần biến mất khỏi tôi. Giấc mơ lạ lùng về… một 'chàng hoàng tử' nào đó đánh thức mình như nàng công chúa Ngủ trong rừng…


Hình ảnh choáng ngợp tâm trí. Tôi giật mình mở mắt khi cảm thấy đôi môi có cảm giác y như thật.


Ngồi dậy và chớp mắt.


Xung quanh tôi vẫn là màu trắng quen thuộc. Tôi nhận ra có 'một người' đang nhìn tôi chằm chằm. Mỉm cười, tôi bước xuống giường, đi về phía chiếc bàn, kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh.


"Anh về… lâu chưa?" - Tôi ngượng nghịu, lần nữa lại để anh nhìn thấy mình ngủ gật rồi. Hình như Nguyễn Khang rất… có duyên với những giấc ngủ của tôi…


Không gian chìm vào im lặng. Tôi cứ cúi gằm đầu, xấu hổ chết đi được. Tôi chờ nghe tiếng cười dịu dàng của anh.





Nhưng không.


Thấy lạ, tôi mới ngửng lên. Nguyễn Khang đang nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ. Vẫn dịu dàng nhưng nó… thật sự mang một tâm trạng khác. Trong tôi có cái gì đó trùng xuống.


Tôi đang định mở miệng hỏi thì chợt bàn tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào gò má tôi. Khẽ nhíu mày vì hơi lạnh, nhưng tôi vẫn để yên. Ngón tay anh dài, lần xuống môi tôi khiến tôi giật nảy. Giấc mơ ban nãy khiến gương mặt tôi trở nên nóng hơn bao giờ hết.


Liệu có phải… lúc nãy… không phải mơ…?






Âm điệu dịu dàng của bản nhạc Guitar Romantic vang lên, phá vỡ không gian hết sức kỳ lạ này. Chiếc điện thoại của tôi rung lên. Vội vàng bắt máy, tôi lắp bắp trả lời rồi vội vàng dời đi sau cú điện. Đã kịp nói với anh…




---



Hành lang thưa thớt. Bây giờ là tiết bốn.


Quả là hơi bất lịch sự khi cuống cuồng bỏ chạy như vậy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như thế nữa.


Cứ nghĩ đến hành động của Nguyễn Khang, tôi lại thấy nóng bừng. Hôm nay tôi không muốn để anh đưa về đâu… Ai bảo anh… làm cái trò đó với tôi…? Không phải thế sao…?


Bước chậm lại.


Hôm nay trời có chút nắng nhẹ. Tôi vừa đi dưới bóng cây mờ, vừa đưa tay lên môi mình.





Ngượng chết mất!


Dù rằng… cảm giác lúc đó cũng không tệ, nhưng mà… Ý tôi là cái lúc anh nhìn tôi… Ánh mắt cứ lạnh lùng. Cả lúc anh chạm vào mặt tôi nữa, cảm giác cũng rất khác.


Bối rối.


Giống như hai người khác nh…


Sững.




Tôi lại cắm mặt bước nhanh hơn trên sân trường. Tôi vừa nghĩ cái gì thế này? Sao có thế là ai khác ngoài Nguyễn Khang được! Tôi có nên giận Nguyễn Khang vì anh dám hôn trộm tôi không nhỉ? Chắc chắn là anh!


Tôi không để anh đưa về đâu. Phạt đấy.


Thái Kim đang chờ tôi kia rồi.


Cô bạn đồng nghiệp vừa gọi điện rủ tôi đi uống nước tại một quán sinh tố mới mở, đang đứng chờ tôi ở cổng trường kia rồi.


Rồi tôi sẽ nhờ cô ấy đưa về, cũng thuận đường mà...




oOo





Chút nắng chiều nhanh chóng biến mất. Mùa đông, mặt trời mau lặn. Mới năm rưỡi mà bầu trời đã tối mịt. Đáng lẽ giờ này tôi đã có mặt ở nhà. Chỉ là do tình cờ bắt gặp chuyện của hai người, một lạ một quen, nên mới nán lại quán này với Thái Kim.


Tôi không có tò mò việc riêng của nhà Kim Bình, cũng như của anh chị nó, nhưng thật sự, cuộc trò chuyện của họ làm tôi chú ý. Một người thì tôi nhận ra từ đắng sau: là Hà Thy, chị dâu của Kim Bình. Người còn lại, là một người con gái, tôi thấy rất quen nhưng chưa nhớ là ai.


Những gì cô bạn đồng nghiệp nói, tôi chỉ nghe được lúc có lúc không. Tâm trí hoàn toàn để vào cuộc chuyện trò của hai người con gái ngồi ngay phía sau mình.




Lần đầu tiên tôi nghe lén.





+++


"Em muốn ly hôn à?"


Hà Thy ngập ngừng trước nụ cười dịu dàng trước mặt, nhưng cuối cùng cũng gật khẽ. Cô bối rối.


"…" - Người bạn của Tử Linh nhìn cô chằm chằm. Chị nhấc ly cà phê của mình lên, nhấp môi rồi đặt xuống. Khẽ buông một tiếng thở dài, nhưng chị vẫn cười. "Nghe Linh kể, em đang có em bé." - Người con gái hỏi - "Mấy tháng rồi?"


Hà Thy cúi mặt ngượng ngùng trả lời.


Rồi dần dần, không biết thế nào mà cô có thể kể hết mọi chuyện cho người trước mặt mình một cách rất thoải mái.


Chị ấy mang lại cho cô một cảm giác an tâm và cô cảm nhận được sự chia sẻ.





Đứa bé này đến bên cô trong một ngày yếu đuổi. Tính đến này thai nhi cũng đã được gần hai tháng tuổi.


Cô cứ nghĩ và… phải, thực ra là cô lầm tưởng, Đạo An đã yêu cô rồi. Nhưng không. Anh vẫn không yêu cô.


Ngày anh khiến cô mang giọt máu của anh là ngày anh những tưởng người còn gái của mình đã thuộc về người khác.


Nhưng thực tế, cô ấy vẫn nguyên vẹn với anh.


Ngày mà anh nói không muốn ly hôn với cô là ngày anh phát hiện mình sắp làm ba.


Nhưng thực tế, anh đâu muốn có đứa bé này.





Lần đầu tiên cô gặp anh là tại bệnh viện của cha cô, đang phụ giúp các bác sĩ tại bệnh viện một cách thuần thục. Anh lúc đó mới chỉ là một sinh viên Y khoa năm thứ nhất, nhưng thật sự là rất tài năng.


Đẹp trai và tài năng. Hai điều đó đã cuốn hút cô ái nữ của ngài giám đốc bệnh viện này. Vậy nên, cô lặng thầm dõi theo anh từng ngày. Để rồi càng lúc, cô càng tự biến mình thành một người khác.


Hình như khi yêu đơn phương, cả thế giới chỉ còn là người ấy. Cô muốn anh đến phát điên. Nhưng cô rõ, anh thì không thế với cô.


Hà Thy chẳng dám thừa nhận, bố cô yêu chiều và "muốn mang lại hạnh phúc" cho cô như ông nói. Cô biết ông là một con người như thế nào. Tất cả nhưng gì ông yêu chỉ có sự nghiệp, danh tiếng và quyền lực. Và tình yêu của cô là nước cờ tuyệt vời nhất mà ông đã tạo dựng được.


Cô trở thành vợ anh. Một người vợ trên danh nghĩa. Và…


… chưa bao giờ là một người vợ thực sự.





"Vậy sao em lại quyết định ly hôn? Cậu ấy không đồng ý, đây chẳng phải là điều em mong muốn sao?"


Hy Thy mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. Trong sáng và thánh thiện.


"Em cảm thấy tự lừa dối mình thế là đủ rồi…" - Cô nói rất nhẹ - "Ưm… Có lẽ khi mang thai, mọi việc đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhưng khát vọng, ước ao của em không còn là của riêng em nữa, mà là của cả đứa bé. Trẻ con là những sinh linh thật thà nhất…"


"Em thấy nói dối là không tốt?"


Hà Thy lại đỏ mặt - "A… vâng…"


Không khí chìm vào im lặng một lúc.


"Thy… Em có yêu chồng em không?"


Lại đỏ mặt, nhưng Hà Thy vẫn gật đầu. Cô yêu anh mà, lúc nào cũng yêu.


Chỉ một nụ cười của anh thôi, dù nó không giành cho cô, vẫn khiến cô hạnh phúc. Chỉ một câu nói xã giao của anh với cô thôi, cũng thấy cô lâng lâng. Từ những năm tháng mộng mơ tuổi học trò, cô đã phải lòng anh rất sâu đậm rồi.





"Lý do em muốn ly hôn chỉ vì vậy thôi?"


"…" - Cô khép nhẹ mắt - "… Không ạ…"





Từ ngày cô biết mình có em bé, lúc nào cô cũng muốn trải lòng. Trẻ con thì không biết nói dối, và những đứa bé ngoan thì không bao giờ chấp nhận sự dối trá hay giấu diếm. Hà Thy quan niệm vậy.


Rồi cô chợt phát hiện, cô chưa hề nói ra tình cảm của cô với chính người chồng của mình. Buồn cười nhỉ? Nhưng đó là thật mà.









***





Hà Thy muốn mang một bất ngờ đến cho chồng mình. Cô đã làm một hộp cơm có những món ăn mà anh thích. Bây giờ, cô sẽ đem nó đến bệnh viện, nơi mà anh phải trực hết đêm nay.


Con đường từ nhà cô đến nơi anh làm việc không xa lắm, nên cô đi bộ. Bệnh viện An Bình, bệnh viện tư lớn nhất thành phố với nhiều trang thiết bị hiện đại, chính là của gia đình chồng cô. Không ai trong bệnh viện, ngoài bệnh nhân, là lạ với cô. Người ta cúi chào cô, mỉm cười với cô xã giao. Nhưng cô thì khác, cô nở nụ cười thân thiện với tất cả.


Đến lúc cô thấy chồng mình đang ôm một cô gái khác trong tay, nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt. Cô biết người con gái đang trong vòng tay anh.


Là người anh yêu.


Cô không thấy vẻ mặt anh ra sao, nhưng vòng tay anh siết lấy người ấy rất chặt.


Ngay từ đầu cô đã biết mình là kẻ thứ ba. Vậy mà vẫn cứ cố chen vào. Anh đau khổ ra sao, cô biết. Cô còn biết, khi anh lấy cô rồi, vẫn cứ đi gặp người con gái đó. Nhưng công khai như vậy…



Bé con, mẹ của con ích kỷ quá rồi…



Anh ấy vốn không thuộc về cô.



Bố con sẽ không phải đau khổ… nếu chúng ta biến mất…


Ha…?




***

+++





Cô ngưng lại một lát. Chị vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô. Dường như chị là người duy nhất không tỏ vẻ thương xót cho tình yêu đơn phương của cô, cũng chẳng oán trách sự ngu ngốc mà cô chấp nhận.


"Vốn dĩ…" - Hà Thy tiếp tục - "… Em không định để anh ấy biết về việc ly hôn. Em đã muốn âm thầm làm. Nhưng mà… ah…" - Cô buông một tiếng thở dài, đưa tay chạm vào bụng mình.


Chị cười nhẹ: "Đứa bé hả?"


Cô gật đầu, ấp úng: "Nó… mới 4 tuẩn tuổi… Chị có… tin không?" - Cô lại ngượng ngùng. Vì điều này nghe thật vô lý…


"Chị tin." - Nụ cười của chị khiến cô cảm thấy bình tâm. Cảm giác rất dễ chịu. Đã lâu rồi cô không có ai chia sẻ và thấu hiểu mình như vậy.


Ngưng một lát, rồi chị chợt hỏi:


"Em chồng em có biết việc này không?"


"Cô ấy chỉ biết về việc ly hôn… Vì em nói với cô ấy…" - Cô giải thích - "Bình là một cô gái hiểu chuyện. Cô ấy… ưm… có lẽ sẽ ủng hộ em. Ngay từ đầu, cô ấy đã biết anh trai mình không thể yêu được em thì phải…" - Cô cười buồn.


Phải, cô cũng biết. Anh không hề yêu cô.


Ngay từ đầu đã thế. Bây giờ… cũng vậy thôi.





Bàn tay còn lại đặt trên bàn của cô bỗng được bao lại. Hà Thy hơi giật mình, ngước lên, giành một ánh nhìn ngạc nhiên cho người con gái đối diện mình.


"Chị có thể khuyên em điều này không?" - Chị mỉm cười hiền dịu.


Cô gật nhẹ. Chị hít một hơi sâu, lựa lời:


"Ưm… Em ấy… Chính em. Không phải đứa bé… Hãy cho mình một cơ hội đã... Trước khi chính thức tiến hành thủ tục… Cũng như cho chồng em một cơ hội… được thành thật với trái tim mình." - Chị ngừng lại. Tay siết chặt lấy tay cô. "Tin chị đi. Chồng em… biết đâu không phải như em tưởng…"


Nụ cười của chị như muốn chia sẻ với cô sự trải nghiệm của người chủ đang sở hữu nó.




+++





Đừng để mọi thứ trôi quá nhanh…

Đừng để tất cả là sự tiếc nuối…



… Hãy… thành thật với nhau…

… một lần…



(hết chương 21)




Hê hề, đố cả nhà, "chị" là ai? Đoán trúng có thưởng ^^


---


Đã sửa lại chương 1. Mong mọi người đọc và góp ý, có gì... tớ lại edit tiếp ^^

Xin hãy ủng hộ fic :sad:

baba911
03-08-2009, 10:52 AM
chị này là bạn của TL, ko lẽ lại là chị Phong??? mà mình nghĩ cũng ko đúng lắm, chị Phong chắc gì đã thân với Hà Thy đến mức hà thy tâm sự hết mọi chuyện như vây. Blue đố hiểm quá!!!

lu_hehe
03-08-2009, 02:22 PM
tớ nghĩ là chị Phong ấy, vì Hà Thy đang làm thủ tục ly hôn.... mà ly hôn thì cần luật sư............. right?

YuYaoChan
03-08-2009, 05:59 PM
ớt đoán chính là chị Phong mừ! Trong câu chuyện từ đầu đến h bạn của tử linh mà còn gọi = chị thì chỉ có chị Phong thôi( cái tên này đáng nhẽ fải là con trai chứ =.=) híc híc pót tip yyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Đợi dài cổ đọc chưa đầy 5' hức hức chuỉân bị vô nằm viện rồi. t/g chuẩn bị $$ đền tiền vô viên cho Yao đi

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
03-08-2009, 09:23 PM
từ từ , tớ quên phong là ai rồi T.T [ mô phật ]

ngốcA4
26-09-2009, 08:52 AM
hiz hiz chdài cổ mà tác giả mới viết dc 1 tẹo = kái keo. dài cả cổ:say::say::say::say:

apple_blue
26-09-2009, 11:34 AM
tác giả ơi,bạn đâu rồi?
WHERE ARE YOU ?

gooddythin_nd1996
01-10-2009, 11:34 PM
@gooddythin_nd1996: Yeah, chúc mừng cho NV và KB ^^

Còn về Hà Thy, nôm na thì cô ấy ghen. Không biết mình có tiết lộ tình tiết nhiều quá ko nhỉ

À, những con không chân là bò sát đó ^^ Blue sợ giun đất hơn cả hổ báo


==> Ồ ko, tiết lộ như vậy là quá ít ấy chứ :D
Những con ko chân có gồm nhện ko nhỉ, eo ôi, good sợ nhất là nhện đấy :(
Lâu lắm rồi mới quay trở lại fic của blue, tại dạo này chăm học quá nên mới vậy :D
Mong là Hà Thy và Đạo An ko li hôn vì li hôn thì thật là tội nghiệp cho đứa bé :D

ngốcA4
13-10-2009, 12:42 PM
úi zoi vẫn chưa có chap mới àh lâu thế tg ơi !!!!!:bicycle::hiepsi:

ammy
17-10-2009, 08:14 PM
theo dõi fic này từ đầu em không pit nói gì hơn ngoài việc khâm phục t/g keke t/g vít hay we !!!!!!!!!!!!!!!!!

hka
17-10-2009, 10:03 PM
lâu quá mà chưa có post ư tác giả buồn quá

lucky_clover284
18-10-2009, 08:49 AM
e mới tham gia diễn đàn, đọc bài của chị thấy rất hay,vui có buồn có hy vọng có, có nhiều nhân vật nhưng đọc ko thấy chán vì tính cách ko lẫn vào nhau. nhưng có khuyết điểm lớn, là............................................... .................................................. ...........................post bài lâu wa', pa kon đợi dài cả cổ ^_^

Blue9x
31-12-2009, 11:26 AM
Tớ không biết quyết định post chương 23 lên là đúng hay sai, vì thực ra tớ khó có thể đảm bảo post đều đặn fic được.

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu đến như vậy và cũng chân thành cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ tới fic và ủng hộ fic (ôi, làm ơn vẫn ủng hộ fic nhá :plz: )

Sau một thời gian vô cùng dài, tớ xin post chương 23. Trả lời thắc mắc và "quà" xin được khất đến Tết âm nhé mọi người.

Thông cảm hộ Blue với nhé, học sinh cuối cấp mà :mc:




Chương 22: Xin hãy nói "yêu" (Lam Anh)



http://i396.photobucket.com/albums/pp44/BliveryChenlight2/mmthd/chuong22.jpg





Tuần lễ cứ thế trôi qua trong sự phẳng lặng, yên bình nhất. Ngày Giáng Sinh qua nhanh. Chúng tôi không đứa nào theo đạo nên cũng chẳng làm gì đặc biết. Kim Bình có mang từ công ty về một cây thông giả nho nhỏ, cho gọi là có chút không khí. Nhưng đến hôm nay thì khác hẳn. Cây thông be bé ấy được tôi trang trí để đón Tết dương lịch. Hôm nay căn nhà được trang hoàng lộng lẫy lắm. Chúng tôi sẽ làm một bữa tiệc tất niên!




---



Trái ngược với không khí trong nhà, bên ngoài gió mùa đông bắc càng lúc càng mạnh.


"Hắt xì!!!"


Nhật Giang từ trong bếp thò đầu vào phòng khách, nhíu mày với tôi:


"Cẩn thận không là ốm nhá!"


Rút một chiếc khăn giấy, tôi xì mạnh một cái rồi nhoẻn cười với con bé. Hôm nay nhà mở tiệc mời bạn bè đến ăn uống mừng tất niên mà, tôi ốm sao được, dễ mất phần lắm.







"BÙM"


Không gian đang im ắng thì một tiếng động kha khá đột ngột vang lên từ bếp. Tôi với Nhật Giang vội vàng chạy đến chỗ vừa phát… nổ.


Không ngạc nhiên chút nào khi đó là tác phẩm của Kim Bình.


"Mày lại làm cái trò gì vậy?" - Nhật Giang ngao ngán.


"Eh… he he…" - Mặt mũi lấm lem bột trứng, Kim Bình gãi đầu - "Tao định làm ít bánh qui thôi mà…" - Giọng nó vẫn còn khào khào.


"Mày cho bột nở quá tay, đúng không?" - Tôi tiến lại gần cái lò nướng đáng thương, rút phích cắm ra khỏi ổ, đề phòng cháy chập. "Thế nào con Linh nó cũng sẽ than thở nữa cho mà xem…"


Lạ thật, tôi vừa mới dứt câu thì…


"Ôi giời ơi! Tạ Kim Bình! Mày giết bao nhiêu cái lò nữa mới vừa lòng?!"


Mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Tử Linh tay cầm mấy chiếc túi giấy đựng mấy thứ nguyên vật liệu mà Nhật Giang mua thiếu, nhờ nó đi mua hộ về mà mặt đỏ bừng.


Kim Bình bĩu môi trước vẻ mặt đó của Tử Linh.


"Gì chứ… Ai mà ngờ nó… lại nổ nữa…"


Tôi phì cười còn Nhật Giang khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Kim Bình làm đồ thủ công hay thiết kế quần áo thì rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lại không có duyên với nấu nướng.


"Còn nói ư?" - Tử Linh gào lên, thả đánh "phịch" cái túi đồ xuống bàn ăn - "Tao đem hết nến của mày ra đốt để khử mùi bây giờ!"


"Mày cứ thử xem… Có tin tao đem hết đống Conan Doyle của mày làm nguyên liệu nướng chả không?"


"Mày thử x…!"


"Thôi xin mà. Dọn dẹp nhanh đi thôi, khách khứa sắp đến đông bây giờ…" - Thấy sự việc có vẻ bị xé ra to, tôi vội vàng cắt ngang.


Còn trái với vẻ sốt sắng của tôi, Nhật Giang phản ứng một cách lạnh lùng:


"Kệ chúng nó đi. Thách chúng nó dám đốt mấy cái đồ đấy. Trừ phi có ý định tự tử."


Nói rồi nó ném cho ba đứa chúng tôi mỗi đứa một cái giẻ.




---



"KING KOONG"


Tôi bước ra mở cửa. Là Hà Thy, chị dâu của Kim Bình, cô ấy mang về cả một bọc táo đỏ to bự.


"Chị thấy tươi không, Lam Anh? Em thấy rẻ nên mua nhiều lắm đấy."


Tôi gật đầu và cười với Hà Thy. Cô ấy kém chúng tôi hai tuổi nên chỉ có mình Kim Bình phải gọi cô ấy là "chị" thôi.


Một cô gái dễ thương. Tôi khá là quí cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ở tạm với chúng tôi một thời gian. Nguyên nhân thì cũng chỉ được nghe loáng thoáng từ Kim Bình. Lúc đầu tôi vẫn còn chưa hiểu, nhưng giờ thì đã rõ rồi. Chuyện riêng của cô ấy tôi cũng có biết chút ít. Không phải do chính cô ấy kể cho tôi nghe, chỉ là tôi vô tình mà biết được. Thương thay cho cô ấy.


Con người bên trong với bên ngoài sao mà khác nhau.


Tôi đã tiếp xúc với Đạo An rồi, cậu ta cũng là một người tốt. Chỉ trách sao quá vô tình với Hà Thy. Một cô gái đáng mến vậy mà lại…





Tình yêu thật khó hiểu.




oOo



Trời tối nhanh. Gió vẫn thổi rất dữ. Cành cây gần bậu cửa sổ phòng khách cứ đập liên hồi vào kính. Lất phất là những hạt mưa bụi. Nếu ra đường vào giờ này hẳn sẽ chết rét mất.


May mà mọi người đã có mặt đủ rồi.


Tối hôm nay, bốn đứa chúng tôi quyết định làm tiệc tất niên tại gia. Những người được mời đến dự sẽ là bốn người Dạ vũ phố, văn phòng luật sư LIBRA, Thái Kim - cô bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi, mấy anh chị thuộc phòng Biên dịch của nhà xuất bản Ichikawa nơi Nhật Giang làm việc và cuối cùng là hai nhà thiết kế của công ty Phương Đông - đồng sự của Kim Bình. Chắc là mọi người sẽ trước lạ sau quen thôi.


Bạn bè của Nhật Giang đến sớm nhất, họ cũng biết sơ sơ ba đứa còn lại chúng tôi. Tôi đoán họ đến cốt để xem mặt Thy Quang thì đúng hơn.




---



Bữa tiệc của chúng tôi chính thức bắt đầu từ bảy rưỡi tối. Nhìn lại tất cả, ngoài ba đứa kia và bốn…, à không, ba người Dạ vũ phố (Nam Việt chưa thấy đến) thì tôi chỉ biết mỗi chị Phong - sếp lớn của Tử Linh. Thái Kim, cô bạn mà tôi mời thì hôm nay lại có việc đột xuất, không thể tới được. Tôi ngồi trên ghế sofa với Hà Thy và hỏi chuyên vu vơ với cô ấy. Hà Thy hôm nay có vẻ vui hơn mấy ngày trước.


"Sao đứng đây một mình thế này? Anh Khang đâu?" - Kim Bình tiến lại gần chúng tôi và đặt một đĩa sa lát xuống bàn.


Tôi nhìn nó, xị mặt:


"Đang bàn làm ăn gì gì í…"


"Thế hả? Thế mày với anh ấy đã nói chuyện với nhau chưa?" - Trông điệu bộ Kim Bình khá lạ.


"Tất nhiên." - Tôi đáp, gật.


"À… hừm…" - Con bé hắng giọng, nhấp một ngụm coca - "Thế có… nói về… Sao lại… không thấy… Mà thôi."


Tôi tròn mắt nhìn Kim Bình. Thái độ của nó lạ quá…


A! Mà tôi biết rồi! Nam Việt không có ở đây mà. Nghĩ vậy, tôi không kìm được, bất chợt che tay cười hắt.


"Cười gì?"


Tôi liếc Kim Bình, bĩu môi, cười kiểu Tử Linh một cái rồi ghé vào tai nó thì thào:


"Anh Việt chắc chốc nữa là đến thôi. Yên tâm nha…"


Quả thật là chưa lúc nào tôi thấy Kim Bình dễ thương như lúc này. Ngay lập tức, nó đứng bật dậy:


"CÁI GÌ? KHÔNG!" - Mặt mũi Kim Bình bỗng đỏ gay. Nó làm tôi buồn cười quá.


"Hử? Tao đã nói gì đâu?" - Tôi chọc nó.


"Tao… tao…" - Ôi, Kim Bình ấp úng nhé!


Tôi đang định trêu thêm câu nữa thì đúng lúc ấy chuông cửa reo.


"Chắc là người tên Nam Việt đúng không?" - Hà Thy vui vẻ nói và đứng lên - "Để xem mặt em rể nào…"


"Chị Thy!"


Tôi bật cười lớn, thu hút Nhật Giang, Tử Linh và Nguyễn Khang. Họ đến ghế sofa và nghe tôi miêu tả lại phản ứng của Kim Bình. Mặt Kim Bình càng lúc càng đỏ. Cuối cùng nó dường như không chịu được, đành đứng lên đi ra phía cửa ra vào khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng sập lại rất mạnh.


"Ai vậy chị Thy?" - Tôi nghe tiếng Kim Bình hỏi. Nhật Giang đã bị bạn đồng nghiệp kéo đi hỏi han về chuyện đám cưới bất ngờ, dự định sẽ được tổ chức vào nắm tới đây.


"Kh… không…" - Tiếng Hà Thy lắp bắp.


Chuông cửa một lần nữa lại reo lên. Lần này tôi cũng đứng dậy, đi về phía cửa ra vào.


"Ai đấy ạ?"


"Tôi." - Giọng nói… thú thật là không quen lắm mà lại là quen, tôi vẫn mở cửa.


"Chào." - Người đứng trước mặt tôi nói. Là Nam Việt mà.


Kim Bình ngay lập tức quay người, bỏ vào trong nhà. Tôi quay lại nhìn Hà Thy hơi kì lạ. Cô ấy cũng cảm thấy bối rối, chỉ cúi đầu xuống, hai tay xoắn vào nhau. Tôi thôi không nhìn cô nữa rồi đứng tránh sang một bên cho Nam Việt bước vào nhà. Và theo sau anh có một bóng người nữa.


"Xin chào, cậu là Lam Anh phải không?"


Là anh trai của Kim Bình.




---



Khi tôi quay lại ghế sofa, tôi thấy chị Phong đang ngồi ở đó bón cơm cho bé Híp, con gái chị. Chị ngước lên thì thấy vợ chồng Hà Thy. Cô gái ấy đang rất rối, hai tay càng lúc càng xoắn vào nhau nhiều. Tôi nhìn sang Đạo An. Cậu ta không để ý đến vợ mình, đi thẳng đến chỗ của Kim Bình.


Tử Linh tiến lại ghế sofa và nhận lấy bát cơm từ chị Phong. Hai người nhìn nhau rồi sếp lớn của Tử Linh đứng dậy, đi ra ban công, nơi Hà Thy đang đứng một mình. Tôi đưa tay, vuốt nhẹ vào má bé Hin.


"Họ sẽ ly hôn thật sao?"


"Mày cũng biết chuyện hả Lam Anh?" - Đột ngột Tử Linh hỏi.


Tôi quay sang nó, gật nhẹ. Cả hai đứa chúng tôi đều hướng ra phía ban công nhỏ, nơi có những chậu xương rồng và cây hoa màu tím của tôi, loài hoa có cái tên liên quan đến từ "honest"…




+++






"Sao rồi, cô bé?"


Hà Thy giật mình. Cô quay người lại, đối diện với người phụ nữ ấy. Chị đứng đó và cười rất hiền. Nhìn vào đôi mắt chị, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao.


Từ sau lần khám bệnh cuối cùng cho Kim Bình ở ngôi nhà này, cô chưa gặp lại Đạo An. Cho đến hôm nay, khi anh bất ngờ xuất hiện trước cửa, không hiểu cô nghĩ cái gì mà lại sập cửa trước anh.


"Chồng em đấy hả? Cái cậu đeo kính ấy." - Chị hỏi.


Câu hỏi nêu ra không cần phải đợi câu trả lời chị cũng có thể đoán được. Chỉ là muốn cô ấy giãi bày một chút để chị có thể vẽ một con đường nho nhỏ cho cô ấy đi đến cái đích của hạnh phúc. Dẫu sao thì trẻ con cũng không bao giờ có tội.


Hà Thy nghe câu hỏi, đáp:


"Vâng, là bố của con em." - Cô trả lời, tay xoa nhẹ bụng và mỉm cười - "Sau gần nửa tháng, cuối cùng em cũng đã được nhìn thấy anh ấy. Lúc nãy quả là không hiểu sao em lại sập mạnh cửa chứ… Đây là nhà của Kim Bình, vậy mà em lại… Bất lịch sự quá chị nhỉ?"


Hà Thy ngừng lại một lát, Phong vẫn nhìn cô.


"…" - Cô gái hướng đôi mắt về phía thành phố xa xăm đang rực rỡ đèn hoa - "Em… tim đập rất mạnh khi thấy anh ấy… Em vẫn yêu anh ấy nhiều lắm… Từ đầu vẫn yêu anh ấy… Chỉ có điều là… em đã quá cố chấp… Em…"


"Em vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy, phải không?" - Phong nhẹ nhàng ngắt lời - "Em vẫn chưa nói mình yêu cậu ấy, phải không?"


Giọng chị thoảng như cơn gió, dường như cũng chất chưa chút tâm trạng. Hà Thy nhìn khẽ nhìn chị rồi lại quay về hướng cũ. Cô không trả lời. Không gian chìm vào im lặng của chớm đêm.


"Mẹ… mẹ ơi!" - Tiếng trẻ thơ vang lên, phá vớ bầu không khí của hai người phụ nữ trẻ.


"Uầy, bé Híp à… Con đã ăn xong chưa thế?" - Phong thấy con gái, liền bế bổng cô bé lên. Chị cụng trán vào đầu bé, thật dịu dàng.


"Con ăn xong rồi ạ. Cô Linh đang đi lấy thêm thức ăn cho con. Mẹ nói với cô ấy đi, con không ăn nữa đâu! Không con sẽ béo phì mất, xấu lắm!" - Bé nũng nịu.


Phong vờ nhăn mày:


"Xấu gì chứ! Bé Híp của mẹ phải mập lên tí nữa mới đáng yêu. Con như bà cụ non ấy!"


"Bà cụ non là gì hở mẹ?"


"Là như cô Tử Linh ấy! Không đáng yêu gì cả."


"Ứ ư… Con không phải không đáng yêu…"


"Ừ… Nhớ bảo cô lau mồm cho nha, dính cơm nè cưng."


Hà Thy nghe cuộc đối đáp của hai mẹ con mà không kiềm được nụ cười hạnh phúc. Quả thật là rất dễ thương. Tiếng cười chợt thoát ra.


"Cô Thy cũng phải ăn nhiều vào nhé, không là em bé sẽ không khỏe đâu." - Đột ngột chị Phong lên tiếng với cô.


Hà Thy nhìn sang đứa trẻ đang dương mắt nhìn mình đầy phụng phịu, cô đưa tay vuốt má nó. Cô bé con cảm nhận bàn tay lạ thì khẽ rụt vào, song vẫn để yên cho cô âu yếm nó. Bé Hin không ghét cô.


"Bé Híp năm nay mấy tuổi rồi?"


"Dạ… 5 tuổi ạ…" - Bé con đáp rồi ngưng một lát, nó hỏi lại cô - "Thế cô mấy tuổi rồi ạ?"


Cả Phong và Hà Thy đều bật cười.


"Ừm… Để xem nào… Cô hơn bé 17 tuổi."


"… 17 ạ…?" - Cô bé tròn mắt nhìn cô rồi quay sang mẹ mình.


Phong thả cô bé xuống rồi giơ mười ngón tay tròn của bé lên, ân cần:


"Có nhớ phép cộng mẹ dạy hôm trước không nào?" - Chờ bé gật đầu chị mới xòe hai bàn tay bé ra - "Bé Híp của mẹ 5 tuồi này, cô Thy hơn 17 tuổi. Con nhớ nhé. Đếm này, 5… cộng 1 là 6… 7 tuổi… 8 tuổi…" - Chị vừa nói vừa cụp một ngón tay bé xuống - "Con đếm tiếp đi… Ra với cô Giang kìa, khoe cô nhé?" - Nói rồi chị nháy mắt với cô bé rồi khẽ đẩy nhẹ lưng bé về phía chiếc ghế sofa, nơi Nhật Giang đang ngồi kiên nhẫn cắt nhỏ những miếng thịt vào bát cơm.


Bé say sưa đếm những ngón tay của mình. Vừa đếm vừa lon ton chạy về phía mẹ hướng cho. Nhìn cái dáng mũm mĩm chui tọt vào lòng cô gái tóc dài với chiếc váy màu xanh dương phủ gối, hai người lại quay về với không gian im ắng.


"Ừm…" - Hà Thy là người lên tiếng trước - "… bé yêu quá… Chị có nghĩ là em đã làm khó bé không?"


"Không đâu." - Phong bật cười hạnh phúc - "Con bé rất hứng thú đấy, em nhìn cách nó đếm mà xem, rất háo hức."


"Bé trông giống bố nhiều đúng không chị?"


Câu hỏi khựng lại vì câu trả lời thực khó cho Phong. Chị ngập ngừng:


"Ừm… Bé Híp… không có cha."


Hà Thy chợt cảm thấy sượng người lại. "Em… Em xin lỗi…" - Cô nói.


"Không sao."


Giọng điệu của Phong trầm xuống. Chị từ từ tâm sự với cô. Chỉ có là…




---



"… chị đã quá ngu ngốc khi rời bỏ anh ấy. Yêu nhưng lại không dám thừa nhận. Bé Híp ra đời, chị hạnh phúc chứ. Nhưng cuộc sống đâu có như tiểu thuyết. Thú thật, nếu không nhờ bạn bè thì chắc chị phải gửi con vào cô nhi viện mất. Chị quá ích kỉ để nghĩ đến bố đứa bé. Lúc đó chị nghĩ mình thật cao thượng khi không xen vào cuộc sống của anh ấy…"


Nói đến đây, Phong ngừng lại một lúc để hướng mắt vào nhà, nơi cô con gái nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay thương yêu của những người chị tin tưởng. Lặng lẽ chị lại nhìn cô gái đang chăm chú lắng nghe mình.





Dẫu sao cũng chỉ là những lời nói dối vô hại.


"Anh ấy yêu chị. Đó là điều mà chị chưa bao giờ nghĩ đến khi ở bên anh ấy. Chị cứ nghĩ anh ấy căm giận chị vì đã phá vớ hạnh phúc của anh ấy. Chỉ có điều khi chị biết điều đó thì cũng là lúc anh ấy…" - Giọng Phong như tắc nghẹn lại. Khuôn mặt chị thực sự đau đớn khi nhắc đến chuyện này. Năm năm, nỗi đau chưa bao giờ thôi nhức nhối.


"Chị…"


"Anh ấy đã mất trong một tai nạn hàng không. May mắn mà chị còn bé Híp."


Chị kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười nhẹ nhõm.


Hà Thy nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, thầm khâm phục sự cứng cỏi nơi chị.


"Sao? Có muốn như chị không?"


Khẽ nhếch môi, Hà Thy lắc nhẹ:


"Có lẽ là không ạ."


"Còn 'có lẽ' ư?" - Phong thốt lên, cả hai cũng cười thành tiếng.





"Nuối tiếc là một cảm giác không dễ chịu đâu, Thy."




---



Ngoài ban công lộng gió. Lạnh lẽo và đẫm sương. Bé Híp không biết tự lúc nào đã đứng nép sát vào mẹ, vậy mà mẹ dường như chẳng chú ý đến bé. Bé cứ ngước mãi lên, ngắm nhìn khuôn mặt của mẹ. Mẹ thường như thế khi ở một mình nên bé thương mẹ lắm. Mẹ đang nhớ bố, phải không?


Trí óc của một đứa trẻ năm tuổi chỉ dừng lại như vậy, nào biết những gì sâu xa bên trong. Nhưng trẻ con thì phải vậy. Dù 'cụ non' đến mấy, bé cũng mới có năm tuổi.


"Hắt xì!"


Tiếng hắt hơi làm Phong giật mình. Chị vội vàng quì xuống bên cạnh cô con gái.


"Sao con lại ở đây?"


Bé xoe tròn đôi mắt nhìn chị. Dường như bé đã quá quen với câu hỏi này rồi.


"Tại mẹ đang nhớ bố."


Câu đáp lại lần nào cũng như lần nào. Mẹ bé chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi xoa đầu bé. Mẹ ôm bé vào lòng:


"Cảm ơn Híp của mẹ. Yêu con lắm."


"Con cũng yêu mẹ lắm!"


Hai mẹ con ôm nhau ngoài ban công tràn gió đông bắc. Lạnh mà ấm. Phong thực sự mong cuộc sống cứ mãi thế này mà trôi. Chị chỉ cần Hin là được rồi. Những gì người đó nợ chị trong quá khứ, hay để Hin trả đi. Chị ích kỉ thế đấy.


Cái gì mà "đã mất" chứ?





Thy à… Xin lỗi em nhé. Thực ra câu chuyện ấy chỉ có thật trong hiện tại…





Câu chuyện về cuộc đời Phong và bé Híp, vốn dĩ đã luôn nằm trong vòng bí mật…


...chưa bao giờ được bật mí với bất kì ai.




(hết chương 23)



*Note:

- Có update Chương mở đầu ở page 1.

- Có ai thấy bạn Blue... "lút nghề" không :( ?

ammy
31-12-2009, 07:00 PM
poc tem hay we mới đầu năm mình hên thật!!!!!!!!!!!!!!!!

annikudo
01-01-2010, 06:40 AM
Chậc, lâu rồi con mới được đọc part mới
Com na ma! Đây mới chỉ là khúc dạo đầu hay nói cách khác bữa tiệc này như một nơi tập trung tất cả nếu con đoán không nhầm thì có nhiều chuyện vui để coi đây. Còn chuyện của Hà Thy không biết ma có định cho dứt điểm luôn không? Trong chap này bữa tiệc vừa là nơi Nam Việt và Kim Bình gặp lại nhau sau sự cố , vừa là nơi Hà Thy phỉa đối mặt với Đạo An và nếu có bé Lâm Hữu nữa thì hay nhở nhở! Không những thế người đọc còn có thể ấn tượng rõ ràng hơn về Phong và quá khứ của cô gợi tò mò.

Ngoài lề là về bé Hin, con bé được , đậm bản chất con của " Phong" ý con là gì ma tự hiểu riêng cái chuyện con không ăn nữa đâu, ăn nhiều sẽ béo là biết rồi

P/S : Đã com xong và Dow xong Film

Blue9x
01-01-2010, 10:32 AM
*Haishh...*a

Lúc vắng mặt thì mọi người réo, lúc xuất đầu lộ diện thì không ai ngó... Buốn 5 giây.


Đùa thôi. Blue cũng biết tội của mình mà :D Trước khi trả lời reply thì Blue xin đình chíanh một chút:

bé Hin đổi thành bé Híp nhé. Cái tên nghe... ngộ hơn chăng :thatall:



@Những bạn có đáp án là Phong: Eh... Thực ra đọc chương 23 này là mọi người biết mình đoán đúng hay sai rồi nhỉ ^^


- @baba911: Kêu Blue đố hiểm mà vẫn trả lời đúng ta :so_funny:

- @lu_hehe: Ừ ^^

- @YuYaoChan: :D Tên Phong đệm Mai - Mai Phong --> con gái chán :D Blue không có tiền đâu, có mỗi cái thần tàn tạ vì mất ngủ nè, bạn có lấy hem :so_funny: (không cần trả lời tớ cũng biết câu trả lời là NO rồi, mang về tốn cơm lắm đấy :D )



@ốc: ^'^ Ậy, bạn ốc quên Phong... Chịu khó dở lại mấy chương đầu vậy, cỡ chương 8, chương đầu tiên Phong xuất hiện ấy nha ^^


@ngốcA4: Tác giả quay lại rồi đây. Bạn đâu rồi? T.T


@apple_blue: Tác giả đây. Where are you now? T.T


@gooddythin: Thú thực là cái kết của Hà Thy và Đạo An có thể sẽ không được tiết lộ trong MMTHĐ. Nhưng chắc chắn sẽ là một happy ending ^^


@ammy: ^^ Cảm ơn bạn đã khen và chúc mừng may mắn nhá ^^ Bạn có ý kiến gì về chương mới không? Có thấy Blue "lút nghề" không? Thực là hơi lo :thatall:


@hka: :timvo: Tác giả cũng rất đau lòng khi làm bạn buồn. Chương mới nè, bạn có đỡ buồn ko?


@lucky_clover284: Cảm ơn em. Chị đang khá bận bịu với việc học hành nên không có thời gian viết. Sẽ cố gắng để có chút "quà" đầu năm cho mọi người. Hy vọng em sẽ quay lại diễn đàn và tiếp tục ủng hộ chị.


@anni: Thank honey. Quả là lâu thật khi chương 23 ra lò. Nhưng chịu thôi chứ biết làm sao, chẳng lẽ có mỗi dăm ba dòng mà đem lên post, ôi chết ^'^

Chương 23 tập trung khá nhiều những mâu thuẫn chính cần giải quyết nhưng rốt cuộc lại là nới xử lý mâu thuẫn phụ và mở ra một điều bí mật sẽ... không được giải đáp ở MMTHĐ :so_funny: Hâm nhỉ ^^

Có lẽ chương sau sẽ làm con (và độc giả) hụt hẫng rồi. Câu chuyện của Hà Thy và Đạo An sẽ dừng ở chương 23 này. Từ nay về sau, họ sẽ chỉ xuất hiện qua lời kể của nhân vật khác và có chăng chỉ là thoáng qua.

p.s: Thk cưng về phim ^^


Well, tớ đã tiết lộ khá nhiều về lịch trình tiếp theo của MMTHĐ rồi nhỉ. Toàn lịch trình... phụ nên tớ cũng không... áy náy lắm :so_funny:

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và may mắn nhé ^^

tuyettulinh
02-01-2010, 09:01 AM
Lâu vào không lang thang vào matnau thấy buồn. Một ngày nọ ngồi phởn phơ nhởn nhơ vào cho vui ai dè lại bắt được truyện mới của Blue!

Tớ thích đôi Hà Thy lắm nhá mà chuyện của Phong cũng tò mò nữa nên chờ đợi giải đáp của Blue trong truyện khác không phải MMTHD

Mong chờ chap mới của tác giả (cho dù biết chúng ta đều là học sinh cuối cấp thời gian gấp gáp đằng sau)

apple_blue
31-01-2010, 01:02 PM
em ở đây,hì
trời ơi chị lặn lâu quá là lâu luôn làm em cứ tưởng chị biến mất luôn rồi chứ hehehe
truyện hay lắm thank chị nhé
nhưng mà bí mật đó là gì thế nhi?tò mò quá
(chi ơi đừng tiếp tục lặn nữa nhé,please)

ngốcA4
17-02-2010, 05:59 AM
e đây :"> gần hết tết oy sao vẫn chưa coá thêm j mới thế tg ơi :-s chờ mãi thui hức hức

gacum92
16-03-2010, 07:58 AM
oài... tìm mãi truyện của bạn... POST TIẾP ĐI BẠN...:̣

mickykute
20-03-2010, 10:53 AM
truyện hay lắm bạn ạ
post tiếp đi bạn ơi
minh mong chap mới của bạn đấy nhanh lên nhé mính sẽ mãi ủng hộ bạn

Blue9x
20-03-2010, 06:55 PM
*Tí tởn tí tởn*


Nghe bạn nói có com thế là tớ... lén nhảy vào ^^


Cảm ơn mọi người vẫn nhớ fic nha :kis:



Hôm nay tớ chỉ có một thông báo nho nhỏ thôi:


Đây sẽ là bài viết cuối cùng của tớ trong năm 2010 này. Yên tâm là tớ sẽ nhờ một người bạn "trông nom" dùm các hoạt động ở đây. Kể các việc update fic.


Về MMTHĐ, bạn ấy cũng sẽ post tiếp fic dùm tớ ^^ Tớ đưa ra 2 phương án để các bạn lựa chọn việc update, vì hiện nay tớ rất rất bận.


1. Một tháng 1 chap (post vào tuần đầu tiên của tháng, mùng 1 luôn đi cho dễ theo dõi), thời gian bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8. Sang tháng 9 trở về lịch post như từ trước đến nay.

2. Một tuần 1 cháp rưỡi đến 2 chap (post 2 lần vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần), thời gian áp dụng trong tháng 8. Sang tháng 9 trở về lịch post như từ trước đến nay.



Tớ ko biết làm thế nào để lập poll kiểu giữa chừng như thế này, nên mọi người chịu khó, cử đại diện cho tớ biết ý kiến nhé. Nếu đa số (tức là phải có 5 ý kiến trở lên) chọn một phương án, tớ sẽ theo phương án ấy. Còn không thì tự động tớ sẽ sử dụng phương án thứ 2.


Tất cả vì độc giả rồi đấy ^^



Cảm ơn mọi người lần nữa nha.

Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Cây oải hương
20-03-2010, 08:22 PM
Hix hix thui thì cứ post 1 tháng 1 chap cũng đc đợi thế kia lâu dài cổ chết mất :icry:

ngốcA4
15-04-2010, 12:07 PM
đúng ùi phương án 1 đi :D:D:D thỉnh thoảng còn có kái đọc chứ hok thì lâu quá :((

littlebunny
16-04-2010, 06:11 AM
1. Một tháng 1 chap (post vào tuần đầu tiên của tháng, mùng 1 luôn đi cho dễ theo dõi), thời gian bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8. Sang tháng 9 trở về lịch post như từ trước đến nayv

Mình chọn phương án này ^^

Thà có còn hơn đợi đến tháng 8 -_____-!

nhanchon
18-04-2010, 01:49 AM
sao tháng 4 mà vẫn chưa có chap mới hah ss???

Wild_Wind
20-04-2010, 10:19 AM
Playgjrl18: "M0j chu0g 1chua c0 j gay can nhug hjh nhu c0 be gjag la ng c0 ve se nguy hjem nhat tr0g b0n
Lan dau vjet dc tke la 0k uj.fat huy nhaz"

Ơ bạn này như kiểu lần đầu vào đọc fic nhỉ. Mọi người đang dài cổ ra chờ chap 2x mà bạn í đọc xong chap 1 rồi nhận xét mới toe.

@all: Blue giờ đang bị ốm. Thêm nữa, Blue bận rộn lắm nên chưa có thời gian hoàn thành mmtđ được. Nhưng Blue hứa sau khi thi xong sẽ sớm trở lại với những chap mới.

ngốcA4
29-04-2010, 11:12 AM
ôi mẹ ơi sắp tháng 5 oy mà chưa có chap mới :((

mezzo piano
05-05-2010, 09:00 AM
mình đoán là Phong có con với An
đoán thế thui
không biết đúng không nữa
1 tháng 1 chap đi ss

haohaochuacay
06-05-2010, 02:58 PM
đang hay mà chán nản

Hueninh89
29-05-2010, 07:39 AM
Trời ơi. Cứ cái tình trạng này thi chả mấy mà mình thành hươu cao cổ. Tác giả ơi, mau post tiếp đi. Ma sao mãi chẳng thấy tới tháng 6 nhỉ. Lâu quá. Dạo này rảnh mà lại chẳng có gì đọc. Không khéo nhàn cư vi bất thiện mất. Đành vào đây xí chỗ. Mong chap mới từng ngày.:-/

mrs.alone
31-05-2010, 06:21 AM
Gửi các readers của MMTHĐ,

Blue đã đc chuyển lời hết tất cả những thôi thúc của các bạn về fic. Và hjx, Blue thực sự thấy oan uổng cho mình. Rõ ràng là Blue đã xin xỏ readers cho biết ý kiến về lịch post, vậy mà chỉ có mỗi một bạn cho Blue biết quan điểm... đúng hẹn. Còn lại toàn quá hẹn mới cho người ta biết. Lúc đó thì trở tay không kịp.

Thôi thì readers chịu khó đợi chờ Blue đến tháng 8 nhá, vì lúc đó Blue mới thi xong.

Nhưng mà thấy các bạn quí fic đâm mình cũng vui. Chiều lòng các reader thân yêu, Blue gửi ch23 nè.

Chúc tết Thiếu nhi vui vẻ.

p.s: Chúc thi tốt cho những bạn sắp thi như Blue nha ^^



Blue9x



Tớ là người post hộ





zzzzzzzzzzzz



Chương 23: Rời nhà (Nhật Giang)



Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm nay Tết Âm đã đến muộn nhưng cũng đã qua một tháng kể từ Tết Tây, chỉ còn hơn 2 ngày nữa là đến đêm 30. Năm nay chắc Lam Anh sẽ lại về nhà tôi để cùng đón giao thừa.

Nhớ lại quãng thời gian khoảng năm năm trước khi tôi đột nhiên mất liên lạc hoàn toàn với Lam Anh, đó là năm chúng tôi ở ngưỡng tuổi 16, sắp sang 17. Học lớp 11, tôi thầm nhủ với bản thân, khi đó Lam Anh bận bịu với việc học như bao đứa học trò cấp III. Tôi không muốn làm phiền đến nó, hay nói chính ra là tôi cũng vô cảm. Dường như thế gian này với tôi chỉ đi một chiều, người ta chủ động còn tôi là bị động. Lam Anh không liên lạc, tôi cũng không.

Cho đến một ngày hè, khi năm học thứ mười một kết thúc, khi tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ học chung với tôi và Lam Anh ngày trước, hỏi: sao ở đám tang nhà Lam Anh, không thấy tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ngỡ ngàng của mình lúc ấy và vội vàng phi ngay đến căn hộ tập thể cũ kĩ thân quen suốt một thời. Lam Anh lúc đó hiện ra vẫn với cái dáng cao cao ấy, vẫn khuôn mặt vuông, vẫn cái trán dô dô… Chỉ có điều, sao cô ấy hốc hác lạ.

Đến đó, tôi không nói gì, chỉ chạy đến và ôm Lam Anh thật chặt:

"Xin lỗi… Xin lỗi Lam Anh…" - Tôi khóc và cô ấy an ủi tôi.

Nghĩ đến đây thì tôi bật cười khẽ, vì thực không biết người ngoài nhìn vào sẽ hiểu Lam Anh là người có tang hay là tôi.

Lại nhớ đến món quà mà tôi tặng Lam Anh vào sinh nhật 18 tuổi con bé, nó chỉ là một chiếc đồng hồ đeo tay bình thường, đến tận bây giờ khi đã hỏng, vẫn được Lam Anh giữ cẩn thận trong chiếc hộp gấm đi kèm…

"Giang ơi, Bình hỏi bao giờ mình về kìa?" - Lam Anh từ ngoài phòng khách đi vào trong bếp - "Mày làm cái gì mà bọn tao gọi không thưa?"

Tôi hơi giật mình. Nhìn cô bạn một lát tôi mới chớp mắt rồi mỉm cười nhẹ.

"Tao đang mải nghĩ xem hôm nay nên làm gì thôi."

Lam Anh chạy đến bên tôi, ôm lấy eo tôi.

"Mẹ trẻ ơi… Tao muốn ăn thịt đông…"

"Mày điên hả? Muốn viêm họng phải không?"

"Đi mà ~~~"



---


Chiều 29, tôi ở nhà một mình. Tử Linh và Kim Bình đã về nhà bố mẹ từ sáng, Lam Anh thì đi ăn với gia đình chị gái của Nguyễn Khang. Năm nay con bé quyết định không về nhà tôi, nó vừa mới nói với tôi tối qua. Tôi đang bực nó đây.

Va li, túi xách của tôi đã được chuẩn bị xong. Xem nốt bộ phim này thì tôi sẽ khởi hành, về với bố mẹ. Chợt có tiếng điện thoại…

"-Em vẫn khỏe chứ? Được nghỉ hẳn chưa vậy?" - Vẫn chất giọng miền Nam nhè nhẹ ấy, nghe giọng anh tôi thấy lòng lâng lâng.

"Em nghỉ rồi. Anh nghỉ chưa?" - Đáp lại câu hỏi của anh, tôi tiện tay với lấy cái điều khiển ti vi, cho nhỏ tiếng đi.

"-Kế hoạch hôm nay của em là gì?" - Thy Quang không trả lời câu hỏi của tôi.

Khẽ nhíu mày, tôi chán nản đáp:

"Em về nhà bố mẹ. Sẽ đón giao thừa cùng bố mẹ, sau đó thì về quê. Mà thực em không muốn về quê lắm…" - Câu cuối cùng tôi nói nhỏ.

Kể ra không phải là tôi không yêu quê tôi. Nhưng vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi thực xem Hà Nội mới là quê hương của mình hơn là vùng đất nơi bố tôi sinh ra. Với lại, lúc này tôi đang cảm thấy cô đơn. Cái cảm giác lạc lõng khi ở quê khiến tôi thêm phiền muộn. Trông vậy nhưng tôi thực sự là một người dễ bị stress.

"-Có muốn gặp anh bây giờ không?"

"Gì cơ ạ?" - Tôi ngạc nhiên, không phải bây giờ anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh sao?

Tôi thực sự thấy mình liều lĩnh với quyết định yêu Thy Quang. Không hẳn về vụ bắt cóc đặc biệt kia, mà là vì khoảng cách giữa tôi và anh. Đành rằng, cứ thứ bảy hàng tuần là thấy anh ở Hà Nội (và dạo này thì thường xuyên ở Hà Nội hơn), nhưng công việc chính của Thy Quang vẫn là ở trong Nam. Cứ đi đi lại lại như vậy suốt mấy tháng trời, tôi cũng thấy phục anh. Tính từ lúc gặp tôi đến bây giờ đi, cũng đã gần nửa năm rồi còn gì.

"-Em đến Dạ vũ phố bây giờ được không?" - Anh vẫn tiếp tục đề nghị - "-À mà thôi, để anh lên. Chờ anh nhé."

"Khoan…"

"Cụp"

Anh dập máy mất rồi. Anh ở đây rồi á?





Nhún vai một cái, tôi đứng dậy vươn vai chuẩn bị.



---


Khoảng tầm 15 phút trôi qua, tiếng chuông cửa mới vang lên. Tôi ra mở. Thy Quang đứng đấy với chiếc áo măng tô tối màu và mỉm cười. Tôi mở rộng cửa hơn để anh vào.

"Có ai ở nhà không em?"

Tôi lắc đầu. Vừa nhìn thấy cái hành động ấy của tôi, Thy Quang lập tức vòng tay, ôm lấy eo tôi và nhấc bổng tôi lên, tiến về phía ghế sofa.

"Anh làm trò gì vậy?" - Không hiểu sao tôi không hề bị giật mình.

Thy Quang đặt tôi ngồi lên đùi anh ấy. Ái cha, sao mà anh tự tiện thế nhỉ? Hay tại được bố mẹ tôi gật đầu đồng ý cho nên tự nhiên anh trở nên như thế này. Tôi không có ý chê hay không thích đâu, chỉ là thấy anh không giống với Thy Quang những ngày đầu tôi biết anh nữa thôi. Mà kì thực, càng ở cạnh anh, tôi lại càng thấy anh mỗi lúc một khác. Chẳng biết bao giờ tôi mới khám phá được hết anh.

Anh hôn chóc lên mũi tôi rồi lại cười.

"Sao em lại ở nhà một mình?"

Tôi đáp:

"Linh và Bình thì về nhà bố mẹ, còn Lam Anh thì bị bạn anh bắt cóc rồi."

Thy Quang vẫn cười. Rồi anh hôn tôi.

Nói thế nào nhỉ, dù đã qua rất lâu rồi cái thời tôi có nụ hôn đầu hay đây cũng không phải lần đầu tiên anh hôn tôi, nhưng sao tôi vẫn thấy tim mình đập rất nhanh! Có phải vì bị lấy hết khí oxi để thở không?





"… Anh… gian manh…" - Tôi thì thào, kết tội.

"Sao nào? Anh hôn vợ chưa cưới của anh thì mắc tội ư?" - Anh… biến chất thật rồi.

"Bố mẹ anh đã thông qua cho tụi mình đâu…" - Tôi buồn buồn nghịch cổ áo măng tô.

Tôi vẫn chưa gặp bố mẹ của Thy Quang. Đáng ra thì tôi đã phải gặp họ trước khi anh ra mắt bố mẹ tôi. Nhưng do một số sự cố nên buổi gặp bị hoãn lại. Cho đến bây giờ, tuy là bố mẹ tôi đã chấp nhận anh, còn tôi thì vẫn cứ chờ đợi.

"… Giang!" - Tiếng anh gọi.

"À… Vâng. Gì hả anh?"

"Ý em thế nào?"

"Thế nào cái gì cơ ạ?" - Tôi ngơ ngác.

Thy Quang lại hôn chóc một cái lên chóp mũi tôi. Hình như anh rất thích cái mũi của tôi thì phải.

"Em không chú ý gì cả…" - Anh trách yêu - "Anh đang hỏi, em có muốn về nhà anh hôm nay không?"

"HẢ?" - Mắt tôi mở lớn, nhìn anh chằm chằm. Thy Quang vẫn cứ cười.



oOo


Bây giờ là 14 giờ 45 phút chiều, ngày 29 âm lịch. Khoảng 30 tiếng đồng hồ nữa là sẽ bước sang một năm mới, bắt đầu kì nghỉ lễ Tết truyền thống của người Việt. Thường thì ở thời điểm này, người Việt Nam sẽ hướng về nơi mình sinh thành, trở về với cội nguồn. Người độc thân thì quay về vòng tay của cha mẹ. Người có gia đình thì dắt nhau về nhà nội nhà ngoại ăn Tết. Người mồ côi hay quá xa nhà thì cũng cố gắng trở về những nơi thân thuộc với mình nhất.

Ờ, con người thì ai cũng có chiều hướng thế. Chẳng ai lại bỏ quê để đến một nơi mình chưa từng đặt chân đến lần nào vào cái dịp này.

Như tôi.





"-Sao?" - Giọng mẹ vẫn thế. Nghe giọng chả ai đoán bà đã bước sang ngưỡng tuổi lục tuần - "-Con không về nhà thì đi đâu?"

"À… Ừm… Con… à thì…" - Tôi ấp úng mãi không nói được thành câu. Chuyên làm cái trò tiền trảm hậu tấu là khó xử thế đấy. Vì bây giờ mẹ muốn cản cũng không được, chỉ 15 phút nữa thôi là tôi lên máy bay để nam tiến rồi.

"Dạ, con chào bác." - Thy Quang đột ngột cầm lấy điện thoại của tôi. "Dạ… Dạ… Dạ con muốn đưa Giang về ra mắt gia đình con trong dịp này luôn ạ… Dạ… Bác cứ yên tâm ạ… Dạ, tất nhiên là thế ạ… Dạ con chào bác."

Cứ đứng đấy, tôi chớp chớp nhìn anh nói chuyện với mẹ mình rồi toe toét nhìn tôi, sau khi anh dập máy.

"Lên máy bay nào…" - Thy Quang kéo tay tôi, trên môi không tắt nụ cười.

"Mẹ nói gì vậy anh?"

"Chuyện con rể mẹ vợ." - Cái nháy mắt tinh nghịch làm tôi xị mặt. Không muốn cho tôi biết đây mà…



oOo


Lên máy bay cũng như bất kì phương tiện đường dài nào khác, được nửa tiếng tỉnh táo thì tôi lăn ra ngủ. Khi tôi tỉnh lại thì đã đến nơi. Đây là một trong những chuyến bay cuối cùng của năm nên khá vắng. Phần lớn, người ta đã thu xếp để có thể về nhà từ hôm hăm bảy hăm tám.

Chút cảm giác xa lạ khiến tôi giật mình. Kí ức hôm nào chợt dậy lên. Nhưng tôi cũng có thể nhanh chóng tự làm dịu mình lại. Chúng tôi lên taxi để về nhà, nhà của Thy Quang và sắp là của tôi. Nếu bố mẹ anh ấy chấp nhận tôi.



---


Nắng vàng ươm. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Tôi ngồi trong taxi, ngắm nhìn thành phố hiện đại này. Nó khác với Hà Nội của tôi. Đường rộng hơn, cây chỉ một màu xanh. Mà có lẽ, chỉ có con phố này là như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này. Có thể nào về sau, tôi sẽ sống ở đây không?

"Em thấy thế nào?" - Một nụ hôn nhẹ vào thái dương, anh hỏi.

"Ừm…" - Tôi chỉ đáp có vậy, mắt vẫn hướng ra ngoài đường, nơi tấp nập người qua người lại với những nhánh mai vàng ươm, nhưng hộp mứt, những cặp bánh chưng và mấy thứ đặc trưng cho Tết khác.

Nếu tôi ở Hà Nội, có lẽ tôi cũng sẽ đi mua sắm Tết với mẹ. Hai mẹ con sẽ lại chạy lòng vòng khắp thành phố để có thể mua được những thức ngon nhất và đẹp nhất như 24 năm qua. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà.

Chiếc xe taxi rẽ vào một cái ngõ lớn, đi vào khu biệt thự nào đấy của thành phố. Lúc đó, tôi mới đưa mắt nhìn Thy Quang.

"Chúng ta vào chào ba má trước nha." - Anh nắm lấy tay tôi.

Mặt tôi sa sầm xuống. Tim tôi đập 'thịch' một cái. Một lần nữa, Thy Quang làm tôi chết sững vì bất ngờ trước những dự định của anh.

"Nh… nhưng…?" - Tôi lắp bắp - "Em vừa mới… từ trên máy bay xuống…"

Phải, cái bộ dạng của tôi lúc này, nó chắc chắn sẽ giống như cái bao tải cát vừa bị đấm cho tơi tả. Anh nghĩ thế nào mà lại đưa tôi đi gặp đấng sinh thành của anh chứ?

Anh, vẫn cười, rất dịu dàng như không có chuyện gì đáng để tâm. Và anh đang đưa người yêu, là tôi, về ra mắt cha mẹ.

Tôi, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Và tôi đang nghi ngờ quyết định của bản thân khi nhận lời lấy con người này, là anh.



---


"Cậu hai về rồi! Ông bà ơi, cậu hai về!" - Tiếng một phụ nữ reo lên khi nhìn thấy anh, đã bỏ chiếc áo măng tô ra từ lâu, trong chiếc áo sơ mi cộc tay sọc ghi bản to.

"Chào thím." - Anh mỉm cười và đưa chiếc va li nhỏ cho người đàn bà đó. Tôi vẫn còn thập thò trong xe.

"Về rồi à? Tưởng Tết này anh lại bạc mặt ngoài đường như mọi khi…" - Tiếng nói trong trong của một người phụ nữ khác, đi kèm với tiếng dẹp loẹt quẹt. Tôi đoán chắc là mẹ anh.

"Kìa má…" - Tôi nhòm thấy anh tiến tới nắm lấy tay vị phu nhân ấy, trìu mến mà ôm lấy eo bà. Anh thì thầm điều gì đó vào tai bà, khiến bà mở tròn mắt. Rồi ngay lập tức họ cùng mỉm cười và đi đến chiếc xe taxi mà tôi vẫn cứng đầu ngồi lì trong đó. Tôi hồi hộp!

Tiếng cửa xe mở.

"Chà chà, con gái à… Mệt phải hôn con?"

Cái mặt tôi lúc đó mới thò ra. Tay nắm lấy bàn tay người phụ nữ ấy đang chìa ra trước mặt mình. Tôi ngượng ngùng xuất hiện.

"Oa… Ra là mợ hai…" - Người đàn bà mở cửa đón chúng tôi đon đả nỏi. "Mợ xinh quá đi."

Ngại chết mất. Cái gì mà… "mợ hai" chứ…?

"Cháu… cháu chào bác."

"No no… Gọi là má!" - Mẹ anh siết nhẹ tay tôi. Mà tôi phát hiện, Thy Quang có nụ cười rất giống mẹ.

"Dạ… má… Con chào… má…" - Cái miệng tôi lí nha lí nhí ấy!

Tiếng cười vang lên trong khu vườn trước hiên. Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày nắng và nóng.



Hết chương 23.

nhanchon
06-06-2010, 08:48 AM
tem tem ss thương tình cho trái tim rỉ máu chờ đợi mà post nhanh nhanh đi năn nỉ mà
đặ biệt thik Tử Linh mong nhanh đến chap của Tử Linh nha ss

m3o_c0n
07-06-2010, 08:49 PM
truyện này post từ năm 2008 mà giwof vẫn chưa xong nữa? pó tay
tg phải gắng lên nưa thôi
31 trang ma chi co 23 chap
ma mới hết phần 1 tg ơi

mrs.alone
11-07-2010, 12:42 PM
Không hiểu vì một lý do nào đó mà Blue muốn trốn.

Tôi đành gánh nhiệm vụ post thay vậy. Có lẽ cô ấy sẽ trở lại vào tháng 8.

Tôi đoán là bởi chưa có chương 24.




----------------



Bạn có tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Một số sẽ trả lời "không" ngay lập tức, họ thuộc tuýp người thực tế và có phần hơi khô khan. Một số sẽ trả lời "có thể", vậy họ thuộc tuýp người giỏi giao tiếp, thường có xu hướng làm vừa lòng người khác. Còn một số còn lại sẽ không ngần ngại mà gật gật "có", họ thuộc tuýp người lãng mạn và mộng mơ.

Tôi thuộc tuýp người ở giữa.

Một cô giáo dạy văn đã nói với tôi rằng, tình yêu sét đánh cũng chỉ là một ấn tượng, tình cảm sẽ không sâu sắc. Tôi tin.

Nhưng tại sao ngay từ ngày đầu gặp người đó, tôi lại yêu anh ngay lập tức.



Bờ Tây ở phía Đông

Ngoại truyện Mộng mơ thời hiện đại
Có sử dụng lời bài hát Em yêu anh nhiều lắm (sáng tác: Sỹ Luân - trình bày: Bảo Thy)


Chương 1:


1.

Bao năm trôi qua em vẫn yêu anh




Tên tôi là Hà Thy. Tên tôi do bà nội đặt vì nội yêu những bài thơ về sông. Từ nhỏ, một tay nội nuôi nấng và dạy dỗ tôi. Đến năm tôi lên cấp II thì bố mẹ đón tôi về sống cùng. Từ một căn nhà gạch nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có hai bà cháu ngày ngày chơi đùa với nhau, tôi được ở trong một "lâu đài" và có hẳn một phòng đồ chơi, quần áo đẹp. Từ các bữa ăn đơn giản do tự tay bà nấu, tôi bắt đầu được thưởng thức đủ những thức ngon vật lạ. Chỉ có điều, tôi luôn luôn ở một mình trong không gian rộng lớn đó.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, vì sao bố mẹ lại đón tôi về? Tôi vẫn hiếm khi gặp bố mẹ như trước, chẳng thay đổi gì. Có chăng là hồi xưa là vào thứ bảy hàng tuần, thì bây giờ cái ngày gia đình sum họp ấy nhảy loạn lên trong tuần. Mẹ tôi vẫn thương tôi, nhưng bà yêu việc bay nhảy của mình hơn. Bố tôi vẫn thương tôi, nhưng ông yêu tiền và quyền lực hơn.

Tôi sợ bình minh. Vì mỗi lẫn mở mắt đón ánh mặt trời, tôi lại đếm thêm được một ngày nữa mình không có ai bên cạnh. Tôi không được gặp nội vì nội đã đến miền đất cực lạc. Giá mà tôi đặt chân được đến đó.

Điều may mắn duy nhất mà tôi cảm nhận được chính là mối quan hệ của tôi với những người xung quanh. Tôi biết, bố mẹ mình không được lòng hàng xóm hay đồng nghiệp cấp dưới lắm. Nhưng họ rất quý tôi. Có lẽ, cái vẻ cô đơn, yếu ớt của tôi khiến họ động lòng. Đó là niềm tự hào nhỏ nhoi của tôi.

Cho đến một ngày, niềm tự hào duy nhất ấy của tôi bị tước mất mà chính bản thân tôi cũng không nhận ra.

Tôi ngu ngốc chăng?

Ừ… Ngu ngốc…



---


Mười sáu tuổi, lần đầu tiên gặp người ấy.

Anh ấy thật đẹp. Đó là điều đầu tiên tôi nhận thức về người ấy. Anh không đẹp rực rỡ như những vị thần, cũng không có nét nào đẹp nổi bật hẳn lên. Nhưng cái dáng điệu tự tin, chất giọng trầm ấm và cử chỉ hòa nhã mà vẫn rất cao sang khiến tim tôi rung bần bật.

Tôi cảm nhận ngay thấy tình yêu dù tôi chưa từng yêu bao giờ.

Thế đấy.

"Tôi có thể giúp gì?" - Lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với một người con trai mà không có bất kì lý do gì. Và đó là câu đầu tiên anh nói với tôi.

Tôi đứng như trời trồng trước mặt anh, sau khi kéo nhẹ vai anh và ấp úng vài điều vô nghĩa. Sau khi nghe được câu hỏi lịch sử ấy, tôi chạy thẳng vì xấu hổ. Rồi sau đó lại càng xấu hổ hơn gấp gấp nhiều lần khi nghĩ lại hành động của mình. Chắc tôi chẳng dám gặp lại người con trai ấy lần nữa mất thôi. Tôi đã nghĩ thế.

Cho đến một ngày…



2.

Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm





"Thy, năm nay đã sang tuổi mười chín rồi đúng không?"

Một ngày cuối hè tối mau, mẹ về nhà từ rất sớm, bà lên phòng và hỏi tôi đôi ba điều về chuyện học tập tại trường đại học. Khi đó tôi vừa bước chân qua cánh cửa giảng đường.

Kì lạ làm sao. Mẹ chưa bao giờ quan tâm đến việc học hành của tôi. Đã đành. Nhưng chẳng lẽ đến việc đứa con duy nhất bước sang tuổi thứ bao nhiêu mẹ vẫn phải hỏi ư?

Dường như bắt gặp ánh mắt mở to ngỡ ngàng rồi lập tức trùng lại của tôi, mẹ vội vàng vuốt ve khuôn mặt tôi:

"Chỉ là mẹ không nghĩ con mẹ đã lớn đến thế này rồi…"

"…" - Tôi vẫn im lặng, cuối cùng đành thở dài - "Vâng… Thời gian thực nhanh…"

"Ngày con lên xe hoa… chắc chẳng còn xa…" - Mẹ mỉm cười rồi đứng dậy.

Đêm đó, trời đổ mưa.


---

"Xoảng"

Ly nước trong tay bỗng chốc rơi xuống đất, vỡ tan.

Bố trừng mắt nhìn, buông một câu trách móc về sự vụng về của ái nữ duy nhất, sau đó lại tiếp tục nhấm nháp tách cà phê như chưa từng nói đến một chuyện vô cùng trọng đại.

"Nhưng… Con… Con mới mười tám…" - Tôi yếu ớt phản bác.

"Theo luật thì đủ tuổi kết hôn rồi." - Bố lạnh lùng nói.

"Nhưng… Con…" - Con yêu người khác. Tôi rất muốn nói câu đó. Nhưng chắc cho tôi cơ hội để quay lại thời gian, có lẽ tôi cũng không thể nói trọn vẹn.

Mà có lẽ… Câu nói ấy hoàn toàn không cần thiết.


3.

Vì em đã quá vô tâm người ơi




Yêu một người thực sự rất đau khổ.

Yêu một người đơn phương lại càng đau khổ.

Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên có lẽ càng đau khổ hơn.


---

Mười tám tuổi. Chưa từng trải đời. Luôn sống trong sự bao quanh của bốn bức vách.

Mười tám tuổi. Vẫn biết thế nào là đau khổ khi yêu.


---

Có lẽ nhiều người sẽ rất ganh tị với tôi khi tôi sẽ lấy được người mà mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng giá họ đặt mình vào vị trí của tôi…

"Anh… có, có đau không?" - Tôi lắp bắp hỏi. Hôm nay trời lại đổ cơn mưa. Anh vừa gặp tai nạn, vừa ra viện. Bác sĩ cũng bảo, mỗi khi thời tiết biến đổi, anh sẽ cảm thấy khó chịu.

"…" - Đáp lại câu hỏi của tôi, anh chỉ im lặng, mắt hướng ra ngoài khung cửa.

Mưa dần dần lớn hơn, quất vào khung kính, sẽ rất rát nếu như ra đường vào thời tiết này.

Có rát bằng cảm giác trong lòng tôi không nhỉ?

Tôi đã đứng bên cạnh anh như người vợ chưa cưới được hai tuần. Và chỉ năm ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức trở thành vợ anh.

Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đơn phương trong hai năm ròng. Vẫn luôn lén đến thăm anh khi anh còn nằm viện. Vẫn duy trì dõi theo anh từ ngày đầu gặp mặt. Và anh vẫn vô tâm.

Giá mà anh nói ghét tôi. Giá mà anh mắng tôi là đồ con gái trơ tráo khi vừa nhìn thấy anh là gật đầu đồng ý cưới. Giá mà anh nói cho tôi biết rằng…

Anh đã yêu người khác.


4.

Và trái tim không thuộc về nhau




Không ai đứng về phía một đứa con gái kém cỏi và quá lờ mờ.

So với Kim Bình - cô em gái chồng, tôi quá nhạt nhẽo và vô vị.

Hình như tôi không phải kém cỏi và quá lờ mờ.

Tại anh hay tại tôi mà tôi trở nên như vậy nhỉ?

Hình như là tại tình yêu của tôi.



---

"Chị làm cái trò gì vậy, chị dâu?" - Tiếng Kim Bình đột ngột vang lên.

Tôi giật mình, quẹt vội khóe mắt và đặt chiếc áo của anh xuống giường.

"Chị… không…"

Tôi đã về sống với anh trên danh nghĩa là một người vợ. Trên danh nghĩa. Hoàn toàn trên danh nghĩa.

Bố mẹ chồng hiện đang có một chuyến công tác dài. Họ đã đi được ba tháng. Từ lúc họ đi, tôi với anh ở hai thế giới khác nhau. Anh bảo tôi sang phòng em gái anh ngủ.

Sau khi Kim Bình từ Pháp trở về, bố mẹ chồng của tôi cũng trở về nhưng chỉ kịp ăn một bữa rồi cả hai lại đi luôn. Hôm nay đã là ngày thứ tư em chồng ở nhà. Và chúng tôi vẫn ngủ riêng.

Ngày đi đón em chồng, cô ấy nhìn thấy tôi đã tắt nụ cười, nghe giới thiệu tôi là vợ anh thì mặt sầm lại. Tôi biết hai anh em họ cãi nhau một trận trong phòng anh, nhưng không dám nghe họ nói những gì. Bố mẹ chồng lúc đó đã lên đường tiếp tục chuyến công tác.

Kim Bình nói, tôi cứ ở phòng cô ấy, chúng tôi ngủ chung giường cũng được.

Tôi không dám phản đối vì anh cũng bảo, cứ vậy đi.

Bình thường, khi chỉ có mỗi hai người là tôi và anh ở nhà, dù khác phòng, nhưng tôi vẫn còn có thể lén nhìn anh thường xuyên. Còn bây giờ, khi có Kim Bình, anh ra ngoài với em gái cũng nhiều hơn hồi trước. Lúc ở nhà, hai anh em lại trò chuyện rất thân mật, khiến tôi rất ghen tị. Tôi nhớ anh. Tôi ước ao anh cũng cười với tôi như vậy. Chỉ cần như với em gái anh thôi cũng được.

Có lẽ ước muốn đó quá viển vông.

"Chiếc áo đó An thích nhất." - Kim Bình tiến lại gần và vuốt vuốt chiếc áo sơ mi tôi vừa đặt xuống. Chiếc áo vẫn còn vương mùi hương của anh.

"…"

"Đây là chiếc áo duy nhất của chị Trang."

"… Trang?"

"Người yêu… ừm… cũ." - Kim Bình giải đáp thắc mắc của tôi. Sau đó cô ấy ra khỏi phòng. Để lại tôi, chết sững.



(còn tiếp)



Tôi không đảm bảo phần truyện này còn có gì thay đổi nữa hay không. Chỉ có thể khẳng định là Ngoại truyện này sẽ đi kèm song song với truyện chính.

mrs.alone
14-07-2010, 08:47 AM
Hình như tôi hiểu vì sao Blue muốn trốn rồi...

Nghĩa vụ vẫn là nghĩa vụ. Có lẽ tôi sẽ end vụ này sớm.



---



Chương 2:


1.
Hạnh phúc bên em không thể nào quên




Cuộc hôn nhân của tôi cứ vậy mà trôi qua. Không có gì đặc biệt. Anh cũng vẫn thế. Nhưng dường như cũng không còn coi tôi là một bóng ma không thực. Thỉnh thoảng, anh cũng thưởng thức vài món ăn tôi nấu. Chỉ là không phản ứng nhiều. Thế cũng là vui rồi, nhỉ?

Hai năm trôi qua, Kim Bình đã dọn ra khỏi nhà. Căn phòng của cô lại được khóa kín lại. Mà từ lúc bố mẹ chồng trở về sau chuyến công tác sáu tháng, tôi phải quay lại phòng cho hai vợ chồng. Kim Bình nói nói, hiện ở trong phòng cô có vài thứ bí mật, không muốn để ai biết, tốt nhất là khóa lại. Cho nên, tôi vẫn được ngủ cùng một phòng với chồng mình sau sự ra đi của cô em chồng. Mối quan hệ chị dâu - em chồng giữa hai cô gái chúng tôi không được gọi là thân thiết lắm, chỉ là Kim Bình không ghét tôi như những ngày đầu gặp mặt.

Tôi cuối cùng… cũng đã lấy lại được không gian ngắm anh cho riêng mình.

Kim Bình không ở nhà, tôi có thể tự do hơn trong việc chăm sóc anh. Tôi là lại quần áo cho anh, sắp xếp gọn gàng bàn làm việc, thậm chí thỉnh thoảng còn làm hộp cơm trưa mang đến bệnh viện cho anh. Chiếc áo anh thích nhất cũng là chiếc áo được tôi quan tâm nhât, giặt nó bằng tay, là nó rồi treo ngay ngắn lên mắc, vuốt ve nó,… dù nó là chiếc áo của một người con gái khác. Chỉ vì nó vương mùi hương của anh nhiều nhất mà thôi… Cảm ơn nó. Ít nhất nhờ nó, tôi cũng đã quen với mùi hương của chồng mình dù chưa từng gần gũi.

Thực ra thì cũng có một lần tôi sà vào lòng anh, một lần duy nhất. Đó là đêm tân hôn. Chỉ có điều, khi tôi vừa lấy được hết can đảm, nguyện làm nghĩa vụ của một người vợ thật tốt thì…

Thôi, không nhắc lại. Kết quả là tôi với anh vẫn chưa là vợ chồng chính thức sau từng ấy năm.

À, thêm một điều nữa, sau chuyến công tác sáu tháng, tôi được sang phòng ngủ cùng anh. Lúc đầu thì còn không biết nằm ở đâu. Nhưng anh bảo, cứ nằm trên giường, chia đôi. Lúc đó, suýt nữa tôi đã nhảy cẫng lên.

Bước tiến triển rất dài, nhỉ?



---


"Trăng mật?" - Mắt tôi chắc là sáng lên. Bình sinh tôi thích bay nhảy. Chỉ là sau khi lấy chồng…

Tôi ngồi bên cạnh anh, không dám ăn tiếp. Anh cũng có vẻ bất ngờ.

"Không. Con vẫn còn đang đi học." - Rồi anh lạnh lùng từ chối.

"Thy nó vừa tốt nghiệp. Mẹ muốn hai đứa đi đâu đó cho khuây khỏa." - Mẹ chồng tiếp tục, dường như không để ý đến lời anh.

"Cạnh"

Anh đặt mạnh chiếc bát xuống bàn.

"Không đi là không đi." - Rồi anh liếc mắt qua tôi. Theo bản năng, tôi khẽ rụt vai vào.

Anh không thích đi chơi với tôi. Tôi biết. Không sao hết, chỉ cần anh không lạnh lùng như ngày xưa là được mà. Tôi không phải là kẻ tham lam.

"Ừm… Con, con cũng thích ở nhà hơn…" - Tôi lắp bắp.

"Đừng ngại." - Mẹ chồng quay sang cười với tôi. Thực sự, trong thâm tâm, tôi rất sợ người phụ nữ này dù bà chẳng làm gì tôi cả - "Vợ chồng thì phải có tuần trăng mật. Đáng lí cưới xong là phải làm một chuyến rồi. Hồi đấy còn quá trẻ đã đành, nhưng giờ đôi mươi cả rồi. Là phụ nữ, chỉ có một lần được hưởng trăng mật thật sự thôi. Con không thích thế à?"

Sao cứ có cảm giác bà không nói chuyện với tôi.

"…"

"Sao? Đời phụ nữ bạc lắm."

Anh bỏ về phòng.



---


Cuối cùng, tôi có một tuần trăng mật muộn màng mà hạnh phúc nhất. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.

Hạnh phúc trọn vẹn.

Hạnh phúc mong manh.


2.

Hạnh phúc bên anh không thể nào quên


Cuộc sống cho em mang thêm buồn đau




Phát hiện mới, anh không lạnh lùng như mình từng nghĩ. Thậm chí có thể nói là rất… nghịch.

Buồn cười thật, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy mình như một bảo mẫu trông chừng anh vậy.

Chúng tôi đi nghỉ ở biển. Nói chuyện với nhau không nhiều. Chủ yếu là anh luôn im lặng. Còn tôi… Quá nhát!

Anh bơi rất giỏi. Lại bơi rất xa. Tôi chỉ dám loanh quanh gần bờ, dõi theo dáng anh. Ấy vậy mà đôi lúc còn để lạc mất.

Tôi rất vui.



---


"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình, nhưng không thể mở mắt ra được. Tôi thấy đầu đau lắm. Có lẽ tôi ốm mất rồi. Chán quá…

Tôi muốn dậy ra mở cửa cũng khó.

"… Thy." - Một giọng nam gọi tên tôi. Mà ở đây, chỉ có một người biết tên tôi… Là anh!

Lần đầu tiên nghe anh gọi tên mình, tôi sung sướng làm sao. Nhưng mà… Tôi mệt đến độ không mở mồm ra được. Ốm nặng rồi ư? Sao tôi lại ốm vào lúc này chứ?

"… Có ở trong phòng không vậy?"

Anh vẫn gọi cửa.

Chúng tôi không ở căn phòng bố mẹ đã đặt cho từ trước. Chỉ mình tôi ở phòng này thôi, anh đã thuê một chiếc phòng đơn ngay cạnh. Lý do thì…

"…"

Im lặng rồi.

Hình như anh đã rời đi. Ôi…

"…" - Tôi cắn môi, rên khẽ một tiếng. Nước mắt tự nhiên trào ra. Tự nhiên thấy tủi thân quá. Đáng ghét! Tự nhiên lại ốm vào lúc này.

Nằm trên giường, tôi thấy nhớ bà. Nếu có bà, nhất định bà sẽ ngồi bên tôi, thay khăn, nắm tay, và khi tôi tỉnh lại trong những cơn mơ màng, bà sẽ vẫn kề bên để tôi yên tâm…



Có lẽ tôi ảo giác rồi. Sao lại mơ thấy bà rồi nhìn ra anh chứ. Anh sẽ không bao giờ đối xử ân cần với tôi như vậy. Tôi đã quá khát khao anh.


3.

Đêm đêm nằm mơ em trông thấy anh




Ánh mặt trời đánh thức tôi. Cơn sốt dường như đã hạ. Tôi vẫn còn cảm thấy mệt nhưng không đến nỗi không nhấc nổi mình lên như hôm qua. Và có một điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên, đó chính là anh, người con trai ấy đang gục xuống cạnh giường tôi. Cặp kính quen thuộc đã không còn ở trên gương mặt. Trông anh có vẻ mệt. Chẳng lẽ đã anh ở bên cạnh tôi suốt cả ngày cả đêm hôm qua sao? Tôi cứ ngỡ là anh đã bỏ đi…

"Ừm…" - Hình như anh đã thức.

Thấy tôi đang ngồi ngây trên giường, anh cũng chẳng nói gì, đưa tay lên sờ trán tôi.

"Hết sốt rồi." - Anh nói khẽ rồi đứng lên, che miệng ngáp dài một cái - "Ăn cháo nhé. Rồi nhớ uống thuốc. Tôi để trên bàn rồi đấy."

Tôi chỉ biết gật đầu. Đợi anh ra khỏi phòng rồi, cái miệng tôi vô thức ngoác ra thành một nụ cười hạnh phúc. Anh quan tâm tôi.



---


Tuần trăng mật kéo dài ra thành 10 ngày vì tôi chiếm mất của anh ba ngày vui chơi bởi bệnh. Chính tôi chủ động xin ở lại. Anh đồng ý không cần phải thuyết phục nhiều. Chúng tôi có đi chợ huyện cùng nhau. Tôi lại phát hiện ra anh rất thích những thứ đồ trang trí và phụ kiện quần áo.

Còn một điều đặc biệt hơn cả, đó là tài chụp ảnh của anh. Cảnh vật dưới ống kính máy ảnh của anh, dù chỉ là máy ảnh du lịch không chuyên, mà cũng thật thơ mộng. Và, một điều lại khiến tôi hạnh phúc, có rất nhiều tấm ảnh lấy tôi làm người mẫu. Có tấm thì tôi để anh chụp, như tấm ảnh ngượng nghịu dưới ánh hoàng hôn này, nhưng cũng có những tấm tôi không biết anh chụp lúc nào. Tấm ảnh khi tôi thất thần nhìn mặt trời mọc. Tấm ảnh tôi đang nhăn mày chọn lựa đồ lưu niệm. Lại có tấm ảnh chụp lại dáng vẻ ngủ gục đáng thương của tôi trên bãi biển, tóc tai vẫn ướt nhèm, quấn cái khăn bông to sụ, hình như lúc đó tôi mới ốm dậy nên không được tỉnh táo như bình thường. Mà hôm đó, tôi được ẵm về khách sạn. Nhớ lại lại thấy ngượng. Nhưng mà thích thật…

Tôi càng lúc càng yêu anh.


4.

Và trái tim không thuộc về nhau

Vì anh đã quá vô tâm người ơi



Cuối thu, trời tháng mười se se lạnh. Tôi dường như bây giờ mới quen với cuộc sống bình đẳng giữa vợ và chồng. Đã mười tháng trôi qua sau tuần trăng mật hạnh phúc của tôi. Tất nhiên, tôi không thể bỏ được những thói quen đã theo mình trong sáu năm qua. Vẫn lén ngắm nhìn chồng mình, chăm chỉ dọn dẹp bàn làm việc của anh cũng như cả gia đình chồng, tự tay giặt và là đồ cho anh, thỉnh thoảng vẫn mang cơm trưa cho anh. Chỉ là giờ tôi đã mạnh dạn hơn. Tôi đã dám hỏi han công việc hàng ngày của anh, kể về những chuyện vui hiếm hoi hàng ngày của mình cho anh nghe. Đôi lúc tôi cũng thấy mình làm phiền anh, nhưng anh dường như không để bụng mấy chuyện đó lắm. Ít nhất là không bỏ đi hay đuổi tôi ra chỗ khác. Có khi còn đùa lại đôi ba câu. So với hồi mới cưới nhau, anh đã ân cần và dịu dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn rất xa cách so với các cặp vợ chồng bình thường khác. Tôi nghĩ, mình đã được anh coi là bạn. Trong lòng tôi không được thỏa mãn lắm, nhưng như thế thôi cũng được rồi. Anh để tôi yêu anh là được rồi.

Bố mẹ chồng không cho tôi đi làm bên ngoài, nên tôi chọn một công việc may vá nho nhỏ, làm đặt hàng cho một cửa hàng lưu niệm. Tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình chồng. Anh không phản đối, nhưng khuyên tôi không nên để bố mẹ chồng biết bởi họ không thích thế. Kể ra, anh cũng lo lắng cho địa vị của tôi trong nhà đấy chứ.

Vui.



---


Một ngày mưa ngâu.

Mưa dai dẳng suốt từ sáng sớm cho đến khi tối mịt. Cơn mưa như lời tạm biệt cuối cùng của mùa thu. Bố mẹ chồng lại đi công tác.

Mỗi năm họ đều đi ít nhất một lần, mỗi chuyến đi thường kéo dài cả tháng. Tôi nghe nói, hình như họ có mở công ty ở nước ngoài nên phải đi thu xếp công việc. Bố mẹ chồng thật tài. Mà hai người con của họ cũng rất tài.

Chồng tôi là một sinh viên y khoa rất xuất sắc. Mới có năm thứ năm thôi mà tài năng của anh cũng đã được rất nhiều bác sĩ công nhận. Vì tôi không học ngành y, lại không mấy hứng thú lắm với công việc này nền thực sự là không để ý. Chỉ biết bố tôi khen anh rất nhiều.

Tôi ngồi một mình ở phòng khách, khâu nốt chiếc tai của chú thỏ trắng. Đã 10 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Hôm nay đâu phải đến ca trực đêm của anh. Sốt ruột, tôi lại đặt thỏ bông xuống ghế, đứng lên đi về phía bếp, hâm lại thức ăn một lần nữa…

"King koong"

Có khách sao? Bây giờ đã muộn lắm rồi.

Chùi tay vào tạp dề, tôi mở cửa, nhòm qua mắt thần, thấy một người con trai lạ đang dìu… Anh sao?!

Vội vàng mở cửa… Anh say. Lần đầu tiên tôi thấy chồng mình say.

"Chào em." - Người con trai lạ khó nhọc cất tiếng. Tôi vội vàng giúp anh ta đưa chồng mình vào nhà.

Sau khi đã mang được anh vào giường, người con trai lạ kia cũng không nán lại lâu. Trước khi rời đi, anh ấy có nói qua về nguyên do vì sao chồng tôi lại trở nên như vậy. Cũng không hẳn là nói cho tôi nghe. Chỉ là tôi hiểu…

"Hôm nay là ngày cưới của Trang nên cậu ấy mới… A… Chậc, anh về đây. Em chăm sóc nó đi nhé."


(cont)

something_in_somewhere
31-07-2010, 04:32 AM
tội nghiệp An và Thy quá --.-- , tất cả chì vì bố mẹ ép buộc >.<. Mong cho Kim Bình thoát được cảnh này :D

mrs.alone
01-08-2010, 09:36 AM
Chút nữa thì tôi quên mất nhiệm vụ ngày hôm nay của mình -.-!

Có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Sau này các bạn tìm trực tiếp Blue nhé, tôi... rút khỏi dự án này.





Chương 3:

1.

Người hãy thứ tha cho anh lần nữa





Gia đình tôi là một gia đình không bình thường. Đến việc đẻ con cũng được xếp vào hàng không bình thường. Tên tôi và em gái sinh đôi cũng không bình thường. Cái họ thì như họ Tàu, tên hai đứa ghép lại thành "An - Bình", vậy mà số kiếp lại không được như cái tên. Có lẽ bởi an bình chia đôi.

Tôi và Bình là anh em sinh đôi. Đã sinh đôi còn đẻ non gần hai tháng. Đẻ non còn là một nam một nữ. Điểm chẳng lành. Có lẽ kiếp trước tôi và em gái là tình nhân thật cũng nên, vì nó là đứa con gái duy nhất mà tôi yêu thương. Cho đến ngày tôi gặp Trang.

Em đối nghịch hoàn toàn với tôi. Sinh ra trong một gia đình bình thường, gia đình có bố mẹ và chị gái bằng tuổi tôi. Tên em là Nguyễn Thu Trang, một cái tên bình thường. Tôi quen em từ hồi cấp III, chúng tôi học cùng trường và yêu nhau từ đó. Tôi vẫn yêu Trang kể cả khi đã lập gia đình. Bởi lẽ, tôi lấy vợ vì cha mẹ ép buộc.

Em gái tôi có lẽ không biết việc này, đây chính là thỏa thuận ngầm giữa bố mẹ và tôi. Bố đã từng nói, một trong hai đứa sẽ phải lấy vợ hoặc chồng khi bước sang tuổi hai mươi. Mà bố mẹ lúc đó đang nhằm vào Bình. Anh hùng không? Tôi đã hy sinh đấy… Mà có được gọi là hy sinh không nhỉ? Bỏ lại Trang, cầu xin em chờ đợi để rồi… Mọi việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.



---



Cô ấy tên là Hà Thy. Một cái tên hay. So với Trang, cô ấy cũng có thể coi là xinh đẹp. Hơn nữa, hai người rất giống nhau ở đôi mắt. Đều sở hữu một đôi mắt nâu trong vắt, khung mày dịu dàng, thanh mảnh. Có điều, mi mắt của Trang dài hơn, dày hơn, đặc biệt đẹp khi vương nước.

Tôi cho cảnh đó là đẹp nhất bởi đã từng làm Trang rơi lệ hai lần. Lần đầu tiên là khi tôi nói với em tôi phải lấy vợ. Lần thứ hai là khi tôi đứng trước mặt em, tại lễ cưới của em mà nói lời chúc mừng. Tôi quên sao được vẻ mặt đang bừng bừng hạnh phúc, khi nhìn thấy tôi lại lập tức rưng rưng? Em còn yêu tôi chăng? Chẳng phải tôi đã nói em hãy chờ sao? Sự hy sinh của tôi cho Bình vẫn chỉ là nước đổ lá khoai, tôi còn chịu đựng cuộc hôn nhân này lâu dài được nữa sao? Đợi tôi một thời gian ngắn nữa thôi…

Nhưng sao em không thể kiên nhẫn?

Mà hình như, tôi cũng không thể nhẫn tâm…


2.


Được có anh trong vòng tay





Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng rất kì lạ. Tôi thức dậy mà trong đầu trống rỗng. Tôi vẫn nhớ những gì xảy ra vào ngày hôm trước. Tôi biết, người con gái tôi yêu đã lấy chồng. Hôm qua tôi còn dự đám cưới của em. Tôi cũng đã thông suốt, bản thân mình đã lập gia đình trước, phản bội tình yêu của em, vậy còn tư cách gì mà ngăn cản em.

Tôi vẫn biết mình không yêu vợ…

Vợ…?

Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra, vì sao buổi sáng hôm đó lại kì lạ. Thy đang nằm bên cạnh tôi, nép nào người tôi, lộ ra đôi vai trần nhỏ nhắn. Đôi mắt cô ấy khép chặt, gương mặt bình thản và dường như còn đọng lại niềm hạnh phúc chưa phai.

Đếm được hai lần ngắm kĩ khuôn mặt cô ấy khi ngủ. Lúc cô ấy ốm, mặt đỏ ửng, mắt nhắm chặt vì khó chịu. Còn bây giờ, khuôn mặt ửng hồng, hàng mi rủ bình yên. Đưa tay chạm vào má cô ấy…

Lần đầu tiên tôi thực hiện nghĩa vụ của một người chồng sau bốn năm chung sống. Trái tim tôi… có lẽ nên thử một lần hướng về vợ mình.



---



Tôi vẫn giữ thái độ như cũ. Chỉ là ân cần hơn một chút, chủ động hỏi han cô ấy một chút. Tôi cố gắng cùng cô ấy làm những việc công việc mà các cặp vợ chồng trẻ thường làm. Đưa cô ấy đi siêu thị, đưa cô ấy về nhà cha mẹ đẻ, vào bếp cùng cô ấy, cùng xem ti vi với cô ấy, đưa cô ấy đi xem phim,…

Lòng tôi vẫn thắc mắc, sao mình có thể làm những điều này dễ dàng như vậy. Không thấy miễn cưỡng, không thấy khó chịu, thậm chí còn thích thú khi ngắm khuôn mặt thân thuộc của người vợ-từng-trên-danh-nghĩa bừng lên hạnh phúc.

Tôi biết Thy yêu tôi.

Tôi không biết mình đã yêu cô ấy hay chưa.


3.


Để hạnh phúc mới đánh rơi





Hai tháng trôi qua. Có lẽ bố mẹ trở về sẽ rất vui khi thấy cảnh tượng này. Bởi tôi đã thực sự chấp nhận số phận của mình. Thực sự chấp nhận Hà Thy.

Chỉ trách, ông trời không chiều lòng người, không cho tôi buông xuôi mình.



---



Một ngày đầu đông, rất lạnh, Trang đến tìm tôi.

Bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi đã mỉm cười với Trang, ân cần hỏi em có hạnh phúc không?

Lại bất ngờ, Trang ôm chầm lấy tôi. Em lại khóc. Em vùi vào ngực tôi khóc nức nở.

Em nói, em ngỡ tôi đã hết yêu em, ngỡ tôi đã thực sự phải lòng người vợ của mình. Em nói, em hối hận vì đã nghe theo lời người phụ nữ đến gặp em, tự xưng là mẹ vợ tôi. Em nói, em đã gặp vợ tôi, cô ta đã nói với em những điều khó nghe thế nào. Em nói, em bị lừa! Em hỏi, tôi có cần em nữa không…?

Hà Thy… Cô là người như thế sao?



---



Ngày hôm đó về nhà, không thấy cô ta đâu. Hà Thy biến mất.

Căn nhà tối tăm, bếp cũng không ấm áp. Gió lạnh từ ban công ùa vào.

Chẳng lẽ cô ta đã biết, mọi chuyện đã lộ?

Được… Được lắm.

Tôi sẽ chờ cô ta về. Sẽ chờ bằng được…


4.



Vì anh đã quá vô tâm người ơi





"…"

Tên tôi được xướng lên. Lờ mờ và thiếu rõ ràng.

"… Anh An…"

Cuối cùng cũng nghe rõ ra là giọng ai. Tôi mở trừng mắt. Đôi mắt chắc đã đỏ ngầu lên vì men rượu và tức giận. Hình ảnh một cô gái với khuôn mặt thất thần hiện ra. Còn ai ở cái nhà này nữa?

"… đã chờ được cô…" - Tôi lẩm bẩm với bản thân. Hà Thy cũng không để tâm vào những điều tôi nói.

"Anh đã ăn chưa?"

"XOẢNG"

Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ nát. Vứt cặp kính xuống, đưa tay và tóm lấy cánh tay nhỏ, tôi rít lên:

"Cô được lắm… Hà Thy." - Lại hất mạnh cô ấy. Hà Thy ngã bệt xuống sàn nhà vung vãi thủy tinh và chất lỏng màu đỏ sậm của rượu.

"Tôi đã tự nhủ rằng cô là một đứa con gái hiểu chuyện. Chẳng ngờ, cô lại đâm tôi một cú sau lưng như vậy."

"…"

"Cô là loại đàn bà độc ác! Nhẫn tâm! Tôi đã biết hết rồi! Sao cô có thể cướp đi bạn trai của bạn mình chứ? Còn gián tiếp ép cô ấy phải kết hôn với người mình không yêu! Còn đe dọa cô ấy ư? Mẹ cô là cái thá gì mà dám lăng nhục Trang? Cô là cái thá gì mà dám lên tiếng bảo cô ấy phải biết thân biết phận? Cô quên chúng ta là loại vợ chồng gì rồi ư? Tôi đã nghĩ cô cũng là kẻ biết điều nên không nói thành lời. Ai ngờ, cô đúng là không có não để nghĩ! Nghe đây: Tôi không yêu cô! Chúng ta không yêu nhau! Hôn nhân của chúng ta là gánh nặng! Là gánh nặng của tôi, cô biết chưa?!"

Môi Thy run run. Mặt cô ta tái nhợt lại. Chột dạ đúng không? Tôi đã nói đúng tim đen của cô ta phải không?

Nhưng sao cô ta không giải thích? Sao không cãi lại?

Tôi nói đúng quá, đúng không?

"Tôi hận cô. Hà Thy, tôi hận cô." - Bật một tràng cười cao ngạo, tôi quay lưng bước về phòng ngủ và đóng sập nó lại, khóa trái. Nếu phải ở cạnh cô ta thêm một giây nào nữa, tôi sẽ giết cô ta mất.

Trang của tôi… Bây giờ thì muộn rồi. Em đã thuộc về người khác.

Dù điên lên vì ghen. Dù điên lên vì đau khổ. Nhưng tôi vẫn là một thằng đàn ông biết liêm sỉ. Không như cô ta.

Tôi lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ, mình đang tức giận vì Trang chứ không ngờ mình đã bị tác động bởi hình ảnh Hà Thy tay trong tay bên một người đàn ông khác mà Trang nói với tôi.

mrs.alone
01-08-2010, 09:42 AM
Chương 24: Rẽ (Lam Anh)


Gió bấc thổi từng cơn. Lạnh quá.

Tôi vừa gọi điện về căn hộ, nhưng không ai nhấc máy. Có lẽ Nhật Giang đã về nhà với bố mẹ rồi. Sáng nay con bé dỗi tôi vì tôi không về nhà nó ăn Tết như mọi năm nữa. Thực sự là tôi mới đổi kế hoạch từ tối qua. Đổi hơi đột ngột vì…


***

"-Chị gái anh tổ chức một bữa tiệc tất niên. Bố mẹ anh từ Huế cũng ra, em sang nhé? Anh muốn giới thiệu em với cả nhà." - Tiếng anh trong điện thoại vẫn ấm áp như thường.

"Ơ…" - Lúc đó, gió đang thổi mạnh, làm cánh cửa sổ nhỏ phòng tôi đập mạnh vào - "Nhưng em định sẽ về nhà Giang…"

"-Tối anh đưa em về." - Nguyễn Khang đề nghị.

"…"

Khép lại cánh cửa sổ thật cẩn thận, cài chốt, đầu óc tôi lang thang đâu đó. Tự nhiên tôi cảm thấy thật lạ. Chẳng biết diễn tả cái cảm giác lúc này của mình thế nào nữa. Chỉ đơn giản là trống rỗng.

"-Lam Anh…"

"Vâng, em vẫn nghe." - Tôi đáp - "Đợi em một chút, lát em sẽ gọi lại cho anh." - Rồi sau đó tôi tắt máy.

Thở dài.

Qua khung cửa kính, gió bấc càng lúc càng lớn. Xuân sắp sang mà thời tiết chẳng chút ấm áp lên. Bầu trời âm u. Mà cũng phải, bây giờ đã là chiều muộn rồi.



---


"Gì?" - Nhật Giang nhíu mày - "Sao tự nhiên lại đổi ý? Mà mày không về nhà tao thì đi đâu?"

"Tao muốn đến thăm họ hàng… Cũng lâu lắm rôi không gặp lại họ." - Tôi nói, không hiểu sao mình phải nói dối Nhật Giang. Kể ra, nếu có nói cho nó biết, tôi sẽ đón Tết với gia đình Nguyễn Khang thì cũng chẳng ai làm gì tôi.

Nhật Giang có vẻ cảm thấy không được thuyết phục lắm, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng chuyển sang trò… lẫy.

"Ừ… Bây giờ mày 'đủ lông đủ cánh' (?) rồi nên không cần con bạn này nữa… Sao mày nỡ làm thế với tao hả Lam~~~ Tao hận mày~~~"

Cả người tôi nổi gai gà. Không biết có phải diễn cải lương không nữa đây. Nhác thấy bóng Kim Bình lù dù đi ra khỏi phòng, Nhật Giang liền vồ lấy con bé, tiếp tục ca:

"Bình ơi tao khổ quá! Con Lam nó bỏ rơi tao… lên kế hoạch ăn Tết một mình với dzai!"

Hở?! Tôi chột dạ.

Tuy là Nhật Giang… nói bậy, nhưng lại trúng. Mặt tôi đỏ rần, không phát ngôn ra được tiếng nào. Đành đứng im nhìn Kim Bình giơ chân, đạp cho Nhật Giang một cái. Sau đó là tiếng rống thảm thiết hơn, làm Tử Linh vừa tắm xong cũng ngơ ngác, hỏi: "Chiến tranh thế giới thứ ba sao? Vì chuyện gì thế? Có ảnh hưởng đến thỏa thuận mừng tuổi không?"

Tôi lại cười trừ. Lần này tôi… vô tội. Phải, lần này tôi vô tôi. Không phải tôi là nguyên nhân gây ra "Chiến tranh thế giới thứ ba"…



***


Phì cười khi nghĩ lại buổi tối hôm trước, tôi tắt hẳn nguồn điện thoại để tiết kiệm pin. Dù sao nó cũng chỉ duy trì cùng lắm được mười lăm phút nữa là… ngủm.

Rốt cuộc thì đến khi sáng nay, Nguyễn Khang đến đón tôi, Nhật Giang chỉ nhướng mày rồi lườm tôi một cái. Cũng không nói gì. Con bé có vẻ tức. Lời nói dối buột miệng của tôi bị phát hiện rồi.

Nhưng sao cuối cùng tôi lại ở đây nhỉ?

Gió ở đây buốt hơn. Bầu trời ở đây âm u hơn. Trời lạnh hơn.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Còn nữa, tại sao tôi lại đi cùng cậu ta chứ?

Mây xám bay. Gió vẫn mạnh. Thời tiết rét đến thấu xương. Biển trắng xóa bọt nước. Cát mịn. Chúng tôi ngồi trên một thân cây bị sóng đánh dạt bờ đã nhiều ngày, một nửa đã chìm trong cát.

"Sao em lại dẫn tôi ra đây?" - Tôi nheo mắt, hỏi ngược lại người vừa đặt câu hỏi cho tôi.

"Đây là quê nội của em." - Lâm Hữu đáp, miệng khẽ nhếch cười - "Đã năm năm nay em không về quê nội."

"…" - Vậy thì đưa tôi đến đây có quan hệ sao? Lại còn là trốn đi nữa chứ.

"Mọi người sẽ không nghĩ em đưa cô đến đây."

À, ra vậy…

"Lam Anh…"

Tôi quay sang nhìn Lâm Hữu.

"Cô không giận khi em chỉ gọi tên cô thôi chứ?"

Tôi ngập ngừng một lát rồi lắc đầu. Dẫu sao thì… Cũng không biết được. Chỉ là… tôi không quá câu nệ. Ừ, là không quá câu nệ.

Lâm Hữu nở một nụ cười. Không hiểu sao tôi thấy nó thật trong sáng. Cảm tưởng như nụ cười của cậu ấy bừng lên trên khoảng trời âm u này.

"Cô thích em không?" - Đột ngột cậu ấy hỏi.

Lại ngẫm nghĩ một chút, tôi mới đáp:

"Tôi không ghét em."

Lâm Hữu lại bật cười. Cậu ấy cười thực sự rất đẹp. Chúa mới biết nó hấp dẫn đến nhường nào. Đến một… 'người già' như tôi cũng bị thu hút. Thật ngượng quá. Mà cậu ấy… từng hôn tôi…

Bất giác, nghĩ đến đây tôi liền đỏ mặt.

"Cô lại nghĩ gì vậy?"

Có điên tôi mới nói cho cậu ta biết tôi đang nghĩ gì. Lại ấp a ấp úng, chợt câu thắc mắc lúc nãy lại đến. Tôi liền trả lời thôi:

"Em đưa tôi đi, mọi người sẽ tìm. Anh Khang…"

"Nếu cô quan tâm cậu Khang vậy thì theo em làm gì?" - Đột ngột, Lâm Hữu lạnh giọng - "Đáng lí cô nên ở lại đó chứ không phải chạy theo em."

"…" - Lại một lần nữa lặng im, rồi cuối cùng tôi cũng mở miệng - "Em là học trò của tôi."

"Học trò này yêu cô đấy."

"…"

"Cô không sợ em sẽ làm gì cô sao?"

Tái mặt. Sóng biển vỗ mạnh. Ánh chiều tà dần buông, nhường chỗ cho màn đêm sắp đến.

"Hì… Ha ha…" - Tôi bật cười, rồi thành cười lớn - "Ha ha ha…"

"…"

"Thôi nào…" - Tôi thều thào qua tiếng cười. Nhưng rồi chớt bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm của Lâm Hữu, lòng tôi thoáng nhói lên một cái.

"…"

Cậu ấy… hình như nghiêm túc thật. Tôi lập tức không thấy buồn cười nữa, khẽ cúi đầu:

"… Tôi… thích anh Khang. Chúng tôi… là người yêu… Anh Khang là cậu của em…"

Chúng tôi lại cùng đưa mắt ra nhìn biển.

"Em nghĩ, mình vẫn còn cơ hội…"

"Đừng đùa. Tôi lớn hơn em những 7 tuổi chứ không phải 1-2 tuổi đâu. Với em thì tôi là gái già đó." - Tôi cố pha trò, bất quá không thành công lắm.

"Thì sao chứ. Em không quan tâm." - Lâm Hữu quay sang nhìn tôi - "Lam Anh… Tôi không quan tâm. Tôi thích chị. Tôi yêu chị."

Má tôi bỗng trở nên nóng bừng.

Lâm Hữu đưa tay chạm lên khuôn mặt tôi. Một lần nữa, khoảnh khắc trên sân thượng của trường lại ùa về trong tâm trí tôi. Dù đã cố gắng để quên, nhưng thật khó. Đó là lần đầu tiên tôi bị hôn bất ngờ vậy. Cũng từ một tràng cười ra chiều không tin. Đầu tôi thoáng hiện lên hình bóng của Nguyễn Khang. Dường như, nó chính là lý trí còn sót lại, giúp tôi bình thản mà đứng dậy, mắt hướng về đường chân trời đang bị sóng biển làm dập dềnh.



"Lam Anh!"

Mặt trời thực sự đã khuất bóng. Tia sáng cuối cùng đã tắt. Bóng tối bắt đầu ùa đến. Chút le lói cuối cùng giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt đang ướt mồ hôi của Nguyễn Khang.

Trong gió đông, giữa bãi biển trắng bọt sóng, ba người chúng tôi, một tam giác hoàn hảo, đang nhìn nhau.



---


Giờ cơm chiều đã qua. Mặt trời lặn xuống biển từ lâu lắm rồi. Ở phố biển, mà chắc cũng ở bất kì nơi nào trên đất nước này, trong khoảnh khắc này, đường phố thật vắng vẻ. Có nhà, có lẽ giờ này lễ tất niên mới bắt đầu.

Tôi đứng trong căn phòng ở tầng hai nhìn xuống từ cửa sổ. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường duy nhất kê sát tường. Chiếc giường chiếm phần lớn diện tích căn phòng, chỉ chừa lại một lối đi. Đây là ngôi nhà duy nhất gần biển và đồng ý cho chúng tôi ở lại qua đêm. Nói đúng hơn là nhờ hai bác chủ nhà lớn tuổi tốt bụng, thông cảm với hoàn cảnh "xe hết xăng" và tin tưởng chúng tôi là những người… hiền lành qua bộ dạng vô cùng nhếch nhác này.

Sau khi đã tắm rửa qua loa, tôi bước ra khỏi phòng mình, cùng lúc đó, cậu cháu Nguyễn Khang Lâm Hữu cũng bước ra khỏi phòng họ. Ba chúng tôi, một lần nữa lại nhìn nhau. Nếu lúc đó, không có tiếng gọi của bác trai chủ nhà trọ, chẳng hiểu chúng tôi sẽ đứng chắn lối cầu thang đến bao giờ.

Khi xuống đến phòng ăn của hai bác, tôi rất ngạc nhiên khi họ bày bánh chưng, giò lụa, xôi gà và rượu sâm-panh ra mời.

"Mời cô cậu." - Bác gái cười rất tươi - "Ngồi đi ngồi đi… Sắp giao thừa đến nơi rồi ấy chứ." - Nói đoạn, người phụ nữ ấy còn múc thêm một bát canh măng hầm với xương sườn ra bàn.

Ba người chúng tôi ngại ngùng ngồi xuống bàn ăn.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn không gian phòng bếp. Nó nhỏ thôi, không lớn lắm. Giản dị vô cùng. Cũng không có vật gì trang trí. Thật trái ngược với căn bếp của Nhật Giang. Con bé đúng là chúa bừa mà. Chỉ tiếc căn bếp còn có 3 đứa con gái chúng tôi góp tay, nên nó được bừa một cách có quy luật và có tính thẩm mỹ.

"Này, uống đi…" - Bác trai cũng ngồi xuống bàn ăn từ lúc nào - "Quê mấy đứa ở đâu?"

"Dạ, chúng cháu đều ở Hà Nội." - Nguyễn Khang đón lấy cốc bia từ tay bác trai.

"Trời? Sao lại đến đây vào hôm nay? Đêm 30 không phải nên về nhà với gia đình sao?"

Tôi thoáng chạnh lòng khi nhắc đến gia đình, nhưng vẫn mỉm cười đón lấy cốc nước ngọt từ tay bác chủ nhà.

"Quê nội cháu ở đây, lâu rồi không về, hôm nay muốn tạt qua một chút, lúc về xe máy lại hết xăng." - Lâm Hữu từ từ trình bày.

Bác gái chợt nhíu mày:

"Vậy… Mấy đứa không quen nhau sao?"

"Cháu với nó là họ hàng." - Nguyễn Khang chỉ vào mình và Lâm Hữu - "Còn cô ấy là bạn gái cháu." - Rồi anh ấy chỉ qua tôi.

Tôi chỉ biết im lặng. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác kì lạ. Lặng lẽ uống nước.

Không khí như trùng lại. Sao mà nặng nề…

Tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên. Lần nữa, tôi lại thấy mình như được giải thoát.

"Alo." - Là Tử Linh.

"-Happy new yeah!" - Con bé hét lên.

"Linh… Còn 3 tiếng nữa mới đến Giao thừa." - Có vẻ như con bạn của tôi… say rượu?! Ái chà, lần đầu tiên cảm thấy Tử Linh như say rượu.

"-Ờ, tao biết. Chỉ là sợ nghẽn mạng thôi ấy mà. Mày đang ở đâu thế?" - À không, tôi nhầm thôi. Tử Linh không say đâu. Chỉ là cái tính thích chuẩn bị trước quá sớm của nó mà thôi.

"Tao đang ở Hải Phòng." - Tôi đáp - "Chúc mày năm mới thành công, vui vẻ nhé."

"-Thank you! Nhà họ hàng mày ở Hải Phòng à?"

"Ừm… Ừ." - Tôi hơi miễn cưỡng. Căn bản không quen nói dối bất kì chuyện gì.

"-…" - Tử Linh im lặng trong chốc lát. Có vẻ nó thấy là lạ rồi. Tôi đang định mở miệng ra khai thật thì nó lại lên tiếng - "-Cho gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người nhé."

Nói chuyện thêm một lát nữa thì có tiếng ai đó vọng vào cuộc trò chuyện của hai đứa trong điện thoại. Tử Linh khẽ thở dài:

"Bố tao gọi rồi, tao xuống nhà đây."

Nói thêm một vài câu nữa rồi Tử Linh dập máy.

Bần thần nhìn vào điện thoại một lát. May mà bác chủ nhà có cục sạc đúng hãng.

Một lát sau, lần lượt, cứ lúc lúc lại có vài tin nhắn chúc mừng năm mới khác của đồng nghiệp, bạn bè gửi đến tôi.

Tôi cứ ngồi lai rai với hai bác chủ nhà và cậu cháu Nguyễn Khang Lâm Hữu. Chúng tôi nói chuyện với nhau hết sức bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy nặng nề. Đến mười một rưỡi, Kim Bình có gọi điện cho tôi. Chờ đến mười hai giờ kém mười lăm, sau khi kết thúc cuộc gọi với Kim Bình, tôi gọi điện cho Nhật Giang. Con bé không nghe máy. Tôi đành nhắn tin lại. Lúc đếm ngược, có nhận lại được tin nhắn của con bạn này.

Căn nhà gần biển của hai bác đây nhìn rất rõ pháo hoa bắn ngoài kia. Đứng từ khung cửa sổ, tôi ngắm được từng bông từng bông hoa pháo bay lên và nở rộ trên trời đêm. Hai bác chủ nhà bảo, lên sân thượng sẽ ngắm được nhiều hơn nữa. Tôi, Nguyễn Khang và Lâm Hữu cùng kéo nhau lên tầng thượng. Trên đó, ngoài dây phơi quần áo thì có đặt một băng ghế gỗ. Tôi lặng lẽ đến đó, ngồi xuống, ngẩng mặt lên ngắm những tia sáng nhiều màu, đang bung ra thật nhanh rồi dần dần tàn xuống.

Bên trái có chút hơi ấm. Bên phải cũng có chút hơi ấm. Đôi tay lạnh buốt cảm nhận được nhiệt. Một bên là sự bao bọc. Một bên là sự sẻ chia.



Chúc mừng năm mới…



(hết chương 24)

Hết phần II

muabui511
01-08-2010, 06:03 PM
cách dẫn dắt truyện để miêu tả sơ lược về tính cách và cv của nhân vật thú vị phết tác giả ơi...

muabui511
01-08-2010, 07:11 PM
mình vẫn đang đọc , đọc 1 mạch đến chương 20... bạn cứ post tiếp đi.. rồi sẽ có ng` vào đoc.. viết hay mà

apple_blue
01-08-2010, 08:17 PM
lâu lắm rồi mới vào hoahoctro.com thấy ngay truyện của sis ở đầu trang em sướng rơn,hehe
chờ mong mãi mới được đọc chap tiếp theo của truyện này,hay quá,mọi việc cứ diễn ra một cách nhe nhàng mà rất hấp dẫn
em rất tò mò về chuyện của Hà Thy và anh An,bởi Hà Thy không phải là người con gái xấu tính như thế,chắc phải có sự hiểu nhầm gì đó ở đây,mà còn cô bạn gái cũ là Trang nửa ? tại sao cô ấy lại làm như thê ?
Lam Anh phải làm sao đây khi con tim cô rung rinh?liệu tình yêu của cô với Nguyễn Khang có đủ manh không,anh có phải người con trai của đời cô?

Yinnie
03-08-2010, 12:28 AM
t/g post tiếp nha..có người đọc mà ..đừng có lo..:*

Blue9x
31-08-2010, 07:39 PM
Hê nhô, tớ đã trở lại ^___________^

Tình hình là tớ đã qua được cửa ải quan trọng nhất đời đi học của mềnh. Tớ đỗ ĐH rồi cả nhà ạ. Giờ thì tớ nhất định sẽ hoàn thành truyện trong thời gian sớm nhất. Hy vọng đến cuối năm thì truyện sẽ hoàn thành, hihi :ahah: Đồng nghĩa với việc upadate đều đặn á ^^


Nhà cửa vắng vẻ thật, nhưng vẫn rất vui khi thấy bạn something_in_somewhere và apple_blue :kissing: làm Blue cảm động chết đi được ^o^ Đặc biệt cảm ơn 2 bạn.

Cảm ơn mrs.alone đã... đứng mũi chịu sào hộ =.=

Cảm ơn muabui511, Yinnie đã động viên tớ ^^

Và cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ tớ nhé.


---

Hôm nay là thứ 4 nha, theo lịch post mà tớ đề ra ngay từ đầu thì là ngày post truyện đúng không? Đây, truyện đây, mong ủng hộ nữa nha ^^ (ai~ mình tham thật :P)






Ngoại truyện: Bờ Tây ở phía Đông


Chương 4:


1.





Và tiếc thương khi ta gần nhau







Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy ra khỏi phòng, đã không thấy cô ta đâu. Thy không ở trong bếp như mọi khi. Bếp lạnh ngắt. Trên bàn chỉ bày một chiếc sandwich nguội.


Đi với hắn rồi đúng không? Đúng là đồ không có tự trọng. Lấy tôi rồi lại bám lấy bạn thân của tôi.


Ha ha, hai người bọn họ gặp nhau từ khi nào chứ? Tôi nhớ, mình không mời bất cứ bạn bè thân thiết nào vì biết điều đó sẽ làm Trang chạnh lòng.


Rốt cuộc là Thy đã gặp Thuận từ khi nào…?



---



Thực sự, không phải là tôi mắt nhắm mắt mở tin lời Trang, tôi đã thấy cô ta đi cùng Thuận. Chính xác thì bây giờ đã thấy rồi. Thấy cô ta khóc, khóc trên vai Thuận.


Chết tiệt!


Oan khuất sao? Không phải chính cô ta cũng không biện bạch được gì cho mình sao? Những gì Trang kể như đang bày ra trước mắt, tôi không muốn tin cũng không thể trong lúc này.



---



"Em đã về…" - Giọng Hà Thy chợt líu ríu khi nhìn thấy tôi ngồi chiễm chệ ở phòng khách. Tôi hạ tờ báo xuống, nhìn cô ta.


"…" - Ngoài trời, gió đông đang bắt đầu về. Cô ta ham thích ra đường lắm sao? À, có người đàn ông khác bên cạnh mà. Nhếch mép.


"Anh… Anh ăn cơm… Để em đi nấu." - Cô ta vội vàng bước vào bếp. Chỉ là vừa đi ngang qua sofa đã bị tôi đứng bật lên kéo giật lại.


"Sao cô quen Thuận?"


Hà Thy chớp chớp mắt rồi lại lúng túng nói:


"Hôm… Có một lần anh say rượu… Anh, anh ấy đưa anh về…"


"Sao tôi không biết?" - Tôi lạnh lùng chất vấn. Sao cô và nó gặp nhau riêng lâu như vậy mà tôi không biết? Có phải…?


"…"


"Nếu cô thích nó, chúng ta có thể chia tay. Dẫu sao thì cuộc hôn nhân này đáng lý nên chấm dứt từ lâu-"


Tôi chưa nói dứt câu, bóng người trước mặt đã bổ nhào vào ngực, ôm chặt lấy tôi. Thoáng đờ người, tôi còn chưa biết phải làm gì thì vòng tay ấy đã nới lỏng khiến tôi chợt rơi vào trống vắng.


Tối hôm đó, không hiểu tại sao, tôi và Thy lại bên nhau. Dường như, tôi là người chủ động.


Cảm giác rất mơ hồ, rất dây dưa, rất mãnh liệt…


Người con gái này…


Cô ấy yêu tôi.




2.



Và trái tim không thuộc về anh


...

Hôm nay tôi có ca trực đêm.


Hà Thy sớm đã biết.


Từ sáng, mọi chuyện không có gì đặc biệt. Hai chúng tôi cùng ăn sáng. Không nói chuyện.


Tôi rời nhà. Cô ấy vẫn ở trong bếp rửa bát. Trưa nay cô ấy mang cơm vào bệnh viện cho tôi. Chỉ là chúng tôi không gặp nhau được. Cô ấy gặp Thuận còn Trang tới gặp tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy đi cùng Thuận. Còn Thy không hay biết tôi nhìn cô.


"An…" - Tiếng gọi khe khẽ của Trang làm tôi giật mình.


"…" - Tôi nhìn Trang, bình thản đưa miếng đậu vào miệng. Nhai nhai, nuốt nuốt, mùi vị rất vừa. Món tôi thích nhất, đậu sốt cà chua. Món ăn "phức tạp" duy nhất mà Bình làm được. Món ăn từng là duy nhất tôi cảm thấy nuốt trôi khi dùng bữa ở nhà hồi trước.


"Anh… còn yêu em không?"


"…" - Trang không ăn với tôi. Về cơ bản là do tôi không mời cô ấy - "… Chúng ta đã chấm dứt rồi."


"Vèo"


"XOẠCH XOẠCH"


Tiếng động lớn.


Hộp cơm trưa của tôi rơi xuống đất sau cái hất tay đột ngột của em.


"TRANG…!" - Tôi đứng bật dậy, quát - "Em làm cái trò gì vậy?!" - Tôi còn phải trực đêm. Bữa ăn rất quan trọng! Hơn nữa, đây là hộp cơm mà Thy làm.


"Anh… yêu nó… rồi đúng không?" - Trang run rẩy.


Mắt tôi mở lớn. Im lặng.


Nhưng không đợi được câu trả lời của tôi nữa, Trang lao ra khỏi cửa, để mặc tôi nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn vung vãi dưới đất. Thất thần.


Tôi? Yêu Thy?




(cont)



Tớ update trang mục lục ở page 1.

Hẹn chủ nhật nhé ^o^

lucky252
01-09-2010, 09:54 AM
Đọc 1 lèo từ chương 1 đến bây giờ. Thực sự là khâm phục và cảm động Blue ạ!>
Tớ đã theo truyện của Blue từ năm ngoái, nhưng có 1 thời gian chững lại ko thấy bạn post gì cả, cũng tại tớ bận nữa nên bỏ bặng truyện! Sorry.
Bây giờ mới dành thời gian để đọc lại và ngẫm nghĩ!

Tớ thực sự thấy bạn giỏi đấy, tuổi trẻ tài cao! ^^. Viết truyện dài, tuyến nhân vật đa dạng mà ko bị lẫn ai vào với ai ( vì kể ở ngôi 1) thì quả thật đáng nể đó!

Càng đọc càng thấy phức tạp.
Đôi khi thấy đau, đăc biệt cho Thy.

Blue9x
04-09-2010, 09:40 PM
@lucky252: ^^ Gặp lại bạn, mình cũng rất vui. Cảm ơn bạn nhé. Không sao đâu, đến mình cũng... phải gác nó lại một thời gian mà ^^" Giờ mình sẽ cố update thường xuyên. Mong bạn tiếp tục ủng hộ nha ^^



Ngoại truyện: Bờ Tây ở phía Đông


Chương 4:


3.

Vì anh đã quá vô tâm người ơi





Đêm tối ở bệnh viện. Đứng ở quầy tiếp tân, tôi mệt mỏi trườn ra bar. Có lẽ ngủ đứng một lát cũng không sao. Giờ lết về phòng thực tập thật mệt chết. Tối nay, Hà Thy không vào bệnh viện. Trước giờ cô ấy vẫn thường đưa cơm cho tôi. Có lúc gặp, có lúc không. Nhưng tối nay thì hoàn toàn không.

Tôi đang nghĩ mình đang thiu thiu thì chợt di động rung. Là em gái gọi.

Màn chào hỏi, trêu đùa vẫn không thể thiếu. Chỉ là bây giờ quá quá khuya rồi mà con bé còn gọi. Tôi trêu nó chưa được vài câu thì đã nghe một câu hỏi không mấy vui thích lắm.

"-Anh không có chút tình cảm với chị ấy sao?"

Chợt tôi nhìn thấy dáng người cao cao quen thuộc từ một phòng bệnh đi ra. Ha, là cậu bạn-thân của tôi, Thuận.

"Anh chưa căm thù cô ta là được rồi. Sao em lại hỏi thế?"

Thuận đã phát hiện tôi đang nhìn cậu ta. Một nụ cười ư? Sao tôi không cảm thấy nó thân thiết được như ngày trước nhỉ?

Gượng gạo? Không. Nó giống đắc ý hơn…

"-Anh, nếu chị ấy đưa đơn ly hôn, anh có ký không?"

Tôi hơi sững sờ trước câu hỏi của Bình. Nhưng tôi vẫn nhìn Thuận chằm chằm.

Cậu ta bước vào quầy lễ tân, tìm tìm một chút rồi lấy ra một tập hồ sơ. Tôi vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng nghe thấy gì. Mọi cử động của Thuận tôi đều thu vào mắt. Cho đến khi cậu ta giúp tôi đọc rõ tiêu đề trên tờ giấy vừa mới được rút ra: Đơn xin ly hôn.



4.


Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau





Chưa hết ca trực, trong màn đêm tối tăm, tôi lao ra khỏi bệnh viện. Phóng xe hết tốc lực, vừa trở về nhà, tôi đã lao vào phòng ngủ tìm kiếm.

Không có ai. Giường lạnh ngắt.



"Có thể cô ấy không ở phòng ngủ." - Tự nói với bản thân như vậy, tôi tiếp tục tìm quanh nhà.

Tất cả đều lạnh ngắt.

Còn quần áo? Phải rồi, quần áo…

Lại lao về phòng ngủ, tôi mở tủ quần áo ra. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Bất giác, tôi thờ hắt ra nhẹ nhõm.

Nhưng Hà Thy, cô ấy ở đâu?

Những lời của Thuận…

"Mày nên buông tha cô ấy. Đó là một cô gái tốt."



"Mày yêu Trang. Nhớ không?"


"Cô ấy nhờ tao chuyển cho mày."



"Tao cũng nói thẳng, tao yêu Thy. Tao muốn làm cô ấy hạnh phúc. Trang vẫn yêu mày, còn mày lại hận Thy. Tốt nhất nên để cả hai được giải thoát."



"Thy đã ký vào đơn."



Những lời nói của cậu ấy lần lượt hiện về trong tâm trí tôi.

Tôi còn yêu Trang?

Tôi…

… yêu ai?

something_in_somewhere
05-09-2010, 08:00 AM
ôi e cứ tưởng ss đi làm rồi chứ, truyện toàn nhân vật "già" thế này mà ;))
cũng lâu lắm e mới được onl cho nên ít comment. e kết cái ngoại truyện quá hà >.<
Mà ss giỏi quá đi, ss đỗ trường nào vây???

Blue9x
08-09-2010, 05:29 AM
@something_in_somewhere: Cảm ơn em lần nữa ^^ Ss đã trả lời câu hỏi của em rồi à nha ^^




Ngoại truyện: Bờ Tây ở phía Đông

Chương 5:

1.


Đã 3 ngày rồi. Cô đã không ở nhà 3 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ ba. Liệu anh có đi tìm cô không?

Có lẽ là không.

Không ai biết cô ở đây.

Cô đã sợ, Kim Bình sẽ nói cho anh biết cô đến tìm cô ấy. Nhưng rút cục, Kim Bình đổ bệnh đột ngột. Cô có ác quá không khi cảm thấy nhẹ nhõm?

Hà Thy không biết!

Cô lắc đầu quầy quẫy, sợ hãi vì ý nghĩ của mình.

Kim Bình đang ốm. Cô ấy ốm rất nặng. Còn hôn mê nửa ngày trời rồi. Cô đang ngồi trông cô em chồng đây này. Sao lại nghĩ thế được chứ?

Dù không phải thân thiết lắm, nhưng dẫu sao, giờ cô vẫn còn là người nhà của Kim Bình. Ít nhất, cô cũng không phải là chị dâu trên-danh-nghĩa mấy tháng nay. Thế mà, có lẽ trên-danh-nghĩa thôi cũng sắp không được nữa rồi.

Thay khăn cho Kim Bình, cô thở dài, lại nghĩ về chuyện ba ngày trước.

2.


Hôm đó, cô vừa mới ngồi xuống ghế, còn đang chờ nhân viên quán mang đồ uống đến cho mình cùng Thuận, một người bạn của An, thì một cô gái vào cửa và đi về phía bàn cô. Cô biết người con gái đó. Cô ấy tên là Trang, học cùng trường đại học với cô. Trang là một cô gái có sức hút. Cô và cô ấy từng học chung một lớp học thêm thời cấp III, tình cờ vào cùng một đại học, quen biết cũng chỉ là sơ sơ bởi hai người từng học chung giảng đường mấy tháng. Trang là một người dễ gần và thân thiện. Cô và cô ấy lại hơi hơi giống nhau, thế mà tính cách lại trái ngược. Trang năng nổ, nhiệt tình, còn Thy trầm lắng, có phần nhút nhát. Có một điều lạ là đột nhiên sang học kì II của năm thứ nhất, Trang đột nhiên tránh né cô. Thực ra thì Thy cũng không chú ý lắm đến chuyện này.

Khi Trang đến rất gần, Thuận mới giật mình ngước lên. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên, lại còn có phần hoảng hốt nữa.

"Trang? Sao em lại ở đây?"

Thuận biết Trang sao? Có cái gì đó đè lên trái tim Thy.

"Đây là chiếc áo duy nhất của Trang." … "Người yêu…ừm… cũ."



"Hôm nay là ngày cưới của Trang nên cậu ấy mới… A… Chậc, anh về đây. Em chăm sóc nó đi nhé."


"Cô là loại đàn bà độc ác! Nhẫn tâm! Tôi đã biết hết rồi! Sao cô có thể cướp đi bạn trai của bạn mình chứ? Còn gián tiếp ép cô ấy phải kết hôn với người mình không yêu! Còn đe dọa cô ấy ư? Mẹ cô là cái thá gì mà dám lăng nhục Trang? Cô là cái thá gì mà dám lên tiếng bảo cô ấy phải biết thân biết phận? …"



Hà Thy ngỡ ngàng ngẫm lại. Những câu nói cứ lướt qua óc cô.

Rồi hình ảnh một mái tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc váy nhã nhặn, dáng người dong dỏng… rất giống với cô gái đang đứng trước mặt cô đây, được vòng tay An ôm chặt.

"Chào anh." - Trang mở lời. Trông cô ấy có vẻ không được vui lắm. Trang nói rồi bước đến trước mặt Thy. Sau đó…

"Chát"

Một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác.

"Đồ xấu xa! Tại sao? Cô có biết tôi và An đã yêu nhau từ năm tôi 16 tuổi không? Gia đình cô không ngày nào không gây sức ép đến tôi, mãi đến lúc tôi lấy chồng nhà cô mới chính thức tha cho tôi. Cô còn dám mặc nhiên quyến rũ anh ấy sao?! Tôi hận cô! Hận cô đến chết! …"

Trang sẽ nói gì nữa, Thy cũng không rõ. Cô chỉ biết lúc đó nếu Thuận không đứng lên ngăn lại, Trang sẽ lại cho cô thêm vài cái bạt tai nữa. Và Thy chắc chắn, mình sẽ không thể phản ứng lại cô ấy. Bởi lẽ, Trang nói đúng.

Cô là kẻ thứ ba. Gia đình cô cũng can thiệp vào chuyện tình cảm của Trang và An. Mẹ cô đã từng gặp cô ấy và xúc phạm Trang.

Cô, Hà Thy, đã yêu một người không thuộc về mình.




Ngoại truyện này... Có ai có thêm ý kiến gì đặc biệt nữa không ta?

ly610_nd
09-09-2010, 06:23 AM
truyện bạn hay lắm, cố gắng lên nha

mình xin thêm chân làm người ủng hộ bạn

Blue9x
11-09-2010, 08:14 PM
@ly610_nd: Cảm ơn bạn ^^



Ngoại truyện: Bờ Tây ở phía Đông
Chương 5 (tiếp)


3.


Trở lại căn phòng của Kim Bình, Hà Thy một lần nữa thay khăn cho cô em chồng.


Cái tát ngày hôm đó vẫn làm cô đau đớn đến ngày hôm nay. Cô không nhớ Trang bỏ đi như thế nào, cũng không rõ vì sao Thuận lại đưa cho cô tập hồ sơ về thủ tục ly hôn. Cô cũng không biết làm thế nào mình có thể viết ra cái đơn ấy rồi kí vào. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại đi bộ đến tận nhà của Kim Bình và các bạn của cô ấy.


"Cạch"


Cánh cửa mở ra. Một trong ba người bạn còn lại của Kim Bình bước vào phòng, cô gái này hình như tên là Giang.


"Bình đỡ chưa vậy?" - Chị ấy mang vào một cốc nước ấm và thuốc.


"Dạ, chưa ạ." - Hà Thy hơi ngượng nghịu đáp. Dù sao thì cô mới chỉ đến đây có một hai ngày. Hơn nữa, cô còn là người duy nhất đã kết hôn mà lại nhỏ hơn bọn họ những hai tuổi. Và sắp có em bé nữa chứ. Tuy các chị không nói gì, nhưng Hà Thy vẫn thấy ngại ngại sao ấy…


"Đến khổ, chưa khỏi hẳn còn cứ thích đi chơi đêm." - Giang vừa nói vừa bỏ chiếc khăn trên trán Bình ra. Chị ấy nhẹ vỗ lên khuôn mặt nóng ran của cô em chồng cô. "Bình, Bình, dậy uống thuốc."


Hà Thy nghe thấy tiếng thở hắt đầy mệt mỏi của Kim Bình. Và sau đó là sự hốt hoảng của Giang.


"Ê, Bình! Tỉnh!"


"Cô ấy…?" - Thy vội chạy lại bên giường. Người Kim Bình nóng lắm. Dường như cơn sốt không hạ chút nào. Mà cô ấy thì hôn mê thật rồi.


"Lam! Linh!" - Giang gọi lớn rồi vội lao ra khỏi phòng.




4.


Hà Thy không ngờ, cô sẽ gặp lại chồng mình trong hoàn cảnh như thế này. Sao cô không nghĩ ra, anh là sinh viên y khoa năm cuối nhỉ? Còn bệnh nhân lần này chính là em gái ruột của anh nữa chứ!


Lúc Đạo An đến, cả hai vợ chồng cùng đông cứng cả người. Nếu không phải ba cô bạn cùng nhà với Kim Bình giục giã, có lẽ hai người sẽ tiếp tục đứng nhìn nhau. Trước khi anh đến bên em gái, đã kịp tóm lấy tay cô và gằn nhẹ: "Chúng ta phải nói chuyện. Đợi tôi."


---


Cô ngoan ngoãn đợi anh. Vẫn giữ cái thói quen đó.


Sau khi khám và tiêm thuốc xong cho Kim Bình, anh dắt cô xuống một quán cà phê gần đây. Nói là phải nói chuyện, nhưng đến nơi, họ lại chẳng mở miệng.


Đạo An vẫn im lặng nhấp nháp ly cà phê của mình, còn Hà Thy chỉ ngôi yên nhìn ly sinh tố được gọi nãy giờ. Cái không khí im lặng này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, cô cũng không rõ. Cô không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, càng không dám mở miệng nói chuyện. Vậy thì sự im lặng này sẽ tiếp tục đến khi nào?


Có lẽ cũng không thể lâu hơn được nữa.


"Đơn ly hôn… Tại sao lại nhờ Thuận đưa cho tôi?" - Đạo An cuối cùng cũng cất lời.


Cô lúc này mới chạm vào ly nước của bản thân, nhấp một ngụm. Mắt cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã gần tối rồi. Hít một hơi, cô chậm rãi trả lời:


"Em cảm thấy khó xử khi gặp anh."


"Tại sao?"


"…"


Cô không thể trả lời câu hỏi "tại sao" thứ hai này. Cảm thấy có lỗi vì hành động của gia đình mình? Cảm thấy mình là người xấu xa khi chen vào tình yêu sâu đậm của anh và Trang? Cảm thấy xấu hổ về bản thân khi bù lu bù loa trước mặt em gái anh?


Cô phải trả lời thế nào đây?


...


"Em… không muốn gặp anh nữa."

Yinnie
11-09-2010, 09:23 PM
truyện hay..
mà chap ngắn quá...
đọc hông đã tí nào...
cố lên t/g nghen...

ly610_nd
12-09-2010, 12:12 AM
phần ngoại truyện này rất hay, mong phần tiếp theo của bạn nha blue

something_in_somewhere
12-09-2010, 11:58 PM
buồn phảng phất...
Thy và An lại tiếp tục gây hiểu lầm cho nhau, giá mà nói thẳng ra như mấy đôi kia thì có phải đã xong rồi ko. Nhưng cũng phải công nhận rằng ss miêu tả nội tâm quá khéo, cách dùng chính tâm lý rụt rè, mặc cảm của nhân vật để tạo ra tình tiết rất thú vị.
Mà 1 chap của ss hẻo quá, lại phải hồi hộp ngồi đoán mò rồi :(

sky_151
13-09-2010, 01:45 AM
Very good! Dạng văn học này rất hiếm trên văn đàn Việt! Bạn viết vậy là hay rùi đó! Cố gắng bạn nhé!

apple_blue
13-09-2010, 11:01 AM
hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm,cứ thế này thì không biết đến bao giờ An và Thi mới hiểu được lòng của nhau
tình yêu là gì chứ ?
yêu là phải cố chấp,là phải ích kỉ,là phải làm con người ta đau đớn như vậy sao ?
có lẽ khi yêu con người ta bị che mắt,bịt tai,bị sự ích kỉ của bản thân che mờ lí trí để chỉ thấy những điều muốn thấy,chỉ nghe những điều muốn nghe,chỉ tin những gì muốn tin,thật xuẩn ngốc
khi bắt đầu vốn đã gượng ép nên càng khó để hiểu và cảm thông,chìm trong quá khứ mà quên nhìn hiện tại và tương lai
.................................................. .
lâu lắm rồi tg mới quay trở lại với mọi người hahahaha,chúc mừng vì bạn đã đỗ đại học
truyện của bạn nhẹ nhàng nhưng lại để lại ấn tượng rất sâu cho mình,mình rất thích cách viết của bạn,hoan nghênh bạn trở lại hjhjhj

baba911
15-09-2010, 12:12 AM
ôi mẹ ơi!! lâu ngày rùi mới vào lại, quên hết oài, chắc phải đọc lại qua..
blue thi dh có dậu ko?

Blue9x
15-09-2010, 06:29 AM
@ Yinnie, ly610_nd, something_in_somewhere, sky_151: Thank u :love-smil:

Ai da~ Lý do ngắn vì đây chỉ là Ngoại truyện, hì ~ Mí lị, bạn Blue đang tìm cảm hứng viết chính truyện và bận rộn vài thứ đầu năm học mới nên...

Mong mọi người thông cảm nhá ^^

@ apple_blue: Sắp hiểu được nhau rồi ^^

Cảm ơn cm của bạn ^^

Mình rất vui, hi hi~

@ baba911: A, lâu rồi ko gặp ^^ Blue đậu :sr:




NOTE:

Ờ… vì lý do logic và cũng không có nhiều ảnh hưởng đến các chương chính truyện nên tớ đã thay đổi một số chi tiết ở chương 20, 21. Tất nhiên là những thay đổi đó là về cặp đôi Đạo An-Hà Thy nên thực sự mạch truyện chính hoàn toàn nguyên vẹn ^^




Ngoại truyện: Bờ Tây ở phía Đông

Chương 6:



1.


Trời đổ cơn mưa. Gió bấc và mưa. Phố phường vắng vẻ. Một mình cô bước đến ngã tư. Đèn sang đường vẫn sáng.


Hôm nay là ngày khám định kì cho thai nhi. Vì cơ thể cô không được khỏe lắm nên bác sĩ nói phải cẩn thận, ăn uống đủ chất. Cô sẽ làm được. Không vấn đề gì cả. Cô vẫn luôn tự lo một mình mà…


"Bim bim!"


Tiếng còi ô tô vang lên bất chợt. Vừa đi được ba bước, Hà Thy hốt hoảng.


"Vèo!"


Chiếc ô tô lướt qua người cô, làm bắn một vũng nước lớn. Cô ngã bệt xuống đất. Không bị làm sao hết, chỉ giật mình mà thôi. May mà cô lùi lại kịp thời.


Chiếc ô trắng bị văng đi. Bộ quần áo của cô bị lem mất rồi. Chiếc túi vải cũng rơi xuống đất, bẩn mất một mảng lớn. Hy vọng quyển sổ y bạ mỏng tang bên trong không làm sao… Vài người đi đường đến bên cạnh, đỡ cô dậy.


Hà Thy mỉm cười yếu ớt, cô vẫn hơi run. Chiếc ô tô đó… Thật đáng sợ. Ngã tư không có công an, đường lại không đông nên mới dám đi vậy. Vịn tay vào một người con trai đỡ mình, cô từ từ đứng dậy và nhanh chóng được dìu vào lề đường. Sau đó được những người xung quanh đưa túi và ô cho.


"Cảm ơn…" - Lời còn chưa dứt, ngửng lên đã thấy khuôn mặt thật quen.


"Có làm sao không?" - Đạo An khẽ hỏi.


Mái tóc anh ướt nước mưa. Cặp kính quen thuộc được anh cất đi rồi. Những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Một bàn tay anh vẫn bao lấy tay cô, lạnh buốt. Tay còn lại anh cầm túi và ô cho cô.


Hà Thy ngẩn ngơ.


Bên cạnh cột đèn tín hiệu, giờ chỉ còn lại hai người.



2.


Thở dài. Đạo An đưa chiếc túi cho vợ mình. Cái cô vợ hậu đậu của anh… Cô ấy thực sự đã làm anh đứng tim. Đồ lái xe chết tiệt!


"Có làm sao không vậy?" - Anh nhíu mày, hỏi lại cô, giọng cũng lạnh lùng hơn. Còn cô nữa, làm ơn đi đứng cẩn thận dùm. Đạo An cảm thấy thật bực mình, khẽ nhủ thầm trong óc.


Hà Thy lúc này cứ như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lại bối rối cúi mặt, lắc đầu. Trông cô sao mà giống một chú thỏ đang cụp tai vậy? Lúc nào cũng thế.


Kéo tay cô băng qua đường theo hướng ngược lại. Anh vừa mới đỗ ở hiệu thuốc gần đây, mua bổ sung vài thứ thuốc cần thiết khi anh đi vội, không chờ được mấy vị khách quá đông trước hiệu thuốc gần bệnh viện. Kim Bình, cô em gái yêu quý của anh, đổ bệnh. Và vợ anh, người vợ trên danh nghĩa đã biến mất một tuần trước, hiện đang ở cùng em gái anh. Theo trí nhớ của mình, Đạo An chưa bao giờ thấy hai chị em họ trò chuyện thân mật khi còn ở chung. Tại sao lại có chuyện…


"Ai!"


Tiếng kêu bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của An. Bàn tay đang cầm một bàn tay khác ấy bị siết chặt lại, ghìm anh, bắt anh phải dừng bước.


Hà Thy đột ngột ôm lấy bụng, khuỵnh xuống.


"Thy?!"


"Bụng em… Đau!" - Cô yếu ớt thốt lên - "Anh… Đau quá…!"


Cái gì?



3.


"Tôi vừa mới nói với cô xong cơ mà!" - Vị bác sĩ già lắc lắc đầu - "Cô thể chất yếu, phải cẩn thận, cô có hiểu không vậy? May mà thai nhi không làm sao nhé. Người bình thường, trong thời gian đầu cũng đã phải hết sức cẩn thận rồi. Cô thì phải cẩn thận hơn gấp ba bốn lần như thế, hiểu không?"


"Dạ…" - Nằm trên giường bệnh, cô lí nhí đáp, có phần sợ sệt.


"Thưa bác sĩ." - Đây, đây chính là lý do mà cô phải sợ sệt - "Cô ấy mang thai bao lâu rồi?"


Khuôn mặt Đạo An tối sầm, nhìn không rõ biểu tình cụ thể. Nhưng qua giọng nói, Hà Thy có thể đoán chắc, anh đang rất tức giận.


"Anh là gì của cô ấy?"


"Là chồng."


"…" - Bác sĩ liếc nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn cô chốc lát. Sau đó mới đáp - "Cô Vũ Hà Thy đây mới có thai được gần 7 tuần. Anh là chồng, nên giành chút thời gian quan tâm đến vợ mới phải. Sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm, rất cần được chú ý…"


"Tôi cũng là người học y, có thể cho tôi biết cần chú ý cụ thể thế nào không?"


"Ồ, thế thì tốt rồi. Thế này nhé,…"


Những lời dặn dò lần lượt được trao đổi, sức khỏe của cả hai mẹ con cũng được mang ra báo cáo một cách vô cùng chi tiết.



4.


Anh đưa cô về nhà Kim Bình. Suốt chặng đường đi vẫn không nói năng gì. Cũng không hỏi cô về chuyện đứa nhỏ. Cô thật không biết anh nghĩ gì.


Còn anh, anh không nói là bởi không biết phải nói gì thật. Đầu óc anh cũng trống rỗng. Anh… Sắp làm cha ư? Đứa nhỏ… Anh… anh thực sự sắp 'lên chức'? Anh nên diễn tả cảm xúc này thế nào đây? Nó vui sướng không? Nó hạnh phúc không? Nó hồi hộp không?


Ôi chao…


Đưa vợ đến tận phòng mà cô ấy ngủ lại, chau mày vì căn phòng quá nhỏ và lắm thứ dễ rơi, anh chỉ biết cần phải để cô ấy thoải mái.


Rất không chú ý, tay hai người vẫn luôn nắm chặt lấy nhau từ lúc nào đến giờ. Đến khi cô an vị ở trên chiếc ghế dài, tay đặt lên bụng, chờ anh quay đi thì chợt… Một cảm giác ấm áp bao lấy cơ thể cô. Rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng.


Cô đã từng nghĩ, đó là giấc mơ đẹp nhất và giấc mơ này xin đừng bao giờ tan biến mất. Nó khiến cô có cảm giác anh yêu cô, dù chỉ là một chút. Giờ thì, giấc mơ đã thành sự thật, nhưng lại khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ sâu không mộng mị.


Tại sao?


Tại sao khi cô đã quyết định từ bỏ, thì anh lại…?


Tại sao?


Có lẽ, chính Đạo An cũng phải đặt câu hỏi đó. Rồi đáp án…


Dường như, anh… đã yêu cô rồi.

Xa...!!
15-09-2010, 06:59 AM
Thề có trời là mai tớ kt hết học phần, mà trưa h cứ ra dzô tp này miệt mài á Blue :cr:.
Thật tình là khoái cái ngoại truyện hơn, dưng mờ ko sao, truyện của Blue khá hay và cuốn hút tớ lắm lắm í. Ban đầu đọc cứ mỗi chương lại đổi nv chính làm tớ khó chịu ghê, nhưng dần dần lại thík thú rùi đâm ra ghiền lun á. Hỏng biết chuyện bà giáo Lam Anh sao nhỉ? :nhi:, nhưng thôi, h vẫn đang tò mò kết cục của Đạo An và Hà Thy hơn. Tks Blue đã post truyện, mong chap mới từng s lun, hé hé.

ly610_nd
17-09-2010, 08:29 PM
chap này hay và cảm động quá, mong rằng Đạo An và Hà Thy sẽ tìm lại được hạnh phúc

Blue9x
18-09-2010, 09:54 PM
@Xa...!!: Cảm ơn ^^ Bạn nhiệt tình với Blue quá, làm Blue vui chết đi được ~ Cm của bạn động viên Blue rất nhiều ^^

@ly610_nd: Ừ, họ sớm tìm lại được thôi. Ngoại truyện này sắp xong rồi mà ^^




Ngoại truyện: Bờ Tây ở phía Đông

Chương 7:


1.


Một ngày đẹp trời. Nắng lên. Tiết trời vẫn còn rét, nhưng nhờ nắng mà khung cảnh đẹp hơn. Sau cơn mưa, trời lại sáng.


Tiếng nhạc không lời êm dịu vang lên trong căn phòng nhỏ. Nắng nhạt qua khe cửa khẽ chiếu lên người cô. Hà Thy dần mở mắt.


"Alo." - Cô bắt máy.


"-Chào cậu. Tôi là Trang."


Một ngày nắng đẹp.


Cơn mưa phùn vừa dứt.


Nắng phản chiếu trong nước.


Và trời vẫn còn gió mùa đông bắc.





2.



Cô đẩy cửa, bước vào quán cà phê mà Trang hẹn. Cô ấy đã ngồi kia, trong một góc khuất, lặng lẽ khuấy ly cà phê. Trông Trang vẫn duyên dáng như vậy. Mái tóc dài thẳng, vài lọn mái khẽ phất phơ trước trán. Khuôn mặt hài hòa của cô ấy thật dịu dàng. Hình như, Trang đang công tác cho một tạp chí thời trang. Ngoại hình, tính cách, công việc, và cả tình yêu. Tất cả, với Hà Thy là niềm mong ước.


Thy bước đến bên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trang ngửng lên và mỉm cười. Nụ cười buồn.


"Cậu… chờ lâu chưa?" - Thy dè dặt hỏi.


Trang vẫn mỉm cười:


"Mình mới tới được một lúc. Cậu uống gì? Mà cậu đã ăn sáng chưa?"


Thy thoáng đỏ mặt, khẽ lắc đầu. Giờ đã là chín giờ sáng, và cô thì vừa mới thức giấc. Chắc lúc Trang gọi điện đến, nghe giọng cũng đã đoán ra. Thực ra, Hà Thy không phải là người có thói quen ngủ nướng. Nhưng gần đây, cô luôn cảm thấy buồn ngủ từ rất sớm, thức dậy cũng rất trễ.


Chợt, nụ cười trên môi Trang vụt tắt.


"Chắc là… Do em bé?" - Trang nói.


Hà Thy giật mình. Sao Trang biết?


"…" - Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.


"Anh An nói với mình."


Không khí như ngưng lại chung quanh Hà Thy.


"An vẫn luôn kể cho mình. Tất cả mọi chuyện. Tình cảm của hai bọn mình, có lẽ vẫn nguyên như vậy." - Trang bật cười, rồi tiếp - "Mình muốn xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm trước. Hôm đó chắc mình điên rồi. Mình không nên đánh cậu. Xin lỗi. Anh An đã mắng mình rồi."


Hà Thy không biết phải nói gì. Cổ họng cô khô rát.


Cô biết nói gì đây? Nói gì?


"Thy à, thực ra An và Trang vẫn luôn gặp nhau. Hai người bọn họ vẫn còn yêu nhau."


...


"Tôi không yêu cô! Chúng ta không yêu nhau! Hôn nhân của chúng ta là gánh nặng! Là gánh nặng của tôi, cô biết chưa?!"





"Cô có biết tôi và An đã yêu nhau từ năm tôi 16 tuổi không?"





"Tình cảm của hai bọn mình, có lẽ vẫn nguyên như vậy."





"Thy?" - Hà Thy giật mình. Trang phải lay cô một cái.


"Xin, xin lỗi. Mình…"


"Cậu không sao chứ?" - Trang ân cần hỏi.


Hà Thy khẽ lắc đầu. Cô nhấp một ngụm sữa ấm. Mà tại sao cổ họng vẫn khô thế này?


"Những tháng đầu tiên rất cần chú ý, đúng không?"


Máy móc gật đầu, Hà Thy vẫn không biết phải nói gì.


Khẽ thở dài, Trang dựa người vào chiếc ghế đệm đằng sau. Cô ấy bắt đầu kể cho Thy nghe về An, những câu chuyện mà Thy chưa từng biết.


Cô ngồi nghe rất chăm chú. Mãi cho đến tận lúc ly sữa đã nguội ngắt và Trang đã rời đi. Hà Thy vẫn ngồi trong góc quán đó. Im lặng suy ngẫm.




3.


"Em là Thy phải không?"


"Vâng. Chào chị. Chắc chị là luật sư Trần Mai Phong, bạn của chị Linh?"


Người phụ nữ trẻ gật đầu. Chị mặc một bộ vest công sở lịch sự màu tím bên trong và khoáng một chiếc măng tô dày. Nụ cười vô cùng thân thiện và ấm áp đã lấy được cảm tình của Hà Thy.


Khi bấm dãy số của chị luật sư này, là lúc cô… đã quyết định rồi.


---


Mùa đông. Trời tối nhanh. Cô đã cảm thấy buồn ngủ rồi.


Kim Bình đã khá hơn. Gần đây cô ấy cũng than phiền rằng mình rất nhanh buồn ngủ. Cô ấy vừa ốm dậy mà. Thời gian này, cô và cô em chồng không hiểu sao lại giông giống nhau. Nên vui hay buồn nhỉ? Vui vì cuối cùng mối quan hệ chị em gái mà cô ao ước bấy lâu dường như đang phát triển rất tốt? Buồn vì mối quan hệ này có lẽ cũng sẽ chẳng kéo dài được quá một tháng nữa?


Sắp đến Noel…


"Cạch"


Hà Thy dứt mình ra khỏi trang sách vì tiếng mở cửa. Đạo An đứng trước mặt cô. Khuôn mặt cau có, lộ rõ vẻ bực bội. Anh rất ít khi như vậy.


Lại làm cô cuống quýt rồi. Lúc nào cũng vậy. Sự xuất hiện của anh luôn làm tim cô đập rộn ràng. Bao nhiêu năm đã trôi qua, mà trái tim cô lúc nào cũng như những ngày đầu.


Thôi, xin hay để nó đập rộn nốt những ngày cuối.


Đôi môi cô run run, muốn cất lời chào.




4.


Hà Thy ngồi phịch xuống đất. Nước mắt tràn mi.


Cô đã làm được rồi. Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân, cô đã to tiếng với anh. Tuy chỉ có vài ba câu nói, mà rút cuộc thì cũng bị anh bẻ gãy lý lẽ hết. Bởi cô có ý gì đâu. Cô cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như thế.


"… Em không muốn thế này nữa! …"


Nói dối đấy. Cô muốn cứ mãi như thế chết đi được. Cuộc sống của cô từ khi lấy anh đã là thế rồi. Đúng như anh nói đấy: "Chúng ta đã thế này được hàng năm nay!"


Hàng năm nay rồi. Bốn năm. Hôn nhân không tình yêu đã bốn năm. Yêu đơn phương đã sáu năm.


Hà Thy ơi, mày đã tỉnh ra chưa? Người ta không thể yêu mày. Vậy còn níu kéo làm gì nữa.


"Cộc cộc"


Cũng chẳng để ý đến tiếng gõ cửa, Hà Thy vẫn cứ ngồi ngây như vậy. Cô vẫn khóc không thành tiếng. Được đỡ lên khỏi sàn gạch lạnh lẽo, Hà Thy mới để ý là ai giúp mình.


"Em không sao chứ?" - Linh hỏi. Khuôn mặt chị có chút khó xử. Có lẽ để chị ấy nghe hết rồi. Giờ thì Tử Linh đã hiểu vì sao cô muốn gặp một luật sư.


"Chị Linh…" - Hà Thy nghẹn ngào cất lời - "Em muốn… gặp chị Phong… một lần nữa… Em muốn… nhanh chóng kết thúc…"


Cô yêu anh. Đã sai lầm một lần rồi. Cô phải trả lại hạnh phúc cho anh thôi.

ahabmt
19-09-2010, 04:32 AM
chap tiếp theo nào tg ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lucky252
19-09-2010, 08:03 AM
Có 1 nhận xét nhỏ là: đọc truyện của bạn, tính kiên nhẫn của mình đã tăng lên gấp nhiều lần. ^^. Thật sự đấy.
Tuần nào cũng mong ngóng đến t4 và Cn chi để theo dõi tiếp câu chuyện của các nv chính. Mặc dù mỗi lần post đều thực sự ko dài như mình muồn. hic

Ngoại truyện rất hay./ Hà Thy nhát quá, nếu là tớ sẽ ko bao giờ như bạn ấy. Hạnh phúc phải do chính mình nắm lấy chứ nhỉ. Tình yêu ko có chỗ cho sự nhường nhìn mà.

ly610_nd
19-09-2010, 08:53 AM
chap này hay quá, có thể Thy quyết định li hôn nhưng An sẽ không kí và quyết định nói ra tình cảm của anh dành cho Thy thì sao???

Cùng chờ xem ở ơhn ngoại truyện sau vây.

nhanchon
22-09-2010, 01:26 AM
t4 rùi blue ơi, liệu chap 8 có hết ngoại truyện chưa? Blue viết nhanh nhá, mình muốn đọc về bạn Linh lắm ý
thank vì đã viết 1 câu chuyện hay như vậy

Blue9x
22-09-2010, 02:31 AM
Cả nhà ^^

Chap 8 đây.

Kết thúc Ngoại truyện nhá ~




Ngoại truyện: Bờ Tây ở phía Đông

Chương 8:


1.


Tiệc tất niên, bữa tiệc kết thúc của những kết thúc, đã kết thúc.


Vui buồn.


Có điểm đầu và có điểm cuối. Rồi những chấm nhỏ lại được vẽ thêm những đường những nét những mảng, tiếp tục vòng tuần hoàn của cuộc sống.


Sai lầm đáng lí nên chấm dứt từ sớm mới phải.


Sự lầm lẫn này của số phận đã quá dài rồi.


Không ngờ Thượng đế lại ưu ái cho một cô gái nhỏ bé như mình, Hà Thy khẽ thở dài.


Đến lúc bắt đầu cho một cuộc sống mới rồi. Mọi thủ tục cần thiết cô đã ủy quyền cho văn phòng luật sư. Giờ là lúc cô phải đổi thay. Vì cô và vì đứa bé. Hà Thy hiểu, con mình sẽ thiếu thốn tình cảm của người cha. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để có thể bù đắp cho nó.


Nói là dứt, nhưng sao cô có thể dứt ngay được. Tình yêu này cô đã giữ trọn sáu năm. Tình đầu là tình khó phai. Với cô, nó còn có giá trị hơn thế. Một ngày làm vợ cũng đã là vợ một đời rồi, đúng không?


"Tu tu tu"


Tiếng còi tàu vang lên một lần nữa. Ngồi yên vị ở chỗ của mình, cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh sân ga.


Tạm biệt.


An… Tạm biệt…





"… Em yêu anh…"




2.


Tiếng nhạc ồn ào. Lần đầu tiên Đạo An đến một chỗ như thế này. Quá mức hỗn loạn. Và mình anh ngồi lặng lẽ nơi đây.


Ngày hôm nay, với anh là một ngày tồi tệ. Một ngày tồi tệ nhất trong những ngày tồi tệ.


Đạo An đã chậm chân rồi. Anh là một thằng tồi tệ. Hình như thế…


"Bộp"


Giật mình, Đạo An quay lại khi cảm nhận thấy một cái vỗ trên vai mình. Là một người quen thuộc với anh, Thuận.


"Lạ thật, một đứa suốt ngày cắm đầu vào bệnh án lại đến đây vào giờ này."


"…" - Đạo An vẫn tiếp tục uống. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ.


"Thy… Trước khi đi có gọi cho tao."


Lúc cái tên ấy được cất lên, mọi hoạt động của Đạo An như ngừng lại. Thuận lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, gọi thêm một chiếc ly nữa.


"Cô ấy đã từ chối tao." - Thuận bật cười khẽ - "Cô ấy yêu mày."


"… Tao biết."


"Mày có yêu cô ấy không?"


Uống cạn một ly rượu đầy, rót thêm, Đạo An gật đầu. "Tao yêu cô ấy mất rồi."


"Còn Trang?"


"Tao với Trang đã sớm kết thúc thực sự."


Thuận từ từ nhấm nháp ly rượu của mình.


"Tao ước gì không phải là bạn thân của mày."


"…"


Nếu An không phải là bạn thân của mình, Thuận tin anh sẽ không dễ dàng buông Thy như thế này. Anh đã yêu Thy từ ngay lần đầu gặp gỡ. Anh biết tình yêu đến chóng vánh thực khó tin. Nhưng anh thực sự cảm mến sự nhẫn nại, sự dịu dàng của cô gái nhỏ bé ấy. Mỗi khi nhớ đến đôi mắt nâu của cô, anh biết mình sẽ là một thằng bạn không quân tử. Anh đã nói, anh yêu cô. Anh không quan tâm cô yêu An thế nào, chỉ cần cô cho phép anh được ở bên cô. Vậy mà Thy vẫn lắc đầu. Cô toàn tâm toàn ý yêu An. Cô dành trọn tất cả, từ thể xác, tâm hồn, trái tim cho An, một người tưởng như không muốn cô tồn tại.


Và cuối cùng, Thy cũng đã có được thứ mà cô ấy muốn. Tình yêu của An.


Cô ấy mang theo tình yêu của An rời đi.


"An, sao mày lại yêu Thy?"




3.


Một buổi sớm mai, Đạo An nhớ lại, Thy nằm bên cạnh anh, thiêm thiếp ngủ. Ánh nắng sớm mai tràn qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt dịu dàng của cô. Đạo An đã ngắm cô thật lâu, ngón tay khẽ chạm vào má cô. Cô đẹp. Một vẻ đẹp rất trinh nguyên.


Khi đôi mi khẽ chớp, là lúc Đạo An giật mình vì hành động của mình. Anh thực sự đã bị cô quyến rũ. Một sự quyến rũ đầy vô tội.


Hai con ngươi nâu vắt dần lộ ra. Mơ màng, cô đã nhìn thấy anh, nở nụ cười và cất lời chào buổi sáng.


"An… Anh rất giống mặt trời."


"Sao em nói thế?"


"Em rất sợ mặt trời, nhưng cũng yêu nó…"


"…"


"Khi mặt trời nhô lên từ phía đông, là lúc mọi người rời xa em. Còn khi mặt trời lặn về phía tây, anh sẽ ở đây với em."


Nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lý lẽ ngu ngơ của cô khiến anh bật cười.


"Bình minh đang lên và anh vẫn đang ở đây."



---


Không ngờ, có những lúc hạnh phúc vậy.


Rất tự nhiên, rất đơn giản.


Anh yêu cô cứ đơn giản như thế mà thôi.




4.


Xuân qua, hạ tới, thu sang.


Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn.


Khi hoàng hôn buông, Hà Thy vẫn ngồi mãi dưới gốc cây xoài gắn bó với tuổi thơ của mình. Cô vẫn thích hoàng hôn hơn bình minh. Cho dù nhiều người bảo hoàng hôn buồn, nhưng với cô thì nó vẫn rất đẹp. Ánh nắng đỏ làm hình bóng một người càng in sâu vào tâm trí cô.


Tất nhiên, làm sao mà có thể quên được khi bé Cún của cô lại giống anh đến thế. Thằng bé như một phiên bản thu nhỏ của anh vậy. Đặc biệt là cái khuôn miệng nhé.


Bé vẫn còn đang ngủ. Giờ có lẽ sắp khóc dậy, đòi ăn rồi. Cô nên đứng lên thôi.



---


Trở lại căn nhà gạch của người bà đã khuất, Hà Thy vén rèm bước ra khỏi buồng trong. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng sân trước thì đủ rộng để đặt một chiếc xích đu. Cô bế em bé ra ngoài sân, chơi đùa một chút trước khi ánh nắng hoàn toàn biến mất.


Cún cũng thích hoàng hôn như mẹ, phải không?


Ngồi xuống xích đu, cô đu đưa, khe khẽ hát một khúc hát ru về một vùng sông nước mà cô không biết tên.


Tiếng cổng sắt kẽo cọt khẽ vang trong khung cảnh chiều thu nắng đỏ.


Cô ngừng hát, xích đu ngừng đong đưa, bé con ngừng cười đùa mà ư ư vài tiếng nũng. Hà Thy mỉm cười nhìn về phía cổng.


"Hoàng hôn xuống rồi…"


… và anh vẫn đang ở đây.



(hết ngoại truyện)



Ờ... May mắn thì chủ nhật này tớ post tiếp Phần III Chính truyện nha ^^ Những gì còn chưa giải đáp ở Ngoại truyện, Chính truyện sẽ giải quyết nốt à nha ~

nhanchon
22-09-2010, 05:15 AM
Hu vậy là đến chính truyện mới biết được kết thúc ah???
Mong mỗi chap dài ra 1 chút như trước kia blue ơi

ly610_nd
23-09-2010, 06:49 AM
hay quá, vậy là Đạo An đã đi tìm vợ rồi, hạnh phúc được ở bên nhau dù hơi muộn nhưng rất hạnh phúc

Blue9x
02-10-2010, 08:01 PM
Hz... Hổng ai nhớ mình hết ;___;

@nhanchon, Ly: ^^ Ngoại truyện kết thúc ổn chứ?



PHẦN III:


Chương 25: Lam Anh


Ấm áp và mong manh…



Phần 1: Hồi ức





"Lam! Ra chơi rồi!" - Giọng lảnh lót của Lam Anh khiến cô giật mình, tạm thoát khỏi sự tập trung với những phương trình hóa học mà trước khi ra khỏi lớp cô giáo giao cho về nhà.


Một thiếu nữ năng động. Cô sở hữu một mái tóc ngắn ngang tai mềm mại, mắt đen tròn rất sâu, làn da mịn màng màu mật ong, khuôn miệng hơi rộng, càng làm cho nụ cười thêm rạng rỡ. Một cô gái có tính cách mạnh mẽ và hiếu thắng. Nhưng không hiểu sao lại chơi hợp được với cô nàng Lam Anh nhút nhát và hơi mọt sách này.






***


Choảng tỉnh khỏi cơn mơ, tôi ngồi dậy. Không hiểu sao tôi lại mơ về cô bạn thân một thời của mình. Hình như đó chỉ là một giờ ra chơi như bao giờ ra chơi mà tôi đã từng qua.


Những năm tháng cấp III, tôi thân nhất với cô gái ấy. Hai đứa trùng tên chỉ khác mỗi cái họ, sinh cũng ở cùng một bệnh viện, cùng ngày, cũng tháng, cùng năm. Chưa kể, nhà hai cũng ở cùng một khu, nhưng khác phường. Thế nên mãi đến ngày lên cấp III hai đứa mới đụng mặt.


Đã từng rất thân.





Ánh nắng xuân chiếu qua khung cửa sổ. Ngoài kia gió vẫn thổi thật mạnh. Nhìn những hàng cây rạp theo chiều gió thì biết. Kéo rèm cửa sổ vào, tôi mới bước ra khỏi căn phòng mình ngủ lại đêm qua. Khi xuống dưới tầng, hai bác chủ nhà đang ngồi ở bàn khách, cùng xem ti vi. Không khí có vẻ không giống năm mới lắm. Thật trầm lắng. Cũng phải, người lớn tuổi thường không ưa sự ồn ào.


Tôi mỉm cười, đi đến chỗ hai bác:


"Năm mới, chúc hai bác thêm mạnh khỏe và hạnh phúc."


Hai người ngẩng lên, mỉm cười lại với tôi.


"Cháu cũng thế nhé." - Bác gái còn nói thêm - "Lúc nãy một người bạn của cháu vừa ra biển…"


Tôi gật đầu với hai bác rồi đi ra ngoài, xỏ dép vào chân.



---


Gió biển mạnh mẽ, mang theo hơi muối ran rát nhưng rất dễ chịu. Cát trắng xóa. Đi xuống nữa thì cát đổi màu bởi dấu vết thủy triều. Lạnh hơn, mềm hơn, hằn rõ hơn dấu chân.


Ở nơi này, dường như chỉ có một người bước qua.


Mặt trời đã lên cao rồi nhưng không gian vẫn còn rất lạnh lẽo. Bóng dáng người ấy đứng đơn độc, hướng về đường chân trời.


Quen anh cũng đã được một thời gian, chưa thể nói là dài nhưng cũng không thể bảo là ngắn, tôi chưa bao giờ thấy một Nguyễn Khang im lặng và cô độc đến thế.


Bước lại gần anh mà anh như không hay biết. Tôi cũng im lặng, hòa mình vào buổi sáng đầu năm mới trên đất biển…


"Lam…"


Gió thổi rất mạnh làm mái tóc dài của tôi tung bay. Gió sao mà rát.


"… Anh yêu em."



***


Mười lăm phút ngắn ngủi của giờ Ra chơi với chúng học sinh là những giây phút thực quí. Đứa học sinh nào mà chẳng mong đến giờ Ra chơi chứ. Kể cả mọt sách. Kể cả… cá biệt!


"Cậu biết bọn họ học lớp nào không?"


"Nghe bảo là 12Z." - Lớp của những học sinh có hạnh kiểm từ trung bình trở xuống.





"Đại ca!" - Đám học sinh lớp Z ở canteen reo hò, gọi ầm ĩ một góc trường yên ắng.


Người mới đến kia chỉ cười cười, chào hỏi lại. Người đó vừa ngồi xuống ghế thì chợt một bóng trắng chạy lại phía canteen.


Cô hối hả chạy lại chiếc bàn mà mình đã ngồi khi trước, cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đứng dậy, không hiểu sao lại làm chiếc ghế đổ xuống, gây ra một tiếng động không nhỏ. Đám học sinh cá biệt kia đang nhốn nháo chợt im phắc lại nhìn cô. Cô bé đầu tiên cũng mở to mắt nhìn hậu quả mình gây ra, rồi lại đưa mắt nhìn về phía những người đang chăm chăm ngó mình. Cuối cùng thì khuôn mặt cô đỏ ửng lên, lúng ta lúng túng dựng lại bàn ghế, sau khi cúi đầu một cái thì chạy thẳng về hướng tòa nhà của học sinh lớp 10.


Người con trai vừa được gọi là đại ca kia đi về phía chiếc ghế đổ, nhặt lên một vật: chiếc chìa khóa, chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay.




***


"Cô Lam Anh… Lam Anh…"


Mơ màng, có ai đó đang gọi tên tôi. Nhìn rõ ràng hơn, ra là Lâm Hữu. Cậu ấy khẽ chạm vào vai và lay tôi dậy. Đột nhiên thấy có chút quen thuộc, nhưng cuối cùng tôi vẫn không giải thích được cho mình nó quen thuộc ở chỗ nào.


Lâm Hữu nhìn tôi và cười rất dịu dàng. Cậu ấy rất đẹp trai, tôi đã nói chưa nhỉ? Đẹp nhất là khi cười ấy.


"Lam Anh dậy đi, đã chiều rồi."


Ngoái nhìn đồng hồ treo trên tường, bốn giờ chiều rồi cơ à? Lần đầu tiên tôi ngủ ngày nhiều thế.


"Sao cậu lại vào đây?" - Tôi ngơ ngác hỏi.


"Cửa không khóa mà chị thì sắp rơi xuống giường rồi." - Lâm Hữu bật cười.


Lại giật mình, quả thật tôi lăn đến mép giường rồi. Kí ức một lần nữa lại trở về. Tại sao tôi lại mơ thấy thời cấp III của mình nhỉ? Nó không lấy gì làm vui vẻ, nhưng cũng không phải là hồi ức tệ hại nhất.


Trầm ngâm ngoái nhìn cửa sổ. Hoàng hôn sắp buông chưa?

annikudo
08-10-2010, 02:26 AM
oài!chờ mòn chờ mỏi!
25.2! xin thông báo bà con đã có trên wordexperess của blue

gooddythin_nd1996
10-10-2010, 03:49 AM
Lâu lắm rồi không vào fic của blue :D
Chắc cũng hơn 1 năm rồi :)
Liệu người đại ca đó có phải là Nguyễn Khang không nhỉ :D
Viết tiếp ngoại truyện đi blue, gooddy muốn biết Hà Thy và Đạo An có quay lại với nhau không :hihi:

Hueninh89
10-10-2010, 09:14 AM
Bạn ơi, đang đến đoạn hay mà. Truyện bạn viết thật sự rất tuyệt đấy. Cố lên nhé! Mong sớm được đọc chap mới. Ủng hộ bạn hết mình. Hihi

Blue9x
10-10-2010, 09:27 PM
Tớ đã chuyển về ổ riêng của tớ, bạn nào có nhã hứng thì mời ghé qua ~ Link chính là phần Mục lục ở page 1.

Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ ^^

gooddythin_nd1996
13-10-2010, 03:07 AM
Tớ đã chuyển về ổ riêng của tớ, bạn nào có nhã hứng thì mời ghé qua ~ Link chính là phần Mục lục ở page 1.

Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ ^^

==> Là như thế nào hả blue ????
Giải thích kỹ hơn coi :D