Mít Ướt_bùn vì anh
01-08-2008, 08:41 PM
4h15 dậy
4h30 ra ngồi ngoài cửa chờ bạn đến rủ đi biển. mọi thứ đen thui, dường như chết hết rồi & chỉ còn 1 mình tôi là sinh vật còn thở duy nhất. vì trong cái kô gian im lặng, đen tối đáng sợ đó tôi nghe rõ từng nhịp thở & tiếng tim đập loạn nhịp của mình.
3 đứa bạn đến phá vỡ ngay cái kô khí đáng sợ đó. số lượng là 3 nhưng thật ra chỉ có 1. 4 đứa đến nhà 1 đứa nữa rủ. trên đường xuống biển, 4 tụi nó cười nói vui vẻ nhưng tôi thì kô, kô thể cười dù chỉ là ngượng cười được. miên man trong dòng suy nghĩ chợt thằng bạn tên Tín cất tiếng chặn ngang dòng suy nghĩ :
- Nhung, thiếu người đó nghen.
- người. thiếu ai ?
- mày kô thấy ai cũng có cặp hết sao, chỉ 1 mình mày 1 xe, kô thấy buồn à ?
tưng hửng trước 1 câu nói mà chưa bao h tôi nghĩ đến. trả lời làm sao đây nhỉ?
- kô cần đâu
rồi cứ thế tôi nhìn thẳng phía trước mà đi. đã hơn 5h sáng rồi mà bầu trời vẫn tối wá kô hề có 1 chút ánh nắng của mặt trời. kô suy nghĩ j mà sao buồn wá thế này.... cảnh vật & mọi hoạt động bên đường bị tôi cho vào wên lãng. trên đường đi tôi chỉ bít rằng tôi đang buồn & kô wan tâm đến chuyện j khác cả. rồi có 1 chiếc xe chạy bên cạnh cười nói to wá, át mất cả sự suy tư của tôi. ghét ! tôi chạy xe nhanh hơn nữa. chợt nhớ ra còn 4 người kia nữa....mà thôi, kô có tôi chắc mấy người đó cũng kô wan tâm đâu.
- mày nghĩ sao vậy hả ? con gái ai lại đi đường tối 1 mình. lỡ thằng nào chụp lại thì tụi tao bít làm sao mà tìm.... sao bỏ bạn lại phía sau mà đi vậy hả? - thằng Tín lại cất giọng oang oang mắng tôi. nhưng tôi kô có lời lẽ nào để biện hộ cho mình nữa, đành ngoan ngoãn đi cùng tụi nó mà trong lòng kô thix tí nào.
rồi thằng Tín quay lại 4 đứa kia nói to :"mà có 2 đứa con trai tụi mình thì cũng có làm j được đâu nhỉ " rồi nó cười khì
lại là nó hỏi :"Nhung, mày có chuyện j à ? sao hôm nay có vẻ buồn vậy ?"
- kô có j đâu.
đến biển, cô giữ xe thấy tôi chạy lại hỏi :"sao dạo này kô thấy con đi biển ?" - "dạ, con ở nhà ngủ. làm việc mệt wá con kô đủ sức dậy sớm " - "uhm, cô thấy con ốm đi nhìu đó. cố gắng ăn vào, con gái ốm nhìn kô hay lắm đâu " - "dạ"
nghe thì nghe vậy chứ tôi còn tâm trạng nào mà ăn nữa. lại 1 lần nữa bị người ta chê là ốm. nhưng thật sự tôi nghĩ tôi thế này là chuẩn rồi mà. mập nữa thì....... hjhj
biển như 1 dải lụa mềm mại, kô chút gợn sóng trừ những con sóng nhỏ xô nhẹ bãi cát để cho thấy biển còn tồn tại, chứ cứ phẳng lặng giống ở xa kia chắc người ta kô nghĩ đó là biển. nhìn hoài nhìn mãi biển vẫn đẹp như thế. cái vẻ đẹp hút hồn người. gió thổi lạnh wá, tôi ngồi chung với đám bạn mà giống như đang ở 1 mình giữa bãi cát rộng lớn vậy. cái lạnh thấm vào người, lạnh đến tê tái. nhưng tôi kô đi nổi, chỉ bít ngồi đó hướng mắt về biển. muốn xuống tắm cho thoả trí nhưng nghĩ đến cảnh khi đi lên sẽ như 1 con chuột run lập cập trông ngố wá. đó là còn chưa tính đến chuyện lúc xuống nước sẽ lạnh như thế nào.....ôi ám ảnh wá ! ngồi yên phận 1 chỗ cho khoẻ.
- Nhung, về chưa ? 6h rồi đó.
- à ừ, về.
lấy xe tôi đi thẳng 1 mạch, kô đoái hoài j phía sau. h thì nhà ai người đó về, trời cũng sáng rồi kô có chuyện bị thằng nào chụp đâu. ung dung chạy xe về trong lòng khoái chí 1 chút. nhưng hình như hôm nay tôi chưa ngắm mặt trời mọc. mà làm j có mặt trời cho mà ngắm, hôm nay là 1 ngày mặt trời ngủ nướng. uhm, hôm nay kô có nắng sưởi ấm tôi cũng kô biến mất đi đâu mà sợ.
hôm nay phải sống như thế nào nhỉ ? cứ như sáng nay thì kô chỉ bị 1 người mắng đâu. có khi lại bị phán "hồn đi xác ở lại".......hjhj
4h30 ra ngồi ngoài cửa chờ bạn đến rủ đi biển. mọi thứ đen thui, dường như chết hết rồi & chỉ còn 1 mình tôi là sinh vật còn thở duy nhất. vì trong cái kô gian im lặng, đen tối đáng sợ đó tôi nghe rõ từng nhịp thở & tiếng tim đập loạn nhịp của mình.
3 đứa bạn đến phá vỡ ngay cái kô khí đáng sợ đó. số lượng là 3 nhưng thật ra chỉ có 1. 4 đứa đến nhà 1 đứa nữa rủ. trên đường xuống biển, 4 tụi nó cười nói vui vẻ nhưng tôi thì kô, kô thể cười dù chỉ là ngượng cười được. miên man trong dòng suy nghĩ chợt thằng bạn tên Tín cất tiếng chặn ngang dòng suy nghĩ :
- Nhung, thiếu người đó nghen.
- người. thiếu ai ?
- mày kô thấy ai cũng có cặp hết sao, chỉ 1 mình mày 1 xe, kô thấy buồn à ?
tưng hửng trước 1 câu nói mà chưa bao h tôi nghĩ đến. trả lời làm sao đây nhỉ?
- kô cần đâu
rồi cứ thế tôi nhìn thẳng phía trước mà đi. đã hơn 5h sáng rồi mà bầu trời vẫn tối wá kô hề có 1 chút ánh nắng của mặt trời. kô suy nghĩ j mà sao buồn wá thế này.... cảnh vật & mọi hoạt động bên đường bị tôi cho vào wên lãng. trên đường đi tôi chỉ bít rằng tôi đang buồn & kô wan tâm đến chuyện j khác cả. rồi có 1 chiếc xe chạy bên cạnh cười nói to wá, át mất cả sự suy tư của tôi. ghét ! tôi chạy xe nhanh hơn nữa. chợt nhớ ra còn 4 người kia nữa....mà thôi, kô có tôi chắc mấy người đó cũng kô wan tâm đâu.
- mày nghĩ sao vậy hả ? con gái ai lại đi đường tối 1 mình. lỡ thằng nào chụp lại thì tụi tao bít làm sao mà tìm.... sao bỏ bạn lại phía sau mà đi vậy hả? - thằng Tín lại cất giọng oang oang mắng tôi. nhưng tôi kô có lời lẽ nào để biện hộ cho mình nữa, đành ngoan ngoãn đi cùng tụi nó mà trong lòng kô thix tí nào.
rồi thằng Tín quay lại 4 đứa kia nói to :"mà có 2 đứa con trai tụi mình thì cũng có làm j được đâu nhỉ " rồi nó cười khì
lại là nó hỏi :"Nhung, mày có chuyện j à ? sao hôm nay có vẻ buồn vậy ?"
- kô có j đâu.
đến biển, cô giữ xe thấy tôi chạy lại hỏi :"sao dạo này kô thấy con đi biển ?" - "dạ, con ở nhà ngủ. làm việc mệt wá con kô đủ sức dậy sớm " - "uhm, cô thấy con ốm đi nhìu đó. cố gắng ăn vào, con gái ốm nhìn kô hay lắm đâu " - "dạ"
nghe thì nghe vậy chứ tôi còn tâm trạng nào mà ăn nữa. lại 1 lần nữa bị người ta chê là ốm. nhưng thật sự tôi nghĩ tôi thế này là chuẩn rồi mà. mập nữa thì....... hjhj
biển như 1 dải lụa mềm mại, kô chút gợn sóng trừ những con sóng nhỏ xô nhẹ bãi cát để cho thấy biển còn tồn tại, chứ cứ phẳng lặng giống ở xa kia chắc người ta kô nghĩ đó là biển. nhìn hoài nhìn mãi biển vẫn đẹp như thế. cái vẻ đẹp hút hồn người. gió thổi lạnh wá, tôi ngồi chung với đám bạn mà giống như đang ở 1 mình giữa bãi cát rộng lớn vậy. cái lạnh thấm vào người, lạnh đến tê tái. nhưng tôi kô đi nổi, chỉ bít ngồi đó hướng mắt về biển. muốn xuống tắm cho thoả trí nhưng nghĩ đến cảnh khi đi lên sẽ như 1 con chuột run lập cập trông ngố wá. đó là còn chưa tính đến chuyện lúc xuống nước sẽ lạnh như thế nào.....ôi ám ảnh wá ! ngồi yên phận 1 chỗ cho khoẻ.
- Nhung, về chưa ? 6h rồi đó.
- à ừ, về.
lấy xe tôi đi thẳng 1 mạch, kô đoái hoài j phía sau. h thì nhà ai người đó về, trời cũng sáng rồi kô có chuyện bị thằng nào chụp đâu. ung dung chạy xe về trong lòng khoái chí 1 chút. nhưng hình như hôm nay tôi chưa ngắm mặt trời mọc. mà làm j có mặt trời cho mà ngắm, hôm nay là 1 ngày mặt trời ngủ nướng. uhm, hôm nay kô có nắng sưởi ấm tôi cũng kô biến mất đi đâu mà sợ.
hôm nay phải sống như thế nào nhỉ ? cứ như sáng nay thì kô chỉ bị 1 người mắng đâu. có khi lại bị phán "hồn đi xác ở lại".......hjhj