trương khúc vũ
31-07-2008, 07:29 PM
Chẳng bao giờ anh hiểu được đâu
Mùa hạ vàng mưa về ướt tóc
Cơn gió nào bỗng quay cuồng se sắt
Không khói lam chiều mà nỗi nhớ đầy vơi...
Hạ còn nồng nhưng phượng vẫn rơi
Xơ xác loài ve kêu trong lá
Âm ỉ cháy phượng hồng rơi lả tả
gió dịu dàng chẳng dám lao xao
Chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao
Cô bé ấy hay khóc hờn giận dỗi
Một ánh mắt, một nụ cười rất vội
Làm bâng khuâng bông phượng lúc tan trường...
Chẳng bao giờ anh hiểu được tuổi thơ
Nên dấu hỏi vẫn hoài là dấu hỏi
Anh chẳng hiểu, chẳng bao giờ hiểu nổi
Dẫu hạ còn tha thiết đến bao nhiêu
Mùa hạ vàng mưa về ướt tóc
Cơn gió nào bỗng quay cuồng se sắt
Không khói lam chiều mà nỗi nhớ đầy vơi...
Hạ còn nồng nhưng phượng vẫn rơi
Xơ xác loài ve kêu trong lá
Âm ỉ cháy phượng hồng rơi lả tả
gió dịu dàng chẳng dám lao xao
Chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao
Cô bé ấy hay khóc hờn giận dỗi
Một ánh mắt, một nụ cười rất vội
Làm bâng khuâng bông phượng lúc tan trường...
Chẳng bao giờ anh hiểu được tuổi thơ
Nên dấu hỏi vẫn hoài là dấu hỏi
Anh chẳng hiểu, chẳng bao giờ hiểu nổi
Dẫu hạ còn tha thiết đến bao nhiêu