giotleamtham
31-07-2008, 02:35 PM
ĐỜI MÂT NHAU...
Lau mắt đi em ... Trời cũng đã sắp sáng
Chuyện chúng mình ... băng phiến tàn tạ thôi
Biết đưa em là ngăn cách ngàn đời
Ôm kỷ niệm ... bằng cõi lòng tơi tả
Khẽ đưa tay.... ngăn dòng lệ trên má
Gượng gạo cười ... giã lã dấu niềm đau !
Tiếng chia ly... nơi cổ họng ngẹn ngào
Mắt nhạt nhòa... trước khổ sầu thảm họa
Đời hợp tan nên duyên mình rời rã ...?
Yêu nhau chi ... rồi đôi ngã chia phôi
Nếu hôm xưa đừng trao chùm hoa vội
Thì bây giờ ... đâu rạn vỡ con tim ... ??
Hồn chơi vơi... tưởng chừng như chết lịm
Một nỗi buồn... xâm chiếm cả tâm hồn
Hết thật rồi ... còn đâu giận, đâu hờn?
Người mỗi ngã... cô đơn trong hoài niệm...
Lau mắt đi em ... giờ chia tay đã điểm
Khóc làm gì nhoè nhạt mắt môi xưa !
Nói gì đây ... biết nói mấy cho vừa ?
Tình dang dở ... đôi mình đành chia cách...
Đừng hận em và cũng đừng tự trách
Giọt mưa buồn... tí tách... vẫn cứ rơi
Như bao chuyện bất hạnh khắp đường đời
Hãy coi như ý trời... đã xếp đặt !!
Tàu lầm lũi như cắt từng động mạch
Mưa hắt hiu buông dáng nhỏ ... không đành
Lệ rơi thêm cho bong bóng vỡ nhanh
Giờ chia cách ... em ơi ... buồn não ruột !
Gió lạnh lùng... thổi từng cơn giá buốt
Đưa thuyền tình... xuôi ngược ở trên dòng
Ngày mai đây.... em như sáo sang sông
Về bên người... với cõi lòng đã chết...
Tiếng còi thét ... xé màn đêm gầy guộc
Nhìn tầu đi ... nghe hụt hẫng về mau
Đời mất nhau đau buốt cả ngàn sau
Khoảng trống vắng ... mưa hoài cơn cuồng loạn ...
Xấm rền trời ... tiếng thét gào ai oán...
Tiếc và thương... cho một đoạn tình buồn
Mưa trên tay hay là.... giọt lệ tuôn...
Tình ơi tình... đành chôn sâu trong dạ...
Kl KMK
Lau mắt đi em ... Trời cũng đã sắp sáng
Chuyện chúng mình ... băng phiến tàn tạ thôi
Biết đưa em là ngăn cách ngàn đời
Ôm kỷ niệm ... bằng cõi lòng tơi tả
Khẽ đưa tay.... ngăn dòng lệ trên má
Gượng gạo cười ... giã lã dấu niềm đau !
Tiếng chia ly... nơi cổ họng ngẹn ngào
Mắt nhạt nhòa... trước khổ sầu thảm họa
Đời hợp tan nên duyên mình rời rã ...?
Yêu nhau chi ... rồi đôi ngã chia phôi
Nếu hôm xưa đừng trao chùm hoa vội
Thì bây giờ ... đâu rạn vỡ con tim ... ??
Hồn chơi vơi... tưởng chừng như chết lịm
Một nỗi buồn... xâm chiếm cả tâm hồn
Hết thật rồi ... còn đâu giận, đâu hờn?
Người mỗi ngã... cô đơn trong hoài niệm...
Lau mắt đi em ... giờ chia tay đã điểm
Khóc làm gì nhoè nhạt mắt môi xưa !
Nói gì đây ... biết nói mấy cho vừa ?
Tình dang dở ... đôi mình đành chia cách...
Đừng hận em và cũng đừng tự trách
Giọt mưa buồn... tí tách... vẫn cứ rơi
Như bao chuyện bất hạnh khắp đường đời
Hãy coi như ý trời... đã xếp đặt !!
Tàu lầm lũi như cắt từng động mạch
Mưa hắt hiu buông dáng nhỏ ... không đành
Lệ rơi thêm cho bong bóng vỡ nhanh
Giờ chia cách ... em ơi ... buồn não ruột !
Gió lạnh lùng... thổi từng cơn giá buốt
Đưa thuyền tình... xuôi ngược ở trên dòng
Ngày mai đây.... em như sáo sang sông
Về bên người... với cõi lòng đã chết...
Tiếng còi thét ... xé màn đêm gầy guộc
Nhìn tầu đi ... nghe hụt hẫng về mau
Đời mất nhau đau buốt cả ngàn sau
Khoảng trống vắng ... mưa hoài cơn cuồng loạn ...
Xấm rền trời ... tiếng thét gào ai oán...
Tiếc và thương... cho một đoạn tình buồn
Mưa trên tay hay là.... giọt lệ tuôn...
Tình ơi tình... đành chôn sâu trong dạ...
Kl KMK