PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không chỉ là giấc mơ



sunshine9
30-07-2008, 03:31 PM
Phúc quỳnh cùng đoàn làm phim đến nơi thì đã xế chiều , đó là một thị xã heo hút nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Đứng ở đây , quỳnh mới thật sự ngạc nhiên khi thấy cảnh đìu hiu của nó , cả đoàn đã đi bộ gấn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi , phúc quỳnh thầm khâm phục chú quân khi tìm ra được nơi này là cảnh quay chính của bộ phim . Bỗng một cánh tay phát nhẹ vai cô , rồi nói nhỏ
- sao mặt mày kì vậy?mệt hay là nản?
Phúc quỳnh đưa mắt tìm chú quân nhưng ko thấy đâu
- cẩn thận , chú quân nghe đấy
Hân rụt cổ
- phải ở đây hai tháng trời tao nghĩ mà phát ốm
rồi Hân nhìn quanh quẩn như quan sát
- hỏi thật nhé , mày sợ ma ko?
Phúc quỳnh cũng đưa mắt nhìn như Hân , toàn những cánh đồng , xa xa mới thấy được những ngôi nhà lá thấp thoáng
- mày nói tào lao quá , cả đoàn phim mày sợ gì
Hân nhún vai rồi ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh , Phúc quỳnh đưa mắt nhìn mọi người .Trong đoàn cô thân với Hân nhất , còn những người khác cô chỉ tiếp xúc có vài lần ở các chương trình biểu diễn . Đây là lần đầu tiên cô đóng phim và cũng là lần đầu cô đi xa nhà như thế .Để có mặt ở đây cô đã phải năn nỉ , thuyết phục ba mẹ gần 1 tháng trời , Quỳnh mệt mỏi ngồi xuống cạnh Hân ,đang loay hoay tìm chai nước suối thì Thắng đã đi về phía cô , anh đưa cho cô và Hân 2 khăn ướp lạnh
- cám ơn anh
Thắng khẽ cười
- nhìn quỳnh bơ phờ quá , lần đầu đi xa phải ko?
Phúc quỳnh gật đầu khẽ cười , đưa mắt như tìm kiếm
- chú Quân đâu anh Thắng ?
-thấy cả đoàn mệt quá , chú bảo đợi ở đây , còn chú thì lái xe tới nhà người quen rồi
Phúc quỳnh ngạc nhiên
- chú Quân có người quen ở đây sao ?
Thắng gật đầu
- hình như là bạn , chúng ta sẽ ở nhờ nhà bạn chú Quân
Phúc Quỳnh gật đầu như hiểu , chú Quân chỉ cho một chiếc xe con vào dây , còn xe lớn thì ở ngoài lộ , lúc đầu chú Quân cứ bảo cô ngồi yên trên xe , nhưng cô thấy kỳ kỳ nên đi bộ chung với mọi người . Ngồi được 1 lát thì cô thấy chú Qu6n chạy xe lại
- mọi người ráng chút nữa ,gần đến rồi
rồi chú Quân quay qua nhìn Quýnh
- Quỳnh và Khánh như đi với chú trước
nói rồi ông quay qua Tuấn hút thuốc gần đó
- Tuấn cậu chất đồ lên xe đi , gởi xong tôi trở lại rước mọi người
Phúc quỳnh suýt phì cười vì khuôn mặt nhăn nhó cùa nhỏ Hân vì phải ngồi đơi nửa ,cô và Khánh như lên ngồi phía trước với chú Quân , xe chật nên người cô cứ cứng đơ , phúc quỳnh ráng mỉm cười với Khánh như , từ lúc biết nhau qua lời giới thiệu của chú Quân , Quỳnh cảm thấy khánh như hiền và ít nói , khánh như rất đẹp nét đẹp buồn mong manh , chắc vì thế mà chú Quân chọn Như vào vai một cô gái quê nghèo khổ , còn cô thì là một kĩ sư từ thành phố về đây công tác , cảm thông với hoàn của cô gái nên đã tận tình giúp đỡ
và 2 ngưở trở thành bạn thân ,nhưng trớ trêu thay , sự xuất hiện của cô đã làm cho Hiển ( do Thắng thủ vai ) - người mà cô giá nghèo Khánh như thầm yêu từ lâu
nhìn Khánh như , không ai nghĩ cô là một diễn viên nổi tiếng , quỳnh ko giải thích được cảm giác của mình nhưng một điều rõ ràng là cô rất tò mò về người bạn này . cả 2 ko nói gì với nhau , có lẽ vì quá mệt . Hình như trong đoàn chỉ có cô và khánh như là yếu nhất , có lẽ vì thế nên chú Quân đưa 2 người đi trước .
Cuối cùng xe dừng trước 1 ngôi nhà lớn , quỳnh ko khỏi ngạc nhiên khi thấy 1 căn nhà đẹp ở giữa làng này và cô thầm nhẹ nhõm khi thấy chỗ mình ở ko như mình tưởng tượng
- 2 đứa vào đi , mệt lắm rồi phải ko ?
- dạ ko có gì ạ
Phúc quỳnh lễ phép đáp , dù rất mệt nhưng cô và khánh như cũng ráng tiếp chú Quân và một vài người nữa đem đồ xuống xe , khi chất đồ xong thì chú quân vội vã quay lại rước mọi người
Phúc quỳnh và như được đón tiếp rất nồng hậu ,nhưng cà 2 cứ bị mọi người vây quanh trước cửa , và quả đúng như quỳnh dự đoán , họ biết về khánh như rất nhiều , còn cô thì họ thấy quen nhưng ko biết tên , phúc quỳnh khẽ cười , cô ko thấy buồn vì nghĩ đó là lẽ dĩ nhiên , cô là 1 người mẫu dù nổi tiếng nhưng là lần đầu đóng phim ,còn người dân ở đây chắc họ ko chú ý gì về thời trang cả nên ko biết cô cũng đúng . còn khánh như cô luôn diễn vai những cô gái quê nghèo khổ rất thích hợp với sự tiếp nhận của họ nên như đã để lại những ấn tượng rất sâu đậm đối với những người dan nơi đây
Tuy vào được nhà , nhưng gần nửa tiếng 2 cô mới được về phòng mình ,vừa khép cửa quỳnh đã ngã ngay xuống giường , khánh như nhình cô mỉm cười
- quỳnh tắm đi rồi hãy ngủ
quỳnh hé mắt nhìn
- như ko mệt hả
Khánh như mở va ly lấy đồ
- mình quen rồi , quỳnh mới đi xa phải ko ?
Phúc quỳnh ngồi lên
uh , nhưng mình phải tắm trước đã , mình tắm trước nha ?
nói rồi cô loay hoay soạn đồ và phong nhanh vào nhà tắm ,khi cả 2 đã sạch sự thoải mái thì cửa phòng bật mở , Hân ló đầu vào
- chú quân bảo 3 đứa mình 1 phòng
Phúc quỳnh bật cười vì dáng vẻ của Hân
- cười gì ? mấy người sướng quá rồi , bây giờ đến tôi chứ
Cả 3 ngủ đến tối mịt , nếu ko có tiến gọi của Thắng , chắc 3 người ngủ đến sáng . khi cả 3 xuông phòng ăn thì đã đông đủ mọi người , khánh như nói như biết lỗi
- xin lỗi đã dể mọi người chờ
chú Quân khoát tay

- ngồi xuống đi , chú sợ cả 3 ngủ quên , đói đấy chứ
Hân kéo ghế ngồi xuống ngay
- ngồi đi quỳnh , như 2 người ko đói hả?
Cả đoàn bật cười , bây giờ quỳnh mói để ý thấy một người lạ cùng bàn , chắc có lẽ là chủ nhà , cả 3 bèn gật đầu chào . cô bé ngồi kế bên cha mẹ cứ nhìn quỳnh với ánh mắt ko giấu diếm sự ngưỡng mộ , nhưng ko dám tỏ ra thân thiện hơn
Khi đã ăn xong , mọi người đều tập trung ra phòng khách , mỗi người 1 tách trà. Tự nhiên Quỳnh cảm thấy thích ko khí đầm ấm nơi đây . Tất cả trò chuyện rất vui vẻ. Lần đầu tiên cô thấy chú Quân nói nhiều như thế , thật khác xa với lúc làm việc , bỗng ngoài cửa thấp thoáng 1 bóng người đi vào , dù ko hẹn nhưng tất cả đều chú ý đến anh ta ( ah đến lúc nì nam nhân vật chính xuất hiện đây )
- tàu về rồi hả? tốt chứ Tư?
Anh thanh niên đứng lại , trên vai khiêng 1 bao gì đấy
- vâng
- bao gì vậy?
Cậu Hai Hiếu chủ nhà đưa mắt như hỏi
- là gạo xuất khẩu , trên đó tặng anh
Nói rồi anh ta đi dọc hành lang để ra nhà sau , tất cả đều trở lại câu chuyện lúc nãy , phúc quỳnh đưa mắt nhìn ra ngoài , cô chẳng thấy gì ngoài 1 màu đen trước mặt . Ngồi 1 lúc lâu , quỳnh nhìn lại tách trà đã nguội mà cô thì lại muốn uống nữa . Hình như đọc được suy nghĩ của cô , cô chủ nhỏ đã lên tiếng
- chị Quỳnh muốn uống trà hả? em pha cho
Phúc quỳnh hơi ngạc nhiên về sự quan sát của cô bé đối với mình , cô mỉm cười
- trà này hiền pha hả?
- dạ
- ngon lắm chị rất thích
cô bé có vẻ thích ra mặt khi được khen. Phúc quỳnh tò mò đi theo xuống nhà sau , thật ra cô chỉ muôn đi lại ,cô thây hơi khó chịu
- anh Tư ăn cơm hả?
Phúc quỳnh đưa mắt về phía bàn , bây giờ cô mới nhìn kĩ gã thanh niên lúc nãy , anh ta đang ăn rất ngon lành tô cơm rất lớn , chắc là hắn đói lắm . Gã bất chợt nhình lên 2 cô , Phúc quỳnh hơi bất ngờ , cô lúng túng khẽ gật đầu chào. Đôi mắt hờ hững nhìn qua cô rồi dừng lại chỗ bé Hiền. Hắn lấy tay móc trong túi áo ra một tờ giấy gì đó
- đọc giùm tôl lá thư này , không biết ông Sáu ổng nhắn gì ?
Phúc quỳnh tròn mắt , không ngờ hắn lại ko biết chữ , cô còn ngạc nhiên nên ko hay mình nhìn hắn chăm chăm hắn , bé Hiền đang châm nước trà , Phúc quỳnh lịch sự nói
- tôi có thể đọc giúp anh ko ?
Hắn ta nhìn cô , cô chơp mắt , không ngờ hắn có đôi mắt rất sáng , quỳnh hơi bối rối trước cái nhìn đăm đăm thiếu lịch sự như vậy , nhưng khi suy nghĩ , cô thấy thông cảm cho hành dộng của hắn nên ko cảm thấy khó chịu , cô nhắc lại
- được ko ?
Hắn đưa cho cô lá thư rồi cúi xuống ăn tiếp. Thật bất lịch sư , ít ra hắn cũng phải tỏ ra lắng nghe vì cô đang đọc giùm thư hắn kia mà , nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của hắn , cô lại thấy cảm thông , Giọng quỳnh trong trẻo

tao đã tìm được việc làm cho mày rồi , ráng sắp xếp lên SÀI GÒN gặp tao , càng sớm càng tốt
CHÚ SÁU
lá thư chỉ vỏn vẹn mấy câu , quỳnh đưa lại cho hắn
- cảm ơn
Phúc quỳnh khẽ cười , ít ra hắn cũng biết lịch sự một chút
- bộ anh Tư định lên SÀI GOÀN hả ?
post tới đây thui , ngày mai post tiếp nghen , ngồi nừa ngày post mệt quá :snore: