Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những cánh đồng hoa vàng !^&^!



kero&yue
30-07-2008, 01:27 PM
tớ vốn định chờ khi nào Silver post chap mới rồi sẽ lập 1 topic lưôn nhưng.................ko chờ được. & topic này được dành để tặng cho:

Silver

moon

Shin

zenkio !^&^!

Sy&yuna

Ryo

takarin chan

& cưối cùng là Nhóc iu của tớ

^^

bắt đầu nào


“Này nhóc, sáng rồi, dậy đi thôi, em có muốn trễ học nữa ko đây?” Chị Ayumi gọi tôi 1 cách cực nhọc. Ko sáng nào là chị ko phải ko gọi tôi, vì tôi có tật hay…………… ngủ nướng. Chị Ayumi lớn hơn tôi 1 tuổi, học cùng trường và là hội trưởng hội học sinh của trường^^. Chẳng ai biết tôi và chị Ayumi là chị em cả, vì nếu chuyện đó mà đổ bể thì………………… chị Ayumi sẽ chết mất >&<

Chị Ayumi thì học giỏi, xinh đẹp, trong khi tôi thì học lớp tệ nhất of trường và……..có một lô lốc những thành tích…………………”đáng khen ngợi”. Mặc dù thế nhưng 2 chị em chúng tôi vẫn luôn hòa thuận và ba mẹ vẫn luôn………………cưng tôi hơn chị ấy. Quả thật tôi chẳng hiểu vì sao ^&^. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, chỉ một câu thôi sao chị cứ gọi em hoài “ dậy đi yuu ơi, dậy đi học đi thôi, muộn học mất rồi…………” và dường như đó là câu nói muôn thửa của 2 chị em chúng tôi.

“Trời ơi Yuu ơi, em có biết là chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi ko, chị coi lịch cho em rồi, hôm nay là tiết của thầy Tsubasa đấy!”

“Hả??????????????? “Tôi bật thẳng người dậy, nhìn chị Ayumi một cách nghi ngờ:” thật ko hả chị?”

“Thật mà!” Chị ấy thật thà đưa cho tôi quyển sổ có ghi thời khóa biểu “ em xem đây này, chị có nói dối em đâu cơ chứ”

“Huhuhuhuhu, sao lại thế chứ?”Tôi quýnh quáng bật dậy phóng nhanh đi đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục. Tôi ko biết ông thầy sát thủ ấy sẽ lại nghĩ ra hình fạt gì kinh khủng dành cho tôi đây nữa. Cứ khi nào đi trễ là Ms Su- biệt danh của chúng tôi đặt cho ông ấy- lại nghĩ ra những hình fạt khinh khủng dành cho chúng tôi. Đầu tiên là trực nhật nhà vệ sinh của trường nguyên tuần, ko fải chỉ trực ko đâu nhé, ông ấy còn đi kiểm tra lại, nếu còn dơ hay có mùi bốc lên thì sẽ có những hình fạt tiếp theo dành cho. Mà các bạn biết đấy, nhà vệ sinh thì có khi nào mà ko có mùi amoniac chứ, dù cọ sạch đến đâu, ít nhất thì cũng fải còn một ít mùi, và cứ như thế, hình fạt sẽ kéo dài từ tuần này sang tuần khác, và từ tháng này sang tháng khác. Và cứ thế các hình fạt tiếp theo sẽ là quét sạch lá trong sân trường & làm cỏ bồn hoa, trường of tôi nổi tiếng là “ ngôi trường xanh” vì thế tất nhiên trong trường có rất nhiều cây xanh & bồn hoa đủ màu sắc, nhìn từ xa trường tôi cứ như là một công viên chứ ko còn là trường học nữa=> làm cỏ bồn hoa và quét lá thì…………………… đến tết Cong mới xong. Ko chỉ thế, đó là 2 hình fạt nhẹ nhất dành cho lớp F - lớp tệ nhất of trường & người bị fạt nhiều nhất chính là ……tôi. Tất nhiên, tôi ko dễ dàng gì chịu cúi đầu cho ông ấy cưỡi cổ. Lúc dọn nhà vệ sinh thì tất nhiên sẽ có tụi đàn em of tôi làm. Còn vụ khử mùi thì ………………hic hic, fải hy sinh chai nước hoa of mẹ mà thôi^^

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân trong vòng …………2 phút, tôi quơ cái cặp được chuẩn bị từ tối(tất nhiên làdo chị Ayumi làm cho^^) lên vai và chạy nhanh ra cổng. Tôi khựng lại khi thấy bóng chị Ayumi đang ở trong fòng, tôi rón rén lại gần- cửa fòng ko khóa & ss ấy đang …..thay đồ.

” Ui chà, mặc váy hoa, hihi, hôm nay chị có hẹn à?” “nói, sao chị dám lừa em?” tôi nghiến răng xăn tay áo đẩy cửa xăm xăm bước vào.

“Ơ hay, chị đang thay áo mà, em ra ngoài mau” chị Ayumi đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa fòng lại. “ chờ chị chút, em cũng thay đồ đi, hôm nay chị có hẹn với bạn gặp mặt, em đi cùng với chị”

“ chị nói bao giờ? Sao em lại fải đi cùng với chị cơ chứ?”

“tối qua chị nói với em và em cũng đồng ý rồi”

”bao giờ?”

" tối qua, ko nói nhiều, em đi thay đồ đi, mặc cái nào mà em thích ấy, mất công rối lại nói chi ép buộc em, đừng đeo kính & thắt bím nhá ko thì bạn chị chạy mất dép đấy!"

"nhưng sao chị lại nói dối em là hôm nay có tiết thầy Tsubasa?"

" ko nói vậy thì em có dậy ko?" chị Ayumi gắt" em ko nhớ là tối qua ba mẹ về nhà à?"

" uh nhỉ? " giờ này tôi mới ngẩn ra, đúng là tối qua ba mẹ có về, vì tôi ngủ trước chị Ayumi nên ko biết rằng ba mẹ về rất trễ.

"nhanh nhạnh gọi em dậy là 1 kỳ công rồi, giờ bắt em đi thay đồ nữa , hic, thôi mà, chỉ lần này thôi cưng coi như chị năn nỉ em đó"

"vậy thì em sẽ đc gì đây?"

" ờ thì....................chị cho em con Lu ò chị được chưa?" chị Ayumi tiếc nuối

"thề đi?, nghéo tay nào, đưa ngay đây, ko mất công chị lật kèo, mệt lắm!"

" đây này!" chị Ayumi đưa tay ra, tôi vội vàng giật lấy rồi chạy ngay về fòng mình. chị ấy sẽ tiếc lắm nhưg mặc kệ, đối với tôi con Lu of chị ấy là wan trọng nhất, nếu chị ấy bắt tôi đeo kính + thắt bím đi cùng với chị ấy chỉ để đổi lấy con Lu thì tôi cũng đồng ý. tôi biến mình thành một con nhóc khá cute với mái tóc xõa tự nhiên, cặp kính màu hồng với đôi giày bốt+ quần soọc+ áo pull cách điệu+ mũ phớt>&<(toàn đồ of chị Ayumi)^&^


---000---

" này, xách giỏ of em đi"

"em làm gì có, chỉ có balô con cóc này thôi" tôi giật cái balô trên tay chị Ayumi với vẻ mặt nhăn nhó

" em có biết là nó nặng lắm ko?"

"nặng gì, nhẹ hều vầy, em còn xách cái thùng rác nặng gấp mấy trăm lần cái này mà có sao đâu" tôi chống chế.

"em bị fạt, chị có bao giờ bị vậy đâu"

"hic hic thôi mà, em sorry chị mà, em lỡ lời, được chưa, chị là tiểu thư mà, có khi nào chị fải làm những công việc như....................khiêng bàn đâu mà"

"thôi đến rồi, chị ko cãi với em nữa, có gì tối về chị em mình đóng cửa nhá"

" chị nói đấy nhá, ko được nưốt lời đâu đấy" tôi quay qua chị Ayumi trả treo. chúng tôi củng bước vào một quán bar khá ấn tượng. Và dường như tôi như bước vào một thế giới khác: ngập tràn ánh sáng màu tím, lan và những màn trình diễn ấn tượng of các bartender. Dường như mọi người vào đây ko fải để thưởng thức các món thức uống ngon thế nào mà là vì các anh chàng “ đẹp chai”( đúng hơn là chai mặt).

“ sao chị lại hẹn ở một nơi thế này, em quả thật là ko biết gần nhà mình lại có một khu vui chơi tuyệt như thế đấy” tôi nói nhỏ với chị Ayumi

“ người ta hẹn mà, chị chỉ biết đến thôi”

“nói xạo, chị đã là khách quen ở đây rồi” tôi nhìn chị Ayumi một cách giễu cợt khi biết là chị nói dối & tự tìm cho mình 1 chỗ ngồi ở bàn cuối cùng of quán. Chị Ayumi theo tôi một cách nhăn nhó

“ thôi mà Yuu, em chọn chỗ nào đó gần hơn 1 chút đi mà, ngồi đây sao mà…………………..”

“nói e nghe chị kết thằng nào ở đây?” tôi nhìn thẳng vào mắt chị Ayumi và hỏi

“ làm gì có”

“ cúi đầu, mặt đỏ, ko dám nhìn vào mắt em, nói , mấy chuyện này em rành lắm” tôi bắt đầu tra khảo bà chị thân yêu của mình

“uhm”

“nói đi mà” tôi bắt đầu giở chiêu năn nỉ

“ uhm”

“ chị………………”

“ là người ……………………..”

“ai nào, nói nhanh, e hồi hộp quá rồi” tôi đã bắt đầu ko thể giữ được bình tĩnh

“ đừng gây áp lực cho chị chứ”

“ thôi được rồi, vậy em ko hỏi nữa” tôi ngả người ra ghế, búng tay” cho 1 Boston &Aprichot Beach””

“ là gì ?” chị tôi ngây thơ hỏi

“ chị yêu ơi, đó là 2 loại cocktail đấy chị, cứ từ từ, rồi sẽ có màn hay” vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn ra quầy rượu, người bồi bàn ghé vào nói nhỏ với 1 tên trong 3 tên đã biểu diễn màn tung hứng lúc nãy, hắn nhìn về fía chúng tôi và qua tấm gương phản chiếu tôi thấy chị Ayumi khẽ đỏ mặt & cười…………… ko fải chờ đợi lâu, chính hắn phục vụ cho 2 chị em chúng tôi 1 cách tận tình, trong khi chị Ayumi đỏ mặt thì cũng tôi nhìn thấy các cô gái khác đang ghen tị. Tôi tất nhiên là chọn cho mình 1 chỗ ngồi tốt nhất, nơi có thể quan sát toàn bộ được cái quán cỏn con này, nhưg dường như chị Ayumi ko biết ơn tôi thì fải.

“ xin lỗi đã để quý cô đợi lâu, Boston& Aprichot Beach của 2 cô đây ạ, xin lỗi, có thêm gì khác ko ạ?”

“ khi nào cần tôi gọi, anh có thể lui được rồi” tôi bê ly cocktail của mình lên nhâm nhi & nói với hắn

“ vâng, rất hân hạnh được fục vụ quý cô. Chúc quý cô ngon miệng” hắn nở một 1 cười ko gì có thể quyến rũ hơn ( đối với các cô gái khác là thế)

“ cám ơn anh, ko còn gì ko fiền anh nữa” tôi cười, qua lớp kính hồng thì tất nhiên hắn ko thể nào biết được là tôi đang chơi hắn. Hắn nhìn tôi rồi nhìn chị Ayumi mỉm cười cúi đầu & quay gót. Những cặp mắt hình viên đạn, những cái liếc xéo lạnh thấu xương dành cho tôi( sao ko fải là chị Ayumi nhỉ?)

“ em cảm thấy lạnh xương sống rồi. Dường như chị chọn ko đúng chỗ, là hắn fải ko?”

“ hắn nào?”

“người hẹn chị”

“ko fải”

Đúng lúc đó có 1 cánh tay giơ lên hướng về fía chúng tôi
“chào Ayumi, lâu lắm rồi ko thấy bạn ghé, cha, hôm nay ko biết là Ayumi đem đến cho chúng mình vị khách nào đây?” một tên con trai khá “kute” thoáng chốc đã đứng trước mặt tôi & chị Ayumi với màn chào hỏi( đối với tôi con trai chỉ có kute là hết cỡ chứ ko có chữ “ đẹp chai” đâu nhá^^)

“uhm, mình bận chuyện học, còn bạn? Bạn khỏe chứ?”

“mình vẫn vậy, vẫn luôn mong Ayumi từng ngày, hình như Ayumi đang đợi người đó?”

“uhm”

“uhm,…………………thế thì, bạn đành fải đợi thôi, vì quả thật mình cũng ko biết khi nào người đó đến. Bạn chịu khó vậy nhá. Giờ thì mình fải quay trở lại với công việc của mình rồi, ko thể bỏ hơn được. Mình đi nhá, hẹn gặp lại bạn sau” hắn vẫy tay với chị Ayumi rồi quay đi mất. Tất cả như hối hả chạy theo nhịp thời gian.

“ em có thể biết người đó of chị được ko?”

“ quả thật chị cũng chưa bao giờ được gặp người ấy, chị chỉ biết người ấy rất đặc biết, chị ko có thể giải thích gì với em đc………”

“ 1 người rất đặc biệt sao?” tôi ngạc nhiên hỏi, vì thật sự đây là lần đầu tiên tôi nghe chị Ayumi nói về 1 tên con trai như thế

“ đúng vậy, rất đặc biệt”

“ sao tự nhiên chị lại hẹn em ra đây với chị?”

“ chị……………., chị…………………”

“ sao thế, em suốt ruột quá rồi”

“ chị chỉ muốn, chỉ muốn…………”

“ muốn sao?” tôi đã bắt đầu gắt, quả thật tôi ko chịu được mấy cái chuyện úp úp mở mở như vầy

“ muốn em tìm hiểu về người đó dùm chị”

“ chị, bây giờ chị về nhà ngay đi”

“ sao thế?”

“ em hứa sẽ giúp chị tìm hiểu về người đó, nhưng em yêu cầu chị về nhà ngay bây giờ” tôi kéo tay chị Ayumi đi vào toilet, tôi cuộn tròn tóc vào trong mũ & thay đôi giày bốt = 1 đôi giày thể thao^^(chạy cho nhanh, thói quen,^^!). tôi kéo tay chị Ayumi ra ngoài , gọi 1 chiếc taxi , đẩy chị ấy lên & đọc số nhà. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ, tôi ko cần quan tâm fía sau mình có gì sau 1 cái búng tay. Tôi bước nhanh vào trong trở lại chỗ ngồi mà tôi đã chọn & bắt đầu thưởng thức món cocktail để chờ những sự kiện mới

“ xin lỗi có làm fiền cô ko?” 1 giọng nam ấm & lạ vang lên, mái tóc bồng bềnh đang cười mỉm với tôi với nụ cười nửa miệng

“ hình như có”

“ vậy thì đành fải fiền cô rồi” vẫn nụ cười ấy, hắn nhìn tôi với 1 ánh mắt lạ mà tôi ko thể nói, có một chút tự kiêu, một chút tò mò & 1 chút gì đó ……………….

“ tôi giúp gì được cho anh?”

“ fiền cô ra khỏi đây ngay bây giờ!”

“anh ra lệnh cho tôi?”

“ko, ko dám, chỉ là yêu cầu thôi& tôi muốn yêu cầu of tôi fải được chấp nhận”

“ hình như fong cách fục vụ of các anh là như thế?”

“ko, chỉ với duy nhất 1 mình cô thôi”

“ 1 mình tôi, tôi có thể biết lí do?”

“ rất tiếc tôi ko được fép thưa cô, chúng tôi gửi lại cô & xem như tối nay chúng tôi mời”

“ ok, hay đấy, tôi cũng ko thích nơi này, nhưng tôi sẽ lại đến” tôi nhún vai giật lấy tiền từ trên tay người fục vụ & quay gót đi thẳng ra ngoài cửa.

“ chờ lâu ko?”tôi cười với những người bên ngoài đang đứng chờ mình

“ko lâu nhưng cũng đủ để băm mày ra thành ngàn mảnh”

“hjhj, mấy chị đừng làm em sợ chứ, xin lỗi, cho em hỏi, mấy chị hình như học trường Osaka?”

“fải thì sao?”

“theo như e bít thì trường đóa ko được đi chơi đêm đúng hem nè?” tôi nghiêng đầu

“ đúng thế đấy, nhưng sao mày biết tao học trường Osaka?, mày là ai?”

“ là ai ko wan trọng, wan trọng là chị đừng zìa trễ wá, coi chừng ngày mai lại bị kiểm điểm đấy các nữ sinh lớp C ạ”

“ mày hù tao à?”

“ nãy giờ ăn đòn chưa đủ hay sao mà còn lên mặt nữa” tôi trợn mắt nhìn bọn nó, búng tay và nhún nhảy lên 1 chiếc taxi đang chờ sẵn.

kero&yue
30-07-2008, 01:33 PM
giờ thì nhiu đó thôi, khi nào rảnh tớ viết típ oài post

truyện đầu tay, khen or chê thì cũng nhẹ nhàng

góp ý chân thành& sửa sai=> vô cùng thax

ko hứa trước là sẽ hoàn thành=> nhưg sẽ cố gắng ko bỏ dở nếu còn có thể nghĩ được nhữg tình tiết có thể chắp nối các sự kiện lại với nhau

thân mến

!^&^!

oh sorry vì tớ dùng từ nhăn nhó hơi nhiều, vốn từ tớ chưa có nên ko biết cách diễn tả cho lắm

kero&yue
30-07-2008, 03:17 PM
Tôi lon ton chạy vào nhà trong 1 bộ dạng thật là ……………… thê thảm: tóc cuộn tròn trong mũ, tay xách balô & chân đi giày thể thao. Chị Ayumi đứng chặn ở cửa chờ tôi với đôi mắt hình” viên kẹo” & chuẩn bị tra khảo

“ em điều tra được gì?”

“ có được gì đâu, chỉ có là hắn đuổi em về thôi”

“ hắn nào?”

“thằng nhóc tóc lòe xòe ở mặt & có đôi môi đỏ hồng, hơn cả chị nữa”

“ cái gì? Hơn cả chị nữa cơ à?? Chị Ayumi la toáng lên & đưa tay với cái gương xăm soi kỹ lưỡng” da mặt of hắn thế nào, đẹp hơn chị à?”

“tất nhiên!” tôi nhún vai khẳng định

“ cái gì???????????????????????” chị Ayumi lại gầm lên & chạy nhanh lên lầu. Chắc chắn lại chuẩn bị đắp mặt nạ đây mà. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ôi Lu ơi để có được mày tao vất vả quá………………………………….

“yuuuuuuuuuuuu, lên chị biểu” tiếng chị Ayumi vang vọng khắp nhà

“dạ, chị nói gì ạ?” tôi biết bả mà rống lên vầy chắc là chuyện ko đơn giản

“đẩy cửa vào, cửa ko khóa” sau khi tôi đã yên vị trong chiếc ghế xoay thì chị ấy lại lên tiếng oanh vàng” thằng đó đúng là da mặt đẹp hơn chị?”

“uh”

“ môi hồng hơn?”

“uh”

“cái gì? E, đừng có mà chơi chị nghe chưa?” chị Ayumi ngồi bật dậy rồi chợt nhớ mình đang đắp mặt nạ thì liền nằm xuống” em nói thật hay giỡn vậy hả?” chị ấy bắt đâù hạ giọng để mong cu trả lời of tôi là ko đây mà

“hichic, em chỉ giỡn thôi, chứ làm gì mà da mặt nó đẹp hơn của chị, em chỉ muốn nhắc chị là 1 tuần rồi chị chưa đắp mặt nạ nên chọc chị chút thôi, chị dù có bận gì thì cũng fải chăm sóc cho mình chứ, đúng ko?”

“uhu, chứ làm sao mà nó hơn chị được, đúng ko nè?”

“tất nhiên”(bà này ưa nịnh, fải nịnh thật nhiều vào, ko thì chỉ có chết^^!)” à chị, chị gọi em lên đây chỉ là chuyện đó thôi hả?”

“ko chuyện khác nữa cơ, nhưng chị điều tra hoài ko ra nên fải gọi em đi cùng, chị nghĩ là emsẽ giúp được chị.”

“ ????? chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức đó?”

“ dạo gần đây trường nhận được một số thông tin là học sinh trong trường đi làm thêm ngoài rất nhiều, em cũng biết là trường mình cấm chuyện này nhưng tất cả dường như đều fớt lờ và nhiệm vụ of chị là tìm ra người đứng đằng sau các vụ lách luật này”

“à, thế mà em cứ tưởng………………..”

“em fải tìm ra người chủ mưu cho chị, ko là chị lấy lại con Lu đấy”

“Đừng có mà mơ nhá, con Lu of chị giờ chẳng khác gì một đống sắt vụn, trai có bao giờ chê gái đẹp đâu. Nó gặp con Piray of em là chết rồi”. Nói xong tôi dông thẳng ra cửa, mất công trong nhà bả nổi cơn tam bành xử đẹp tôi thì sao^&^

Chắc ai cũng thắc mắc con Lu như thế nào mà tôi fải bỏ ra công sức khổ cực mới có được nó chứ gì? Thật ra nó là 1 con chip có 1-0-2 trên đời, cũng giống như con Piray of tôi( chỉ là cái tên mà 2 chị em tự đặt cho 1 con chip mà thôi). 2 con chip này bổ trợ cho nhau & có những tính năng đặc biệt khác nhau. Con Piray of tôi thì như là 1 chiếc fone thế hệ đời mới nhất & được thiết kế thành 1 chiếc đồng hồ. Nó có tính năng định vị và nhiều nhiều cái khác tôi ko biết, nhưng để có được những tính năng đó thì nó fải có con Lu đi kèm, nếu ko thì nó chỉ là 1 chiếc đồng hồ điện tử thông thường mà thôi. Vì chị Ayumi học giỏi nên ba mẹ cho chị ấy con Lu, còn tôi hay ngủ nướng thì được con Piray, nhưng thật sự cài tôi cần là cả 2, còn làm gì thì chắc các bạn …………….cũng biết. Hiz hiz

Trời đã về chiều trong khi tôi thì đang đói meo & lang thang ngoài đường. Tiếng đính đoong từ chiếc fone trong balô đang kêu réo. Chắc là mama đang gọi đây. Quả ko sai mà

“con nghe mama oai” giọng tôi nũng nịu(fải thế chứ ^&^)

“sao con ko về ăn trưa?” giọng mama lo lắng” 1 tuần mẹ mới về nhà 1 lần mà ko gặp được con, chẳng lẽ con ko muốn gặp mẹ sao?”

“huhu, oan cho con lắm mama oai, mama có biết là chị Ayumi hôm nay lại đắp mặt nạko? Cứ mỗi chủ nhật thì chị ấy hành con đủ điều sao mà con chịu nổi?”

“thôi cô, tôi nói cô fải về nhà ngay bây giờ cho tôi, ko là tháng này tôi cắt tiền tiêu vặt of cô đấy nhá” mama đã bắt đầu nặng giọng

“dạ dạ, sao cơ ạ? Cắt tiền tiêu vặt of con ạ? Ko được đâu mama oai, con zề lền, mama chờ con chút nhá, huhu” tôi cúp máy cái rụp & nhún vai “ lại bà mắm ấy rỉ cái gì ra ngoài rồi, zìa bít tay”

---000---

“Yuu, hôm nay nhà mình fải đến nhà ông dự tiệc, con mặc đồ đàng hoàng một chút nhá”

“thôi mà papa, tha cho con lần này đi mà. Con biết papa thương con lắm, chắc rằng papa ko đến nỗi nào giết con như thế fải ko?” tôi ôm vai papa nũng nịu

“ko được” tiếng mama chen vào “ con fải ra dáng tiểu thư đài các chứ, con có biết rằng ngày xưa mẹ bằng con có biết bao người theo đuổi & chuẩn bị lấy chồng rồi ko?“ mama chường cái bộ mặt ma ra nhát 2 ba con tôi

“sao cơ, mama = tuổi con mà lấy chồng ấy à? Ma nào nhòm zậy, có fải papa ko?” tôi liền quay qua papa nheo mắt & hỏi” papa, có fải giờ papa hối hận lắm ko?”

“chứ còn gì nữa,papa thấy hối hận lắm rồi mà ko biết giờ fải làm sao. Theo con nghĩ thì giờ papa fải làm sao đây ?” ông thở dài

“ ông dám nói thế à? Ngày xưa ai theo tôi từng cm hứa hẹn đủ điều mà tôi còn chưa xiêu lòng fải wa nịnh hót mẹ tôi để mẹ tôi ép cưới rồi giờ phủi tay cái rụp vậy hả?” mama chống nạnh đứng trước papa& tôi

“thôi mà mama, sắp đến giờ khai tiệc rồi, mama chuẩn bị nhanh đi, ko là trễ đấy, sao Yuu, em có tính qua thăm ông ko? Đã rất lâu rồi em ko wa thăm ông, ông nhớ em lắm, em mặc gì để chị chuẩn bị cho” vừa ôm đẩy mama vào fòng riêng Ayumi vừa quay đầu hỏi tôi

“chị tha cho em đi mà, em ko muốn đi dự tiệc dự tiếc gì đâu, em ko muốn ông lại…………….”

“em thù dai thế, hồi đó em mới có 10 tuổi, 7 năm trôi qua rồi mà ko thể wên được hay sao?”

“ thôi nào con yêu, papa nghĩ rằng con cũng nên gặp ông đi chứ, sao con lại có thể ko gặp ông được, papa nghĩ con nên xin lỗi ông về việc mấy năm qua ko đến thăm ông”

“ko bao giờ, sao lại có chuyện con fải xin lỗi ông cơ chứ? Chính ông là người xin lỗi con mới fải, khi nào ông từ bỏ cái ý định kia thì con mới chịu gặp ông, ko thì ko bao giờ nhá” tôi cãi

“cái con bé này, muốn mẹ cho ăn đòn fải ko?”mama tôi gắt

“thôi mà mama” tiếng chị Ayumi nhẹ nhàng, ko biết 2 người nói gì với nhau mà mama tôi im lặng 1 lúc rồi nói vọng ra” cãi là chết đòn đấy”

Tôi nhìn papa đang thở dài.
“papa, papa nói gì với mama đi chứ, ép con zầy con bỏ nhà đi à”

“chịu thôi, sao papa dám cãi lời mama con chứ?”

“hông dám đâu, papa mà lên tiếng thì mama im là cái chắc, papa cũng đứng về fía mama chứ gì? Papa mún bán con đây mà, papa & mama ko thương con gì hết trơn á, con ghét papa” tôi mếu máo

“ thôi nào con yêu, con nghe lời mama lần này đi, mấy lần trước papa giúp con rồi, giờ thì ko thể tiếp tục giúp con được nữa, ông cũng giận lắm. Con cũng fải hiểu cho papa chứ?”

“con ghét papa” tôi đẩy tay papa ra khỏi người và dậm chân đi thẳng vào fòng. Tôi thật ko chịu được sao lúc nào papa cũng cưng mama như vậy. Cứ như là vợ chồng son ấy !^&^!.

tienu
30-07-2008, 03:18 PM
Hì, bạn Kero&yue này...có thật bạn là...male không? ^^ Nếu là male, gu truyện và cách viết của bạn hơi...lạ đó! ^^

Nghe qua giọng viết và thời điểm post, Tienu đoán bạn ở USA, đúng không? :D :D (Không đúng thì đừng ném...cà chua)

lừa_đảo_tiểu_thư
30-07-2008, 03:25 PM
truyện ổn lắm nhưng mà ấy ơi :D dùng Caps Lock mỗi lần viết chữ đầu câu ấy nhé :D và đừng viết tắ :D

kero&yue
30-07-2008, 03:35 PM
onl đêm mừ

kero ở Sài thành, nếu ai cùng ở Sài thành thì "bom" nhá

còn vụ giới tính thi...................wa truongton.net vào mục thành viên gõ kero&yue là ra liền à!^&^!

kero viết tắt wen òi, viết vầy là rõ ràng lắm òi

ngu vi tính nên hem bít Caps Lock là gì cả [ cười ]

à, còn nữa, cà chua thì kero ghét lắm, nếu là lê hay táo thì còn ko ném chứ cà chua thì......................đừng nói cà chua thúi, dù có ngon thì cả cần xế ko mang bán đâu mà để chọi tiên nữ đóa

^^

kero&yue
30-07-2008, 03:42 PM
có nhiu post nhiu, lỡ mất công máy nó mát mát rồi lại mất giống mấy lần trước nữa thì thế ko bao giờ viết truyện nữa

^^
---000---
“trời ơi, em có cần fải bứt hết mấy chậu hoa này ko Yuu?” chị Ayumi la toáng lên khi thấy tôi đang cầm trong tay toàn hoa là hoa. Tôi quay đầu lại thì mới fát hiện ra tôi đã bứt hết tất cả………………………hình như là chỉ còn 1 chậu duy nhất trong tay tôi là nguyên vẹn(cũng mất hơn nửa rồi >&<).”thôi mà, đừng có mếu như vậy chứ, chị biết là em cũng khó chịu lắm nhưg như thế tốt mà, như anh Yastuka đấy, có điểm nào chê được đâu?”

“chị khác, em khác, sao em có thể chịu được cái cảnh mình thành vợ người ta khi mình chẳng biết gì về người ta cơ chứ? Chị còn có thể chọn được anh Yastuka còn em thì có biết cái lão ấy là ai đâu. Ko biết hắn già hay trẻ, làm gì, bao nhiêu tuổi, có mấy con, râu mấy cái, mắt to hay bé, miệng rộng hay ko, có què ko, sao em thấy em giống như là mấy người trong fim Trung Quốc thời xưa quá!”

“làm gì có chuyện đó em, ông mà đã chọn thì chắc chắn fải là người rất đỉnh rồi. Em yên tâm đi.”

“nếu như em có thích hắn mà hắn ko thích em thì cũng chịu chứ biết sao bây giờ? Chị nghĩ xem, em mới có 17 tuổi vậy mà lấy chồng rồi sao mà chịu được cơ chứ?”

“thôi mà Yuu, em ko nghĩ đến ông thì cũng fải nghĩ đến chị chứ, chị sắp ra trường rồi, cũng lớn rồi chứ bộ. Có thể lấy chồng được rồi”

Chị Ayumi ôm vai tôi , đã lâu rồi 2 chị em chúng tôi ko ngồi thế này trò chuyện. Cũng vì hôm trước chị Ayumi giúp tôi trốn buổi tiệc of ông mà chị bị mama mắng cho 1 trận. Dù gì 2 chúng tôi cũng là chị em, chị Ayumi cũng hiểu tôi chứ.

“A, Yuu…”

“sao chị?” tôi giật mình

“chuyện chị nhờ em em làm đến đâu rồi?”

“à, thật ra em điều tra hết rồi, nhưng ko được kết quả gì hết. Tất cả nhân viên trong đó thì đúng là học sinh nhưng ko fải học sinh trường mình. Nhưng khách trong quán thì hầu hết lại là học sinh trường mình. Em gây với tụi nó mấy lần rồi. Tụi lớp C ấy. “

“ lớp C à? Sao lại thế? Chúng ngoan lắm mà?” chị Ayumi ngạc nhiên

“tuy nhiên…..” tôi nói tiếp

“sao?”

“ có 1 người mà em ko biết nói sao nữa, hắn ko có trong danh sách học sinh trong trường cũng ko biết hắn học ở đâu, em cũng chưa gặp hắn lần nào cả. Em nghe nói hắn là du học sinh mới về nước. Hình như hắn tốt nghiệp rồi. Hắn tên Akira thì fải. Hắn đứng đầu cái quán đó”

“có người như thế à?” chị Ayumi đăm chiêu

“nhưng em thấy lạ”

“lạ gì?”

“sao lần nào em vào quán cũng bị đuổi ra ta?”

“thật à?”

“ chị thử nghĩ xem, hắn ko lấy tiền of em, kêu tiền em là tiền thối, còn tệ hơn nữa là hắn mắng em là con cún chỉ biết rúc trong nhà. Trời ơi, em tức lên táng tên fục vụ mấy bạt tai……”

“trời……”

“thì tức quá mà, xong em ném tiền xuống rồi đi thẳng, em cũng chửi hắn là con rùa rụt cổ, chỉ biết rúc trong mai. Em nghĩ chắc hắn tức lắm, em vẫn ko thể nào điều tra ra được tên Akira ấy là ai, làm gì , ở đâu…”

“hắn tên Akira à?” chị Ayumi trầm ngâm

“uh”

“chị nghĩ là………..”

“gì”

“ko có gì, mai chị lên báo cáo, giờ thì em tự đi mua đồ ăn trưa nhá, chị có hẹn rồi”

“với anh Yastuka chứ gì?”

“uh” chị Ayumi nheo mắt tinh nghịch rồi đi mất. Còn tôi một mình ngồi trầm ngâm.

---000---

trong siêu thị
tôi đihết hàng này đến hàng khác, rã cả chân mà vẫn chưa được món đồ ưng ý. Nói thật tôi rất kén ăn, ngoài mẹ & chị Ayumi thì ko bao giờ (cũng chưa bao giờ) tôi ăn đồ bên ngoài. Tôi rất đói & mệt. Tou6 ăn rất nhiều, nhưng có 1 điểm đặc biệt đó là tôi ko lên cân, chị Ayumi ghen với tôi ở điểm này lắm^^. Đã lết qua gian hàng này cả chục lần rồi, tôi quyết định chọn mấy hộp sữa cuối cùng of siêu thị. Trời đã tối mà chị Ayumi vẫn chưa về. Mai là ngày trao bằng tốt nghiệp & cũng là ngày anh Yastuka fải ra nước ngoài công tác trong 3 tháng, sau 3 tháng đó thì anh sẽ về & tổ chức lễ cưới với chị Ayumi. Tôi ôm 1 đống sữa trong tay & ra quầy tính tiền. Nặng wá, huhu. Bỗng 1 hộp rơi xuống chân of ai đó bên cạnh

“này, cô mù hả? Ko thấy chân tôi hay sao mà ném mạnh như vậy chứ?” một giọng con trai vang lên.

“dạ, xin lỗi anh…………” tôi vội cúi người nhặt hộp sữa lên , nhưng những hộp khác lại rơi xuống

“cô là……….”

“sao cơ?” tôi ngẩng mặt lên hỏi, nhưng chỉ kịp nhìn thấy dáng người cao.

“ko có gì” tên đó nói xong bỏi đi mất, tôi nhìn theo. Hình như người này mình đã gặp ở đâu đó rồi, tôi cố lôi trong đầu mình ra xem là đã gặp ở đâu nhưg quả thật tôi ko nhớ.

“đến lượt em rồi……,em có tính tiền ko?” chị thu ngân hỏi

“ơ, dạ có, tôi lúng túng, bao nhiêu ạ?”

“của em tất cả là 200”

“đây ạ”

“cám ơn em”

---000---

“Yuu, em fải mặc bộ này”

“thôi mà chị, làmsao em có thể chui vào vừa cái váy này chứ. Em quả thật ko thể chui vào vừa”

“thôi mà Yuu, em thử đi, em là fù duâ of chị cơ mà” chị Ayumi bắt tôi vào trong & ……………..”ui, đẹp wá!” nhìn bộ dạng of chị ấy thật ko biết dùng từ gì để tả. Nhí nhảnh? Có, trẻ con? Có và v.v.v. nữa

“thôi mà, em sao chịu nổi nó chứ, em mặc áo phông đi giày thể thao wen rồi, ko mặc cái này đâu”

“ko được, fải mặc & đi giày cao gót cho chị. Chỉ có 1 ngày thôi. Em ráng đi Yuu, coi như chị van xin em đó”

“thôi được rồi, nhìn bộ mặt chị thế kia làm sao em chịu nổi chứ, em sao dám …… papa sẽ ghét em mất thôi”

“hjhj, thax em cái nhá”

“thôi, ghê wá, chị bỏ cái trò hôn đó đi nhá”

“hôn yêu mà, má thui, có hôn môi đâu mờ, cái đó thì để cho……..hun. hihi”

“chị nói gì hả?” tôi dí chị Ayumi chạy khắp phòng & đè ra cù lét. Chị cười sặc sụa, vùng chạy & ném gối vào tôi, tôi cũng ko vừa, ôm ngay cái gối ôm dài quật vào chị& cứ như thế cho đến khi papa&mama về

“2 đứa làm gì mà ầm ỹ vậy hả?”

“chết, mama zìa roài, dọn dẹp mau mau, ko thì chít đóa” thật là thê thảm cho căn fòng of chị, mọi thứ đều bừa bộn ko gì có thể tả nhưg với tốc độ 1000km/s của chúng tôi thì mọi thứ đều ok sau 1. Tiếng mở cửa, tôi & chị Ayumi nhìn nhau cười.

“có gì đâu mama” chị Ayumi chạy ra ôm vai mama” con với Yuu chỉ giỡn chút xíu thoai mà, Yuu hem chịu thử đồ nên con fải đè nó ra mới được đấy” mama bắt đầu lia mắt chuyển sang tôi, nhưng hoàn toàn trái ngược với lời of chị Ayumi, tôi đang quần soọc, áo phông, như mọi ngày^^

“ còn fá nữa là chết với tôi, 2 cô giờ giỏi lắm rồi” mama quay xuống dưới. Chị Ayumi quay đầu lại nhìn tôi nheo mắt. Tôi nhún vai” chịu”

Mama & papa vừa ra ngoài sắm đồ cưới cho chị, còn 1 tuần nữa là đám cưới rồi. Cũng may tôi sinh vào cuối năm chứ nếu ko thì………………….
“Yuu, con giúp mẹ soạn ra mấy cái……………Yuu. Con bé này!” mama la lên khi thấy bóng tôi đang phi thân ra khỏi cổng(nhảy từ tầng 2 xuống đấy nhá^^). Biết ngay là mama sẽ sai tôi nên tôi đã trốn ra khỏi nhà, như thế là tốt nhất^^

happyhoabien
30-07-2008, 07:00 PM
chuyện hay lắm,ban cố gắng post dều đều nha,dung co bo nua chung va cung dung bat minh cho lau qua,dung bat chươc tac gia cua nhung chuyen khac,bat cho moi co ma chang thay chuyen dau

kero&yue
31-07-2008, 05:17 AM
ờ thì cái này mình có thể hiểu:timup:

mình vừa viết vừa là độc giả (nhưng mình viết ít đọc nhìu:vui::vui::vui:)

mình viết được nhiu là post hết lun, mình sợ như những lần trước save trong máy => máy dính víu=> mất hết( mình mất sạch sẽ 3 truyện rồi nên xót lắm >"<)

rimikio
31-07-2008, 06:33 AM
truyện cũng hay.
mong chap mới của tg ^^

kero&yue
31-07-2008, 11:53 AM
chap này em không biết phải tả thế nào cả. nhưng xin hứa là chap sau sẽ gay cấn hơn nhiềụ. người cần xuất hiện sẽ xuất hiên. còn bi giờ thì em khò đây. hôm qua onl đến 6h sáng rồi nên hôm nay phải ngủ bù
thank takarin chan đã cho những lời góp ý chân thành, sẽ cố gắng sửa để được hoàn chỉnh hơn

thân mến!

!^&^!


-Yuu, vào đây nhanh lên, không thì chết với chị bây giờ

- chị tha cho em đi, làm sao mà em có thể mặc cái thứ đó ra đường được cơ chứ? Tôi cố gắng thoát ra khỏi tay chị Ayumi, sao mà hôm nay chị khỏe thế? Mới uống thuốc à?

-không nói lôi thôi! Vào nhà nhanh! Chị nhanh chóng túm lấy áo tôi khi tôi đã giằng tay mình ra khỏi tay chị

-rách áo em bây giờ. Trời ơi! Có bà chị nào dữ tợn thế này không?

-có đứa em nào ngang ngược, lỳ lợm thế này không?

-không hiểu sao anh Yastuka lại có thể lấy chị được nhỉ? Không biết sau này anh ấy sẽ làm gì khi chị nổi điên thế này đây? Tội nghiệp …………… á, chị làm gì vậy? Tôi la bài hãi khi chị Ayumi nắm tóc tôi và giật

- cấm lôi thôi, vào nhà ngay, không chị xé rách đồ em ra giữa sân bây giờ! Em muốn mọi người thấy thân hình hoàn mỹ of em chứ nhỉ? Chị Ayumi cười đểu

-hả????????????????????? Tôi la lên, 2 tay ôm ngực, chị làm gì vậy? Mama, papa ơi cứu con, chị Ayumi giết người

-2 cái đứa này, Ayumi! Con xem con kìa, sao lại mặc áo cưới chạy ra ngoài cho dơ hết thế kia, Yuu! Con vào thay đồ mau lên. Con đừng quên hôm nay con làm phù dâu cho chị đấy! Mama ra lệnh khi thấy 2 chị em tôi không thể tự giải quyết vấn đề được

-mama, mama nói chị Ayumi bỏ tay ra đi, con sẽ vào thay đồ mà. Giọng tôi đột nhiên đổi 180 độ

-mama, đừng tin lời nó, con khó khăn lắm mới túm được áo nó đây này, mama....! cuối cùng tôi đã thoát khỏi tay chị Ayumi. Tôi nhảy qua hàng rào và chạy mất. Không phải tôi không muốn tham dự đám cưới of chị nhưng nếu như tôi mà vác xác đến đó thì tôi sẽ không thể nào sống đến ngày mai. Tôi thà chọn cách để chị hận tôi còn hơn là tôi tự hủy hoại bản thân mình. Bỗng…..

-á, cứu tôi với, cướp cướp, bắt cóc, papa ơi cứu con! Tôi giật mình hét lên khi thấy chân mình không chạm được trên……..mặt đất. Tôi đang nằm vắt vẻo trên vai of 1 tên con trai cao lớn & lạ mặt

- thôi nào, bé Yuu vẫn thế, không ngoan là anh không cho em xuống bây giờ. Lớn tướng rồi, nặng quá thể. Hôm nay là ngày cưới of Ayumi mà em dám trốn sao? Em quên mất còn có anh nữa à? Người đó nói
Tôi ngẩn người, tôi chẳng biết tên này là ai cả

-xin lỗi, anh là ai vậy ạ? Bao giờ thì anh cho tôi xuống đây?

-không biết à? Không biết thì thôi. Chờ tí khắc biết. Chẳng biết ai ngày xưa cứ theo chân ông khóc lóc van nài để được làm vợ anh nhỉ? Chẳng biết con nhóc nào cứ suốt ngày mè nheo anh dắt đi chơi ta?

…….

-vẫn không nhớ ra à? Tệ thế? Có cần phải phũ phàng như thế không Yuu?

-ôi không! Mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Tôi giãy nảy lên khi thấy hắn đã vác tôi về tận nhà. Bộp bộp bộp, hắn đánh vào mông tôi. Oa oa oa , papa mama ơi, có người đánh con này. Tôi vùng chạy vào nhà ôm lấy papa khóc nức nở khi hắn thả tôi trước cửa (mặc dù không có giọt nước mắt nào)

-papa phải đòi lại công bằng cho con, con không biết đâu, hắn đánh con, papa sinh con ra chưa 1 lần đánh con vậy mà hắn dám đánh con đây này

-ngoan, ai mà tài giỏi đến mức có thể đánh được vào mông con vậy? Dẫn hắn cho papa xem papa học hỏi đi. Papa xoa đầu tôi vỗ về

-papa! Tôi la lên, sao papa lại có thể đối xử như vậy với con cơ chứ? Papa bênh vực cho 1 tên bắt nạt con gái papa vậy sao?

-ơ, vậy mà papa cứ tưởng là papa có con trai chứ không phải là 2 cô con gái……….

-con chào bác, bác còn nhớ con không ạ? Người con trai lạ mặt lên tiếng

-Kenta, con về bao giờ? Papa ngạc nhiên. Khi đó mama & chị Ayumi cũng từ trên lầu chạy xuống

_ôi Kenta yêu dấu, con về sao không nói cho bác tiếng nào. Bác mong con quá

-anh Kenta, có wà gì cho ngày cưới of em không? Chị Ayumi cũng sà vào người con trai lạ mặt đó. Yuu, em không nhớ anh Kenta sao? Hồi nhỏ em hay theo anh ấy lắm mà, em suốt ngày đòi anh bế đấy! Chị Ayumi quay sang tôi hỏi. Tôi nhún vai

-em có biết anh ta sao? Làm gì có chuyện quen với cái tên zô ziên này chứ.

-2 bác & em thông cảm, lâu quá rồi nên Yuu không nhớ cũng phải…. Hắn đỡ lời cho tôi. Trong khi mọi người vây quanh hắn thì tôi lại tủ lạnh và lục lọi. Lát có gì tôi sẽ nhờ tên điên này đỡ đần dùm, dù sao tôi cũng đói quá nên tôi đã phải lấy ra cái bánh kem to đùng và chén…^&^

-hihi, giờ có anh Kenta ở đây thì em đừng mong ra khỏi nhà. Chị đã hối lộ anh ấy rồi. Chị Ayumi nhìn tôi một cách không lấy gì làm thiện cảm.Tôi đang ngồi trên sofa một cách thoải mái chén bánh kem thì ……..mắc nghẹn.

Hụ hụ hụ

-em sao vậy Yuu? Chị Ayumi hoảng hốt khi thấy tôi đấm ngực bùm bụp. Mọi người –kể cả hắn chạy đến vây quanh tôi. chị Ayumi được sai đi lấy nước, hắn-cái tên Kenta- cầm bánh kem trên tay tôi còn mama &papa thì đấm lưng xoa ngực. cuối cùng thì tôi đã có thể thở được khi cái bánh kem trôi được xuống. Nước mắt nước mũi tôi chảy ròng ròng. Tôi thở dốc một cách mệt nhọc.

-ai bảo ăn tham quá mà! Cái tật. Nói hoài không bỏ. Cho chết!

-chị vừa phải thôi nha! Tôi la lên, em nghẹn thở không nổi mà chị còn ở đó mà châm chọc.

-trời ơi! Ghê quá! Sợ quá! Yuu nó lườm con kìa mama. Trong cái áo cưới nhìn chị Ayumi thật đẹp. Dáng người thanh mảnh, da trắng, mái tóc chưa làm xõa thẳng xuống bờ vai. Chị mặc chiếc áo không dây để lộ bờ vai trần thon. Làm gì mà ngắm tui kĩ zậy cô nương? Đẹp quá phải không? Đúng rồi! Làm gì còn có ai đẹp hơn tui được nữa. Họa chăng chỉ có mama thôi. Đúng không mama nè?

-thôi cô, nịnh vừa thôi. Để mẹ ra xem bàn đã được chưa. Còn thiếu gì nữa ko

-mama lo làm gì, đã có bác quản gia rồi mà

quin
31-07-2008, 06:16 PM
póc tem chap mới nhé ^^
truyện cũng được đấy !
mong chờ chap mới

happyhoabien
01-08-2008, 11:48 AM
chuyen hay qua,tiep tuc di nha ban

rimikio
01-08-2008, 07:00 PM
truyện hay đếy nhá !
mong chờ chap mới !
@ quin : nhường tem cho tui đi !

kero&yue
03-08-2008, 02:29 AM
-Yuu đứng lại mau!

-thôi mà! Tha cho con đi. Con không thể mặc nó được đâu. Tôi cố gắng chạy nhanh xuống lầu và phóng ra ngoài cửa. Tôi hy vọng ra khỏ cánh cửa này là Uto đã để sẵn xe ở đó cho tôi rồi. A! Tôi ngã dúi khi đạp phải gấu váy lúc xuống bậc thềm.

-cô có sao không? 1 giọng con trai khác trầm & ấm vang lên bên tai tôi. Ao cô….. mặt hắn hỗng nhiên đỏ như gấc, còn tôi thì không hiểu vì sao. Tôi cúi xuống… đỏ mặt. Cái áo nó tụt xuống đến tận…………bụng, thì ra mama chưa kéo dây áo lên. Vậy là tôi có gì thì hắn đã thấy hết rồi. Tôi wê không thể tả. Mặt tôi từ từ đỏ lên đến mức tôi có cảm tưởng máu mình tập trung hết ở mặt rồi chuẩn bị vỡ toác ra. Tôi ngồi bệt xuống cỏ, người tôi run lên ………

---000---

Nó nhìn Yuu bằng con mắt của một nhà nghiên cứu khi gặp sinh vật lạ ngoài vũ trụ. Có người con gái nào vô duyên đến mức chưa kéo dây áo đã chạy ra khỏi nhà rồi không? Đã vậy còn vụng về đến mức đạp phải váy áo mà té nữa chứ. Ơ Mỹ thì có bao giờ trường hợp này xảy ra đâu nhỉ? Nó lắc mạnh cái đầu cho hình ảnh vừa rồi mau mau biến mất, nhưng không hiểu vì sao thân hình thon gọn ấy cứ in sâu trong đầu nó. Không phải nó chưa bao giờ nhìn thấy con gái khỏa thân, nhưng cái hình ảnh nửa nạc nửa mỡ ấy chẳng hiểu sao mà nó không thể quên ngay được như những lần trước. Nó đã từng sống chung với rất nhiều cô gái xinh đẹp trong suốt thời gian nó ở Mỹ .Nó làm như thế để ép buộc bà hủy đi hôn ước của nó với một người mà nó không hề có chút cảm tình nào. Cũng chính vì thương thằng anh trai tội nghiệp như nó mà thằng em trai nó đã bỏ suất học bổng lấy bằng tiến sĩ để về lập kế hoạch hủy bỏ hôn ước dùm cho nó. Nó biết ơn thằng em lắm lắm khi hằng biết được rằng cô vợ chưa cưới of nó vừa xấu, vừa dư, vừa chằn vừa điên (<~ quá đáng quá >&<). Khi nghe tin như thế nó nổi hết cả gai ốc. Không thể nào tin được rằng bà lại có thể chọn 1 người như thế cho nó. Dù gì thì nó cũng là cháu cưng đích tôn of bà. cũng may là thằng em trai nó đã giúp nó trả thù được fần nào. nó thở dài lấy 1 ly rượu và nhâm nhi.

- lâu không gặp, dường như cậu vẫn thế nhỉ?

Nó ngước mắt nhìn lên, đang mải suy nghĩ nên nó không biết là có người đến gần nó. Nó nhìn người đó rồi lại nhìn ly rượu trong tay.

-sao thế? Gặp bạn cũ không mừng à? Nghe nói cậu về chuẩn bị lấy vợ phải không?

-làm ơn tha cho mình đi. Mình mệt mỏi về chuyện đó lắm rồi. Mình đang rất muốn chạy trốn khỏi đây đấy.

-sao không đi đi?

-đi được đi rồi, nếu bà không nói bị bệnh nặng thì mình chẳng về đây đâu

Rầm. Nó và thằng bạn giật mình cùng hướng về nơi phát ra tiếng động. Giọng thanh của một cô gái trẻ vang lên

-mama! Con đã nói với mama là không được rồi cơ mà. Con mặc vầy rồi sao dám ra đường nhìn ai nữa? Mama phải hiểu cho con chứ?

-Yuu, con . hôm nay là ngày cưới của chị con cơ mà?

-mama, tha cho con đi mà,thôi được con mặc vầy là được chứ gì ……có cần thiết phải đeo thêm cái còng cổ đó nữa không?

-thôi mà Yuu, con chịu khó đi, cái dây này là do bà Yamaguchi cho người mang sang đấy, con không nể mặt thì cũng phải nể mũi chứ

-sao con lại phải đeo cái thứ này chứ,mama mang sang trả ngay cho con, con không cần, con đã nói với mama rằng con không muốn đụng chạm bất cứ thứ gì của nhà đó. Mama không hiểu sao?

-Yuu! Dù gì thì con cũng gặp mặt người ta rồi muốn nói gì thì nói chứ. Con chưa gặp người ta lần nào mà đã vội kết tội người ta thế này, người ta thế kia thì sao coi được chứ?

-mama, con không muốn lấy cái thứ rác rưởi này! Yuu ném mạnh sợi dây xuống đất.vừa lúc đó papa bước chân vào

-câm miệng ngay! con quậy đủ chưa? Con có biết là con vừa nói gì không hả? Nhặt lên ngay lập tức. Trước giờ chiều con quá nên không coi ai ra gì phải ko?

---000---

Yuu sững người, papa là người cưng cô nhất. Bao giờ papa cũng chiều theo ý muốn của cô, không bao giờ la mắng cô. Vậy mà, vậy mà hôm nay papa lại quát mắng cô chỉ vì một sợi dây chẳng ra gì. cô bước lùi từng bước nhìn khuôn mặt giận dữ of papa dành cho mình. Cô nhìn papa rồi lại quay sang mama của mình. Khuôn mặt cô trắng bẹch, không còn một chút máu.

-papa…… papa mắng con?

-đúng, tôi quá cưng chiều cô, tôi biết là cô quá quắt nhưng không ngờ cô lại quá quắt đến mức này!cô cứ làm theo điều mà cô muốn và cô không còn là con gái của tôi nữa!

-ông…… mama đờ người

Yuu không còn tin vào tai mình nữa, papa cô vừa nói gì? cô khụy xuống, ngồi bệt ra sàn. Chưa bao giờ cô thấy papa giận tuột độ đến mức này, cô bật khóc. Bà Sakura nhìn chồng không chớp mắt. Có lẽ nào ông vẫn không thể quên được người đàn bà ấy? Đã bao năm qua bà tưởng rằng bà đã hoàn toàn thay thế hình ảnh người đàn bà ấy trong trái tim ông. Bà cứ ngỡ rằng ông luôn cưng chiều bà, luôn chăm lo cho các con là ông đã hoàn toàn quên đi người đàn bà kia, nhưng bà thật không thể ngờ, chỉ vì con gái bà không chịu cuộc hôn nhân ép buộc từ ông mà ông đã nổi giận lôi đình đến vậy. Ong còn hy vọng gì trong khi người đàn bà kia không còn trên thế gian này nữa? Bà thật sự không hiểu được con người ông, dù đã sống với ông mấy mươi năm trong 1 ngôi nhà. Bà ôm con, trái tim bà như bị hàng triệu nhát dao đâm vào. Yêu ông, lấy ông và sống cùng ông có phải là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bà hay ko?

silver
03-08-2008, 11:42 AM
Uhm.. đầu tiên là.... lúc cái chữ "silver" màu đỏ tía đó đập vào mắt tớ, tớ cho-á-ng, thật đó @_@

Xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé ^^ Và cám ơn bạn ấy nhiều lắm vì đã chia nhỏ một phần của câu chuyện tuyệt vời này cho tớ (một người mà bạn vẫn thường gọi là "đại lười" -_-"). Thật sự rất vinh hạnh ^^


Nếu Dice kết thúc một ngày không xa (khi mà tớ vẫn còn trên mặt đất), nếu tớ chăm chỉ hơn một chút (giả thuyết này thì chắc chắn 65.5% là vô vọng rồi), nếu tớ có thể sáng tạo hơn một chút, nếu tớ có khả năng viết ra một cái gì đó có thể sánh ngang với câu chuyện, nhắc lại một lần nữa, tuyệt vời này của bạn, nhất định tớ sẽ dành tặng nó cho bạn..

Well, tớ chưa bao giờ đặt-niềm-tin vào những lời hứa của mình cho nên.. đừng bỏ sót những chữ "nếu" tớ đặt ra nhé :D:D


Một lần nữa, cám ơn nhiều ^^ Và.. vì không fav đc nên đành tặng nó một bạn 5*..

^^

P/S: bao giờ thì tác giả post tiếp đây, tớ bóc lịch chờ nà ~'_'~

kero&yue
03-08-2008, 12:41 PM
trời ạ, nhưng tớ đành phải bóc lịch ngồi chờ chính tớ nghĩ ra tiếp fần tiếp theo cho câu chuyện này đây

tớ đang hoàn toàn bí< nói thật là không còn cảm hứng để viết tiếp, sorry> với kết cục câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, ở đâu, ai với ai và vv và vv

truyện này tớ không chỉ dành riêng cho cậu nên.......đừng áy náy, nếu có, <nếu có thôi nhé> thì hãy dẫn tớ đi ăn một chầu< thật to& no> kem nhé

tớ thích vào mùa mưa được ăn kem, giờ này Sài Gòn đang mưa và ngập đến < có nơi thôi nhé> đến đùi tớ< tớ lùn lắm nên chắc so với cậu thì chỉ là đầu gối thôi> nên ăn kem sẽ là thích lắm đây

chẹp chẹp celnano nhé Silver?

^^

[ôm cái cho tình bạn]

hanayuky
03-08-2008, 12:51 PM
đọc vì thấy 5*( cười...), đọc 1 hồi vẫn chưa hỉu mô tê jie, hình như kể lể hơi nhìu thì phai... mà thấy nhìu kái thiếu tính logic wa'.Như vụ pà chị cảnh đầu xuất hiện kéo em đến quán bar với 1 bộ dạng như mơi yêu lần đầu vậy, koá đìu bộ dạng ấp úng lúng túng ấy đâu thích hợp để điều tra rì đoa.. sau đoá là nhân vật tôi koá lun tra hỏi bà chị kụa mình là chàng trai ấy là ai.. đìu đoá koá nghĩa là pà chị nài vẫn phòng h0k nhà trống, vậy mà đến cháp típ the0 thì pà ý cưới chồng, koá vẻ đột ngột hay la..dụng ý rì đoá mà tớ (học ít) nên hem hỉu đc.
Típ the0 cảnh cứ rời rạc lèm se0 ý, đang cả nhà tranh luận vì vụ dự tiệc nhà ông, chưa giải quyết xong thì tr0ng siêu thị, siêu thị vừa dứt chưa kịp hỉu đầu đuôi cua tai nhe0 rì thì ra cảnh đám cươi...Hơi rối thì phải,
thứ 3 là koá tầm 3 anh chàng xuất hiện mà vẫn chưa koá dấu hiệu dừng lại, hình như nhân vật nam chính vẫn là 1 ẩn số, dễ nhầm lẫn quá cơ.
Thứ 4 thì tớ thấy đoạn cuối kụa cháp nì ấy, pé yu nhà ta đúng là hơi hư thật, đấy h0k phải là cá tính và ngang bướng mà là đỏng đảnh tiểu thư,đúng là chiều quá đâm hư, dám vất ngay vòng cổ xuống đất như thía,thường thì trong phim hay truyện sẽ ăn nguyên kái tát ấy, quát 1 câu đã thấy đau đớn và dằn vặt rằng papa từ pé đến h chưa blabolo....tại se0 lại koá những suy gnhix thía với 1 ngừi ba rất yêu thương mình tr0ng 1 phút nóng giận,chính vì từ pé đến h chưa ba0 h quát mình 1 câu chứng tỏ rằng ngừi ba ý yêu thương mình như thía nèo, mình phải làm se0 thì papa mới phải quát như thía chứ , suy gnhix ngụy biện ch0 kái tính tiểu thư kụa minh..mà nếu pé ý mà mạnh mẽ thì đã h0k ngồi bệt xuống mà khóc như vậy hờ hờ
Thứ 2 đang miêu tả tâm lí con gái, tự dưng lại chạy sang suy nghĩ kụa pà mẹ, kái nì mới hem hợp lí nè...bố quát k0n 1 câu, nếu là ngừi mẹ sáng suốt thì phải nhìn ra k0n mình hư ở chỗ nèo chứ hem phải ngồi bênh kon như thía, và việc papa quát k0n thì chẳng ảnh hưởng jie đến việc pà ý suy nghĩ rằng ông ý h0k quên ngừi tình cũ và h0k yêu pà ý. Ba0 nhiu năm sống hạnh phúc với nhau mà chỉ 1 phút giây lại nghĩ lấy ngừi ta là sai lầm lớn nhất đời mình ư? Pà ý koá phải là đứa trẻ mới lớn 16,17 chứ chín chắn hỉu sự đời đâu mà thốt ra kái câu đoạ Những lúc hạnh phúc sung sướng thì ai hạnh phúc ch0...
Thực ra đây chỉ là những suy nghĩ kụa tớ thôi, koá jie hem phải bỏ wa nhé hehehe, mà tớ thấy siver đánh giá truyện nì hay hơn dice nhìu thì chắc là đáng đồng tiền bát gạo lém, phải the0 đến kùng mí đc, chắc là mình suy nghĩ thiển cận thôi,hì hi...

kero&yue
03-08-2008, 01:00 PM
chời ạ, silver cho cậu ăn mật đấy, không nghe mật ngọt chết rưồi à? [khóc lóc thê thảm]

còn vụ 5* hay 6* với tớ <nói xạo đóa> cũng thế thụi [hiz]

tớ đang cố gắng viết tiếp để được kem of silver thế nên bạn yên tâm sẽ có chap mới ok hơn nhưng khi đóa thì cậu cũng cho tớ kem nhớ [ đang lợi dụng]

thank vì những lời góp ý chân thành< dù hơi bưồn nhưng sự thật vẫn là sự thật> nhá, nếu được khen là lên tay tớ sẽ mời cậu kem[chẹp chẹp, kem que nhá >"<]

thank for all< học TA từ hồi mẫu giáo nhưng cũng may là còn nhớ từ này>[ hiz hiz]

-------------------**************----------------------

Bà ôm cô con gái nhỏ bé of mình trong vòng tay. Thời gian thật là khắc nghiệt.

-nín đi con, mẹ sẽ ủng hộ con, nếu con không thích nó thì dù là ông đi chăng nữa mẹ cũng quyết ngăn cản.

-mama? Yuu ngẩng đầu lên nhìn mama của mình rồi gục đầu vào mama mà khóc. Cô hiểu nỗi đau of mama. Cô hiểu tất cả nhưng cô không dám phá vỡ cái vỏ bọc cuối cùng trong căn nhà này. Chị Ayumi rất yếu đuối, chị sẽ không chịu nổi cú sốc này. Không phải papa vì thương yêu gì cô mà ép cô phải lấy người con trai ấy. Mà là vì…… 20 năm, đã hơn 20 năm rồi. Tình yêu vĩ đại vậy sao?

rimikio
04-08-2008, 11:18 PM
chap mới cũng được đếy !
tg pót típ đi !

gooddythin_nd1996
31-10-2008, 10:01 PM
tg ơi post tiếp đi nào!

Argent Ethel
08-01-2009, 08:50 AM
hay quá, mong chap mơi.

sayonara_010
20-02-2009, 04:46 AM
Truyện của u viết rất hay nhưng có thể post tiếp cho pàkon đọc được khổng, đợi lâu lắm oy` doa >_<