Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ rất .....buồn ...!!!



Empty
30-07-2008, 06:08 AM
Đã bao giờ anh bỏ mặc em đâu?
Lời trách móc sao mà nghe chua chát?
Giọt nước mắt trên mi em bỏng rát.
Anh trách tim mình sao cứ mãi đa mang?

Năm tháng trôi dần, phương thuốc thời gian.
Anh cứ ngỡ sẽ cuốn trôi tất cả.
Những nhọc nhằn trong dòng đời hối hả.
Kéo anh vô tình sải bước chân mau.

Vẫn biết mình chẳng thể là của nhau.
Dòng đời quá dài mà bàn chân em quá ngắn.
Đại lộ tình yêu ánh đèn vàng nhấp nháy.
Anh cứ lưỡng lự hoài… màu đỏ, màu xanh?

Đừng đau lòng vì lựa chọn của anh.
Bởi tình yêu anh dành cho người khác.
Anh – kẻ độc hành, lang thang trên sa mạc.
Dù biết là em – ốc đảo đợi chờ…

Sẽ có ngày em đọc lại câu thơ.
Đừng khóc nhé, những dòng anh viết vội.
Đừng quay mặt, đừng mím môi bối rối.
Đừng quên là anh không bỏ mặc em đâu.

Chẳng bao giờ anh bỏ mặc em đâu.
Nhưng con tim có muôn ngàn lý lẽ.
Anh chẳng thể ép được tim mình rằng sẽ…
Nói yêu em bằng những dối lừa.

Empty
01-08-2008, 07:14 PM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/a-2.jpg


Ngày xa anh

Ngày xa anh
Em lạc giữa con phố dài hiu hắt
Tưởng lòng đóng băng mà tim em bật khóc
Tìm đến tuyệt vọng trong lòng 1 phút bình yên

Ngày xa anh
Em vẫn đi trên con đường ngày anh đến
Tự làm đau mình bằng phút giây kỉ niệm
Nước mắt theo tháng ngày nước mắt cũng cạn khô

Ngày xa anh
Em quên mất những nụ cười ngây thơ 1 thủa
Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu

Ngày xa anh
Phố ngập trong mưa ngâu
Em ngập chìm trong những đêm ko ngủ
Thương chính mình và thương cho tình cũ
Cứ ngoảnh mặt nhìn theo bóng 1 người đi

Empty
01-08-2008, 07:24 PM
Trả anh về với giấc mộng không em

Em trả anh về với giấc mộng ngày xưa
Biết người ấy còn vẹn nguyên nhung nhớ ???
Anh cứ đi đi ! Đừng ngoái nhìn em nữa
Có vết thương nào không nhức nhối hả anh ?

Em trả anh về với giấc mộng ngọt lành
Góc phố xưa mong là người ấy đợi
Anh cứ đi đi ! Nhìn em chi cho tội
Có cơn mưa nào không ướt bởi nhớ thương ?

Em trả anh về với tình cũ vấn vương
Lời hẹn thề xưa em mong người ấy nhớ
Anh cứ đi đi ! Đừng sợ em khóc nữa
Có cuộc tình nào không nước mắt xót xa ?

Em trả anh về với tay ấm người ta
Chỉ xin giữ lại những tháng ngày hạnh phúc
Dù mơ hay là thực
Em vẫn còn anh trong những giấc mộng Em

Empty
01-08-2008, 07:38 PM
Muốn đan tay em vào tay anh


Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
Anh..
và em...
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa

Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu

Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu

Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô

Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?

Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau

Empty
01-08-2008, 07:51 PM
Xúc sắc tình yêu


Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu
Sáu mặt lăn tròn theo số phận
Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất
Xúc sắc lăn hoài. Không đến được bên anh.

Em mơ về chân trời với những thảm cỏ xanh
Sánh bước bên anh, thảo nguyên lộng gió
Người con gái trong thơ anh còn đó
Nhưng anh thì...
Viên xúc sắc tiếp tục lăn...

Đâu phải anh vô tình đánh rơi
Xúc sắc tình yêu rủi - may, được - mất
Em nhặt lên. Biết đâu là duyên nợ
Xúc sắc mỏi rồi, liệu có chỗ dừng không?

Em cộng nhớ cho quên, nhân đôi chờ đợi
Ngày tháng yêu thương sao mãi xa vời
Viên xúc sắc cứ lăn hoài trên cỏ
Như đợi một người...

Viên xúc sắc muốn dừng chân!

Empty
01-08-2008, 07:59 PM
Có điều gì anh còn chưa nói hết?

Chiều muộn rồi anh, sao cứ chần chừ?

Hay thôi vậy, cứ để em quay bước

Anh cứ giữ lại cho mình những ưu tư...

...

Thật tình đâu phải là em không biết

Lá ngoài kia gió đông bắc đổ vàng

Em biết chứ, mùa đông này quá lạnh

Nên một mình dễ thấy giá, hoang mang

...

Thì thôi vậy, đừng hỏi em sao thế?

Đừng nhắn tin lúc mây xám đầy trời

Đừng xao lòng đêm nay em thức muộn

Đừng buồn khi thấy nước mắt em rơi

...

Có những điều làm sao em nói hết

Nói gì đây, biết nói sao bây giờ

“Trái tim bên lề”...

Thôi!

Anh đừng hát...

Đừng trách rằng: sao em mãi làm thơ...

...

Thật tình đâu phải là em không biết

Nhưng biết để làm chi? biết để làm gì?

Mỗi người có hơn một lần lựa chọn...

Dẫu sỏi đá trăm chiều con đường ấy, em đi...

...

Có điều gì... Thôi anh! Đừng nói nữa!

Em có khác anh đâu...

em thực sự hiểu mà...

Yêu đơn phương ngàn lần là hối hận

Thôi đừng tìm!

Em không đếm nữa ...

... ngày qua

Empty
01-08-2008, 08:24 PM
Ngày xưa Trọng Thuỷ nắm tay Mị Châu thế nào
mà Cổ Loa chìm trong dâu bể
Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế
hoá kiếp ngọc trai mà còn đau đáu một chuyện tình
...
Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
hoặc cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
Khi Orpheé cố giữ người yêu đừng tan biến mất
mở tay ra chỉ còn thấy một chút hư không
...
Có một lần sau tất cả những chờ mong
anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
Từ thuở ấy Prométhée mang lửa
xuống trần gian sưởi ấm trái tim người
...
Em lang thang suốt một cõi đời
lạnh như mùa đông, vô hình như gió
vẫn rải lông ngỗng bằng laù thu rực đỏ
để nhớ đường về tìm hơi ấm một bàn tay...

Empty
01-08-2008, 08:55 PM
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.


Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.


Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...


Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.


Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...


Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?

Empty
02-08-2008, 08:09 PM
Cho gió cuốn đi



Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
Gởi đi
và biến thành kẻ khác
Để anh
gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
Đứng lại ven đường

Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
Loài người đi về vội vã
Người ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau ?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
Tình yêu không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi... Mình chia tay

Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
Nên ta đành để lẫn
Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...

Empty
02-08-2008, 08:15 PM
Chuyện tình ở biển


Tha thẩn một mình trên biển chiều nay
Em lặng ngắm dấu chân mình trên cát
Những con sóng cứ xô bờ dào dạt
Dấu chân cứ mờ dần theo sóng biển ra khơi

Sao cứ hờ hững không như biển anh ơi
Sao không cuốn tình em vào lòng như sóng
Sao không thấy dấu chân em đuổi theo hoài vô vọng
Sao anh cứ đi hoài không ngoái lại nhìn em

Vẫn biết lòng anh thăm thẳm tựa biển đêm
Không bắt cầu, không hải đăng, không có gì định hướng
Vẫn biết tình em gieo vào hoang tưởng
Con dã tràng xe cát biển đông

Em muốn hóa thân thành một dòng sông
Cùng trăm con sông thả lòng ra biển cả
Em muốn hóa thân thành những triền núi đá
Để sóng bạc đầu tung bọt phủ ngàn năm

Một chàng trai nhìn ra biển đăm đăm
Như muốn tìm ai sau ngút ngàn con sóng
Cô gái chờ anh giữa biển khuya lạnh vắng
Ngôi sao trên trời nhìn họ thở dài thêm.

Empty
02-08-2008, 08:33 PM
NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH

Cho em được một lần khóc trên vai anh
khi nghĩ về người ấy
Quá khứ khiến em giật mình
nhìn lại
Anh không là người đến sau
Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể…
Vì những nỗi đau
đau đến tận giờ !

Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
Em
Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
đến với trái tim anh
độ lượng…
Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
mơ giấc mơ quên miền quá khứ
Thèm được như ngựa hoang
phá tung mọi buộc ràng, định kiến
Thèm được như ngựa hoang
Như ngựa hoang…

Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra
mọi điều không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?

Empty
02-08-2008, 09:00 PM
Chỉ mình em và chiếc bình pha lê biết


Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù bao năm chiếc bình hoa của em
không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm

Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở lòng em hai chữ vô tình

Rồi đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt
Giọt buồn đau,
giọt kiêu hãnh
giọt hiến dâng
Nhưng đơn độc làm sao

Để rồi sau cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đóa hoa màu tuyệt vọng

Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ mình em và chiếc bình pha lê biết

Empty
02-08-2008, 09:10 PM
Khi anh đi

Căn phòng còn lại gì
Những rêu mốc của một thời quá vãng
Những mắc áo không treo
Những bàn ghế thênh thang
Trong không gian mùa dâng mọi úa tàn

Khi anh đi
Căn phòng mất ngủ
Đêm đêm đỏ đèn thao thức chờ trông
Em nhìn đâu cũng giống cánh đồng không
Gió tan hoang
Tấm rèm che rách toác
Kỷ niệm nhạt nhòa rơi rớt ướt xuống bình minh

Khi anh đi
Em còn lại một mình
Em thừa ra gấp đôi và thiếu đi một nửa
Hạnh phúc ơi lầm lạc đến bao giờ

Xin anh đừng về trong cơn mơ
Mắt em ướt suốt cả thời con gái
Khi anh đi em thành loài hoa dại
Nở kiệt cùng trong góc một phòng cô đơn

Empty
02-08-2008, 09:27 PM
Gửi người áo trắng

Một ngày thấy mình không còn muốn khóc
Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
Chợt biết tình yêu không hẳn là biển rộng
Những gì một thời ta đau đớn khôn nguôi...

Một ngày thấy mình cười sao khó quá
Tán phượng xanh đã đổ mấy lá vàng
Có những người chưa bao giờ gặp lại
Kể từ bãi trường độ ấy - thu sang...

Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
Cả những câu thơ biết khóc, biết cười
Cả một thời không biết mình trẻ dại
Trong trẻo vui đua mười tám, đôi mươi...

Cả tình yêu, tà áo dài, cánh phượng
Ta ngỡ sẽ theo chân đến suốt cuộc đời
Câu thơ viết cái năm mười chín tuổi
Hai mốt rồi - đã biết chỉ thơ thôi...

Ta chẳng gửi lại bài thơ áo trắng
Nỗi buồn ngây ngô cũng hoá đá lâu rồi
Chỉ còn tán phượng bên đường hoài đứng đợi
Những tà áo dài mười tám, đôi mươi...

Empty
02-08-2008, 09:34 PM
Thơ viết cho người quen

(Cho một người sắp là không quen)


Em gái bảo em hôm nay hoa lan thơm nhiều lắm
Hà Nội “nhỏ như bàn tay con gái”
Mà sao em đi mãi...
Vẫn chẳng thể nhìn được anh

Có những điều quá đỗi mong manh
Có những điều không thể không nói dối
Có nghĩa gì đâu khi không ai có lỗi
Hà Nội nhỏ như hai tiếng “người quen”...

Đầu này thành phố có một người thức trắng đêm
Em chong đèn chờ hoa ra nụ
Chờ đến tận khi hoa tàn úa
Vẫn không thể cảm nhận được mùi hương...

Có những giản đơn quá đỗi bình thường
Mà em không sao chạm tay với được
Trái tim trầy xước...
Đã bao giờ anh muốn hiểu đâu...

Chưa thể một lần là của riêng nhau
Anh vẫn thế, trước giờ vẫn thế
Chỉ có em khạo khờ rơi lệ
Cho một người chưa quen...

Chưa có, dù nhỏ nhoi, một chút êm đềm
Em tự thêu dệt nên tấm thảm màu cổ tích
Những ái ân trong màn đêm tĩnh mịch
Tiếng dế ngân trong cỏ ướt sương sa...

Khi bóng dáng anh còn quá đỗi nhạt nhoà
Em đã nghĩ đến một tình yêu rất thực
Những điều giản đơn nhiều khi là quá sức
Mong manh...

Biết chẳng bao giờ em là của riêng anh
Hà Nội khạo khờ như bàn tay con gái
Tiếng dế ngân trong đêm còn vang mãi
Em nhốt khạo khờ mãi là của riêng em...

Chỉ có mình em và nỗi buồn của đêm
Giờ này hẳn là anh không còn thức...

Empty
02-08-2008, 11:29 PM
Ừ, thì em nhớ anh


Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “ Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”

Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?

Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!

Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người

Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình

Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?

Empty
02-08-2008, 11:38 PM
Có thể

Có thể mai này em không thể làm thơ
Bỏ câu chữ ngổn ngang giữa bộn bề ký ức
Xếp lại ước mơ về một ngày xưa cũ
Ru lại lòng mình trong những bình yên

Có thể một ngày trái tim thôi đa mang
Không thổn thức về những điều rất thực
Em trở về là em như chưa hề ray rứt
Chuyện vui buồn ngày ta bên nhau

Có thể rồi em sẽ quên
(như những ngày em chưa từng nhớ)
Như những cuộc tình trôi
đi khi nụ cười lại bắt đầu rạng rỡ
Như những cơn sóng lòng dịu lại phía ngày xa.

Có thể mình sẽ bình thản đi qua
Em không bần thần như ngày xưa nôn nao gặp gỡ
Anh không đợi chờ. Bằng lăng thôi không nở
Mình vô tình như quên một vần thơ

Có thể thế không anh khi tim vẫn dại khờ?
Mọi có thể bắt đầu từ không thể…
Nên mình cứ yêu nhau dù có nhiều đổ vỡ
Tha thứ lỗi lầm.
Để lại bắt đầu yêu!

Empty
03-08-2008, 07:13 PM
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU

Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phaỉ đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu

Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.

Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.

Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lai xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay

Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi

Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....

Empty
03-08-2008, 07:19 PM
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

Empty
03-08-2008, 07:51 PM
Chẳng còn gì để tiếc phải ko anh ?
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế
Ràng buộc làm chi khi trái tim ko thể
Đập cùng một nhịp trong nhau ...

Em biết rằng anh sẽ chẳng buồn đâu
Chỉ là một thoáng gió tung bay mái tóc
Một chút nhói đau, con tim vỡ và bật khóc
Rồi anh lại cười trò con trẻ mà thôi!

Em cũng cố cười trong nước mắt chia phôi
Quay về gói ghém kỉ niệm xưa trong quá khứ
Bạn có hỏi: "Sao? Quên rồi hử ?"
Bất giác gật đầu: "Quên chứ nhớ làm chi!!!"

Rồi nếu một ngày kia gặp anhtrên lối cũ
Ánh mắt xa vời lặng lẽ bước qua nhau ...
Mà vẫn thấy con tim mình còn chút nhói đau
Còn gì nữa đâu mà mắt cay nhoè ướt ?!!!

Dĩ vãng vỡ tan em là nàng Juliet
Giữa cuộc đời anh đâu phải Romeo
Tình yêu thành những bi kịch ko ngờ
Trôi nghiêng trên dòng sông nông nổi ...

Thời gian ơi, ta biết mi nói dối
Có những điều chẳng vùi lấp được đâu
Dù đã cố quên một mối tình đầu
Vẫn luôn khắc khoải còn hoài trong nỗi nhớ ... !

Empty
03-08-2008, 07:59 PM
EM SỢ...

Em sợ một ngày anh sẽ phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời.

Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em không ngừng bão táp
Anh điềm nhiên với em, hối hả với người

Em sợ một ngày anh không dám cho em
Một phút giây lành nguyên, một phút giây khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình

Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành người nhu nhược
Sợ một ngày không được như mơ ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ.

Empty
03-08-2008, 08:24 PM
Tháng tư mưa nhiều
2 người bên 2 người mới
Chẳng ai có tội
Lỡ lầm

Em,
Hạnh phúc
Lặng câm
Miệt mài tìm
......tưởng mình chẳng có
Mất
Đã bay cùng gió
Nhớ nhớ
Thương thương...

Anh,
Hạnh phúc bình thường
Đơn giản lắm
Là nụ cười
Hay dòng lệ mặn
Là phút giây hai má kề nhau

Anh,
Biết em đau
Nhưng sự đời chẳng bao giờ thay đổi
Ngày cứ trôi, và bão lòng cứ nổi
Em,
Đi
..................
.................
Ngã,
Liệu có giúp được gì
Hạnh phúc trên cao
Khó lắm....

Xa rồi........
Những tháng ngày đằm thắm
Xa rồi........
Quên mất tình yêu

Empty
03-08-2008, 08:50 PM
Nước mắt ...


Hãy khóc đi em
Con gái cần phải khóc
Mỗi khi giữa lòng là bất hạnh , buồn đau
Nước mắt sẽ như dòng suối nhiệm mầu
Cuốn đi hết những gì cay đắng

Cuộc đời lập lờ đen trắng
Mặc kệ thánh thần với những điều răn
Người đời vẫn lừa lọc , dối gian
Mắt người vẫn nhìn nhau ngờ vực

Giữa bộn bề giả thật
Ai cười khi buồn , ai bật khóc khi vui ?
Nước mắt vẫn theo năm tháng mà rơi
Mặc kệ những lời vỗ về an ủi

Kỷ niệm đã thành tro bụi
Hãy ngủ yên như thành quách , lâu đài
Đừng về trong cơn mơ ban mai
Cho tim lại một lần thổn thức

Hãy khóc đi em , khóc như lần thứ nhất
Khóc như lúc chào đời chưa biết những buồn đau
Nước mắt khô rồi em hãy ngẩng cao đầu
Bầu trời trong mắt em đẹp lắm

Hãy khóc đi em , nước mắt từ sâu thẳm
Dốc ngược lòng lên từ biệt những niềm đau
Khóc cho hôm nay để mãi những ngày sau
Em sẽ không còn khóc nữa

Hãy ngẩng nhìn lên , thắp cho lòng ngọn lửa
Đã bấy lâu tắt lịm giữa tro tàn
Tôi xin dang tay ngăn cơn gió phũ phàng
Đang định cướp của em nguồn sáng ấy

Và khi giữa cuộc đời em nhún nhảy
Trên môi em bừng sáng nụ cười
Là lúc niềm vui đang thức dậy trong tôi
Bất chợt hóa một niềm hạnh phúc ...

Empty
03-08-2008, 08:55 PM
Khi người ta không còn yêu nhau

Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn

Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

Empty
05-08-2008, 02:22 AM
NÓI VỚI MẸ

Võ Thị Thu Cúc

Mẹ đừng trách con ham chơi
Rong ruổi, lang thang, tâm hồn không định huớng
Tháng năm cằn cỗi tuổi thơ
Nên trái tim con giàu tưởng tượng...

Mẹ đừng trách con vẩn vơ
Con dẫu biết cuộc đời cần thực tế
Nhưng đánh đổi ước mơ là điều con không thể
Hạnh phúc của riêng mình, con chỉ có trong thơ...

Mẹ đừng trách con dại khờ
Có ai khôn mà không một lần vấp ngã
Con dẫu dại cũng biết rằng mình dại
Mà suốt đời chắc chẳng thể khôn hơn !

Mẹ đừng trách con dễ rơi nuớc mắt giận hờn
Hãy để con khóc như cuộc đời này đáng khóc
Bởi nụ cuời kia chắc gì là hạnh phúc
Với chính mình con không dối đuợc đâu...

Mẹ đừng trách con chẳng biết tính chuyện dài lâu
Nông nổi, say mê với những nhất thời truớc mắt
Mẹ ơi, cuộc đời ai biết chắc
Bỏ lỡ phút này, phải hối tiếc những ngày sau...

Mẹ đừng trách con hay nghĩ đến khổ đau
Giữa trăm cảnh bể dâu, ai chẳng muốn mưu cầu hạnh phúc
Nhưng con dám nhìn vào một điều rất thực :
Hạnh phúc - khổ đau là hai kẻ song hành.

Mẹ đừng trách con không khôn lanh
Dối trá, điêu ngoa... con có thể học mà không cần suy nghĩ
Toan tính nhỏ nhen... con cũng có thể nhẫn tâm, ích kỷ
Nhưng để làm nguời, con phải trăn trở mỗi ngày qua.

Mẹ đừng trách nếu mai con đi xa
Con đã chọn riêng con đuờng - dẫu là gian khổ nhất
Giữa cuộc phù sinh, con không muốn mình đánh mất
Tự do của mình trong sự bình yên.

Mẹ ơi, nếu có ai bảo con điên
Con sung sướng lắm vì mình là nguời tỉnh nhất !
Không quan trọng đâu - bởi con biết thế nào là sự thật
Chỉ mong một lần, Mẹ hiểu... đứa con ngông !

Empty
05-08-2008, 02:31 AM
Yêu sau lần đầu..!


Em lại bắt đầu tình yêu vào mùa nắng hạ
Và tiếng cười lại vang màu xanh lá
Nhưng riêng đôi mắt vẫn buồn đến lạ
Nhất là khi anh cất tiếng: Đôi ta..!

Anh đừng giận mỗi khi em cười lơ đãng
Cũng đừng bỏ đi mỗi lúc em lặng im
Em đã cố quên nhưng quá khứ vẫn tìm
Vẫn lênh đênh trong tâm trí em
Từng mảng
Từng mảng...

Chẳng phải em lấy anh lấp vào khoảng lặng
Cũng không phải em sợ cô đơn vào mùa xanh nắng...
Tình yêu cũ đã thực sự chết chìm
Nhưng tồn tại trong em là bao điều ám ảnh

Người ấy vẫn thường nói: đôi ta...
Nói đã yêu em từ khi còn xa lạ
Nói mắt em, tóc em màu nắng
và nói rằng mãi mãi chẳng rời xa

Nên em giật mình mỗi lúc anh nói ra
Và em chết lặng trong trăm ngàn lo sợ
Một lần từng đổ vỡ...
Em không dám nhìn hiện thực bằng con mắt mộng mơ.

Em không dám nói rằng đã quên
Nhưng anh cũng đừng nhắc làm cho em nhớ
Bởi ngoài ám ảnh về vệt nắng xé toặc chiếc lá xanh
Thì tất cả tâm trí là dành cho riêng anh.

Empty
05-08-2008, 02:46 AM
Xin em đừng về lại con đường quen
Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó
Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió
Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh!
Đừng nghe bài con đường màu xanh!
Đừng thắp nến một mình nữa nhé!

Ta bồi hồi thấy lại bóng hình xưa
Những thảm cỏ xanh và những bờ biển vắng
Những buổi chiều vàng tràn ánh nắng
Những đêm đông chỉ còn lại hai người
Những ánh nến nhiều màu lung linh xa xôi
Ta đã yêu em trong mùa gió
Bản tình ca của ngày xưa còn bỏ ngỏ
Chuyện 3 người
Ta đợi nước triều lên

Có phải vì ta hay quên?
Có phải vì ta đã mang nhiều thay đổi?
Có phải ta đã qua thời nông nổi?
Không ai trả lời
Ai biết? Ai tin?

Có những tháng ngày bình yên
Những tháng ngày đẹp như trong cổ tích
Ta đã chờ bóc tàn bao cuốn lịch
Cảm xúc đã về và cảm xúc đi qua
Cái lệch múi giờ của những kẻ đi xa

Ta đã vá lành vết thương nhói lòng nơi quá khứ
Nhưng ta không hiểu mình vừa đi qua ngọn lửa
Lửa đốt vết thương thành những miếng da lừa

Ta lại một mình đi dưới trời mưa
Trong vòng tay em nồng nàn say đắm
Ta thấy mình như một gã lừa tình câm lặng
Ta vẫy vùng
Vị ngọt những bờ môi
Ta thấy mình là thằng đàn ông tồi
Nhưng em tin tình yêu của em sẽ xoá mềm tất cả
Nước đến bao giờ làm mềm được đá?
Ta cũng khù khờ nào có biết gì đâu

Ta hiểu rằng em đã rất khổ đau
Đã chịu đựng vô cùng qua những buổi chiều mùa đông cô đơn đếm lá
Những dòng chữ nhạt nhoà vội vã
Có nói em điều gì bất thường
Em ngập tràn trong mơ ước yêu đương,
Ta không thể nói ra một lời từ biệt
Nó cũng khó như ngày xưa ta viết
Ta lại chờ, dù thế nào ta cũng sẽ ở bên
Một thời để nhớ, một thời để quên
Bài nhạc Trịnh không bao giờ nghe lại
Ta vẫn nhớ một dòng sông ấm nồng mùi cỏ dại
Những nét chữ vội vàng, em cất giữ thật lâu
Em không tin mùa xuân đã qua cầu
Có hai người đã chia tay như thế
Ta nhớ rõ một buổi chiều đẫm lệ
Em chạy trốn chính mình trong khoảng trống nhỏ nhoi
Ta nhìn em gắng cười lại với đời
Và lặng im dõi theo từng bước chân bé bỏng…

Ta giật mình vì cái đầu lạnh lùng đã qua bao con sóng
Để thấy mình đang biến thành một thứ khí trơ
Ta dã quen dằn lòng gạt bỏ những vần thơ
Những tiếng thở dài rơi vào đêm lặng lẽ
Ta biết mùa thu vẫn đi về rất nhẹ
Mùa thu nào cho em?
Xin em đừng về lại con đường quen
Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó
Mùa đông về nhớ khăn quàng kẻo gió
Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh
Đừng nghe bài con đường màu xanh
Đừng thắp nến một mình nữa nhé

Anh sẽ buồn khi thấy em vẫn một mình lặng lẽ
Hãy cố cười nào ngày mai nắng lại lên
Có một người mùa đông ấy sẽ quên
Có một người mùa xuân này đưa thiếp hồng trước ...

Empty
05-08-2008, 02:51 AM
Người Thứ hai..


Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
Vì như thế sẽ giống người ấy mất
Người ấy thường nói những điều tưởng như rất thật
Nhưng cuối cùng lại biền biệt trôi đi

Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải
chịu hơn một lần dang dở
18 tuổi thường đón tình yêu với cổng rào rộng mở
Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng

Anh đừng buồn vì sao em đến với anh quá ngập ngừng
Dẫu sao như thế vẫn còn tha thiết lắm
Những vết chân em qua mưa dầm thấm thía
Vết xước hôm nay vẫn ứa máu khôn nguôi
Ở bên anh em không còn đơn côi
Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch

Đá cồn cào sôi

Cồn cào bùng cháy

Khao khát yêu thương níu kéo thời gian
Bờ vai anh tin cậy bình yên
Em giấu vào đó giọt tủi hờn khóc cho người khác

Sao anh không trách em hời hợt nông cạn
Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
Em cứ giận mình sao chẳng thể nào quên
Hay chưa đủ bao dung để thứ tha người xanh bạc

Một lần vơi đi làm tình yêu đâu còn vô hạn
Sao không thể hết nhớ người ...
...để sống trọn vẹn cho anh

Empty
05-08-2008, 04:43 AM
KHOẢNG TRỐNG BẤT THƯỜNG

Em nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
Vì trăm ngàn lý do hoặc không lời thanh minh nào cả
Hạnh phúc bây giờ thuộc về một người xa lạ
Em tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười

Cuộc đời xếp đặt mọi điều là cuộc chơi
Vì chỉ mỗi người mới biết mình được mất
Em sợ lúc cuộc chơi của mình kết thúc
Ai ra đi nhẹ nhàng?
Ai ở lại tái tê?

Em biết chẳng nên nói trước điều gì
Nhưng vẫn giật mình vì một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
Trái tim em mong manh như lá cỏ
Làm sao níu giữ được chân người?

Là khoảng trống bất thường của em. Thế thôi!
Bước vào đời giữa ngày mưa ngày nắng
Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
Bằng nỗi nhớ bình yên...trong tim mình

Empty
05-08-2008, 04:52 AM
Định mệnh


Mọi người nói anh có người yêu khác
Em tin
Anh nói vẫn yêu em
Em tin
Em không trách anh sớm quên
Em không trách em chăng níu giữ anh lại cho riêng mình
Bởi anh thường nói đến định mệnh
Làm sao em cưỡng lại
Làm sao em đổi thay
Thôi anh hãy đi đi
Và đừng nói với em là về phương nào
Em không oán hận
Cũng chẳng tự giày vò mình
không phải vì em bao dung cao thượng
Định mệnh mà anh

Empty
05-08-2008, 04:58 AM
Chiều thứ bảy

Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
Những cuộc vui mê mải
Anh đâu phải là người chỉ của riêng em

Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
Kỷ niệm nhạt nhoà
Anh đi rồi con phố ấy cô đơn

Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
Rằng :”phía trời xa anh vẫn ngóng về”

Là một thời của dang dở câu thơ
Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
Thời gian trôi dài năm tháng.
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh….

┼ Ms. KIu ┼
05-08-2008, 05:04 AM
TỰ KHÚC

Bỏ lại những khát khao
Em lao mình phía ngày chông chênh nắng
Phía giấc mơ vắng lặng
Im ắng những nỗi buồn.

Run run úp mặt ngón tay suông
Lòng có tan thành biển?
Sao thét gào
Chìm lấp giữa bình yên.

Có những ngày
Quay quắt đợi mùa lên
Em vẫn cố để không nhìn hướng khác
Giấu giấc mơ để đôi chân khỏi lạc
Để đến cùng
Vẫn lối về phía anh.

Em chẳng thể, dù một chút mong manh
Quay lưng lại ngày đã xanh thăm thẳm
Chiếc neo - anh giữ em - con tàu đắm
Để hành trình sao cứ mãi chông chênh.

Em chẳng thể cầu xin anh lãng quên
Đừng níu giữ trái tim em đầy gió
Em biết chẳng thể nào anh từ bỏ
Em- thói quen, ký ức, cuộc đời.

Và đêm nay
…có một vì sao rơi
Em tiễn biệt những giấc mơ khắc khoải
Đi bên anh với bình yên trống trãi
Giấu xót xa trên những phiến môi cười…

Empty
05-08-2008, 05:07 AM
Em biết

Rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
Những khát khao về anh không dày vò em nữa
Em sẽ trở lại bình yên
Như đám mây trôi ngoài ô cửa
Hoá cơn mưa về với cội nguồn
Nhưng,
em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
Ru thời gian à ơi đong đưa
Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
Vô tâm thế, làm sao anh biết được
Tắt nắng rồi!
Làm sao hong cho khô
Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
Cứ thao thức những điều không định trước
Cứ cháy khát những điều không có được
Cứ tìm anh hư vô hư vô
Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
Anh hiểu được những lời yêu câm nín
Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...

┼ Ms. KIu ┼
05-08-2008, 05:11 AM
Ngày độc thân

Thứ bảy là ngày vô nghĩa nhất trên đời
Và chủ nhật cũng là một ngày thừa thãi
Em tập hát, em tập làm thơ, em rong chơi mệt mỏi
Mà không hết cái buồn!

Chiều thứ bảy rả rích mưa tuôn
Em lặng lẽ ngắm nhìn đường phố
Thiên hạ tay trong tay
Em - Tay trái dung dăng tay phải
Nghe lòng nao nao

Đêm chủ nhật cộng trừ với thứ bảy đã trôi
Chia ra toàn số dư những đơn và lẻ
Cái điệp khúc u sầu, chao ơi đến tệ
Không chịu buông tha em

Ngày lễ tình yêu rồi 8-3
Dành cho em nào khác chi thứ bảy hay chủ nhật
Mà 365 ngày chỉ có 24h nói dối
Nên không hết cái buồn…

┼ Ms. KIu ┼
05-08-2008, 05:16 AM
Cho năm tháng qua đi...
Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
Mà cứ tìm, rồi đau ?
Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
Và nước mắt là điều không thể…
Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
Lông ngỗng trắng một thời con gái
Biết ai người ngốc dại
Tình yêu…

Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
Bồ câu thôi dẫn đường
Hương bay nẻo khác
Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
Chiều nay bất chợt ngại ngần…

Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường…

Mikio
05-08-2008, 06:40 AM
Vẫn một mình giữa khoảng lặng cô đơn
Tự hỏi cuộc đời sao nhiều ngang trái thế
Yêu được một người nào đâu có dễ
Để người ta yêu còn khó gấp vạn lần


Chiều đến một mình lặng lẽ đếm bước chân
Trên con đường đầy hoa và ánh nắng
Thơ mộng quá sao nghe lòng xa vắng
Để hoàng hôn tím ngắt cuối chân trời


Đêm nay một mình nằm nghe tiếng mưa rơi
Sao hối hả giữa dòng đời bon chen quá
Em thoáng qua tôi như một cơn gió lạ
Thổi vào lòng những nhung nhớ khôn nguôi

Bao ngày qua vẫn chỉ một mình tôi
Rồi ngày mai và những ngày sau nữa
Tôi ước gì mình chia thành hai nửa
Nửa đi tìm em nửa chạy trốn cuộc đời.

┼ Ms. KIu ┼
06-08-2008, 04:25 AM
Chia tay.......!


Ừ thì...xa thật là xa...
Ai đã bảo tình yêu là tất cả
Để khi chúng mình chia đôi ngả
Khung trời buồn chỉ còn lại mình em?

Ừh thì...thôi cũng cố quên
Tháng ngày cũ...cùng câu thề héo úa
Giọt nắng bên thềm giờ đã thôi nhảy múa...
Khi mưa phùn về trong gió heo may...

Ừh thì...cũng đã chia tay
Bao nuối tiếc...trách than chi số phận
Yêu...là cho mà chẳng đòi được nhận...
Như sóng tìm bờ... tan vỡ...vẫn còn xô!

┼ Ms. KIu ┼
06-08-2008, 05:02 AM
Huyền Thoại Bây Giờ

Chắc hẳn bây giờ anh đã quên
Cái nổi đau bỏ đằng sau khung cửa
Con tim em vẩn nồng nàn cháy lửa
Nhưng bên anh chắc nguội lạnh lâu rồi

Chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ thôi
Huyền thoại "Lọ Lem" trên đời đâu có thật
Dòng đời cuốn trôi... mãi chạy theo vật chất
Hoàng tử bận rồi chiếc giầy ấy bỏ quên

Có đôi lúc em nhủ lòng cũng nên:
"Quên anh đi, ngày mai chờ phía trước"
Nhưng con tim không thể nào từ khước
Lý trí rối bời tim nhất định chẳng nghe

Cổ tích ngày xưa khi công chúa khóc nhè
Bà tiên dịu dàng ôm vòng tay nâng đỡ
Hoàng Tử tìm hài đời em bớt khổ sở
Bên nhau suốt đời hóa giấc mộng thiên thai

Huyền thoại bây giờ không có một ai
Dổ dành sẽ chia mỗi lần em rơi lệ

┼ Ms. KIu ┼
06-08-2008, 05:16 AM
Định mệnh

Cho em gục vào vai anh lần cuối
Chỉ lát nữa thôi nắng sẽ trở về trời
Giọt nước mắt kéo hoàng hôn sõng xoài
Vườn cây vô hồn lúc hoa lá chia phôi

Không cưỡng được tiệc an bài định mệnh
Dẫu chẳng tin niềm cay đắng khôn cùng
Thì mưa nắng là do trời toan tính
Đẩy trái tim em lạc bến kẻ lạnh lùng

Em đi qua anh như chiều rơi gió thoảng
Nuối tiếc giao mùa lạnh ngắt bàn tay
Cả đau khổ hờn ghen sẽ trôi vào quên lãng
Phía trời xa vọng nỗi nhớ lưu đầy

Ta có lỗi gì đâu mà tình yêu tuột mất
Để đời em số phận ném xa anh
Ta dừng lại bên nhau chờ ánh ngày thức giấc
Nhìn chuyến xe hoa cuốn theo mọi tốt lành

Về đi anh, lối quá khứ vương tràn trên lá cỏ
Đợi đến bao giờ se chín lại mùa thu
Năm tháng cũ coi như chưa hề có
Đoạn cuối con đường trắng xóa một lời ru...

lừa_đảo_tiểu_thư
06-08-2008, 08:14 AM
Tóc nâu

... NGƯỜI YÊU ANH !




Em là...nụ cười nở trên môi,
Mỉm chút duyên yêu, có bồi hồi?
Tặng cho anh hết ngàn nụ thắm...
Tô điểm đời anh, lắm nổi trôi...!

Em là mắt ướt, lệ rơi rơi...
Đau thương, hạnh phúc của một thời
Nhỏ xuống miên man từng giọt nhớ...
Ướt đủ tình anh? Đủ chơi vơi?

Em là vòng tay thật dịu mềm
Ôm trọn hư tình thật ấm êm
Vỗ bao lưu luyến, em ru mãi...
Khép lại mi anh_nụ hôn thèm!

Em là chiếc bóng ở bên anh!
Đeo đuổi nghìn thu...., bóng trung thành
Người bạn, người tình, người yêu dấu
Ai nỡ tách rời, em_ bóng anh?!

Em là...
đơn giản : Người yêu anh !




ÂM HƯỞNG MỘT MÙA YÊU




Anh lạc lối? Hay em đi lạc hướng?
Mà sao ta mãi mãi cách lìa nhau!
Chẳng song đôi, lại chẳng nối nhịp cầu.
Đường vạn nẽo... vẫn không đầu tương ngộ!

Tình của ta đâu có nhiều giông tố.
Chỉ nhẹ nhàng như vạt nắng vàng hanh
Vừa đủ ươm cho nụ nhỏ đơm cành,
Rồi nắng tắt... lịm hồn hoa muôn thuở!

Tình của ta chỉ là niềm trăn trở.
Ướm nỗi buồn, vương vấn những nhớ thương.
Như sao khuya thổn thức suốt đêm trường.
Như trăng lẻ nửa vành treo lơ lững.

Tình của ta mang rất nhiều tương ứng,
Vần ngọt ngào, lời thắm thiết âm thơ...
Kết trời mơ... để tâm thức thẩn thờ!
Đưa dắt lối hai linh hồn vào mộng...

Tình của ta như gió ngàn lồng lộng.
Bay muôn phương không liên kết bến bờ.
Thoảng dịu dàng, đùa hoa cỏ vườn mơ.
Nên sống mãi... dù phương trời cách biệt!

Tình của ta là vạn nghìn tha thiết.
Là suối nguồn ngọt lịm... kẻ khát khao!
Là lời ru khe khẻ... giấc mộng chào.
Là tất cả những gì ta thương tưởng...!

Nên anh ơi! Dù đôi ta lạc hướng
Vẫn còn nhau âm hưởng một mùa yêu...

Tóc Nâu

┼ Ms. KIu ┼
07-08-2008, 08:36 PM
CÙNG ANH


Anh không cần tàn nhẫn thế đâu anh
Bởi hình như anh không còn lành nguyên trong em nữa
Nên không trách anh đã làm tim em vỡ
Và cũng chẳng trách mình khờ dại đã yêu anh.

Anh mãn nguyện chưa nhưng em chẳng đau đâu
Bởi anh hôm nay không phải là anh của ngày xưa nữa
Em đã thấy ánh mắt anh rực lửa
Đang nhìn người con gái phía bên kia.

Và em hôm nay cũng không phải là em của ngày xưa
Cứ dại khờ đợi chờ anh những đêm dài vô tận
Em sẽ chẳng hoài ngu ngơ làm con sóng
Hát ru bờ mà bờ mãi lặng im.

Hạnh phúc ư rồi em sẽ đi tìm
Bởi chờ đợi chẳng bao giờ có cả
Và mất anh đâu phải là mất tất cả
Đời còn dài và mơ ước vẫn còn xa.

┼ Ms. KIu ┼
07-08-2008, 08:50 PM
Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bốc cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.

Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em.


Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.

Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.

Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau.

Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em.

Em đã buông tay, hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu...

┼ Ms. KIu ┼
07-08-2008, 09:13 PM
VÌ EM CẦN THẤY ANH YÊU ĐỜI

Em hát bản tình ca này cho anh
Vang vọng giữa núi đồi
Chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
Tiếng hát buồn bay mãi
Vút tận trời cao
Những đám mây bất chợt giật mình
Tan đi
Rất vội

Em viết bài thơ này cho anh
Bài thơ có dòng sông trôi
Giữa hai bờ cỏ dại
Có chú dế một đêm hè quên gáy
Nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
Có những ngày không được nghe anh nói
Em lang thang
Nghe gió
Ngỡ anh cười

Em khóc giọt nước mắt này cho anh
Giọt này nỗi nhớ
Giọt này niềm vui
Giọt này đau khổ
Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người

Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
Thật sâu trong trái tim mình
Chỉ xin yêu anh và dành cho anh những ngôn từ cháy bỏng
Em đem đốt những bài thơ
Lau khô nước mắt
Và hát
“Vì tôi cần thấy anh yêu đời”
Vì em cần thấy anh cười
Nên xin anh đừng trách
Những đau buồn không thể nói cùng anh.

Phong Linh
08-08-2008, 08:51 AM
Chuồn chuồn hát - Phạm Thị Ngọc Liên

*

giống như đứa trẻ đi lạc vào thế giới người lớn
cười ngu ngơ dễ thương trước ly rượu
trước bài thơ của mình
một bài thơ có màu xanh lá cây và mùi hương của tóc
con chuồn chuồn áo đen
có nụ cười màu đỏ
con chuồn chuồn thèm được bắt bằng chút keo
trên cọng cỏ
được khám phá sự bí ẩn của mình
qua những tháng năm

chiếc hôn dưới bầu trời không ánh sao
nói lời tạm biệt
em đi về một mình
con chuồn chuồn bay một mình với những giọt nước mắt
từ một nỗi buồn
khô cong...

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Bùi Tuyết Nhung

*

Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn, là anh, hay là gì khác?
Và trong anh, trời ơi, em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng - chung
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi hai đứa mình đâu

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm
Em đã tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta…

Phong Linh
08-08-2008, 08:57 AM
Những Mảnh Vỡ - minhanh

*

" Những mảnh vỡ bắt đầu từ đâu ? "
Em hỏi thế anh trả lời sao được
Nếu anh cho rằng nó thuộc về kiếp trước
Em nói chúng mình kiếp đó đắm say nhau...

Nếu anh trả lời nó đến từ kiếp sau
Em sẽ bảo đó là điều phi lý
Anh nói nó rơi ra từ trong mộng mị
Em cãi lại rằng em có mơ đâu...

Nếu vậy thì từ đâu? từ đâu ?
Những mảnh vỡ kia oà ra trước mắt
Nếu vậy anh nói rằng :
Những mảnh vỡ kia bắt đầu từ những điều không thật
Bắt đầu từ những toan tính đời thường
Bắt đầu từ con tim đã nguội yêu thương
Bắt đầu từ những lời gian dối
Nó bắt đầu từ hai chúng ta
Em - Anh = Những mảnh vỡ đời

┼ Ms. KIu ┼
11-08-2008, 08:14 PM
Một mình


Phố vương sầu lên những tán lá cây,
Gom nỗi buồn vào giọt sương ướt muốt.
Ta một mình, lay lắt như ngọt đuốc
Hạt sương vỡ nhoà, giá buốt tim đau.

Vào quán cà phê, một mình, ta tìm nhau
Quán lặng, tiếng nhạc sầu rơi vãi.
Mưa rơi, từng hạt nước vỡ nhoà giữa mái
Ta vẫn một mình tìm mãi người quen.

Trước biển êm, ta một mình không quên
Cái ấm áp, ngày gặp em giữa phố.
Biển dập dìu thêm vào nỗi nhớ
Để một mình, đau đớn dài thêm.

Về phòng trọ, đâu đó nhắc tên em
Chỉ một mình, nên tưởng như xa lạ.
Trang thư viết, ngày nào còn vội vã
Vết mực chẳng nhoà, dần thả vào tim.

Giữa bầu trời, ta một mình như sao đêm
Sáng leo lắt, dập dờn như muốn tắt.
Ta bỗng nhớ lời cuối cùng em nhắc
"Dù một mình, hãy sống tốt nghen anh!"

Sự một mình, mỗi lúc một khô hanh
Trong giấc ngủ, một mình ta mộng mị,
Sự đời trong mơ dài hơn thế kỷ
Cuối giấc nồng vẫn âm ĩ cơn đau.

Ta một mình, từ lúc mất nhau.
Rồi cứ thế, một mình đời trôi mãi.
Có nhiều lúc, lỡ quay đầu nhìn lại
Ngày có đôi, hạnh phúc chẳng phai phôi.

┼ Ms. KIu ┼
11-08-2008, 08:28 PM
chia tay

biết trái tim chẳng có tội gì đâu
khi anh ko thể yêu em hơn nữa
biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành...tan vỡ
vẫn bất ngờ. vẫn nuối tiếc , ngẩn ngơ

chẳng muốn tin đâu , anh đã dối lừa
tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
chẳng muốn tiếc về thời nông nỗi ấy
em bồi hồi ,em vội vã , em yêu

hãy tha thứ nghe anh. có biết bao điều
em ko thể và chúng mình ko thể
sao hôm _sao mai cách xa đến thế
câu thơ này có đến đc cùng anh

có ích gì đây , biển cứ mãi biếc xanh
em mãi yêu anh _ một tình yêu _ko thể
nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
em bé nhỏ tội tình...biết trú ngụ về đâu????

┼ Ms. KIu ┼
11-08-2008, 08:50 PM
em ko hiểu

em ko hiểu vì sao
dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ
bước qua em điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá
ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm
tại sao lại cứ thề thốt trăm năm
mà ko đối diện với nhau bằng trái tim thành thật
vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất
một niềm tin dại khờ nơi em

em ko hiẻu vì sao trời trở gió lúc về đêm
một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá
gió heo may rủ nhau về phố lạ
nơi em đứng ngày xưa... cỏ lặng lẽ hao gầy
sao cứ phải chia tay
khi vẫn còn thương 1 thời vụng dại
ko hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi
một hạnh phúc dịu dàng yêu dấu có em

┼ Ms. KIu ┼
13-08-2008, 07:54 PM
Chuyện tình nàng tiên cá.

Phút cuối cùng em chẳng nói được đâu
Chẳng thể nào nói được
Trái tim hồng sắp tan thành giọt nước
Thế là thôi biển lại đón em rồi


Ở ngoài kia đằng đông đã mỉm cười
Anh thức dậy thì em không còn nữa
Biển vỡ ra như lòng em đã vỡ
Sóng đớn đau cuộn dậy đón em vào

Hạnh phúc đớn đau là hạnh phúc ngọt ngào
Em xin nhận những gì đau đớn nhất
Để rồi lấy một tình yêu không mất
Gió lành ơi hôn hộ anh cho em

Anh biết rằng chẳng thể nói gì thêm
Lúc tất cả chỉ còn là vực mặn
Trước mắt em ánh bình minh vừa tắt
Mặt trời em sáng dưới đáy mồ sâu

Chẳng tượng đài nào nói hộ được em đâu
KHi trái tim anh còn chưa biết nói
Không ai đọc được nỗi đau nhức nhối
Tháng năm không xoa dịu vết thương lòng .

┼ Ms. KIu ┼
18-08-2008, 07:48 PM
Xin Lỗi ...Tình yêu

Rồi một ngày phải rời xa anh

em trống hoác cả cuộc đời trước mặt.

Khi không còn gì che chắn

những con đường mùa đông em qua

lạnh lẽo ổ gà

lầy lội bất trắc.

...

Như bờ bãi hoang tàn

khi cơn bão mùa anh đi qua.

Chẳng còn chỗ nào cho em trú thân

dẫu chỉ là một hõm đá chật chội.

Em đã bật khóc giữa cơn mê

khi thấy còn bên mình

ly café với chút cặn sót lại

vỡ tan trên môi.

Những lời ân cần cào vào tim em rát buốt.

....

Nhưng rồi một ngày,

anh vẫn cứ là giấc mơ đêm đêm em

Vẫn bùng cháy như trái châu

đốt sáng những khoảng tối tăm.

Và anh một ngày

vẫn tên gọi người dưng

vẫn chen lẫn trong đám đông náo nhiệt vô tình.

Vẫn là anh

- là em

vẫn không cùng là chúng - ta.


….


Có chuyến tàu hú dài

sắp sẵn hành trình về bên kia đêm tối.

Đã đến lúc phải rời xa anh.

quay về giữa cuộc đời rất thật

khoát lên chiếc mặt nạ màu sắc lặc lè

mặc tiếng thở dài cam phận

đâm toạt vào đời nhau

...

Xin lỗi tình yêu!

Khi một ngày không còn bên anh.

tiểu thư lang thang
07-09-2008, 06:37 PM
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
[ Phương Thoa ]

Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh

Bởi nếu không thì
làm sao
Em phải khóc

Bởi nếu hạnh phúc

hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
Sao lại là Hư vô

Hạnh phúc là lời nói dối thật mà

Bởi em đã từng tin

Anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
Một buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò

Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
(Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào )

Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?

Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
(Vì em sẽ lớn lên )

Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn

Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh !

┼ Ms. KIu ┼
09-09-2008, 01:36 AM
THÁNG 12

Sao Ba không về cho kịp tháng 12
Để mùa xuân cứ tần ngần ngoài cửa
Ngày dài quá, đêm trôi vội vã
Ba vẫn chưa về cho kịp tháng 12...

Con một mình tìm mãi những hàng cây
Thắp cho phố ngọn lửa hồng ấm áp
Chợt bắt gặp mắt lá non ngơ ngác
Mùa đổi thay..?

Con quên rồi những dịu dàng heo may
Nhớ da diết cơn gió lùa vào hạ
Tay lạnh, tóc bay trong chiều đông xa lạ..
Mặt trời xám nhạt cuối năm..

Con đếm tuổi mình bằng những mùa đông
Những tháng 12 vội vàng cơn rét,
Mơ thấy nắng của trời thu trong vắt
Ba trở về - nước mắt hoá pha lê..!

Đông chưa tàn, chim én ngủ mê
Xuân thổn thức đợi mùa lên tiếng gọi
Chiếc lá rơi, thèm cánh rừng gió nổi
Ba vẫn chưa về, cho kịp tháng 12..!

p.s: con bik nói gì bây giờ nhỉ :D , Ba à , tháng 12 có ngày con sinh ra , Ba bik hay ko ???

mây_lãng_du
09-09-2008, 03:59 AM
Tình Anh Chốn Nao ...


Tôi hỏi tình anh ... đang chốn nao ?
Để cho thương nhớ nhạt má đào
Trăm năm duyên lỡ tình chẳng vẹn
Nhìn lá thu vàng ... dạ xuyến xao

Chốn ảo thật hư ... anh ẩn mờ
Chỉ vài nét bút dạo đường thơ
Quấy tâm tư rối ... hồn nghiêng ngã
Anh lại ra đi như sương mờ

Có phải tình anh ... vẫn nơi đây ?
Tôi nghe thơm ngát tiếng yêu đầy
Hay vì cơn mộng chưa kịp tỉnh
Mà hồn ngây ngất ... tiếng thơ say

Chấp nhận tình sầu như lá rơi
Tôi cô đơn lắm giữa cuộc đời
Kẹo thơm xa tít trong tầm với
Quay lưng vì chẳng muốn lệ rơi ...


Buồn Theo Tiếng Mưa ...


Đêm qua nghe tiếng mưa
Thì thầm bên song cửa
Gió lùa lay cành lá
Mà em vẫn còn chưa

Em còn chưa vỗ giấc
Tim buồn theo tiếng mưa
Tình nay như gió bấc
Tay ôm giấc mộng thừa

Những ngày xưa còn đó
Từng ước vọng qua tay
Sao giờ như làn gió
Không cánh mà vụt bay

Từ xa nhau phố nhỏ
Em về cứ âu lo
Tình thôi từ nay hết
Duyên nào trời đã cho ?

mây_lãng_du
09-09-2008, 05:27 AM
Mảnh Vỡ Linh Hồn


Khép chặc bờ mi lòng hỏi lòng
Chỉ là hư ảo thôi phải không?
Nên người mang cả lời hẹn ước
Cùng vầng trăng cũ thả trôi sông

Giờ chỉ còn ta nơi đây thôi
Mượn vần thơ viết nỗi bồi hồi
Mượn trang giấy hứng dòng lệ chảy
Mượn bóng đêm làm bạn đời tôi

Từ lúc người đi như bóng chim
Vỗ cánh tình bay biết đâu tìm
Còn đây một mảnh linh hồn vỡ
Chuông sầu vò võ khóc thâu đêm

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2008, 02:46 AM
anh về đi!
con dế ngủ yên rồi
trong ngăn bàn của một thời đi học
hình như là
đêm nay
trăng cũng khóc
con đường dài hun hút dưới chân nhau...

anh về đi.
đừng nhìn lại phía sau
em sẽ vừa đi vừa huýt sáo
dẫu trái tim ngập tràn giông bão
em đã quen vui những lúc rất buồn

anh về đi,
bóng nhỏ cuối con đường
tờ giấy trắng rơi từ trang vở cũ
giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn

anh về đi ...
mang theo chiếc lá vàng
mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
gió cứ thổi
qua vai em
rất vội...

┼ Ms. KIu ┼
10-09-2008, 03:50 AM
Để em bước ra khỏi đời anh
Trả ngày xanh về cùng nắng ấm
Và chuyện tình mình khuyết khoảng không "3 chấm"
Mãi mãi chẳng bao giờ có thể điền thêm.


Đã hết rồi ngày tháng ấm êm.
Tay em yếu mềm không giữ được tay anh mạnh quá!
Như vô tình gió cuốn bay chiếc lá,
Người vô tình "dắt" mất anh đi.


Em đang hát những tình khúc lâm li
Và hàng mi chưa bao giờ thôi ướt.
Không còn anh trên quãng đường phía trước,
Bóng tối thật dài... Miệt mài bước em.

Anh hãy nhìn con phố mà xem!
Có thấy em và nụ cười tỏa nắng?
Có thấy ai dang vòng tay che chắn?
Hay chỉ là phố vắng chiều hôm?

=candy=
10-09-2008, 05:08 AM
Xin lỗi nhé anh !

Đã đôi lần , em trộm nhớ ngày xưa
Thời vụng dại , khóc như mưa chẳng đủ
Khi ... người ấy ... nỡ quên lời hẹn cũ
Đêm u sầu mất ngủ mấy mùa trăng .
....
Xin lỗi nhé anh !

Cả đoạn đường , hai đứa đã đi qua
Mây xanh mướt , gió hát ca xào xạt
Vì lẽ đó ... nên con tim ngột ngạt
Bởi ... xưa giờ , nó vốn ghét bình yên .

Với ngôn ngữ dở hơi là bị điên
Theo văn chương là chuốt phiền , đa cảm
Thấy cuộc đời là màu đen ảm đạm
Thấy tình yêu là bi thảm , đau thương .
...
Xin lỗi nhé anh !

Có vài điều , em giấu kín lâu nay
Giữ làm của , giữ làm kho bí mật
Nhưng đòi hỏi , muốn nghe anh thành thật
Chắc yêu rồi , mới ích kỷ thế thôi .
...

Xin lỗi nhé anh !

" Cha mẹ sanh con , ông trời sanh tánh "
Chối bỏ không đành , trốn lánh không xong
Chỉ còn mỗi cách chờ mong
Tình anh trấn áp bão lòng trong em ......



Đã từ lâu sông đổ về phía biển
Biển vẫn lặng yên không nói một lời
Sông cứ ngỡ biển hiền hoà đón nhận
Nào biết lòng mình hoá muối xa khơi...

Sóng vô tình sóng cứ vỗ mãi thôi
Xót cả lòng em một thời nông nổi
Vẫn biết một ngày...anh vô tình bước vội
Để em nghe ký ức gọi tên mình...

Đã bao ngày, anh vẫn cứ lặng thinh
Em chợt hiểu mình nhỏ nhoi quá đỗi
Ký ức quay lưng, biển trào bão nổi
Giọt sóng nào rơi mặn đắng trên môi?

Em sẽ khép màu xanh đôi mắt nhớ
Và lặng nhìn anh bước vội bên đời
Nghe sóng vỗ vào niềm sâu thằm nhất
Nghe hồn tan theo hạt muối xa khơi...

Vẫn biết một ngày anh sẽ lại quên thôi!
Và hôm nay, cũng sẽ là quá khứ...

----------------------------




Em thả hồn theo từng bước anh đi
Và lặng lẽ chia mình thành hai nửa
Nửa theo anh suốt chặng đường giông gió
Nửa khóc vùi cho nỗi nhớ mông mênh...

Sẽ có một ngày ta cũng phải tìm quên
Em rắc nỗi nhớ anh thẳm sâu vào biển mặn
Khép mắt quay lưng, nghe lòng mình chợt đắng
Bỗng xót lòng: nhịp sóng vẫn chưa yên!

Biết đến bao giờ, anh thôi bảo em quên?

┼ Ms. KIu ┼
11-09-2008, 02:13 AM
Anh đừng buồn



Anh đừng buồn khi em khóc nghe anh
Em khóc không vì hờn và giận
Khóc không vì những lo toan mỏi mệt
Em khóc vì ...Hạnh phúc ....Thôi anh !

Anh đừng buồn khi em cứ chối quanh
Không trả lời anh về nỗi buồn hôm trước
Không phải em giấu chẳng cho anh được biết
Chỉ đơn giản vì : Đó là thoáng vu vơ

Anh đừng buồn khi em viết nhiều thơ
Mà không nhắc tên anh (Như em cần phải thế )
Vì anh ơi ! Em làm sao có thể
Dùng ngôn từ để biểu đạt tình em ?

Em yêu anh ! Ngày mai sẽ yêu thêm
Trái tim em trọn đời này dâng tặng
Chỉ riêng anh thôi ! Em mong anh hãy nhận
Đừng bao giờ anh buồn nhé , vì em !

┼ Ms. KIu ┼
11-09-2008, 02:22 AM
Anh đi rồi

Anh đi rồi, trời có nắng nổi không?
Hay cơn mưa xoay vần trong bất chợt
Nhạc khúc rơi giữa vô chừng ngả ngớt
Đợi đêm về che lấp 1 niềm đau...


Anh đi rồi, người có ngóng lâu_mau
Khái niệm thời gian vỏn vẹn từ "Vô tận"
Con tim chao đảo giữa đôi bờ Còn_Mất
Lệ rớt vô tình, em nguệch ngoạc tên Anh

Dẫu nắng mưa trong thăm thẳm trời xanh
Dẫu tiếng lòng nghẹn theo từng nốt nhạc
Dẫu đêm trải một niềm đau man mác
Thánh thót tim mình, vẫn nốt nhạc TÌNH YÊU

┼ Ms. KIu ┼
11-09-2008, 02:30 AM
Những bài thơ bỏ quên

Những bài thơ em viết rồi bỏ quên
Nằm lặng yên bên thềm kí ức
Bỗng một lần kỉ niệm về đánh thức
Em đọc lại thơ mình


Có bài thơ buồn như một ngày không bình minh
Có bài thơ dở dang câu chữ
Nét chữ nghiêng như gió
Thổi qua miền tóc dài vụng dại của hai mươi


Có bài thơ chỉ một tên người
Viết hoa bằng mực tím
Người ấy giờ đã không còn đến
Sao thơ ơi, mong đợi nữa làm gì ...



Có bài thơ đỏ phượng mùa thi
Có bài thơ cong như nhành cỏ úa
Có bài thơ ngập ngừng lời hứa
Sẽ không quên...

Có bài thơ em viết cho anh
Những cảm nghĩ dại khờ về hạnh phúc
Yêu mến tự đáy lòng thành thực
Nắn nót những dòng ngây ngô



Thời gian qua, tình yêu qua
Và em đọc lại thơ
Anh trở về từ những ngày đã mất
Như những lãng quên chưa bao giờ có thật


Như năm tháng chưa từng phôi phai ...

┼ Ms. KIu ┼
11-09-2008, 03:04 AM
Em đã muốn vẽ cho Anh
hình của tia nắng
mầu của bình yên
và vị mặn của giọt nước mắt
Nốt nhạc đơn
Bờ cát dài hoang lạnh
Không gian bốn chiều
ảo ảnh mù sương.

Những ngón tay
lóng ngóng nét vô thường
Em chẳng biết bắt đầu từ đâu và khi nào kết thúc
Nhưng cảm xúc cứ dịu dàng lắng đọng
Hạ đi qua
chồi biếc lỗi mùa.

Chỉ thời gian
nhặt nhạnh ưu tư
Không cho phép giấc mơ trẻ lại
bước mộng du
con đường xa mãi
Và nỗi buồn,
như thế...
cũng thành tên.

Nhưng tận cùng sâu thẳm trong đêm
Có nỗi khát khao đợi chờ ánh sáng
Em khờ khạo nửa đời chểnh mảng
Lại bắt đầu chập chững...
bước bình yên.





"Anh có phác thảo được cái bóng bình yên ?!
Cho em trốn
Một lần thôi ... cũng được ..."

┼ Ms. KIu ┼
13-09-2008, 08:50 AM
Em sẽ về nối lại vòng tay
khi mùa thu chợt qua đi thật vội
tia nắng cuối thu rớt bên đồi, vỡ
để lại trong hồn cái lạnh mùa đông

Em sẽ về đếm nỗi chờ mong
trên lá cuối thu vương víu cành đơn lẽ
để gió cuốn trôi mãnh hồn hoang dại
vào khoảng trời hồng có kẻ tìm nhau

Em sẽ về thấp sáng những vì sao
cho 2 kẻ tìm nhau quây quần bên bếp lửa
gối đầu vào nhau trong bài ca tình tự
đêm vá lành mãnh vỡ của thời gian

┼ Ms. KIu ┼
15-09-2008, 07:24 PM
Hãy nói với em...

Anh có đến bên em...
Khi thế gian vỡ tan từng mảnh
Anh có nghiêng mình nhặt nhạnh
Những mảnh vỡ kỉ niệm của thời gian?

Anh có sợ khi mọi thứ thênh thang
Đứng cô đơn giữa dải đường hun hút
Anh có cùng em sóng bước
Dưới những mùa nhớ thương?

Anh có yêu em bằng trọn vẹn con tim
Khi đọc được những giấc mơ khờ dại
Anh có thương em một chiều loang tím
Lạnh buốt hai vai?

Anh có chờ em những năm tháng rất dài
Bởi những ngông nghênh một thời bướng bỉnh
Anh có nắm chặt tay em mãi...
Rong ruổi nẻo đường chẳng biết phía trước có phải màu xanh

┼ Ms. KIu ┼
18-09-2008, 08:47 PM
Ngày ta xa nhau
Em sẽ tập quên những gì em nhớ
Sẽ tự tìm cho mình vài cái cớ
Để chẳng trách ai trong đổ vỡ chuyện mình

Ngày ta xa nhau
Mặt trời vẫn cứ đỏ au
Đỏ như ngày còn bên nhau , còn yêu nhau ...
Ngày xa vắng ...
Và bầu trời thì vẫn còn đầy nắng
Nắng cứ vàng cho nuớc mắt em trong.
Gió nhớ mong hát khúc ca chờ đợi
Xa vời vợi nhưng cứ ngỡ gần kề
Tìm hi vọng để thất vọng ê chề
Anh sẽ ko về và tình yêu không bao giờ trọn vẹn

Ngày ta xa nhau ...duờng như đã hẹn
Đến hôm nay cái hẹn thật gần
Anh và em cứ thế xa dần
Xa nhau ...mất nhau ...chỉ cần ngày tháng ...

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 12:43 AM
THƠ VIẾT CHO EM

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 12:50 AM
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh như cỏ

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 12:55 AM
EM VẪN YÊU ANH!

Em vẫn còn yêu anh
Đơn giản thế ngàn lần em không nói
Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối
Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.

Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu
Những năm tháng hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc
Dù mong mang dù rất vô tình.

Những khoảng đời em sống thiếu anh
Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
Về đây anh, ta cùng bước tiếp
Đường dài lắm em lạc bước mất thôi.

Về đây anh em gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Em nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn.

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 01:11 AM
TẶNG EM

Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.

Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.

Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.

Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 01:17 AM
CHO MỘT NGƯỜI......


Em có khóc đâu anh ?...
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau


Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
Trái tim em không đủ sức đối đầu ...


Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 01:22 AM
MÙA EM YÊU

Mùa đông trong em không có những nỗi buồn
Không gợi nhớ khoảng không gian trống vắng
Không cả những cô đơn, tĩnh lặng
Mùa em yêu.

Mùa đông trong em là gió thật nhiều
Gió lang thang qua những hàng cây ngơ ngác
Con phố dài rộng vòng tay đón nhận
Gió cho em cảm giác tự do

Mùa đông trong em là những mặt hồ
Mỗi sáng sớm sương mờ như cổ tích
Thoảng nét chữ cành cây gầy guộc
Mùa đông ơi, sao thật bình yên.

Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
Rồi trở về nhà và thấy mình may mắn
Những ấm áp yêu thương luôn đợi chờ.

Mùa vẫn đến rồi đi
Để lại trong lòng nỗi nhớ
Mùa em yêu!

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 01:28 AM
ĐI HẾT MỘT MÙA THU


Lá rụng vàng nơi phố cũ ngày xưa,
Thu đọng lại nỗi buồn thời xa vắng
Anh ra đi không một lời từ biệt
Phố than buồn đơn lẻ một mình em .....


Biết đến bao giờ em mới gặp lại anh
Để được đi bên anh hồn nhiên như ngày ấy
Câu từ biệt ngàn đời không nói nổi
Xa anh rồi thương nhớ cứ đầy vơi...


Em quay về với con phố bình yên ,
Sống lặng lẽ tháng ngày không nguyện ước
Kỷ niệm xưa một đôi lần đánh thức
Những ngọt ngào âu yếm thủa yêu thương ......

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 01:41 AM
Em sẽ không khóc đâu
Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
Mà em đâu còn là đứa trẻ...


Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
và có thể xót xa
Cũng có thể day dứt
Và ám ảnh
Nhưng, mọi chuyện sẽ qua


Em sẽ không khóc đâu
Người đời có ai thừa nước mắt?
Anh chỉ là người xa lạ, với em
Cũng như em, với anh...


Em sẽ không khóc đâu
Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
Và xung quanh có nhiều người quá
Người ta đang níu áo nhau
Người ta đang vẫy chào nhau
Người ta đang tiễn biệt nhau...


Em sẽ không khóc đâu
Khi con tàu chuyển bánh
Anh sẽ mờ dần
như ảo ảnh
Như một điều ngốc nghếch đã qua


Anh đã ở rất xa
Chẳng còn ai nhìn thấy
Nước mắt em sẽ chảy
Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
Cho những tổn thương...
Cho em và cho anh
Cho những ngày xưa cũ
Không còn ai cười nữa...


Nước mắt em sẽ chảy
Cho em và cho anh...

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 01:51 AM
CÓ THỂ....

Nếu có ngày
Biết đâu anh quên
Một mình em trông nắng vàng qua cửa
Cà phê nguội và đắng như lời hứa
Lơ đãng chao rơi mảnh lá không cành...


Nếu có ngày
Em soi vào mắt anh
Không tìm thấy mắt em trong đó nữa
Không còn thấy nồng nàn ánh lửa
Lạnh lẽo vắng câm cánh cửa khóa lòng

Nếu một ngày
Bất chợt bão giông
Bất chợt kẻ lữ hành đơn độc
Lỡ chuyến xe sau cùng
Giữa con đường dài dặc
Có thể khóc cùng mưa
Hay tự hát trong lòng
Giông bão tan tành điều ta hằng mong
Nhưng hứa hẹn cầu vồng đâu đó
Cho những trái tim không hề run sợ
Không đổi thay màu trước mọi tai ương.

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 01:56 AM
NÓI VỚI NGƯỜI XƯA

Chẳng biết bây giờ người ấy sống ra sao
Không dưng mình lại lo cho một bóng hình xa lạ
Đã tự nhủ mình thôi đừng sóng cả
Vậy mà sao còn nuối tiếc một chân trời

Không biết bây giờ nơi ấy nắng hay mưa rơi?
Trời hào phóng tặng anh thêm tuổi
Hình như ngày xưa đang lùi xa vời vợi
Ký ức cô đơn tôi cổ tích gánh gồng

BIết bây giờ người còn nhớ hay không?
Có phải mưa đã làm mình chạnh lòng đến thế
Sinh nhật anh ngọn nến nào nhỏ lệ
Tôi đang tan vào kỷ niệm vỡ lao xao

Không biết bây giờ người ấy ở đâu?
Đã có gì chưa hay vẫn như tôi còn chờ đợi.
Hạnh phúc cho anh xin trời đừng trách tội
Còn nỗi buồn nào thì hãy hóa mưa ngâu....

Thiên Thần Bay
18-12-2008, 02:03 AM
THƠ VIẾT NHỮNG NGÀY XA...


Ngày xa anh giấc ngủ chẳng bình yên
Thời gian đọng giữa đôi bờ mong nhớ
Em lang thang trong hình dung trăn trở
Ngoảnh phía nào cũng váng vất hình anh
Một dáng cây tạo cả mùa xanh
Một thoáng gió làm nên bão tố
Căn phòng nhỏ giật mình nghe tiếng gõ
Cầu thang rung thảng thốt trái tim chờ
Anh thật gần... sao lắm lúc xa xôi
Miền đất hoang vu và chân trời diệu vợi
Em đi mãi biết rằng không thể tới
Nơi tận cùng tít tắp của tình anh.

Thiên Thần Bay
24-12-2008, 09:05 PM
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.

Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa

Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ, hôm qua- Em là hôm nay, hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em

Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
Và một buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
Phố cũ - Cơn mưa cũ ướt mèm . . .

Thiên Thần Bay
24-12-2008, 09:13 PM
Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc phải hơn em về mọi mặt
Vì có thế anh mới đánh đổi
Những hạnh phúc - khổ đau từng cóp nhặt - chúng mình. ..

Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
Vì thế " tiếng sét ái tình"
Mới phá vỡ bao năm mình chung sống
Anh của em ơi !

Em biết không thể níu giữ nữa rồi
Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
Không đâu, lời oán trách
Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình

Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.
Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em...

Thiên Thần Bay
25-12-2008, 08:02 PM
Đường về một chiều đông

Anh níu giữ những hơi ấm của em
Như cành khô níu giữ từng chiếc lá
.

Chiều đông lạnh giá,
Một mình anh, đường về xa lạ
Ánh đèn vàng nặng trĩu, tỏa chung quanh,
In trên mặt đường, chỉ 1 bóng anh,
Chầm chậm bước.
Hai hàng cây run rẩy.
Lá khô xao xác, tìm đường trốn chạy,
Kéo lê mình khi gió lạnh ùa qua.
Anh thu mình trong làn gió cắt da,
Chợt tha thiết nhớ vòng tay ấm áp,
Nhớ ánh mắt ngước nhìn, trong khoảng khắc
Cánh môi mềm tan giữa những yêu thương
Nhớ chiều đông sánh bước trên con đường
Em nép vào cánh tay anh âu yếm
Khe khẽ đọc những vần thơ anh viết
Những vần thơ, giờ đây, nào ai biết,
Bỏ xác nơi đâu trong trái tim em?
Để mình anh, lối cũ, kiếm tìm,
Ghép lại những cánh hoa tàn tạ
Ngoảnh nhìn lại, con đường sâu quá
Mà phía xa còn mờ mịt sương giăng

Thiên Thần Bay
02-01-2009, 10:24 PM
"Em hãy dựa vào vai anh mà khóc"
Câu nói dịu dàng ai đã nói với em
Biết rằng cuộc sống không phải chỉ màu đen
Nhưng nhiều khi thấy cần phải khóc


Đã quen với tháng ngày dài cô độc
Một mình băng qua - những tận cùng khó nhọc
Em vẫn tự hào mình chưa bao giờ khóc
Trước bất kì ai ngoài chính bản thân


Nên đừng trách em thoáng chút phân vân
Khi nghe anh nói dựa vào vai anh mà khóc
Nước mắt có thể nào thanh lọc
Lắng lại niềm vui cho nỗi buồn rớt xuống?


Người ta khóc khi khổ đau, khóc cả khi sung sướng
Có một điều duy nhất chung thôi
Nước mắt rơi vì buồn hay vì vui...
Người khóc cũng mong có một bờ vai


Không thể dối rằng lúc mệt mỏi trên đường dài
Em cũng từng ao ước giá có một bờ vai
Nhẹ nhàng, em sẽ ngả vào một chút thôi
Cho muộn phiền theo nước mắt chảy xuôi


Cảm ơn câu nói dịu dàng của ai
" Em hãy dựa vào vai anh mà khóc"
Xóa giùm em nỗi cô độc trong đời
Cho em niềm tin mình đã có một bờ vai

D&T
26-02-2009, 02:20 AM
Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?
Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ?


Đỗ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất
Những vấn vương, dĩ vãng xưa... đem cất
Ai hỏi "quên rồi??"... em lơ đãng... "uh, vâng"

Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần
Anh mệt mỏi với đường đi phía trước
Lí tưởng dần trôi giữa bao điều mất được
Hư ảo mịt mờ... buồn nhuộm áo phong sương

Em ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường
Bỏ quên anh đang thu mình cô độc
Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc
Nước mắt muộn màng... em khóc... kịp gì không?

Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày đông
Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa
Em quay lưng vết sai lầm đã cứa
Ánh mắt trông chờ... đã khép hết say sưa...

D&T
26-02-2009, 03:32 AM
KHÓC

Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc
Không cần ai an ủi, vỗ về
Cho nỗi buồn như là giọt nước
Lăn xuống má, và trôi đi.

Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
Như là một nỗi tủi thân.

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.

Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh
Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn
Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình không khóc nữa rồi.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Người có buồn bới thay đổi trong ta
Như mùa đông không bao giờ đến nữa
Ừ... và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.

Bất chợt một ngày anh nhìn ta câm lặng
Anh sẽ tin trong đáy mắt ta cười
Với những mất mát nhiều hơn thế nữa
Và cho dù... ai đó bỏ cuộc chơi.

lamvukha
26-02-2009, 03:44 AM
Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?
Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ?


Đỗ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất
Những vấn vương, dĩ vãng xưa... đem cất
Ai hỏi "quên rồi??"... em lơ đãng... "uh, vâng"

Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần
Anh mệt mỏi với đường đi phía trước
Lí tưởng dần trôi giữa bao điều mất được
Hư ảo mịt mờ... buồn nhuộm áo phong sương

Em ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường
Bỏ quên anh đang thu mình cô độc
Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc
Nước mắt muộn màng... em khóc... kịp gì không?

Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày đông
Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nữa
Em quay lưng vết sai lầm đã cứa
Ánh mắt trông chờ... đã khép hết say sưa...

Vắng em rồi anh đâu còn hạnh phúc
Em buông tay ngay lúc anh rã rời
Ngay lúc anh cảm thấy rất đơn côi
Em ruồng bỏ rồi văng lời thoái mạ

Ngày còn yêu em ngọt ngào: anh ạ
Nhớ anh nhiều qua những lá thư xa
Nụ hôn gió theo mây nước làm quà
Để bây giờ bao nhạt nhòa hư ảo

Cần không em? khi tất cả chẳng còn...
Tình yêu xưa ... thời vàng son chấm hết
Trái tim yêu giờ đây như đã chết
Em đâu cần thêu dệt chuyện hôm qua

Thôi đi em, dẹp giùm những điêu ngoa
Những lời lẽ dư thừa đầy bạc bẽo
Con đường xưa nay mỗi người mỗi nẻo
Và vô tình theo mỗi bước chân tôi

D&T
26-02-2009, 04:28 PM
HAI CHỊ EM

Nín đi em, bố mẹ bận ra toà
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.

Bố mẹ đi, sáng sớm khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai cái bóng và hai đầu com hẻm
Cùng một đuờng, sao chẳng thể chờ nhau?

Biết lấy gì dỗ cho em nín đây
Ngoài hai tiếng " RA TOÀ " vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.

Mẹ bế em - âu yếm vuốt ve,
Bố xách nước chờ mẹ vừa nhóm bếp,
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần - nồi cơm mở bung ra.

Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa có mẹ thì thôi không còn bố
Hai chị em rồi cũng sẽ mất nhau.

Nín đi em ... Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt,
Phút giây thôi hãy nghe tiếng con mình.

VƯƠNG TRỌNG

Gin Nguyễn
13-03-2009, 06:14 AM
TÌNH KHÚC

Nửa vầng trăng vỡ rụng giữa đời người
Anh cũng không nghĩ rồi em sẽ đến
Cũng không nghĩ qua ống đồng, nước, lửa
Anh cuối cùng còn lại mình em.

Không định cho nhau hạnh phúc
Cũng không đành gây họa cho nhau
Đã cách mấy ngàn cây, đã lệch gần trăm tháng
Đã tiêu hao tất cả những duyên đầu

Sao gặp gỡ để một lần em hát
Khúc bi ca những ước vọng không thành
Sao gặp gỡ để một lần anh khóc
Nỗi cô đơn suốt tuổi xuân mình?

Giờ thì chẳng thể ai ngăn nổi
Ngọn lửa kia thiêu đốt cả thiên đàng.
Những niềm vui, những nỗi buồn sắp sẵn
Trong phút giây bỗng chốc hóa tro tàn.

Ta sống lại thủa vầng trăng mười bốn
Run rẩy cùng tin ở ngày mai.
Sau muôn vạn lỡ làng ta mới hiểu
Nghĩa tình yêu giản dị nhường này!

Ta mới biết nụ hôn nơi cực lạc
Không bao giờ chỉ ngọt ngào thôi.
Mới nâng niu từng mảnh vàng trăng vỡ
Thắp thành sao an ủi bầu trời.

May hay rủi ta đã qua được dốc
Thôi những gì chìm khuất phía bên kia...
Em rạng rỡ giữa vòng tay da diết
Ngực anh sao rát bỏng đầm đìa...