lừa_đảo_tiểu_thư
29-07-2008, 04:57 AM
Mưa Và Em
Author:Lenicka hay Hydrangea
Status:Finish
Genre:Romance
Sumary:Mưa và Em
Note:Qùa sinh nhật muộn cho mưa_buồn.Chúc mưa buồn sang tuổi mới vẫn sẽ là mưa nhưng là mưa vui :huglove:
Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống con đường vắng và bao bọc lên người con gái nhỏ đang ngồi chơ vơ dưới cổng một ngôi nhà xa lạ nào đó.
Đêm nay là một đêm mùa hè không yên bình của Minh.Cô mới nhận được kết quả thi Đại Học.Dù kết quả có thực sự tốt tới đâu và cô có đạt được điểm cao tới mấy thì lúc này nó chẳng còn gì quan trọng với cô.Lam mới nói lời chia tay với Minh sau một năm chính thức quen nhau.
Minh yêu Lam.Tình yêu của một cô gái mới lớn,mới chập chững bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu đầy thơ mộng.Minh những tưởng tình yêu của cô đã làm xoa dịu trái tim đang đau âm ỉ của Lam nhưng đâu có phải.Nỗi đau ấy,nỗi nhớ ấy vẫn gắn với Lam như hình với bóng.
Minh muốn khóc,muốn lắm nhưng không hiểu sao nước mắt rủ nhau đi trốn hết rồi.Không khóc được thì Minh chỉ biết cười thôi.Bắt đầu từ một nụ cười nhếch môi chua chát,rồi sau đó cô bật cười thành tiếng.Những tiếng cười đau đớn ai oán,như điên dại vang lên giữa đêm khuya nhưng nó đã bị tiếng mưa lấn át đi hết.Ngay đến cả mưa cũng muốn che dấu nỗi đau đớn cho cô ư?Phải chăng mưa cũng đau đớn như cô?Tiếng Mưa chính là tiếng cười điên dại của Mưa phải không,Mưa ơi?
Đứng dậy và lao vào màn mưa giá buốt Minh cảm thấy mình yên tâm hơn.Mưa bao bọc cô,mưa che chở cho cô và mưa làm cô muốn khóc. Một giọt,hai giọt và rồi thì nước mắt thi nhau chảy.
Khóc được rồi,vậy là cô đã khóc được rồi!Đúng là chỉ có trong mưa,bên mưa thì cô mới có thế khóc được thôi!
Chạy như điên và rồi Minh dừng lại trên cầu,nơi cô gặp Lam lần đầu tiên.Cô muốn nhảy qua thành cầu kia và đắm mình vào dòng nước phía dưới cầu nhưng mưa đã ngăn cô lại.Mua mịt mù làm cô không còn nhìn thấy gì cả.Tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo,mờ ảo như chính mối tình của cô.Cô đã cố gắng hết sức để sưởi ấm tim Lam nhưng anh không quan tâm,vẫn nhận lấy nhưng không đáp trả.Những thứ cô tưởng Lam đáp trả tình yêu của cô thì nó lại quá mơ hồ.Mong ước của cô quá hão huyền và hư ảo.Nhưng hão huyền và hư ảo đâu có nghĩa là nó không thể thực hiện?
Rời bước khỏi cầu Minh hướng bước chân đi về phía nhà cô.Khi cô bước qua cây cầu cũng là lúc mưa bắt đầu ngớt hạt.Có lẽ đó cũng là điều mà mưa muốn cô làm.Trở về nhà với ba mẹ để sưởi ấm và chữa lành vết thương từ trái tim này rồi sau đó sẽ lại từ đó làm lại.
Những thứ hão huyền và hư ảo nếu không thử thực hiện thì làm sao biết rằng nó không thể thực hiện? Minh quyết định rằng cô sẽ thử lại một lần nữa,với Lam nhưng bằng cách khác,cách của một người đã từng bị tổn thương.
Mưa tạnh.Minh đang đứng trước cửa nhà.Có lẽ Mưa muốn bảo vệ và che chở cho Minh về đến nhà thì Mưa mới an tâm rời đi.Cúi xuống nhìn những vũng nước trên đường cô thầm cảm ơn Mưa đã ở bên cô đêm nay.
Với tay bấm từng tràng chuông dài vui nhộn cô cười.Ba mẹ chắc đang lo cho cô.
………
_Minh,anh muốn nói!Anh yêu Em nhiều lắm!
_Em cũng thế,Lam ạ!
...........
………Mưa lại rơi nhưng lần này là cơn mưa chúc phúc cho hai con người đã tìm được nhau……
_The End_
Author:Lenicka hay Hydrangea
Status:Finish
Genre:Romance
Sumary:Mưa và Em
Note:Qùa sinh nhật muộn cho mưa_buồn.Chúc mưa buồn sang tuổi mới vẫn sẽ là mưa nhưng là mưa vui :huglove:
Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống con đường vắng và bao bọc lên người con gái nhỏ đang ngồi chơ vơ dưới cổng một ngôi nhà xa lạ nào đó.
Đêm nay là một đêm mùa hè không yên bình của Minh.Cô mới nhận được kết quả thi Đại Học.Dù kết quả có thực sự tốt tới đâu và cô có đạt được điểm cao tới mấy thì lúc này nó chẳng còn gì quan trọng với cô.Lam mới nói lời chia tay với Minh sau một năm chính thức quen nhau.
Minh yêu Lam.Tình yêu của một cô gái mới lớn,mới chập chững bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu đầy thơ mộng.Minh những tưởng tình yêu của cô đã làm xoa dịu trái tim đang đau âm ỉ của Lam nhưng đâu có phải.Nỗi đau ấy,nỗi nhớ ấy vẫn gắn với Lam như hình với bóng.
Minh muốn khóc,muốn lắm nhưng không hiểu sao nước mắt rủ nhau đi trốn hết rồi.Không khóc được thì Minh chỉ biết cười thôi.Bắt đầu từ một nụ cười nhếch môi chua chát,rồi sau đó cô bật cười thành tiếng.Những tiếng cười đau đớn ai oán,như điên dại vang lên giữa đêm khuya nhưng nó đã bị tiếng mưa lấn át đi hết.Ngay đến cả mưa cũng muốn che dấu nỗi đau đớn cho cô ư?Phải chăng mưa cũng đau đớn như cô?Tiếng Mưa chính là tiếng cười điên dại của Mưa phải không,Mưa ơi?
Đứng dậy và lao vào màn mưa giá buốt Minh cảm thấy mình yên tâm hơn.Mưa bao bọc cô,mưa che chở cho cô và mưa làm cô muốn khóc. Một giọt,hai giọt và rồi thì nước mắt thi nhau chảy.
Khóc được rồi,vậy là cô đã khóc được rồi!Đúng là chỉ có trong mưa,bên mưa thì cô mới có thế khóc được thôi!
Chạy như điên và rồi Minh dừng lại trên cầu,nơi cô gặp Lam lần đầu tiên.Cô muốn nhảy qua thành cầu kia và đắm mình vào dòng nước phía dưới cầu nhưng mưa đã ngăn cô lại.Mua mịt mù làm cô không còn nhìn thấy gì cả.Tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo,mờ ảo như chính mối tình của cô.Cô đã cố gắng hết sức để sưởi ấm tim Lam nhưng anh không quan tâm,vẫn nhận lấy nhưng không đáp trả.Những thứ cô tưởng Lam đáp trả tình yêu của cô thì nó lại quá mơ hồ.Mong ước của cô quá hão huyền và hư ảo.Nhưng hão huyền và hư ảo đâu có nghĩa là nó không thể thực hiện?
Rời bước khỏi cầu Minh hướng bước chân đi về phía nhà cô.Khi cô bước qua cây cầu cũng là lúc mưa bắt đầu ngớt hạt.Có lẽ đó cũng là điều mà mưa muốn cô làm.Trở về nhà với ba mẹ để sưởi ấm và chữa lành vết thương từ trái tim này rồi sau đó sẽ lại từ đó làm lại.
Những thứ hão huyền và hư ảo nếu không thử thực hiện thì làm sao biết rằng nó không thể thực hiện? Minh quyết định rằng cô sẽ thử lại một lần nữa,với Lam nhưng bằng cách khác,cách của một người đã từng bị tổn thương.
Mưa tạnh.Minh đang đứng trước cửa nhà.Có lẽ Mưa muốn bảo vệ và che chở cho Minh về đến nhà thì Mưa mới an tâm rời đi.Cúi xuống nhìn những vũng nước trên đường cô thầm cảm ơn Mưa đã ở bên cô đêm nay.
Với tay bấm từng tràng chuông dài vui nhộn cô cười.Ba mẹ chắc đang lo cho cô.
………
_Minh,anh muốn nói!Anh yêu Em nhiều lắm!
_Em cũng thế,Lam ạ!
...........
………Mưa lại rơi nhưng lần này là cơn mưa chúc phúc cho hai con người đã tìm được nhau……
_The End_