Mike Shinoda's
27-07-2008, 11:33 AM
Một câu truyện nhỏ,Mike viết khi còn đang khoác trên mình chiếc áo đồng phục cấp 3 ! Bây h.. "già" rồi ! ^^ ! Nghĩ lại,thấy buồn cười quá,hnay rảnh share cho mọi người cùng đọc nha ! Toàn cảm xúc thật không ah !.. Tự truyện á ! ^^ !
http://tapchiamnhac.net/forum/../hoangtri/x2/sound.wma
....
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/cOol_dEsiGn/1d0e2.jpg
Ánh mắt ........
Chẳng biết từ khi nào,nó đã quen với đôi mắt ấy ! Một đôi mắt .... xanh màu trời và thật long lanh (Ít ra là với cái đầu của một thằng lớp 10 - nó nghĩ như thế)! Uh,đúng là chẳng biết từ khi nào,nó đã nhìn vào ánh mắt ấy !
Và nó cũng không thể giải thích được,tại sao lúc nào cũng muốn nhìn vào ánh mắt ấy,cho dù,đó chỉ là nhìn trộm! Lúc ánh mắt ấy ở Sân Trường,Căng Tin ... hay là bến xe BUS khi ánh mắt ấy đứng cùng bạn bè!
Nó cứ nhìn như vậy,lặng lẽ như một đứa trẻ,chỉ biết nhìn quả thị thơm ngon trên cành mà không thể hái (Lại là cái đầu ấy). Chẳng sao,chỉ cần được nhìn vào "quả thị" đó,thằng bé cũng vui rồi!
Lại không biết từ khi nào,"quả thị" ... ak ko! Ánh mắt ấy nhìn lại nó! Giật mình ... Nó quay đi(bản năng tự nhiên). . Nó từ từ quay lại và .. thấy ánh mắt kia cũng giật mình,rồi lại quay đi!
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/cOol_dEsiGn/valentine.jpg
Uh,lại tiếp tục như vậy! Nó nhòm "quả thị","quả thị" e thẹn quay đi rồi quả thị lại nhìn nó! Sẽ chẳng có gì,nếu như hàng ngày thằng bé cứ chỉ nhìn quả thị,cứ nhìn vậy thôi! Nhưng khi quả thị phát ra mùi hương thơm dịu,thì .. thằng bé sẽ chẳng chịu đứng yên một chỗ mà nhìn nữa!
Nhấp nhổm.... sao lạ quá nhỉ! Mọi hôm h này là "quả thị" (hơ,sao ánh mắt biết thành quả thị từ lúc nào vậy) đã có mặt ở bến xe BUS như mọi ngày rồi mà ! ... Lạ quá ! Xe đến,nó bước lên không khỏi tiếc nuối. Khi nó định quay đi thì bỗng giật mình ... ánh mắt ấy đang ngồi phía trên mình! Trông nó,không giấu nổi sự bối rồi! Ánh mắt ấy nhìn nó ... nó nhẹ nhàng quay đi,lảng coi như không biết gì .................
Sáng nay nó đên trường,chà... thời tiết đẹp quá! Nó chẳng mấy khi để ý thời tiết,ấy vậy mà hôm nay nó lại để ý xem hôm nay lạnh ... bao nhiêu độ C!
Nó thích trời lạnh,vì rất nhiều lý do,nhưng đúng là nó rất thích trời lạnh! Và .. cái thời tiết mà nó cho là đẹp kia là một bầu trời "U ám và lạnh gợn sống lưng" ... Nó đưa hai tay lên trời và hét lên! "Haha,bầu trời là của riêng ..." bỗng nó dừng lại ! Lại là ánh mắt ấy . . nó cứng họng,không nói được nữa. Sao lại thế nhỉ,mọi ngày đâu có vậy,nó vác cái bộ mắt mang đầy dấu hỏi ấy vào lớp! "hừ,quên đi,vớ vẩn thật"...............
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/nO_iNfoRmAtiOn/6903.jpg
Thứ 2 nào nó cũng phải đến sớm,vì sao ư,nó là cờ đỏ mà! Trách nhiệm của nó là đứng cuối hàng và bắt vạ thằng nào đi học muộn,sai đồng phục và .. ti tỉ cái tội mà chỉ có thầy Giám Thị mới có thể nghĩ ra nổi! Và sáng nay cũng vậy... nhiệm vụ của nó là ở cuối hàng ! Nhưng khác những buổi sáng khác,thay vì buôn dưa lê với Hương "còm" hay Minh "xinh" , nó bị cuốn bởi ánh mắt ấy! Trời đất,sao không đứng đầu hàng mà lại lôi xuống .. tận cuối hàng làm chi,bực chưa,vậy làm sao nó có thể tự tin mà ... buôn tiếp cơ chứ! Và ... ánh mắt xanh ấy .. nhìn nó,liếc thôi,nhưng vậy cũng đủ làm nó bối rối,quay ngang quay dọc và làm những điều khó hiểu nhất trần gian này rồi! Không những thế.lại thêm một ánh mắt nữa đang nhìn nó,tạm gọi là ... mắt nâu nhé ! ^^ ! Mắt Nâu là bạn thân của Mắt Xanh (nó nghĩ thế), vì Mắt Nâu và Mắt Xanh rất hay đi cùng nhau kể cả ... lúc nó gặp ở của 2 nhà Vệ Sinh (=,=!).
Thời gian cứ tiếp tục trôi,cứ như vậy,ngày này nó sốt sắng,chỉ mong được nhìn thấy ánh mắt ấy. Nhưng có vẻ khác hơn,bây h nó có thể tự tin khi nhìn vào Mắt Xanh,và .. Mắt Xanh cũng vậy! Khi nó phát hiện ra điều đấy,cũng là lúc nó nhận ra Mắt Xanh .. hơn mình một lớp! Và .. hình như Mắt Xanh cũng vậy! Lớp nó ở tầng 2,nhưng lớp Mắt Xanh ở tầng 3 cơ! Từ hành lang lớp nó,nó có thể nhìn thấy hành lang lớp Mắt Xanh! Chẳng ai nói,nhưng h ra chơi nào cũng vậy,nó cũng ra hành lang và nó lại tìm ánh mắt ấy! Dường như đã thành thói quen! Hai người cứ nhìn nhau,chẳng nói,cũng chẳng gì hết! Chỉ vậy thôi,cho dù là Căng Tin,Cầu Thang,Hành Lang,Sân Trường,Bến Xe Bus ... v..vv.. bất cứ khi nào hai ánh mắt thấy nhau!
- Kìa .......... !
Nó đưa mắt nhìn lên,ánh mắt ấy quay lại! Mắt Nâu giật áo Mắt Xanh,làm MX ko vững bị kéo lại 2 bậc thang! ... Dẵm vào giày nó! ..
- Ơ...Mình xin lỗi .... !
Nó vẫn nhìn,rồi lặng lặng nó đi tiếp,đi qua 2 người,không nói một câu nào! Khi nó đã đi qua,nó thầm ước! Giá như ... giá như nó có thể nói ...
- Uh,không có gì ......... !
Nhưng giá như thì vẫn mãi là giá như ! .......... !
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/cOol_dEsiGn/new2copy.jpg
Có thể nó đang ngộ nhận,kỳ 2 trường nó có một chút thay đổi về lịch học,vì trường nó có 2 cơ sở! Cứ thứ 5 hàng tuần,nó lại cùng cả lớp học ở cơ sở mới! Mỗi lớp một ngày,và cứ như vậy thay nhau! Vậy là mấy tháng trôi qua,nó chẳng còn được nhìn ánh mắt ấy nữa,đã quá lâu rồi! Nó chợt quên đi ánh mắt ấy và trở lại là một thằng nhóc,mới bước chân vào cấp III và vô tư - lăng xăng - nghịch như quỷ! Nhưng có lẽ ông trời không muốn nhìn thấy nó như thế ! ......... !
Lớp nó ở đầu hành cuối hành lang,nó bước ra cửa lớp,bỗng giật mình vì .. ai kia,uh! Bóng dáng ấy,khuôn mặt ấy,và .. cả Ảnh Mắt ấy nữa,đang nhìn thẳng vào nó,2 đứa nhìn nhau,cách nhau cả một hành lang dài,nhưng nó biết,chắc chắn người kia đang nhìn mình! Chẳng nói gì,nó cứ đứng yên ở đó,và nhìn ........... ! Chắc chắn nó sẽ còn đứng ở đó mãi và chẳng có ý định dời chân,nếu thằng bạn "quý hóa" của Mắt Xanh không nhảy ra,cười thật to ! Tay chỉ về phía nó rồi nói thật to với mọi người....
- Chúng máy nhìn kìa .. haha,thằng đó đó ... con "..." lớp mình thích một thằng lớp 10 chúng mày ạ,buồn cười không ! haha !
- ......... !
Nó quay đi,và thề sẽ không bao h nhìn ánh mắt ấy nữa ! .........
- Mày sao vậy ?
- Tao không sao ... !
- Sao mặt mày thế kia,đừng giấu tao,có bao h tao thấy mặt mày thế này đâu,nói đi!
Sao thằng này hôm nay bỗng thông mình đột xuất thế nhỉ!
- Ah,............ uh!
- Chuyện gì vậy ?
- Ah... uhm` .....
- Uhm cái gì ...chuyện t/c sao?
Ặc,cái thằng hâm này,sao hôm nay hiểu bạn quá đáng vậy!
- Hiểu tao quá hè
- Chứ sao,nói tao nghe coi!
- Sao hôm trước ở CT, thấy tao đói,mày không chia tao nửa cái bánh mì của mày đi!
- Thì tao cũng đói chớ đâu phải mình mày đói đâu,với lại ai bảo mày ăn hết của mày rồi,lại xin tao chi !
- Tại tao thấy mày bé quá,ăn sao hết chớ bộ ! ...
- Thôi cha,đánh trống lãng hoài,nói đi! .. Chuyện là sao,bộ mày thích ai hả ?
- Ah .. uhm!
................................... !
Sáng nay trời lại đẹp,nó tới trường,nhưng,không còn vui nữa ! Nó đã chẳng giữ được lời thế (như cái tuổi của nó),nó vẫn cố gắng tìm đâu đó ,giá như,nó sẽ lại được nhìn vào ánh mắt ấy! Thời gian cứ lẳng lặng ... và thi thoảng nó vẫn gặp bóng dáng ấy,nhưng không như trước,nó chỉ nhìn từ xa,và không thể ... không ... không bao h ... nó nghĩ thế ... ! Nhưng sáng nay,"trời đẹp" nó chẳng còn tâm trí mà để ý chuyện đó nữa !
- Cái gì,mày nói cái gì,mày bỏ lớp,bỏ cô,bỏ tao ... chuyển trường ư ?? ! Mày điên rồi,mày đã quên những gì mà mày đã làm,mày đã quên những gì mày đã có với lớp ư ?? ! Tại sao ???
Nó im lặng,chẳng nói! Vì bản thân nó cũng không biết nói sao nữa ! Nó không muốn cho mọi người biết ...... !
- Vậy ra hai hôm qua mày nghỉ không phải do mày ốm,mà mày đi làm thủ tục hả !Sao mày không nói với ai hết vậy ! Mày còn chẳng cho người ta được có cơ hội chia tay mày nữa !
- Tao xin lỗi......... Tớ xin lỗi ... tớ ... chỉ học với mọi người nốt hôm nay thôi! .. Tớ ...
Nó vào chỗ,không nói gì nữa ! Mọi người cũng không nói gì,chỉ ra vỗ vai nó! 3 tiết qua đi! Kìa,ai đang khóc ! ......... nó quay sang ! Một người đang khóc ! ...... ! Không to,nhưng cũng đủ để nó hiểu ! Hai đứa ngồi và im lặng ! Có bao nhiểu chuyện,có bao nhiêu kỷ niệm của nó với cái lớp này! Nó chẳng muốn xa nữa ! Nó chẳng bao h nghĩ rằng,mình sẽ không còn là thành viên thường trực của cái tập thể này nữa! Tất cả,đã hết rồi ! Nó muốn quay sang và nói...nói thật nhiều ! Nhưng .. không thể nói được thành lời!
- "..." ah,nếu một người thích màyvà giả dụ mày cũng thích người đó,nhưng vì một lý do nào đó,người ấy .. hay mày không thể nói ! Cho dù,nếu là người khác có thể nói một cách dễ dàng,nhưng trong trường hợp mày không thể nói,thì mày .. sẽ làm gì ! ..........
- ..Ah .. Uhm .... Tao hả ....(...............) ...... Tao sẽ chẳng làm gì đâu,vì tao trẻ con lắm,tao chẳng nghĩ được gì đâu! Haha ! ^^ !
"Q. ..." hỏi hay thật ! Nó chẳng biết là hỏi vì lý do gì,nhưng dường như nó cũng lờ mờ đoán đước ... !
Nhưng cái làm nó bận tâm lúc này không phải cái đó ! Mắt Xanh đang ở đâu,đang làm gì ! ....
Xì ........... xì ........ ! Xe 27 bỗng nhiên dừng lại ! ... Một người chạy vụt qua nó ... cái dáng đó,cái hình bóng đó ... ... !
- Còn một xe 27 nữa nè,sao lại phải chạy như vậy !
Nó với theo !
Mắt Xanh quay lại,nhìn nó và cười ..... rồi chạy lên xe ! Mở cừa ... đưa tay ra vẫy vẫy nó ! Lần đầu tiên Mắt Xanh cười với nó ! Lần đầu tiên nó cảm thấy một nụ cười êm dịu như thế ! Bỗng nhiên nó thấy nhói đau ! ... Cả năm qua,nó đã làm gì !.....
Nó về với ngôi trường mới,bạn bè mới,cuộc sống mới,mang trong lòng bao bề bộn ! Nó vẫn ước,giá như,trên cầu thang hôm trước,nó sẽ nói được một lời,giá như,nó sẽ chạy theo Mắt Xanh và lên xe ! Giá như,nó làm được nhiều hơn một ánh mắt nhìn ! Thì ... đó sẽ không chỉ là một nụ cười !..............
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/SigN/mikeshinoda_mizz.png
Phù ............. Nó vật dậy,mồ hôi nhễ nhại ! .............. Vẫn giấc mơ ấy! ...... ! Cữ nghĩ rằng,hai năm qua,nó đã quên lâu rồi ! Đã 2 năm,giấc mơ ấy không còn nữa ! Nó đưa tay lên ngực,lại thấy đau !
2 năm qua đi,cảm giác vẫn như vậy ! Mọi chuyện dường như lập lại ! Một giấc mơ,tim nó nhói đau,và ... hơn hết ,nó buồn ! Cái buồn tưởng như đã qua đi!
Giá như ........................................... !
p/s : Cuộc sống luôn là như vậy,đừng bao h để mình phải nói "Giá Như" !
http://tapchiamnhac.net/forum/../hoangtri/x2/sound.wma
....
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/cOol_dEsiGn/1d0e2.jpg
Ánh mắt ........
Chẳng biết từ khi nào,nó đã quen với đôi mắt ấy ! Một đôi mắt .... xanh màu trời và thật long lanh (Ít ra là với cái đầu của một thằng lớp 10 - nó nghĩ như thế)! Uh,đúng là chẳng biết từ khi nào,nó đã nhìn vào ánh mắt ấy !
Và nó cũng không thể giải thích được,tại sao lúc nào cũng muốn nhìn vào ánh mắt ấy,cho dù,đó chỉ là nhìn trộm! Lúc ánh mắt ấy ở Sân Trường,Căng Tin ... hay là bến xe BUS khi ánh mắt ấy đứng cùng bạn bè!
Nó cứ nhìn như vậy,lặng lẽ như một đứa trẻ,chỉ biết nhìn quả thị thơm ngon trên cành mà không thể hái (Lại là cái đầu ấy). Chẳng sao,chỉ cần được nhìn vào "quả thị" đó,thằng bé cũng vui rồi!
Lại không biết từ khi nào,"quả thị" ... ak ko! Ánh mắt ấy nhìn lại nó! Giật mình ... Nó quay đi(bản năng tự nhiên). . Nó từ từ quay lại và .. thấy ánh mắt kia cũng giật mình,rồi lại quay đi!
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/cOol_dEsiGn/valentine.jpg
Uh,lại tiếp tục như vậy! Nó nhòm "quả thị","quả thị" e thẹn quay đi rồi quả thị lại nhìn nó! Sẽ chẳng có gì,nếu như hàng ngày thằng bé cứ chỉ nhìn quả thị,cứ nhìn vậy thôi! Nhưng khi quả thị phát ra mùi hương thơm dịu,thì .. thằng bé sẽ chẳng chịu đứng yên một chỗ mà nhìn nữa!
Nhấp nhổm.... sao lạ quá nhỉ! Mọi hôm h này là "quả thị" (hơ,sao ánh mắt biết thành quả thị từ lúc nào vậy) đã có mặt ở bến xe BUS như mọi ngày rồi mà ! ... Lạ quá ! Xe đến,nó bước lên không khỏi tiếc nuối. Khi nó định quay đi thì bỗng giật mình ... ánh mắt ấy đang ngồi phía trên mình! Trông nó,không giấu nổi sự bối rồi! Ánh mắt ấy nhìn nó ... nó nhẹ nhàng quay đi,lảng coi như không biết gì .................
Sáng nay nó đên trường,chà... thời tiết đẹp quá! Nó chẳng mấy khi để ý thời tiết,ấy vậy mà hôm nay nó lại để ý xem hôm nay lạnh ... bao nhiêu độ C!
Nó thích trời lạnh,vì rất nhiều lý do,nhưng đúng là nó rất thích trời lạnh! Và .. cái thời tiết mà nó cho là đẹp kia là một bầu trời "U ám và lạnh gợn sống lưng" ... Nó đưa hai tay lên trời và hét lên! "Haha,bầu trời là của riêng ..." bỗng nó dừng lại ! Lại là ánh mắt ấy . . nó cứng họng,không nói được nữa. Sao lại thế nhỉ,mọi ngày đâu có vậy,nó vác cái bộ mắt mang đầy dấu hỏi ấy vào lớp! "hừ,quên đi,vớ vẩn thật"...............
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/nO_iNfoRmAtiOn/6903.jpg
Thứ 2 nào nó cũng phải đến sớm,vì sao ư,nó là cờ đỏ mà! Trách nhiệm của nó là đứng cuối hàng và bắt vạ thằng nào đi học muộn,sai đồng phục và .. ti tỉ cái tội mà chỉ có thầy Giám Thị mới có thể nghĩ ra nổi! Và sáng nay cũng vậy... nhiệm vụ của nó là ở cuối hàng ! Nhưng khác những buổi sáng khác,thay vì buôn dưa lê với Hương "còm" hay Minh "xinh" , nó bị cuốn bởi ánh mắt ấy! Trời đất,sao không đứng đầu hàng mà lại lôi xuống .. tận cuối hàng làm chi,bực chưa,vậy làm sao nó có thể tự tin mà ... buôn tiếp cơ chứ! Và ... ánh mắt xanh ấy .. nhìn nó,liếc thôi,nhưng vậy cũng đủ làm nó bối rối,quay ngang quay dọc và làm những điều khó hiểu nhất trần gian này rồi! Không những thế.lại thêm một ánh mắt nữa đang nhìn nó,tạm gọi là ... mắt nâu nhé ! ^^ ! Mắt Nâu là bạn thân của Mắt Xanh (nó nghĩ thế), vì Mắt Nâu và Mắt Xanh rất hay đi cùng nhau kể cả ... lúc nó gặp ở của 2 nhà Vệ Sinh (=,=!).
Thời gian cứ tiếp tục trôi,cứ như vậy,ngày này nó sốt sắng,chỉ mong được nhìn thấy ánh mắt ấy. Nhưng có vẻ khác hơn,bây h nó có thể tự tin khi nhìn vào Mắt Xanh,và .. Mắt Xanh cũng vậy! Khi nó phát hiện ra điều đấy,cũng là lúc nó nhận ra Mắt Xanh .. hơn mình một lớp! Và .. hình như Mắt Xanh cũng vậy! Lớp nó ở tầng 2,nhưng lớp Mắt Xanh ở tầng 3 cơ! Từ hành lang lớp nó,nó có thể nhìn thấy hành lang lớp Mắt Xanh! Chẳng ai nói,nhưng h ra chơi nào cũng vậy,nó cũng ra hành lang và nó lại tìm ánh mắt ấy! Dường như đã thành thói quen! Hai người cứ nhìn nhau,chẳng nói,cũng chẳng gì hết! Chỉ vậy thôi,cho dù là Căng Tin,Cầu Thang,Hành Lang,Sân Trường,Bến Xe Bus ... v..vv.. bất cứ khi nào hai ánh mắt thấy nhau!
- Kìa .......... !
Nó đưa mắt nhìn lên,ánh mắt ấy quay lại! Mắt Nâu giật áo Mắt Xanh,làm MX ko vững bị kéo lại 2 bậc thang! ... Dẵm vào giày nó! ..
- Ơ...Mình xin lỗi .... !
Nó vẫn nhìn,rồi lặng lặng nó đi tiếp,đi qua 2 người,không nói một câu nào! Khi nó đã đi qua,nó thầm ước! Giá như ... giá như nó có thể nói ...
- Uh,không có gì ......... !
Nhưng giá như thì vẫn mãi là giá như ! .......... !
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/cOol_dEsiGn/new2copy.jpg
Có thể nó đang ngộ nhận,kỳ 2 trường nó có một chút thay đổi về lịch học,vì trường nó có 2 cơ sở! Cứ thứ 5 hàng tuần,nó lại cùng cả lớp học ở cơ sở mới! Mỗi lớp một ngày,và cứ như vậy thay nhau! Vậy là mấy tháng trôi qua,nó chẳng còn được nhìn ánh mắt ấy nữa,đã quá lâu rồi! Nó chợt quên đi ánh mắt ấy và trở lại là một thằng nhóc,mới bước chân vào cấp III và vô tư - lăng xăng - nghịch như quỷ! Nhưng có lẽ ông trời không muốn nhìn thấy nó như thế ! ......... !
Lớp nó ở đầu hành cuối hành lang,nó bước ra cửa lớp,bỗng giật mình vì .. ai kia,uh! Bóng dáng ấy,khuôn mặt ấy,và .. cả Ảnh Mắt ấy nữa,đang nhìn thẳng vào nó,2 đứa nhìn nhau,cách nhau cả một hành lang dài,nhưng nó biết,chắc chắn người kia đang nhìn mình! Chẳng nói gì,nó cứ đứng yên ở đó,và nhìn ........... ! Chắc chắn nó sẽ còn đứng ở đó mãi và chẳng có ý định dời chân,nếu thằng bạn "quý hóa" của Mắt Xanh không nhảy ra,cười thật to ! Tay chỉ về phía nó rồi nói thật to với mọi người....
- Chúng máy nhìn kìa .. haha,thằng đó đó ... con "..." lớp mình thích một thằng lớp 10 chúng mày ạ,buồn cười không ! haha !
- ......... !
Nó quay đi,và thề sẽ không bao h nhìn ánh mắt ấy nữa ! .........
- Mày sao vậy ?
- Tao không sao ... !
- Sao mặt mày thế kia,đừng giấu tao,có bao h tao thấy mặt mày thế này đâu,nói đi!
Sao thằng này hôm nay bỗng thông mình đột xuất thế nhỉ!
- Ah,............ uh!
- Chuyện gì vậy ?
- Ah... uhm` .....
- Uhm cái gì ...chuyện t/c sao?
Ặc,cái thằng hâm này,sao hôm nay hiểu bạn quá đáng vậy!
- Hiểu tao quá hè
- Chứ sao,nói tao nghe coi!
- Sao hôm trước ở CT, thấy tao đói,mày không chia tao nửa cái bánh mì của mày đi!
- Thì tao cũng đói chớ đâu phải mình mày đói đâu,với lại ai bảo mày ăn hết của mày rồi,lại xin tao chi !
- Tại tao thấy mày bé quá,ăn sao hết chớ bộ ! ...
- Thôi cha,đánh trống lãng hoài,nói đi! .. Chuyện là sao,bộ mày thích ai hả ?
- Ah .. uhm!
................................... !
Sáng nay trời lại đẹp,nó tới trường,nhưng,không còn vui nữa ! Nó đã chẳng giữ được lời thế (như cái tuổi của nó),nó vẫn cố gắng tìm đâu đó ,giá như,nó sẽ lại được nhìn vào ánh mắt ấy! Thời gian cứ lẳng lặng ... và thi thoảng nó vẫn gặp bóng dáng ấy,nhưng không như trước,nó chỉ nhìn từ xa,và không thể ... không ... không bao h ... nó nghĩ thế ... ! Nhưng sáng nay,"trời đẹp" nó chẳng còn tâm trí mà để ý chuyện đó nữa !
- Cái gì,mày nói cái gì,mày bỏ lớp,bỏ cô,bỏ tao ... chuyển trường ư ?? ! Mày điên rồi,mày đã quên những gì mà mày đã làm,mày đã quên những gì mày đã có với lớp ư ?? ! Tại sao ???
Nó im lặng,chẳng nói! Vì bản thân nó cũng không biết nói sao nữa ! Nó không muốn cho mọi người biết ...... !
- Vậy ra hai hôm qua mày nghỉ không phải do mày ốm,mà mày đi làm thủ tục hả !Sao mày không nói với ai hết vậy ! Mày còn chẳng cho người ta được có cơ hội chia tay mày nữa !
- Tao xin lỗi......... Tớ xin lỗi ... tớ ... chỉ học với mọi người nốt hôm nay thôi! .. Tớ ...
Nó vào chỗ,không nói gì nữa ! Mọi người cũng không nói gì,chỉ ra vỗ vai nó! 3 tiết qua đi! Kìa,ai đang khóc ! ......... nó quay sang ! Một người đang khóc ! ...... ! Không to,nhưng cũng đủ để nó hiểu ! Hai đứa ngồi và im lặng ! Có bao nhiểu chuyện,có bao nhiêu kỷ niệm của nó với cái lớp này! Nó chẳng muốn xa nữa ! Nó chẳng bao h nghĩ rằng,mình sẽ không còn là thành viên thường trực của cái tập thể này nữa! Tất cả,đã hết rồi ! Nó muốn quay sang và nói...nói thật nhiều ! Nhưng .. không thể nói được thành lời!
- "..." ah,nếu một người thích màyvà giả dụ mày cũng thích người đó,nhưng vì một lý do nào đó,người ấy .. hay mày không thể nói ! Cho dù,nếu là người khác có thể nói một cách dễ dàng,nhưng trong trường hợp mày không thể nói,thì mày .. sẽ làm gì ! ..........
- ..Ah .. Uhm .... Tao hả ....(...............) ...... Tao sẽ chẳng làm gì đâu,vì tao trẻ con lắm,tao chẳng nghĩ được gì đâu! Haha ! ^^ !
"Q. ..." hỏi hay thật ! Nó chẳng biết là hỏi vì lý do gì,nhưng dường như nó cũng lờ mờ đoán đước ... !
Nhưng cái làm nó bận tâm lúc này không phải cái đó ! Mắt Xanh đang ở đâu,đang làm gì ! ....
Xì ........... xì ........ ! Xe 27 bỗng nhiên dừng lại ! ... Một người chạy vụt qua nó ... cái dáng đó,cái hình bóng đó ... ... !
- Còn một xe 27 nữa nè,sao lại phải chạy như vậy !
Nó với theo !
Mắt Xanh quay lại,nhìn nó và cười ..... rồi chạy lên xe ! Mở cừa ... đưa tay ra vẫy vẫy nó ! Lần đầu tiên Mắt Xanh cười với nó ! Lần đầu tiên nó cảm thấy một nụ cười êm dịu như thế ! Bỗng nhiên nó thấy nhói đau ! ... Cả năm qua,nó đã làm gì !.....
Nó về với ngôi trường mới,bạn bè mới,cuộc sống mới,mang trong lòng bao bề bộn ! Nó vẫn ước,giá như,trên cầu thang hôm trước,nó sẽ nói được một lời,giá như,nó sẽ chạy theo Mắt Xanh và lên xe ! Giá như,nó làm được nhiều hơn một ánh mắt nhìn ! Thì ... đó sẽ không chỉ là một nụ cười !..............
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
http://i78.photobucket.com/albums/j93/mike_chip/SigN/mikeshinoda_mizz.png
Phù ............. Nó vật dậy,mồ hôi nhễ nhại ! .............. Vẫn giấc mơ ấy! ...... ! Cữ nghĩ rằng,hai năm qua,nó đã quên lâu rồi ! Đã 2 năm,giấc mơ ấy không còn nữa ! Nó đưa tay lên ngực,lại thấy đau !
2 năm qua đi,cảm giác vẫn như vậy ! Mọi chuyện dường như lập lại ! Một giấc mơ,tim nó nhói đau,và ... hơn hết ,nó buồn ! Cái buồn tưởng như đã qua đi!
Giá như ........................................... !
p/s : Cuộc sống luôn là như vậy,đừng bao h để mình phải nói "Giá Như" !