PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển, nỗi nhớ và em



Bien_Nho_Em
24-07-2008, 12:01 AM
Gió – Diều – Biển và Em

Chuyến đi biển lần đó đến nhanh mà cũng bất ngờ, trước hôm đi một ngày tôi mới được tin là mình sẽ đi chuyến đi đó.

Cơ quan mẹ tổ chức đi biển, và tôi được biết mình sẽ là đứa trẻ con lớn nhất trong đoàn. Lòng thầm nghĩ chuyến này chắc sẽ chỉ ăn ngủ và đi bơi, chả có ai đi cùng. Lên xe mà lòng bất cần, chả quan tâm xem mọi người sẽ nghĩ gì về mình, bởi đâu có ai để mình chú ý. Nhưng rồi em xuất hiện, làm thay đổi cuộc sống của tôi suốt bốn ngày của chuyến đi, và đến bây giờ tôi không thể không nghĩ về em.

Ngày đầu tiên lên xe, đi đêm, trời tối như mực, chả nhìn thấy ai. Ấn tượng lúc đó về em cũng như những đứa khác trên xe, đó là một thằng con trai lèo khèo, lêu khêu, cả đêm ngủ say tít. Sáng ra cũng vậy, tôi và em đi qua nhau chỉ như những người không quen biết. Chiều ngủ quên, tôi xuống biển muộn, lúc xuống gặp em đang đi lên, mẹ tôi nháy tôi bảo : “ Minh kìa ! Minh nhà chú Phương ý”. Tôi chẳng có chút khái niệm nào về em hết. Hồi bé khi cơ quan mẹ tổ chức đi chơi 1-6 tôi đã gặp em mấy lần. Nhưng hình ảnh của em trong tôi mờ nhạt lắm, có chăng chỉ là đứa bé con thứ 2 nhà chú Phương ở cơ quan mẹ.
Mẹ kể cho tôi nghe về em, và gia đình em. Và tôi bắt đầu chú ý đến em hơn từ lúc đấy. Em, một thằng con trai 15 tuổi, ít cười, ít nói, lầm lì – đó là ấn tượng của tôi lúc đầu về em. Sau này tiếp xúc tôi mới biết em còn rắt cứng đầu, khó bảo nhưng tình cảm và biết quan tâm. Em có hoàn cảnh đáng thương lắm. Mẹ mất từ khi em còn chưa hiểu được ý nghĩa của từ “ qua đời” là gì. Thiếu thốn tình thương của mẹ từ bé, chị gái hơn em 3 tuổi không thể gánh vác được vai trò người mẹ. Rồi bố em đi bước nữa, kết hôn với một phụ nữ có một đứa con riêng. Gia đình năm người nhà em dường như thiếu một điều gì đó mà tôi không diễn tả được Người mẹ kế là một người tốt nhưng có lẽ tình thương mà bà dành cho em chưa đủ để có thể làm cho tâm hồn em bình yên.

Bữa trưa đầu tiên em ăn xong và lên phòng từ rất sớm. Tự nhiên tôi thấy thương em vô cùng và muốn làm một điều gì đó cho em vui. Chỉ là suy nghĩ bất chợt lúc đấy, nó thoáng qua rất nhanh. Đến tối, cả đoàn đi xe đạp đôi, và chị gái em, Bích rủ tôi đi cùng. Tất nhiên tôi đồng ý ngay vì ngoài ba đứa chắc tôi cùng chẳng biết chơi với ai. Cả ba đứa đều hiền lành và ít nói. Lần đầu nói chuyện, ngồi trên xe tôi đã phải cố gắng mọi cách để khơi chuyện. Bích hiền lành, hơi ngố ngố, tôi bắt chuyện nhưng em cũng chỉ biết trả lời “ Vâng, có”. Nam là con riêng của mẹ, người miền Nam. Mặc dù mẹ cho tôi ấn tượng ban đầu về Nam không tốt đẹp cho lắm, nhưng càng tiếp xúc tôi lại càng quên cái suy nghĩ đó, Nam hiền lành và người lớn nhất trong ba đứa. Nam và Bích bằng tuổi nhau. Hoàn cảnh của Nam cũng rất đáng thương. Bố em say xỉn và thỉnh thoảng về nhà đánh mẹ. Đến sống ở gia đình mới em vẫn chưa thực sự thích nghi được cho lắm. Chơi với ba đứa, tôi cố gắng nói chuyện để nhìn thấy chúng cười. Ngày đầu tiên có vẻ hơi khó khăn, mới gặp nên chúng cũng khó mà mở lòng được.
Còn Minh ư, vẫn ít nói, ít cười và bướng bỉnh như thế. Nói chuyện với tôi em chẳng dạ vâng lần nào. Nếu không phải Minh gọi tôi là chị thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ hai đứa bằng tuổi nhau. Trong ba đứa, em là đứa khó gần nhất. Lúc lên phòng chơi bài, hai đứa kia ngoan ngoãn ngồi học chơi tấn, chỉ có Minh là nhất quyết không chịu. Tôi chưa bao giờ gặp đứa nhóc lớp 9 nào mà bướng bỉnh thế, chẳng nể mặt tôi gì cả. Dù gì tôi cũng hơn em tới 4 tuổi cơ mà. Về sau tôi cũng phải nhường Minh để mấy đứa chơi cho vui. Tôi thấy mình như làm náo động cả không khí trong căn phòng của mấy đứa. Tôi biết chắc chắn mấy đứa có chút ấn tượng nào đấy về tôi. Chỉ có điều, tôi muốn nhiều hơn là một chút ấn tượng đó. Dù mẹ tôi có vẻ không ủng hộ lắm, nhưng tôi vẫn quý và muốn chơi với mấy đứa. Không có bọn nó, chuyến đi này chắc tẻ nhạt lắm.

Sáng hôm sau, tôi gánh vác trách nhiệm gọi ba đứa dậy đi ngắm bình minh. Bốn đứa lọc cọc ra biển. Bình minh buổi sáng ở biển đẹp vô cùng. Bốn đứa nô đùa, rồi chụp ảnh hết máy của tôi đến máy của em. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Tôi nhận ra em ít trẻ con hơn nhiều so với tuổi của em. Suy nghĩ của em tôi không rõ lắm, nhưng qua hành động và cử chỉ của em tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Rồi tiếp tục những lần đi chơi, ngồi chơi bài, tôi càng ngày càng chú ý đến em nhiều hơn. Kém tôi 4 tuổi nhưng cứ thỉnh thoảng em lại chê tôi trẻ con, lần nào ngồi tán phét cũng thế thì phải. Trêu chọc tôi trở thành niềm vui của em. Em cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Và tôi còn nhận ra từ lúc chơi với tôi, em nán lại sau bữa ăn lâu hơn nữa. Tôi nhận ra sự chú ý đặc biệt của em đến mình, đơn giản vì tôi cũng chú ý đến em nhiều hơn. Khi có bốn đứa, em nói nhiều, trêu tôi nhiều, cười nhiều, khác hẳn với lúc ngồi ăn cơm với mọi người. Em như một con người khác lúc đó. Em quan tâm đến tôi và bất cứ lúc nào cũng có thể trêu chọc tôi. Những lúc đấy tôi cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ con, còn em là một đứa bạn đang trêu chọc mình. Khoảng cách 4 tuổi dường như biến mất, tôi được là tôi, và tình cảm của tôi dành cho em cũng cứ ngày một nhiều lên.

Mỗi lần tôi nghĩ đến em tôi lại tự dằn lòng mình là không thể, em kém tôi những 4 tuổi, hơn nữa tôi đã có người khác rồi. Nhưng mỗi khi ở bên em, tôi chẳng còn nhớ đến những điều đó nữa. Tôi không còn thấy nhớ người yêu như hôm đầu trên xe. Thay vào đó, lúc nào tôi cũng muốn xuống phòng và được nhìn thấy em.

Tối thứ 3 đi chơi tối, em đã bỏ thêm xu để chơi trò thú gắp. Bởi lý do nào đó, hoặc cũng có thể vì tôi nói thích con gấu bông màu hồng. Không biết từ bao giờ tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em. Khi nhìn thẳng tôi thấy sợ và không thể nói cười được nữa. Em như một luồng gió mới lạ thổi vào cuộc sống vốn bình lặng của tôi suốt hơn hai năm qua. Mối tình đầu của tôi quá êm đẹp, không cãi vã, không giận dỗi. Người ấy yêu chiều tôi hết mực. Nhưng khi gặp em, tôi mới lại có cảm giác nhớ nhung và mong mỏi một điều gì đó. Cái cảm giác mà có lẽ từ lâu tôi đã quên. Từ ngày vào đại học, tôi luôn nghĩ lần rung động thứ hai của mình có lẽ sẽ là với một anh chàng hơn mình ít nhất hai tuổi. Nhưng em đã đến và ngược hẳn với dự tính của tôi. Khi ở bên em, tôi cảm thấy thoải mái lạ kì, một cảm giác an toàn nữa. So với một thằng con trai 15 tuổi thời của tôi thì em già dặn hơn nhiều. Nhưng 4 tuổi là một khoảng cách quá lớn. Giá như tôi chưa có người yêu và giá như tôi không hơn em quá nhiều tuổi như vậy thì có lẽ tôi đã không phải ngồi khóc như bây giờ. Con diều mà tôi và em thả không bao giờ bay lên, có lẽ nó giống như câu chuyện giữa tôi và em, chưa bao giờ bắt đầu nên chẳng thể có cái gọi là kết thúc.

Sáng hôm cuối cùng, tôi đi cùng em lên phòng. Chỉ có 2 đứa đi cùng nhau. Chẳng nói chuyện gì mấy nhưng tôi thấy rất ngại ngùng, chỉ cúi gằm mặt và đi, khi em đi ra khỏi cầu thang máy tôi mới nói với theo: “ Đợi chị tí nhớ”. Rồi cũng như lúc lên, lúc xuống chỉ là một khoảng yên lặng giữa hai đứa.

Em bắt một con dã tràng cho tôi, nhưng tôi đã thả nó đi, đơn giản vì tôi không muốn níu kéo một thứ không thuộc về mình, như là em vậy. Tôi không dám chắc tình cảm mà em dành cho tôi là gì, nhưng tình cảm mà tôi dành cho em cũng không thể là tình yêu. Đơn giản tôi chỉ muốn ở bên em, nhìn thấy và nói chuyện với em vì tôi biết câu chuyện của mình chỉ có thể dừng lại ở đây.

Lúc ngồi trên xe, tôi thấy nhớ em rất nhiều. Nghĩ đến thời gian được ở bên em cứ ngày một ngắn lại tôi thấy buồn. Lén nhìn em ngủ qua kính ô tô rồi vội quay đi khi em tỉnh giác. Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp em lén quay xuống nhìn mình, nhưng tất cả chỉ là như thế. Ô tô dừng lại ở dốc xuống nhà tôi. Tôi đi qua em, nhoẻn miệng cười. Đấy có lẽ là nụ cười giả tạo nhất mà em nhìn thấy tôi cười.

Tôi đã tự nhủ rằng khi bước xuống xe, câu chuyện về em sẽ là kí ức được chôn chặt. Không một bức ảnh chụp rõ mặt cho đến một bức ảnh chụp chung, tất cả những gì tôi có về em đó là những kỉ niệm cất giấu trong tim, những lúc nhớ lại lôi ra để làm yên lòng mình.

Tôi viết ra cho nhẹ lòng, khóc cho thoải mái, để quên đi những kỉ niệm, chôn chặt nó và trở lại với cuộc sống của chính mình. Tôi sẽ làm được???????????

guirtar_gilr
24-07-2008, 04:29 AM
"em xa anh trăng cũng chợt lẽ loi thẩn thờ ,biển vẫn cậy mình dài rộng thế ,xa cánh buồm một chút đã cô đơn"
đọc truyện của chị mà không hiểu sao một cảm giác buồn man mác cứ lan tỏa trong tâm hồn em . em khâm phục lí trí của chị ,có lẽ tình cảm của chị dành cho cậu bé ấy là phút xao lòng nhưng tình cảm ấy rất chân thành và đáng trân trọng .
em cầu mong chị luôn hạnh phúc