.March
23-07-2008, 09:46 PM
Giật mình thon thót khi đi sau những bạn trẻ nói cười rôm rả, thỉnh thoảng lại “chêm” vào những câu chửi với từ ngữ rất tục. Vậy mà họ cứ nói, cứ cười thản nhiên như không…
Nói tục - chuyện thường ngày
Chuyện nói tục, chửi thề hiện nay không còn là điều lạ lẫm với một bộ phận người trẻ. Những câu văng tục, chửi bậy không mấy hay ho nhiều khi "văng" ra từ miệng một số bạn mà phần nhiều đang ngồi trên ghế nhà trường giờ đã như là chuyện “thường ở phố huyện”. Bây giờ đi đến đâu: từ quán nước, quán nét đến những buổi tụ tập ta cũng có thể bắt gặp tiếng nói tục và chửi thề...
Ra quán trà đá vỉa hè hóng chuyện một lúc sẽ được tận mắt chứng kiến người trẻ ngày nay nói tục nhiều như thế nào! Có lẽ, người phải lắng nghe và chứng kiến nhiều nhất, thường xuyên nhất những lời không mấy “lịch sự” từ giới trẻ chính là những bà hàng nước, bác xe ôm và chủ hàng net.
Chị Huyền (sở hữu một quán net – Thanh Xuân) tặc lưỡi: “Sinh viên, học sinh ra đây đều đều mỗi ngày. Bây giờ bọn trẻ nói chuyện văng tục nhiều. Tôi quá quen với những cách nói của chúng, chướng tai lắm, nhưng nghe mãi đâm quen. Cũng chẳng cấm được, cấm thì chúng nó chẳng vào…”
Các cô cậu teen cứ vô tư chửi thề và nói tục mà không cảm thấy một chút ngượng miệng nào. Thỉnh thoảng, những từ ngữ tục tĩu còn được dùng làm chữ đệm cho câu nói. Dường như muốn tỏ ra mình đã “người lớn” hoặc “sành điệu” thì phải… chửi thề !!!
Đối tượng phải hứng những lời tục tĩu này không trừ một ai: bạn bè, bố mẹ của nhau, thậm chí là cả thầy cô giáo, tệ hơn nữa là họ lôi “ 5 đời 7 họ” của nhau ra mà chửi.
Khi đứng cạnh nhiều nhóm bạn nam thì ta nghe thấy cứ 2 câu nói bình thường lại có một câu chửi tục đệm vào sau. Trường hợp một cậu chàng ăn mặc bảnh bao, ngồi cùng vài người bạn chờ mãi không thấy cô bạn gái đến liền văng ngay: “Đ.c.m con chó hôm nay lên cơn yêu thầy ngộ chữ hay sao mà ra muộn thế!”. Tay bạn ngồi cạnh cũng cau có chêm vào không kém phần: “Hay nó hôm nay cành cao? Đ.m kiểu hẹn hò của vẹo mày vãi lìn”…
Không chụp mũ tất cả nhưng y như rằng cứ nhóm đông đông tự tập là ắt có vài nhân vật kiểu này. Thậm chí các bạn gái cũng không kém phần "long trọng", những câu “Đ.M” chỉ là những câu nói đệm thông thường đối với họ. Có nhiều người cố tìm ra những câu thật “độc địa” để "văng" vào mặt người khác, nói xong còn cảm thấy khoái trá với những ''sáng tạo'' của mình.
Chỉ một tốp “vịt giời” cùng gu ngồi với nhau là những từ “chợ búa, hàng tôm hàng cá” được "phun lia lịa" mà không một chút do dự. Nghe câu chuyện của một nhóm girl cấp II bàn chuyện yêu đương khá rôm rả mà không khỏi "sốc":"Thằng Đ kỳ cục, đã yêu con P rồi mà còn để hình con "phò" nào trên avatar. Hôm qua con P nổi điên lên. Gặp tao, tao cho đi chỗ khác chơi. Đ.M yêu gì như nó!"
Bây giờ nghe chửi thề tiếng anh cũng trở nên phổ biến như tiếng việt. Có khi bạn bè trêu nhau cũng có thể giơ ngón trỏ mà nói f... được. Có lẽ chúng ta dùng tiếng anh như một ngoại ngữ nên cho rằng chửi thề bằng tiếng anh cho “sành điệu”.
Những “mảnh đất mở” cho “chửi thề”?
Môi trường nhuốm mùi “chửi bậy” nhiều nhất chính là các quán net xô bồ, game online “chặt, chém” và đầy rẫy trên blog và các forum. Họ vừa ngồi chat, chơi game vừa văng tục. Trong những quán này họ nói tục rất lớn và khá tự nhiên, hệt như ở chốn không người. Bị đánh thua… chửi, đánh thắng cũng… chửi vì vui sướng, đó là hiện tượng phổ biến đối với những tay game ưa máu me.
Một tay chơi ghiền game cho biết: “Bắn CS (Counter Strike – Một game hành động) mà không văng tục thì ức chế thần kinh lắm, vì thế chửi bậy cho nó thoải mái để lấy sức chiến đấu tiếp!”.
Và blog nữa, giờ đây blog trở thành “mảnh đất” cho giới trẻ tha hồ viết, buông những từ “tục tĩu”. Những lời văng tục, chửi bậy, chửi thề… xuất hiện ngày càng nhiều trên blog. Dạo quanh những blog của thế hệ 9X không khỏi giật mình khi rất nhiều blogger sử dụng ngôn ngữ chửi một cách vô tư. Khi bực dọc một vấn đề nào đó họ chửi. Đi học bị điểm kém: chửi; không thích đứa bạn ngồi cùng bàn: chửi; không đến được buổi hẹn với bạn bè: chửi… Hình như chỉ cần một điều nào đó không vừa với ý muốn của mình là họ lại lấy đó làm cái cớ để được văng tục.
Sống chung với “lũ”, lâu dần nhiều bạn trẻ đã quen với những câu chửi như vậy, và hình thành một văn hóa “tục tĩu” đôi khi nhiều người cũng phụ họa theo một cách vô thức. Chửi bậy dường như được coi là một câu nói thông thường. Thậm chí còn gọi là câu cửa miệng, vui quá họ cũng chửi, buồn quá thì họ càng chửi mạnh. Khi lối nói kiểu này đã thành thói quen thì rất khó có thể bỏ được.
Nhiều người nghĩ đơn giản rằng“lời nói, gió bay” , nhưng bạn trẻ với phong cách nói như thế này đang lan nhanh phải chăng là dự báo về một thế hệ trẻ với vốn văn hóa đang bị tụt dốc nghiêm trọng.
Theo Thư Giãn
Nói tục - chuyện thường ngày
Chuyện nói tục, chửi thề hiện nay không còn là điều lạ lẫm với một bộ phận người trẻ. Những câu văng tục, chửi bậy không mấy hay ho nhiều khi "văng" ra từ miệng một số bạn mà phần nhiều đang ngồi trên ghế nhà trường giờ đã như là chuyện “thường ở phố huyện”. Bây giờ đi đến đâu: từ quán nước, quán nét đến những buổi tụ tập ta cũng có thể bắt gặp tiếng nói tục và chửi thề...
Ra quán trà đá vỉa hè hóng chuyện một lúc sẽ được tận mắt chứng kiến người trẻ ngày nay nói tục nhiều như thế nào! Có lẽ, người phải lắng nghe và chứng kiến nhiều nhất, thường xuyên nhất những lời không mấy “lịch sự” từ giới trẻ chính là những bà hàng nước, bác xe ôm và chủ hàng net.
Chị Huyền (sở hữu một quán net – Thanh Xuân) tặc lưỡi: “Sinh viên, học sinh ra đây đều đều mỗi ngày. Bây giờ bọn trẻ nói chuyện văng tục nhiều. Tôi quá quen với những cách nói của chúng, chướng tai lắm, nhưng nghe mãi đâm quen. Cũng chẳng cấm được, cấm thì chúng nó chẳng vào…”
Các cô cậu teen cứ vô tư chửi thề và nói tục mà không cảm thấy một chút ngượng miệng nào. Thỉnh thoảng, những từ ngữ tục tĩu còn được dùng làm chữ đệm cho câu nói. Dường như muốn tỏ ra mình đã “người lớn” hoặc “sành điệu” thì phải… chửi thề !!!
Đối tượng phải hứng những lời tục tĩu này không trừ một ai: bạn bè, bố mẹ của nhau, thậm chí là cả thầy cô giáo, tệ hơn nữa là họ lôi “ 5 đời 7 họ” của nhau ra mà chửi.
Khi đứng cạnh nhiều nhóm bạn nam thì ta nghe thấy cứ 2 câu nói bình thường lại có một câu chửi tục đệm vào sau. Trường hợp một cậu chàng ăn mặc bảnh bao, ngồi cùng vài người bạn chờ mãi không thấy cô bạn gái đến liền văng ngay: “Đ.c.m con chó hôm nay lên cơn yêu thầy ngộ chữ hay sao mà ra muộn thế!”. Tay bạn ngồi cạnh cũng cau có chêm vào không kém phần: “Hay nó hôm nay cành cao? Đ.m kiểu hẹn hò của vẹo mày vãi lìn”…
Không chụp mũ tất cả nhưng y như rằng cứ nhóm đông đông tự tập là ắt có vài nhân vật kiểu này. Thậm chí các bạn gái cũng không kém phần "long trọng", những câu “Đ.M” chỉ là những câu nói đệm thông thường đối với họ. Có nhiều người cố tìm ra những câu thật “độc địa” để "văng" vào mặt người khác, nói xong còn cảm thấy khoái trá với những ''sáng tạo'' của mình.
Chỉ một tốp “vịt giời” cùng gu ngồi với nhau là những từ “chợ búa, hàng tôm hàng cá” được "phun lia lịa" mà không một chút do dự. Nghe câu chuyện của một nhóm girl cấp II bàn chuyện yêu đương khá rôm rả mà không khỏi "sốc":"Thằng Đ kỳ cục, đã yêu con P rồi mà còn để hình con "phò" nào trên avatar. Hôm qua con P nổi điên lên. Gặp tao, tao cho đi chỗ khác chơi. Đ.M yêu gì như nó!"
Bây giờ nghe chửi thề tiếng anh cũng trở nên phổ biến như tiếng việt. Có khi bạn bè trêu nhau cũng có thể giơ ngón trỏ mà nói f... được. Có lẽ chúng ta dùng tiếng anh như một ngoại ngữ nên cho rằng chửi thề bằng tiếng anh cho “sành điệu”.
Những “mảnh đất mở” cho “chửi thề”?
Môi trường nhuốm mùi “chửi bậy” nhiều nhất chính là các quán net xô bồ, game online “chặt, chém” và đầy rẫy trên blog và các forum. Họ vừa ngồi chat, chơi game vừa văng tục. Trong những quán này họ nói tục rất lớn và khá tự nhiên, hệt như ở chốn không người. Bị đánh thua… chửi, đánh thắng cũng… chửi vì vui sướng, đó là hiện tượng phổ biến đối với những tay game ưa máu me.
Một tay chơi ghiền game cho biết: “Bắn CS (Counter Strike – Một game hành động) mà không văng tục thì ức chế thần kinh lắm, vì thế chửi bậy cho nó thoải mái để lấy sức chiến đấu tiếp!”.
Và blog nữa, giờ đây blog trở thành “mảnh đất” cho giới trẻ tha hồ viết, buông những từ “tục tĩu”. Những lời văng tục, chửi bậy, chửi thề… xuất hiện ngày càng nhiều trên blog. Dạo quanh những blog của thế hệ 9X không khỏi giật mình khi rất nhiều blogger sử dụng ngôn ngữ chửi một cách vô tư. Khi bực dọc một vấn đề nào đó họ chửi. Đi học bị điểm kém: chửi; không thích đứa bạn ngồi cùng bàn: chửi; không đến được buổi hẹn với bạn bè: chửi… Hình như chỉ cần một điều nào đó không vừa với ý muốn của mình là họ lại lấy đó làm cái cớ để được văng tục.
Sống chung với “lũ”, lâu dần nhiều bạn trẻ đã quen với những câu chửi như vậy, và hình thành một văn hóa “tục tĩu” đôi khi nhiều người cũng phụ họa theo một cách vô thức. Chửi bậy dường như được coi là một câu nói thông thường. Thậm chí còn gọi là câu cửa miệng, vui quá họ cũng chửi, buồn quá thì họ càng chửi mạnh. Khi lối nói kiểu này đã thành thói quen thì rất khó có thể bỏ được.
Nhiều người nghĩ đơn giản rằng“lời nói, gió bay” , nhưng bạn trẻ với phong cách nói như thế này đang lan nhanh phải chăng là dự báo về một thế hệ trẻ với vốn văn hóa đang bị tụt dốc nghiêm trọng.
Theo Thư Giãn