tienu
22-07-2008, 06:12 PM
Say
Author: Tienu
Category: Tình yêu
Rating: M+++++ :so_funny:
Warning: Đọc xong đừng la! :D :D Có can đảm đọc một truyện siêu "kinh dị" như dzầy đừng đổ lỗi tác giả.
Note: Tặng em.
-----------------------
Này em, nhìn trời đi! Mưa! Đã bao lâu rồi mưa lòng mới nặng hạt được như nước mắt ông trời, em nhỉ? Có phải vì em đã lấy mất một tia nắng trong tôi không?
---------------------
- Anh bạn ngồi đây lâu lắm rồi đấy! ^^
- Chủ quán, cho tôi ly nữa.
- Ly thứ 27. Vodka trộn với Whisky rồi còn thêm Bordeaux. Chưa thấy ai có thú uống rượu kì lạ như anh đó.
- Nếu quán chưa đóng cửa thì nhờ anh im lặng và làm công việc của mình.
- Hì, lại thêm một kẻ kì lạ. Để tôi đoán nhé! Anh vừa mới bị bồ đá, đúng không?
- Bồ...đá...?!
- Không phải anh say quá chứ? Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Ý tôi muốn hỏi là nếu bạn gái anh vừa bỏ anh, đúng không?
- À, phải.
- .......
- Tôi uống để quên bóng người. Càng uống lại càng không thể quên...Càng say lại càng nhớ da diết...
- Bao lâu rồi?
- Năm năm.
- Bảnh trai, thành đạt như anh hẳn phải có "bạn gái" mới rồi chứ?
- Tôi không nhớ rõ tôi đã dẫn bao nhiêu bạn gái đến nhà.
- Tôi ghen tị với ông bạn đó! Chắc hồi mới chia tay anh còn uống dữ hơn bây giờ ^^
- Ồ, không. Bây giờ tôi uống nhiều hơn hồi ấy. Anh cũng biết mà, vết thương sâu không ai chăm sóc sẽ ngày càng tệ hơn. Vết thương trong tim tôi càng ngày càng đau đớn.
- .......
- ........
- .......
- Cô ấy có nụ cười rất đẹp. Đẹp như ánh mặt trời vậy. Rất là sáng và đáng yêu.
- Hoa khôi của trường?
- Haha, không, không, không đâu ông bạn! Khi quen tôi, đó là lần đầu tiên cô ấy biết tô môi son là thế nào.
- Vậy sao yêu?
- Cô ấy tỏa sáng. Tôi nhớ...lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy đã hại tôi mình mẩy bầm dập khi làm đổ một đống tư liệu của lớp lên người tôi. Sau đó bối rối nâng đỡ tôi dậy. Quê lắm! Mấy cô nàng trong trường cứ nhìn tôi cười suốt. Ai đời thanh niên trai tráng như tôi lại để một cô bé lùn tịt lo lắng đến phát hoảng như vậy chứ!
- Haha, vậy ra...
- Tôi cá anh chưa yêu thật sự bao giờ ^^
- Tùy...Có thể...Rượu của anh đây.
- ......
- ......
- Thật sự...đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại yêu một cô ngốc đến thế. Má tôi không ưa cô ấy. Chị gái tôi không ưa cô ấy. Gia đình tôi tuy không giàu bằng người ta nhưng rất trọng chữ nghĩa và lễ giáo...
- Ồ...Trông khuôn mặt anh kìa! Hạnh phúc quá! Sao 2 người quen được nhau vậy?
- Duyên số...Tôi đã rất ghét cái "cục thịt thừa" của khối 12 ấy nên làm đủ trò hành hạ người ta. Tức nước vỡ bờ, cô ấy và tôi đánh nhau và cả 2 bị gửi lên phòng Giám Thị...
- Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều thì phải ^^ Tôi 28 tuổi rồi...Bận bịu quá chưa yêu được ^^
- Cũng vẫn duyên số...Cảm giác khi yêu tuyệt lắm! Cũng không biết tả thế nào...nhưng...trong đây, trong tim anh...trở nên ấm áp lạ lùng...
- Ấm...!?
- Phải. Khi anh yêu, anh sẽ biết rất rõ mình đang yêu. Cứ lâng lâng làm sao ấy. Hay cười vu vơ...rồi thần kinh cứ lẩn thẩn. Má tôi nhéo tôi suốt. Ba tôi la tôi suốt. Tôi thậm chí cắt cả vào tay trong giờ Thường thức Gia Đình.
- .......
- .......
- .......
- Lần đầu tiên tôi hôn cô ấy...2 năm sau khi gặp...cô ấy đã hốt hoảng đến khóc...
- Ồ...Dễ thương ghê. Tôi thích những cô bé ngây thơ như vậy! ^^
- Còn tôi...cứ mặc kệ cô ấy khóc. Thậm chí còn cười: "Đối mặt với nỗi sợ hãi đi, cưng".^^
- Anh chưa yêu cô ấy lúc đó...thì phải. "Cưng"!?!
- À, tôi cố cua cô ấy chỉ vì...đó là hợp đồng....
- Hợp đồng? Tụi bạn ép à?
- Không. Đó là 1 hợp đồng rất kì dị. Cô ấy xin tôi dạy cô ấy...yêu.
- Thật sao? Có những con nai bạo dạn như vậy sao?
- Thật. Trông mặt cô ấy lúng túng, tôi lúc đó chỉ muốn...bóp cổ cô ấy thôi!
- Anh là người khách vui tính nhất mà tôi từng biết! Bóp cổ...Haha
- Anh có cầm cự nổi khi cô ấy cứ liên tục cắn nhẹ môi, mặt ửng đỏ, mắt chạy lung tung và tay khẽ vén tóc lên không?
- Ờ...phải...Đáng yêu thật!
- Đáng ghét thật! ^^
- Hì, anh là người nói yêu trước hay là cô ấy? ^^
- Đó là một chuyện...bi hài kịch. Khi ấy tôi và cô ấy đã học ĐH. Cả lớp ép chúng tôi vào vai chính trong vở kịch tự-biên-tập. Người nói "yêu" trong vở kịch ấy là nhân vật nữ chính. Haha, anh không tưởng tượng được bô mặt cà chua khi ấy của cô ấy mỗi lần tập dượt. Tệ nhất là lúc diễn xuất trên sân khấu! Cô ấy lắp bắp đến 5-6 phút mỗi 3 chữ "Em yêu anh". Còn tôi thì phì cười, mặc dù đang đóng vai Lạnh Lùng, tự "chế" lời thoại: "Thật hay giả?"
- Cô ấy trả lời sao?
- "Th...thâ...thật m...mà."
- Ồ, hay ghê! Lúc đó anh phản ứng làm sao?
- Tôi chạy ra hôn cô ấy và nhận một cái tát.
- Haha, rồi sao nữa?
- Cả khán đài ồ lên. Còn cô ấy chạy biến mất sau tấm màn nhung. Tôi chạy theo trong khi cả hội trường vỗ tay rần rần.
- Hahaha, cô nàng này...ghê hén?!
- À, đó là nụ hôn thứ 7 của tôi và cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn rất rất rất giận tôi. Nhưng nụ hôn thứ 8 sau đó, sau 3 tiếng chạy xe khắp thành phố, quả thật rất tuyệt.
- .......
- .......
- Tôi có thể hỏi một điều không?
- Là điều gì?
- Tại sao chia tay?
- .........
- .........
- ........
- Tôi xin lỗi.
- .........
- .........
- Tôi có thể trả tiền chứ?
- Đương nhiên.
- ..........
- Của anh là 693 dollars.
- À, tôi chỉ có 2 tờ 500 trong bóp. Thôi anh cứ giữ lấy tiền dư. Tôi về đây.
- Ờ..à..vậy chào anh nhé.
- .......
- Ờ, khoan! Còn một điều....
- ........?
- Tôi thật lòng muốn giúp anh ^^
- .......
- Đừng nhìn tôi. Tôi quen nhiều người giống như anh vậy...Tôi không biết nhưng tôi có thể "tọc mạch" một tí được không?
- Anh đang đi quá giới hạn là một người phục vụ rồi đó.
- Dù gì thì tôi đã đi quá giới hạn khi tôi bắt đầu nghe nhiều như vậy ^^
- Vậy thì tôi xin lỗi.
- Tôi muốn anh xin lỗi bằng việc...kể cho tôi nghe chuyện ấy ^^
- Anh thật quái đản!
- Tôi chưa bao giờ nói tôi bình thường.
- Lên voi xuống chó. Ông nội tôi qua đời. Tôi thi trượt ĐH và nợ nần rất nhiều...
- Anh chia tay vì anh không muốn cô ấy đau khổ?
- Người như cô ấy...xứng đáng được hạnh phúc.
- Vậy...hạnh phúc là thấy người mình yêu đau khổ?
- Không, ngốc ạ. Hạnh phúc là thấy người mình yêu hạnh phúc!
- Vậy là...anh đã cố tỏ ra rất-hạnh-phúc trước mặt cô ấy?
- .........
- Cô ấy sẽ quên tôi.
- Anh quá coi thường tình cảm của cô ấy rồi đấy!
- Một người chưa-bao-giờ-yêu như anh sao có thể biết rõ cô ấy nghĩ gì?
- À, vì tôi không-là-người-trong-cuộc nên tôi nhìn rõ hơn. Anh thật là ngốc!
- ............
- Người anh em, người như cô ấy sẽ đau hơn anh rất nhiều khi cô ấy biết anh đang đau rất nhiều đó!
- ............
- ............
- Có thể...
- ........
- ........
- Anh còn giữ số điện thoại của cô ấy chứ?
- Còn...nhưng lâu quá rồi. Cô ấy chắc phải đổi số...
- Gọi thử đi!
- Tôi...
- Hôm nay coi như tôi bao anh. Cầm lại 2 tờ 500 của anh đi. Chỉ hứa với tôi một điều: Gọi thử cho cô ấy!
- Anh là ai? =.=
- Là người muốn giúp anh ^^
- Anh thật kì lạ!
- Quán sắp đóng cửa. Anh về và suy nghĩ kĩ nhé ^^ Đừng quên tôi là được.
- Anh thật kì lạ!
- Nào, mời anh ^^
- Tôi đang say, phải không?
- Say...và tỉnh. Hy vọng anh đừng quên lời đề nghị của tôi ngày mai.
-.............
- Hứa chứ?
- Anh là ai?
- Anh say rồi. Tôi viết ra giấy vậy.
- Này, người anh em! Anh là ai?
- Rồi, Ok. Chào anh nhé!
---------------------------
Bước chân em đi qua cuộc đời tôi là những bước trên đá. Và ánh mắt, và nụ cười, và lời nói, và đỏ mặt, và hương thơm, và những ngày mưa, và những ngày nắng...
Em...Kẻ Chinh Phạt trái tim tôi....
---------------------------
<3 tháng sau>
- Alo...Phục vụ quán Bar Gió nghe đây.
- Còn nhớ tôi không, người anh em?
- ......
- Tôi đây! Thằng điên quỵt mất chầu rượu 693 dollars của anh đây!
- Ah, chào người anh em. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- À, chỉ muốn báo cho anh biết: Tôi đang...ờ...yêu! :D
<End>
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Lại thêm một cái fic chẳng-giống-ai ra đời :so_funny:
Author: Tienu
Category: Tình yêu
Rating: M+++++ :so_funny:
Warning: Đọc xong đừng la! :D :D Có can đảm đọc một truyện siêu "kinh dị" như dzầy đừng đổ lỗi tác giả.
Note: Tặng em.
-----------------------
Này em, nhìn trời đi! Mưa! Đã bao lâu rồi mưa lòng mới nặng hạt được như nước mắt ông trời, em nhỉ? Có phải vì em đã lấy mất một tia nắng trong tôi không?
---------------------
- Anh bạn ngồi đây lâu lắm rồi đấy! ^^
- Chủ quán, cho tôi ly nữa.
- Ly thứ 27. Vodka trộn với Whisky rồi còn thêm Bordeaux. Chưa thấy ai có thú uống rượu kì lạ như anh đó.
- Nếu quán chưa đóng cửa thì nhờ anh im lặng và làm công việc của mình.
- Hì, lại thêm một kẻ kì lạ. Để tôi đoán nhé! Anh vừa mới bị bồ đá, đúng không?
- Bồ...đá...?!
- Không phải anh say quá chứ? Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Ý tôi muốn hỏi là nếu bạn gái anh vừa bỏ anh, đúng không?
- À, phải.
- .......
- Tôi uống để quên bóng người. Càng uống lại càng không thể quên...Càng say lại càng nhớ da diết...
- Bao lâu rồi?
- Năm năm.
- Bảnh trai, thành đạt như anh hẳn phải có "bạn gái" mới rồi chứ?
- Tôi không nhớ rõ tôi đã dẫn bao nhiêu bạn gái đến nhà.
- Tôi ghen tị với ông bạn đó! Chắc hồi mới chia tay anh còn uống dữ hơn bây giờ ^^
- Ồ, không. Bây giờ tôi uống nhiều hơn hồi ấy. Anh cũng biết mà, vết thương sâu không ai chăm sóc sẽ ngày càng tệ hơn. Vết thương trong tim tôi càng ngày càng đau đớn.
- .......
- ........
- .......
- Cô ấy có nụ cười rất đẹp. Đẹp như ánh mặt trời vậy. Rất là sáng và đáng yêu.
- Hoa khôi của trường?
- Haha, không, không, không đâu ông bạn! Khi quen tôi, đó là lần đầu tiên cô ấy biết tô môi son là thế nào.
- Vậy sao yêu?
- Cô ấy tỏa sáng. Tôi nhớ...lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy đã hại tôi mình mẩy bầm dập khi làm đổ một đống tư liệu của lớp lên người tôi. Sau đó bối rối nâng đỡ tôi dậy. Quê lắm! Mấy cô nàng trong trường cứ nhìn tôi cười suốt. Ai đời thanh niên trai tráng như tôi lại để một cô bé lùn tịt lo lắng đến phát hoảng như vậy chứ!
- Haha, vậy ra...
- Tôi cá anh chưa yêu thật sự bao giờ ^^
- Tùy...Có thể...Rượu của anh đây.
- ......
- ......
- Thật sự...đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại yêu một cô ngốc đến thế. Má tôi không ưa cô ấy. Chị gái tôi không ưa cô ấy. Gia đình tôi tuy không giàu bằng người ta nhưng rất trọng chữ nghĩa và lễ giáo...
- Ồ...Trông khuôn mặt anh kìa! Hạnh phúc quá! Sao 2 người quen được nhau vậy?
- Duyên số...Tôi đã rất ghét cái "cục thịt thừa" của khối 12 ấy nên làm đủ trò hành hạ người ta. Tức nước vỡ bờ, cô ấy và tôi đánh nhau và cả 2 bị gửi lên phòng Giám Thị...
- Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều thì phải ^^ Tôi 28 tuổi rồi...Bận bịu quá chưa yêu được ^^
- Cũng vẫn duyên số...Cảm giác khi yêu tuyệt lắm! Cũng không biết tả thế nào...nhưng...trong đây, trong tim anh...trở nên ấm áp lạ lùng...
- Ấm...!?
- Phải. Khi anh yêu, anh sẽ biết rất rõ mình đang yêu. Cứ lâng lâng làm sao ấy. Hay cười vu vơ...rồi thần kinh cứ lẩn thẩn. Má tôi nhéo tôi suốt. Ba tôi la tôi suốt. Tôi thậm chí cắt cả vào tay trong giờ Thường thức Gia Đình.
- .......
- .......
- .......
- Lần đầu tiên tôi hôn cô ấy...2 năm sau khi gặp...cô ấy đã hốt hoảng đến khóc...
- Ồ...Dễ thương ghê. Tôi thích những cô bé ngây thơ như vậy! ^^
- Còn tôi...cứ mặc kệ cô ấy khóc. Thậm chí còn cười: "Đối mặt với nỗi sợ hãi đi, cưng".^^
- Anh chưa yêu cô ấy lúc đó...thì phải. "Cưng"!?!
- À, tôi cố cua cô ấy chỉ vì...đó là hợp đồng....
- Hợp đồng? Tụi bạn ép à?
- Không. Đó là 1 hợp đồng rất kì dị. Cô ấy xin tôi dạy cô ấy...yêu.
- Thật sao? Có những con nai bạo dạn như vậy sao?
- Thật. Trông mặt cô ấy lúng túng, tôi lúc đó chỉ muốn...bóp cổ cô ấy thôi!
- Anh là người khách vui tính nhất mà tôi từng biết! Bóp cổ...Haha
- Anh có cầm cự nổi khi cô ấy cứ liên tục cắn nhẹ môi, mặt ửng đỏ, mắt chạy lung tung và tay khẽ vén tóc lên không?
- Ờ...phải...Đáng yêu thật!
- Đáng ghét thật! ^^
- Hì, anh là người nói yêu trước hay là cô ấy? ^^
- Đó là một chuyện...bi hài kịch. Khi ấy tôi và cô ấy đã học ĐH. Cả lớp ép chúng tôi vào vai chính trong vở kịch tự-biên-tập. Người nói "yêu" trong vở kịch ấy là nhân vật nữ chính. Haha, anh không tưởng tượng được bô mặt cà chua khi ấy của cô ấy mỗi lần tập dượt. Tệ nhất là lúc diễn xuất trên sân khấu! Cô ấy lắp bắp đến 5-6 phút mỗi 3 chữ "Em yêu anh". Còn tôi thì phì cười, mặc dù đang đóng vai Lạnh Lùng, tự "chế" lời thoại: "Thật hay giả?"
- Cô ấy trả lời sao?
- "Th...thâ...thật m...mà."
- Ồ, hay ghê! Lúc đó anh phản ứng làm sao?
- Tôi chạy ra hôn cô ấy và nhận một cái tát.
- Haha, rồi sao nữa?
- Cả khán đài ồ lên. Còn cô ấy chạy biến mất sau tấm màn nhung. Tôi chạy theo trong khi cả hội trường vỗ tay rần rần.
- Hahaha, cô nàng này...ghê hén?!
- À, đó là nụ hôn thứ 7 của tôi và cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn rất rất rất giận tôi. Nhưng nụ hôn thứ 8 sau đó, sau 3 tiếng chạy xe khắp thành phố, quả thật rất tuyệt.
- .......
- .......
- Tôi có thể hỏi một điều không?
- Là điều gì?
- Tại sao chia tay?
- .........
- .........
- ........
- Tôi xin lỗi.
- .........
- .........
- Tôi có thể trả tiền chứ?
- Đương nhiên.
- ..........
- Của anh là 693 dollars.
- À, tôi chỉ có 2 tờ 500 trong bóp. Thôi anh cứ giữ lấy tiền dư. Tôi về đây.
- Ờ..à..vậy chào anh nhé.
- .......
- Ờ, khoan! Còn một điều....
- ........?
- Tôi thật lòng muốn giúp anh ^^
- .......
- Đừng nhìn tôi. Tôi quen nhiều người giống như anh vậy...Tôi không biết nhưng tôi có thể "tọc mạch" một tí được không?
- Anh đang đi quá giới hạn là một người phục vụ rồi đó.
- Dù gì thì tôi đã đi quá giới hạn khi tôi bắt đầu nghe nhiều như vậy ^^
- Vậy thì tôi xin lỗi.
- Tôi muốn anh xin lỗi bằng việc...kể cho tôi nghe chuyện ấy ^^
- Anh thật quái đản!
- Tôi chưa bao giờ nói tôi bình thường.
- Lên voi xuống chó. Ông nội tôi qua đời. Tôi thi trượt ĐH và nợ nần rất nhiều...
- Anh chia tay vì anh không muốn cô ấy đau khổ?
- Người như cô ấy...xứng đáng được hạnh phúc.
- Vậy...hạnh phúc là thấy người mình yêu đau khổ?
- Không, ngốc ạ. Hạnh phúc là thấy người mình yêu hạnh phúc!
- Vậy là...anh đã cố tỏ ra rất-hạnh-phúc trước mặt cô ấy?
- .........
- Cô ấy sẽ quên tôi.
- Anh quá coi thường tình cảm của cô ấy rồi đấy!
- Một người chưa-bao-giờ-yêu như anh sao có thể biết rõ cô ấy nghĩ gì?
- À, vì tôi không-là-người-trong-cuộc nên tôi nhìn rõ hơn. Anh thật là ngốc!
- ............
- Người anh em, người như cô ấy sẽ đau hơn anh rất nhiều khi cô ấy biết anh đang đau rất nhiều đó!
- ............
- ............
- Có thể...
- ........
- ........
- Anh còn giữ số điện thoại của cô ấy chứ?
- Còn...nhưng lâu quá rồi. Cô ấy chắc phải đổi số...
- Gọi thử đi!
- Tôi...
- Hôm nay coi như tôi bao anh. Cầm lại 2 tờ 500 của anh đi. Chỉ hứa với tôi một điều: Gọi thử cho cô ấy!
- Anh là ai? =.=
- Là người muốn giúp anh ^^
- Anh thật kì lạ!
- Quán sắp đóng cửa. Anh về và suy nghĩ kĩ nhé ^^ Đừng quên tôi là được.
- Anh thật kì lạ!
- Nào, mời anh ^^
- Tôi đang say, phải không?
- Say...và tỉnh. Hy vọng anh đừng quên lời đề nghị của tôi ngày mai.
-.............
- Hứa chứ?
- Anh là ai?
- Anh say rồi. Tôi viết ra giấy vậy.
- Này, người anh em! Anh là ai?
- Rồi, Ok. Chào anh nhé!
---------------------------
Bước chân em đi qua cuộc đời tôi là những bước trên đá. Và ánh mắt, và nụ cười, và lời nói, và đỏ mặt, và hương thơm, và những ngày mưa, và những ngày nắng...
Em...Kẻ Chinh Phạt trái tim tôi....
---------------------------
<3 tháng sau>
- Alo...Phục vụ quán Bar Gió nghe đây.
- Còn nhớ tôi không, người anh em?
- ......
- Tôi đây! Thằng điên quỵt mất chầu rượu 693 dollars của anh đây!
- Ah, chào người anh em. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- À, chỉ muốn báo cho anh biết: Tôi đang...ờ...yêu! :D
<End>
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Lại thêm một cái fic chẳng-giống-ai ra đời :so_funny: