Xem đầy đủ chức năng : Bản nháp
.March
22-07-2008, 02:34 AM
Ngày hôm nay...cũng giống như nhiều ngày qua, em cảm thấy mình như đang chìm dần vào một khoảng lặng im lìm đáng sợ. Em cảm thấy mệt mỏi và bức bối ! Em nhìn quanh, bạn bè em vẫn vui vẻ, khi đi chơi với họ em vẫn nói rất nhiều, vẫn cười rất to. Nhưng ...tất cả chỉ có thế ! không phải em đang giả dối với tình cảm của mình đâu...
Ở chỗ làm em như một nốt lặng, chỉ biết làm việc và làm việc, có bực tức cũng không dám thể hiện. Ở gia đình và với bạn bè em như một dấu chấm than, mọi người đã quen với hình ảnh một con bé là em luôn vui vẻ và mạnh mẽ, có thể làm được mọi chuyện , có thể vượt qua mọi khó khăn. Và hình như em cũng định hình trong đầu em như vậy. Với bản thân em lại là một dấu chấm hỏi to đùng. Chỉ đến khi có một mình lang thang trong cái tiết trời se se hay trong những đợt gió lạnh đầu mùa em mới thực sự cảm thấy sự trống trải trong tâm hồn......Em không biết chia sẻ cùng ai tất cả những điều đáng buồn em gặp phải trong cuộc sống này. Dường như họ không hiểu và cũng không đủ thời gian để tìm hiểu . Ai cũng bận rộn!
Nhưng ...em cần một nơi để em có thể trút bỏ hết tất cả những gánh nặng mà em đang mang nặng trĩu này. Anh thì ở quá xa ...! Em nhớ có một lần anh nói em là một kẻ cô độc trong tâm hồn, anh cũng vậy và có lẽ vì thế mà anh với em mới có thể dễ dàng hiểu được những điều mà người kia nói như thế . Nhưng ..mọi chuyện đã khác rồi, anh biết không? lúc này em là một người đang rất cô đơn trong tâm hồn ......
Em sợ một ngày em sẽ vô tình trở thành bản sao của một người trong nỗi nhớ một người. Em cũng sợ mình sẽ vô tình trở thành một nhân vật đóng thế trong trái tim một người . Nỗi nhớ quá dài, lòng người nhiều bao dung ....
Cuối tháng rồi, cái lời hứa về chơi hình như vẫn chưa thực hiện được . 4 lần nhắn tin, 4 lần 192 trả về ...em bắt đầu thấy nản!
Đi làm, đi học, quỹ thời gian của em hầu như chẳng còn bao nhiêu nữa. Những tưởng sẽ chẳng còn thời gian đâu mà suy mà nghĩ mà vẽ ra những điều xa vời, nhưng em đã nhầm, chỉ một chút thời gian hiếm hoi em cũng ko thể cản được nỗi nhớ . Lan can những ngày gió, buổi tối thật đẹp ....15 phút nghỉ giữa giờ cũng đủ để em bao quát mọi thứ, đủ để cho những suy nghĩ xa vời có bến đậu, đủ để nỗi nhớ một người trở lại nguyên vẹn trong em...Căn nhà bây giờ hình như chỉ là nơi để em tạm dừng chân, thậm chí gặp mặt bố mẹ bây giờ cũng là một điều khó khăn với em. Ra khỏi nhà lúc 7h30, về đến nhà gần 10h, bây giờ em sống theo cái guồng quay ấy. Đôi khi em thấy mệt nhoài ...những cũng thành quen. Cái gì đều cũng trở thành thói quen....như Em - như Anh.!
Không phải em không quan tâm, không phải em không hiểu, nhưng nhiều khi em muốn anh thử đặt mình vào vị trí của em để có thể hiểu những gì em đã nghĩ. Để biết chờ đợi 1 điều gì đó thật sự rất đau .... Ích kỉ quá chăng ? - uhm, có lẽ ...!
Mọi thứ vẫn còn quá mong manh với em, ít ra là cho đến thời điểm này . Nếu một ngày người ta phân công công tác ở một chỗ khác - không phải ở đây, liệu sẽ thế nào ? Anh đã nói thế rồi, em còn biết làm gì nữa nhỉ ? Không phải 1 năm mà là 5 năm, 7 năm ....ai sẽ chờ đợi được ? ai dám chắc chắn điều gì ?
...
phonglantim
23-07-2008, 04:04 AM
Một ngày quá dài!
Em đang tồn tại như một khối mẫu thuẫn lớn, những băn khoăn, những khúc mắc cứ lớn dần trong con người em - sợ 1 ngày em sẽ chẳng còn điều khiển được nó.
Mệt mỏi và đau đầu quá ! Người ta vẫn cứ nói rằng tiền bạc là không quan trọng nhưng thực tế đâu phải vậy. Cũng chẳng ai sống được mà ko có tiền ( trừ những người vẫn phải nhờ vào người khác ). Cái điều đó thực tế đến nỗi mà nó khiến em bắt đầu cảm thấy bức bối với cái công việc đang làm hiện giờ. Vẫn tự nhủ rằng đi làm bây giờ chỉ để lấy kinh nghiệm, rằng sẽ bằng lòng với cái mức lương thấp đến như vậy . Nhưng thực tế thì vẫn cứ là thực tế , và giờ thì cái thực tế ấy đã đánh ngã suy nghĩ và lí trí trong em. Đối diện với cái thực tế rằng tiền xăng tự lo + tiền học tự lo + tiền chi tiêu hằng ngày tự lo ....thì cái số tiền lương ít ỏi đó ko thể đáp ứng nổi. Lại loay hoay với việc đi tìm kiếm một việc làm khác chăng ?
- " Mệt thì chỉ đi học thôi, nghỉ làm đi"
-" Con có sao đâu, nghỉ làm thì cả ngày ở nhà chơi ah ?"
-" Lương thì ít, đi mệt người thêm, thời gian đấy ở nhà mà học, ai bắt mày khổ đâu"
-" con thích thế"
-" Tuỳ"
........
Và nữa, cái khoảng thời gian này em thấy mệt mỏi thật, ấy vậy mà mọi thứ vẫn cứ im lặng, thèm một lời quan tâm hơn bao giờ hết ! Em lại bắt đầu nản rồi ( khổ, cái tính hay ngại việc) bắt đầu cảm thấy hối hận khi vừa đi làm, vừa đi học ( mới chỉ có 1 tuần thôi đấy =)) ) . Thực tế đâu phải chỉ có mình em mới làm như vậy? Có khá nhiều người chắc hẳn cũng như em, chỉ là cái tính hay than thở, hay kêu ca, hay ko bằng lòng với những gì đã có nên mới cảm thấy như vậy thôi =)). Buồn - cười!
Đã thử viết 1 vài dòng thơ để post lên blog cho đỡ mốc. Nhưng thựuc tế là em đã thất bại hoàn toàn. Em chẳng thể viết được gì nữa, những con chữ cộc lốc và thô thiển, những ý nghĩ cứ đi dần vào ngõ cụt. Em thất bại một cách thảm hại !
Còn gì nữa nhỉ? Muốn than vãn cho cái đầu óc nó nhẹ nhàng hơn chút mà chẳng nghĩ ra thêm điều gì nữa . Ấy vậy mà sao cái cuốn NK nó cứ dầy lên mỗi ngày thế nhỉ ? Bực cả mình!
Cố gắng tiếp thôi, tạo cho mình một công việc tốt hơn vậy!
"Cứ đến ngày cuối tuần là người ngợm lại điên loạn cả lên, nhớ nhung tơi bời. Thôi thì để nỗi thống khổ vơi bớt đi, post một vài dòng cho êm dịu ...
Thế là bọn mình xa nhau hơn 6 tháng rồi đấy. Thời gian qua quả thật là khó khăn với cả 2 đứa mình, và thật cảm ơn anh đã cùng em vượt qua nó. Dù gì đi nữa em vẫn dũng cảm hơn anh nhiều. Em đã trải qua cảm giác cô đơn không có ai bên cạnh một cách can đảm đấy chứ?
Nhiều khi đếm thời gian sao thấy nó trôi chậm thế , mãi không hết một tuần, mãi không hết một tháng. Khoảng thời gian đã qua bao giờ cũng là khó khăn nhất với cả em và cả anh. Nhiều lúc em cảm giác mình không vượt qua nổi, có thể anh không tin nhưng thực sự là như vậy. Nhiều lúc em chỉ thèm được lang thang, thèm được sụt sịt mũi, thèm được loanh quanh ở hồ, thèm được đến chỗ quen thuộc của hai đứa mình, những chỗ mà dường như chỉ dành riêng cho bọn mình thôi ấy. Nhất là cuối tuàn, chẳng hiểu anh đang làm gì cả. Biết là anh cũng buồn lắm, biết là anh cũng cô đơn lắm nhưng chẳng thể làm được gì cho anh. Ngay cả cái điều đơn giản nhất là gọi điện cho anh nhưng em lại chẳng thể nói đựoc điều gì cả. Em thấy tự giận bản thân mình. Muốn gọi điện cho anh định nói nhiều điều lắm, rằng em nhớ anh lắm, rằng em bồn chồn lắm, rằng em thèm được ở bên anh, rằng em chỉ muốn cầm tay anh thôi, không được thì nhìn thấy anh thôi hay nghe thấy giọng nói của anh thôi cũng được. Nhưng mỗi lần gọi điện cho anh những từ ngữ định nói ấy nó cứ bay đi đâu mất, và thế là em lại im lặng. Em biết những lúc ấy em làm anh buồn ...Em cũng không hiểu bản thân mình nữa. Hôm nào cũng mở NK đọc lại những gì đã viết, cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn mà anh gửi rồi lại tự thưởng cho mình cái cảm giác được ở bên cạnh anh. .....hơn 6 tháng rồi ...!
Bọn mình sắp được kỉ niệm cái mốc thời gian 1 năm quen nhau đấy. Em vẫn nhớ cái cảm giác ban đầu, vẫn nhớ như in cái gia đoạn ấy :)
Mai em lại viết thư cho anh nhé :) Em gửi trong đó tình yêu của em, sự nhớ nhung của em và em gửi trong đó luôn cả niềm vui mà em đang tưởng tượng ra khi anh nhận được thư. Em gửi trong đó cảm giác được thấy anh hạnh phúc, được thấy anh vui vẻ. Cảm ơn một người đã cho em cái cảm giác yêu một người hạnh phúc như thế nào.
Thời gian thật dài nhưng cũng thật ngắn. Tự nhiên giật mình khi biết mình đã xa nhau ...hơn 6 tháng rồi. Em sẽ cố gắng viết thư cho anh, gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày ( dẫu biết không fải lúc nào anh cũng nhận được ). Em sẽ luôn mang theo hình ảnh của anh bên mình để xua đi cái cảm giác trông trải, để thấy mình gần nhau hơn ......"
Một bức thư được viết ra không phải để gửi. Chỉ là để cho một con người có thể bớt cô đơn và một con người sẽ cảm thấy mình cần thiết hơn trong cuộc sống của người khác !
.March
30-07-2008, 10:19 PM
Chết mất, chết mất, chết mất :khocnhe::khocnhe:
Cố gắng lắm mới viết được 1 bài thơ để gọi là tạm biệt tháng 7, tính rinh cả vào blog cho nó đỡ mốc meo tí vậy mà vừa viết xong, đang chỉnh sửa thì...phựt - mất điện :khocnhe:. Mà nó mất liền 1 mạch thì đỡ tức , đằng này mất cái lại có luốn , mẹ ơi , tức ói máu :khocnhe: :khocnhe:
Cuối tháng rồi - cuối cho cả một lời hẹn còn dang dở......
Mình biết càng ngày thì cái việc liên lạc sẽ khó khăn hơn nhiều, không phải 2 ngày, 3ngày nữa mà bây giờ chỉ có cuối tuần mới có thể liên lạc đươc. CŨng đành chấp nhận nó và dần xem nó như một thói quen - cái gì cũng có thể thành thói quen. Biết đâu đấy nhờ đó mà cảm giác ngày sẽ trôi qua nhanh hơn, hồi hộp hơn, mong đợi hơn cho đến ngày cuối tuần.
***
Cái lớp học cũng dần đi đến những ngày cuối cùng. Trong những ngày ấy thì mình đã kịp làm quen với 1 anh học xây dựng rất chi là hay ho, được nghe khá nhiều điều xảy ra trên công trường cùng những phức tạp của nó. Ngay từ buổi đầu cho đến bây giờ , hầu như hôm nào mình cũng được giữ chỗ cho, chỉ trừ những lúc học môn chuyên ngành :so_funny:
Tranh thủ nốt mấy ngày nữa, chả có mai này ko có cơ hội được học chung :so_funny: , hoặc nói dại thi trượt cái thì toi :so_funny:
***
Cứ tưởng tàn hẳn mùa sen rồi , ai ngờ sáng nay bà chị đưa cho 1 bó bảo về cắm ^^. Đẹp thật, cơ mà hình như nó chẳng thơm như lúc đang mùa >.<
Ngày cứ thế trôi đi, quyển Nk của em thành bãi chiến trường rồi, dạo này mình điên tệ. Cái đứa hàng xóm tối qua chầu chực ở nhà mình từ tối, 9h30 vừa mò mặt đến nhà nó đã vồ lấy rủ CN này lên đơn vị ở Sóc Sơn chơi. Có 1 đồng chí sắp phải lên Bắc Giang mà đồng chí ấy cực kì quan trọng với nó =)). Cơ mà thoy, nhớn òy ko đú đởn với mấy em teen được, người ta cười cho chết với lại hôm í cũng bận mất òy. Mặc dù nghe nó kể thì cũng khá là nhiều thứ hay ho ra trò. Ví như được đi trong cái hầm tối om om mà trong í chứa toàn súng đạn này ( lạy chúa mình sợ ma :khocnhe: ), rồi là được lên đồi thông này , được tản bộ dưới cây này , được cầm súng bắn thử này, rồi là có cơ hội làm quen với mấy anh bộ đội cao to đẹp zai khác này =)). Chết cười , có khi CN này hoãn cuộc hẹn lại để đi lên đó cũng nên =)).
Giờ mà mình lên Tam Đảo, VP chắc cũng được ngồi xe tăng quá =)), cơ mà thoy, nhớn ko nghe lời dzụ dzỗ của người khác được , trừ khi có người về đón mình lên chơi thì mình mới đi chứ bảo mình tự đi lên áh, còn lâu nhá.
Haizz, cũng fải công nhận mình lười đi thật, mặc dù 1 đôi lúc cực kì muốn lên đó xem cuộc sống của ng ta như thế nào. Nhưng....vẫn muốn có người đón mới đi :-"
Hết tháng 7 , nợ 1 lời hứa đấy nhé. Thật may mình chẳng hứa gì cả =)) , sợ hứa mà ko làm được lắm. Bao giờ cho hết 1 năm ....?
[Quen]
01-08-2008, 03:03 AM
Trượt dài trên con dốc cảm xúc. Mình thật tệ !
Sau khi nghe những lời anh "4 sao" nói về môi trường làm việc cũng như điều kiện sinh hoạt trong đó. Đành rằng ko phải chỗ nào cũng như chỗ nào, nhưng nó cùng 1 môi trường - chắc hẳn sẽ giống nhau. Và giờ thì mình cảm thấy hoang mang và 1 chút buồn. Vì thực tế ko như những gì mình nghĩ từ trước đến giờ. Ko quá đến nỗi nghiêm ngặt , vậy tại sao luôn phải trừu tượng hoá nó đến như vậy? Chẳng lẽ đang dối mình? Mình rất sợ mình sẽ biến thành kẻ ngốc trong con mắt của người khác!
Muốn cắt đứt liên lạc với 1 người trong một khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi sự việc , nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, rằng có thể tin - hay không tin. Cũng muốn nghe một lời khẳng định hay một điều gì đó tương tự lời giải thích. Nhưng sợ mình sẽ lại xuôi, hoặc giả là họ sẽ lí do này nọ...mà những thứ thuộc về môi trường ấy mình đâu có rành rẽ gì. Cắt đứt liên lạc với họ đồng nghĩa với cắt đứt liên lạc với mọi người sao? Thực tế đâu cho phép mình được làm như thế...Gác sang một bên cái chuyện này vậy, thực tế việc khác còn làm mình đau đầu hơn rất rát nhiều.
Mai thứ 7, ngày kia CN, sẽ liên lạc được, rồi thì sẽ gây chuyện, rồi thì sẽ kiếm một cái lí do gì đó, rồi sẽ cắt liên lạc trong 1 khoảng thời gian..... =))
Mệt mỏi thật! Hiện tại bây giờ mình đang rất tồi tệ , mọi thứ ập đến một lúc khiến mình ko kịp hiểu mọi thứ. Sao năm nay mình gặp toàn chuyện xui xẻo đến vậy?
Con giun xéo lắm cũng quằn, và cuối cùng thì mình cũng bật =)). Người như mình ( hiền lành và ít nói - mọi người nói vậy ) mà còn ko chịu được mà phải bật thì phải tưởng tượng nó khó và cố chấp đến mức nào. Đấy là qua điện thoại thôi, trực tiếp có khi mình chả dám! Mà ko hiểu sao lúc đó mình ăn phải cái gì mà nói lắm thế , nói liên hồi, cảm giác những gì đã nín nhịn từ trước tới giờ được xổ ra hết....Và kết quả là bây giờ mình chủ động viết đơn xin nghỉ việc. Lòng tự trọng vẫn còn cao lắm =)). Mà cho dù ko nghỉ thì mình cũng chẳng thể nào làm tốt được. Tức lắm !
Haizzz....mồng 7 thi rồi , chẳng biết có qua được ko nữa. Phương pháp làm việc của cái trường này nó củ chuối thế , bao nhiêu học sinh kêu mà bà í để ngoài tai, chỉ chết những đứa học trường khác như mình. Biết trước thế này mình đã ko đâm đầu vào đây. Giờ mà oạch cái thì đeo mo vào mặt =)). Mà ko oạch thì cũng hơi lạ =))
-" Mày ngu thế , đừng có nói thật quá, cứ bốc fét nhiều vào, vào đc rồi học việc dần dần "
Con bạn nó khuyên thế đấy. Nhưng thực sự thì ko quen nói dối cái kiểu đó. Tự nhiên bắt mình nói thế ko biết có giả vờ được ko nữa. Có j` nói đó chẳng phải hơn hay sao? Haizzz, nhưng mà người ta vẫn thích cái gì " bắt mắt" hơn.
Chán!
.March
01-08-2008, 10:11 PM
Ở ngóc ngách nào đó thì sự thật vẫn luôn làm người ta phải lo lắng và bận tâm nhiều hơn. Mình ko dám nhìn nhận sự việc 1 cách thẳng thắn, hay đúng hơn là ko dám nói thẳng ra những khúc mắc đang tồn tại lúc này- ah ko , là hôm qua chứ. Đối diện với người , mình luôn ấp úng. Và hiển nhiên mình sẽ biết trước kết cục thế nào mà, thể nào rồi mình cũng lại xuôi theo mà thôi.
Nỗi nhớ đang dần biến thành sợ hãi. Mình cảm nhận thế. Mặc dù tâm lúc lúc này ko hề ổn định , thèm được người hỏi rằng vì sao lại nghỉ, thèm được người hỏi rõ mọi thứ để mình có cớ xả hết bực tức trong lòng. Nhưng ko - cái mà mình nhận được chỉ là " cố gắng lên, làm theo những gì mình cho là đúng" một vài câu hỏi kiểu như sức khoẻ thế nào, hay thức muộn nữa ko, gia đình khoẻ chứ ....sao mà mình ghét cay ghét đắng cái kiểu hỏi han xã giao như thế này ! Thì thôi, sẽ chẳng kể , chẳng than, chẳng làm gì cả. Ko muốn nhận điện thoại , muốn 1 khoảg thời gian tĩnh lặng cho cả 2 - thế là đủ !
Nhiều hơn một sự quan tâm phải chăng đó là làm phiền người khac? Thao thức ko ngủ được và cũng chẳng còn có ai để em cầu cứu. Tất cả giờ đã khác rồi. Càng nghĩ đến những gì em được nghe kể , em càng thấy hoang mang hơn. Họ bảo em khờ khi mà tin vào lời của 1 người lạ hơn là tin anh ...nhưng đâu fải là ko có cơ sở đâu.....Thì cứ cho là em cả nghĩ đi - cũng được.
Anh nói đừng hiểu nhầm anh - nhưng thực tế luôn khiến cho em phải suy nghĩ khác đi. Phải chăng em lại làm fức tạp hoá vấn đề?
-----------------------------------------------------
Em lại viết cho người vội vã những vần thơ
Khi nỗi nhớ trong em dần biến thành sợ hãi
.....
Em nản thật rồi
.March
07-08-2008, 06:15 AM
http://vnupload.com/files/120334Buoc_Chan_Tinh_Xa.mp3
Giận hờn chi mãi...nhưng nào ai biết mình sai...?
.....
....
...
Đành xa nhau mãi...nhưng nào ai biết mình sai....?
.March
10-08-2008, 12:20 PM
" Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thủi một mình "...... Tự nhiên nghe được câu hát này từ một quán cafe vọng ra, bất giác thấy buồn và cả ...tủi nữa.
Không muốn ở nhà, và nói đúng hơn là muốn tìm cho mình 1 cái gì đó thanh thản hơn 1 chút. Tìm ra công viên NĐ, lâu lắm rồi mới lại đi bộ quanh hồ, lâu lắm rồi mới đi lang thang nhẩn nha, lâu lắm rồi mới đi - 1mình! Cái đầu óc mình dạo này có vấn đề - nó được biểu hiện ở chỗ là hay quên, vừa làm đấy thôi, buông ra đã quên mất. Và hôm nay cũng vậy , chẳng hiểu nghĩ gì mà chìa khoá ko rút, vé xe ko lấy.....haizz!!!!
Cái cảm giác đi một mình bao giờ cũng buồn và cô độc. Dường như người ta cứ nhìn về phía mình và đặt ra một câu hỏi gì đó. Thây kệ, nhưng rồi lại vẫn cứ tủi. Và rồi lại mưa, trú lại ở 1 gốc cây và rồi được nghe bài hát đó ,trong đầu có biết bao nhiêu câu hỏi mà chưa biết sẽ nhận được đáp án trả lời là gì. NGhĩ lại những gì đã xảy ra....thấy mình đánh mất nhiều thứ quá!
Nhớ có lần có đứa hỏi mình 1 câu đại khái là " người lớn đi chơi với nhau thì thường đi đến chỗ nào?" Và có lẽ một phần vì những điều tương tự như thế mà hôm nay mình đã đi đến những nơi quen thuộc? có lẽ thế - hình như thế !NHưng , thực ra thì mình đâu có cơ hội được đi chơi nhiều, những lần gặp nhau chỉ là tranh thủ, mình sợ cái gọi là tranh thủ lắm rồi, lần nào cũng vội, lần nào cũng như đang chạy đua với thời gian vậy. Nhiều lúc chỉ muốn hét thật to rằng mình không muốn thế. Nhưng rồi ....tất cả cũng đã qua!
Khoảng cách ngày càng xa!
NHanh quá, thời gian ấy! Cầm cái quyển NK viết tay, đọc lại những gì mình đã viết - bất giác muốn xé nó. Cái ánh đèn ko đủ sáng, nhưng cũng đủ để mình đặt bút viết 1 vài dòng...mưa - và cả ...bụi bay vào mắt ! Rồi cũng muộn, rồi cũng phải về. Theo thói quen, cầm điện thoại nhìn giờ - mới nhớ đã tắt nguồn từ hôm qua. Bật lại và....nó vẫn chỉ im lặng như thế....
Hôm nay chủ nhật...!
Tự nhiên thèm được lên Tam Đảo, luôn và ngay!
Gạch-Ngang
13-08-2008, 08:55 AM
Ké cửa ngồi dăm ba phút
buông lửng lơ câu hỏi
buồn lắm không - thật ra không có khái niệm đấy nhiều , cứ thất thường đôi khi là bất giác nhận ra rồi thì cũng sẽ đi qua cái thời khắc đó...
Tự dưng nhìn lại cái chữ "bản nháp" - thoáng nghĩ thật tệ nếu cuộc sống bắt buộc phải có những bản nháp để cho 1 trang viết hoàn chỉnh đc trọn vẹn và đẹp đẽ - không công bằng..... không công bằng...vì không điều gì đáng bị đối xử như thế !
Không dám dùng nick thật - tự nhiên sợ đối diện với nó , sợ người ta biết mình yếu đuối cùng cực và bi thảm...
hay sợ chính mình - chắc thế
Dù sao thì cũng là 1 sự thật của những sự....giả dối sẵn có - cách tiếp nhận, thích nghi chậm chạp, rồi thì cũng sẽ ổn định - trong - 1 - khắc - nào - đấy !
Cuộc sống - và cái điện thoại :
dần dần trở thành một công cụ tạo cảm xúc mạnh mẽ nhất
đôi khi từng là một chiếc xốp rộng giữa đại dương cứu được những phút sặc nước khốn khổ
nhiều khi là một chiếc hộp bí ẩn có niềm vui
và sau đấy - nó là cái thứ đèn bin miễn cưỡng trong 1 đêm không ngủ đc
rồi thì... số phận nó chỉ là 1 cái đồng hồ được cài đặt chuẩn xác
quan trọng gì đâu - lại chỉ là viết cái gì đấy - vô nghĩa !!!!!
.March
15-08-2008, 04:06 AM
Ừ nhỉ, chẳng có lí do gì mà phải đóng blog :-j. Dù sao đi chăng nữa, dù có mở lù lù ra đấy thì sẽ chẳng bao giờ họ tìm được đến đó.
-------------
Một ngày quá dài cho tất cả. Đến bây giờ mình mới gặp lại người bạn ấy , cũng 2 năm rồi cơ đấy, những tưởng sẽ quên mất nhau lâu rồi bởi cái TG ảo có chắc chắn bao giờ? Coi như là mình vẫn còn 1 chút gì đó may mắn....để đến bây giờ còn gặp lại nhau ^^
---------------
Cái Quỉ dzà :gian: , ko chơi xoá bài viết :khocnhe: , bạn chưa được đọc :khocnhe:
Cái Quỉ dzà :gian: , ko chơi xoá bài viết :khocnhe: , bạn chưa được đọc :khocnhe:
ló bẩu là cho ló ké , bà mà đuổi ló lo vặn cổ bà - thế thì mình chơi lại kiểu chưa kịp đuổi mà nó đã fắn thì mình sẽ vặn cổ lại ló - thấy đc không, tôi thấy khả thi :so_funny:
---------------
Hôm nay hà nội oy kinh lên được , thèm một giọt mưa , cho đỡ ngột ngạt - hà nội mùa này đang vật vì thiếu những cơn mữa :rain:
Khả thi con khỉ, đồ Ú 5d :so_funny:
---
Đêm qua có đứa chơi bửn, nó nhá mềnh trước, chế mà mềnh nhá lại nó bắt, 2 lần toi mất 2ph xiền, đồ 5d chơi bửn :-"
P/s: bạn ko cố ý phá phách trong lày, tại có ứa ló làm chiện ngứa mắt phải lên tiếng thoy :so_funny:
tôi thề danh dự với mụ tím tôi cũng không có ý định phách phá gì trong này - nhưng mà có đứa nó nhắc lại vụ nhá máy đêm qua và thật lấy làm đáng tiếc là - trong đó có bà, bà cũng nháy (giả) tôi , nên tôi dù muốn cũng không thể không đập cửa nhà mụ lần này :so_funny:
cả 2 bé đều bị mình bắt quả tớm đc mỗi bé 2 lần mỗi lần 1s B-)) ý mềnh là chỉ muốn báo hiệu chúc ngủ ngon thôi - ai ngờ tụi nhỏ tưởng mình khiêu chiến :xao:
B-))
Ai bẩu hoh nhanh tay mà thời đại giờ - đang dương cao tuyên ngôn Chơi Bửn
:so_funny:
Miu đi trên cỏ non
15-08-2008, 10:40 AM
Nhanh tay rì, cơ bản... mụ cài lắm nhạc chờ quá, 1 tay nhá, 1 tay type vào room đang dò trúng bài gì, có dòm đâu mà biết bắt mà tắt :|
Túm lại, kết luận của ngày: đồ 5d chơi bửn, mà bửn đồng nghĩa với dơ, suy ra, sau bài này, mụ Ú sẽ trở thành 6d: Ú dzà dơ dài dày dằng dặc, xin chúc mừng :clap: :so_funny:
P/s: bạn vẫn ko cố ý, thật, thề :khocnhe: :so_funny:
Gạch-Ngang
15-08-2008, 10:50 AM
biết ngay :so_funny: mềnh bẩu kiểu này là kiểu đi thông báo nhạc hiệu đây mà - hoh biết 2 con bé hôm qua nghe những bài gì nhể :nhi:
mà bị bắt cũng đáng với cái tên mỗi ngày 1 mới mà ló không phải tốn chất xám để gọi mềnh :icon_slap:
pi ét lần này tôi vẫn cố ý nhá :so_funny:
tí con bé tím lên thế nào mặt mũi cũng tím tái hét lên như tập ka ra te đô cho mà xem B-))
cá không - câu giả lời gửi đến 1900 0091
=))
Khúc du ca mùa đông
15-08-2008, 11:00 AM
Cái Tím 2 phần 3 lượt nhá đều vớ phải "Anh nhớ em buồn vui nơi đó" :so_funny: Mềnh thì "may mắn" hơn, mỗi lượt 1 bài. Đầu tiên là Đêm lờ xờ, rồi vớ đc 2 Bo: Cung đàn tình yêu (mà hôm qua cứ đinh ninh là Tình khúc vàng, giờ ngồi nhẩm nhẩm lại lời mới xác định rõ =) mới Tình yêu thần thoại, rồi 1 hay 2 bản gì nữa ấy nghe lạ lạ ko biết tên :rang:
Hình như hôm qua có ai hỏi Tiểu Du là ai ấy nhờ :cr:, giờ thì biết rồi nhá, xem như đến nhà viếng chủ khách có mang theo chút quà :so_funny:
.March
15-08-2008, 11:25 PM
Bọn lày nó thấy mình vắng nhà rồi thì nó vào đây nó ngồi xổm nó tán fét :gian::gian:
ơ thế cái Ú nó 5 dê cơ ah :xao::xao:
Uầy, u gọi :khocnhe: , nấu xong cơm òy mà vẫn bị gọi là sao :khocnhe:
Tạm thời thế , tí chị lên chị xử từng đứa :gian:
Nắng trái mùa
16-08-2008, 09:04 PM
Ai nghe nhạc hong nhể - nhạc mùa thu đấy :D
http://data.yeuamnhac.com//musica/music_yeuamnhac.com/VPop/H/Hong%20Nhung/Hong%20Nhung%20-%20Ru%20Tinh/08%20Chiec%20La%20Vo%20Tinh%20(Bao%20Chan).mp3
Mùa thu qua đây qua đây
Rơi lại chút nắng lấp lánh
Đóa tường vi bên nhà ai nở muộn
Mùa thu em đi qua đây
Để lại chiếc lá héo úa
Có ngờ đâu mùa đã sang bao giờ
Mai có về tình tôi đã vàng chưa Em có buồn đong tình tôi đầy Mai có về buồn như ngọn gió thu Đông rồi sẽ qua Xuân ngời bên trời Chuyện buồn trôi qua trôi qua Vô tình gió cuốn chiếc lá Rơi nhẹ bên hiên nhà em âm thầm Chờ mùa thu đi qua đây Gửi lại chút nắng ấm áp Vô tình tôi để mất em lâu rồi.
Thích bài này hồi lâu lâu 1 lần tình cờ nghe trên tv cơ , nhớ là 1 ng khác hát - hay hơn Hồng Nhung ^^
Hôm nay có cảm giác như trời sẽ mưa - hi vọng là sẽ đúng , oi quá nhỉ !
Lướt tin tức - khắp nơi vẫn náo nhiệt cuố sống - ở đâu cũng có đau thương tang tóc thảm hoạ...... rùng mình chẳng muốn nghĩ gì....
.March
19-08-2008, 01:24 PM
Yêu xa - hai từ thật đơn giản, thế mà mọi thứ chưa bao giờ đơn giản nhi? Yêu xa - là trông ngóng, yêu xa là nhớ đến mỏi mòn, yêu xa là những khoảng cách tủi thân và oà khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy. Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi, không dám nhắc đến những yêu thương, sợ thương trào thành nước mắt.
Yêu xa - là xa những cái nắm tay, xa những vòng ôm và xa cái nồng nàn của mùi hương trên tóc.
Yêu xa là đôi khi đi ngoài phố, nhìn người ta đi bên nhau hạnh phúc, trao nhau những cái nhìn ấm áp mà bỗng thấy tủi thân, ghen tị. Thèm một cái xiết tay tiếp thêm can đảm.
Yêu xa chỉ bằng những lời nói, chỉ bằng những cú điện thoại ngắn ngủi, chỉ bằng những bài hát cả hai cùng nghe, cùng một thời điểmnhưng là ở hai nơi khác nhau.
Yêu xa đi đâu cũng đi một mình, mòn mỏi mong chờ đến một ngày nào đó được gặp nhau dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi bên nhau.
Yêu xa mỗi lần gặp nhau lại có biết bao nhiêu chuyện muốn kể, nhưng khi gặp mặt rồi lại chẳng nói được gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười như để bù đắp lại những tháng ngày cô đơn.
Yêu xa mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả , chỉ dành lại tình cảm cho một người duy nhất, quan trọng nhất.
Yêu xa là thương nhớ, là mỏi mòn, là cần một bờ vai nương tựa, là cần một vòng tay ôm, là muốn xua đi tủi hờn,là những giọt nước mắt , là nụ cười....là Tình Yêu.
Dù gần hay xa...Tình Yêu vẫn là Tình Yêu :)
[Radio online tuổi trẻ]
[Lắng]
22-08-2008, 06:29 AM
Không hiểu em đã làm gì sai hay là đã vô tình làm sai để mọi thứ rối bời lên thế này? Nhắn tin, nói chuyện với 1 người bạn cũng khiến một người fải bận tâm và cáu gắt đến như vậy hay sao? Quan tâm nhau một tí - với danh nghĩa là bạn bè - cũng khó đến vậy sao? Khi người ta ko tìm kiếm được niềm vui, niềm động viên từ một phía, hẳn người ta sẽ tìm nó ở 1 nơi khác - em không ngoại lệ. Nhưng - em vẫn đủ tự tin để biết cái giới hạn để dừng lại, để khiến 1 ai đó ko hiểu lầm - nhưng hình như bảntính ích kỉ luôn thường trực trong mỗi con người - anh ko ngoại lệ.!
Thử hỏi đã hiểu nhau những gì nào? Mai thi - nhưng nào ai biết? nào có được 1 lời động viên, nào có được 1 lời hỏi han. Anh chưa đủ tinh tế để nhận ra điều đó sao? Cũng đã có lần em muốn nói thẳng ra rằng em buồn , rằng em chán, rằng em sợ sẽ ko qua được nó , rằng muốn ng ta quan tâm em hơn đôi chút - nhưng lại sợ mình sẽ trở thành mối bận tâm của ai đó nên chọn cách im lặng. Ích kỉ ko khi cái em cần là người ta sẽ nhận ra được những điều mà em nghĩ , chứ em ko fải tự nói ra. Anh thì ko đủ tinh tế đến mức như vậy ! Chỉ những câu ah, ừh.....vậy mà cũng ko đoán ra sao?
Người ta cười - đâu có nghĩa người ta vui. Cứ mỗi lần như vậy em chẳng biết làm gì hơn nữa là lao mình vào những cuộc vui ảo, để cười - đơn giản như thế thôi... Và cho dù thế nào , em vãn đủ tự tin để nói rằng : " Em vẫn ổn " - ko phải chỉ riêng anh....!
Năm lần bẩy lượt rồi , chẳng lẽ chuyện 2 người chỉ toàn là những điều như thế? Chẳng lẽ cứ mãi đong đếm yêu thương bằng những giận, những hờn? Cuối cùng được gì nào? hay chỉ thêm những suy nghĩ nặng đầu óc , suy nghĩ về cưộc sống thôi chưa đủ hay sao?
Chưa bao giờ anh nhắn tin cùng em quá 10 tin, chưa bao giờ anh lắng nghe em than thở, chưa bao giờ anh thử nghe 1 lần em khóc ! Tất cả với anh chỉ là nhắc nhở và dừng ngay với 1 lí do " đi ngủ " và im, mặc cho em muốn làm gì nữa thì làm. Chưa bao giờ anh lắng nghe em than thở, bao giờ cũng gạt đi rồi bảo rằng mình fải cố - ai mà chẳng nói được như vậy - cái em cần là lắng nghe - im lặng thôi cũng đủ. Chưa bao giờ anh hỏi tại sao em buồn - có vẻ như trong anh ko tồn tại cái khái niệm đó....!
Còn nhiều nữa, còn nhiều những điểm mà em ko thể ko bận tâm....mệt!
Cần thêm yêu - hay cần thôi biết yêu?
Khúc du ca mùa đông
23-08-2008, 09:36 AM
http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Co%20nu%20hoa%20hong%20bong%20goi%20ten%20anh.mp3
Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh
- Bảo Phúc
thơ Anh Thoa -
Thành phố buổi sáng mù sương
Thành phố buổi sáng em nhớ anh
Người người từng hàng đi như thác đổ
Em xuôi theo về phía trời đông
Thành phố sợi nắng buồn tênh
Thành phố sợi nắng hồn lâng buồn
Thì thào từng lời như ru em ngủ
Ấm dịu môi người, thấm ngọt môi em
Thành phố buổi chiều, cơn mưa đuổi nắng
Thành phố buổi chiều ướt lạnh bờ vai
Chiếc lá gọi nhau bên cửa
Thấp thoáng từng đôi bên hè
Em nhớ anh, em nhớ anh
Thành phố sợi nắng nằm im trong cây
Vài tiếng đàn vắng em nhớ anh
Thì thào từng lời đong đưa tiếng võng
Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh
.March
24-08-2008, 11:59 AM
http://vnthuquan.net/nhac/data/441.asf
Anh đi....có bao giờ nhìn lại
Chỉ còn em còn em....im lặng đến tê người...!
Cối xay gió
28-08-2008, 04:32 AM
như chợt nhìn ngang 1 cánh chiều sắp ngã
Ôm hà nội chặt vào nhé em , tháng 8 vừa dứt mưa, sắp cạn lòng rồi đấy. Nỗi nhớ về qua , nỗi nhớ nào chạm thấy , khắc khoải gì khi viết một niềm quên.
Ôm phố gầy , rồi gió lại ấm thêm ,bản nháp cười nghe nỗi buồn mình dang dở ,trong một giấc mơ mà sự thật không còn nữa.
Biết rồi em.....sẽ chẳng vui !!!
Biết rồi , sẽ chỉ còn lại yêu thương thôi , cho một ngày mai mà chẳng biết khi nào mình thôi nhức nhối...
Biết rồi , sẽ có những con đường mà ai qua rất vội
Chẳng phải ngày hôm nay !
Giá như trong cuộc sống người với người có thể đổi chỗ cho nhau được nhỉ. Nói chuyện với một người trong quân đội và ngạc nhiên khi chính bản thân họ nói rằng nếu được lụa chọn lại họ sẽ ko theo ngành này. Rằng bây giờ muốn ra khỏi quân đội. ơ, sao lại buồn cười thế nhỉ? có đam mê, có thích thú thì mới lựa chọn chứ? Giá mà họ có thể đổi chỗ cho mình nhỉ? Chẳng hiểu vì sao từ bé đến giờ vẫn mơ ước được sống và làm việc trong môi trường quân đội. Cực kì thích thú với những người khác trên mình bộ quân phục. Và dù cho thế nào, dù cái niềm tin ấy đã bị một người làm giảm đi - nhưng thực sự vẫn mong sẽ có ngày được làm việc trong môi trường đó .....Giá mà....!Mơ ước mà , chẳng ai có thể cấm được cả. Người ta vẫn thường mơ ước để sống tốt hơn đấy thôi.
Haizz, cái mớ vớ vẩn trong đầu mình ngày càng dày hơn. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, thực sự bây giờ mình rất sợ ai đó vô tình nhắc chuyện cũ, hay đại loại là nhắc đến tên, hỏi họ bây giờ như thế nào....mình ko quan tâm,ko còn là chuỵên của mình nữa. Nhưng dẫu sao thì cũng phải cảm ơn họ vì trong những tháng ngày buồn tủi nhất, lại quen được thêm 1 vài người. Hối hận ko, khi chỉ vì họ mà mình đã làm quen với 1 người....y hệt tên....nó có làm mình thanh thản hơn chút nào ko nhỉ? Tại sao mình lại có cái ý nghĩ biến họ thành bản sao của người ta?
Cái gì đã mất đi thì ko thể lấy lại được.. Tất cả bây giờ với mình là vô nghĩa !
1000 sao sắp xong rồi - vài ngày nữa là tròn 1 năm- đồng nghĩa với việc chấm dứt tất cả. Mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát ban đầu - chỉ khác 1 điều là trái tim lặng hơn 1 chút. Cũng có thể ví những chuyện đã qua như 1 vết xước......uhm - vết xước cũng khá đau - nhưng chắc chắn sẽ lành lại. Cứ vẽ ra trong đầu những dự định để rồi chẳng thể làm chủ được nó. đành thôi gói ghém lại và cất giữ. Ai cũng có những kỉ niệm.
Lại một mùa hoa sữa ......
" Sẽ có một ngày nhạt thếch mưa trên phố
Cố khum tay chẳng đong nổi vơi đầy
Câu thơ cũ vô tình tôi đánh gẫy
Níu nghiêng trời từng giọt mưa bay ...!"
phonglantim
04-02-2009, 07:48 AM
như chợt nhìn ngang 1 cánh chiều sắp ngã
Mượn câu này vì tự nhiên thấy thích thích ....
Giờ mới nhớ đến sự tồn tại của cái nhật kí này, và cả cái nick kia nữa ....lâu rồi cũng chẳng còn nhớ vì sao mình đã lập ra nó, hình như mình đã quên khá nhiều thứ thì phải .....
Đang nghe nhạc không lời, muốn thả rơi mình trong mớ cảm xúc hỗn độn. Mình đang dỗi hờn 1 cách vô cớ, vì chẳng là gì cả - mà mình tự biến thành của mình - chẳng ai hiểu được, ngay cả bản thân mình .
Công việc không nhiều, nhưng cũng ko kém phần căng thẳng, haizzz ....thèm được nghỉ ngơi . 9 ngày tết chưa bao giờ là đủ !
Bao giờ cho đến ngày xưa ?
.March
19-03-2009, 09:24 AM
Thôi, kệ dù sao thì của mình vẫn là của mình :haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.