PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích???



_Fiona_
20-07-2008, 05:04 AM
Tên fic: Cổ tích???
Tg: It's me
Rating: Ai cũng đọc được^^
Ghi chú: Fic được lấy cảm hứng từ một entry của người bạn nên well...một vài câu châm ngôn được "chôm" vào đây(chỉ là 1 vài chứ không là toàn bộ=.=") và kết hợp cả lời của 1 bài hát: Soledad, chắc một số độc giả cũng biết^^ Fic được chia làm 2 part (vì tg còn bận=.="), 1 part tối sẽ vik tiếp:D

PART I: BẤT HẠNH

Em tình nguyện sẽ làm nàng công chúa của anh
đến suốt cuộc đời này...mãi mãi em sẽ ở bên cùng chia sẻ, chăm sóc và ủi an chàng hoàng tử của em...em hứa!

Wilson nắm chặt đôi bàn tay như cố kìm nén cơn xúc động. Bức hình đám cưới họ vẫn còn đó, vẫn còn hình bóng người cô dâu tươi cười...Nụ cười hạnh phúc...Nàng công chúa đẹp nhất của lòng anh!

Những câu truyện cổ tích với kết thúc có hậu không thể cho tình yêu một định nghĩa đầy đủ .

Và câu chuyện tình của anh cũng thế! Vì cuộc sống không phải là một con đường trải đầy hoa hồng,không phải lúc nào cũng diễn biến đúng theo ý muốn...Cuộc sống khác với ước mơ, khác với cổ tích. Cuộc sống là khắc nghiệt, và cái ta cần học để tồn tại là: Chấp nhận và thay đổi.Nhưng liệu rằng nó có quá...khắc nghiệt???

Nửa năm trước....

_Thin Thin à ! Em đang ở đâu thế ???

_Em đang trên đường đến nhà anh nè, còn anh ???

_Anh định đến nhà em đó! Anh có một món quà muốn dành tặng cho em.

_Thật không ?? Sao trùng hợp vậy ?? Em cũng có quà muốn tặng cho anh.

_Vậy chúng ta gặp nhau ở quán Heaven nhé! Anh sẽ đợi em.

_Dạ

Wilson tươi cười nhìn hộp quà trên tay tin chắc rằng cô công chúa của anh sẽ thích lắm! Wilson và Thin Thin quen nhau trong một vụ án giết người và yêu nhau cũng qua một vụ án. Nghe thật là phi lí nhỉ ?? Nhưng tình yêu mà, đâu có lí do chứ ??? Nó thích đến khi nào nó muốn thôi!

----------
_Nghe nói là Jack ở gần đây, ổ của hắn đã được bên cậu Thạc xử lý, bên đây cũng làm thật gọn vào, lần này phải bắt nhanh, tóm gọn. Đừng để tên Rui hớt tay trên của chúng ta.

_Vâng thưa sếp!

Ken nhận lệnh với chất giọng chắc nịch vốn có rồi đưa mắt láo liên xung quanh. Đã nói là vốn có thì dù rằng anh đang rất căng thẳng thì chất giọng nó vẫn như thế! Vì thế mà người ta khi chưa biết rõ anh vẫn nghĩ Ken là một người máu lạnh, ghê gớm. Làm nghề này thì đành phải giấu mình thế thôi!

Ken đã gài sẵn một quả bom cho đối tượng, lần này anh không cần bắt, anh muốn tự tay giết tên quái thú đó để trả thù, mặc cho cấp trên có xử phạt. Hận thù là nguyên nhân khiến anh bước vào con đường này, muốn rút khỏi nó chỉ còn cách chấm dứt hận thù.

_Được rồi mà! Em đang đến nè! Anh cứ làm như em là con nít không bằng^^

_Em không có là con nít, em chỉ là cô khờ thôi^^

_Không nói với anh nữa!

Thin Thin tung tăng đung đưa cái hộp quà nhỏ trên tay với niềm vui hân hoan, cô sắp được làm cô dâu. Thế là câu chuyện cổ tích đời cô cũng đã có một cái kết thật hậu. Đối với Thin Thin bây giờ, được ở cạnh bên và chăm sóc cho Wilson là hạnh phúc lớn nhất.

_Mục tiêu đã gần kề, bắt đầu hành động đi Ken!

Rút cuộc thì ngày này cũng đã tới, Jack, chính mày đã cướp đi sinh mạng của vợ tao, của 2 đứa con sắp chào đời của tao...hôm nay nợ máu phải trả bằng máu, tao quyết cho mày chết không toàn thây

Ken chăm chú vào mục tiêu với cái nhìn sắc lạnh, những niềm hận thù bao năm qua giờ sắp được trả hết. Rồi đây anh sẽ sống cuộc sống thoải mái, tránh xa tội ác cùng đứa em gái thân yêu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp nếu Jack chết.

Nhưng.....

Một chữ nhưng...chỉ đơn giản là 1 chữ...nhưng là một mạng người.....

_Không, không thể nào! Tại sao Thin Thin lại ở đây chứ ??

Ken tái mặt khi thấy dáng bóng người em gái đang hớn hở đi tới gần chiếc xe, cái bẫy anh gài dành cho tên "sát nhân". Anh vội lao ra với tất cả những gì cố gắng để cứu em gái, vì nó là tất cả..cuối cùng của anh.

_Thin Thin...chạy đi!

_Anh 2 ?

_Khốn nạn, bọn FS đã phát hiện ra ta.

_Á....

Jack phóng đến chiếc xe với vận tốc nhanh nhất rồi ngồi vào bấm chìa khóa định vụt chạy. Nhưng tên sát nhân không ngờ đã tự mình chui vào lưới, quả bom chỉ cần kích chìa khóa vào là nổ tung. Thin Thin nhăn nhó cúi xuống xoa chiếc chân bị trật, với tay gọi người anh 2.....

Thời gian, định mệnh....không tùy thuộc vào chúng ta

Và cả họ cũng thế!

"ĐÙNG"

_KHÔNG.....

Quá trễ.....Anh đã mất Thin Thin....mất đi nguồn hi vọng sống của bản thân...Trả thù làm gì chứ ??? Nợ máu trả máu gì chứ ??? Để rồi cái anh nhận lại....không phải là hạnh phúc.

---------------

_Sao cô khờ này lâu quá vậy ta??? Không biết có chuyện gì không ???

Wilson sốt ruột nhìn vào chiếc đồng hồ của quán cà phê, nơi đầu tiên anh hẹn hò cùng Thin Thin với vẻ mặt lo lắng, anh đã chờ được 3 tiếng đồng hồ.

"Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad "

_Chắc lại quên gì nữa rồi!

Anh phì cười mở điện thoại, nhưng không phải số của Thin Thin....mọi thứ đã kết thúc....

------------------End Part I

30101990
20-07-2008, 06:58 AM
hehe truyện mới lại đc nguyên con tem bự của nhock ùi nè....^^

_Fiona_
21-07-2008, 05:53 AM
Hình như fic này của mình chả được ủng hộ mấy nhỉ=.=" Thui cũng hok buồn...sắp off 1 thời gian:D Coi như tặng cho bà kon rồi...nghỉ ngơi tập trung cho việc học:">

PART II: CỔ TÍCH...KHÔNG DÀNH CHO TÔI!

Những kí ức rời rạc, đau khổ cứ ùa về như thể nó chưa đủ để làm đau khổ một đời con người, như thể nó chưa đủ làm cho lòng ai đó đã chết.Cuộc sống, định mệnh...quả thật đã quá khắc nghiệt.

"Cạch"

_Ơ...xin lỗi anh! Tôi vô ý quá!

_Không sao.

Nhưng rồi anh sững sờ, sững sờ trước người con gái mình vừa gặp. Từ giọng nói, khuôn mặt, mái tóc...rất giống, giống Thin Thin đến kì lạ. Một sự trùng hợp thật diệu kì, như đem đến một kì tích, một ánh sáng trong cõi lòng đã chết trong Wilson.

_Cô...cô...tên gì thế???

Wilson hỏi trong vô thức, ánh mắt vẫn hướng nhìn cô gái chăm chú.

_Ơ...sao anh lại hỏi tên tôi ??? Anh muốn gì???

Cô gái rụt người lại nhìn Wilson đầy cảnh giác, bất giác cái nhìn của anh trở nên dãn ra, anh bật cười trêu chọc:

_Coi kìa, cô định xem pháp y là một tên sở khanh sao ??? Yên tâm, tôi chỉ thấy muốn biết tên cô thôi! Nếu cô thấy phiền thì....

_Anh là một pháp y ???

Ánh mắt cô gái chiếu lên tia nhìn kì lạ, vừa nghi ngờ, lại có gì đó đỗi thân quen, xúc động. Anh mỉm cười, giọng tinh nghịch:

_Cái nghề chỉ biết tiếp xúc với xác chết vô hồn thôi! Chẳng lẽ cô cũng có ...hứng thú sao???

_Không....ba tôi, chắc cũng đã từng qua tay anh....

Nói đến đây thì cô gái im bặt, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run run. Wilson chợt trùng mình, cảm xúc rơi vào khoảng không vô định, cô ấy...cả cái cách kìm nén cơn xúc động cũng giống Thin Thin đến lạ, như là 2 giọt nước vậy! Anh đưa đôi tay chạm nhẹ vào làn má mát rượi, xanh xao của cô gái, miệng định mấp máy gì đó thì cô đã nhào tới ôm lấy anh, giọng nghèn nghẹn:

_Anh cho tôi mượn một chút được không ?? Tôi...không muốn người ta thấy mình khóc, đừng nhìn xuống nhé!

Anh phì cười, cô gái này...sao mà dễ tin thế?? Lỡ anh không như những gì anh tự giới thiệu, lỡ như anh là một kẻ xấu thì sao ??? Nhưng anh vẫn vỗ nhẹ lên đôi vai, lòng cảm thấy nhẹ nhõm....Đúng rồi! Hãy khóc khi còn có thể, hãy để nước mắt làm tan chảy những nỗi đau kìm nén, hãy để nước mắt rửa sạch tâm hồn để rồi lại mạnh mẽ.....

---------------
_Tôi tên Fomela, làm ở tổ trọng án Tây Cửu Long^^

Cô gái vừa nói vừa nhâm nhi li trà sữa với khuôn mặt vẫn còn đỏ hau vì nước mắt. Wilson phì cười, ngay cả cái tính...vô tư cũng giống! Thin Thin cũng rất hay khóc đó, rồi lại cười đó.

_Tôi là Wilson,pháp y^^

_Ơ...phải sếp Thâm đúng không ???

_Sao cô biết???

_Trời, hóa ra anh là Cổ Thể Hy viết tiểu thuyết:"Khúc xương cuối cùng" đó hả ???

_Ờ...ừ...viết để tiêu khiển thời gian thôi mà!

_Hay quá! Tôi hâm mộ anh lắm đó!

Wilson thoáng chốc thấy tim hẫng một nhịp, khi cánh tay trắng ấy chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt dường như đã sưởi ấm một cái gì đó trong anh....

_Thin...Thin....

_Anh gọi ai thế ???

_Không....xin lỗi! Tôi thấy cô rất giống một người bạn của tôi. Cô ấy cũng..hành động như cô khi biết tôi là Cổ Thể Hy.

_Oh, thế hèn chi mà anh muốn biết tên tôi. Thế cô bạn của anh đâu rồi ???Bữa nào tôi có thể gặp cổ được không ?? Anh biết không ?? Thật thú vị khi biết có một người giống mình, cảm giác như...có thêm một người thân nữa vậy:D

_Cô....rất thích có thêm một người thân sao ???

_Phải, tô đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng ba tôi...ông ấy có liên quan đến một tội phạm nguy hiểm và cũng vì mối quan hệ đó mà bị hắn sát hại. Mẹ cũng qua đời sau cái chết đau lòng đó...tôi giờ chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi!

Đôi mắt đang tươi tắn bỗng cụp xuống khổ sở, Fomela cúi gằm người như để trốn tránh cái gì đó đang trở lại. Quá khứ....

_Người bạn của tôi...đã chết rồi!

_Tôi...tôi...xin lỗi!

_Không sao, tuy cô ấy đã đi rồi, nhưng hình ảnh của cô ấy luôn ở trong tim tôi.

Wilson hướng mắt lên màn trời đen thẫm nhuốm màu u buồn, nỗi cô đơn, trống trải và kí ức về ngày đó lại ùa về như một cuốn phim quay chậm. Mọi cảm xúc bây giờ của anh đều lẫn lộn, đều mơ hồ tựa hồ đang rơi vào một nơi của sự trống trải, không lối thoát.

Fomela không nói gì, cô chỉ ngắm nhìn anh thầm lặng. Cái cách anh nhìn trời, cái cách anh ôm cô, vuốt má cô....khiến cô ấm lòng kì lạ. Từ khi ba cô ra đi, lòng cô luôn lạnh lẽo, cô đơn. Một vòng tay ấm áp chia sẻ mỗi khi cô khóc, một cái vuốt nhẹ lên má lau khô từng dòng lệ cứ tuôn trào mặc dù chẳng thể làm dứt nó...nhưng là những gì cô luôn mong ước. Một cảnh sát, không thể mềm lòng. Một cảnh sát, phải thật mạnh mẽ, cứng rắn. Nên bao cảm xúc yếu mềm cô đều che dấu trong tim, để rồi từng đem lại quặn đau, có lúc sắp nghẹt thở. Cô đã không thể khóc, có lẽ cũng lâu rồi! Không có anh, cô cũng không biết rồi mình có trở thành một cái xác vô hồn hay không ???

_Cô khờ đó luôn ngây ngô đi theo đời kịch bản của tôi, buồn cười thật! Cô ấy còn khó hơn cả nhà xuất bản nữa!

_Hì hì, gặp tôi thì tôi cũng thế thôi! Nhà văn các anh mà, có bao giờ biết nỗi khổ của độc giả đâu:D Chỉ toàn lúc nào hứng thì mới viết thôi! Còn cứ mặc kệ độc giả chờ đợi mòn mỏi. Không nhắc nhở chắc chẳng bao giờ anh hoàn thành tác phẩm đó đâu nhỉ ???

_Tôi hoàn thành nó cũng 1 phần vì độc giả hối quá^^ Một phần vì....tôi muốn tặng nó cho Thin Thin, cô ấy cũng hồi hộp muốn biết kết thúc của câu chuyện cơ mà!

2 tâm hồn....2 thân xác....nhưng lại giống nhau....Định mệnh đã chẳng ngược đãi họ, thế có lúc mới biết: Ông trời luôn dồn con người ta vào đường cùng, rồi lại chừa cho một lối thoát để tiếp tục tham gia trò chơi mà ông sắp đặt sẵn. Và con người chúng ta, biết làm gì hơn là đi theo và tiếp tục con đường đó! Cuộc sống luôn đem đến cho ta những điều bất ngờ, nó xấu, nó tốt đẹp là tùy theo mỗi người chúng ta đón nhận nó như thế nào mà thôi!

-------END

map_88
21-07-2008, 06:04 AM
mình đc poc tem truyen mới rồi,truyện này hay w'a :D

freedomheart
21-07-2008, 07:02 PM
nói sao nhỉ,tôi đọc qua các truyện của bạn
phải nói bạn là một ng' viết khá dey
văn rất khá
nhưng những truyện bạn viết tưởng như dạt dào tình cảm thì tôi lại ko cảm nhận dc lắm
ko hiểu tại sao
nhưng thấy những tình cảm trong này rất mơ hồ mắc dù đáng lẽ ra từ cốt truyện,cách viết,tâm trạng nhân vật thì phải cảm nhận dc tình cảm của truyện
đọc xong ko thấy lưu lại cảm xúc cùng suy nghĩ
tôi cũng chỉ đọc lướt lướt truyện này và ko đọc lại lần thứ 2 nên cũng chẳng có cảm tưởng gì nhiều
mong là sẽ đc đọc nhiều truyện sau của bạn khá hơn

mưa_buồn
22-07-2008, 08:51 PM
Thấy nội dung thì có vẻ thú vị ....nhưng không hiểu sao mưa lại không có chút cảm giác gì với mấy nv cả ....:rain:......

Không hiểu được suy nghĩ của nhân vật , khiến mưa cảm thấy cả câu chuyện trở nên nhạt nhòa quá ....

quin
24-07-2008, 03:49 AM
nói thật xin lỗi tg chứ truyện chẳng có chút gì gọi là đọng lại cảm xúc cả !
part II có vẻ khá hơn nhưng lại thấy cái end nó sao sao ấy !

_Fiona_
24-07-2008, 04:55 AM
@guin: Đúng là truyện này tg viết nó hơi...hời hợt quá^^! Cho nên chưa đọng lại cảm xúc gì cũng bình thường thôi...Cũng không mong mấy fic được khen^^! Kể ra nó cũng....chưa hoàn hảo thực sự trong lòng tg:D Cám ơn lời góp ý của bạn.
@mưa buồn: thanks mưa^^! Chẳng riêng mưa mà tg cũng thấy nó...sao sao ấy=.=" Theo góc mình nhìn:D
@freedomheart: Chậc. Công nhận rằng lời com của bạn ít nhiều..."ảnh hưởng liên đới" tới tg^^! Cũng mong mình tiến bộ nhiều lắm, ít nhất là qua cái fic này:D Cám ơn bạn đã đọc truyện và nx cho Nhok (dù rằng chỉ đọc lướt...buồn 1s:D)

rimikio
25-07-2008, 01:20 AM
công nhận là chẳng thấy gì đọng lại thật đấy comic à !

gooddythin_nd1996
06-11-2008, 06:47 AM
người con gái ấy tuy đã ra đi nhưng sẽ sống mãi trong lòng của chàng trai!

josephjne
06-11-2008, 09:45 AM
^^ so với những bài tr'c thì pài này có hơi.... tí nhưng mà jose vẫn rất ủng hộ Fi Fi vjk bài heheee

[Lady] Eric [V.Pi]
06-11-2008, 09:58 PM
Không đọng lại mấy cảm xúc ^^" - nhưng rõ ràng, Eric vẫn cảm thấy có chút buồn buồn trong fic... có chút hạnh phúc... và có lẽ, xen lẫn chút cổ tích ^^"