langtusautinh
18-07-2008, 07:30 AM
có nỗi nhớ khắc sâu trong da thịt
có những mối tình không thể nào quên
bến cũ ngày xưa một thủa êm đềm
tôi nhớ mãi cái thời lưu luyến ấy
tuổi con gái em vừa tròn mười bảy
bước vào đời xinh như một nàng tiên
ánh mắt ngây thơ trong sáng dịu hiền
tà áo trắng hững hờ bay trước gió
bao kỉ niệm của chúng minh ngày đó
lắm tay nhau chạy dọc quãng đường đê
rồi những đêm trăng tiễn bước đi về
giây phút ấy tim mình xao xuyến thế
yêu tha thiết vậy mà tôi không thể
nói với em dù chỉ một lời thôi
dẫu biết rằng em cũng hiểu lòng tôi
và chắc cũng đợi chờ câu nói ấy
thời gian cứ êm đềm như nước chảy
bỗng một ngày chim sáo bước sang sông
vào một chiều mưa em cất bước theo chồng
cái tin đến bất ngờ như sét đánh
tim tôi muốn vỡ tan thành từng mảnh
khi nhìn ai trong áo đẹp nàng dâu
bóng em xa tôi lặng lẽ cúi đầu
ôm kỉ niệm vùi chôn vào dĩ vãng
nỗi buồn ấy cứ theo ngày theo tháng
vẫn âm thầm dằng xé tim tôi
giá ngày xưa nói được một lời
em chắc chắn thuộc về tôi mãi mãi
nhưng thời gian chẳng thể nào trở lại
chúng ta thì mỗi lúc một già đi
giờ gặp lại nhau biết nói câu gì
bao kỉ niệm đã thuộc về quá khứ
cái khứ tôi suốt đời gìn giữ
bóng hình em ghi khắc ở trong tim
ôm một khối tình vĩnh viễn lặng im
còn hơi thở nghĩa là còn say đắm
có những mối tình không thể nào quên
bến cũ ngày xưa một thủa êm đềm
tôi nhớ mãi cái thời lưu luyến ấy
tuổi con gái em vừa tròn mười bảy
bước vào đời xinh như một nàng tiên
ánh mắt ngây thơ trong sáng dịu hiền
tà áo trắng hững hờ bay trước gió
bao kỉ niệm của chúng minh ngày đó
lắm tay nhau chạy dọc quãng đường đê
rồi những đêm trăng tiễn bước đi về
giây phút ấy tim mình xao xuyến thế
yêu tha thiết vậy mà tôi không thể
nói với em dù chỉ một lời thôi
dẫu biết rằng em cũng hiểu lòng tôi
và chắc cũng đợi chờ câu nói ấy
thời gian cứ êm đềm như nước chảy
bỗng một ngày chim sáo bước sang sông
vào một chiều mưa em cất bước theo chồng
cái tin đến bất ngờ như sét đánh
tim tôi muốn vỡ tan thành từng mảnh
khi nhìn ai trong áo đẹp nàng dâu
bóng em xa tôi lặng lẽ cúi đầu
ôm kỉ niệm vùi chôn vào dĩ vãng
nỗi buồn ấy cứ theo ngày theo tháng
vẫn âm thầm dằng xé tim tôi
giá ngày xưa nói được một lời
em chắc chắn thuộc về tôi mãi mãi
nhưng thời gian chẳng thể nào trở lại
chúng ta thì mỗi lúc một già đi
giờ gặp lại nhau biết nói câu gì
bao kỉ niệm đã thuộc về quá khứ
cái khứ tôi suốt đời gìn giữ
bóng hình em ghi khắc ở trong tim
ôm một khối tình vĩnh viễn lặng im
còn hơi thở nghĩa là còn say đắm