hoahuongduong2903
13-07-2008, 07:19 AM
Sợ...
Chợt cái cảm giác cũ ùa về. Đã cố gắng cất nó qua một bên rồi, thế mà nó còn cố tình lén lút kiếm cơ hội chui tọt vào dòng suy nghĩ miên man. Một năm trước mình là người giàu có về bạn bè và có thế lực về chính trị xã hội trong lớp. Rồi bây giờ, nhìn lại, thấy mình không có gì, không có cái gì hết, hoàn tòan không có bất kì cái gì!
Mình thấy cấp 3 sao trống rỗng. Một cái vỏ hộp lớn bỏ mình chơi vơi trơ trọi. Bạn bè cứ thế băng băng đi qua, không ai lạc nhịp, không ai ngừng lại, không ai cho mình nắm tay kéo mình đi tiếp. Mình không thích, không muốn, không cam tâm bị bỏ rơi. Trơ trọi như chưa từng trơ trọi, chơi vơi như chưa từng chơi vơi. Ngoài những buổi nói chuyện tầm phào, khi về đến nhà, 44 gương mặt mới mẻ kia, chưa cho mình có đựơc cảm giác yên bình và ấm áp. năm trước mình bơ vơ, và bây giờ mình vẫn còn bơ vơ. Tai sao mình không thấy buồn khi hè đến? Tại sao m2inh không thấy vui khi gặp lại bạn bè? Tại sao mình lại ngu ngốc chọn lấy nó, tại sao chứ??? Do mình, lỗi là do mình!
Cấp 3 chưa mang lại cảm giác an tòan thì cấp 2 nối áo ra đi. Mình không chịu đựng được như vậy đâu.!!!! Tại sao cái vòng quy luật luẩn quẩn cứ bám riết lấy mình. Có mới đâu nhất thiết phải nối cũ. Trường mới đâu nhất thiết cần bạn mới. Khi mình cần, dường như không còn ai bên mình cả. Mỗi ngừơi một con đường, mỗi người một nhịp sống! Mình không thể trách chúng nó!
Mình đã bị trật nhịp, nhịp bước của con tàu vui vẻ ước mơ tuổi học trò. Chắc chắc sau này mình không thể có những giây phút ấm áp ngồi hồi tưởng lại thời cấp 3 êm đềp đầy kí ức. Mình không cam tâm! Nhiều khi mình muốn đi thật xa, đi để lòng mình tìm lại cảm giác rạo rực của tình bạn, của mùa hè, của mùa tựu trường. Mình muốn đi để mọi người phải nhớ tới mình, nhớ tới mình đã từng như thế! Mình không múôn bị lãng quên.
Mùa hè sẽ qua, rồi năm học mới đến. Liệu năm sau, khi ngồi viết entry, mình có còn cái tâm trạng này không?
Một năm nữa mình có thể hoà nhập không???
Một năm nữa, mình có thể chứng tỏ được mình không???
Một năm nữa, mình sẽ mất đi cái jì???
Một năm nữa, mình có thể lại là mình như xưa " giàu có về bạn bè và có thế lực về chính trị xã hội trong lớp"???
Một năm nữa, hay là mình lại như thế này???
.............................................
.................................................. .........
Mình sợ, một nỗi sợ vô hình, vô định!!!!!!!
( blog của tui: 360.yahoo.com/angel_girl_2903)
Chợt cái cảm giác cũ ùa về. Đã cố gắng cất nó qua một bên rồi, thế mà nó còn cố tình lén lút kiếm cơ hội chui tọt vào dòng suy nghĩ miên man. Một năm trước mình là người giàu có về bạn bè và có thế lực về chính trị xã hội trong lớp. Rồi bây giờ, nhìn lại, thấy mình không có gì, không có cái gì hết, hoàn tòan không có bất kì cái gì!
Mình thấy cấp 3 sao trống rỗng. Một cái vỏ hộp lớn bỏ mình chơi vơi trơ trọi. Bạn bè cứ thế băng băng đi qua, không ai lạc nhịp, không ai ngừng lại, không ai cho mình nắm tay kéo mình đi tiếp. Mình không thích, không muốn, không cam tâm bị bỏ rơi. Trơ trọi như chưa từng trơ trọi, chơi vơi như chưa từng chơi vơi. Ngoài những buổi nói chuyện tầm phào, khi về đến nhà, 44 gương mặt mới mẻ kia, chưa cho mình có đựơc cảm giác yên bình và ấm áp. năm trước mình bơ vơ, và bây giờ mình vẫn còn bơ vơ. Tai sao mình không thấy buồn khi hè đến? Tại sao m2inh không thấy vui khi gặp lại bạn bè? Tại sao mình lại ngu ngốc chọn lấy nó, tại sao chứ??? Do mình, lỗi là do mình!
Cấp 3 chưa mang lại cảm giác an tòan thì cấp 2 nối áo ra đi. Mình không chịu đựng được như vậy đâu.!!!! Tại sao cái vòng quy luật luẩn quẩn cứ bám riết lấy mình. Có mới đâu nhất thiết phải nối cũ. Trường mới đâu nhất thiết cần bạn mới. Khi mình cần, dường như không còn ai bên mình cả. Mỗi ngừơi một con đường, mỗi người một nhịp sống! Mình không thể trách chúng nó!
Mình đã bị trật nhịp, nhịp bước của con tàu vui vẻ ước mơ tuổi học trò. Chắc chắc sau này mình không thể có những giây phút ấm áp ngồi hồi tưởng lại thời cấp 3 êm đềp đầy kí ức. Mình không cam tâm! Nhiều khi mình muốn đi thật xa, đi để lòng mình tìm lại cảm giác rạo rực của tình bạn, của mùa hè, của mùa tựu trường. Mình muốn đi để mọi người phải nhớ tới mình, nhớ tới mình đã từng như thế! Mình không múôn bị lãng quên.
Mùa hè sẽ qua, rồi năm học mới đến. Liệu năm sau, khi ngồi viết entry, mình có còn cái tâm trạng này không?
Một năm nữa mình có thể hoà nhập không???
Một năm nữa, mình có thể chứng tỏ được mình không???
Một năm nữa, mình sẽ mất đi cái jì???
Một năm nữa, mình có thể lại là mình như xưa " giàu có về bạn bè và có thế lực về chính trị xã hội trong lớp"???
Một năm nữa, hay là mình lại như thế này???
.............................................
.................................................. .........
Mình sợ, một nỗi sợ vô hình, vô định!!!!!!!
( blog của tui: 360.yahoo.com/angel_girl_2903)