ciapika
12-07-2008, 07:33 AM
Tác giả : Ciapika
On-going
Category : Romance, Vile
Vì em mà tôi đã viết nên câu chuyện hoang đường, mơ mộng, kỳ dị này, hỡi người yêu dấu.
.................................................. .................................................. .......
Trời mưa. Tôi thức dậy với cơn đau âm ỉ từ cổ họng.
Thứ bảy, ngày 17 tháng 7, sáng, trời mưa không ngớt.
Tôi khoác vội chiếc áo, chụp vội chiếc áo mưa, hối hả băng qua màn mưa trên chiếc xe đạp. Tôi chạy vội đến nhà y.
Tôi đã nghĩ có lẽ y còn ngủ. Nhưng không, y đang thức, y nằm dài trên chiếc giường đầy chăn gối, nhưng đúng là y đã thức. Cái máy hát vẫn đang nhả những lời ca lê thê, đầy ảm đạm.
"Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
................."
Tôi thích dùng danh xưng "y" khi nói về y như một người thứ ba. Chỉ đơn giản vì có dùng từ y, tôi mới hình dung ra 1 cái dáng cao gầy, chỉ độc một màu đen, vững chãi và yếu đuối, mạnh mẽ và cô độc.
Y hay mặc màu đen, áo thun đen và quần đen, tóc y dai quá vai và đen kìn kịt. Y trông lúc nào cũng cẩu thả một cách đẹp đẽ. Và ngay lúc này đây, trong đám chăn gối lùng bùng, y vẫn đẹp như vậy.
"Chị vẫn chưa đến à?"
Y gật nhẹ đầu rồi nhấp một ngụm cà phê từ cái ly cũng đen tuyền.
Y yêu màu đen cuồng nghiệt.
Chị khác với y, chị yêu tất cả các màu sắc. Chị không mặc riêng một màu nào, cũng không đóng bộ mình trong một khuôn phong cách nào. Y gọi chị là "tắc kè". Chị hôm nay có thể mặc theo kiểu Tomboy, hôm sau lại váy áo đính đầy đăng-ten. Sáng có thể là một cô nàng emo hoàn chỉnh, tối lại theo kiểu lolita kinh điển.
Chị không phải bạn gái y.
Tôi không phải em trai y.
Chị càng không phải chị gái tôi.
Ba chúng tôi là những người tình cờ gặp nhau trong một chuyến xe từ đây ra Đà Lạt.
Năm đó tôi 16 tuổi, bỏ nhà đi vì bất đắc chí.
Năm đó chị 18 tuổi, vừa thi rớt Đại Học.
Năm đó y 20 tuổi, vừa bị bạn thân lẫn người yêu phản bội.
Tôi ngồi kế y, chị ngồi đằng sau chúng tôi, rồi tự thân chị bắt chuyện với cả hai. Thế là thành quen. Chị hỏi chúng tôi xem có chỗ ở chưa, rồi chị bảo "hay là về nhà tôi đi" Và chúng tôi đã ở nhà ngoại chị trong suốt một tuần.Và đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn thường tụ họp ở căn hộ bé nhỏ của y.
Chị giống như bạn gái của y và giống như mẹ của tôi. Mỗi lần đến, chị đều mua cả đống thực phẩm chất đầy trong tủ lạnh của y, thỉnh thoảng chị nhắc tôi cắt tóc, hay hỏi han qua việc học của tôi, hoặc chị sẽ ngồi đơm lại cái khuy áo hoặc mạng lại chỗ rách trên quần áo tôi và y.
Nhưng chị và y chưa bao giờ từng yêu nhau. Và cả hai cũng không bao giờ muốn thử.
Bình thường, chị và y sẽ gọi nhau bằng tên hoặc "này". Lúc vui vui hay khi đùa cợt, y sẽ gọi chị là "em yêu" hoặc "vợ yêu" và chị sẽ đáp lại "anh yêu" hay "ông xã". Nhưng chị và y xưng hô "mày, tao, tớ, cậu" vẫn cứ là chủ yếu.
Tôi từng bảo chị nếu chị và y yêu nhau thì hai người sẽ là một cặp hoàn hảo nhất thế gian.
Giống hai miếng ghép khác nhau có điểm giống nhau sẽ tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.
Y ít nói, thích đọc sách, thích cà phê, nghe nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên, ..., thích sự hoàn hảo, thích màu sắc.
Chị nói nhiều, thích đọc sách, manga, thích trà, không thích cà phê vì bị say, nghe nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên,..., cho rằng ý tưởng đòi hỏi sự hoàn hảo là sai lầm, đam mê câu chữ.
Và chị cười, bảo chị sợ sự ràng buộc.
Và y cười, vẻ mặt đầy u tối.
Mỗi lần chị cười, tôi đều cảm thấy nếu chị có một đứa con, nó sẽ hạnh phúc biết bao.
Mỗi lần y cười, tôi đều thấy thấp thoáng một quá khứ mờ mịt.
Tôi đã và đang sống trong một thứ thật mờ mịt. Cha bỏ mẹ và tôi năm tôi 2 tuổi, vét hết tiền bạc đi theo một người đàn bà khác, rồi trả lại những đồng trợ cấp cần thiết.
Tôi cũng thật sự không hiểu mẹ có yêu tôi không? Mẹ nhìn tôi với đôi mắt dành cho cha, đầy yêu và đầy căm hận. Và tôi cũng căm hận mình, mỗi lúc nhìn vào tấm gương, với gương mặt ngày càng giống cha.
Và bà vẫn nuôi tôi.
Mỗi ngày đều đi làm thật sớm, về nhà, tắm rửa, ăn qua quýt thức ăn trên bàn, và vào phòng xem ti vi.
Mỗi tuần đều để một xấp tiền trên bàn.
Mỗi tuần, cả hai đều nói với nhau những câu lạnh nhạt.
Thực ra mẹ có yêu tôi không?
Thực ra tất cả có phải chỉ vì trách nhiệm không?
Và chị ôm lấy tôi, trong cơn cùng cực mẹ gào lên trong cơn say, tôi cắt cổ tay mình. Chị khóc và ôm lấy tôi. Y lặng lẽ băng bó vết thương cho tôi. Trong cơn cùng cực, tôi đã gọi điện cầu cứu họ.
Nhưng đã một tuần nay chị không hề đến.
"Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui..."
By Ciapika
On-going
Category : Romance, Vile
Vì em mà tôi đã viết nên câu chuyện hoang đường, mơ mộng, kỳ dị này, hỡi người yêu dấu.
.................................................. .................................................. .......
Trời mưa. Tôi thức dậy với cơn đau âm ỉ từ cổ họng.
Thứ bảy, ngày 17 tháng 7, sáng, trời mưa không ngớt.
Tôi khoác vội chiếc áo, chụp vội chiếc áo mưa, hối hả băng qua màn mưa trên chiếc xe đạp. Tôi chạy vội đến nhà y.
Tôi đã nghĩ có lẽ y còn ngủ. Nhưng không, y đang thức, y nằm dài trên chiếc giường đầy chăn gối, nhưng đúng là y đã thức. Cái máy hát vẫn đang nhả những lời ca lê thê, đầy ảm đạm.
"Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
................."
Tôi thích dùng danh xưng "y" khi nói về y như một người thứ ba. Chỉ đơn giản vì có dùng từ y, tôi mới hình dung ra 1 cái dáng cao gầy, chỉ độc một màu đen, vững chãi và yếu đuối, mạnh mẽ và cô độc.
Y hay mặc màu đen, áo thun đen và quần đen, tóc y dai quá vai và đen kìn kịt. Y trông lúc nào cũng cẩu thả một cách đẹp đẽ. Và ngay lúc này đây, trong đám chăn gối lùng bùng, y vẫn đẹp như vậy.
"Chị vẫn chưa đến à?"
Y gật nhẹ đầu rồi nhấp một ngụm cà phê từ cái ly cũng đen tuyền.
Y yêu màu đen cuồng nghiệt.
Chị khác với y, chị yêu tất cả các màu sắc. Chị không mặc riêng một màu nào, cũng không đóng bộ mình trong một khuôn phong cách nào. Y gọi chị là "tắc kè". Chị hôm nay có thể mặc theo kiểu Tomboy, hôm sau lại váy áo đính đầy đăng-ten. Sáng có thể là một cô nàng emo hoàn chỉnh, tối lại theo kiểu lolita kinh điển.
Chị không phải bạn gái y.
Tôi không phải em trai y.
Chị càng không phải chị gái tôi.
Ba chúng tôi là những người tình cờ gặp nhau trong một chuyến xe từ đây ra Đà Lạt.
Năm đó tôi 16 tuổi, bỏ nhà đi vì bất đắc chí.
Năm đó chị 18 tuổi, vừa thi rớt Đại Học.
Năm đó y 20 tuổi, vừa bị bạn thân lẫn người yêu phản bội.
Tôi ngồi kế y, chị ngồi đằng sau chúng tôi, rồi tự thân chị bắt chuyện với cả hai. Thế là thành quen. Chị hỏi chúng tôi xem có chỗ ở chưa, rồi chị bảo "hay là về nhà tôi đi" Và chúng tôi đã ở nhà ngoại chị trong suốt một tuần.Và đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn thường tụ họp ở căn hộ bé nhỏ của y.
Chị giống như bạn gái của y và giống như mẹ của tôi. Mỗi lần đến, chị đều mua cả đống thực phẩm chất đầy trong tủ lạnh của y, thỉnh thoảng chị nhắc tôi cắt tóc, hay hỏi han qua việc học của tôi, hoặc chị sẽ ngồi đơm lại cái khuy áo hoặc mạng lại chỗ rách trên quần áo tôi và y.
Nhưng chị và y chưa bao giờ từng yêu nhau. Và cả hai cũng không bao giờ muốn thử.
Bình thường, chị và y sẽ gọi nhau bằng tên hoặc "này". Lúc vui vui hay khi đùa cợt, y sẽ gọi chị là "em yêu" hoặc "vợ yêu" và chị sẽ đáp lại "anh yêu" hay "ông xã". Nhưng chị và y xưng hô "mày, tao, tớ, cậu" vẫn cứ là chủ yếu.
Tôi từng bảo chị nếu chị và y yêu nhau thì hai người sẽ là một cặp hoàn hảo nhất thế gian.
Giống hai miếng ghép khác nhau có điểm giống nhau sẽ tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.
Y ít nói, thích đọc sách, thích cà phê, nghe nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên, ..., thích sự hoàn hảo, thích màu sắc.
Chị nói nhiều, thích đọc sách, manga, thích trà, không thích cà phê vì bị say, nghe nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên,..., cho rằng ý tưởng đòi hỏi sự hoàn hảo là sai lầm, đam mê câu chữ.
Và chị cười, bảo chị sợ sự ràng buộc.
Và y cười, vẻ mặt đầy u tối.
Mỗi lần chị cười, tôi đều cảm thấy nếu chị có một đứa con, nó sẽ hạnh phúc biết bao.
Mỗi lần y cười, tôi đều thấy thấp thoáng một quá khứ mờ mịt.
Tôi đã và đang sống trong một thứ thật mờ mịt. Cha bỏ mẹ và tôi năm tôi 2 tuổi, vét hết tiền bạc đi theo một người đàn bà khác, rồi trả lại những đồng trợ cấp cần thiết.
Tôi cũng thật sự không hiểu mẹ có yêu tôi không? Mẹ nhìn tôi với đôi mắt dành cho cha, đầy yêu và đầy căm hận. Và tôi cũng căm hận mình, mỗi lúc nhìn vào tấm gương, với gương mặt ngày càng giống cha.
Và bà vẫn nuôi tôi.
Mỗi ngày đều đi làm thật sớm, về nhà, tắm rửa, ăn qua quýt thức ăn trên bàn, và vào phòng xem ti vi.
Mỗi tuần đều để một xấp tiền trên bàn.
Mỗi tuần, cả hai đều nói với nhau những câu lạnh nhạt.
Thực ra mẹ có yêu tôi không?
Thực ra tất cả có phải chỉ vì trách nhiệm không?
Và chị ôm lấy tôi, trong cơn cùng cực mẹ gào lên trong cơn say, tôi cắt cổ tay mình. Chị khóc và ôm lấy tôi. Y lặng lẽ băng bó vết thương cho tôi. Trong cơn cùng cực, tôi đã gọi điện cầu cứu họ.
Nhưng đã một tuần nay chị không hề đến.
"Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui..."
By Ciapika