emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-07-2008, 05:34 PM
Ngưòi ta nói "yêu là phải tin tưởng lẫn nhau". Đối với em, cái sự tin tưởng ấy như là một cách dối lòng, tạm bợ, cố mà ko nghĩ tới-những sai lầm của đối phương.
Dối lòng như nghĩ rằng ngưòi đó đã không còn wan trọng trong anh.
Dối lòng bằng cách nói với mình quá khứ là chuyện không xảy ra bây giờ.
Là nói với mình anh yêu em cũng nhiều như em yêu anh.
Nhưng có đôi khi em cũng thực sự tin như vậy. Và yêu một người-chưa chuẩn bị tất cả để bỏ đi hết hình ảnh từng tồn tại trong tim quá lâu-là một sự chịu đựng rất bền bỉ. Em không còn gì để mất, thì cũng chẳng sỡ hãi sẽ có được gì và mất những gì. Chấp nhận yêu, là chấp nhận một ngày phải quên đi ngưòi mình rất yêu. Em coi nó là chuyện "sẽ xảy ra" thôi. Nhưng như thế có nghĩa là anh đâu có wan trọng với em? Anh wan trọng rất nhiều, và vì thế... giờ này ngồi đây-nghĩ về anh.
Nghĩ về trong lòng anh đang tự bắt mình phải quên đi ngưòi đó nó có khó chịu lắm hay không? Nghĩ tới trong lòng anh bao nhiêu năm chờ đợi một ngưòi để rồi sự lựa chọn cuối cùng của người đó lại ko phải là anh, lúc đó... anh thế nào? Nghĩ là khi anh cố quên một ngưòi, lại bắt nó đi yêu em có cảm giác bứt rứt và chán ghét lắm ko?
Thấy thương cho anh quá.... nếu giờ này em vẫn là con em lý lắc xưa kia của anh, mà ko phải là ngưòi yêu, chắc anh cũng ko cần giấu em nhiều đến thế. Nếu em là con nhỏ em ko wan tâm, ko biết anh là ai, thì chắc anh cũng thoải mái kể cho em nghe cảm giác trong lòng anh-như anh vẫn làm xưa kia.
Em chỉ thích anh là anh của sự trầm cảm, là anh thích vui thì thể hiện, nếu buồn cũng ko cần để trong lòng cưòi mãi như không có gì xảy ra. Anh hiểu không?
Dối lòng như nghĩ rằng ngưòi đó đã không còn wan trọng trong anh.
Dối lòng bằng cách nói với mình quá khứ là chuyện không xảy ra bây giờ.
Là nói với mình anh yêu em cũng nhiều như em yêu anh.
Nhưng có đôi khi em cũng thực sự tin như vậy. Và yêu một người-chưa chuẩn bị tất cả để bỏ đi hết hình ảnh từng tồn tại trong tim quá lâu-là một sự chịu đựng rất bền bỉ. Em không còn gì để mất, thì cũng chẳng sỡ hãi sẽ có được gì và mất những gì. Chấp nhận yêu, là chấp nhận một ngày phải quên đi ngưòi mình rất yêu. Em coi nó là chuyện "sẽ xảy ra" thôi. Nhưng như thế có nghĩa là anh đâu có wan trọng với em? Anh wan trọng rất nhiều, và vì thế... giờ này ngồi đây-nghĩ về anh.
Nghĩ về trong lòng anh đang tự bắt mình phải quên đi ngưòi đó nó có khó chịu lắm hay không? Nghĩ tới trong lòng anh bao nhiêu năm chờ đợi một ngưòi để rồi sự lựa chọn cuối cùng của người đó lại ko phải là anh, lúc đó... anh thế nào? Nghĩ là khi anh cố quên một ngưòi, lại bắt nó đi yêu em có cảm giác bứt rứt và chán ghét lắm ko?
Thấy thương cho anh quá.... nếu giờ này em vẫn là con em lý lắc xưa kia của anh, mà ko phải là ngưòi yêu, chắc anh cũng ko cần giấu em nhiều đến thế. Nếu em là con nhỏ em ko wan tâm, ko biết anh là ai, thì chắc anh cũng thoải mái kể cho em nghe cảm giác trong lòng anh-như anh vẫn làm xưa kia.
Em chỉ thích anh là anh của sự trầm cảm, là anh thích vui thì thể hiện, nếu buồn cũng ko cần để trong lòng cưòi mãi như không có gì xảy ra. Anh hiểu không?