Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "Destiny"truyện dài



haydenfan
11-07-2008, 05:23 AM
Chapter 1

Tôi, một học sinh vừa mới chuyển tới trường quốc tế International để học lớp 12. Cảm giác thật nhẹ nhõm, không còn thấy áp lực nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học. Tâm trạng vui vẻ, tôi vừa đi vừa huýt sáo như chia sẽ niềm vui của mình cho thiên nhiên xung quanh. Bỗng nhiên, không biết từ đâu, một bóng người vụt qua rất nhanh. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay lại nhìn. Người đó đã cách tôi khoảng vài mét. Một âm thanh vèo vèo xuất hiện. Quay người lại lần nữa, trời đất quỷ thần ơi! Mặt tôi ăn trọn một cuốn sách. Tôi ngã nhào ra sau sau cú trời giáng đó. Mặt mày say sẫm. Một tiếng thét cất lên:

-Tên kia đứng lại!

Tiếng gọi với theo người đang chạy. Tôi lui cui đứng dậy sau khi đã tỉnh ra chút ít. Trước mặt tôi là một cô gái nhìn khá xinh nhưng cũng không kém phần hung dữ. Ôm “mối hận” tự nhiên bị ăn giày oan, tôi hét lớn:

-Cô kia! Chọi sách trúng người khác mà không biết xin lỗi gì hết à? Con gái con đứa gì mà vậy hả?

-Ai biểu đi đứng mà không biết nhìn? Thấy sách thì phải có trách nhiệm “né” chứ? Trả sách lại cho tôi!

-Cô coi phim hành động nhiều qúa hả? Ngang ngược vừa phải thôi chứ! Cái đồ ...

-Cái đồ gì? Muốn gây sự phải không? Tôi cũng đang tìm người xả stress mà không được đây! Giờ trả tôi cuốn sách trước rồi tính gì tính.

-Cô nghĩ có chuyện đó sao?

Vừa dứt câu nói tôi mờ cặp và cất cuốn sách vào đó rồi nhanh chóng vọt lẹ. Cô nàng kia thấy vật liền đuổi theo nhưng có lẽ vì chân ngắn (cũng có thể tại tôi chân dài quá! Hehehe) nên đuổi không kịp. Tôi chạy thêm vài hành lang thì đã đến lớp mới. Vì đụng phải cô nàng đanh đá kia nên tôi vào lớp khi mọi người đã có mặt cả. Hix! Không còn chỗ nào cho tôi sao? Đang buồn bã thì tôi chợp thấy một bàn trống ở phía cuối lớp. Nhanh như cắt, tôi chạy vào lấy chỗ. Một giọng cười rất dễ thương vang lên bên cạnh tôi.

-Bạn là học sinh mới phải không? Ngày đầu tiên đến lớp mà muộn là không hay đâu! Hihihi

-À, ờ, tại mình có chút chuyện nên đến muộn. Bạn chừa chỗ cho bạn trai như vậy cũng không hay đâu! Hehehe

Tôi đã nhanh mắt thấy chỗ trống bên cạnh bạn nữ dễ thương này. Tôi hỏi câu ấy vừa có ý muốn đối đáp lại câu hỏi của cô nàng, vừa có ý muốn dò hỏi xem cô nàng đã có ai chưa. Một mũi tên trúng hai con nhạn! Hix! Người đâu mà xinh đến thế? Nói năng lại hiền lành, dễ nghe. Không giống nữ tặc hồi nãy tôi gặp. Đúng là khác nhau một trời một vực.

-Hihihi. Chỗ này là cho bạn thân của mình. Mình chưa có bạn trai. Mình tên Tuyết. Rất vui được làm quen!

-Uhm. Mình tên là Hưng ! Mong bạn giúp đỡ ha!

Hehe. Mừng ghê! Mục đích đạt được, cô nàng chưa có bạn trai! Có cơ hội rồi! Thầy chủ nhiệm bước vào lớp ngay sau khi tôi làm quen Tuyết. Đó là một người khoảng 50 tuổi, nhìn cũng không xấu lắm, có thể nói là đẹp lão chỉ mắc cái tội- hói. Không hiểu sao vừa vào lớp thầy đã nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống khi thấy tôi cười nói với Tuyết.

-Sao thầy đó nhìn Hưng dữ vậy?

-Hihihi, tại Hưng cười nói với Tuyết mà để thầy thấy được đó!

-Sao kì vậy? Chuyện Hưng cười nói với Tuyết thì liên quan gì đến thầy ấy?

-Tại Hưng không biết, người này đã nhìn tất cả mọi người đàn ông lãn vãn quanh Tuyết từ hai mươi năm qua. Thầy là ba Tuyết đó!

Ặc, như sét đánh ngang tai! Vậy sao tôi làm quen được nàng hả trời? Đã đễ cho tôi gặp nàng, để nàng chưa có bạn trai, sao ông trời không để ba nàng làm nghề gì khác, lại đi dạy học? Lại còn dạy trúng lớp tôi nữa chứ! Pó tay thật sự! Sau một hồi ổn định, tới màn giới thiệu học sinh mới của lớp- cái màn tôi ngại nhất! Tôi chậm rãi bước lên bảng.

-Chào các bạn! Mình tên Hưng …

-Tôi chưa dứt lời thì…

-Xin lỗi thầy, em đến muộn. Hồi nãy em xui quá, gặp chuyện gì không, nên đến trễ. Mong thấy tha l…ỗ…i …

Đến lúc này, sau một hơi nói giành lời của tôi không dứt, cô bạn lạ này mới quay qua nhìn tôi, cũng là lúc tôi nhìn cô ta. Cả hai cùng cất tiếng thất thanh …

haydenfan
11-07-2008, 08:14 PM
Chapter 2

Cả hai không ai tin nổi vào mắt mình. Thật đúng là “oan gia ngỏ hẹp” mà! Nữ tặc hồi nãy tôi gặp giờ lại xuất hiện. Hôm nay là ngày gì thế này? Vừa mới vỡ mộng giờ lại phải đối diện với nữ tặc này trong nguyên năm học. Chắc chết mất! Sau tiếng la “thất thanh” của tôi và nữ tặc ấy, cả lớp đều nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ!

-Hai em quen nhau à?

-KHÔNG Ạ!

Cả hai cùng lên tiếng. Thầy nhìn tôi bằng con mắt gian tà rồi mỉm cười. Hix, chắc lại gán ghép tôi cho nữ tặc ấy! Khổ thân tôi thật!

-Uhm, em giới thiệu như thế là đủ rồi. Về chỗ đi. Cả em nữa, Băng!

Thì ra nữ tặc đó tên Băng. Tôi và cô nàng cùng bước về chỗ nhưng vẫn không ngừng “lườm” nhau. Về đến nơi, tôi thả người xuống ghế, mặc kệ nữ tặc kia. Cô nàng ngồi đâu cũng được, đừng ám tôi thêm nữa là tốt rồi. Tôi quay qua định tiếp tục làm quen Tuyết nhưng khi quay qua thì. Hỡi ơi! Tuyết đang nói chuyện với nữ tặc ấy! Thì ra người bạn mà Tuyết nói chính là nữ tặc đó! Còn có gì có thể xúi quẩy hơi nữa không hả trời? Thấy tôi ngồi kế bên Tuyết, cô nàng đứng phắc dạy.

-Sao anh lại ngồi đó, tên âm binh trời đánh kia? Trả sách cho tôi rồi đến chỗ khác ngồi đi. Đừng quấy rầy tôi và bạn tôi!

-Tại sao tôi lại phải đi chỗ khác, hả nữ tặc kia? Tôi ngồi đâu là quyền của tôi. Còn sách của cô thì đừng hòng lấy lại tới khi nào cô xin lỗi tôi.

-Anh … đồ âm binh trời đánh!

-Vậy mới tồn tại được khi gặp nữ tặc như cô!

-Có chuỵện gì vậy hai người? Sao lại cãi nhau vậy?

-Tuyết hỏi bạn Tuyết đấy! “Chơi” nguyên cuốn sách vô mặt tôi mà không biết xin lỗi.

-Tôi chưa hỏi tội anh cản đường tôi làm tôi không bắt được tên kia đó!

-Chuyện cô bắt tên kia thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải chịu ăn sách?

-Anh…

-Thôi được rồi hai người! Mình thay mặt Băng xin lỗi Hưng nha! Mong Hưng trả lại sách cho Băng.

-Tại sao bồ lại phải xin lỗi hắn? Tên không biết điều ấy thì …

-Uhm, không sai đâu. Đúng là thiên thần và ác qủy khác nhau một trời một vực. Sách đây Tuyết!

Tôi nhanh chóng cướp lời nữ tặc kia. Thôi thì đành tạm nhịn ả nữ tặc ấy vì Tuyết. Tôi vừa nói xong câu ấy thì mặt nữ tặc kia đỏ tía, nhìn càng hung dữ hơn. Còn Tuyết thì vừa ôm bụng cười khúc khích vừa nói vài câu cho ả nữ tặc nguôi giận. Ôi, sao trên đời này lại có người con gái đáng yêu và biết sai trái như Tuyết nhỉ?

Sau khi giải quyết “êm đẹp” mọi chuyện, cả ba chúng tôi bắt đầu vào giờ học. Từng tiết trôi qua thật chậm chạp. Chán quá đi mất! Mọi thứ cứ trôi đều đều cho đến tiết văn- cái môn học tôi ghét nhất. Mới ngày đầu tiên mà cô giáo dạy văn đã “đe doạ” tôi bằng những câu hỏi cảm thụ văn học. Trời ơi xuống cứu với con với. Từ trên phía đầu lớp, một tiếng nói khe khẽ làm tôi thấy chợt rùng mình! Hix, đừng ai ám tôi nữa muh!

puki_lucife
12-07-2008, 09:42 AM
hay wa':D rất thú vị và vui!!:D bạn cố viết típ nha!!:D

tienu
12-07-2008, 12:50 PM
Bạn mến,

Mong bạn giải đáp 1 thắc mắc nhỏ của Tienu: Truyện này có phải do bạn viết? Hay của tác giả nào khác? Đề nghị bạn ghi rõ vì theo như kinh nghiệm "lượn lờ" của Tienu, Tienu đã thấy một truyện như vầy của một tác giả khác :D :D

Tác Giả Là Tôi...

haydenfan
12-07-2008, 08:05 PM
đúng rồi!là của tác giả khác nhưng mìh lỡ post nhầm box
mình sẽ post lại sang box khác nhớ đọc típ nhá!!!

_Smile_oftear_
13-07-2008, 01:07 AM
Truyện hay , cho mình link đọc 1 mạch dc ko bạn ^^~
@Tien : ss sưu tầm nhiều avatar hình mèo nhỉ ? ^^ Đúng là cùng mắc bệnh (lười) giống nhau có khac ^^ (ui đừng chém em )