PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mây và Gió



qminhnguyen
10-07-2008, 07:43 PM
MÂY và GIÓ
(viết cho người tình xa)

Anh là Gió còn em là Mây
Mây bay cùng Gió, Gió vờn Mây
Bình yên nơi ấy Mây và Gió
Quấn quít bên nhau chẳng muốn rời

Rồi

Có những đêm

Mây cùng Gió say trong hương hoa cỏ
Gió thì thầm :" Ta sẽ mãi bên nhau
Hạnh phúc này còn đó bền lâu "
Mây gật đầu nép vào trong thương nhớ

Cũng có khi

Mây bay về hướng khác
Để lại Gió thơ thẩn thổi vu vơ
Gió hỏi Sao " Mây đâu chẳng thấy đến? "
Sao trả lời :" Gió phải biết tin nhau "

Có những ngày

Mây buồn thương nhớ Gió
Tan làm mưa ướt đẫm vạn cỏ cây
Nhưng Gió nào thấu hiểu được tình Mây
Vội vàng trách Mây hững hờ quá đỗi

Rồi một ngày

.......Mây và Gió xa nhau
Bởi ngọn núi không gian cách trở
Mây ở bên này đang vẫy gọi
Nhưng bên ấy
.......Gió chẳng dám vượt qua !
Mây buồn
...nhưng chẳng trách gió chi
Chỉ tự nhủ "Có duyên mà không phận".

Thế nên

Gió và Mây bây giờ chia hai ngả
Mây bay phương nào, Gió thổi phương xa
Gió không thể đưa Mây về miền nắng
....như đã hẹn hôm nào.
Chỉ còn lại
...Mây bơ vơ
...biết tìm Gió ở đâu?

Có bao giờ

Gió lại trở về với Mây không?
Cùng chung sức vượt qua mọi thử thách
Cùng chung hướng ,chung đường nhu từng hứa
Cùng chung xây hạnh phúc dài lâu.
Có lẽ
.......chỉ là giấc mơ vời xa.

Ừ thì thôi Gió Gió Mây Mây
Sẽ chẳng bao giờ cùng một hướng
..............trên trời.
Như đôi ta chảng bao giờ cùng một ngả
..............trong đời.
Vậy thì gọi miền nhớ được không em?

MQN

TuongVy
10-07-2008, 10:20 PM
Em Chỉ Là Em

Chắc đời em ... từng có lúc là mây
Buồn nhiều quá ... nên hóa thành mưa đó
Có giọt lạnh lùng rơi làm ướt cỏ
Thấm đất mềm ... giọt theo gió ... trêu anh

Em chỉ là hoa ... anh vẽ trong tranh
Ðẹp rực rỡ nhưng mãi không là thật
Thơ của em mang đầy hương và mật
Là những gì em có để mà dâng

Không là tiên ... em ... cô gái dương trần
Yêu cuộc sống bao lụy phiền thế tục
Thương, hận, buồn, vui ... đủ đầy cảm xúc
Trải lòng mình ca ngợi cả niềm đau

Em chỉ là em ... cô gái không giàu
Em chỉ là em ... đời không kho báu
Ðợi một nhà thơ, lau mi em ráo
Ðể một lần được nói ... chỉ yêu ... "thơ"

qminhnguyen
11-07-2008, 03:20 PM
Mến chào đến TươngVy. Anh cám ơn TV đã dành thì giờ quí báu ghé lại Topic của anh và ghi lại 1 bài thơ rất cãm động ...


ĐỜI ANH LÀ....

Có lẽ đời anh ...là cơn gió đấy
Thổi miên man trên khắp nẻo đường trần.
Anh cô đơn trong vũng lội mênh mông
Chẵng một ai hiểu nỗi lòng anh hết !!!

Anh hơi ngông thì cỏ cây lịm chết
Anh dịu hiền thì hoa lá trêu ngươi
Anh mơn man trên mái tóc em cười
Em đâu biết anh đang hôn em đấy

Nếu em là hoa ...nhưng em đâu thấy
Anh đang đùa trên những cánh rung rinh.
Đoá hoa xinh , tuyệt diệu anh si tình
Kết nên những bài thơ "yêu" bất tử.

Anh là gió nên là người khách lữ
Chẵng có nơi nào chịu giử anh đâu
Dẫu đến em...nhưng em bảo không giàu
Nên đâu mong , đâu có chờ anh nữa

Buồn tình anh lại vào mây
Thổi cho tan tác những ngày nhớ nhung
MQN

eothon
11-07-2008, 08:34 PM
Uh có lẽ đời ta là cơn gió
Phiêu bạt chốn trần,tìm bạn rong chơi
Ta mải vui quên mất giữa cuộc đời
Có một nàng mây âm thầm đứng lặng

Gió mải vô tình gió về với nắng
Nắng cười thật hiền,nắng bận gió ơi
Gió lại đi đi đến cuối vùng trời
Tìm đến sao để vui đùa với gió

Này gió ơi thì thấm sao nói nhỏ
"Sao bận rồi,làm bạn với ánh trăng"
.....................
Buồn vô cùng,gió trở về-qua nắng
Gió thấy nắng cười-bên cạnh........ nàng mây.........



mới bập bõm mong mọi người đừng cười nhé ^^
chúc vui ve

crazy
11-07-2008, 11:05 PM
Một sớm Hà Nội ướt trong mưa
Gió ngắm nhìn mây bên khung cửa
Thấy mây ngồi khóc đâu vui nữa
Gió buồn mong ước kỉ niệm xưa.

Hà Nội trời vẫn mưa tầm tã
Đừng giận nữa mây xin lỗi mà
Mình lại yêu thương như xưa nhé
Quấn quýt bên nhau nắng chan hoà

^.^ ( Gió thì mắc bệnh "hay đùa"
Mây thì "sáng nắng chiều mưa" tối ngày)
2! Chúc mọi người sang tuần dc phiếu " bé ngoan" nha.

qminhnguyen
14-07-2008, 10:41 PM
Thank you eothon and czazy đã ghé qua topic mình và để lại 2 bài thơ hay. Chúc 2 bạn luôn vui.

VÔ ĐỀ

Trăng có bao giờ nhớ đến mây
Thoáng qua một chút rồi đi ngay
Bay xa giữa khoảng trời cao ngất
Biền biệt muôn phương trọn tháng ngày

Cây có bao giờ nhớ lá không
Xanh non vàng thắm đậm thâm hồng
Mùa thu từ giã không về lại
Bay giữa bầu trời trên bãi sông

Cầu có bao giờ nhớ nước trôi
Kéo theo hoa súng đến xa xôi
Giòng sông xuôi mãi không về ngược
Cầu kia chứng kiến biết bao đời

Em có bao giờ nhớ đến anh
Buổi xưa đưa tiễn bãi sông xanh
Cầu cao giòng nước còn in bóng
Lá rụng trăng thu mộng ước lành

MQN