ước gì.....
07-07-2008, 09:13 AM
Tile: Unstoppable Mistake
Author: Myself (H Girl)
Gene: Romance
Status: đang tiến hành
Truyện này đang post bên việt love, ko có bên HHT...... dù sao cũng đã viết nên HG post wa đây cho mọi người đọc lun ^.^
đọc xong comments nghen!!! HG sẽ post hết tất cả những chapts hiện đang có bên việt love.
Chapter 1
Vừa ra khỏi highschool, chưa kịp mừng tôi đã phải chuẩn bị cho kỳ exam sắp tới để thi vào University of Phoenix, 1 trường đại học nổi tiếng của tiểu bang. Thật ra tôi đâu muốn vào đó, chỉ vì xung quanh mọi người đều coi Phoenix là tốt, là tương lai của những học sinh giỏi. Mẹ luôn khuyến kích tôi vào Phoenix, cứ thế tôi coi Phoenix là mục tiêu chính.
Ngoài chuyện này, cuộc đời tôi thật bình lặng, bình lặng đến độ chẳng còn ý nghĩa. Có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân sống để làm gì nhỉ? À đúng rồi, sống để học thật giỏi, kiếm 1 việc làm tốt, lấy chồng rồi sinh con, cứ thế 1 đời trôi đi và ta lại trở về với cát bụi.
"mày có sao không?"
Joslin nhìn tôi đầy lo lắng.
"trăng sao gì? ban ngày ban mặt."
tôi cố nở nụ cười như không bận tâm tí nào.
"thi không đậu vào trường này thì vẫn còn trường khác. Nhân tài như tao học ở đâu chả được?"
"ăn nói sao với mẹ mày?"
Chelsea nhìn chăm chăm vào tôi.
"thì nói con gái mẹ giỏi quá nên Phoenix không dám nhận." ^____________^
"ước gì được vô tâm như mày"
Joslin trách.
"có bao giờ mày khóc không? cuộc sống mày tươi đẹp đến độ chỉ có nụ cười mà thôi."
Đúng vậy, cuộc đời tôi thật đẹp, chẳng nhiều nước mắt, cũng không nhiều nụ cười. Bình bình yên yên trôi qua..................
"uhm.......... nhưng thế này cũng tốt, tụi mình có thể vào chung trường đại học."
Chelsea cười tươi.
"gặp tụi bây 6 năm chưa đủ sao? giờ phải gặp thêm 2 năm tiếp theo."
Joslin thởdài.
"có vấn đề à? tao cố tình thi rớt để học cùng mày đó." ^.^
"họ đổ tên thừa hả? chuyện mày thi rớt đừng lôi tao vô."
"để chúc mừng Leah thi rớt mình đi ăn kem celebrate!!!!"
Chelsea tuyên bố rồi kéo tay tôi và Joslin hướng về quán kem.
Có ai hiểu không? lúc này tôi chỉ muốn hét thật to và khóc cho thỏa. Vào Phoenix hay không đối với tôi chẳng thành vấn đề nhưng mẹ thì sao? bà sẽ thất vọng lắm. tôi sẽ nói sao với ba? không ngờ thi rớt kỳ exam có thể làm tôi đau đến cỡ này. Tôi sắp cầm không được nước mắt rồi. Thế này tốt không? cho 1 tí sóng vào mặt hồ phẳng lặng.
"hai đứa tụi bây ăn đi, tao không muốn đi."
"sao vậy? mày là nhân vật chính mà."
Chelsea lo lắng hỏi.
"tao cần yên tĩnh để suy nghĩ lý do về ăn nói với ba mẹ."
"gì kỳ vậy?"
Joslin bĩu môi.
"chầu kem tao đãi. được chưa?"
Con nhỏ lắc đầu.
"cộng thêm 1 bữa sushi tao suy nghĩ lại."
"mày biết làm ăn nhỉ?"
Tôi lại nở nụ cười.
"thôi kệ lâu lâu tẩm bổ mày 1 ngày á."
"deal."
Nói rôì chelsea và joslin dẫn tay nhau đi.
Tụi nó vừa quay mặt cũng là lúc tôi chạy thật mau với vận tốc có thể. Mau đến độ không ai kịp thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình.
Trời ạ, chạy đâu không chạy lại đến cái công viên gần University of Phoenix, nhìn nó chỉ khiến tôi buồn thêm và nước mắt chảy nhiều hơn. Chán ghê, tôi ghét nhất là khóc chỉ làm mình thấy vô dụng và yếu đuối. Khóc chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề, nhưng tôi vẫn khóc. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này.
Đến ngồi dưới cột xích đu, tôi co chân úp mặt vào gối khóc cho hả hê, không để ai thấy.
.................................................. .................................................. .
Từ nãy đến giờ Jinx vẫn theo sau Leah, có điều gì về cô bé khiến anh chú ý. Đúng rồi là cái nụ cười hồn nhiên khiến anh theo dõi và chính những giọt nước mắt khiến anh hiếu kỳ. Thật lạ, con gái có thể cười 1 giây rồi khóc ngay giây sau đó à?
Trong trường hợp này, Jinx luôn biết những điều cần làm, với 1 tay chuyên nghiệp như anh những cô nàng yếu đuối chẳng khó chinh phục lắm.
Mà khoan, con bé chẳng đẹp cho mấy. Chỉ có mỗi nụ cười là tươi tắn. Cô nàng lại đang khóc, che khuất cả ưu điểm duy nhất trên gương mặt. Anh có nên bỏ thời gian đùa với con bé không?
Cả khối cô đang chờ, ở đây chỉ tốn thời gian. Tuy thế, Jinx vẫn không thể phớt lờ. Đành chịu, ai biểu anh sinh ra là dành cho phụ nữ.
Jinx đến trước Leah cuối người chìa khăn tay đưa cô.
Leah ngước mặt nhìn anh chằm chằm rồi nguẩy đầu từ chối.
"không cần đâu. cám ơn."
Cô đứng dậy bỏ đi.
Jixn ngồi suy nghĩ 1 phút rồi cũng đứng dậy nhét khăn tay vào túi.
.................................................. .................................................. ....
Tôi vẫn còn bỡ ngỡ trước anh chàng vừa thấy. 1 hoàng tử à? cứ như bước ra từ truyện tranh. Mái tóc đen, được gel 1 cách style, đôi mắt hai mí sâu thẫm có hồn, còn đôi môi đỏ mỏng khép vào nhau 1 cách hài hòa. Chẳng biết khi cười sẽ ra sao nhỉ? Suy nghĩ lung tung gì đây? con trai đẹp chỉ là những tay player đem đến phiền phức. Sao cũng được, gặp 1 tên đẹp trai vậy làm tôi có vài phút quên đi ưu phiền trong lúc này.
Chapter 2
Chuyện gì đến cũng đến. Tôi bị cằn nhằn, chê bai bởi ba mẹ và thằng em hết mấy ngày. Chẳng gì làm tôi buồn vì đã đoán trước phản ứng từ gia đình, ít ra lúc này tôi có niềm vui nho nhỏ khi được vào Lynnwood học cùng Chelsea và Joslin.
Từ lúc theo gia đình sang mỹ định cư tôi quen Chelsea và Joslin ở middle school. Mặc kệ buồn, vui, giận, hờn họ luôn ở cạnh tôi. Mới đây đã 7 năm trôi qua.
Joslin hiền và dễ gần chỉ mỗi cái tội thích mơ mộng về 1 chuyện tình như phim hàn (để rồi thất vọng). Tôi tin chỉ cần tìm được tình yêu chân thật, con nhỏ sẽ sống hết mình vì nó.
Chelsea là đứa khác biệt nhất, từ ngoại hình đến gia cảnh và tính tình. Con nhỏ là guys magnet luôn được những chàng vây quanh. Bạn trai nó nhiều đến đếm không hết. Cũng chẳng gì lạ, gia đình nó thuộc hàng khá giả. Còn ngoại hình chẳng chê vào đâu, từ đầu đến chân dùng 1 từ diễn tả là 'đẹp'.
.................................................. .................................................. .....
1 tháng sau khi nhập học tại quán nước mang tên Blue.
"ai nói đúng 1 giờ gặp ở blue?"
tôi nhướng mày ngó Joslin.
"đừng nhìn tao, chelsea đó. Gáng đợi chút đi, nó nói có chuyện quan trọng tuyên bố."
"mỗi tháng đóng tiền cell phone là để dùng. nói qua phone không được sao? tránh lãng phí tiền."
"sao mày cheap vậy?"
"Tao không biết, lát chelsea phải bao chầu này."
Vưà dứt câu Chelsea đi vào quán và bên cạnh là........ Oh my god!!! anh chàng tôi gặp ở park. Đã mấy tháng trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ mặt anh ta như in (để lại ấn tượng khá sâu sắc) và theo sau họ là 2 anh chàng khác. Có thể thấy những cặp mắt trong quán đang nhìn về phía họ. Chelsea đã đẹp, 3 anh chàng đi cạnh lại càng đẹp hơn.
Trong vài phút tôi ngớ người ra nhìn họ.
"đi trễ là sở thích của mày à?"
Mặc kệ những anh chàng đẹp trai lạ mặt Joslin hỏi Chelsea.
"đâu có, taị phải qua nhà Jinx nên tới trễ."
"Jinx?"
"để tao giới thiệu. đây là Kame Zhen."
Chelsea chỉ tay về phía anh chàng tóc nâu đậm, có đôi mắt 1 mí và gương mặt thật baby nhìn khá đáng yêu.
"đây là Chad Song Suk"
Nhỏ chuyển sang anh chàng tóc đen để mái dài chạm mắt, và gương mặt lạnh lùng đầy nét lãng tử.
"còn đây là my special one. Jinx Hideki. bạn trai mới của tao."
Bạn trai? anh chàng tôi gặp ở park là bạn trai Chelsea? con nhỏ có tài ghê, đẹp trai như Jinx cũng bị cua dính. Mà khoan có chút vấn đề.
Tôi kéo Chelsea về phía mình, ghé vào tai nó.
"còn bạn trai cũ thì sao?"
"mai chia tay."
nhỏ cười hều.
"Jinx không như những tên khác. Khó khăn lắm tao mới cua đến tay."
Thiệt tình con này chẳng ra làm sao. tình cảm của nó cứ như cho không bán không vậy. Thây đổi liên tục, chẳng biết bao chàng đã đau khổ vì cái gọi là fun factor của nó.
"mình đã gặp đúng không? ở công viên đó."
Jinx nhìn tôi đoán 1 cách mơ hồ.
"yeh." ======>>>> cười trong ngạc nhiên.
Anh chàng này nhớ dai nhĩ? mà tôi cũng nhớ anh ta thôi.
"hai người quen nhau à?"
Chelsea thắc mắc.
"uh, có gặp 1 lần ở công viên gần University of Phoenix."
"vậy cũng không lạ. Jinx học ở đó mà."
anh ta học ở Phoenix? trường mà tôi không vào được?? ======>>> buồn 5 phút + chút tự ti.
"wow, Jinx giỏi thiệt. Leah đã thi rớt ở kỳ exam."
Joslin phán.
Tôi líếc nó bằng nửa con mắt. Phải chi chuyện tốt khoe khoan không nói đằng này lại.........
"có ai muốn đặc phòng riêng không? ở đó yên tĩnh có cả karaoke."
Kame lên tiếng.
"lúc nãy có hỏi nhưng đã hết phòng."
Tôi đáp.
Kame cười, gương mặt baby trở nên rạng ngời.
"chẳng có chuyện không còn phòng cho mình."
Kame quắt tay gọi người manager đến.
"tôi cần 1 phòng karaoke."
"dạ, mời cậu theo tôi."
người manager liền dẫn đường.
thế sao lúc nãy họ bảo là không có? chẳng lẽ sợ tôi với Joslin không tiền trả? ở mỹ cũng có vụ nhìn bề ngoài đánh giá con người à?
Nhìn gương mặt confuse của tôi Chelsea liền giải thích.
"quán nước này của gia đình Kame."
"thiệt sao?"
"uh, họ còn nhiều quán khác nằm trong tiểu bang."
"có vẻ giàu nhỉ. Hắn người trung quốc phải không?"
"uhm, nhưng sinh đẻ ở mỹ."
Chapter 3
Chúng tôi ngồi vào 1 dãy sofa nằm dọc theo chiếc bàn tròn giữa phòng.
"cho hỏi mọi người dùng gì?"
người manager cầm cây viết và quyển note book nhỏ trên tay.
"1 ly tropical milk tea." ====>>> Kame
"anh uống lavender đúng không?"
Chelsea hỏi Jinx rồi quay sang người manager.
"2 ly lavender."
"1 ly rose merry." ====>> Chad
"xin lỗi nhưng tôi có thể xem ID của cậu không?....... loại thức uống này chứa alcohol."
"ông mới đến làm sao? Chad là bạn tôi dĩ nhiên phải hơn 21 tuổi."
Kame lên tiếng.
"cậu hơn 21 tuổi?"
rõ ràng ông ta không nhận ra kame hơn 21 tuổi. Nếu là tôi cũng sẽ kame chỉ 18, 19 mà thôi.
"đã 22 rồi ông ạ mà dù không phải thì cứ bán. có vấn đề gì sao?"
Kame đáp.
"dạ không."
"ở đây có gì ngon?"
Joslin hỏi.
"rất nhiều, dường như khách rất thích những thứ chứa taro và green tea."
"vậy cho tôi 1 ly taro green tea."
Chad vội ngăn.
"taro và green tea thì ngon nhưng pha chung uống thật tệ."
"nên uống gì đây?"
Joslin hỏi thêm.
"thử blue mix đi. chỉ có bán ở Blue."
"vậy cho tôi 1 ly blue mix."
"blue mix chứa alcohol."
người manager e dè.
Đúng là Joslin chỉ 19, luật phải 21 mới được.
"lại có vấn đề à?"
Kame dằn mặt.
Đến phiên tôi chẳng biết nên gọi gì. Đây là lần đầu tới quán, cũng muốn thử blue mix nhưng tuân theo luật vẫn tốt hơn. Có chuyện gì ba mẹ sẽ chém bay đầu tôi >_________<
"ngoại trừ blue mix còn gì ngon mà không chứa alcohol không?"
"Milky Dream, loại đó chỉ chứa honey, sữa, và chanh. Dễ uống, có vị chua ngọt lại tốt cho cơ thể."
Jinx đáp.
"vậy 1 ly milky dream làm ơn."
"Jinx, anh là người hàn quốc à?'
Joslin chợt hỏi.
"không, người nhật. còn 3 người là việt cả sao?"
"uhm."
chelsea đáp.
"còn chad?"
tôi thấy anh chàng này có vẻ im lặng. Từ đầu đến giờ anh ta chưa nói lấy 3 câu.
"chad mới là người đại hàn."
Jinx đáp.
Chúng tôi ngồi đó trò chuyện, uống nước, và ca vài bản đến khoảng 5 giờ chiều thì về.
Chad và Kame có chuyện bận nên Jinx đưa cả chelsea, Joslin, và tôi về.
Để thuận đường Jinx drop chelsea xuống trước rồi đến Joslin và sau cùng là tôi.
Khi chỉ còn mỗi tôi và Jinx trên xe đột nhiên tim tôi đập liên hồi. Dù sao cũng chỉ vừa quen biết, tôi chẳng muốn làm phiền người khác tí nào, nhất là những người bạn trai của chelsea, những tên công tử (coi mình như trời).
"tới cua kế tiếp quẹo trái hay phải?"
Jinx lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"anh có GPS mà sao còn hỏi?"
"hỏi để em trả lời. Cứ ngồi yên vậy à?"
"oh, xin lỗi, tại......"
thường ngày tôi nói nhiều lắm sao hôm nay lục tung óc chẳng moi ra 1 câu.
"êh, anh đi lộn rồi. Khúc này quẹo phải."
"quẹo phải về nhà em, quẹo trái ra bờ hồ."
Jinx mỉm cười.
"ra bờ hồ? chi? năm giờ mấy rồi."
"muốn hóng gió. đi 1 mình buồn."
"sao không rủ chelsea hay Kame hoặc chad gì đó?"
"nhà em gần tiện."
"6 giờ ra ngoải chỉ có hứng gió tây bắc rồi chết cứng."
Jinx phá ra cười.
"đảm bảo không. Nếu em chết Chelsea sẽ giết anh."
Chapter 4
Bờ hồ
Tôi đứng cạnh góc cây chỗ chiếc xe đậu, thật không thể tin nổi.
6 giờ tối, tháng 9, tôi và bạn trai của bạn mình đứng tại bờ hồ. >__________<
Gió muà này lạnh đến run người chẳng tí gì gọi là lạc thú.
"không lạnh à?"
Jinx đứng cạnh tôi hỏi.
còn phải hỏi? nếu là người thì sẽ biết lạnh trừ khi tôi không phải. Anh ta nghĩ sao vậy? gió tháng 9 mà hỏi lạnh không?
"dĩ nhiên."
"lấy áo này đi."
Jinx cởi áo khoác đưa tôi.
"huh? còn anh?"
"có extra jacket trong xe."
"sao phải ra đây chứ? trời lạnh thế này."
"vậy muốn đi đâu?"
"không phải ý này. mà là...............em không thích đi riêng với bạn trai của bạn mình."
Jinx nhìn tôi. cái nhìn như có thể đọc mọi ý nghĩ.
"bạn bè có sao đâu? trừ khi em không coi anh là bạn thường."
"đâu, đâu có. Là bạn. Đúng rồi chỉ là bạn thường ra bờ hồ thì có sao."
tôi ấp úng. Thiệt tình, chắc lúc này tôi nhìn như con ngố, chỉ mỗi tôi hiểu lầm hành động của người khác.
"uhm, em có muốn ăn gì không? trong xe có chips."
"vậy à? để em lấy."
tôi mở cóp xe tìm nhưng chẳng thấy bọc chip đâu thay vào đó nằm trong đóng hỗn độn là chiếc khăn choàng thiêu hình bươm bướm. con trai lại có thứ này trong xe? chẳng lẽ hắn có con gái khác?
"sao lâu vậy?"
Jinx đứng ngay sau lưng khiến tôi giật bắn người.
"uhm.... em, em..... cái khăn choàng em không cố tình......"
Jinx cắt ngang lời giải thích của tôi.
"khăn này à? không sao nếu thích em cứ lấy."
"huh?"
"là của bạn gái cũ."
Jinx cho 2 tay vô túi quần tựa lưng vào xe nói tiếp.
"cô ta cố tình để lại...... anh không muốn đem trả, gặp mặt phiền phức, nếu kéo dây dưa."
"ra là vậy. anh chia tay với cô ta vì Chelsea?"
Jinx mỉm cười để ngón tay lên môi.
"bí mật."
"làm gì thần bí vậy?"
nằm bên dưới chiếc khăn tôi thấy dĩa CD của James Blunt.
"anh thích James blunt?"
"không, của 1 cô bạn gái cũ."
"1 cô khác?" 0_0
Jinx gật đầu.
"Chắc nhiều nàng để ý anh lắm."
"em nghĩ vậy sao?"
"uhm!!! bạn trai của Chelsea bao giờ cũng hơn người."
con bạn tôi khén chọn lắm. Tên nào không đủ tốt nó chẳng đời nào để ý.
"hơn người? thế anh có gì hơn người?"
Tôi cũng không chắc vừa gặp anh ta sao biết được chứ.
"uhm....... Trước tiên là có ngoại hình khá, nhì là học sinh của phoenix, ba có xe đẹp....... còn những thứ khác không chắc."
"nếu anh xấu xí, không có tiền liệu con gái có thích không?"
"em nghĩ là không."
chẳng phải cô nàng nào cũng muốn gặp hoàng tử đẹp trai, giàu có, thông minh sao? Nếu không có những thứ đó liệu anh ta có còn là 1 hoàng tử trong mắt các nàng? nên tôi chỉ trả lời sự thật.
Jinx nhìn tôi với ánh mắt suy tư.
"sao trả lời như thế? phải nói là dù không tiền tài vật chất anh vẫn là Jinx mà em quen biết. Con trai thích nghe những lời như thế."
"vậy anh hỏi làm gì khi đầu đã có câu trả lời muốn nghe."
"nhưng em đâu trả lời như anh muốn."
"uh thì......."
Có lẽ đây là lý do tại sao tới giờ này tôi vẫn chưa có bạn trai >__________<
"đùa thôi......."
Jinx cười và quay mặt về hướng bờ hồ.
.................................................. .............
Nhà Leah
"mẹ con mới về."
Tôi đẩy cửa vào nhà.
"đi đâu tới giờ này mới về? ăn cơm chưa?"
Mẹ hỏi khi đang chiên chảo cá trong bếp.
"con vừa đi bờ hồ với bạn. không ăn đâu.......... Ba chưa về sao?"
"chưa, con đi ngang phòng kêu thằng Chris ra ăn cơm."
Chris là thằng em của tôi, nó đang học lớp 7, 1 thằng ranh con khó trị.
Sau khi kêu Chris tôi đi thẳng về phòng, để túi xách qua góc bàn, nằm dài trên sàn suy nghĩ đủ đều. Phải nói sao đây? 1 cảm giác khó tả. Tôi vui khi gặp lại Jinx, thấy lòng nôn nao 1 cách lạ thường nhưng từ anh tôi có cảm giác............. điều gì đó không đúng....... không chắc là gì.
Chapter 5
Hôm sau tại trường
"tụi bây thấy Jinx ra sao?"
Chelsea hỏi khi cả ba đang đi ngoài hành lang chuyển lớp.
"bình thường."
Tôi đáp.
"khá đấy chứ, đẹp trai, nhà giàu, học sinh của Phoenix. đúng là boyfriend materials."
Joslin đánh giá.
Chelsea nở nụ cười mà tất cả những cô gái đang yêu điều có.
"Đã lâu tao không có cảm giác này. cái cảm giác cần 1 người và muốn bên cạnh họ."
"mày bệnh à?"
Joslin ngạc nhiên. Cả tôi cũng vậy, nói chuyện kiểu này không như Chelsea tôi quen.
"tại sao?"
"cái gọi là fun factor của mày biến đâu rồi?"
Tôi tròn mắt nhìn nó.
"đã bị Jinx tẩy não"
Joslin xỉ vào trán con bạn.
"mày gặp phải cao thủ đúng không?"
"tình yêu đâu phải chiến trường mà phân hơn kém."
0_o "shock tập 2..... mày bị ma ám à?"
tôi ngừng bước nhìn nó.
"đúng rồi. mua bùa cho tao đi."
con nhỏ hất mặt lon ton đi về phiá trước.
Tôi có cảm giác bất an như sóng lớn sắp ập tới mặt hồ phẳng lặng và phá tan sự bình yên vốn có.
.................................................. ...............................................
Chuông reo kết thúc tiết 3.
"lúc cuộc cũng hết tiết 3."
Joslin vươn tay ểu oải.
"đi ăn nghen. tao đói quá."
"uhm. tao cũng vậy, để gọi Jinx tới đón."
Chelsea đề nghị.
"sure, vậy Jinx đãi."
"hong có vụ đó."
Chelsea hỉnh mũi móc cell phone ra.
"kêu Jinx đãi chứ kêu mày sao phản đối?"
Tôi cũng đói nhưng bài làm chất cao như núi. Nếu đi ăn, thức sáng đêm cũng sẽ làm không xong.
"không đi được. Tao nhiều bài tập quá."
"học nhiều sẽ gây thương tích cho não."
Joslin nhìn tôi cố thuyết phục.
"Đừng lo, tao bẩm sinh có não bộ tốt."
"bận đến không thời gian ăn sao?"
chelsea để phone vào giỏ.
"uh, tao học ngành y mà, đâu như tụi bây."
"được thôi, thiếu 1 chầu điểm tâm tao suy nghĩ lại."
như mọi thường, Joslin thừa cơ ra giá.
"đừng hòng. lần đi ăn sushi tụi bây không ngại sài tiền dùm tao. Không có lần thứ 2 đâu."
"để nó về đi, sau này làm bác sỹ không được lại đổ thừa mình."
Chelsea kéo tay Joslin.
Thế là tụi nó đi ăn xung sướng còn tôi thì vác cặp vào libary tìm sách làm bài tập. Tôi ngán mấy quyển sách giáo khoa đến tận cổ. So với phòng tôi thì chúng bực đến khổng lồ, toàn những từ sciencetific, dịch từ điển tới mòn tay, rách sách.
.................................................. ...........................................
Tại Panda Express, tiệm ăn trung quốc.
"em không ăn đậu bắp."
Chelsea lắc đầu từ chối miếng đậu bắp trên đũa Jinx.
"ok, muốn ăn gì?"
"ăn thịt anh."
Chelsea đáp với gương mặt đùa cợt.
"anh không phải để ăn mà để thương"
Jinx cười rồi đổ bịch soy sauce trong tay vào dĩa cơm.
"sao không thấy Leah vậy?"
"bận làm bài."
Joslin đáp tay vẫn cầm đũa mì.
"còn Kame? sao chỉ có mỗi anh và Chad?"
"ở Blue với bạn gái."
Jinx múc muỗng cơm đưa lên miệng Chelsea.
"em đang giảm cân."
cô từ chối
"thế à?"
Jinx rút muỗng cơm cho vào miệng mình.
Chelsea thoáng với vẻ thất vọng trên mặt, làm thế này chẳng khác nào anh đồng ý cô nên giảm cân. Có phải 1 cách chê bai gián tiếp không? Ít ra anh nên giả vờ khuyên đừng lo về ngoại hình hoặc những câu tương tự. >__________<
"hai anh đang học ngành gì?"
Joslin bắt chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của Chelsea.
"mechanic."
Chad ngưng đũa mì đang gắp và đáp.
"what kind?"
"aircraft........ Aircraft engineer."
"thiệt à? em đang học làm Cabin Attendant. có thể trong tương lai mình sẽ là đồng nghiệp."
Joslin vui vẻ nói.
"đậu đại học rồi hãy nói."
chelsea xen vào.
"chờ đấy, tao sẽ chứng minh cho mày coi."
"uh, tao chờ."
Sau khi ăn xong, Chad có nhiệm vụ đưa Joslin về vì Jinx và Chelsea có hẹn cùng nhau.
.................................................. .........................................
Trong xe Jinx
"đi đâu vậy anh?"
Chelsea hỏi khi chẳng biết mình đang hướng về đâu.
"ăn sushi."
Jinx đáp mắt vẫn nhìn về phía trước.
"không phải vừa ăn sao?"
"anh vừa ăn chứ em đâu có."
"huh?"
"em thích sushi đúng không?"
"uh, nhưng mà......."
"đâu cần giảm cân. thế này đã đủ để anh thương............đẹp nữa anh sẽ lo." ======>>> mỉm cười
Với những cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi này đã đủ làm lòng cô rộn lên vì vui sướng. Chelsea cứ ngỡ đàn ông sinh ra là để bám theo cái đẹp và danh lợi, 2 chữ yêu thương vốn không có trong từ điển của họ nhưng Jinx thì khác anh cho cô biết cảm giác tồn tại của con tim.
.................................................. ...........................
post tới đây thôi vậy, xem mọi người thik ko HG mới post típ ^^
Author: Myself (H Girl)
Gene: Romance
Status: đang tiến hành
Truyện này đang post bên việt love, ko có bên HHT...... dù sao cũng đã viết nên HG post wa đây cho mọi người đọc lun ^.^
đọc xong comments nghen!!! HG sẽ post hết tất cả những chapts hiện đang có bên việt love.
Chapter 1
Vừa ra khỏi highschool, chưa kịp mừng tôi đã phải chuẩn bị cho kỳ exam sắp tới để thi vào University of Phoenix, 1 trường đại học nổi tiếng của tiểu bang. Thật ra tôi đâu muốn vào đó, chỉ vì xung quanh mọi người đều coi Phoenix là tốt, là tương lai của những học sinh giỏi. Mẹ luôn khuyến kích tôi vào Phoenix, cứ thế tôi coi Phoenix là mục tiêu chính.
Ngoài chuyện này, cuộc đời tôi thật bình lặng, bình lặng đến độ chẳng còn ý nghĩa. Có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân sống để làm gì nhỉ? À đúng rồi, sống để học thật giỏi, kiếm 1 việc làm tốt, lấy chồng rồi sinh con, cứ thế 1 đời trôi đi và ta lại trở về với cát bụi.
"mày có sao không?"
Joslin nhìn tôi đầy lo lắng.
"trăng sao gì? ban ngày ban mặt."
tôi cố nở nụ cười như không bận tâm tí nào.
"thi không đậu vào trường này thì vẫn còn trường khác. Nhân tài như tao học ở đâu chả được?"
"ăn nói sao với mẹ mày?"
Chelsea nhìn chăm chăm vào tôi.
"thì nói con gái mẹ giỏi quá nên Phoenix không dám nhận." ^____________^
"ước gì được vô tâm như mày"
Joslin trách.
"có bao giờ mày khóc không? cuộc sống mày tươi đẹp đến độ chỉ có nụ cười mà thôi."
Đúng vậy, cuộc đời tôi thật đẹp, chẳng nhiều nước mắt, cũng không nhiều nụ cười. Bình bình yên yên trôi qua..................
"uhm.......... nhưng thế này cũng tốt, tụi mình có thể vào chung trường đại học."
Chelsea cười tươi.
"gặp tụi bây 6 năm chưa đủ sao? giờ phải gặp thêm 2 năm tiếp theo."
Joslin thởdài.
"có vấn đề à? tao cố tình thi rớt để học cùng mày đó." ^.^
"họ đổ tên thừa hả? chuyện mày thi rớt đừng lôi tao vô."
"để chúc mừng Leah thi rớt mình đi ăn kem celebrate!!!!"
Chelsea tuyên bố rồi kéo tay tôi và Joslin hướng về quán kem.
Có ai hiểu không? lúc này tôi chỉ muốn hét thật to và khóc cho thỏa. Vào Phoenix hay không đối với tôi chẳng thành vấn đề nhưng mẹ thì sao? bà sẽ thất vọng lắm. tôi sẽ nói sao với ba? không ngờ thi rớt kỳ exam có thể làm tôi đau đến cỡ này. Tôi sắp cầm không được nước mắt rồi. Thế này tốt không? cho 1 tí sóng vào mặt hồ phẳng lặng.
"hai đứa tụi bây ăn đi, tao không muốn đi."
"sao vậy? mày là nhân vật chính mà."
Chelsea lo lắng hỏi.
"tao cần yên tĩnh để suy nghĩ lý do về ăn nói với ba mẹ."
"gì kỳ vậy?"
Joslin bĩu môi.
"chầu kem tao đãi. được chưa?"
Con nhỏ lắc đầu.
"cộng thêm 1 bữa sushi tao suy nghĩ lại."
"mày biết làm ăn nhỉ?"
Tôi lại nở nụ cười.
"thôi kệ lâu lâu tẩm bổ mày 1 ngày á."
"deal."
Nói rôì chelsea và joslin dẫn tay nhau đi.
Tụi nó vừa quay mặt cũng là lúc tôi chạy thật mau với vận tốc có thể. Mau đến độ không ai kịp thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình.
Trời ạ, chạy đâu không chạy lại đến cái công viên gần University of Phoenix, nhìn nó chỉ khiến tôi buồn thêm và nước mắt chảy nhiều hơn. Chán ghê, tôi ghét nhất là khóc chỉ làm mình thấy vô dụng và yếu đuối. Khóc chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề, nhưng tôi vẫn khóc. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này.
Đến ngồi dưới cột xích đu, tôi co chân úp mặt vào gối khóc cho hả hê, không để ai thấy.
.................................................. .................................................. .
Từ nãy đến giờ Jinx vẫn theo sau Leah, có điều gì về cô bé khiến anh chú ý. Đúng rồi là cái nụ cười hồn nhiên khiến anh theo dõi và chính những giọt nước mắt khiến anh hiếu kỳ. Thật lạ, con gái có thể cười 1 giây rồi khóc ngay giây sau đó à?
Trong trường hợp này, Jinx luôn biết những điều cần làm, với 1 tay chuyên nghiệp như anh những cô nàng yếu đuối chẳng khó chinh phục lắm.
Mà khoan, con bé chẳng đẹp cho mấy. Chỉ có mỗi nụ cười là tươi tắn. Cô nàng lại đang khóc, che khuất cả ưu điểm duy nhất trên gương mặt. Anh có nên bỏ thời gian đùa với con bé không?
Cả khối cô đang chờ, ở đây chỉ tốn thời gian. Tuy thế, Jinx vẫn không thể phớt lờ. Đành chịu, ai biểu anh sinh ra là dành cho phụ nữ.
Jinx đến trước Leah cuối người chìa khăn tay đưa cô.
Leah ngước mặt nhìn anh chằm chằm rồi nguẩy đầu từ chối.
"không cần đâu. cám ơn."
Cô đứng dậy bỏ đi.
Jixn ngồi suy nghĩ 1 phút rồi cũng đứng dậy nhét khăn tay vào túi.
.................................................. .................................................. ....
Tôi vẫn còn bỡ ngỡ trước anh chàng vừa thấy. 1 hoàng tử à? cứ như bước ra từ truyện tranh. Mái tóc đen, được gel 1 cách style, đôi mắt hai mí sâu thẫm có hồn, còn đôi môi đỏ mỏng khép vào nhau 1 cách hài hòa. Chẳng biết khi cười sẽ ra sao nhỉ? Suy nghĩ lung tung gì đây? con trai đẹp chỉ là những tay player đem đến phiền phức. Sao cũng được, gặp 1 tên đẹp trai vậy làm tôi có vài phút quên đi ưu phiền trong lúc này.
Chapter 2
Chuyện gì đến cũng đến. Tôi bị cằn nhằn, chê bai bởi ba mẹ và thằng em hết mấy ngày. Chẳng gì làm tôi buồn vì đã đoán trước phản ứng từ gia đình, ít ra lúc này tôi có niềm vui nho nhỏ khi được vào Lynnwood học cùng Chelsea và Joslin.
Từ lúc theo gia đình sang mỹ định cư tôi quen Chelsea và Joslin ở middle school. Mặc kệ buồn, vui, giận, hờn họ luôn ở cạnh tôi. Mới đây đã 7 năm trôi qua.
Joslin hiền và dễ gần chỉ mỗi cái tội thích mơ mộng về 1 chuyện tình như phim hàn (để rồi thất vọng). Tôi tin chỉ cần tìm được tình yêu chân thật, con nhỏ sẽ sống hết mình vì nó.
Chelsea là đứa khác biệt nhất, từ ngoại hình đến gia cảnh và tính tình. Con nhỏ là guys magnet luôn được những chàng vây quanh. Bạn trai nó nhiều đến đếm không hết. Cũng chẳng gì lạ, gia đình nó thuộc hàng khá giả. Còn ngoại hình chẳng chê vào đâu, từ đầu đến chân dùng 1 từ diễn tả là 'đẹp'.
.................................................. .................................................. .....
1 tháng sau khi nhập học tại quán nước mang tên Blue.
"ai nói đúng 1 giờ gặp ở blue?"
tôi nhướng mày ngó Joslin.
"đừng nhìn tao, chelsea đó. Gáng đợi chút đi, nó nói có chuyện quan trọng tuyên bố."
"mỗi tháng đóng tiền cell phone là để dùng. nói qua phone không được sao? tránh lãng phí tiền."
"sao mày cheap vậy?"
"Tao không biết, lát chelsea phải bao chầu này."
Vưà dứt câu Chelsea đi vào quán và bên cạnh là........ Oh my god!!! anh chàng tôi gặp ở park. Đã mấy tháng trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ mặt anh ta như in (để lại ấn tượng khá sâu sắc) và theo sau họ là 2 anh chàng khác. Có thể thấy những cặp mắt trong quán đang nhìn về phía họ. Chelsea đã đẹp, 3 anh chàng đi cạnh lại càng đẹp hơn.
Trong vài phút tôi ngớ người ra nhìn họ.
"đi trễ là sở thích của mày à?"
Mặc kệ những anh chàng đẹp trai lạ mặt Joslin hỏi Chelsea.
"đâu có, taị phải qua nhà Jinx nên tới trễ."
"Jinx?"
"để tao giới thiệu. đây là Kame Zhen."
Chelsea chỉ tay về phía anh chàng tóc nâu đậm, có đôi mắt 1 mí và gương mặt thật baby nhìn khá đáng yêu.
"đây là Chad Song Suk"
Nhỏ chuyển sang anh chàng tóc đen để mái dài chạm mắt, và gương mặt lạnh lùng đầy nét lãng tử.
"còn đây là my special one. Jinx Hideki. bạn trai mới của tao."
Bạn trai? anh chàng tôi gặp ở park là bạn trai Chelsea? con nhỏ có tài ghê, đẹp trai như Jinx cũng bị cua dính. Mà khoan có chút vấn đề.
Tôi kéo Chelsea về phía mình, ghé vào tai nó.
"còn bạn trai cũ thì sao?"
"mai chia tay."
nhỏ cười hều.
"Jinx không như những tên khác. Khó khăn lắm tao mới cua đến tay."
Thiệt tình con này chẳng ra làm sao. tình cảm của nó cứ như cho không bán không vậy. Thây đổi liên tục, chẳng biết bao chàng đã đau khổ vì cái gọi là fun factor của nó.
"mình đã gặp đúng không? ở công viên đó."
Jinx nhìn tôi đoán 1 cách mơ hồ.
"yeh." ======>>>> cười trong ngạc nhiên.
Anh chàng này nhớ dai nhĩ? mà tôi cũng nhớ anh ta thôi.
"hai người quen nhau à?"
Chelsea thắc mắc.
"uh, có gặp 1 lần ở công viên gần University of Phoenix."
"vậy cũng không lạ. Jinx học ở đó mà."
anh ta học ở Phoenix? trường mà tôi không vào được?? ======>>> buồn 5 phút + chút tự ti.
"wow, Jinx giỏi thiệt. Leah đã thi rớt ở kỳ exam."
Joslin phán.
Tôi líếc nó bằng nửa con mắt. Phải chi chuyện tốt khoe khoan không nói đằng này lại.........
"có ai muốn đặc phòng riêng không? ở đó yên tĩnh có cả karaoke."
Kame lên tiếng.
"lúc nãy có hỏi nhưng đã hết phòng."
Tôi đáp.
Kame cười, gương mặt baby trở nên rạng ngời.
"chẳng có chuyện không còn phòng cho mình."
Kame quắt tay gọi người manager đến.
"tôi cần 1 phòng karaoke."
"dạ, mời cậu theo tôi."
người manager liền dẫn đường.
thế sao lúc nãy họ bảo là không có? chẳng lẽ sợ tôi với Joslin không tiền trả? ở mỹ cũng có vụ nhìn bề ngoài đánh giá con người à?
Nhìn gương mặt confuse của tôi Chelsea liền giải thích.
"quán nước này của gia đình Kame."
"thiệt sao?"
"uh, họ còn nhiều quán khác nằm trong tiểu bang."
"có vẻ giàu nhỉ. Hắn người trung quốc phải không?"
"uhm, nhưng sinh đẻ ở mỹ."
Chapter 3
Chúng tôi ngồi vào 1 dãy sofa nằm dọc theo chiếc bàn tròn giữa phòng.
"cho hỏi mọi người dùng gì?"
người manager cầm cây viết và quyển note book nhỏ trên tay.
"1 ly tropical milk tea." ====>>> Kame
"anh uống lavender đúng không?"
Chelsea hỏi Jinx rồi quay sang người manager.
"2 ly lavender."
"1 ly rose merry." ====>> Chad
"xin lỗi nhưng tôi có thể xem ID của cậu không?....... loại thức uống này chứa alcohol."
"ông mới đến làm sao? Chad là bạn tôi dĩ nhiên phải hơn 21 tuổi."
Kame lên tiếng.
"cậu hơn 21 tuổi?"
rõ ràng ông ta không nhận ra kame hơn 21 tuổi. Nếu là tôi cũng sẽ kame chỉ 18, 19 mà thôi.
"đã 22 rồi ông ạ mà dù không phải thì cứ bán. có vấn đề gì sao?"
Kame đáp.
"dạ không."
"ở đây có gì ngon?"
Joslin hỏi.
"rất nhiều, dường như khách rất thích những thứ chứa taro và green tea."
"vậy cho tôi 1 ly taro green tea."
Chad vội ngăn.
"taro và green tea thì ngon nhưng pha chung uống thật tệ."
"nên uống gì đây?"
Joslin hỏi thêm.
"thử blue mix đi. chỉ có bán ở Blue."
"vậy cho tôi 1 ly blue mix."
"blue mix chứa alcohol."
người manager e dè.
Đúng là Joslin chỉ 19, luật phải 21 mới được.
"lại có vấn đề à?"
Kame dằn mặt.
Đến phiên tôi chẳng biết nên gọi gì. Đây là lần đầu tới quán, cũng muốn thử blue mix nhưng tuân theo luật vẫn tốt hơn. Có chuyện gì ba mẹ sẽ chém bay đầu tôi >_________<
"ngoại trừ blue mix còn gì ngon mà không chứa alcohol không?"
"Milky Dream, loại đó chỉ chứa honey, sữa, và chanh. Dễ uống, có vị chua ngọt lại tốt cho cơ thể."
Jinx đáp.
"vậy 1 ly milky dream làm ơn."
"Jinx, anh là người hàn quốc à?'
Joslin chợt hỏi.
"không, người nhật. còn 3 người là việt cả sao?"
"uhm."
chelsea đáp.
"còn chad?"
tôi thấy anh chàng này có vẻ im lặng. Từ đầu đến giờ anh ta chưa nói lấy 3 câu.
"chad mới là người đại hàn."
Jinx đáp.
Chúng tôi ngồi đó trò chuyện, uống nước, và ca vài bản đến khoảng 5 giờ chiều thì về.
Chad và Kame có chuyện bận nên Jinx đưa cả chelsea, Joslin, và tôi về.
Để thuận đường Jinx drop chelsea xuống trước rồi đến Joslin và sau cùng là tôi.
Khi chỉ còn mỗi tôi và Jinx trên xe đột nhiên tim tôi đập liên hồi. Dù sao cũng chỉ vừa quen biết, tôi chẳng muốn làm phiền người khác tí nào, nhất là những người bạn trai của chelsea, những tên công tử (coi mình như trời).
"tới cua kế tiếp quẹo trái hay phải?"
Jinx lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"anh có GPS mà sao còn hỏi?"
"hỏi để em trả lời. Cứ ngồi yên vậy à?"
"oh, xin lỗi, tại......"
thường ngày tôi nói nhiều lắm sao hôm nay lục tung óc chẳng moi ra 1 câu.
"êh, anh đi lộn rồi. Khúc này quẹo phải."
"quẹo phải về nhà em, quẹo trái ra bờ hồ."
Jinx mỉm cười.
"ra bờ hồ? chi? năm giờ mấy rồi."
"muốn hóng gió. đi 1 mình buồn."
"sao không rủ chelsea hay Kame hoặc chad gì đó?"
"nhà em gần tiện."
"6 giờ ra ngoải chỉ có hứng gió tây bắc rồi chết cứng."
Jinx phá ra cười.
"đảm bảo không. Nếu em chết Chelsea sẽ giết anh."
Chapter 4
Bờ hồ
Tôi đứng cạnh góc cây chỗ chiếc xe đậu, thật không thể tin nổi.
6 giờ tối, tháng 9, tôi và bạn trai của bạn mình đứng tại bờ hồ. >__________<
Gió muà này lạnh đến run người chẳng tí gì gọi là lạc thú.
"không lạnh à?"
Jinx đứng cạnh tôi hỏi.
còn phải hỏi? nếu là người thì sẽ biết lạnh trừ khi tôi không phải. Anh ta nghĩ sao vậy? gió tháng 9 mà hỏi lạnh không?
"dĩ nhiên."
"lấy áo này đi."
Jinx cởi áo khoác đưa tôi.
"huh? còn anh?"
"có extra jacket trong xe."
"sao phải ra đây chứ? trời lạnh thế này."
"vậy muốn đi đâu?"
"không phải ý này. mà là...............em không thích đi riêng với bạn trai của bạn mình."
Jinx nhìn tôi. cái nhìn như có thể đọc mọi ý nghĩ.
"bạn bè có sao đâu? trừ khi em không coi anh là bạn thường."
"đâu, đâu có. Là bạn. Đúng rồi chỉ là bạn thường ra bờ hồ thì có sao."
tôi ấp úng. Thiệt tình, chắc lúc này tôi nhìn như con ngố, chỉ mỗi tôi hiểu lầm hành động của người khác.
"uhm, em có muốn ăn gì không? trong xe có chips."
"vậy à? để em lấy."
tôi mở cóp xe tìm nhưng chẳng thấy bọc chip đâu thay vào đó nằm trong đóng hỗn độn là chiếc khăn choàng thiêu hình bươm bướm. con trai lại có thứ này trong xe? chẳng lẽ hắn có con gái khác?
"sao lâu vậy?"
Jinx đứng ngay sau lưng khiến tôi giật bắn người.
"uhm.... em, em..... cái khăn choàng em không cố tình......"
Jinx cắt ngang lời giải thích của tôi.
"khăn này à? không sao nếu thích em cứ lấy."
"huh?"
"là của bạn gái cũ."
Jinx cho 2 tay vô túi quần tựa lưng vào xe nói tiếp.
"cô ta cố tình để lại...... anh không muốn đem trả, gặp mặt phiền phức, nếu kéo dây dưa."
"ra là vậy. anh chia tay với cô ta vì Chelsea?"
Jinx mỉm cười để ngón tay lên môi.
"bí mật."
"làm gì thần bí vậy?"
nằm bên dưới chiếc khăn tôi thấy dĩa CD của James Blunt.
"anh thích James blunt?"
"không, của 1 cô bạn gái cũ."
"1 cô khác?" 0_0
Jinx gật đầu.
"Chắc nhiều nàng để ý anh lắm."
"em nghĩ vậy sao?"
"uhm!!! bạn trai của Chelsea bao giờ cũng hơn người."
con bạn tôi khén chọn lắm. Tên nào không đủ tốt nó chẳng đời nào để ý.
"hơn người? thế anh có gì hơn người?"
Tôi cũng không chắc vừa gặp anh ta sao biết được chứ.
"uhm....... Trước tiên là có ngoại hình khá, nhì là học sinh của phoenix, ba có xe đẹp....... còn những thứ khác không chắc."
"nếu anh xấu xí, không có tiền liệu con gái có thích không?"
"em nghĩ là không."
chẳng phải cô nàng nào cũng muốn gặp hoàng tử đẹp trai, giàu có, thông minh sao? Nếu không có những thứ đó liệu anh ta có còn là 1 hoàng tử trong mắt các nàng? nên tôi chỉ trả lời sự thật.
Jinx nhìn tôi với ánh mắt suy tư.
"sao trả lời như thế? phải nói là dù không tiền tài vật chất anh vẫn là Jinx mà em quen biết. Con trai thích nghe những lời như thế."
"vậy anh hỏi làm gì khi đầu đã có câu trả lời muốn nghe."
"nhưng em đâu trả lời như anh muốn."
"uh thì......."
Có lẽ đây là lý do tại sao tới giờ này tôi vẫn chưa có bạn trai >__________<
"đùa thôi......."
Jinx cười và quay mặt về hướng bờ hồ.
.................................................. .............
Nhà Leah
"mẹ con mới về."
Tôi đẩy cửa vào nhà.
"đi đâu tới giờ này mới về? ăn cơm chưa?"
Mẹ hỏi khi đang chiên chảo cá trong bếp.
"con vừa đi bờ hồ với bạn. không ăn đâu.......... Ba chưa về sao?"
"chưa, con đi ngang phòng kêu thằng Chris ra ăn cơm."
Chris là thằng em của tôi, nó đang học lớp 7, 1 thằng ranh con khó trị.
Sau khi kêu Chris tôi đi thẳng về phòng, để túi xách qua góc bàn, nằm dài trên sàn suy nghĩ đủ đều. Phải nói sao đây? 1 cảm giác khó tả. Tôi vui khi gặp lại Jinx, thấy lòng nôn nao 1 cách lạ thường nhưng từ anh tôi có cảm giác............. điều gì đó không đúng....... không chắc là gì.
Chapter 5
Hôm sau tại trường
"tụi bây thấy Jinx ra sao?"
Chelsea hỏi khi cả ba đang đi ngoài hành lang chuyển lớp.
"bình thường."
Tôi đáp.
"khá đấy chứ, đẹp trai, nhà giàu, học sinh của Phoenix. đúng là boyfriend materials."
Joslin đánh giá.
Chelsea nở nụ cười mà tất cả những cô gái đang yêu điều có.
"Đã lâu tao không có cảm giác này. cái cảm giác cần 1 người và muốn bên cạnh họ."
"mày bệnh à?"
Joslin ngạc nhiên. Cả tôi cũng vậy, nói chuyện kiểu này không như Chelsea tôi quen.
"tại sao?"
"cái gọi là fun factor của mày biến đâu rồi?"
Tôi tròn mắt nhìn nó.
"đã bị Jinx tẩy não"
Joslin xỉ vào trán con bạn.
"mày gặp phải cao thủ đúng không?"
"tình yêu đâu phải chiến trường mà phân hơn kém."
0_o "shock tập 2..... mày bị ma ám à?"
tôi ngừng bước nhìn nó.
"đúng rồi. mua bùa cho tao đi."
con nhỏ hất mặt lon ton đi về phiá trước.
Tôi có cảm giác bất an như sóng lớn sắp ập tới mặt hồ phẳng lặng và phá tan sự bình yên vốn có.
.................................................. ...............................................
Chuông reo kết thúc tiết 3.
"lúc cuộc cũng hết tiết 3."
Joslin vươn tay ểu oải.
"đi ăn nghen. tao đói quá."
"uhm. tao cũng vậy, để gọi Jinx tới đón."
Chelsea đề nghị.
"sure, vậy Jinx đãi."
"hong có vụ đó."
Chelsea hỉnh mũi móc cell phone ra.
"kêu Jinx đãi chứ kêu mày sao phản đối?"
Tôi cũng đói nhưng bài làm chất cao như núi. Nếu đi ăn, thức sáng đêm cũng sẽ làm không xong.
"không đi được. Tao nhiều bài tập quá."
"học nhiều sẽ gây thương tích cho não."
Joslin nhìn tôi cố thuyết phục.
"Đừng lo, tao bẩm sinh có não bộ tốt."
"bận đến không thời gian ăn sao?"
chelsea để phone vào giỏ.
"uh, tao học ngành y mà, đâu như tụi bây."
"được thôi, thiếu 1 chầu điểm tâm tao suy nghĩ lại."
như mọi thường, Joslin thừa cơ ra giá.
"đừng hòng. lần đi ăn sushi tụi bây không ngại sài tiền dùm tao. Không có lần thứ 2 đâu."
"để nó về đi, sau này làm bác sỹ không được lại đổ thừa mình."
Chelsea kéo tay Joslin.
Thế là tụi nó đi ăn xung sướng còn tôi thì vác cặp vào libary tìm sách làm bài tập. Tôi ngán mấy quyển sách giáo khoa đến tận cổ. So với phòng tôi thì chúng bực đến khổng lồ, toàn những từ sciencetific, dịch từ điển tới mòn tay, rách sách.
.................................................. ...........................................
Tại Panda Express, tiệm ăn trung quốc.
"em không ăn đậu bắp."
Chelsea lắc đầu từ chối miếng đậu bắp trên đũa Jinx.
"ok, muốn ăn gì?"
"ăn thịt anh."
Chelsea đáp với gương mặt đùa cợt.
"anh không phải để ăn mà để thương"
Jinx cười rồi đổ bịch soy sauce trong tay vào dĩa cơm.
"sao không thấy Leah vậy?"
"bận làm bài."
Joslin đáp tay vẫn cầm đũa mì.
"còn Kame? sao chỉ có mỗi anh và Chad?"
"ở Blue với bạn gái."
Jinx múc muỗng cơm đưa lên miệng Chelsea.
"em đang giảm cân."
cô từ chối
"thế à?"
Jinx rút muỗng cơm cho vào miệng mình.
Chelsea thoáng với vẻ thất vọng trên mặt, làm thế này chẳng khác nào anh đồng ý cô nên giảm cân. Có phải 1 cách chê bai gián tiếp không? Ít ra anh nên giả vờ khuyên đừng lo về ngoại hình hoặc những câu tương tự. >__________<
"hai anh đang học ngành gì?"
Joslin bắt chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của Chelsea.
"mechanic."
Chad ngưng đũa mì đang gắp và đáp.
"what kind?"
"aircraft........ Aircraft engineer."
"thiệt à? em đang học làm Cabin Attendant. có thể trong tương lai mình sẽ là đồng nghiệp."
Joslin vui vẻ nói.
"đậu đại học rồi hãy nói."
chelsea xen vào.
"chờ đấy, tao sẽ chứng minh cho mày coi."
"uh, tao chờ."
Sau khi ăn xong, Chad có nhiệm vụ đưa Joslin về vì Jinx và Chelsea có hẹn cùng nhau.
.................................................. .........................................
Trong xe Jinx
"đi đâu vậy anh?"
Chelsea hỏi khi chẳng biết mình đang hướng về đâu.
"ăn sushi."
Jinx đáp mắt vẫn nhìn về phía trước.
"không phải vừa ăn sao?"
"anh vừa ăn chứ em đâu có."
"huh?"
"em thích sushi đúng không?"
"uh, nhưng mà......."
"đâu cần giảm cân. thế này đã đủ để anh thương............đẹp nữa anh sẽ lo." ======>>> mỉm cười
Với những cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi này đã đủ làm lòng cô rộn lên vì vui sướng. Chelsea cứ ngỡ đàn ông sinh ra là để bám theo cái đẹp và danh lợi, 2 chữ yêu thương vốn không có trong từ điển của họ nhưng Jinx thì khác anh cho cô biết cảm giác tồn tại của con tim.
.................................................. ...........................
post tới đây thôi vậy, xem mọi người thik ko HG mới post típ ^^