PDA

Xem đầy đủ chức năng : Short fjc: Công chúa hoa hồng ...



_Fiona_
06-07-2008, 05:03 AM
Tên fic: Công chúa hoa hồng
Tg: It's me^^
Rating: K
Casting:
_Ken
_Navy
Thể loại: Tình cảm và xen lẫn...nhiều thứ, tất nhiên là tưởng tượng thôi^^
Sumary:Một fic lấy cảm hứng từ câu chuyện trên báo (Mà có lẽ một số người cũng đã đọc qua rồi^^), tg có thay thế tên nv và....well, thêm thắt một chút cho nó có "vị" ^^...

Mùa đông đã tới rồi, cái đông giá rét của London luôn khiến người ta trống trải như thế! Nơi đâu cũng phủ đầy một màu trắng xóa của tuyết, ảm đạm đến buồn tẻ ......

_Con sẽ được nhận nuôi sao ??? Ôi thế thì hay quá!

Ken nhảy cẫng lên vui sướng sau khi nghe cái tin tốt lành từ bà sơ già, quả thật, đối với một cậu bé, còn món quà giáng sinh nào tuyệt vời hơn là có một gia đình mới ....

_Con hãy thu xếp đồ đạc rồi chào tạm biệt các bạn đi! Ngày mai họ sẽ đến đón con đấy!

Vị sơ già với chất giọng dịu dàng, trầm ấm nói với Ken.Nhưng lời nói ấy dường như khiến cậu bé nhớ ra một cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng mà cậu đã xém quên khuấy....

_Con đi đây một chút! Sơ xếp đồ hộ con nhé ???

_Nhưng con đi đâu nữa ??? Giờ này đã tối rồi mà!

_Con đi gặp 1 người bạn ...

Ken nói rồi chỉ kịp khoác cái áo mỏng, cậu lao đi với tâm trạng bồn chồn .......

Nơi quảng trường London, có một cô búp bê xinh xắn mang đôi cánh trong suốt vẫn đang ca hát giúp vui cho người qua đường, người ta đặt tên cho nó là Navy, nhưng dường như chỉ có một người nhớ đến cái tên ấy....Mọi người thường gọi nó là "Công chúa hoa hồng" hơn vì dưới đôi chân trắng muốt của nó là những cành hoa hồng đỏ thắm được người qua đường trao tặng ......Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày tuyết dày, vì thế mà Navy vẫn chưa được tặng một cành hoa nào cả! Giọng hát của nó vang lên khô khốc dưới màn tuyết trắng, não nề và cô đơn đến kì lạ ...

_Navy sao buồn thế ??? Tớ đến chơi với cậu này!

Một cậu bé vuốt nhẹ làn má hồng của Navy hỏi han .....Đúng, Ken là một cậu bé khá khép kín và có lẽ chỉ có mỗi mình Navy hiểu được cậu, vì thế mà cô búp bê máy là người bạn duy nhất của Ken.

_Navy à! Đừng hát bài ấy nữa, nghe buồn lắm!Cậu hát bài nào vui vui hơn đi, sắp giáng sinh rồi mà!

Bài hát của Navy đã thay đổi, là một giai điệu ấm áp, vui tươi sưởi ấm người thính giả duy nhất đang mỉm cười lắng nghe .....

_Navy à! Ngày mai tớ phải đi rồi! Đã có người nhận nuôi tớ ....

Ken nói đến đây rồi im bặt, cậu bé bỗng thấy trong lòng dấy lên nỗi xót xa khi nhìn vào đôi mắt cô búp bê ....Một đôi mắt xanh biếc, long lanh như 2 hòn bi, và nó luôn nguyên vẹn như thế! Chẳng khi nào nó tỏ ra thái độ nào khác ngoài cái ánh nhìn vô hồn, nhưng với Ken, nó luôn sống động ....Và giờ đây, cậu bé cảm nhận trong ánh mắt ấy là sự đau buồn ..

_Navy đừng như thế! Navy như thế thì làm sao mà tớ nỡ đi chứ!Hay là...Navy đi với tớ nhé!

Ken ôm chầm lấy thân người lạnh lẽo của Navy, cậu khóc, những giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt lấy gương mặt vô hồn của Navy, nhưng cô vẫn thế, vẫn chìm đắm trong im lặng,làm sao mà cô có thể đi được chứ ?? Số phận của cô chỉ có thể gắn chặt nơi quảng trường này, ngàn đời làm thú vui của người qua đường ....Navy sinh ra là như thế! Cô được chọn sao ???

_Navy à! Navy đừng buồn nữa! Tớ nghĩ rồi..tớ sẽ chẳng để Navy một mình đâu! Nhất định tớ sẽ về, sẽ tìm Navy ...Lúc đó Navy nhất định phải làm cô dâu của tớ nhé!

Ken vừa nói vừa xoa vào mái tóc vàng óng ả nhưng chẳng có chút nào mềm mại của Navy..

_Tớ sắp đi rồi! Navy...tặng cho tớ bài hát đi! Coi như món quà tạm biệt của Navy dành cho tớ ....

Một bài hát buồn vang lên, nó không khô khốc, lạc lẽo, không ảm đạm...chỉ là nó buồn thôi! Giọng ca mượt mà của Navy khiến trái tim Ken quặn đau, ngay lúc này đây, cậu bé đã mang một suy nghĩ điên rồ: Từ chối đi món quà Giáng Sinh tuyệt vời và cũng có thể là món quà tuyệt nhất của cuộc đời cậu vì người ca sĩ, người bạn duy nhất ......

_Ken, sao con lại đứng đây nữa! Về ngay không thì cảm lạnh mất!

Một cánh tay kéo mạnh Ken ra khỏi dòng suy nghĩ, người sơ già với gương mặt lo lắng xen lẫn chút tức giận. Có lẽ bà đã tìm cậu rất lâu rồi!

_Sơ à! Cháu....cháu....không đi nữa đâu! Cháu không cần người ta nhận nuôi đâu, cháu...cháu chỉ muốn ở đây với Navy thôi!

_Cháu khờ quá, Navy chỉ là một con robot, là thứ không có tình cảm. Sao có thể coi nó là bạn, sao cháu có thể bỏ cả tương lai vì nó chứ ???

_Vì chúa, cháu biết, mỗi sinh linh trên cõi đời này đều có linh hồn, tình cảm ......

_Đừng ngốc nữa, cháu sẽ cảm lạnh đấy!

Vị sơ già nghiêm nghị gắt nhẹ Ken rồi bà kéo cậu bé đi ......Navy vẫn đứng đó, bài hát vẫn vang lên mềm mại, nao lòng mặc dù rằng khán giả đã đi rồi!

5 năm sau, Navy đã không còn là con robot được mọi người yêu mến nữa ..

Một tiếng hát trong trẻo vang lên đầu ngõ, cậu bé nhảy chân sáo tung tăng đi trên con đường đầy tuyết! Đúng ngày hôm nay, 5 năm trước, cũng đã từng vang lên bài hát buồn bã này .....

Ken giật thót khi nghe lời ca, đã lâu rồi, cậu dường như quên mất sự tồn tại của những câu hát du dương ấy!

_Này cậu bé, ai dạy cậu bài hát đó thế ???

Ken bước xuống xe, giữ cậu bé kia lại bằng cánh tay lực lưỡng của cậu con trai 20 ...cậu đã trưởng thành rồi!

_Dạ là "Công chúa hoa hồng" dạy cho em đấy! Cô ấy hát hay lắm, lại xinh đẹp nữa! Chẳng biết tại sao người ta lại bỏ cô ấy vào nhà kho nữa .....

_"Công chúa hoa hồng" ???

_Dạ.....

_Cháu có thể dẫn chú tới gặp cô ấy được không ???

_Dạ, tất nhiên rồi!

Cậu bé vui vẻ níu tay dẫn Ken đi, trong lòng cậu lúc này bồn chồn xen lẫn vui mừng...cậu đã được gặp lại người ấy! ......

Một căn nhà kho cũ kĩ hiện ra trước mắt cậu, đây là nơi người trong thành phố để phế liệu và những đồ linh tinh không cần thiết, cậu bé đẩy cửa bước vào, phủi phủi lớp bụi bám đầy khắp nơi, cất tiếng gọi:

_"Công chúa hoa hồng" ơi! Chúng ta có bạn này! ...

Ken đưa mắt nhìn, một cô búp bê máy nằm trơ trọi ở góc phòng với cái dáng thảm hại, đôi cánh trong suốt đã bị gãy một bên, bộ quần áo phai màu nhem nhuốc ....Nhưng cậu vẫn nhận ra qua đôi mắt xanh biển biết nói ấy! Nó vẫn rất đẹp và hút hồn cậu như ngày nào ....

_Navy, lâu quá mới gặp lại cậu rồi! Còn nhớ tôi chứ ???

Ken bước tới gần, nâng Navy lên với một cảm giác thật kì lạ ...Navy bỗng cất giọng hát, là bài hát ấy, bài hát mà cô hứa chỉ dành riêng cho cậu khi trở về ......

_Cậu...cậu...còn nhớ!

Từng hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt chàng trai trẻ, đôi tay khẽ run run chạm lên khuôn mặt Navy ......

_Bài...hát...này...dành...tặng...riêng...ch o...cậu....Ken!

Navy mấp máy nói vài từ cuối, đấy là câu nói đầu tiên trong cuộc đời mua vui của cô, Ken siết chặt vòng tay, nghẹn ngào:

_Giờ tớ đã về đây! Tớ sẽ thực hiện lời hứa.....Navy à!.....Navy ??NAVY .....

_Bắt đền anh đấy! Anh làm gì mà "Công chúa hoa hồng" hết hoạt động rồi! Em bắt đền anh đấy >"<

Cậu bé túm lấy áo Ken, khóc òa lên nhìn cô búp bê máy vô hồn bất động trên tay cậu, Ken lắc đầu, gỡ tay cậu bé ra .....Cậu đặt lên môi cô búp bê một nụ hôn ....

_Cậu là người ca sĩ tuyệt vời nhất, Navy à! ..

Đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu ??? Navy à, tại sao chứ ???

--------END

Cảm xúc còn lẫn lộn nhiều^^ Chủ yếu là thỏa cảm hứng và tặng cho một người bạn, hy vọng người ấy còn nhớ......

►Curius Alexey◄
06-07-2008, 05:10 AM
Truyện buồn quá ...
Navy là người máy nhưng vẫn có linh hồn. Thật kỳ diệu.

Thanks Comic nhá ^^

[Lady] Eric [V.Pi]
06-07-2008, 06:37 AM
Tuyệt vời, truyện rất hay nhưng mà Comic chỉnh chữ màu khác đc ko ...!? Màu này hơi khó nhìn một chút... tớ xài giao diện Night mà... ^^". Chúc Comic thành công và đắt khách nhoak !

ShiningSakhalin
06-07-2008, 07:16 AM
Cướp tem của Alex >_<
Truyện buồn thiệt ... Càng buồn hơn khi Navy chỉ là người máy ...

Blue9x
06-07-2008, 08:45 AM
Buồn thật....

Đọc lại mấy câu cuối truyện, tự nhiên thấy đọng lại cái gì đó... lâng lâng ^^


Cậu bé túm lấy áo Ken, khóc òa lên nhìn cô búp bê máy vô hồn bất động trên tay cậu, Ken lắc đầu, gỡ tay cậu bé ra .....Cậu đặt lên môi cô búp bê một nụ hôn ....

_Cậu là người ca sĩ tuyệt vời nhất, Navy à! ..

Đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu ??? Navy à, tại sao chứ ???

Giá, Navy là 1 con người...

►Curius Alexey◄
06-07-2008, 09:48 AM
Giờ mới để ý.

Comic quá lạm dụng dấu ba chấm (...) và dấu (???) hoặc dấu (!!!) <hình như thấy dấu hỏi thôi à, nhưng mờ thêm luôn chấm than cho Comic dễ hỉu>

Hạn chế nó thì hay hơn ^^

_Fiona_
06-07-2008, 10:06 AM
@Alex(Cho phép gọi thế nhá vì tên bạn khó nhớ quá=.="): Ừhm..cảm ơn cảm nhận của bạn về fic...Còn về cái vụ dấu thì do thói quen thôi:D Dù sao thì mình cũng đang cố hạn chế đây:D ..

mưa_buồn
06-07-2008, 09:21 PM
.....sắp tới mưa sẽ "biến mất" một thời gian .....và may mắn thay khi mưa đọc được câu truyện này trước khi mưa rời khỏi diễn đàn ...

Đọc thấy vừa quen vừa lạ , có cảm xúc nhỉ ........và cái kết cũng rất buồn ...

Lúc rày nhok viết truyện khá lên nhỉ , hơn lúc mới bắt đầu .....

fanmg
06-07-2008, 09:33 PM
nói thế nào nhỉ
khi đọc thì tui cũng thấy buồn dey
nhưng thấy nó....chưa tới và .....hơi điêu điêu bà ạ
chả biết nói sao nữa
nhưng thui
dù sao cũng là trí tưởng tượng của bà
mọi thứ đều có thể
chỉ nói về phần tình cảm thui nhé
cái cảm giuác cảm động muốn khóc khi đọc truyện tui thấy bà vẫn chưa truyền tải dc
cái câu hỏi cuối cùng nữa,ko hỉu là vì cái gì ??hỏi cái gì ???

nhưng cảm giác buồn xuyên suốt câu chuyện thì hay,đọc mà tui lại nhớ tới chobits của clamp(TT TT)

rimikio
06-07-2008, 11:11 PM
một cảm giác hơi buồn buồn >"<
truyện của comic ngắn nhưng có thể nói là làm cho người đọc thấy được cái buồn của câu chuyện ^^
@ alex ( tui là bạn pà nên mới gọi thế đấy ^^) : pà lộ mặt ra cho tui nhớ ^^

ShiningSakhalin
04-07-2009, 02:31 AM
Lạy chúa, giật cả mình, tôi yêu Alex thế cơ :D

Đọc lại... Fiona ơi bà làm ơn trở về với tôi :huhu:

Bỏ HHT lâu quá... giờ quay lại thấy bạn bè năm xưa đi đâu hết cả rồi :cry1:

mr.smiley
04-07-2009, 02:59 AM
^^ hìhì khó hiểu wá nhờ...good jod