I_Luv_U^_^
05-07-2008, 01:23 AM
Chiều cuối tuần. Hà Nội vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt. Trời đã hửng nắng. Gã ngồi trên tầng hai, khu ngoài trời của Chim Xanh - quán café bé bỏng trong con phố Khúc Hạo. Gã thích quán này vì sự yên tĩnh đặc biệt của nó, giống như một con chim xanh quên hót, mãi lim dim trong nắng. Và nhất là chiếc bàn ngoài trời trên sân thượng loang lổ màu rêu, những mảng gạch vỡ, lẫn lộn với những chậu hoa Mười giờ như những đốm nắng nhỏ.
Gã ngồi nhấm nháp tách café pha kèm kem sữa và một chút Rum là đồ uống mà lần nào đến đây, cô chủ quán cũng tận tình đem đến cho gã, kèm một nụ cười đầy ưu ái. Một tờ báo bay lật phật trên bàn. Các vị khách đến quán này thường ngồi đọc báo. Gã cũng vậy. Nhưng hôm nay gã không tập trung đọc báo. Đầu gã đang lộn xộn nhiều suy nghĩ. Thế quái nào gã đã thay đến cái sim thứ 5 rồi mà có cô còn lần ra số của gã nhỉ? Gã ghét nghe những lời trách móc đẫm nước mắt. Lạy Chúa, gã ghét nước mắt của con gái. Và họ - những con mồi của gã - quá dư thừa sắc đẹp và nước mắt.
- Tôi có thể ngồi đây không?
Gã ngước lên. Cô gái mới xuất hiện rụt rè chỉ vào chiếc ghế đối diện với hắn, nhún vai nhìn quanh vẻ bối rối: "Chiều nay, quán đông quá!". Quả thật, quán café hôm nay đông một cách bất thường, bàn nào cũng đã có người. Gã liếc nhìn cô gái, giọng vô sắc thái:
- Cô cứ tự nhiên.
Nói vậy, nhưng thực ra gã đã nghe mọi giác quan thợ săn bắt đầu sống động bên trong. Đôi mắt đang đờ đẫn vì buồn ngủ và mệt mỏi của gã linh hoạt lạ thường. Gã tỏ ra chăm chú với tờ báo như cả buổi chiều nay gã chỉ dành cho mỗi việc đọc báo vậy. Tuy nhiên, đầu gã đang tổng hợp những dữ kiện vừa thu được về con mồi, giống như một chiếc computer vừa được kích hoạt. Không chân dài, nàng chỉ cao đến 1m58 là hết cỡ. Không xinh đặc biệt, nhưng có cái gì đó hay hay (cái "hay hay" này đầu gã chưa phân định cụ thể được bằng một tính từ nào khác). Có thể là hay ở mái tóc ngắn cắt lộn xộn giống hình vẽ nguệch ngoạc mà nhóc em 5 tuổi của gã hay vẽ. Có thể là đôi mắt to, màu hạt dẻ - nàng đeo kính áp tròng hay vì chỉ là một trò đùa của nắng nhỉ!?! Cũng có thể là do cái áo nỉ màu xám tro, dài ngoẵng và dáng điệu bối rối khiến nàng giống một con chim sẻ bay lạc đến bàn của gã. Mẫu con gái này chưa bao giờ được gã chú ý đến trong những ngày - bình - thường. Gã thích săn những cô gái xinh đẹp và kiêu hãnh. Còn như em này, chắc chỉ vài câu chuyện hóm hỉnh, mấy lời tán tụng vớ vẩn là đủ làm em xao xuyến, bâng khuâng. Bản thân gã đã có thừa tố chất để con gái phải say mê. Và vì hôm nay là một ngày cuối tuần đầy nắng - một ngày đặc biệt - nên gã sẽ "ngoại lệ" một chút...
- Chị dùng gì?
- Cho mình một tách đen, pha với kem sữa và Rum.
Gã giật mình, ngẩng lên nhìn nàng chằm chằm. Chẳng phải cô nàng chủ quán vẫn mắng yêu gã: "Cả quán này chỉ có mỗi anh là yêu sách kì cục" hay sao? Nàng nghiêng nghiêng cái đầu, như một con chim chích ngờ nghệch và tò mò: Chuyện gì vậy anh?
- À không, không có gì!
- Anh là khách mới của quán này hả?
- Sao cô hỏi vậy?
- Vì đây là bàn quen của tôi. Hôm nay anh chiếm chỗ của tôi đấy!
Gã bật cười trước giọng điệu trẻ con của cô gái. Tự dưng gã thấy vui vui, nhưng ngay lập tức gã tỏ ra lạnh lùng, khó chịu:
- Cô đâu có đăng kí bản quyền của cái bàn này? Hơn nữa, tôi cũng là khách quen của quán này, chiếc bàn này!
Cô ta vô tay reo vui:
- Thật ư? Anh hay đến đây vào những ngày nào?
- 3, 5, 7.
- Hóa ra là vậy, tôi thì 4, 6, Chủ nhật! Hôm nay là thứ 7, anh là chủ, tôi là khách chiếc bàn này.
- Rồi sao?
- Chủ phải đãi khách gì chứ?
Một tình thế ngoài dự kiến - từ một con mồi "ngoại lệ". Hầu hết các cô gái mà gã từng cưa, ban đầu đều giữ một thái độ xa cách, kiêu kì. Nếu gã cứ tỏ ra lạnh lùng thì hóa ra gã quá nhỏ nhen, thiếu ga lăng ư.
- Cô thích tôi đãi gì?
- Khoai tây chiên đi, quán này làm món ấy được lắm!
Gã vẫy cô tiếp viên đang phục bàn bên cạnh, yêu cầu cho hai đĩa. Cô gái hồn nhiên nhắc:
- Một đĩa thôi, ăn chung cho tình cảm chứ!
Cô nhân viên vốn quen với sự xuất hiện độc thân của gã mỗi lần đến quán, khe khẽ cười, nháy mắt ranh mãnh như ngầm bảo “Anh kiếm đâu ra cô nhóc này thế?”. Gã âm thầm thấy xấu hổ, thậm chí bực mình trước thái độ của cô nàng xa lạ. Để nhắc nhở rằng cô gái đã hơi quá đà, gã cuối xuống tờ báo.
- Không gian ở đây thật tuyệt, phải không anh? Nhất là những cụm hoa Mười giờ, giống như những hoài niệm tuổi thơ vậy.
- Ừ.
Gã ậm ừ trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Gã cũng rất thích những bông hoa Mười giờ, nhưng gã vẫn đang rất bực bội vì trong chiều nay, gã hoàn toàn là kẻ bị động.
- Anh nhìn kìa – cô gái kéo tay áo gã – hai cụ già tình cảm quá!
Gã bực bội ngó xuống phố. Một cụ ông tóc trắng phau, một tay chống gậy, một tay dắt cụ bà có khuôn mặt phúc hậu, nhưng dường như bà bị mù. Ông già đang thì thầm câu chuyện gì đó, có vẻ rất vui. Cụ bà say sưa mỉm cười.
Gã thấy lòng dịu lại, những bực bội tan biến. Gã quay sang cô gái, giọng vui vẻ và thoảng chút giễu cợt:
- Cô là nhà thơ hả?
Cô gái đã lôi một chiếc Nikon ra tự bao giờ. Ngắm. Tách. Trong khoảng khắc say mê bên chiếc máy ảnh, trông nàng thật sự xinh đẹp.
- Không, em không là nhà thơ, em là “lều” nhiếp ảnh!
Đĩa khoai tây chiên vàng ươm và thơm mùi bơ được đặt lên bàn. Nàng đưa cho gã chiếc dĩa.
- Cô ăn đi, tôi không ăn khoai tây.
Dường như không quan tâm đến thái độ kì thị của gã đối với món khoai tây chiên. Cô gái xiên chiếc dĩa vào một lát khoai mập mạp, chấm tương ớt, và đưa lên ngang mũi gã.
- Cứ thử đi, rồi từ hôm nay anh sẽ thích nó.
Nàng nhìn sâu vào mắt gã, và gã thú vị nhận ra rằng, không phải vì nắng mà mắt nàng thật sự màu nâu. Chiều đã nhạt rồi.
Gã ăn hết miếng khoai tây, ngon lành như chưa từng có lời từ chối trước đó.
- Cô có đeo kính áp tròng không?
- Không, tại sao?
- Chẳng sao cả! Tôi cũng đoán thế.
Họ ngồi bên nhau suốt buổi chiều. Thực ra là gã tiếc khi nhận được cú điện thoại và phải đi gấp. Trong khi rút ví, gã cố tình để rơi một chiếc card. Gã biết chắc nàng sẽ nhặt nó lên và sau đó… Dù sao gã cũng muốn được gặp lại nàng.
Gã đang định lên xe thì có tiếng gọi. Lạy Chúa, không phải cô nàng ngốc nghếch định trả lại chiếc card chứ? Gã quay lại, nàng đi đến, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm của gã:
- Cảnh sát giao thông chưa đi nghỉ phép khỏi Hà Nội đâu anh!
Gã mỉm cười – lần đầu tiên bối rối trước ánh mắt tinh nghịch của một cô gái. Làm sao lại quên được nhỉ.
- À còn tờ báo này nữa, tôi không thích sở hữu nó đâu.
Tờ báo đã được gấp lại vuông vắn, gã nhét sâu vào chiếc cặp. Họ chào nhau, vẫn không ai nói lời gặp lại, thậm chí không hỏi tên nhau. Gã nghĩ về cô gái suốt cả con đường.
Buổi tối, gã chờ một cú điện thoại, hay một tin nhắn nào đó. Nhưng không số máy lạ nào gọi gã. Liệu có phải nàng không để ý chiếc card ấy? Buồn buồn gã lôi tờ báo trong cặp ra, gã chưa đọc một dòng nào trong đó cả. Hơi cộm, gã giở tờ báo trong phấp phỏng. Bốn tấm ảnh chụp…chính gã. Gã đang ngồi trầm tư bên tách café pha Rum của mình, gã đang đọc báo, gã đang ngắm những bông hoa Mười giờ, gã đang lơ đãng ngắm phố. Ảnh trắng đen, chụp rất đẹp, chứng tỏ người nghệ sĩ phải có cái nhìn rất độc đáo. Những chiếc áo khác nhau, chứng tỏ gã được chụp ở những thời điểm khác nhau. Một tờ giấy bé nhỏ rơi ra:
“Cuối tuần lại gặp nhau ở quán nhé? (Nếu có thể hãy dạy em cách đọc một tờ báo ngược ^_^)”. Dãy điện thoại được ghi ở đằng sau mảnh giấy. Mất 5 phút để gã… thở như bình thường. Và gã bấm dãy số. Phù… dù sao thì gã vẫn là… một thợ săn mà!
Nguyễn Hảo
Gã ngồi nhấm nháp tách café pha kèm kem sữa và một chút Rum là đồ uống mà lần nào đến đây, cô chủ quán cũng tận tình đem đến cho gã, kèm một nụ cười đầy ưu ái. Một tờ báo bay lật phật trên bàn. Các vị khách đến quán này thường ngồi đọc báo. Gã cũng vậy. Nhưng hôm nay gã không tập trung đọc báo. Đầu gã đang lộn xộn nhiều suy nghĩ. Thế quái nào gã đã thay đến cái sim thứ 5 rồi mà có cô còn lần ra số của gã nhỉ? Gã ghét nghe những lời trách móc đẫm nước mắt. Lạy Chúa, gã ghét nước mắt của con gái. Và họ - những con mồi của gã - quá dư thừa sắc đẹp và nước mắt.
- Tôi có thể ngồi đây không?
Gã ngước lên. Cô gái mới xuất hiện rụt rè chỉ vào chiếc ghế đối diện với hắn, nhún vai nhìn quanh vẻ bối rối: "Chiều nay, quán đông quá!". Quả thật, quán café hôm nay đông một cách bất thường, bàn nào cũng đã có người. Gã liếc nhìn cô gái, giọng vô sắc thái:
- Cô cứ tự nhiên.
Nói vậy, nhưng thực ra gã đã nghe mọi giác quan thợ săn bắt đầu sống động bên trong. Đôi mắt đang đờ đẫn vì buồn ngủ và mệt mỏi của gã linh hoạt lạ thường. Gã tỏ ra chăm chú với tờ báo như cả buổi chiều nay gã chỉ dành cho mỗi việc đọc báo vậy. Tuy nhiên, đầu gã đang tổng hợp những dữ kiện vừa thu được về con mồi, giống như một chiếc computer vừa được kích hoạt. Không chân dài, nàng chỉ cao đến 1m58 là hết cỡ. Không xinh đặc biệt, nhưng có cái gì đó hay hay (cái "hay hay" này đầu gã chưa phân định cụ thể được bằng một tính từ nào khác). Có thể là hay ở mái tóc ngắn cắt lộn xộn giống hình vẽ nguệch ngoạc mà nhóc em 5 tuổi của gã hay vẽ. Có thể là đôi mắt to, màu hạt dẻ - nàng đeo kính áp tròng hay vì chỉ là một trò đùa của nắng nhỉ!?! Cũng có thể là do cái áo nỉ màu xám tro, dài ngoẵng và dáng điệu bối rối khiến nàng giống một con chim sẻ bay lạc đến bàn của gã. Mẫu con gái này chưa bao giờ được gã chú ý đến trong những ngày - bình - thường. Gã thích săn những cô gái xinh đẹp và kiêu hãnh. Còn như em này, chắc chỉ vài câu chuyện hóm hỉnh, mấy lời tán tụng vớ vẩn là đủ làm em xao xuyến, bâng khuâng. Bản thân gã đã có thừa tố chất để con gái phải say mê. Và vì hôm nay là một ngày cuối tuần đầy nắng - một ngày đặc biệt - nên gã sẽ "ngoại lệ" một chút...
- Chị dùng gì?
- Cho mình một tách đen, pha với kem sữa và Rum.
Gã giật mình, ngẩng lên nhìn nàng chằm chằm. Chẳng phải cô nàng chủ quán vẫn mắng yêu gã: "Cả quán này chỉ có mỗi anh là yêu sách kì cục" hay sao? Nàng nghiêng nghiêng cái đầu, như một con chim chích ngờ nghệch và tò mò: Chuyện gì vậy anh?
- À không, không có gì!
- Anh là khách mới của quán này hả?
- Sao cô hỏi vậy?
- Vì đây là bàn quen của tôi. Hôm nay anh chiếm chỗ của tôi đấy!
Gã bật cười trước giọng điệu trẻ con của cô gái. Tự dưng gã thấy vui vui, nhưng ngay lập tức gã tỏ ra lạnh lùng, khó chịu:
- Cô đâu có đăng kí bản quyền của cái bàn này? Hơn nữa, tôi cũng là khách quen của quán này, chiếc bàn này!
Cô ta vô tay reo vui:
- Thật ư? Anh hay đến đây vào những ngày nào?
- 3, 5, 7.
- Hóa ra là vậy, tôi thì 4, 6, Chủ nhật! Hôm nay là thứ 7, anh là chủ, tôi là khách chiếc bàn này.
- Rồi sao?
- Chủ phải đãi khách gì chứ?
Một tình thế ngoài dự kiến - từ một con mồi "ngoại lệ". Hầu hết các cô gái mà gã từng cưa, ban đầu đều giữ một thái độ xa cách, kiêu kì. Nếu gã cứ tỏ ra lạnh lùng thì hóa ra gã quá nhỏ nhen, thiếu ga lăng ư.
- Cô thích tôi đãi gì?
- Khoai tây chiên đi, quán này làm món ấy được lắm!
Gã vẫy cô tiếp viên đang phục bàn bên cạnh, yêu cầu cho hai đĩa. Cô gái hồn nhiên nhắc:
- Một đĩa thôi, ăn chung cho tình cảm chứ!
Cô nhân viên vốn quen với sự xuất hiện độc thân của gã mỗi lần đến quán, khe khẽ cười, nháy mắt ranh mãnh như ngầm bảo “Anh kiếm đâu ra cô nhóc này thế?”. Gã âm thầm thấy xấu hổ, thậm chí bực mình trước thái độ của cô nàng xa lạ. Để nhắc nhở rằng cô gái đã hơi quá đà, gã cuối xuống tờ báo.
- Không gian ở đây thật tuyệt, phải không anh? Nhất là những cụm hoa Mười giờ, giống như những hoài niệm tuổi thơ vậy.
- Ừ.
Gã ậm ừ trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Gã cũng rất thích những bông hoa Mười giờ, nhưng gã vẫn đang rất bực bội vì trong chiều nay, gã hoàn toàn là kẻ bị động.
- Anh nhìn kìa – cô gái kéo tay áo gã – hai cụ già tình cảm quá!
Gã bực bội ngó xuống phố. Một cụ ông tóc trắng phau, một tay chống gậy, một tay dắt cụ bà có khuôn mặt phúc hậu, nhưng dường như bà bị mù. Ông già đang thì thầm câu chuyện gì đó, có vẻ rất vui. Cụ bà say sưa mỉm cười.
Gã thấy lòng dịu lại, những bực bội tan biến. Gã quay sang cô gái, giọng vui vẻ và thoảng chút giễu cợt:
- Cô là nhà thơ hả?
Cô gái đã lôi một chiếc Nikon ra tự bao giờ. Ngắm. Tách. Trong khoảng khắc say mê bên chiếc máy ảnh, trông nàng thật sự xinh đẹp.
- Không, em không là nhà thơ, em là “lều” nhiếp ảnh!
Đĩa khoai tây chiên vàng ươm và thơm mùi bơ được đặt lên bàn. Nàng đưa cho gã chiếc dĩa.
- Cô ăn đi, tôi không ăn khoai tây.
Dường như không quan tâm đến thái độ kì thị của gã đối với món khoai tây chiên. Cô gái xiên chiếc dĩa vào một lát khoai mập mạp, chấm tương ớt, và đưa lên ngang mũi gã.
- Cứ thử đi, rồi từ hôm nay anh sẽ thích nó.
Nàng nhìn sâu vào mắt gã, và gã thú vị nhận ra rằng, không phải vì nắng mà mắt nàng thật sự màu nâu. Chiều đã nhạt rồi.
Gã ăn hết miếng khoai tây, ngon lành như chưa từng có lời từ chối trước đó.
- Cô có đeo kính áp tròng không?
- Không, tại sao?
- Chẳng sao cả! Tôi cũng đoán thế.
Họ ngồi bên nhau suốt buổi chiều. Thực ra là gã tiếc khi nhận được cú điện thoại và phải đi gấp. Trong khi rút ví, gã cố tình để rơi một chiếc card. Gã biết chắc nàng sẽ nhặt nó lên và sau đó… Dù sao gã cũng muốn được gặp lại nàng.
Gã đang định lên xe thì có tiếng gọi. Lạy Chúa, không phải cô nàng ngốc nghếch định trả lại chiếc card chứ? Gã quay lại, nàng đi đến, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm của gã:
- Cảnh sát giao thông chưa đi nghỉ phép khỏi Hà Nội đâu anh!
Gã mỉm cười – lần đầu tiên bối rối trước ánh mắt tinh nghịch của một cô gái. Làm sao lại quên được nhỉ.
- À còn tờ báo này nữa, tôi không thích sở hữu nó đâu.
Tờ báo đã được gấp lại vuông vắn, gã nhét sâu vào chiếc cặp. Họ chào nhau, vẫn không ai nói lời gặp lại, thậm chí không hỏi tên nhau. Gã nghĩ về cô gái suốt cả con đường.
Buổi tối, gã chờ một cú điện thoại, hay một tin nhắn nào đó. Nhưng không số máy lạ nào gọi gã. Liệu có phải nàng không để ý chiếc card ấy? Buồn buồn gã lôi tờ báo trong cặp ra, gã chưa đọc một dòng nào trong đó cả. Hơi cộm, gã giở tờ báo trong phấp phỏng. Bốn tấm ảnh chụp…chính gã. Gã đang ngồi trầm tư bên tách café pha Rum của mình, gã đang đọc báo, gã đang ngắm những bông hoa Mười giờ, gã đang lơ đãng ngắm phố. Ảnh trắng đen, chụp rất đẹp, chứng tỏ người nghệ sĩ phải có cái nhìn rất độc đáo. Những chiếc áo khác nhau, chứng tỏ gã được chụp ở những thời điểm khác nhau. Một tờ giấy bé nhỏ rơi ra:
“Cuối tuần lại gặp nhau ở quán nhé? (Nếu có thể hãy dạy em cách đọc một tờ báo ngược ^_^)”. Dãy điện thoại được ghi ở đằng sau mảnh giấy. Mất 5 phút để gã… thở như bình thường. Và gã bấm dãy số. Phù… dù sao thì gã vẫn là… một thợ săn mà!
Nguyễn Hảo