hinata
03-07-2008, 05:28 AM
truyện này do em tự nghĩ ra,cũng là truyện đầu tay,có gì mọi ng đọc rùi cho ý kiến nhá
Điều kỳ diệu của cuộc sống
“Tao trượt rồi,buồn,muốn khóc,đừng cố gắng gọi điện hay nhắn tin cho tao làm gì vô ích”
Những dòng chữ được gửi từ di động của Hạnh đến máy Lan và Nam,gửi xong,nó tắt máy rồi gục mặt xuông gối cố gắng ngủ.Ngoài trời,mây đen cứ ùn ùn kéo đến làm tối cả một vùng trời
Hạnh,Lan,Nam học cũng lớp và cũng là 3 đứa thân nhau nhất trong lớp.Học cùng nhau đã 3 năm nên chúng nó hiểu nhau từng ly từng tý một.Nào là sở thích,sở ghét,đến những cái bọn chúng ko muốn hay những thứ làm bọn chúng xấu khổ trong cuộc sống.Nhiều lúc bọn nó đã từng hỏi những câu hỏi tương tự như tại sao 3 đứa bọn nó lại có thể chơi thân với nhau đến vậy.Nhưng chẳng ai nghĩ ra đc câu trả lời.
Bọn nó chơi thân với nhau nên cái việc Hạnh trượt đại học cũng làm Lan và Nam khó nghĩ và cũng buồn chẳng kém gì Hạnh.Mặc kệ những lời nhắn của Hạnh,hai đứa vẫn cứ gọi điện đến nhà rồi cố gắng gọi vào di động nó nhưng đều ko gặp đc nó.Đến nhà thì người nhà bảo nó đi vắng.Bố mẹ Hạnh cũng lo lắng cho Hạnh những họ nghĩ bị h Hạnh đã lớn và có thể tự quyết đinh con đường mình đi nên ko mắng Hạnh.Tất cả mọi ng ko có một ai nghĩ đến việc Hạnh sẽ làm gì đó ví dụ như tự tự vì trượt đại học cả.Vì Hạnh đã từng nói “tao sẽ ko bao h hối hận về việc mình làm,có ng đã dạy tao và cho tao biết cuộc đời này đẹp ntn”
Hạnh buồn,rất buồn,trong nó bây h là sự sụp đổ về mọi thứ.Nó muốn quên đi hay ko muốn nghĩ về cái việc đấy nữa.Nó ra đừơng mà ko biết nên đi đâu,và tự nhiên nó thấy mình đã đạp xe đến quán kem nên vào đó ngồi.Ngồi đó ,nó nghĩ về những kỉ niệm của 3 đứa,buồn vui đủ cả…
_ Mày bảo ko thích ăn kem vị chanh cơ mà
Cái giọng lanh lảnh của Lan làm Hạnh trở về hiện tại.Hạnh quay sang và thấy hai đứa đang kéo ghế ngồi xuống.Không muốn hai đứa bạn thân phải chịu cái không khí nặng nề của nó nên Hạnh cố tỏ ra vui vẻ hỏi
_ Sao bọn mày biết tao ở đây
_Không biết thì sao gọi là bạn thân cớ chứ.Giọng ấm áp của Nam cất lên.
_H:ờ,thế bọn mày định làm gì tiếp theo.
_L:uhm,học đại hoc,tìm một công việc ngon ngon rùi kiếm một anh nào đẹp zai lấy làm chồng.Như thế cuộc sông có tẻ nhạt ko nhỉ.
Hạnh nhún vai,quay sang Nam: “còn mày,Nam”
_N:tao muốn học xong đại học rồi sang Nhật,còn làm gì tiếp theo đó thì tao chưa nghĩ tới
_H:Vậy hả,bọn mày đã có hướng đi còn bi h tao chưa nghĩ ra con đừơng tao nên đi là gì nữa.Mà bọn mày còn nhớ cái lần bọn mày bảo có điều kì diệu của cuộc sống ko
_L:uh,nhớ,nhưng sao
_H:chỉ là tao nghĩ nó chẳng có thật trong cuộc sông,thế thôi
_N:tại sao mày lại nghĩ vậy
_H:Chẳng biết nữa,mà nếu có thật thì nó chẳng bao h xay ra đối với tao cả.
Lan và Nam hiểu hàm ý cái câu nói của Hạnh.Chúng nó biết bây h Hạnh đang nghĩ gì nên im lặng
…
Đã một tháng kể từ sau cái ngày Hạnh nhận được giấy báo điểm.Bây giờ nó ko buồn,ko muốn khóc như trước nữa và nó đã tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của nó “mày sẽ làm gì tiếp theo”.Và nó cũng nghĩ lại rằng cuộc đời vẫn có những điều kỳ diệu.Những điều kỳ diệu đc ông trời mang đến theo nhiều hình thức.Điều kỳ diệu mà nó đc ông trời ban cho chính là những người bạn luôn bên nó, luôn quan tâm ,hiểu nó và bố mẹ luôn thông cảm và cực kỳ tâm lý.Nó guồng chân đạp nhanh xe và trước khi đi ko quên nhắn tin cho hai đứa bạn cực thân của nó
“tao đã tìm ra con đừơng tao nên đi và tao nghĩ lại rằng trong cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu”
Sau khi Lan và Nam nhận được tin nhắn thì 2 đứa cùng nhắn lại “chào mừng mày đã trở lại.”
Ngoài trời mây trôi lững lờ,dường như ko còn một dấu hiệu nào của những trận giông của một tháng trước
Điều kỳ diệu của cuộc sống
“Tao trượt rồi,buồn,muốn khóc,đừng cố gắng gọi điện hay nhắn tin cho tao làm gì vô ích”
Những dòng chữ được gửi từ di động của Hạnh đến máy Lan và Nam,gửi xong,nó tắt máy rồi gục mặt xuông gối cố gắng ngủ.Ngoài trời,mây đen cứ ùn ùn kéo đến làm tối cả một vùng trời
Hạnh,Lan,Nam học cũng lớp và cũng là 3 đứa thân nhau nhất trong lớp.Học cùng nhau đã 3 năm nên chúng nó hiểu nhau từng ly từng tý một.Nào là sở thích,sở ghét,đến những cái bọn chúng ko muốn hay những thứ làm bọn chúng xấu khổ trong cuộc sống.Nhiều lúc bọn nó đã từng hỏi những câu hỏi tương tự như tại sao 3 đứa bọn nó lại có thể chơi thân với nhau đến vậy.Nhưng chẳng ai nghĩ ra đc câu trả lời.
Bọn nó chơi thân với nhau nên cái việc Hạnh trượt đại học cũng làm Lan và Nam khó nghĩ và cũng buồn chẳng kém gì Hạnh.Mặc kệ những lời nhắn của Hạnh,hai đứa vẫn cứ gọi điện đến nhà rồi cố gắng gọi vào di động nó nhưng đều ko gặp đc nó.Đến nhà thì người nhà bảo nó đi vắng.Bố mẹ Hạnh cũng lo lắng cho Hạnh những họ nghĩ bị h Hạnh đã lớn và có thể tự quyết đinh con đường mình đi nên ko mắng Hạnh.Tất cả mọi ng ko có một ai nghĩ đến việc Hạnh sẽ làm gì đó ví dụ như tự tự vì trượt đại học cả.Vì Hạnh đã từng nói “tao sẽ ko bao h hối hận về việc mình làm,có ng đã dạy tao và cho tao biết cuộc đời này đẹp ntn”
Hạnh buồn,rất buồn,trong nó bây h là sự sụp đổ về mọi thứ.Nó muốn quên đi hay ko muốn nghĩ về cái việc đấy nữa.Nó ra đừơng mà ko biết nên đi đâu,và tự nhiên nó thấy mình đã đạp xe đến quán kem nên vào đó ngồi.Ngồi đó ,nó nghĩ về những kỉ niệm của 3 đứa,buồn vui đủ cả…
_ Mày bảo ko thích ăn kem vị chanh cơ mà
Cái giọng lanh lảnh của Lan làm Hạnh trở về hiện tại.Hạnh quay sang và thấy hai đứa đang kéo ghế ngồi xuống.Không muốn hai đứa bạn thân phải chịu cái không khí nặng nề của nó nên Hạnh cố tỏ ra vui vẻ hỏi
_ Sao bọn mày biết tao ở đây
_Không biết thì sao gọi là bạn thân cớ chứ.Giọng ấm áp của Nam cất lên.
_H:ờ,thế bọn mày định làm gì tiếp theo.
_L:uhm,học đại hoc,tìm một công việc ngon ngon rùi kiếm một anh nào đẹp zai lấy làm chồng.Như thế cuộc sông có tẻ nhạt ko nhỉ.
Hạnh nhún vai,quay sang Nam: “còn mày,Nam”
_N:tao muốn học xong đại học rồi sang Nhật,còn làm gì tiếp theo đó thì tao chưa nghĩ tới
_H:Vậy hả,bọn mày đã có hướng đi còn bi h tao chưa nghĩ ra con đừơng tao nên đi là gì nữa.Mà bọn mày còn nhớ cái lần bọn mày bảo có điều kì diệu của cuộc sống ko
_L:uh,nhớ,nhưng sao
_H:chỉ là tao nghĩ nó chẳng có thật trong cuộc sông,thế thôi
_N:tại sao mày lại nghĩ vậy
_H:Chẳng biết nữa,mà nếu có thật thì nó chẳng bao h xay ra đối với tao cả.
Lan và Nam hiểu hàm ý cái câu nói của Hạnh.Chúng nó biết bây h Hạnh đang nghĩ gì nên im lặng
…
Đã một tháng kể từ sau cái ngày Hạnh nhận được giấy báo điểm.Bây giờ nó ko buồn,ko muốn khóc như trước nữa và nó đã tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của nó “mày sẽ làm gì tiếp theo”.Và nó cũng nghĩ lại rằng cuộc đời vẫn có những điều kỳ diệu.Những điều kỳ diệu đc ông trời mang đến theo nhiều hình thức.Điều kỳ diệu mà nó đc ông trời ban cho chính là những người bạn luôn bên nó, luôn quan tâm ,hiểu nó và bố mẹ luôn thông cảm và cực kỳ tâm lý.Nó guồng chân đạp nhanh xe và trước khi đi ko quên nhắn tin cho hai đứa bạn cực thân của nó
“tao đã tìm ra con đừơng tao nên đi và tao nghĩ lại rằng trong cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu”
Sau khi Lan và Nam nhận được tin nhắn thì 2 đứa cùng nhắn lại “chào mừng mày đã trở lại.”
Ngoài trời mây trôi lững lờ,dường như ko còn một dấu hiệu nào của những trận giông của một tháng trước