DarkMythology
01-07-2008, 02:37 AM
Tôi là một người không thích viết nhật ký nhưng hôm nay nỗi buồn gõ cữa tôi đành phải viết vài lời để giải tỏ nỗi buồn mong mọi người đừng chê cười nhé!
tôi một đứa con ngoan ,hiền lành chăm chỉ học rất giỏi trong mắt mẹ tôi họ hàng tôi và những người hàng xóm .từ nhỏ tôi đã làm tất cả cái gì cũng muốn mình giỏi nhất để làm mẹ tôi vui ,ba tôi đã bỏ hai mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác khi tôi học lớp ba ,hai mẹ con bơ vơ giữa thành phố xa lạ không một người thân quen biết lạc lõng cô đơn.chỉ là một chút hồi ức thôi chẳng liên quan gì đến nỗi buồn của tôi cả.
trở vể với quê hương cần thơ năm nay tôi phải thi tuyển vào lớp 10,mẹ tôi và các cậu dì đăng ký để tôi thi vào một trường chuyên nổi tiếng nhất thành phố mong muốn tôi thi đậu để làm nở mày nở mặt dòng họ ,họ chẳng cần quan tâm là tôi có muốn hay không,tôi cần gì hay tôi thích gì không họ chỉ quan tậm đến họ ,mà thôi nhưng vì mẹ tôi đã cố học học thật nhiều và cái ngày định mệnh đó đã đến ngày mà tôi biết kết quả thi..
tôi đã thi rớt vì thiếu 0.25 điễm
đối với một người nào đó chẳng hạn chuey65n đó là bình thường không có gì cả
nhưng gia đình tôi thì lại khác họ quá kỳ vọng vào tôi trong khi tôi chỉ là một cô bé, tôi đã cố hết sức rồi nhưng mà họ nói rằng tôi lười biếng không chịu học hành ghẻ lạnh tôi
cả mẹ cũng vậy kh6ong một lời quan tâm an ủi
rằng con đã cố hết sức
rằng thôi thì đã lỡ rồi
mà chỉ là
sao không chịu học hành đàng hoàng
làm mất mặt mẹ vì mẹ đã nói với mọi người rằng tôi sẽ đậu
rằng tôi sao mà giống người cha bọi bạc đó quá
cả trời đất như sụp đổ trong giây phút đó trái tim tôi tan nát đau đớn không một người chia sẽ có ai hiểu được đây cái cảm giác cô đơn trống vắng không có sự chăm sóc quan tâm thật sự mà chỉ toàn yêu cầu đòi hỏi kỳ vọng ,lấy đi của tôi một tuổi thơ trong sáng hồn nhiên tôi thường làm bạn với bóng tôi vì chẳng có bạn bè mà
ai đó đã nói rằng thất bại là mẹ thành công
tôi cũng từng nói điều đó với rất nhiều người nhưgn hôm nay khi trải qua tôi cảm thấy không sao chịu nổi nói rất dễ nhưng làm sao vượt qua đây làm sao đứng dậy đây khi mà không ai ủng hộ quan tâm cuộc sống như đảo lộn vạn vật trong mắt tôi như vô hình trống rỗng tôi chẳng quan tâm nữa chẳng suy nghĩ nữa nhưng những lời trỉ trích la mắng cứ vang vọng khiến tôi đau lắm tôi rất muốn khóc khóc thật to cho vơi đi nỗi buồn nhưng không hiểu sao tôi không thể khóc được ,tôi chỉ có thể cười ,cười cuộc đời này sao qua trớ trêu,một nụ cười cay đắng ,một tiếng khóc chua cay không lệ ,người ta cười khi qua khổ đau .nếu như có thể thì tôi muốn nói rằng
mẹ ơi con đã cố hết sức con rất muốn thi đậu cho mẹ vui lòng nhưng con không thể
mẹ ơi hãy thương yêu con hãy quan tâm con một chút đừng vì danh dự hay một lời nói của ai đó vì người yêu mẹ nhất là con dây
mẹ ơi giá như mẹ đừng quá kỳ vọng vào con vì con cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi con đâu phài là thánh nhân mà không thất bại
VÀ CUỐI CÙNG :...............MẸ ƠI HÃY YÊU CON THÊM LẦN NỮA MẸ NHÉ CON SẼ LÀM TẤT CẢ VÌ MẸ MÀ VÌ NGƯỜI CON THƯƠNG YÊU KÍNH TRỌNH NHẤT VÀ LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CON MẸ Ạ!!1
tôi một đứa con ngoan ,hiền lành chăm chỉ học rất giỏi trong mắt mẹ tôi họ hàng tôi và những người hàng xóm .từ nhỏ tôi đã làm tất cả cái gì cũng muốn mình giỏi nhất để làm mẹ tôi vui ,ba tôi đã bỏ hai mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác khi tôi học lớp ba ,hai mẹ con bơ vơ giữa thành phố xa lạ không một người thân quen biết lạc lõng cô đơn.chỉ là một chút hồi ức thôi chẳng liên quan gì đến nỗi buồn của tôi cả.
trở vể với quê hương cần thơ năm nay tôi phải thi tuyển vào lớp 10,mẹ tôi và các cậu dì đăng ký để tôi thi vào một trường chuyên nổi tiếng nhất thành phố mong muốn tôi thi đậu để làm nở mày nở mặt dòng họ ,họ chẳng cần quan tâm là tôi có muốn hay không,tôi cần gì hay tôi thích gì không họ chỉ quan tậm đến họ ,mà thôi nhưng vì mẹ tôi đã cố học học thật nhiều và cái ngày định mệnh đó đã đến ngày mà tôi biết kết quả thi..
tôi đã thi rớt vì thiếu 0.25 điễm
đối với một người nào đó chẳng hạn chuey65n đó là bình thường không có gì cả
nhưng gia đình tôi thì lại khác họ quá kỳ vọng vào tôi trong khi tôi chỉ là một cô bé, tôi đã cố hết sức rồi nhưng mà họ nói rằng tôi lười biếng không chịu học hành ghẻ lạnh tôi
cả mẹ cũng vậy kh6ong một lời quan tâm an ủi
rằng con đã cố hết sức
rằng thôi thì đã lỡ rồi
mà chỉ là
sao không chịu học hành đàng hoàng
làm mất mặt mẹ vì mẹ đã nói với mọi người rằng tôi sẽ đậu
rằng tôi sao mà giống người cha bọi bạc đó quá
cả trời đất như sụp đổ trong giây phút đó trái tim tôi tan nát đau đớn không một người chia sẽ có ai hiểu được đây cái cảm giác cô đơn trống vắng không có sự chăm sóc quan tâm thật sự mà chỉ toàn yêu cầu đòi hỏi kỳ vọng ,lấy đi của tôi một tuổi thơ trong sáng hồn nhiên tôi thường làm bạn với bóng tôi vì chẳng có bạn bè mà
ai đó đã nói rằng thất bại là mẹ thành công
tôi cũng từng nói điều đó với rất nhiều người nhưgn hôm nay khi trải qua tôi cảm thấy không sao chịu nổi nói rất dễ nhưng làm sao vượt qua đây làm sao đứng dậy đây khi mà không ai ủng hộ quan tâm cuộc sống như đảo lộn vạn vật trong mắt tôi như vô hình trống rỗng tôi chẳng quan tâm nữa chẳng suy nghĩ nữa nhưng những lời trỉ trích la mắng cứ vang vọng khiến tôi đau lắm tôi rất muốn khóc khóc thật to cho vơi đi nỗi buồn nhưng không hiểu sao tôi không thể khóc được ,tôi chỉ có thể cười ,cười cuộc đời này sao qua trớ trêu,một nụ cười cay đắng ,một tiếng khóc chua cay không lệ ,người ta cười khi qua khổ đau .nếu như có thể thì tôi muốn nói rằng
mẹ ơi con đã cố hết sức con rất muốn thi đậu cho mẹ vui lòng nhưng con không thể
mẹ ơi hãy thương yêu con hãy quan tâm con một chút đừng vì danh dự hay một lời nói của ai đó vì người yêu mẹ nhất là con dây
mẹ ơi giá như mẹ đừng quá kỳ vọng vào con vì con cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi con đâu phài là thánh nhân mà không thất bại
VÀ CUỐI CÙNG :...............MẸ ƠI HÃY YÊU CON THÊM LẦN NỮA MẸ NHÉ CON SẼ LÀM TẤT CẢ VÌ MẸ MÀ VÌ NGƯỜI CON THƯƠNG YÊU KÍNH TRỌNH NHẤT VÀ LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CON MẸ Ạ!!1