PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho mùa hạ...



Tháng Tư
30-06-2008, 07:39 PM
Tôi viết cho mùa hạ... mùa hạ của tôi...

Nắng

Hè về nắng phủ ngập đường...

Bốn mùa thời gian, bốn mùa nắng ấm... Nhưng có lẽ không gì đặc biệt bằng nắng hạ....

Một buổi sớm bừng tỉnh... nắng đã về rồi...

Bầu trời sáng hơn, trong hơn, rực rỡ hơn... Một chút gì đó rất đặc biệt của mùa hè ẩn giấu trong ánh nắng...

Có lẽ là ánh sáng rực rỡ làm cả đất trời như bừng tỉnh..? Hay là sự nồng ấm bao trùm lên vạn vật..?


Nắng hạ...
Là kết tinh những điều thiêng liêng nhất của đất trời...

Là sự giao hoà kì diệu của ánh sáng...

Là ấm áp... là yêu thương mà trời xanh trao gửi đến muôn nơi...


Nắng hạ...
Chói chang... rực rỡ...

Ánh sáng của nắng lung linh, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ ánh sáng gì khác... Và hơn bất cứ ánh nắng nào khác trong năm...



Nắng hạ...
Nóng bức... oi ả...

Nhiều người đã nói thế khi miêu tả về mùa hạ. Đó là cái cảm giác mà sự ấm áp nồng cháy của nắng hạ mang đến cho mọi người.

Giống như một cậu bé tinh nghịch luôn trêu trọc người khác.Một chút hồn nhiên,một chút vô tâm, không để ý đến cảm xúc của đối phương...

Nghịch phá, vô tư, chẳng lo nghĩ...

Đôi khi người ta giận nắng... Đôi khi ước gì chẳng có nắng mùa hè... Đôi khi cảm thấy ghét bỏ cậu bé quá vô tâm này...


Nhưng...

Chẳng hiểu sao một ngày không có nắng... Lòng thấy buồn vô định một cảm xúc không tên...

Giống như cái cảm giác thiếu thốn một điều gì đó. Hẫng hụt một chút gì đó trong tim...

Hạ không nắng...
Mùa hè không có nắng có còn ấm áp..?

Hè không có nắng có còn xanh tươi..?

Hè không có nắng liệu có sôi động như thế..?

Hè không có nắng... Hạ có còn không..?


Một sớm mai tỉnh giấc


Chẳng thấy nắng bên thềm


Gọi hoài tia nắng ấm


Mà nắng chẳng bên tôi...


Nếu một ngày hè chẳng có nắng... thì sao nhỉ..?
Liệu có còn có thể cảm nhận được sự ấm áp để yêu thương... Liệu có còn có thể vui vẻ cười vô tư như thế nữa...?

Không biết nữa... không biết mà cũng không nghĩ đâu...

Vì sẽ chẳng bao giờ không có nắng...


Vì... hạ mà...

Nắng... bên tôi...


Mưa
Hạ là cậu bé nắng ấm tinh nghịch...

Hạ là cô bé mưa hay dỗi hờn...

Mưa mùa hạ...
Thất thường lắm nhé... Chẳng giống ai đâu...


Mưa mùa hạ..
Bất ngờ lắm nhé... Chẳng báo trước bao giờ...
Mưa mùa hạ...
Cứ chợt đến chợt đi... Lúc rộn rã, lúc dịu dàng...
Như cô bé hay hờn giận vu vơ...

Mưa hạ...
Chợt to chợt nhỏ


Mưa hạ...
Chợt đến chợt đi

Mưa hạ...
Dịu dàng như giấc mộng


Mưa hạ...
Món quà của đất trời..

Giống như cô bé... đã để bao nỗi buồn của mình sâu tận trong tim... Chất chứa bao tâm sự, bao buồn vui hờn giận... Và cứ thế...

Rồi...
Mưa... là nước mắt của đất trời...

Mưa... cảm xúc bao lâu chất chứa như ào ra không gì ngăn cản...

Khóc đi cô bé nhỏ... khóc đi cho vơi bớt nỗi buồn... Em cứ khóc đi em nhé, để nỗi buồn bay đi... Để nụ cười lại tràn về trên bờ môi...


Cầu vồng rực rỡ hiện sau mưa... Là nụ cười của mùa hạ chớm nở... Là bình minh nho nhỏ sau nỗi buồn dài...

Là yêu thương... là con đường gọi nắng ấm tràn về...

Hạ rơi..

Biển
Nắng ấm và biển xanh... Mùa hạ đến cuốn ta trôi về biển...

Hương biển cứ dịu dàng mời gọi... Biển cứ rì rào gọi tên...

Tôi nhớ cảm giác chơi đùa trên cát... tôi nhớ cảm giác từng cơn sóng xô bờ...

Tôi nhớ bình minh rạng ngời trên biển... Như hòn ngọc đỏ rực hiện dần ra sau tấm màn xanh biếc của biển trời...

Tôi nhớ biển đêm rì rào sóng vỗ... Tôi nhớ bầu trời sao vô tận của biển, bầu trời của riêng biển mà thôi..

Biển xanh... một phần mùa hạ...

Gió
Gió mùa hè cũng mang một phong vị đặc biệt không thể trùng lẫn...

Rất hờ hững...rất xa xôi...

Sao mong nhớ mà chẳng thể gặp..? Sao chờ đợi mà gió chẳng đến bên..? Sao cứ lạnh lùng như vậy chứ, sao chẳng chịu dừng lại bên tôi..?


Nắng... thiêu đốt...


Mưa... ấm ướt...

Mong một chút gió hong khô dịu mát... mong một chút gió mang bình yên đặt vào tim...

Nhưng sao chẳng thấy đâu..?
Rất dịu dàng... và cũng rất gần thôi...


Gió... tự do đi đến... gió... chẳng cố định bao giờ...
Gió... sao đôi lúc dịu dàng đến thế... Xoa dịu những cơn nắng chói chang bướng bỉnh... Dỗ dành những cơn mưa gay gắt không ngừng...
Gió... sao lại đến bên, mang cho tôi chút bình yên ngòn ngọt...

Chỉ một chút... rồi lại biến mất...

Cứ chợt đến chợt đi... Tưởng như giơ tay là có thể giữ chặt vậy mà lại bay xa mất rồi...