PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lắng nghe gió hát... - Lâm An



TLH
30-06-2008, 05:45 PM
Cuối năm, các kì thi làm Linh mệt mỏi vô cùng. Lượng bài vở trong năm dồn lại khiến cô phải lao đao học đêm. Mà học đêm thì, ôi, nhiều lúc Linh ghét nhà của mình vô cùng. Căn nhà chung cư như cái hộp vuông vức giam hãm cảm xúc của cô thiếu nữ mười bảy tuổi. May mà còn có ban công gió, hàng đêm mỗi khi học xong cô đều ra ngồi ở ban công, yên lặng ngắm trời đêm.

Bầu trời đêm mùa hạ mát mẻ vô cùng, Linh lâng lâng tận hưởng giây phút tĩnh lặng và khoan khoái hít đầy buồng phổi không khí mát lạnh.

“Mai em mười bảy, mười bảy tuổi rồi,

Ngôi sao nào rơi nơi trái tim em,

Mai em mười bảy, mười bảy trắng trong,

Mười bảy ước mơ, mười bảy khát khao, bay cao, bay xa…”

Linh vừa ngồi sát lan can vừa véo von hát. Lô chung cư án ngữ phía trước mặt làm cô phải ngước lên mới thấy một bầu trời chi chit sao. Bỗng… “Cốp”, có cái gì đó rơi xuống trước mặt khiến cô giật mình né người ra sau. Cô ngồi chết lặng một lúc, đưa tay lên ngực vì giật mình. Không hiểu kẻ nào to gan dám trêu chọc cô nhỉ? Linh ngó lên trên tìm kiếm nhưng kẻ đáng ghét đó đã biến mất.

Linh vào nhà bật điện, vật thể lạ là một cuốn sách có bìa là một cô nàng tóc đỏ (ai mà biết Linh thích tóc màu đỏ nhỉ?) nhìn rất điệu và đẹp. “Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ” , chà, tên quyển sách dễ thương quá. Cô mở sách, nhưng lời đề tựa cuốn sách dễ thương ấy sao mà dễ ghét: “Tặng mười bảy. Mười bảy em chưa lớn đâu…” Và một tấm thẻ xanh kẹp sách có ghi “đêm nay đếm được bao nhiêu vì sao rồi hả cô bé mười bảy?”

Hứ, tôi lớn hay chưa thì mặc kệ tôi, liên quan gì đến ai kia chứ! Linh vừa thấy bực bực, vừa thấy nao nao vì món quà bất ngờ vô cùng dễ thương này.

Ba đêm sau, Linh lại nhận được một vật thể lạ. Lần này là một lá thư cột vào sợi dây cước thả từ tầng trên xuống. Nhìn nó nhún nhảy thấy ghét.

“Gửi mười bảy! Đêm nay, tôi đếm hoài mà chỉ có mười bảy ngôi sao. Cô thì sao? Hãy trả lời thư bằng cách cột thư vào dây này nghen!”
Linh ngần ngừ, một trò đùa hay một kiểu làm quen mới? Thời nay còn mấy ai làm quen kiểu “xưa như trái đất” thế này nữa đâu? Mà không hiểu anh ta ở tầng mấy nhỉ? Mấy hôm rồi Linh để ý, tầm giờ này chỉ có vài ba căn hộ còn sáng đèn thôi. Mà làm sao điều tra ra được chứ. Khịt, chả nghĩ nữa, viết thì viết chứ sao.

“Gửi ba lăm! Tôi thích bầu trời đêm yên tĩnh, và thích nghe gió hát chứ không thích đếm sao như ai kia. Vậy nên câu hỏi của anh không bao giờ có câu trả lời đâu!”

Chưa đầy 5phút sau, sợi dây lại thong trước mặt Linh.

“Gió hát à? Cô bé hát át mất tiếng gió rồi còn gì. Nếu mà ngày xưa vào Trường Sơn, chắc tiếng hát của em át cả tiếng bom ấy nhỉ?”

Hừ, Linh tắt phụt điện, chui vào nhà, mặc kệ cái dây nhún nhảy ngoài ban công. Mảng trời xanh thẫm thi thoảng ánh lên những vì sao ở rất xa.

Hoá ra hắn biết nhiều về Linh hơn cô nghĩ. Manga, Rock, sách…, không hiểu bằng cách nào mà hắn luôn biết gợi đến những thứ mà cô rất thích. Linh quen dần với những bức thư lúc nửa đêm bàn về một ban nhạc hay một mẩu truyện ngắn. Hắn khá thú vị, yêu nhạc và sách, đang là sinh viên năm thứ ba, chắc chỉ hơn cô mấy tuổi mà cứ một điều “bé này”, hai điều “bé kia”…

Đã vài lần Linh thử tìm cách dò xem hắn ở tầng mấy nhưng vô ích. Hắn luôn tìm cách qua mặt cô, và trong thư thì tuyệt không đả động gì đến chuyện đó. Ghét thật, trong khi hắn biết bao thứ về cô, mà cô đến cái tên hắn cũng không biết. Cô bấm bụng tự bảo, thôi đành chờ đến lúc hắn xuất đầu lộ diện vậy.

Dạo này, cô ít học khuya hơn, chỉ còn thi hai môn nữa. Thi xong là nghỉ hè. Sắp sang lớp mười hai rồi, sẽ bận rộn với học hành thi cử nữa cho mà xem. Thoáng một nỗi lo, chẳng biết sang năm cô thi đại học ra sao nhỉ? Nếu mà trượt? Nếu mà đỗ rồi lại học vài năm, rồi không biết ra trường có xin được việc không. Ôi, mười bảy và những lo lắng đầu đời. Giá mà cứ mười bảy mãi thế này nhỉ…

Có tiếng nhạc nhè nhẹ, giọng hát cũng nhè nhẹ dịu dàng

“Some day you'll know I was the one,

But tomorrow may rain,

so I'll follow the sun.”

Linh mỉm cười, ừ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cám ơn người đồng hành lúc nửa đêm .

Bẵng đi cả hai tuần không thấy “tầng trên” liên lạc gì. Linh vẫn ra ban công hàng đêm dù đã nghỉ hè, cô mong ngóng điều gì đó vừa gần gũi vừa xa xăm như những vì sao kia. Những ngôi sao trong mảng trời chật hẹp trở nên sáng vô cùng. Sao thế nhỉ? Đêm nay cũng vậy, cô ngồi đếm những ngôi sao trong tầm mắt mình; một, hai… cho đến khi có vật gì một vật trắng hiện ra trước mắt cô. Suýt chút nữa thì Linh hét ầm lên vì giật mình. Không phải là thư, mà là vé mời một Rock show nhỏ. Chỉ có một vé!

Show diễn đông hơn cô tưởng, chen chân mãi mới vào được gần sân khấu. Tiếng gào thét cổ vũ ầm ầm cộng hưởng với giàn loa làm Linh thấy vui, lâu lắm rồi cô mới đi xem show thế này. Đêm nay là ra mắt một ban nhạc trẻ có triển vọng chơi Punk. Hey, MC vừa nhắc đến S e x Pistols à, đó là ban Punk mà cô yêu thích nhất. Còn gã vocal thì sao mà giống Ren trong manga Nana, quả là không uổng công cô đến đây tối nay. Nếu mà họ hát Seventeen thì tuyệt!

“Sau đây ban nhạc xin hát một ca khúc quen thuộc của S e x Pistol, và xin tặng riêng Mười Bảy của tôi ca khúc “Seventeen”. Mong em sẽ nghe gió hát… tình ca.”

Linh đứng tim. Hừ, gã vocal đáng ghét. Không, gã “tầng trên đáng ghét” chứ. Nhưng hắn hát hay quá đi! Và cô lắng nghe gió hát… tình ca!

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
02-07-2008, 09:58 AM
hay we' , kòn ko bạn