Tháng Tư
30-06-2008, 02:11 AM
Cô bé một mình nhặt kỉ niệm biển đêm,
Đem gói trong chiếc khăn hồng để nhớ.
Gió vô tình lật tung ô cửa nhỏ,
Để lại mình cô bé biển mênh mang.
Bé ước mình được sống kiếp dã tràng,
Mãi mãi với niềm vui đời xe cát.
Cần cù thế chẳng sợ đời trôi mất,
Vẫn yên bình như sóng biển trong đêm.
Biển rì rào và biển vẫn dịu êm,
Biển ấm áp biển vỗ về che chở.
Cô bé yêu từng cơn sóng vỗ,
Tha thiết nồng nàn mỗi phút thấy biển xanh.
Có lẽ vì phía biển có anh,
Nên cô bé yêu biển nhiều đến thế.
Yêu mãi, mãi yêu, vô cùng xiết kể,
Yêu ngàn đời như biển mãi mênh mang...
Đem gói trong chiếc khăn hồng để nhớ.
Gió vô tình lật tung ô cửa nhỏ,
Để lại mình cô bé biển mênh mang.
Bé ước mình được sống kiếp dã tràng,
Mãi mãi với niềm vui đời xe cát.
Cần cù thế chẳng sợ đời trôi mất,
Vẫn yên bình như sóng biển trong đêm.
Biển rì rào và biển vẫn dịu êm,
Biển ấm áp biển vỗ về che chở.
Cô bé yêu từng cơn sóng vỗ,
Tha thiết nồng nàn mỗi phút thấy biển xanh.
Có lẽ vì phía biển có anh,
Nên cô bé yêu biển nhiều đến thế.
Yêu mãi, mãi yêu, vô cùng xiết kể,
Yêu ngàn đời như biển mãi mênh mang...