lezard
30-06-2008, 12:03 AM
tôi chán., chán đến muốn ói ra những thứ mà mình đang ấp ủ trong cái đầu của mình. mùa hè đến mang theo sự chánh nản đến đầu cho tất cả mọi người. hè về, cái nhớVN đã mạnh nay lại càng trở nên day dứt, đến khiến con người ta muốn chết đi. nhớ Sài gòn và tất cả những gì thuộc vế thành phố thân yêu một cách quay quoắc đền héo hon. cái nắng ẩm thấp của mùa hè xứ mỹ dường như không đủ để lấp đầy niềm nhớ. cái cảm giác của gia đình được yêu thương quan tâm từ mọi người ở tuscon lại bị lấy đi mất , lại bị đẩy về cái điện ngục mà phải há miệng một cách giả tạo khen lấy khen để. ở cùng một đất nước mà một bên có cảm giác an toàn , bình yên , thanh thản đến quen thuộc còn một ben thì đầy rẩy với những vấn đề của gian dối ghen tỵ, nói xấu , sĩ diện hão khi khen lấy khn để một thứ để rồi không gớm miệng mà trì chiết, bôi nhọ cái mà từng được nâng lên đến chính từng trời, nay lại trởi nên một thứ xấu xí nghèo nàn , và bị khinh miệt. bằng chính miệng lưỡi của người đã thốt ra những lời tốt đẹp giả tạo kia. tôi khinh bỉ các người!!! tôi căm ghét cái thế giới mà các người đang tạo ra , mà chính bàn thân tôi phải sống cái thế giới đó , là một cái thùng rác mà các người sỉ vả vào , chính bản thân tôi cũng như chính các người đang sỉ vả bản thân của mình. tôi kinh sợ cái nhà này. kinh sợ cài sỉ diện hão mà các người đang sống trong. "lịch sự" "học giỏi" "ngoan ngoãn " "nghe lời" "tốt bụng", tôi xin lỗi chứ trong bụng các người thì có người nào thật sự có ý đó., các người chỉ khen để người ngoài nhình vô thấy một gia đinh con ngoan , hạnh phúc. mà không tấy được cái viễn cảnh đằng sau của cái gia đình đó. con các người ngoan wa, lịch sự wa đền mực người ta fai xì xài bàn tán, nói sau lưng à. kinh wa tởm wa nhỉ. một lũ đua đòi. tôi nói thật nếu mà tôi lớn thì tôi sẽ đi thật sa khỏi các người , đi xa cái nơi này , khinh tởm. các người không được bằng một góc gia đình vn của tôi., ừ thì gia đình tôi đôi khi củng mắc lổi nhưng ít ra chúng tôi không bao giờ đi nói xấu anh em của mình trước mặt thiên hạ. hay sau lưng của anh em. ít ra chúng tôi không bao giời chạy theo cái sĩ diện hảo dó. đó là gia đình của tôi một gia đình mà không có gì có thể lay chuyển.tôi không bao giờ dùg tiếng "nhà mình" khi tôi nói chuyện về chính ngôi nhà mà tôi và các người đang sống , vì đó không phải là gia đình của tôi , trên toàn thế giới này , tôi có một gia dình duy nhất bên ông bà ngoại ba mẹ, các bác cậu dì, và những đứa em họ mà tôi yêu nó như chính anh em ruột của tôi .,MỘT GIA ĐÌNH DUY NHẤT , KHÔNG GÌ CÓ THỂ CHIA RẼ .